Cưới Anh Nhé !
|
|
Chương 9
Tại bệnh viện.
- Jen, sao rồi?
- Vẫn còn ở trong đó.
Gương mặt cậu hằn lên vẻ lo lắng.
Sau một tiếng, cánh cửa tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ mở ra nay lại chuyển động.
- Ai là người nhà của bệnh nhân Lâm Vân Nhã?
- Chúng tôi
Cả bọn giật mình đồng thanh.
- Tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Nhiều vết thương chồng chất cộng thêm mất quá nhiều máu. Nên người rất yếu. Chúng tôi đã cố gắng khắc phúc nhưng khả năng để lại sẹo là rất cao.
Nó bực mình hét to.
- Tôi không quan tâm chuyện đó. Tôi muốn biết tình trạng hiện giờ và khả năng bình phục.
- Bây giờ bệnh nhân vẫn chưa thể tỉnh lại được. Khi các cơ quan hoàn toàn bình phục thì bệnh nhân sẽ tỉnh.
Nói xong ông nhanh chóng chuồn khỏi đó. Ông nghĩ nếu ở lại thêm một giây nữa chắc ông sẽ ngạc thở mà chết mất.
- Tối nay tôi sẽ ở lại đây.
Jen đến ngồi trước cửa phòng bệnh.
- Anh mệt rôi, để em ở lại đây cho. Dù sao cũng là con gái với nhau, sẽ thỏa mái hơn nhiều.
- Không, mọi chuyện điều do tôi. Tôi sẽ ở lại.
- Jen.....
- Im hết đi. Về nhà hết cho tôi.
Một đoàn vệ sĩ từ đâu đó xuất hiện.
- Tiểu thư.
Nó chỉ vào hai vệ sĩ duy nhất trong đám vệ sĩ
- Hai người canh trong phòng cho tôi. Bác sĩ hay y tá ra vào điều phải kiểm tra. Không có ngoại lệ.
- Rõ.
Nó đi được một đoạn thì quay nhẹ đầu lại phía sau.
- Không nghe tôi, thì đừng có trách.
Nhìn Sun vậy thôi, thật ra nó cũng lo lắng lắm. Cũng chỉ vì muốn tốt cho tất cả nên nó mới làm vậy. Sun quan tâm tất cả chỉ là không thể hiện ra ngoài thôi.
- Sao mày không về đi theo tao làm gì.
- Tao mà về là lại nghe ổng bả réo bên tai nữa. Bực lắm. Tao qua nhà mày nha?
- Tùy mày.
- Mà Sun thì sao?.
- Con bé chẳng quan tâm đâu, miễn là đừng có làm phiền nó.
Rồi hắn tung tăng về nhà nó. Jen thì chẳng nói câu nào phóng xe về nhà.
Trên xe chỉ có ba con người kia nói chuyện với nhau, nó thì ngồi như tượng nhìn vào khoảng không vô định.
Rin đã về trước đó, cậu còn phải giải quyết việc ở quán bar nữa.
Vừa về đến nhà cô người hầu chạy ra đưa nó cốc nước.
- Dọn cơm đi.
Cầm lấy ly nước đi thẳng lên phòng.
Ngâm mình trong bồn nước lạnh, phải mất 30 phút nó mới rời khỏi phòng tắm. Diện lên người bộ vấy màu đen, máu tóc được xõa ra vẫn còn ướt. Thật chậm, nó đi vào phòng bếp.
- Sun, sao em lại để tóc ướt vậy hả?
Anh vội lấy khăn lâu khô tóc cho đứa em bé bổng.
Mặt kệ anh đang làm gì, gương mặt nó cứ cúi gầm xuống bàn.
- Thời gian bị rút ngắn rồi.....
Dừng lại một lúc nó lại tiếp tục.
- ...... Chỉ còn lại 3 tháng thôi.
John dừng hẳn hành động của mình nhìn chằm vào đứa em gái. Pi thì đánh rơi chén trên tay.
Anh nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Không nhanh không chậm.
- Từ khi nào vậy?
- Chiều nay!
Mặt nó vẫn cuối gầm xuống bàn.
- Không phải một năm sao, sao lại còn 3 tháng?
- Không biết. Ăn cơm thôi.
