Cưới Anh Nhé !
|
|
Chương 24
Hôm nay là ngày sinh nhật của Nghị Viên có thể nói ông ấy là người có máu mặt trong giới làm ăn nên ai cũng phải kính nể ông.
Pi và Boom bước từ trên lầu xuống kéo ba chàng trai sững sờ. Tuy đây không phải là lần đầu nhưng quả thực 2 người rất đẹp.
Boom mặc váy màu cam hai dây nhỏ để làm gối và đôi giày cao 10 cm màu cam. Pi mặc chiếc váy nó tăng màu đen cháu ở một vài dài đến chân với đôi giày 10cm màu đen.
Chiếc xe Lamborghini màu bạc dừng lại ở chỗ diễn ra buổi tiệc khiến bao nhiêu người hưởng ánh mắt và chiếc xe nổi tiếng ấy trên xe ai nàng công chúa khoảng tay hai chàng hoàng tử bước xuống không ít người trầm trồ.
Những lời bàn tán chưa lắng xuống thì từ trên chiếc Ferrari La Ferrari màu đỏ bước xuống là hai cô gái như thiên thần. Thấy vậy Rin bước tới đưa tay mời kiểu hoàng gia trước mặt Yuri, cô cũng chẳng ngần ngại gì đặt tay vào tay cậu làm mọi người ở buổi tiệc được một phen trầm trồ. Còn nó thì hiên ngang khoát tay Jan bước vào trong.
Nó cẩn trọng bước đến chỗ Pi cất lên lời khen thay cho màn chào hỏi.
- Chiếc váy này có vẻ rất hợp với cô, rất đẹp!
- Cảm ơn, vì đã tặng nói cho tôi.
- Xin chào, nghe danh đã lâu bây giờ mới có dịp gặp mặt.
Nó liếc mắt qua phía bàn tay đan chia ra nhìn lên mà biết chủ nhân của bàn tay đó là.....
- Chào! tôi có thể được biết quý danh của anh.
- Tôi là Phan Anh Tuấn gọi là Jen, tôi là tổng giám đốc chi nhánh của công ty JP ở Việt Nam đây......là chủ tịch của công ty chúng tôi.
Jen chỉ tay về phía người đang đứng cạnh mình.
- Rất vui khi được biết anh
Nó cúi đầu chào John.
- Chủ tịch! Bây giờ chúng ta phải đến chỗ của ngài Nghị Viên.
Jan khẽ nhắc nhỡ, quay qua phía mấy người kia cúi đầu thay cho lời tạm biệt.
- Mình không ngờ cô ấy có thể giống đến mức như thế.
- Có điều không có hình xăm ở cổ.
- Đúng! Mình tán thành ý kiến này.
Nó vừa rời khỏi thì Rin nắm tay Yuri bước đến.
- Mọi người làm quen đi......đây lại Yuri bạn gái của em.
- Chào mọi người....
Yuri e thẹn mỉm cười Chào cả bọn.
- Trời, Rin mà cũng có bạn gái sao? Thật không thể tin nổi.
- Gì? Anh làm như em xấu lắm á!
- Chứ gì nữa.
- Jen à, em xấu nhưng vẫn đẹp hơn anh đấy.
- Tự tin chưa kìa!
- Chào em, chị là Boom!
- Chào Chị!
- Chị là Pi...!
Chìa tay ra bắt lấy tay Yuri.
- Anh là John, anh là Jen đây là Jin.
- Cô ấy làm trong công ty HBS đấy.
- Thảo nào vừa rồi đi chung xe với Jun.
Mọi người đang nói chuyện rôm rả thì nó bước đến.
- Tôi có thể mượn Yuri một lát được chứ?
- Tất nhiên!
Nó kéo Yuri đến bàn đựng rượu.
- Có chuyện gì sao chị?
- Bây giờ chị có việc phải đi lát nữa sẽ có xe đến đón hai đứa cứ bảo với Jan tối nay chị không về nhà.
- Có chuyện gì nghiêm trọng sao?
- Chị có thể tự giải quyết được!
Từ trong nhà vệ sinh bước ra trên người nó đã không còn bộ váy đắt tiền nữa mà thay vào đó là bộ đồ bó sát màu đen. Nó cẩn thận lẻn ra ngoài để không ai nhìn thấy thế nhưng hoạt động của nó lại lọt vào mắt của một người.
Chiếc Ferrari La Ferrari màu đỏ nhưng trước ngôi nhà hoang nhưng có vẻ vẫn còn mới. Một cô gái với mái tóc dài ngang lưng bước vào trong ngôi nhà.
- Chị hai!
- Làm cho hai tên đó tỉnh dậy.
" ào...ào.."
Cá sấu nước được tạt thẳng vào mặt 2 tên đang bị trói ở ghế.
- Lâu quá rồi nhỉ?
Hai tên đó chẳng nói được gì, mắt trợn ngược lên.
