Cưới Anh Nhé !
|
|
Chương 4
Hôm sau nó thức dậy, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Vệ sinh cá nhân, thay đồng phục xong nó đi xuống nhà. Vừa vào bếp nó đã thấy John đang làm gì đó.
- Chào hai buổi sáng, hai đang làm gì thế?
Nó hôn chụt vào má John.
- Em dậy rồi à! Đây, anh mới pha đấy, uống đi cho tỉnh.
Anh vừa nói vừa đưa cho nó ly nước nghi ngút khói.
- Lại trà gừng à! em ghét nó.
Nó nhăn mặt trông rất khó coi.
- Không muốn uống thì cậu bỏ rượu đi.
Pi từ ngoài đi vào
- không đâu nhé!
- Thôi ăn sáng chuẩn bị đi học.
Boom cười típ mắt khi thấy cả đống đồ ắn ở trên bàn.
Có lẽ do nó uống quá nhiều rượu nên bây giờ nó ăn khá nhiều. Mọi người ai cũng biết điều đó nên họ rất vui.
Vẫn như thường lệ, ba chàng trai xuất hiện là y như rằng cổng trường sẽ bị ùn tắc.
Vẫn phong cách đút tay vào túi ao và ung dung bước đi. Nó đang đi thì.....
- Chị hai....
Rin nhanh chóng chạy lại phía nó.
- Đến đây làm gì?
- Học ạ!
- Mày thì học hành gì chứ?
- Chị lúc nào cũng thế.
- Chị lên lớp trước đi, em có tí việc
- ukm!
Nhìn Rin đi xa rồi thì nó cũng tiếp tục bước.
- Cẩn thận.......
" choang...."
- Sun em không sao chứ???
Tiếng John lo lắng.
- Không sao cả!
- Ai làm????
Jen quát lên và nhìn đám người trước mặt.
Nó thì đứng như tượng nhìn đống đổ nát dưới chân. Cũng may hắn phát hiện được nên đã đá văng chậu hoa trước khi rơi trúng nó.
Nhìn sang hắn, rồi từ từ bước đến.
- Cảm ơn!
- Không có gì, coi như tôi trả ơn cô chuyện ở quán bar.
- Đó là bar của tôi.
Mặc kệ mọi chuyện, nó vẫn bước đi.
- Hôm nay khá hơn rồi đấy.
Boom đi đến vỗ vai hắn rồi cùng Pi đi lên lớp.
- Phát huy như thế là tốt.
John và Jen nhìn hắn cười dã lã
- Ê! mấy người nói gì thế? chẳng hiểu gì xấc!
Tại lớp 11A
- Xin chào! Mình là Trương Anh Quân, mong sẽ được giúp đỡ.
Nói xong cậu tặng cho đám nữ sinh trong lớp nụ cười miễng phí.
- Được rồi, em chọn chỗ đi.
- Chỗ đó!
Mọi người nhìn theo hướng tay mà cậu chỉ thì đích đến là nó. mọi ánh mắt hình viên đạn đều đổ dồn vào chiếc bàn cuối lớp.
- Được rồi ! em xuống đó đi.
Cậu nhảy chân sáo xuống phía nó.
- Chị à!
- Đang làm việc cấm làm phiền. lo học đi.
Mắt nó vẫn gián vào màn hình máy tính.
- Chị có học đâu?
- Chị mày dư IQ không học vẫn thi được. Còn mày thì không.
Đến đây thôi, cậu biết chỉ cần thêm một hai câu nữa thôi là cậu bị xử đẹp vì tội làm phiền nó.
Tiếng chuông nhanh chóng kết thúc buổi học, mà phần tử ngủ nhiều hơn là học.
Ngoài lớp không biết có chuyện gì mà lại bu một đống như thế. Và người biết nguyên do đầu tiên là......Boom.
- Tránh ra hết coi....
Nhỏ gồng mình hét lên.