Ba người nói chuyện mà hắn cứ như người thừa. Cũng đúng mà, hắn chính là người thừa. Thắc mắc quá lớn khiến hắn chẳng ăn nổi.
- Em ăn xong rồi, em lên phòng trước đây.
Có được cơ hội hắn không thể bỏ qua.
- Có chuyện gì vậy? 1 năm, 3 tháng là sao?
- Chuyện đó anh không cần biết, anh mau ăn đi.
Giọng Pi trở nên lạnh hẳn. Và rồi cô bật khóc. John chạy lại ôm lấy cô.
- Anh phải làm gì đi chứ! Không lẽ cứ bỏ mặc như thế sao?
- Em bảo anh phải làm sao đây?
Hắn một lần nữa bị đá ra khỏi câu chuyện họ. Bực bội hắn cũng đứng dậy lên phòng.
Đêm đã khuya nhưng nó lại không ngủ được. Ra khỏi phòng, đi dọc theo hành lang mở cửa bước ra ngoài. Đứng trên này có thể nhìn ra con đường phía trước. Khi tâm trạng không được tốt nó lại hát, với nó hát là để xua đi nỗi buồn trong lòng.
- Muộn rồi sao không ngủ mà lại ở đây?
- Cũng giống anh thôi.
Bước đến băng ghế dài cả hai ngồi xuống đó. Hắn đưa một bên tai nghe cho nó.
- Muốn nghe không, nó giúp cô dễ ngủ hơn đấy.
Đúng như thế, một lúc sau nó tựa lên vai hắn ngủ ngon lành. Thứ nhạc mà hắn cho nó nghe là loại sóng Delta giúp ngủ ngon hơn. Khi chắc chắn nó đã ngủ, nhẹ nhàng bế nó lên đưa về phòng. Nhẹ hôn lên tráng nó.
- Chúc em ngủ ngon.
Sau khi hắn rời khỏi phòng nó mới mở mắt ra, cảm thấy tim ấm lạ kì. Vừa rồi không phải nó ngủ mà tim nó nhói lên rất đau và nó cần một chỗ dựa.
" Một lời tạm biệt...... Đơn giản khiến ta khóc Một lời chia tay..... Đơn giản khiến ta đau Một lời nói dối...... Đơn giản khiến ta hận Một lời thú nhận...... Đơn giản khiến ta tha thứ Và đơn giản một người...... Khiến ta yêu "
|
Chương 10
6 giờ 30 nó mới thức dậy nhưng tâm trạng chẳng tốt chút nào. Bên ngực trái cơn đau vẫn còn âm ỉ. Vừa bước xuống nhà, mùi thơm từ bếp đã xộc vào mũi nó.
- Thơm quá, em đói bụng rồi!
- Vậy sáng nay em phải ăn nhiều vào đấy!.
- Vâng!
Nó đến ôm anh từ phía sau và tươi cười.
- Á! Tôi đã nhìn thấy cảnh mà đáng lẽ là không nên nhìn.
Pi vờ che mặt và quay đi.
- Con nhỏ này, mới sáng đã muốn gây chuyện sao?
- Xin chào!
Hắn bước xuống áo quần đã tươm tất, cặp xách cũng đã nằm trên tay.
Hôm nay nó hơi khác. Một chút son phấn, tóc thả tự do kèm theo chiếc băng đô màu xanh trông nó cực kỳ đáng yêu. Thông tin nó đã giết chị hai của trường đã được nhanh chóng lan rộng. Mọi người đều nhìn nó với ánh mắt sợ hãi.
Hắn vừa bước xuống xe thì đã bị ả Ly bám lấy.
- Anh! Sao tối qua anh không về nhà, hai bác lo cho anh lắm đấy và cả em nữa.
- Chừng nào cô còn ở trong căn nhà đó thì tôi nhất quyết không về. Bây giờ buông tôi ra.
Cứ thấy hai người họ kẻ đẩy ra, người kéo lại nhìn mà chướng mắt nó bước đến dực mạnh tay ả ra khỏi tay hắn. Nó đang rất rất không vui vậy mà ả Ly còn làm tâm trạng của nó thêm tồi tệ. Túm lấy cổ áo và kéo lại sát mặt mình, nó nói bằng giọng đe dọa.