- Ai là người bảo tụi mày theo dõi tao?
Nó ngồi xuống chiếc ghế đối diện vắt chéo chân cất tiếng hỏi. Tụi kia vẫn im lặng như chẳng nghe gì.
- Tao sẽ không hỏi lại lần 3 đâu. Ai là người sai tụi mày theo dõi tao?
Bây giờ trong tay nó là một chiếc roi da.
- Không nói chứ gì?
" Vút....Vút..."
- Trả lời đi. Ai.....
Nó gằng giọng khiến tụi kia tái mặt, nhưng tuyệt đối chẳng đứa nào chịu nói nửa lời. Nó vẫy tay ra hiệu thế là hai đứa kia được đàn em của nó "chăm sóc" tử tế.
- Đưa tụi kia vào đây.
Đàn em của nó đưa vào khoảng 5 tên nữa đứa nào cũng thảm hại như nhau cả.
- Tụi mày đã không nói thì tao đây cũng không ép.
Cúi xuống nhặt lấy chiếc điện thoại của tên nào đó và bấm gọi.
- Alô....Sao bây giờ mày mới gọi, hả ?
- Chắc là mày.....đang sốt ruột lắm nhỉ?
- Mày.........
- Ha...ha....
- Mày....có cần ngạc nhiên như thế không!!!!! Đến đây đi....mày còn ngạc nhiên hơn! Nhà kho MTM. Tao sẽ đợi.
" Kéttttttttt......"
Một đoàn môtô dừng trước ngôi nhà hoang.
" Rầm...."
Cánh cửa bị bật tung ra do một lực đạp rất mạnh từ phía ngoài. Từ trong nhìn ra, dẫn đầu là một chàng trai với vóc dáng chuẩn, khuôn mặt điển trai và có một chút độc đoán phía sau là 20-30 tên đàn em.
Vừa bước vào trong, đạp vài mắt hắn là 7 người của gắn đang bị trói trên ghế, máu me khắp người.
- Nhìn thấy mà đau lòng lắm hả? Chuyện này chẳng trách tao được, vì mày gây chiến trước mà !
Nó bước ra trên tay là ly rượu sóng sánh màu vàng nhạt.
- Mày biết sao không, tao buồn mày dữ lắm đấy! Hôm đó mày bị thương nặng không cử động được, vậy mà.....người của tao tưởng mày chết rồi nên tha. Còn tao xuống dưới kia tìm mày mãi mà chẳng thấy, khi đó tao mới biết mày chưa chết. Lúc đó tao đã đánh cược tính mạng này. Tao đã phải vật vả một năm trời mới có thể trở lại như vầy. Tao đã rất vui, khi biết mày phải mất đến ba năm mới chữa khỏi vết thương trên người.
|
Chương 25
Bây giờ gương mặt của tên Cáo không thản nhiên nữa mà đang kiềm chế để không giết nó ngay lập tức.
- Tao phải công nhận rằng, quân của mày kín miệng thật.
Nó đưa ly rượu lên miệng hớp một ngụm rồi nói tiếp.
- Nhưng tụi nó thật liều lĩnh khi theo dõi tao lại lộ liễu đến thế.
Sau một hồi im lặng bỗng nhiên hắn lên tiếng.
- Khôg phải là tụi nó liều lĩnh mà.....tao.....bảo tụi nó làm thế!
Nó nói với vẻ không tin.
- Mày bảo sao?
- Đúng! Vì tao muốn biết mày sẽ làm gì?
Hắn ta nói với vẻ chắc chắn.
- Vậy thì tao phải xử bọn chúng rồi, vì bọn chúng đã làm tao lộ diện. Nhưng trước hết.......có một người mà mày cần phải gặp đấy!
Từ phía trong, một người con trai với dáng vẻ chửng chạc nhưng lại toát lên một vẻ hiên ngang, bất cần, trong bộ đồ màu đen càng làm chàng trai thêm bí ẩn. Tên Cáo chẳng thốt lên một từ nào. Mắt của hắn cứ nhìn chầm chầm vài người con trai đó.
- Chuyện này là sao hả?????
Tên Cáo quay lại quát đàn em.
- Sao tên đó vẫn còn sống?
- Sao lại còn sống? Vốn dũ đã chết đâu!
Nó nói với giọng cực kì khó hiểu.
- Nói đi!!!!!!!!
Hắn ta quát làm đám đàn em run sợ.
- E..e..em..xin lỗi! Tạ....tại lúc đó....em...em thấy....tình hình.....không được ổn....nên...nên em...mới...mới nói dối....đại ca.....
Một tên bị trói trên ghế trả lời một cách sợ hãi.
- Mày......nói dối tao sao?
- Không được rồi, sự sỉ nhục lần này quá lớn không thể tha được. Xử thôi, nếu phước lớn mạng lớn thì sẽ sống sót còn không thì cứ coi như là đi một chuyến về thăm ông bà vậy!
