Cưới Anh Nhé !
|
|
Chương 14
Hắn đã bắt được con sâu nhưng chẳng may lại đụng phải chân nó.
- Aaaaaaa........
- Gì thế?
- Không có gì.
Tự nhiên nó lại không muốn cho hắn biết là mình bị thương.
- Ngồi dậy coi, nhanh lên.
Nó rất bướng không chịu dậy, hắn đành cầm tay nó kéo dậy vậy mà.....
- Đau.....
Ôm lấy cánh tay phải, bực mình đứng dậy bước đi nhưng lại bị hắn giữ lại.
- Đưa coi.
Máu đang dần thấm ước cánh tay nó.
Hắn bỏ đi vào nhà và nhanh chóng quay lại với hộp dụng cụ y tế. Bắt đầu công việc băng bó, nhẹ nhàng mà rất có kỹ thuật.
- Anh cũng giỏi việc này nhỉ?
- Một người chỉ biết đánh nhau mà việc này còn không biết thì tôi không còn ngồi đây đâu.
Nghe câu trả lời của hắn, bất giác nó nở nụ cười.
- Lạ lắm hả? Sao cười?
- Không có gì.
- Đứng dậy nào.
Hắn kéo nó đứng dậy vì lực hơn mạnh nên là nó đã ngã vào người hắn. Nó đẩy hắn ra nhưng hắn dùng đôi tay rắn chắc của mình ôm chặc nó. Chẳng làm gì được nên để cho hắn ôm. Nhẹ nhàng ghé vào tai nó.
- Anh không thể chịu đựng việc này thêm nữa. Mỗi ngày cứ phải nhìn em bị thương, nhìn em buồn mà anh chẳng làm được gì.
Hắn ôm chặt nó hơn rồi nói tiếp.
- Em cho anh một cơ hội nhé, để anh được một lần che chở cho em, quan tâm em, sẽ chẳng làm đau em hay làm em bị thương nữa. Hãy cho anh một lần bảo vệ người anh yêu cho đến khi anh hết sức lực. Em....đồng ý...làm...bạn gái anh nha?
Nó đẩy hắn ra, mặt cúi gầm xuống. Điều gì đã làm nó yếu đuối thế này chứ?
- Tôi......tôi....
Hắn đưa tay nâng mặt nó lên để nó nhìn thẳng vào mình. Kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.
- Em làm bạn gái anh nha?
Nó bây giờ thật sự, thật sự rất bối rối. Nó rất muốn cho hắn một cơ hội nhưng chính nó vẫn chưa thể quên được cái kí ức đó.
- Tôi...thật sự...tôi...vẫn chưa quên được cậu ấy.
- Anh không cần, anh không quan tâm những điều đó. Anh sẽ cho em thời gian để em có thể chấp nhận anh. Anh chỉ muốn em có thể cho anh được quan tâm, lo lắng, giúp đỡ và yêu thương em như thế là đủ rồi.
- Có thể sao? Khi trong tim tôi là một người khác và điều quan trọng nhất là tôi đang bệnh rất nặng. Không biết lần này đi có trở về hay không. Anh không nên yêu một người như thế này. Một người chẳng có gì gọi là hoàn hảo.
- Đối với anh, em đã rất hoàn hảo rồi. Anh chẳng cần ai cả. Anh chỉ cần em thôi.
Nước mắt đã đẫm trên gương mặt nó. Hắn đưa tay ôm nó vào lòng.
- Anh chỉ cần ở bên cạnh em thôi, có được không?
Nó gật đầu. Hắn vui đến nỗi mà những giọt nước mắt hạnh phúc cũng rơi xuống. Vốn dĩ nó gật đầu vì muốn mình sẽ có những kỉ niệm đẹp cuối cùng trước khi rời khỏi đây. Nó cũng muốn quên đi cái kỷ niệm đó và nó sẽ xếp cậu nhóc vào một góc trái tim, sẽ không bao giờ quên.