- Đừng có làm tôi bực mình, khôn ngoan một chút đi. Đừng để chính tay tôi xóa sổ cô khỏi thế giới này.
Đẩy ả sang một bên nó ung dung bước lên lớp. Trong lúc đó, tại một góc nhỏ của sân trường.
- Nhìn ả kia mà tao ngứa mắt lắm. Không chịu được mà.
- Chị hai đã mất rồi, nên muốn làm loạn đấy mà.
Một cô gái khá xinh tên Thảo lên tiếng.
- Đâu thể như thế được, vẫn còn chị mà Thảo. Chị cũng là người có tiếng trong trường đấy.
- Tao không muốn bị bàn tán, thừa nước đục thả câu. Từ giờ hãy làm gì mà mấy người muốn, nhưng đừng quá lộ liễu và hãy nói với tôi một tiếng trước khi làm.
- Em muốn giờ ra chơi hôm nay xử con nhỏ đó.
- Được, cứ vậy mà làm thôi.
Trong căn-tin mọi người đang cười rộ lên khi thấy ả ly bị nhóm của Thảo chơi một vố.
- Mày không có mắt à! Sao không thấy tao?
- Vậy mày nghĩ mày có mắt không, khi không nhìn thấy mắt của tao?
Mọi người lại cười vì sự ngu ngốc của ả.
- ô, áo bẩn rồi để tao giúp nha.
Thảo cầm lấy cốc nước nóng từ đàn em đổ lên người ả.
- Mày....mày...
Ả tức điên lên mà chẳng nói được gì.
- Đừng nghĩ chị hai mới mất mà muốn làm loạn. Nên nhớ, cái trường này còn có con Thảo này liệu mà sống cho tốt.
Nói xong Thảo kéo cả bọn đi khỏi căn-tin cùng với tiếng hò reo.
- Tao sẽ trả thù, mày cứ đợi đấy.
Sáng sớm Jen đã đến bệnh viện, trong lòng anh có một nỗi lo rất lớn. Mấy người vệ sĩ nghe lời cậu đã về nhà nghĩ. Cậu ngồi bên cạnh giường và nắm tay cô. Cậu cứ ngồi như thế rất lâu như bức tượng sống cho đến khi cánh phát ra tiếng động.
- Vẫn chưa tỉnh hả?
Cậu không cần nhìn cũng biết được đó là giọng của ai.
- Đang trong giờ học sao lại đến đây?
- Bộ tụi này không được đến đây sao?
Một lần nữa cánh cửa lại mở ra.
- Mọi người đứng ra đằng kia để tôi có thể khám cho bện nhân.
1 lúc sau...
- Tình trạng rất tốt, các vết bầm có chiều hướng giảm đi. Người còn yếu vẫn chưa tỉnh ngay được. Cô ấy có thể nghe được chúng ta nói chuyện.
- Chúng ta nói gì cô ấy cũng nghe được sao?
- không, chỉ là có thể thôi.
Gương mặt Sun bỗng nhiên nhăn lại, nó nắm chặt lấy tay John.
- Bây giờ tôi xin phép.
Ông bác sĩ bước đi thì nó cũng đi theo và cả John nữa. Cánh cửa vừa đóng lại nó liền ngã xuống và bất tỉnh.
- Sun.....
- Đưa cô ấy đến phòng của tôi.
15 phút sau, nó cự quậy tỉnh dậy.
- Em thấy sao rồi?
- Cũng khỏe rồi.
- Tôi đã xem qua bệnh tình của cô, hình như không được tốt cho lắm.
Ông bác sĩ lên tiếng khi đang cởi cặp mắt kiếng ra để lau.
- Tình trạng của cô thật sự xấu hơn tôi nghĩ đấy.
- Có cách nào để trì hoãn không?
Nó nhìn ông bác sĩ với tia hy vọng.
- Cô có hai lựa chọn.
Ông đặt lên bàn một lọ thuốc.
- Thứ nhất, cô sẽ uống nó cái này sẽ làm giảm cơn đau. Cứ hai tiếng uống một viên và thời gian không đến hai tháng. Thứ hai là cô sẽ không dùng thuốc, thời gian sẽ được ba tháng nhưng, cơn đau có thể đến bất cử khi nào nó muốn. Có thể sẽ làm cô bất tỉnh như vừa rồi. Nhưng cô nên nhớ một điều.