Nó uống cạn ly rượu trong tay rồi thả cho nó rơi xuống đất vỡ tan.
Bao nhiêu sự việc diễn ra từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ đã dược một người nhìn thấy.
" Bao nhiêu năm qua, không lẽ em đã thay đổi thành một người khác?"
" Nhưng việc em còn sống, sao lại dấu diếm chứ?"
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi thấy nó bước ra ngoài.
Nó cầm điện thoại bước ra khỏi căn nhà, lựa một chỗ kín và nghe. Hắn nhanh chóng chạy lại bụi rậm gần đó để núp.
- Alô! mẹ nghe đây.
- Sao bây giờ mà mẹ vẫn chưa về?
- Bạn mẹ bị bệnh, mẹ phải ở lại chăm sóc. Dannie ngoan, qua ngủ với cậu đi nha!
- Cậu vẫn chưa về, để Dannie đến chỗ mẹ nha.
- Không được! Mẹ đang ở bệnh viện, Dannie không đến được đâu. Cậu về liền bây giờ đấy. Ngày mai là chủ nhật, mẹ sẽ đưa Dannie đi chơi, chịu không?
- Dạ chịu. Mai mẹ về nha. Tạm biệt mẹ.
- Chụt, ngủ ngon.
"Cái gì? Cô ấy đã kết hôn và có con sao? Không thể như thế được...."
Chính tai hắn nghe đấy, nhưng hắn vẫn không tin đây là sự thật. Hắn đang cảm thấy rất hoang mang.
Lúc này, ở bức tiệc.
- Yuri, Tina chị ấy đâu?
- À! Vừa rồi chị ấy bảo chúng ta về trước, chị ấy có việc phải đi tối nay không về nhà.
- Vậy phải về thôi. Để Dannie ở nhà một mình, mình thật không yên tâm.
- Về thôi!
-Này! Có ai thấy anh Jin đâu không?
Rin từ đâu đó chạy lại hỏi.
- Không, từ đầu đến giờ anh chỉ thấy một lần.
John thản nhiên trả lời.
- Chẳng lẽ anh ấy bốc hơi?
- Thôi về đi! Hắn đi tự biết đường về. Đâu còn là con nít nữa đâu.
Pi quay lưng bỏ về.
_____Căn nhà hoang_____
Mùi máu tanh đang bốc lên càng lúc càng nặng mùi. Bên trong đã có năm xác chết trên ghế vì trúng phải phi tiêu của nó.
- Tao đã nói rồi, đứa nào sợ hãi sẽ chết mà. Tiếp tục nhé!
Mắt nó bị bịt kín lại. Trên tay đang cầm hai chiếc phi tiêu. Nó đang bình tĩnh lắng nghe tiếng động của đối phương.
" Vèo...Vèo..."
Hai dòng máu đỏ tươi chảy xuống. Cởi khăn ra khỏi mắt, nhìn vào kết quả.
- Trượt rồi! Dũng cảm đấy!
- Thả tụi nó ra. Về đi. Lần sau có muốn khử tao thì chọn cách kín đáo một chút nhé!
- Ok! Nhưng bà chị biết không, bà chị bị phát hiện rồi đấy!
Hắn ta chỉ nhận được cái châu mày khó hiểu của nó.
- Bà chị thật sự là không biết rồi!
Đàn em của hắn ta dẫn vào một chàng trai nó cũng khá bất ngờ nhưng lại chẳng biểu hiện gì.
- Bà chị thấy sao, khi thân phận của mình bị bại lộ vào lúc này?
- Mày lầm rồi! Bọn tao đã gặp nhau. Tao cũng biết anh ta đi theo tao từ bữa tiệc đến đây.
" Tại sao anh lại xuất hiện vào lúc này chứ?"
" Có thật là em đã biết ?"
- Thôi thì để hai người ôn lại chuyện cũ vậy. Rút.
Cả bọn nhanh chóng rút khỏi căn nhà hoang. Tiếng xe môtô càng lúc càng xa cho đến khi không nghe thấy gì nữa.
- Xử lý chỗ đó đi rồi về!
- Vâng!
Nó lướt qua hắn đi ra phía cửa nhưng bị hắn giữ lại.
- Chuyện này là sao?
- Chuyện gì?
Nó nhìn hắn với ánh nhìn không cảm xúc.
- Đừng giả vờ nữa, chuyện em còn sống sao lại giấu mọi người hả?
Hắn gần như mất bình tĩnh, kéo nó lại gần quát.
- Anh buông chị ấy ra.
Josh đẩy hắn ra khỏi người nó.
- Cậu không đủ tư cách nói chuyện với tôi!
- Anh......
Josh lăm lăm nắm đấm chuẩn bị lao vào đánh hắn thì bị nó ngăn lại.