Anh à !!! • Đến lúc em phải quên anh rồi. Sẽ chẳng còn là cô bé hay ngóng chờ ngày nào đó anh quay về. • Cũng chẳng phải buồn mỗi khi nghĩ về anh. Em sẽ mạnh mẽ hơn. • Không anh em vẫn ổn. Thật đấy. • Chỉ là ổn theo một cách khác. Hạnh phúc nhé người em thương !!!
Bỗng nhiên cơn đau kéo đến. Thuốc.....thuốc nó để trong bọc áo ở trường mất rồi. Cơn đau càng lúc càng dữ dội, tay nó liên tục đánh vào ngực mình. Nó không thể thở được.
Một tiếng sau, nó tỉnh dậy. Nhìn mọi thứ xung quanh, rất quen thuộc. Đây là phòng nó mà.
- Em tỉnh rồi. Mọi người đã rất lo cho em đấy.
- Mọi người?
- Lần sau nhớ đem thuốc bên mình.
- Hai?
- Có cần ngạc nhiên vậy không?
- Sao.... sao chúng ta lại....
Nó nhận được ám hiệu của John thì không nói nữa.
- Sao?
- Không, chắc là em nhằm.
- Mày làm tụi tao lo đấy.
Pi từ ngoài đi vào.
- Tao xin lỗi.
- Lần sau mà vậy nữa là tao cho mày ngủ luôn nha con.
Nó chỉ biết cười trừ. Nó với điện thoại trên bàn và nhận khi có cuộc gọi đến.
- Tôi nghe!
-.................
- Thật sao?
-.................
- Được rồi, chúng tôi đến ngay.
-.................
- Đi đến bệnh viện thôi.
________Bệnh viện_________
- Bác sĩ, sao rồi?
Tất cả ùa vào phòng.
- Một lát nữa thôi, cô ấy sẽ tỉnh.
Cả phòng im lặng để chờ điều kì diệu ấy.
Cũng đã một thời gian dài cô chưa nhìn thấy mặt trời, chưa nhìn thấy ánh sáng, chưa nhìn thấy những người thân yêu. Chớp mắt để làm quen dần với ánh sáng và rồi cô cũng mở mắt nhìn xung quanh.
- Cậu ấy tỉnh rồi!
Nó chạy đến ôm Boom
- Cậu bỏ mình....ra.....được không.
- Oh! Mình xin lỗi.
- Cậu thấy trong người đỡ hơn chút nào không?
Nhận được cái gật đầu của Boom, nó thấy thật nhẹ nhõm.
- Boom à! Cậu tỉnh lại rồi hả? Cậu có nhớ gì không? Cậu có nhớm mình không, mình là ai? Còn mọi người nữa, còn.....cậu có nhớ cậu là ai không? Cậu có biết vì sao cậu vào đây không? Cậu không nhớ gì hết hả? Thật sự không nhớ sao, cậu.......
- Thôi đi....
- Pi mày bị gì thế hả? Boom bị thương ở người chứ không phải ở đầu. Hai à, em nghĩ Pi cần kiểm tra sức khỏe đấy.
- Pi à! Ta ra ngoài thôi không lát nữa em tan xác với nó đấy.
- Tao cũng có ý tốt thôi mà, mày cũng đâu...ưm....ưm....
- Mừng vì cậu đã tỉnh
Hắn bước tới bên giường.
- Lâu rồi không gặp!
|
Chương 15
- Jen đâu, tao không thấy?
- Bảo là có chuyện, về trước rồi.
Pi bước vào, miệng còn nhai bim bim nữa chứ.
- Vậy cậu vào đi, tối tụi này vào thăm.
- Bye...bye...
- Ê thằng kia, mày sao thế. Sao lại bỏ về?
- Tao bận.
- Mày không thể ở lại thêm một chút à?
- Không. Đừng có làm phiền tao.
Jen tức giận hét lên làm cả đám giật mình chẳng hiểu gì hết.
______Buổi tối_______
- Bọn này đến rồi đây.
- Đến rồi hả, vậy là có đồ ăn rồi.
Gương mặt Boom vui hẳng lên.
Cả lũ dọn ra bàn và chén. Kết thúc bữa ăn với sự không công bằng.