Ông dừng lại một lúc rồi tiếp tục.
- Một khi cô dùng loại thuốc này nó sẽ kháng tất cả các loại thuốc khác và chỉ dùng duy nhất một hộp. Khi cô dùng hết mà vẫn không chịu chữa trị thì tôi không đảm bảo được sẽ có chuyện gì.
- Tôi sẽ suy nghĩ rồi quay lại sau.
Nó trả lời rồi kéo John đi khỏi đó.
|
Chương 11
Nó xuống xe bước vào trường, Thảo bước đến đi song song với nó.
- Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
- Để sau đi, bây giờ tôi không muốn nói.
Nó cố ý muốn phớt lờ.
- Chuyện này liên quan tới ả.
- Ai?
- Trần Viết Ly!
Thảo cố ý nhấn mạnh.
- Lại là cô ta
Nó nói với giọng chẳng mấy hứng thú.
- Rốt cuộc là chuyện gì?
- Chuyện là.... cô ta....Sun?......Sao thế?...
Gương mặt nó đổi màu rõ rệt. Nó đưa tay lên ôm ngực, hơi thở ngày càng yếu và gấp gáp.
- Gọi....Jo....John.
- JOHN....
Nghe tiếng gọi cả bọn quay lại thì thấy nó đang từ từ ngã xuống. Hốt hoảng cả đám chạy lại. Dù cho ai kêu gào đi nữa nó chỉ nghe thôi chứ chẳng trả lời được càng lúc nó càng chìm sâu vào cơn mê.
1 tiếng sau.
Mở mắt ra nhìn xung quanh và thấy hắn đang ngủ.
Thấy hắn trở người nó liền nhắm mắt nằm yên. Hắn thở dài rồi nắm tay nó.
- Anh đã thật sự rất lo lắng cho em đấy. Hãy mau tỉnh dạy đi.
Nghe được những lời nói đó nó thầm nghĩ: " Hắn biết quan tâm người khác sao?" " Hắn thật sự lo cho mình à?" " Mình có cảm giác sao sao vậy nè!" " Mình có nên làm theo lời của hai không?"
- Nè! Jin....
- Sao? Ông ấy nói gì?
- Ông ấy chỉ hỏi về tình trạng sức khỏe của Sun thôi.
- Ai?
Bây giờ nó mới chịu lên tiếng.
- Em tỉnh lúc nào vậy?
- Mới thôi. Ông ấy là ai?
- Hiệu trưởng.
Có chuông điện thoại hắn ra ngoài nhất máy nghe. Bên trong phòng nó ngồi dậy mặt áo khoát rồi đi khỏi giường.
- Em muốn đi đâu?
- Em quyết định rồi, em sẽ cho mình thời gian hai tháng. Trong thời gian đó, em sẽ giải quyết mọi việc ở đây.
- Em sẽ dùng thuốc.
Sun gật gật đầu.
- Và em sẽ cho anh ta một cơ hội, hãy để anh ta tự hiểu. Nếu không hiểu được sẽ không có lần thứ hai.
- Ok! Anh sẽ không nhúng tay vào.
Nó quay người bước đi.
- Thế khi nào em về?
- Tối!
Hắn bước vào thì đã không thấy nó.
- Sun đâu?
- Đi hóng gió rồi.
- Cô ấy chưa khỏe mà.
- Sẽ khỏe thôi.
Sun đứng trước cửa phòng bác sĩ, trên tay là lọ thuốc mà ông đã đưa cho nó. Đây là con đường nó đã chọn, nó sẽ phải chạy đua với thời gian hai tháng để giải quyết mớ lộn xộn.
7 giờ 30 Tối
- Cô ấy đi đâu vậy chứ! Đã muộn rồi còn chưa về.
- Mày ồn quá đó, nhảm nhảm hoài. Còn nói bữa là tao đá mày ra khỏi nhà đấy.
- Là em mày đấy, mày không lo sao?
- Vì bọn em biết thừa......
Pi từ trên cầu thang bước xuống.
- .......... có lo cũng vô ích
- Nhưng....
Hắn chưa nói thì Pi đã cướp lời.