- Đủ rồi! Anh nghe cho rõ đây, tôi vẫn chưa chết lần nào cả. Vậy nên chuyện tôi chết hoàn toàn không có. Sun! người giống tôi, cô ta đã chết rồi. Mộ nằm đó, người vẫn nằm đó muốn thì cứ đào lên mà xem. Đừng thắc mắc vì sao tôi biết. Vì tình cờ tôi phát hiện cô ta nằm ở đó thôi. Và một điều nữa anh nên nhớ, đây không phải chỗ anh muốn vào là có thể vào được. Lần sau phải cẩn thận trước khi vào đây, đi vào sẽ không có đường đi ra đâu!
Nói rồi nó bỏ đi hắn cũng chỉ biết đứng nhìn. Người mà theo hắn là giống nó đến một cách hoàn hảo. Nếu như nó còn sống, nếu như con người đó là nó thì hắn vẫn không thể hiểu được tại sao nó lại đối xử với hắn như thế. Lạnh lùng, vô cảm, không quan tâm và chẳng một lần ánh mắt hướng về phía hắn.
|
Chương 26
Những ngày sau hắn cứ như người mất hồn vậy. Làm trước quên sau tính tình lúc nóng lúc lạnh đi làm về thì nhốt mình trong phòng ai nói gì hỏi gì cũng chẳng trả lời.
- Thằng này kỳ ghê, nó bị như thế không biết. Nhìn nó đâu phải là người đâu là ma thì đúng hơn!
- Em thấy anh ấy bị như thế kể từ khi dự tiệc sinh nhật về.
- Có khi nào nó bị.....
- Bị gì....???
- Trúng tà...
" Bốp....bốp....bốp...."
- Nói bậy hả mày!
Vì một câu nói mà Jen ăn luôn ba chiếc dép.
Cả bốn người tụ tập buôn chuyện của hắn tại phòng khách, trong khi đó hắn đã ra xe và đi mất dạng.
- Thôi đi! Jin muốn vậy thì cứ để vậy đi. Đừng làm phiền nữa, cứ mặc kệ đi.
- Nè Pi, hôm nay em phải qua bên Công Ty HBS bàn về hợp đồng 100 cái áo cưới đấy.
- Được rồi, em sẽ đi liền.
_____Công Ty HBS_____
- Xin Chào! Cô cần gì ạ?
- Tôi là người bên công ty JP qua bàn về hợp đồng với Chủ Tịch Jun.
Pi đưa thẻ công ty của mình cho cô nhân viên.
- Vâng! Hiện tại Chủ Tịch đang có cuộc họp khoảng một lát nữa sẽ xong. Cô có thể vào phòng ngồi đợi.
- Mời cô ngồi.
- Được rồi, cô cứ đi làm việc đi.
Cô nhân viên đi ra ngoài và đóng cửa lại. Nhỏ cũng tò mò về căn phòng của chủ tịch sẽ như thế nào. Nghĩ là làm nhỏ đứng dậy đi quanh phòng rồi bước lại chiếc bàn đặt bên ô cửa kính, đặt người ngồi xuống chiếc ghế.
- Oa..... ngồi vào vị trí này đúng oai thật!
Nhỏ đẩy cho chiếc ghế xoay quanh với vẻ thích thú. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị đóng băng khi ánh mắt chạm vào khung ảnh trên bàn.....
- Không thể nào.......Tuyệt đối không thể.
Bản hợp đồng 100 chiếc áo cưới kết thúc sau 2 tuần.
- Chủ tịch, chị không nên uống nhiều như thế.
Yuri khẽ nhắc nhở nó.
- Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh.
- Cô không sao chứ!
Pi bước đến bên nó vuốt vuốt vào lưng và đưa tay vén tóc qua một bên, cử chỉ thật thân mật.
- Ổn cả chứ?
Nó chẳng nói gì chỉ gật nhẹ đầu.
- Vậy tôi ra ngoài trước đây.
Nhỏ quay người bước trở lại bàn tiệc nhưng khuôn mặt bộc lộ một cảm xúc nào. ____________________
- Chào bác sĩ.
- Cô cần gì?
- Tôi muốn ông xác định một số chuyện. ____________________
- Pi...Pi........Pi...
- Ơ.....hả?
- Em làm sao thế? Sao lại ngồi thừ người vậy!
- Chuyện lạ lắm anh ạ!
- Chuyện gì?
John thắc mắc chẳng biết có chuyện gì mà lại khiến Pi như vậy.
- Haizzzz...... chưa có kết luận, không chắc chắn được, phải cần thêm thời gian.
- Em lẩm bẩm cái gì thế? Rốt cuộc là có chuyện gì?
- Vẫn chưa đến lúc.
- Ơ......
Những ngày sau đó Pi luôn tìm cách tiếp cận và nói chuyện với nó. Với sự thông minh của nhỏ cộng thêm sự hiếu khách và chẳng cảnh giác của nó thì Pi nhanh chóng tìm ra được rất nhiều manh mối về việc Sun.....còn......sống! ____________________
- Tôi đến đây có phiền anh không?