- Ai bảo đến đây???
- Tụi này cũng không muốn đến đâu nhá!
- Đã đến rồi còn nói gì nữa.
- Thôi, hai người cứ như chó vs mèo ý, im cho tụi này nhờ.
Jen đành phải can hai người kia lại. Tụi nó kéo nhau xuống căn teen mà không biết bao nhiêu chuyện xảy ra.
Vừa ngồi vào bàn Jen đã lên tiếng.
- Quái cái trường này bị gì ấy nhỉ, sao nhiều chuyện xảy ra cứ nhằm vào tụi mình thế nhỉ?
- Không phải nhắm vào tụi mình, mà là nhắm vào Sun.
John lặp tức lên tiếng.
- Nè! cô là người bị hại đấy, sao chẳng lo gì hết thế?
Hắn cũng thắc mắc lắm với biểu cảm của nó.
- Vẫn còn sống, lo gì!
- Chắc tôi tức chết với cô quá.
- Tôi làm gì anh sao?
Nó đưa mắt nhìn hắn.
- Thôi đi.
John lên tiếng ngăn lại. Nó quay qua phía Boom.
- Lấy giúp mình chai nước.
- Được rồi.
- Sao cô không lấy mà bảo người khác thế?
Jen nhìn thấy cảnh đó thì khá khó chịu.
- Sao? Quan tâm à?
- Đâu chỉ thắc mắc thôi.
Cùng lúc đó.....
" á......."
- Cô đi mà không nhìn đường à?
Boom trừng mắt nhìn người trước mặt.
- Tôi thích thế đấy, làm gì được tôi.
Ngay lặp tức, Boom đổ nguyên chai nước lên người cô ta.
- Cô dám.......
- Sao không...
Jen nhanh chóng chạy đến đưa cho Boom chiếc khăn tay của mình. Cậu bước lên đứng chắn ngang trước mặt Boom, lên tiếng hâm dọa.
- Cô coi chừng đấy!
Nói rồi cậu nắm tay Boom kéo đi.
Ngày hôm đó kết thúc trong sự mệt mỏi.
|
Chương 5
"Rồi một ngày......
Ai đó nhắc tên cậu!
Tớ mỉm cười, gọi cậu là kí ức.
Kí ức đẹp nhưng kí ức thuộc về quá khứ.
Tớ không thể nào giữ....
Và sẽ chẳng tìm lại nó đâu....
Vẫn có một nỗi buồn man mác khắc sâu....
Nhưng nó sẽ dần chìm sâu vào kí ức....
Đến lúc mà....!
Tớ không còn thức vì nhớ.....
Và không còn đau khi nghĩ đến cậu. "
Vẫn như mọi ngày con đường vẫn tấp nập. Ba người ba phong cách họ vẫn làm náo loạn cả ngôi trường mỗi khi xuất hiện.
- Chị.....!
Rin chạy đến vỗ vai nó.
- Đi bằng gì đến đấy?
- Moto ạ!
Rin cười típ mắt.
- Dẹp nụ cười ấy đi, chướng mắt.
- Ơ cười mà chị cũng cấm nữa hả?
ngơ ngác nhìn nó.
- Sao?????
Nó trừng mắt
- Dạ không!
Mặt Rin ủi xìu.
Tuy là hai lớp khác nhau nhưng mà cả bọn đều chung một hành động đó là ngủ, chẳng quan tâm đến người đang đứng giảng bài ở trên kia. Người giỏi nhất trong đám là Rin. Cậu chăm chú nghe giảng và tiếp thu bài cực kì nhanh.
Trống đánh hết tiết, nó quay qua phía Rin.
- Cho chị mượn xe.
- Chị đi đâu hả?
- Hai mà có tìm chị thì cứ nói là chị có việc bận.
Khoác nhanh chiếc áo vào rồi ra khỏi lớp.
- Xuống căn teen thôi.