- Bây giờ còn sớm chán. Ở bên Anh có khi nó đi 2-3 ngày mới về, lúc thì 2-3 tuần vậy mà nó vẫn sống nhăn răng đấy thôi.
Từ lúc Boom nằm bệnh viện Jen ít nói hẳn, cần thiết cậu mới nói như thình cảnh lúc này.
- Mày làm tao thấy phiền đấy.
9giờ 30 Tại bar Wind.
Người mỗi lúc một đông, nhạc mỗi lúc một to, nó mỗi lúc uống nhiều hơn. Tên đàn em thấy không ổn thì chạy vào gọi Rin.
- Anh Rin, có chuyện!
- Chuyện gì?
- Chị hai đến hồi chiều, uống từ lúc đó đến giờ và không có ý định ngừng.
Rầm....
Rin đập mạnh tay xuống bàn.
- Sao bây giờ mới nói?
- Chị ấy không cho nói với anh.
- Chết tiệt.
Phun ra câu chửi tục rồi bước ra nhoài.
- Sai lại uống nhiều như vậy chứ?
- Rin hả? Chị không muốn về.
Người nó bây giờ đứng còn chẳng vững.
Đôi cho tên kia chìa khóa xe rồi ra lệnh.
- Lấy xe đi.
"Kíttttttttt........"
Mọi người đang đợi bóng dáng nó xuất hiện nhưng không phải nó mà là Rin.
- Chị ấy đến hồi chiều mà không nói với em. Đến khi em biết thì đã vậy rồi.
- Không lẽ có chuyện gì cô ấy cũng như vậy sao?
- Dạ không! Có nhiều lúc còn khinh khủng hơn vậy nữa.
- Để anh đưa Sun lên phòng.
Rin đưa nó cho John.
- À! Em có chuyện muốn nói. Jin đưa chị ấy lến phòng đi.
Nó lại được chuyền từ tay John sang cho Jin.
- Cái này là sao?
Rin đưa hộp thuốc nhặt được ở xe nó.
- Sun chỉ còn 3 tháng nhưng gần đây cơn đau liên tục xuất hiện nên phải dùng thuốc.
- Chẳng phải là không có thuốc sao?
- Thuốc này chỉ dùng được một lần thôi. Nếu dùng hết mà vẫn chưa chữa trị thì hậu quả không lường trước được.
- Còn điều này nữa.
Rin nhìn ba con người trước mặt.
- Ngày mai bọn Blood sẽ qua trường vì thế anh bảo mọi người sẵn sàng đi. Đừng cho chị ấy biết.
- Sao tụi nó lại qua?
Pi ngơ ngác nhìn.
- Thứ nhất, Ly là em họ của thằng Cáo. Thứ hai, thằng đó với Sun có thù lâu năm chị cũng biết mà. Bây giờ hắn muốn chấm dứt một lần.
- Ok! Thằng đó đến được nhưng về thì phải lết.
- Em về trước, mai em sẽ qua.
- Ừ! Bye bye.
Nhìn nó thế này khiến hắn đau lắm. Nhưng hắn không dám thổ lộ. Định đứng dậy bước đi, thù một bàn tay ấm áp níu tay hắn lại.
- Không, anh đừng đi mà. Bé Sun sẽ ngoan, bé Sun sẽ không hư, sẽ không hư nữa, anh ở lại được không?
Dù biết người được nhắc đến không phải mình nhưng thấy nó thế này hắn không nở.
- Được rồi, anh sẽ ở lại, anh sẽ không đi, bé Sun ngoan.
Hắn vừa nói vừa vỗ nhẹ tay nó. Nó cũng dần im lặng và ngủ. Hắn cũng từ từ ngủ thiếp đi.
|
Chương 12
Hôm nay trời rất đẹp, những tia nắng sớm rọi qua khung cửa sổ để lọt vào trong đánh thức người con gái với nước da hồng hào đang ngủ. Thấy tay mình ấm lạ kì, nhìn xuống thì thấy hắn. Nhưng điều nó ngạc nhiên là tay nó đang nắm tay hắn chứ không phải tay hắn nắm tay nó.
- Kì lại nhở, chẳng hiểu được. Rốt cuộc tối qua mình đã làm gì thế?
Nó bước xuống khỏi giường lấy chăn đắp cho hắn và đi vào phòng tắm với những thắc mắc to tổ chảng của mình.