- Không, cô ngồi đi.
Gương mặt hắn bây giờ phải nói là quá lạnh, hắn chẳng tỏ ra một thái độ nào khi gặp nó.
- Cô đến đây ắt hẳn phải có việc gì đó.
Nó đặt tấm thiệp nhỏ lên bàn và đẩy qua phía hắn.
- Sắp tới là sinh nhật của con tôi. Mong anh sẽ đến dự.
- Tôi sẽ xem lại lịch của mình, có thời gian thì tôi sẽ đến.
" ting...ting...ting..."
- Alô?
Nó nghe điện thoại mà gương mặt bỗng chốc trở nên tức giận. Chẳng cần trả lời điện thoại nó cúp máy luôn khi người bên kia nói hết.
- Tôi có việc phải đi rồi. Chào!
Vừa bước ra khỏi phòng hắn thì gặp Rin.
- Ủa, chị!
- Đi...!
Chẳng cần biết có chuyện gì, thấy nó như thế Rin cũng lủi thủi đi theo.
________Bãi đậu xe_________
- Có chuyện gì sao chị?
- Vừa rồi thằng khốn người theo dõi chị. Chị đã gặp hắn và hắn biết được chứ còn sống. Jin cũng vậy, anh ấy đang nghi ngờ chị.
- Sao chuyện lại ra như vậy chứ?
- Chị không biết! Bây giờ bọn chúng đang làm loạn kia kìa, phải đi giải quyết đã, không thì ta bị quấy rối dài dài.
- Em đi với chị!
Bar wind phía sau bãi đất trống.
- Tụi mày định làm loạn đấy à?
Rin bước đến trên người cậu quần da đen, áo ba lỗ đen, giày bata đen tay cầm côn dài 1m vắt lên vai.
- Oh! Ai đây, mày chỉ là một thằng quản lý mà giám lên mặt sao?
- Sao lại không! Hạn như mày, không đủ tư cách nói chuyện với tao nữa là......
Cậu cười nữa miệng sĩ nhục hắn.
- Này đừng đắc ý! Bà chị của mày sợ quá trốn luôn rồi nên mày mới ra mặt chứ gì!
Tên đó vừa dứt câu thì cả đám cười rộ lên.
- Tao đến hơi muộn mà tụi bây đã dắc ý rồi sao?
Nó xuất hiện từ phía sau, tay cầm kiếm nhật, quần dài màu đen rách toe tua với áo ba lỗ ngắn cũng đen nốt.
- Không có việc gì à! Sao suốt ngày cứ gây chuyện với tụi tao thế?
Rin gãi đầu vẻ khó hiểu.
- Đúng! Rảnh mới kiếm tụi bây chơi nà!
- Nhưng tụi tao không rãnh. Mà có rãnh thù thời gian cũng không dành cho tụi mày. Muốn thì cứ lên......
- Đánh....!
Nhận được tín hiệu cả gia bên xông vào đánh. Cuộc chiến kết thúc khi cả hai bên không có ai có thể đấu được nữa. Người của hai bên bị thương không hề nhẹ.
- Ủa chị...Rin...2 người....sao thế này?
Tina thấy thế, tay chân cứ luống cuống. Yuri trên cầu thang đi xuống thấy cả hai nằm ở ghế sofa mà đứng hình.
- Sao....sao....hai người....Chuyện gì thế này?????
Phải mất đến 30 phút mới xử lý xong các vết thương trên người.
- Hai người liều thật đấy! Nhỡ có chuyện gì thì sao?
- Làm sao mà có chuyện gì được chứ! Đây vẫn chưa là trận chiến cuối cùng. Đừng lo.
- Hai người thế này, không lo mới lạ.
"Ting...ting...ting..."
- Chị ở đâu đấy?
- Tối nay chị sẽ ở ngoài, em lo cho Dannie đi.
- Chị cũng phải dành thời gian cho Dannie đi, chị cứ công việc mãi thôi.
- Chị biết rồi.
- Chị lên phòng trước đây. Mấy đứa đi nghĩ đi.
Tina dìu nó đứng dậy và lên phòng.
Yuri nhẹ nhàng dìu Rin đến giường và giúp cậu nằm ngay ngắn.
- Được rồi anh ngủ đi. Em về phòng đây!
Chưa đi được bước nào đã bị Rin kéo xuống giường và ôm chặt lại.
- Nè! Bỏ ra, em phải về phòng.
- Không, anh muốn ngủ với em cơ!
- Tránh ra đi.
- Nằm yên, ngủ đi!!!!
Cậu chồm người dậy trừng mắt nhìn cô.
- Ngủ thì ngủ, làm gì ghê thế!
- Như vậy mới ngoan.
- Xí! Thấy ghét.