Jin la to khi vừa bước đến chỗ Boom.
- Sun đâu rồi?
- Chị ấy đi rồi!
- Khi nào? Mà đi đâu?
- Vừa mới đi, chị ấy bảo có việc rồi lấy xe em đi luôn rồi.
- Có việc......
Cả đám không hẹn mà cùng đồng thanh.
Rin gật gật đầu để chắc chắn lời mình vừa nói.
- Sun nó sẽ tự lo được. Chúng ta đi thôi.
Không có xe để về, thế là Rin đành phải cùng cả bọn về nhà nó.
- Sao chị ấy vẫn chưa về nhỉ?
Rin tỏ vẻ lo lắng.
Mà sao không lo được, nó đã lấy chiếc xe yêu quý của Rin đi từ sáng đến chiều không lo mới lạ.
- Có ai nói cho tôi biết hôm nay là ngày bao nhiêu không?
Boom gương mặt hình sự nhìn cả bọn. Pi với giọng điệu đùa giỡn.
- Vâng! Thưa quý cô, hôm là thứ 6, ngày 30 tháng 9 năm 2016. Cô có thắc mắc gì không?
- Mày có biết mày vừa nói gì không?
- Tao nói là thứ 6, ngày 30 tháng 9 năm...m.....
Mặt Pi đang tươi cười thì chuyển sang hốt hoảng nhìn Boom rồi lại nhìn John.
- Cả ba người lm gì mà như vừa gặp ma vậy?
Rin dưới bếp mang lên cả khay đồ uống và trái cây.
- Hôm nay..... là....30 tháng 9.
Boom ngập ngừng.
- Có ai giải thích cho tụi này hiểu không.
John bước đến vỗ vai 2 thằng bạn.
- Chuyện nói ra thì dài lắm. Chúng mày chỉ cần biết rằng bây giờ điều cần làm là phải tìm Sun. Ngay bây giờ!
Cả bọn tìm từ nơi này đến nơi khác. Từ các quán bar đến các bang lân cận. Từ bãi đất trống đến những nơi bị bỏ hoang.
- Em biết một chỗ.
Rin sực nhớ ra gì đó.
Cả bọn kéo nhau đến chỗ mà Rin vừa nhắc đến nhưng....
- Chúng ta chậm một bước rồi.
Nhìn ngôi mộ phía trước. Nến vẫn chưa tắt, hương vẫn cháy.
- cô ta rốt cuộc đã chạy đi đâu chứ?.
Hắn bực bội quát ầm lên.
- Về thôi, về tao sẽ kể cho mày nghe. Cả lũ đành kéo nhau về. Thế mà đâu ai biết rằng phía sau bụi hoa giấy rậm rạp cao lớn ấy có 1 căn nhà. Căn nhà chẳng ai đến, nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi và được canh gác nghiêm ngặt.
Nó ở đó trong căn phòng không ánh sáng với một đống rượu và nhớ lạ ký ức đẹp nhưng rất tồi tệ.
" - Anh.... chạy chậm thôi. Chờ em với.
Một bé gái phải nói là rất xinh đang cố đuổi theo cậu nhóc trước mặt.
- Nhanh lên... em chậm quá à!
- Thôi.... không chơi nữa đâu.
Bé gái nằm xuống cánh đồng. Cậu nhóc cũng lon ton chạy đến nằm kế bên.
- Em đúng là mèo lười mà.
Từ phía ngoài cánh đồng một đám vệ sĩ đang bước đến chỗ của hai đứa trẻ.
- Cậu chủ! Ông chủ muốn cậu về nhà.
- Có chuyện gì sao?
- Chúng tôi cũng không rõ.
- Đến lúc phải về rồi. Hẹn em ngày mai nhé!
Quay qua phía bé gái với nụ cười ngây thơ. Rồi theo đám người lên xe về nhà.
|
Chương 6
Tại nhà họ Trịnh.
