Cô Nàng Hotboy Xinh Đẹp
|
|
|
Vừa dứt lời, nó đã "tặng" hắn 1 cú đấm trời giáng làm hắn ngã cái rầm. Lúc này đây, ko kìm được lòng mà Minh Duy đã gọi tên nó: - VŨ HOÀNG MINH! Nghe thấy có người gọi mình, nó thoáng ngỡ ngàng. Thiên Trâm chạy đến chỗ hắn: - BẢO NAM! Tùng nghe mà như ko tin vào tai mình nên bèn hỏi Thành: - Này, vừa nãy thằng Trần Minh Duy gọi thằng đó là gì? - Vũ Hoàng Minh._ Thành thản nhiên trả lời. 1 lúc sau mới phát hiện ra rằng mình đang nói cái gì. Vũ Hoàng Minh? Tập đoàn Hoàng Vũ?! Thành với Tùng ngạc nhiên tột cùng. Sao lại có chuyện này cơ chứ? Tùng tức giận, trừng mắt hỏi Thành: - NÓ LÀ CON GÁI DUY NHẤT CỦA TẬP ĐOÀN? TIN ĐỒN CHÍNH XÁC CHỨ? - Ơ... SAO LẠI THẾ NHỈ?_ Thành run sợ Cô đến bên hắn hỏi han: - HOÀNG BẢO NAM! CẬU KO SAO CHỨ!_ rồi tức giận nhìn nó_ NÀY! CẬU LÀM GÌ THẾ HẢ? Nó ko quan tâm cô nói gì. Chỉ ngỡ ngàng nhìn cậu mà thốt lên 3 từ: - TRẦN MINH DUY? Cậu mỉm cười: - Lâu rồi ko gặp. 3 năm rồi còn gì. Hả? Họ biết nhau sao (t/g: Cái nì ta cũng hơm bít)? Cô cứ thế mà đứng hình nhìn nó với Minh Duy, ko nghe hắn nói gì. Hắn thì lảm nhảm cái gì đó đại loại như là cái môi hắn tiêu rồi. Nó ko tin vào mắt mình, hỏi cậu: - Cậu... học trường này à? Cậu vẫn mỉm cười trả lời nó: - Ừm.
|
- BỐ GIÀ LƯU MANH! VẬY MÀ KO THÈM NÓI VỚI MÌNH 1 TIẾNG!_ bỗng nó rút dế iu ra, ấn ấn lia lịa. Chắc cậu biết nó gọi cho ai rồi đấy. - KHOAN ĐÃ!_ cậu lấy tay túm lấy cổ tay nó lại, ngăn ko cho nó gọi papa nó_ Chú ấy ko có ý đồ gì hết! Chỉ là tình cờ tớ cũng học ở đây thôi mà! Nó nhíu mày, nghiến răng, hất tay cậu ra: - CÓ BUÔNG TỚ RA KO HẢ? Xong tự nhiên ko khí bỗng chùn xuống, quá căng thẳng cho đến khi hắn lấy tay quệt môi và... - MÁU... MÁU... Thế này thì ít nhất 2 ngày môi hắn mới hết sưng. Nếu nó mà có mệnh hệ gì thì coi như vũ khí sát gái của hắn đi tong (-_-||). Hắn gầm gừ: - ĐỒ KHỐN!_ rồi lấy tay đặt lên vai nó, xoay người nó về hướng hắn_ NÀY! TÊN KHỐN KIA! Bỗng hắn vừa tháo chiếc kính mát trên mặt nó xuống làm nó chết sững, chưa kịp phản ứng gì vừa nói: - MÀY TỚI SỐ RỒI ĐÓ, BỎ MẮT KÍNH RA, TAO SẼ CHO MÀY BIẾN THÀNH GẤU TRÚC PANDA. - KO!_ cậu vội hét lên nhưng ko kịp nữa rồi. Nó bỗng lấy tay che mắt, những giọt nước mắt khẽ rơi làm hắn ngơ ngác: - Ơ, chuyện gì thế? Tôi vẫn chưa làm gì mà. Cậu vội cởi chiếc áo sơ mi ra che cho nó (t/g: Cấm nghĩ bậy nhe! Bên trong chiếc áo sơ mi là chiếc áo thun đấy). Rồi bỗng ôm nó vào lòng: - Nào, đừng mở mắt ra! Hành động của cậu làm mọi người khá ngạc nhiên. Còn hắn thì vẫn cứ ngơ ngác: - Chuyện gì thế? Minh Duy xòe tay ra, nói mà cứ như là ra lệnh: - HOÀNG BẢO NAM! MAU ĐƯA CÁI KÍNH RÂM ẤY ĐÂY! Hắn nghe mà chẳng lọt lỗ tai tí nào, chỉ tức điên lên thôi. Bỗng nó xô cậu ra: - TRÁNH RA! Thế nhưng do lực quá mạnh nên nó bị ngã phịch xuống đất. Nó lấy chiếc kính đeo vào rồi đứng lên bỏ đi: - HỪM! ĐÚNG LÀ XUI XẺO. LẠI CÒN CÓ CẢ TRẦN MINH DUY Ở ĐÂY NỮA CHỨ.