Quay mặt vào người Rin rồi ôm chặt lấy cậu.
|
Chương 27
Hôm nay, là sinh nhật của Dannie nên hầu hết tất cả người giúp việc trong nhà đều bận rộn, nhờ thế mà căn nhà ồn ào hơn hẳn.
- Con trai dậy thôi, hôm nay là sinh nhật của con phải dậy chuẩn bị chứ. Không thì mọi người sẽ bảo con mẹ chẳng đẹp trai đâu.
Vì tối qua cậu nhóc ngủ muộn nên sáng ra gọi mãi chẳng chịu dậy. Khi nghe nói là mình xấu thì cậu nhóc ngồi bật dậy chạy vào phòng tắm.
Gần một tiếng đồng hồ sửa soạn, châu chuốc thì bây giờ cậu nhóc chẳng khác hotboy là mấy. Khách khứa đã đến đông đủ, có cả tụi kia nữa và tất nhiên không thể thiếu hắn. Buổi tiệc sinh nhật được tổ chức cho đến 5 giờ chiều. Thì kết thúc.
- Chúng ta cũng về thôi.
John cầm tay Pi kéo đến chỗ tụi kia.
- Không, lát nữa chúng ta có việc cần phải giải quyết.
Nói rồi Pi bỏ đi.
Ở phòng khách. 10 con người đang chăm chú nhìn Pi.
- Cô muốn mói gì với chúng tôi sao?
Nó lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
- Bảo Dannie lên phòng đi.
Pi nói mà mắt cứ dán chặt vào cậu bé.
- Dannie ! Lại đây. Con lên phòng mở quà đi nhé, lát nữa cho mẹ xem, được chứ!
- Vâng!
Cậu nhóc vui vẻ chạy lên phòng vì được mở quà.
- Rồi! Bây giờ có chuyện gì?
- Tôi sẽ cho cô nói trước. Cô có chuyện gì để nói không?
- Người có chuyện muốn nói là cô mà, sao lại là tôi.
Nó thấy bất an, có vẻ như Pi đã biết chuyện gì đó của nó thì phải.
- Pi, rốt cuộc là em muốn nói chuyện gì?
- Mọi người chỉ cần im lặng và lắng nghe là được.
Chuyển ánh mắt đến phía nó.
- Bao nhiêu năm qua, che giấu tất cả mọi chuyện......cô.......không cảm thấy mệt sao?
Mọi người hướng ánh mắt nhìn Pi rồi lại nhìn nó. Có vẻ hắn đã đoán ra một phần nào đó của câu chuyện.
- Chuyện gì?
Pi không nói gì chỉ nở nụ cười bí ẩn nhìn nó.
" Ting....ting...ting...."
Nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại nhìn Pi.
- Cô không nghe điện thoại sao? Có lẽ người đó cần nói chuyện với cô đấy.
- Không cần đâu, cũng chẳng có gì nghiêm trọng.
- Cô chưa nghe mà đã biết sao? Tôi nghĩ nếu như anh hai gọi thì phải có chuyện gì đấy quan trọng lắm.
Bây giờ không chỉ mình nó mà còn có Rin, Boom và Jan đều có linh cảm không tốt cho chuyện này.
- Anh hai của cậu ngồi đó, người cậu yêu cũng ngồi đó, còn có cả đứa bạn thân là tôi đây. Cậu tính giấu đến bao lâu???? Cậu.....và cả em nữa....
Pi chỉ tay vào Boom và Rin rồi tiếp tục nói.
- Hai người biết chuyện mà ra vẻ nbư mình chẳng liên quan. Mấy người đang xem tụi này là đồ ngốc đấy à!
Pi hét lên đôi mắt trừng trừng nhìn nó.
Mọi chuyện đã bắt đầu rối tung lên rồi. Đây là chuyện mà nó không thể lường trước được. Nó không ngờ mình lại để lộ sơ hở nhiều đến vậy.
- Pi, em đang nói gì thế?
- Em đã bảo là anh chỉ cần nghe thôi.
Đứng phắt dậy đi đến chỗ nó.
" Soẹt...."
Lớp da trên cổ nó bay ra dính trên tay nhỏ.
- Chuyện....chuyện này.....vậy....chuyện hôm đó là thật sao?
Hắn mở to mắt hết cỡ nhìn nó.
Biết rằng ngày hôm nay sẽ đến nhưng nó không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy.
Đập tay xuống bàn đứng phắt dậy và quát lớn.
- Đúng vậy! Tôi xem mấy người là đồ ngốc đấy thì sao? Thật không ngờ mấy người lại bị tôi lừa gạt dễ dàng như vậy. Mấy người tưởng tôi thích gặp mặt mấy người lắm hả? Hả?
Và ngay lúc đó nó đã nhận cú tát thật đau từ Pi.
- Mấy người thì biết gì chứ, thấy sai thì lại quát tháo lên mà chẳng cần biết lý do thế nào. Mấy người tưởng việc này chỉ dừng lại ở mức này thôi sao?