- cái gì? Con không đi, nhất quyết không đi. Con sẽ ở lại đây.
Cậu nhóc phản đối quyết liệt. Nhưng cậu chỉ là một đứa trẻ thì làm sao có thể phản đối một người uy quyền như cha cậu chứ.
- Ta đã quyết định rồi. Chuyến bay sẽ cất cánh vào lúc 8 giờ, con hãy chuẩn bị đi.
Tại cánh đồng hoa cỏ mấy.
- Anh đừng đi mà. Ở lại với em đi.
Cô bé vừa khóc vừa năn nỉ cậu nhóc.
- Mèo ngoan, đừng khóc. Anh đi anh sẽ về mà. Anh không thể cải lại ý của ba được.
- Anh phải hứa là sẽ trở về tìm em đấy!
- Ừ! Anh hứa.
Chuyện tình của họ có lẽ là duyên không phận. Trên chuyến bay định mệnh ấy cậu đã đi mà chẳng bao giờ trở về. Chiếc máy bay bị mất tay lái và rơi xuống vực. Bé gái cũng nhanh chóng biết tin nhưng cô muốn xác nhận nên đã cho người của mình đi xem và sự thật luôn luôn là đau người khác. Không lâu sau mẹ của cô cũng qua đời bởi căn bệnh suy tim. Chỉ là một đứa bé 8 tuổi thế nhưng cô đã sự mấtmát quá lớn đối với cuộc đời mình. Những sự đau khổ mà cô phải chịu đã hình thành nên con người của Hải Băng (Sun) bây giờ.
- Chuyện là vậy đấy!
John đã kể hết cho mọi người nghe về cuộc đời của nó.
Rầm.....
Sau tiếng động thì nó bước vào nhà. Thấy nó ai cũng hoảng.
- Sun... em bị sao vậy?
- Hai tránh ra đi.
Nó loạng choạng bước về phía trước.
- Để tao đưa mày lên phòng. Pi chạy tới đỡ nó
- Không cần. Tao đi được. Mấy người đừng có phiền nữa.
Nó hét lên rồi đi lên cầu thang rồi về phòng.
" Đừng ai bước vào cuộc sống của tôi nữa nhé! - Đau thế đủ rồi - Thích tôi thôi.....Đừng cố gắng tìm đường vào tim tôi. - Nó vỡ rồi.... - Đừng quan tâm tôi nhiều quá rồi lại bỏ rơi tôi. - Niềm tin à? .......Mất rồi - Hạnh phúc à?....... nhạt nhòa lắm. "
- KHÔNG.....Không được.
Giọng ca anh vàng của hắn cất lên
- Sao lại không. Chuyện này ta và mẹ con đã bàn bạc kĩ rồi.
- Con nói không là không. Ba mẹ thích thì cưới đi. Con không cưới.
- Đấy bà thấy chưa, bà chìu nó quá bây giờ mới vậy đấy.
Ba hắn quay sang trách vợ mình.
- Nó không phải con ông chắc. Sao lại đỗ lỗi cho tôi.
Mẹ hắn gương mặt đỏ bừng vì tức giận.
- Hai người đừng cải nhau nữa. Con sẽ không lấy cô ta đâu. Con đi học đây.
- Con bé đó hôm nay sẽ vào trường để học, xon coi mà cư xử cho tốt đấy.
Ba hắn cố nói với theo mong là hắn có thể nghe thấy.
Đến trường vừa nhìn thấy đám bạn của mình hắn liền nhào tới.
- Sun đâu, sao không đi học?
- Con bé không được khỏe nên ở nhà rồi.
- Chết rồi! Ngày nào không nghỉ sao lại chọn ngày hôm nay mà nghỉ chứ!
- Mà anh kiếm chị ấy làm gì?
- Là vậy.......
Hắn kể lại toàn bộ câu chuyện cho tụi kia nghe với gương mặt vô cùng tuyệt vọng.