Hắn nghe thấy tiếng nước chảy thì tỉnh giấc. Nhìn quanh phòng rồi cũng bước về phòng mình.
- Dậy rồi à? Em uống cái này đi.
Anh đưa cho nó ly trà gừng.
- Tối qua có chuyện gì vậy?
- Em không nhớ gì hết à?
- Không, chẳng nhớ gì.
John kể lại mọi chuyện. Nghe xong nó phán một câu khiến ai nghe cũng sôi máu.
- Công nhận tửu lượng của mình ngày càng cao.
- Em còn nói được vậy à!
Nó quay lưng đi vào phòng ăn thì gặp Pi và Jen bước từ cánh cửa bí mật ra. Thắc mắc liền hỏi.
- Hai người làm gì trong đấy thế?
- Ờ.... Rin tối qua mới đưa tao khẩu K35 với đạn 12 li nói tao cất chưa dùng tới.
- Ừ! Vào ăn sáng đi.
Cả 3 người ai cũng toát mồ hôi lạnh. Vừa yên vị trên bàn thì có người xuất hiện.
- Good Morning.....
- Gút cái đầu mày ấy. Sáng sớm qua đây làm gì?
- Qua đón chị đi học.
Lại thêm một người nữa lên tiếng.
- Lựa giờ tốt quá há!
Hắn từ ngoài bước vào.
- Chứ sao! Giờ tốt mình mới đi, giờ xấu đi ra chết lúc nào chẳng hay.
- Vào ăn lẹ đi, rồi đi.
Rin và Jin lon ton chạy vào và chén.
Cả trường cảm thấy kì lạ khi có sự xuất hiện của Rin
- Hôm nay hotboy đi học sao?
- Chắc là có chuyện gì rồi.
- Cậu ấy mà đi học ắt phải có chuyện lớn.
Cả nam lẫn nữ cứ tụm năm tụm ba bàn tán.
- Đưa chị gói thuốc
Vừa bước lên cầu thang nó liền quay qua Rin
- Chị.....
Khuôn mặt nhăn đến khó coi.
- Nhanh...
Cầm lấy gói thuốc đi được vài bước bỗng nó đứng lại.
- Chị đi nhanh lên coi.
Bụp.
Gói thuốc rơi khỏi tay nó.
- Chị sao thế?
Tay bỗng nhiên run lên, nó không thể điều khiển được. Gương mặt nó bây giờ không một chút cảm xúc nhìn chầm chậm vào bàn tay của mình.
- Sun à......
Jen ôm chặt lấy Pi để cô bớt sợ hãi. John nhanh chóng cho nó uống thuốc, không lâu sau nó trở lại bình thường.
- Em phải uống nó đúng giờ .
Nhặt gói thuốc dưới đất lên rồi cầm luôn hộp thuốc trên tay John rồi đi thẳng.
- Không lẽ từ giờ Sun, nó phải phụ thuộc vào thứ đó sao?
Pi nói gần như khóc.
- Chịu thôi, Sun đã chọn mà.
Giờ ra chơi.
- Mọi người ăn gì để anh lấy?
- Vẫn như cũ là được.
John quay người bước đi. Nó nhìn theo một cách chăm chú. Pi sợ bị lộ liền lên tiếng.
- Sao thế? Có chuyện gì sao?
- Suy nghĩ vu vơ thôi mà.
John đưa đồ tới mọi người liền ùa vào ăn. Riêng nó, thì chỉ cắn một miếng nhỏ của chiếc bánh và uống hết cốc sữa thì chẳng ăn nữa. Nó nhìn một lược năm người kia với gương mặt lạnh rồi lên tiếng.
- Mọi người có chuyện gì...... đúng không ?
- Đâu có chuyện gì đâu.
Rầm....
Đập mạnh tay xuống bàn đứng phắc dậy.
- Không có chuyện gì sao?
Giọng càng lúc càng lạnh.
Pi nhìn nó ái ngại.
- Mày hơi quá đấy.
- Quá sao? Không có chuyện thì đem vũ khí đi theo làm gì?
Nói rồi nó đặt một loạt vũ khí lên bàn. Mọi người đống vũ khí thầm trách bị lấy trộm mà không biết.