Cơn giận đang bùng phát, người nó hầu như không còn đứng vững nữa.
- Chị à! Bình tĩnh nào.
Jan bước đến vịn vai nó từ phía sau.
Điện thoại run lên từ túi quần của Rin, cậu nhấc máy lên nghe và gương mặt theo đó bỗng chốc thay đổi.
- Chị......bọn chúng........bắt đầu hành động rồi!
- Ở đâu?
- Chỗ cũ!
- Quản gia, tiễn khách. Mọi chuyện đã kết thúc. Đã quá rõ ràng rồi, tôi cũng chẳng có trách nhiệm gì phút giải thích cho mấy người hiểu.
Nó quay lưng bước thẳng lên phòng. Lòng nó bây giờ hoàn toàn nặng trĩu. Lo sợ ? Người như nó mà cũng biết lo sợ sao? Đúng..... là nó lo sợ. Sợ rằng chuyến đi này nó còn có thể trở về trọn vẹn được hay không. Mối thù này đã đeo bám nó suốt chừng ấy năm, dù muốn hay không thì cũng đã đến lúc chấm dứt tất cả mọi chuyện. Nếu còn kéo dài sẽ còn nhiều người bị tổn thương.
Lúc này ở dưới phòng khách.
- Mọi người nên về đi chuyện này vốn dĩ là chuyện của em và chị ấy. Kể cả Pi và Boom, 2 người này cũng chỉ là trợ giúp. Chuyện này đã đến lúc phải kết thúc mọi người đừng làm em phải khó xử.
- Tụi này là bạn thân chí cốt, dù có xảy ra chuyện gì tụi này cũng sẽ giúp.
- Nhưng mà....
- Thay đồ đi.
Với khuôn mặt lạnh, chỉ vỏn vẹn 3 từ nó bỏ mặc tất cả bước vào phòng bếp.
Sau khi thay đồ mọi người nhận vũ khí từ nó phòng bếp của nó được dùng để tất cả các loại súng kiếm và các loại vũ khí lợi hại khác nữa tất cả được giấu kín ở trong các ngăn kéo tủ để vật dụng hay là ở ngay phía dưới bếp ga. Tuyệt nhiên từ lúc đó đến giờ nó không mở miệng nói với ai câu nào. Mọi kế hoạch được Rin triển khai một cách chặt chẽ và kỹ lưỡng.
________Ở bìa rừng Phía Nam________
Đây là khu rừng âm u và ẩm mốc. Cây cối rậm rạp chỉ le lói một chút ánh sáng yếu ớt của cảnh hoàng hôn. 300 đó là số người của hai bên. Cả hai bên đứng đối mặt với nhau khoảng cách không quá xa cũng không quá gần.
|
Chương 28
- Sao hôm nay tập hợp đông đủ quá vậy! Chuyện này có liên quan đến họ sao?
- Không! Chỉ cần.....tao với mày.....là đủ.
- Như thế sao được, để tối nay đứng nhìn buồn lắm.
- Vậy được lên hết đi.
Cả hai bên nhanh chóng lao vào nhau.
Ở chỗ Rin và mấy người kia đánh nhau rất nhiệt tình những nhát chém dứt khoát cùng những đường roi uốn lượn. Những kỹ thuật được học đều được đem ra sử dụng, nhưng đối thủ cũng không phải tầm thường vì thế mức xác thương cũng có thể xảy ra.
Về phía Sun, Nó dùng roi da quốt tới tấp vào đối phương. Cứ mỗi lần roi da hạ xuống là một người hi sinh "oanh liệt" .Dần dần roi da cũng thấm đẫm máu của máu. Cách đó một đoạn Jin cũng dần dần hạ gục từng người bằng cây kiếm sắc bén của mình. Jin không chỉ quan xác những tên lâu nhâu đó mà còn hướng ánh mắt về phía Sun với sự lo lắng tột độ.
Sau khi giết được một số kha khá người của bên kia. Nó vứt chiếc roi da đi và cởi luôn chiếc áo khoác phía ngoài ra làm lộ hình xăm ở cổ. Rút cây kiếm ở bên cạp quần và tiến về phía trước đừng đối mặt với kẻ thù lâu năm của mình.
- Bắt đầu thôi!
" KENG......"
Âm thanh được phát ra khi hai cây kiếm chạm vào nhau. Lui về sau một chút rồi lấy đà bật lên mũi kiếm mạnh nhanh nhẹn chém vào đối phương chuyển động của cây kiếm rất nhanh và chính xác nó cũng bị dính không ít đòn từ phía đối thủ những đường kiếm sắc lạnh cứ loan loan tung lên như điệu múa của gió. Mỗi lần kiếm của hắn ta chạm tới đâu đều để lại một vết thương trên người nó khá sâu và đau đớn.