- Hôm nay thì anh chết chắc.
Boom phán một câu vs gương mặt hết sức là bình thản.
- OMG! Chuồn thôi.
Mọi người nhìn ra phía cổng thì ở đó có một cô gái.
- Cô ta đẹp thật. Mặt mà trắng hơn cổ luôn.
- Chắc là son của cô ta được làm bằng sơn đấy.
- Nhìn xem cách ăn mặc của cô ta kìa.
- 1000 năm nữa chưa chắc thế giới đã đuổi kịp phong cách của cô ta.
Bla....Bla.....Bla....
Boom và Pi cứ nhìn chằm chằm vào con người đó soi mói không để lại cái gì.
Giờ học bắt đầu.
- Em giới thiệu về mình đi.
- Chào mọi người mình là Trần Viết Ly, sau này mong mọi người giúp đỡ.
Nói xong cô ta nở nụ cười tươi như con đười ươi.
- Em chọn chỗ đi.
- Chỗ đó.
Đích đến của cái chỉ đó là hắn.
- Thưa thầy em không muốn.
Hắn lên tiếng phản bác.
- Chỗ này cũng tốt, em ngồi đây đi.
Ông thầy chỉ vào cái bàn đầu.
Thế là cô ta đành ngồi ở đó.
|
Chương 7
Sau khi thức dậy thấy không được khỏe nên không đi học. Hôm nay nó sẽ tự thưởng cho mình 1 ngày nghỉ. Không đi học, không công việc, không quan tâm đến bất cứ việc gì.
Sau khi ăn sáng, nó mặc lên người một bộ váy khá xinh đi kèm là chiếc mũ phốt, balô nhỏ xinh công thêm đôi giầy ba- tin. Bây giờ ai nhìn không nghĩ nó lạnh lùng đâu. Đeo headphone vào và trược đi trên con phố nó thấy con người mình thật nhẹ nhàng và thỏa mái. Cả ngày nó cứ lang thang khắp con phố cho đến tối mới về nhà.
Chiếc Lamborghini màu đỏ sang trọng dừng ngay trước cổng trường. Ai cũng tò mò không biết chủ nhân là ai. Cho đến khi nó bước xuống mọi thắc mắc đã được giải đáp.
- Hai trở nên vô tâm từ khi nào thế.
- Sao lại nói vậy?
- Không gọi em dậy, không đợi em đi học, ngay cả bữa sáng em vẫn chưa được ăn đây nè.
- Lát hai bù cho nha!
- Vậy còn tạm.
Thấy nó đi học hắn vui lắm. Chẳng nói câu nào cầm tay nó cứ thế mà kéo đi.
Ở phía sau trường.
- Tôi cần cô giúp!.
- Tại sao phải giúp?
- Tôi cầu xin cô đấy! Giúp tôi một lần thôi...nha!
- Được rồi. Nói đi.
- Làm bạn gái tôi đi.
- CÁI GÌ....
- À không. Đóng giả là bạn gái tôi đi.
- Không được.
- Tôi năn nỉ cô đấy.
- Tại sao lại là tôi mà không phải là ai khác.
- Chỉ có cô mới giúp được tôi thôi.
- Chuyện gì cũng được riêng chuyện này thì không.
- Tại sao?
Nó chưa kịp trả lời thì 1 giọng nói khác lên tiếng.
- Hóa ra là anh ở đây. Em tìm anh mãi. Cô là ai định quyến rũ Jin của tôi sao?
- Của cô? Ai làm chứng chứ?
Nó cười khinh bỉ.
- Chẳng cần ai làm chứng cả, trước sau gì anh ấy sẽ là của tôi thôi.
- Sao cô suốt ngày cứ bám theo tôi thế. Nhanh tránh ra đi.
- Hôm qua anh nói người yêu của anh nghỉ học vậy hôm nay cô ta đâu?
- Là tôi.