- Trực giác mà tôi vó bây giờ không phải chỉ cần tập ngày một ngày hai là có. Mấy người định qua mặt tôi sao?
Chuyển ánh mắt tức giận sang John.
- Anh, nhanh đem nó ra đây.
- Sun à!
- Em bảo đem ra.
John nhẹ đặt lên bàn khẩu súng K80 STO.
- Cần nó làm gì? Nói....
Nó cầm khẩu súng K80 chĩa thẳng vào mặt Rin.
- Chị....
Gương mặt của cậu nhóc đã trắng bệch.
Một tên ngoài căn-tin chạy vào thông báo.
- Bọn Blood đang cùng ả Ly ở ngoài Sân trường đấy. Mọi người nhanh lên.
Cả căn-tin vẫn im lặng chuyển ánh mắt từ người mới chạy vào sang bọn nó.
- Giấu chuyện này sao?
Nó bước đi ra khỏi căn-tin
- Sao chuyện lại ra nông nổi như thế này chứ?
John ôm đầu bây giờ anh chẳng biết làm gì nữa.
- Đã phóng lao thì phải theo lao thôi.
Jin kéo cả bọn ra ngoài.
- Con Sun đâu? Gọi nó ra đây.
Ả Ly lớn giọng quát.
- Mạnh mồm nhỉ?
Sun bước ra từ đám đông, mặt lạnh tanh, không cảm xúc.
- Mày có gan để ra đây cơ à?
- Câm, đừng sủa bậy.
Sun chỉ thẳng mặt ả Ly. Sun ra hiệu Pi và Rin lên ép ả câm miệng.
- Lâu ngày không gặp nhỉ. Dạo này thế nào hả, thằng em.
Nó với tay lấy gậy đánh bóng chày từ bụi cây gần đó.
- Vẫn khỏe, mà sao bà chị cứ thích đụng vào người của thằng em thế nhỉ.
Nói rồi tên đó cười khẩy
- Thì ra con chó đó là người của chú em à? Tại nó không biết thân biết phận của mình đó thôi.
Nở nụ cười rất tươi bước đến bên lấy tay kề vào vai hắn.
|
Chương 13
- Chú em cũng biết, đụng vào người của chị thì sẽ có kết cục không tốt mà.
- Oh! Bà chị có người mới rồi đấy à? Cứ tưởng vài năm nữa cơ đấy.
- Làm chú em thất vọng rồi.
- Bà chị thả nó ra được rồi đấy.
Ả được thả thì nhanh chóng chạy về phía tên Cáo.
- Anh, con Thảo nó đánh em.
- Ở đây đứa nào tên Thảo bước ra coi.
Khoảng vài chục nữ sinh bước ra.
- Đứa nào đây.
- Chính nó.
Ả Ly chỉ thẳng người đứng cạnh nó.
- Mày đánh nó sao?
- Đánh? Tôi đâu có đánh, chỉ là đổ một ít nước lên người thôi mà. Phóng đại thế!
Thảo dùng bộ mặt ngây thơ như mình không có tội.
- Coi như cô cũng có gan đấy.
- Không có gan làm sao mà sống. Ngu cả lũ.
- Cô nói ai vậy hả
Ả tức giận hét lên.
- Bảo nó im giùm, chị đây không thích chó.
Nụ cười vẫn được nó duy trì trên
- Mày đã đụng vào người của tao, làm sao có thể tha được đây.
Sun bước lên đứng trước mặt Thảo.
- Chị đây đã bảo nó làm đấy, thằng em có ý kiến sao?
- Ý kiến thì em đây không dám nhưng đac đụng vào thì em đây không thể tha được....
- Mà....bà chị có cần thằng em đây cho thêm một kỉ niệm nữa để khỏi quên nhau không nhỉ?
Hắn ta cười thật sảng khoái.
- Nói về chuyện này thì chị đây nên cảm ơn chú em. Nhờ có nhát kiếm đó mà bây giờ chị mới có cái này.
Cởi áo khoác vứt xuống đất, mở bung mấy cúc áo phía trên để lộ ra hình xâm cành hoa hồng kéo dài ở ngực cùng với con bướm quyến rũ. Cả hai đều là màu đen.
- Rất tuyệt.