Một tiếng đã trôi qua đội hình hai bên đã xuống sức khá nhiều kể cả hai thủ lĩnh. Mọi chuyện không đến nỗi tệ nếu như chuyện đó không xảy ra.
Nội dung kiểm của mình làm xong kiếm của hắn ta ra xa và đá vào đầu hắn khiến hắn ngã nhào xuống đất. Rút khẩu súng ở thắt lưng ra chĩa về phía nó nhưng lập tức mũi súng được chuyển sang hướng khác. Nó thắc mắc nhìn theo thì hắn đang ở sau lưng nó vẫn hăng say đánh những bọn kia mà không hề biết một họng súng đang chĩa về phía mình. Nó trợn mắt hết nhìn hắn đến nhìn tên trước mặt.
- Mày không thể làm thế!
- Tại sao không! Hắn ta cũng tham gia mà.
- Đừng mà....
Nở nụ cười thách thức nhìn nó.
- Kết thúc thôi.
" ĐOÀNG....."
- KHÔNG!!!!!!!
Nói nhanh chóng chạy đến phía hắn và viện đạn ghim thẳng vào tim. Mọi thứ dường như dừng lại nó bây giờ đang nằm trên nền đất lạnh máu oan lỗ trên người nó và thấm đẫm cả một vùng đất.
- SUN!!!!!!
Hắn hét lên chạy về phía nó đỡ đầu nó lên để tựa vào người mình. Nước Mắt của hắn chảy xuống gương mặt nó. Nó có thể cảm nhận được sự nóng hổi từ giọt nước mắt ấy.
Nở nụ cười nhìn hắn. Nhìn để thỏa sức nhớ mong suốt 3 năm qua. Nhìn để luôn giữ hình ảnh hắn đến phút cuối cùng và nó.....từ từ....nhắm mắt.
- Đừng mà.....em tỉnh dậy đi......tỉnh dậy đi.....xin em......
" Đoàng......đoàng........đoàng....."
Hàng loạt tiếng súng vang lên và người hứng chịu tất cả là tên Cáo. Người hắn ta gục xuống nằm ngay trên vũng máu của mình và trút hơi thở......cuối cùng.
Sau bao nhiêu năm cuộc chiến đã đến hồi kết. Có sự khởi đầu thì sẽ có kết thúc nhưng........kết thúc như thế nào thì......còn tùy vào người khởi đầu.
"Giữa chúng ta sẽ có một kẻ phải chết" ____________________
Ngôi biệt thự được canh gác nghiêm ngặt bởi đoàn vệ sĩ tinh nhuệ. Trong sân, một cô gái ngồi trên chiếc xe lăn mái tóc màu hổ phách đung đưa theo gió. Một chàng trai diện trên người bộ âu phục màu xanh đang tiến về phía trước.
- Em thấy thế nào rồi?
Nhẹ khoác lên người cô gái một chiếc áo mỏng.
- Khỏe hơn rồi!
Cô gái vẫn đang chăm chú vào chiếc khăn len mình đang móc.
- Trời trở lạnh rồi, em chú ý một chút.
- Em thích cảm giác này!
Mỉm cười hiền dịu nhìn hắn.
- Hôm nay là sinh nhật của anh, nhớ chứ?
- Ừ! Hôm nay anh sẽ cố gắng về sớm. Em cũng đừng có làm quá sức, từ từ thôi rồi em sẽ đi được.
Nhẹ hôn lên trán hắn thay cho lời tạm biệt.
Jen và Boom họ đã tổ chức đám cưới và đã có một cô bé 5 tuổi xinh đẹp. Tính tình hòa đồng vui vẻ giống Boom, và nhanh nhẹn giống Jen.
Pi và John cũng đã có một cậu con trai kháu khỉnh 5 tuổi có chút gì đó gọi là lạnh lùng giống John.
Rin và Yuri thì sắp làm đám cưới sau 5 năm quen nhau.
Jan và Tina thì tiến triển rất tốt. Họ đã vượt quá giới hạn tình bạn và đang tìm hiểu nhau.
Josh thì khá giỏi những việc trong phòng thí nghiệm, cậu đã được nó cho đi du học tại Mĩ để phát triển tiềm năng đó.
Dannie đã được 10 tuổi, cậu nhóc khá là thông minh tuy nhỏ nhưng rất hiểu chuyện. Nó đã để Dannie và Josh nhận anh em sau bao nhiêu năm. Dannie cũng được đưa qua Mĩ ở với Josh.
Nó đã được thay tim một lần. Viên đạn bắn ra đã ghim vào khá sâu. Tuy không đụng tim nhưng cũng đã ảnh hưởng ít nhiều đến cơ thể nó. Việc đó đã khiến nó ngồi xe lăn suốt 5 năm.
Băng nhóm vẫn được duy trì. Bar vẫn hoạt động khá tốt. Mọi xích mích giữa các bang hầu như đã không còn xảy ra.
|