Hắn những tin vào những gì mình vừa nghe được. Nó đã đồng ý giúp hắn. Hắn vui lắm.
- Cô đừng nói xạo
Ả ta hét lên.
- Cô nghĩ mà xem, ở đây chẳng có ai ngoài chúng tôi cả.
Hắn nói mà mắt cứ nhìn chằm vào nó. Không để ả nói thêm lời nào nữa, nó nắm tay hắn kéo đi.
- Vậy là cô đã đồng ý rồi đúng chứ?
- Không giúp thù tôi đã không phí lời.
- Sao lại giúp, cô bải chuyện này không được mà.
- Thấy anh tội nên giúp thôi.
- Không lẽ tôi tội nghiệp vậy sao?.
- Đúng vậy!
Nó nở nụ cười nhẹ, chỉ nhẹ thôi nhưng cũng đủ làm ai đó xao xuyến.
Như thường lệ, giờ ra chơi nào tụi hắn cũng đến lớp của tụi nó.
Vừa bước ra khỏi lớp, nó chẳng thấy gì nữa mọi thứ cứ quay vòng cũng may là có hắn không thì nó đã ngã rồi.
- Cô không sao chứ?
- Không sao! Chỉ choáng chút thôi.
- Đi thôi, em phải nhanh chóng ăn gig đó mới được.
Mọi thắc mắc của hai chàng được hai nàng giải đáp tận tình.
- Sức khỏe của Sun không được tốt. Nếu Sun ăn sáng thù cả ngày có thể không ăn. Nhưng mặc dù ăn cả ngày mà lại nhịn buổi sáng thì xảy ra chuyện lớn.
Hiện tại trên bàn là cả một đống đồ ăn đang chờ nó.
- Hai, em là người không phải heo mà ăn hết chỗ này.
- Anh không quan tâm, nhanh ăn đi.
- Có bọn mình mà, lo gì không hết.
Boom vỗ vai nó rồi cùng mấy người kia ngồi xuống và chén.
Lúc đi về lớp, Boom nhẹ nhàng kéo Jen ra một góc của cầu thang.
- Có chuyện gì sao?.
- Em muốn trả anh cái này.
Boom chìa ra chiếc khăn tay mà hôm trước Jen đã cho cô mượn.
- chiếc khăn đẹp thật đấy.
- Mẹ anh tự tay làm tặng sinh nhật anh đấy!
- Hôm nào em phải gặp bác gái nhờ bác ấy làm cho em một cái mới được.
- Không được đâu.
- Sao vậy?
- Bà ấy mất rồi!
- En xin lỗi.
Mặt cô bỗng xị xuống.
Nở nụ cười nhẹ cậu vuốt tóc cô.
- Nếu như thích thì em cứ giữ nó đi.
- Nhưng đây là quà của mẹ anh mà.
- Không sao! Em giữ hộ giùm anh là được mà.
- Vâng!
Cô cười rất tươi, có vẻ như cô rất thích chiếc khăn này.
Đang rất vui sướng vì được nhận chiếc khăn quý giá này thì nụ cười của cô bị đông cứng bởi câu nói của cậu.
- Anh thích em!
- Hả?
Jen bước nhanh về phía cô đang đứng.
- Anh đã thích em, từ lúc chúng ta mới gặp. Anh không muốn chúng ta cứ mãi là bạn. Anh muốn anh là một điều đặc biệt trong em. Làm bạn gái anh đi.
Coi như hóa đá bởi những từ mà cậu nói. Mọi chuyện quá nhanh cô vẫn chưa tiếp nhận hết được. Cô thừa nhận, cô cũng có tình cảm với cậu. Nhưng cô cần thời gian để xem tình cảm này có tên là gì.
- Em cần thời gian để suy nghĩ.....được chứ?
- Được, anh sẽ chờ!