|
Nhìn theo bóng dáng nó mà cậu chẳng biết nói gì, chỉ là trong ánh mắt ấy có chút gì đó hụt hẫng, từng lời nói, cử chỉ ấy của nó mà cứ như từng nhát dao đâm vào tim của cậu vậy, rất đau. Còn hắn, hắn định đuổi theo nó thì bị cậu kéo vai lại: - NÀY, ĐI ĐÂU THẾ. TÍNH BỎ TRỐN À? - Mắt của Hoàng Minh bị nhạy cảm với ánh sáng mặt trời. Nhẹ thì bị chảy nước mắt như lúc nãy, nặng thì có thể bị mù đấy. Cậu đừng bao giờ làm thế 1 lần nào nữa. Hắn bực bội, hất tay cậu ra: - BUÔNG RA. CẬU TÍNH ĐE DỌA TÔI ĐẤY À! THEO LỜI CẬU NÓI THÌ GÃ ĐÓ CHẲNG KHÁC GÌ LOÀI DƠI HAY DRACULA GÌ ĐÓ... Lại thêm 1 lần nữa, ko khí lại chùn xuống. Có lẽ, 1 người đều theo đuổi 1 suy nghĩ riêng của mình. Đầu tiên là cậu:" Gã đó ư... Hoàng Bảo Nam chính là đối tượng của Hoàng Minh...!". Hắn thì...:" Chết tiệt... Ko ngờ lại xui xẻo thế này". Cuối cùng là Thiên Trâm:" Lạ thật! Lần đầu tiên mình thấy Minh Duy như thế này đấy. Hình như cậu ấy và tên con trai kì quặc lúc nãy quen biết nhau thì phải?". Ko khí cứ thế mà tiếp diễn cho đến khi... - NÀY, TRẦN MINH DUY! TÔI MUỐN HỎI CẬU 1 ĐIỀU... VŨ HOÀNG MINH ĐÓ CÓ CHÍNH XÁC LÀ CON GÁI KO? CON GÁI ĐỘC NHẤT CỦA TẬP ĐOÀN HOÀNG VŨ! - Đúng... Là con gái của tập đoàn Hoàng Vũ tên là Vũ Hoàng Minh - CÁI GÌ? CON GÁI Ư?!_ hắn và Tùng ngạc nhiên tột độ - Ôi trời ơi... Là con gái..._ cô che miệng lại thốt ko lên lời luôn - KO THỂ TIN NỔI. CÁI MẶT THì NGHÊNH NGÁO NHìN ĐÂU MÀ RA CON GÁI HẢ TRỜI? KO LẼ TỚ LẠI BỊ CON GÁI ĐÁNH?_ Tùng bức xúc - MẤY ĐỨA TUNG TIN ĐỒN MẮT CHẮC BỊ BÓ LẸT ĂN HẾT RỒI_ Thành cũng bức xúc ko kém - ĐANG KO TỰ NHIÊN VỚ LẤY NGƯỜI TA RỒI HÔN, CON GÁI GÌ MÀ KÌ CỤC THẾ HẢ?_ hắn tức giận, nói mà cứ như phun mưa xuân vào mặt cậu vậy. Cậu ko nói gì, chỉ Ừm cho qua chuyện. Hắn lại tiếp tục lấy tay che miệng_ KO THỂ TIN NỔI, THEO KINH NGHIỆM MìNH CÓ ĐƯỢC THì ĐÓ ĐÂU PHẢI MÔI CON GÁI CHỨ? Công nhận lời khẳng định của cậu làm mọi người shock thật. Cô lấy chiếc gương nhỏ đưa cho hắn rồi nói: - Hoàng Bảo Nam. Cậu soi gương thử đi. Mấy cô gái của cậu mà thấy bộ dạng lúc này của cậu thì chạy mất dép đấy! Hắn quay lại, giật phăng chiếc gương rồi ôm mặt: - ÔI, CÁI Gì THẾ NÀY? MẶT CỦA TỚ SAO MÉO MÓ HẾT CẢ RỒI! CÔNG LAO GIỮ GìN BAO LÂU NAY PHÚT CHỐC BIẾN THÀNH THẾ NÀY RỒI! CẬU THỬ NHìN BÊN NÀY ĐI Reng.... Reng.... - Chuông reo rồi... Tớ vào lớp trước nhé, Nguyễn Thiên Trâm..._ xong cậu cầm chiếc áo sơ mi rồi bỏ đi Nếu người bạn lúc nãy thật sự là con gái thì... những hành động kì lạ của Trần Minh Duy... Hay cậu ta có tình cảm với cô gái ấy nhỉ?