- Muốn thêm kỉ niệm lên người chị đây, thì phải em thằng em có bản lĩnh hay không.
Tróc...
Nó búng tay và một đán người ùa vào đứng quanh nó.
- Công nhận bà chị nhanh thật.
Tuy hai người đều xưng hô là chị, em nhưng đằng sau là đầy những sự thâm độc. Thế là cuộc chiến xảy ra. Tuy ở trường học nhưng mọi chuyện liên quan đến nó thì hiệu trưởng cũng chỉ biết đứng nhìn chứ chẳng biết làm gì.
Nó cầm gậy phan tiên tục vào người của bọn kia. Cứ tên này nằm xuống thì nó lại nhắm đến tên khác mà đánh, nó cứ như một con quỷ khát máu. Mọi người ai cũng phải khiếp sợ về nó bây giờ. Với đôi mắt đỏ hằng những tia chết chóc và gương mặt lạnh tanh không cảm xúc ngay cả khi bị đòn.
Bụp...
Nó bị đánh lén sau lưng. Cuộc chiến này chỉ có một mình nó. Nó không cho bất cứ ai giúp đỡ. Cú đánh đó làn nó thêm tức giận. Nghiên người sang trái, cầm gậy đánh thẳng vào chân của tên đó và chỉ một cú đá cũng khiến hắn bất tỉnh.
Có thể nói Sun và tên Cáo ngang nhau. Nhưng không may cho hắn ta đã mắc vào bẫy của nó, khi nhận thức được rằng mình đã bị lừa thì quá muộn cho hắn rồi.
Rút nhanh cây kiếm từ thắt lưng của Pi, nó chém thẳng vào ngực của Tên Cáo. Vết chém đó đúng với vị trí mà nó nhận được từ nhiều năm về trước.
Vứt kiếm sang một bên, cúi xuống nhặt cây gậy đánh tới tấp vài người hắn ta. Tên đó chẳng thể làm được gì ngay cả chống trả. Nó như đang mất dần kiểm soát của mình. Bây giờ trong đầu nó chỉ hiện hữu một điều là giết tên trước mặt. Một cánh tay yếu ớt đưa ra đỡ gậy của nó.
- Cô, dừng lại đi.
Đưa đôi mắt hận thù của mình nhìn ả
- Dừng lại sao? Cô cũng đi theo hắn ta đi.
Hất tay ả ra và đánh thật mạnh vào lưng ả. Với một người có võ chưa chắc đã chịu được cú đánh đó huống gì ả chỉ là người bình thường. Cú đánh mạnh đó đã khiến nội tạng của ả bị tổn thương ít nhiều. Cơ hội sống sót thật mong manh. Chạy đến giựt lấy cây gậy của nó và kéo đi. Đẩy nó vào trong xe và phóng đi với tốc độ kinh hoàng. Ngồi trong xe, người nó vẫn còn đang run lên vì tức giận.
Hắn đưa nó đến một ngôi nhà màu trắng rất đẹp nhưng nó không biết nơi này cách thành phố bao xa. Đến nơi, hắn dẫn nó ra khu vườn sau nhà.
- Nè! Uống đi
Nhận lấy chai nước từ hắn uống một hơi hết nửa chai. Xong nó thả người nằm xuống bải cỏ. Thật thỏa mái làm sao.
- Bình tỉnh chưa?
Nó chẳng nói gì, chỉ gật gật đầu.
- Hồi nãy cô thật mất bình tĩnh. Đánh mà đánh như thế thật không được.
- Đúng! Tôi nhận là mình đã mất bình tĩnh. Nhưng chính hắn đã khơi dậy điều đó trước.
Nó nói càng lúc càng lớn tiếng, quay qua chỗ hắn khiến hắn cũng phải giật mình.
- Mắt cô.....
- Không sao cả....
Nó nhắm mắt lại và quay đi chỗ khác để bình tĩnh lại.
Hắn định đứng dậy bỗng khựng lại.
- Nằm yên
- Sao thế?
- Trên chân cô có con sâu.
- Ca..cái...gì? Co...con...s...sâu?
Nó tiếng tăm lẫy lừng, chẳng sợ gì, giết người còn là thú vui vậy mà nó lại đi sợ một con sâu bé tẹo ấy. Thật là mất mặt mà.
|