Những ngày sau đó, cậu vẫn cư xử bình thường xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu muốn cô thật thỏa mái để suy nghĩ.
|
Chương 8
Hôm nay mấy tiết cuối Boom dành thời gian đi dạo quanh trường bởi cô lỡ miệng hết lên khi đang chơi game trong giờ học thế là bị đuổi ra khỏi lớp.
Đang lang thanh phía sau trường thì bị lũ quỷ chặn đường.
- Chuyện gì?
Khoanh tay đứng nhìn bọn chúng.
- Tao muốn mày tránh xa Jen ra.
Con nhỏ đó có vẻ là chị hai trong đám đó.
- Mày lấy tư cách gì mà bảo tao phải tránh xa Jen.
- Nhiều lời làm gì? Trả lời đi, có hay không.
- Nếu tao nói không thì sao?
Gương mặt thách thức với nụ cười nửa miệng.
- Thì.... mày sẽ hối hận.
Linh cảm chẳng lành cô lặp tức quay lại phía sau. Muộn rồi, cô đã bị đánh lén và ngất đi.
Lúc về.....
- Con nhỏ này đi đâu rồi không biết?
- Ủa, Boom đâu mà mấy người đứng đây.
- Không biết! Hai tiết cuối Boom bị đuổi ra ngoài. Giờ chẳng thấy đâu.
- Chị ơi! Có rồi.
Rin đưa điện thoại cho nó xem.
- Đi thôi. Về phía Tây.
Rin chở nó đi trước còn tụi kia thù chạy theo sau.
Tại bãi phế liệu bỏ hoang.
Đang mơ hồ, cô bị tiếng nói làm bừng tỉnh.
- Cảm giác thế nào?
- Thả ra.
- Đâu có dễ như mày nghĩ. Nhưng..... nếu mà quỳ xuống và bảo sẽ rời xa Jen ra thì tao sẽ tha cho.
- Ha ha.... mày đang mơ đấy à? Chẳng là gì của người ta cả, mà cứ muốn người khác phải tránh xa thật là nực cười..... chỉ có đồ điên như cô mới nói vậy thôi.
" Chát....."
- Mày nói ai thế con quỷ.
Một bên má Boom đã đỏ ửng lên.
- Chị hai mà có thế thôi sao?
- mày đừng có kích tao.
Cô ta hét lên và tát vào một bên má còn lại của Boom.
- Tao thích vậy thì sao?
- Được! Tao sẽ chiều ý mày! Mang roi ra đây.
Chiếc roi được mang ra, cô ta đưa cho một tên đứng cạnh mình.
- Đánh nó!
Vút......Vút......Vút.....
Giữa căn nhà im ắng tiếng roi da vang lên thật lạnh người.
Boom nhìn ả với đôi mắt đầy căm hận.
- Sao thê! Còn nhẹ quá à! Mạnh tay lên.
Ả thì ngồi hát chân uống rượu xem phim hay. Còn Boom, cô phải cắn chặt răng để phải chịu đựng nhhững đòn roi hung bạo kia.
Máu, máu khắp người cô. Chất lỏng đó chảy xuống nền đất. Mùi máu trong không khí như đang kích thích các con quỹ.
Mọi người đã đến nơi, nhưng cách chỗ giam giữ Boom một đoạn để tránh phát hiện.
- Đợi ở đây.
Bỏ vào túi vài cây phi tiêu, nó quay lưng đi lên phía trước.
- Này ranh con, đi chỗ khác chơi đi.
Nhếch mép cười khinh bỉ, nó cho hai tên canh gác mỗi đứa ngậm một cây phi tiêu an nhàng đi gặp diêm vương.
Bước vào sảnh lớn của bải phế liệu, nó dừng lại, nhắm mắt và cảm nhận điều gì đó.
Jen đứng kế bên Rin hỏi
- Cô ta làm sao vậy?
- Hình như có chuyện gì đó.
- Gì thế?
Pi bước đến khoác vai nó.