|
Trong phút chốc, tin đồn về học sinh mới chuyển đến đã lan ra khắp trường. Tin đồn về giới tính, về ngoại hình và cả gia cảnh đặc biệt của nó. Và cả tin đồn về 2 người con trai có liên quan đến nó. Đa số, tụi con trai cùng lắm cũng chỉ bàn tán nhưng đối với tụi con gái thì phẫn nộ chính là 2 từ để nói lên cảm xúc của họ bây giờ. Và ngay lập tức, đám nữ sinh kéo đến rầm rầm vào lớp hắn, vào bàn hắn hỏi han: - Ôi... Đau lòng quá...! - HỨC, ANH ƠI... TỤI EM ĐAU LòNG QUÁ... - ĐỨA ĐÓ HỌC LỚP NÀO THẾ? SAO LẠI DÁM MẠNH TAY VỚI ANH NHƯ THẾ Ạ? - HỨC! LẠI CòN DÁM ĐỤNG VÀO ĐÔI MÔI XINH NHƯ HOA CỦA ANH NỮA Ư? Hắn thì phấn khích lắm, đúng, đúng, cứ như thế đi nhé. Nở 1 nụ cười tươi, hắn nói: - Hơ... Bằng này có đáng gì đâu chứ... 1 phần cũng là so tớ sơ ý quá... Lũ nữ sinh ấy phẫn nộ, mắt ươn ướt nhìn hắn: - LẠI CÒN LÀM ANH HOÀNG BẢO NAM HIỀN LÀNH ĐÁNG YÊU CỦA CHÚNG TA BỊ THƯƠNG NỮA CHỨ! - ĐÚNG! CHÚNG TA PHẢI TỐ CÁO CÔ TA MỚI ĐƯỢC. ĐÓ CÓ KHÁC NÀO 1 TỘI ÁC CƠ CHỨ? Hắn nghe mà rùng mình. Bỗng cái cảm giác đau ở môi ùa về làm hắn bỗng bịt miệng đau đớn, hắn khẽ nói: - Thế nữa cơ à... Ôi... Cái môi của tôi... Tụi con gái vẫn lo lắng: - BẢO NAM À! - ANH! - ANH ƠI, RÁNG LÊN NHÉ! - BẢO NAM! VẾT THƯƠNG ĐÓ KO THỂ XEM NHẸ ĐƯỢC ĐÂU. Công nhận tụi này rảnh dữ, thân mình còn lo chưa xong mà đã đi lo cho người khác rồi. Chung quy 2 từ mê trai. Nói thật là nãy giờ Tùng ở trong lớp mà chướng mắt lắm rồi (t/g: Đang ghen tị ấy mừ hehehe). - TỤI EM KO THỂ CHỊU ĐỰNG KHI THẤY ANH ĐAU ĐỚN THẾ NÀY. - ĐÚNG ĐẤY BẢO NAM, TỤI EM PHẢI CHO CON BÉ ẤY 1 TRẬN MỚI ĐƯỢC. Hắn ngoài mặt tỏ vẻ lo lắng nhưng trong lòng thì.... "Các cô gái của tôi ơi! Làm ơn báo thù dùm tôi với!": - Ko, ở trường các em ko làm như thế được đâu. - ANH BẢO NAM HIỀN LÀNH QUÁ ĐI MẤT Tùng hết chịu nổi khi thấy cái cảnh này nữa rồi, tức đến mức xì khói luôn rồi
|