- Không cảm nhận thấy sao? Mùi máu.!
Cứ thế nó tiến sâu vào trong.
Boom tuy là một người vui vẻ nhưng cô cũng khá mạnh mẽ, tính chịu đựng, nhẫn nại của cô rất cao.
- Thế nào? Bây giờ đổi ý vẫn còn kịp đấy!
Chẳng trả lời Boom chỉ trưng ra bộ mặt lầm lì của mình.
- Đúng là ngoan cố.
- Mày sẽ phải trả giá đắt cho chuyện này.
- Tao đang chờ đây.
- Hết rồi sao?
Cả bọn nhìn nhau rồi lại nhìn bức tường trước mặt.
- Vẫn chưa đâu.
Tay hắn chạm vào con mèo đang ngồi một xó. Lặp tức bức tường chia làm hai.
Mọi hoạt động đều dừng lại khi cánh cửa được mở ra.
- Thả Boom ra.
Gương mặt Jen đỏ bừng vì tức giận.
- Mấy người tưởng mình là gì. Nói thả là thả sao?
Từ hai bên ùa ra vài chục người cầm vũ khí đánh tụi nó. Được cơ hội, Boom nhanh chóng tự cỏi trói cho mình và chạy đi. Dù đoạn đường ngắn thôi cô vẫn không thoát được.
Ả ta nhanh chóng nắm lấy tóc cô giựt lại.
- Mày muốn ở bên Jen sao? Để xem khi thành ma rồi mày có còn ở bên anh ấy được nữa không.
Bật cười điên dại, ả không ngần ngại cầm dao đâm thẳng vào bụng cô.
- Cứ từ từ mà tận hưởng cái chết đi.
Rồi ả bỏ trốn khỏi đó.
Jen chạy đến đặt tay mình lên vết thương chỉ mong máu ngừng chảy. Và, cậu đã bật khóc.
- Boom, tỉnh dậy đi!
- Jen....
- Ừ! Anh đây.
- Không.....thở....được..... em.....
- Đừng nói nữa. Cố gắn lên. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện.
Cậu bế Boom lên và chạy ra xe.
Ở đâu cũng có luật của nó. Ở đời thì có luật nhanh quả. Có vây thì có trả. Chuyện của mình đâu thể để người khác chịu.
Nó chẳng biết từ đâu xuất hiện chặng đường ả.
- Gan mày to đấy.
- Mày chẳng là gì mà tao phải sợ cả.
- Đúng! Nhưng kể từ hôm nay, tao sẽ là gì đó, khiến mày phải sợ.
Câu nói đó thật khiến người ta ớn lạnh. Ả cũng thế. Mặt ả bắt đầu tái đi.
Cúi xuống nhặt chiếc roi da dưới đất. Đưa lại gần mũi, hít một hơi thật sâu để cảm nhận rõ mùi tanh nồng của máu.
- Cái này, đã đánh bạn của tao.
Cầm chiếc roi da cột vào cây dao nhỏ.
- Mày nên thử một lần để biết cảm giác đó như thế nào.
Cô ta nhanh chóng lùi lại thế nhưng làm sao mà có thể thoát khỏi tay nó chứ!
Xoẹt....
- Cái này vì mày không biết trời cao đất dày là gì.
Xoẹt....Xoẹt.....
- Cái này vì mày dám đụng vào bạn tao.
Xoẹt....Xoẹt....
- Cái này chứng minh từ giờ, tao sẽ giỏi theo mày. Đi thanh thản.
Mỗi đường roi vung ra, nó lại kèm cho ả một câu nói.
Pằng.....
Pi cũng góp phần tiễn đưa ả thăng thiên.
Trên đời, đừng tỏ vẻ mình là nhất khi mình chẳng thể làm gì ngoài việc sai khiến người khác. Đừng có đùa giỡn với nó. Điều đó thật sự chẳng khôn ngoan tí nào.
|