- Sao tụi bây ăn ngon vậy, mà tao chỉ được ăn cháo trắng?
- Ai bảo là cháo trắng? Mày nhìn xem, là cháo thịt băm đấy.
- Thịt gì chả thấy, toàn thấy cháo.
- Bệnh mà lý lẽ giữ vậy?
Đây là câu đầu tiên mà Jen nói từ khi bước vào phòng.
- Kệ em chứ!
Nói xong Boom quay mặt đi hướng khác.
- Alô! Được, chị đến liền.
- Jin với em đến bar đây. Có mấy thằng đến quậy.
- Tao đi mua nước đây.
Rồi Jen đi ra ngoài.
John thì dành gọt táo thế là bị đứt tay, chảy máu. Cả hai nhanh chóng chuồn lẹ.
______Bãi đỗ xe______
- Thằng nào dám đến phá Bar thế?
- Không có, đó chỉ là một trong những kế hoạch của em với hai thôi.
- Thế, bây giờ đi đâu?
- Dạo phố.
_____Tại phòng bệnh_____
Jen bước vào phòng mà chẳng thấy ai.
- Tụi nó đâu hết rồi?
Cậu chỉ nhận được cái nhún vai của cô.
___Tin nhắn___
" tụi tao về trước, Boom càn người trực đêm nên mày ở lại nha, Sun nó bảo thế. Mày mà về là nó xé xác mày đó"
- Mấy cái đứa này.....
Đọc xong tin nhắn mà cậu chẳng thể làm khác.
Ánh nắng ban mai rọi vào phòng, hàng mi cong khẽ lung lay thức giấc.
- Cái quái gì đây?
- Nè! Jen, tỉnh dậy đi. Gì vậy trời.
VSCN xong cô trở lại giường thì thấy cậu ngồi một đống ở đó.
- Dậy rồi sao?
Tay chống nạnh, gương mặt không cảm xúc.
- Sao lại nhìn anh như thế?
- Nè! Anh có biết đây là bệnh viện, em là bệnh nhân, giường chỉ có 1 và chỉ một người nằm, anh là người trực bệnh nhân sao lại dám lên giường bệnh nằm hả? Hả? Hả?
Cô chào buổi sáng bằng bài diễn thuyết cực hay.
- Anh nằm có một xíu chứ mấy. Em làm gì mà ghê vậy?
- Anh dám lên giường người khác ngủ mà không xin phép sao?
- Lúc đó em ngủ rồi làm sao mà xin? Tại ghế sofa nhỏ quá anh không nằm được thôi.
- Sao không về nhà đi, ở lại làm gì?
- Về cho Sun nó xé xác anh à! Mà anh cũng đã nằm rồi, em mắng cũng vậy thôi.
- Anh.......
Lập tức cô đẩy cậu ra và đóng sầm cửa lại.
- Cút đi, em không muốn nói chuyện với anh.
Sau hôm đó, cả hai chẳng ai nói chuyện với ai câu nào.
Hôm nay là ngày Boom xuất viện mà tình hình vẫn chưa được cải thiện.
_____Điện thoại nó reo_____
Ra ngoài ban công nghe máy.
- Alô, gì thế?
- Tụi nó đã lên kế hoạch hết rồi. Tụi nó còn gửi thư chào hỏi.
- Hồi đáp đi, rãnh chị sẽ qua.
- Xong hết chưa, về thôi.
Như chỉ đợi có thế, Jen liền lôi Boom ra xe và chạy đi.
Bây giờ nó đang bị áp lực, thời gian còn lại không quá 10 ngày. Thật ít ỏi đối với một người như nó. Vừa về đến nhà nó đã lên phòng thay áo quần. Một chiếc quần bó sát, áo ba lỗ, ngoài là áo phông rộng hở lệch một vai và đôi giày bata màu đen. Lấy chiếc MP3 và headphone không quên uống thuốc trước khi đi.
- Em đi đâu thế?
Đang ngồi ở phòng khách thấy nó bước xuống hắn nhanh cất tiếng hỏi.
- Đi dạo.
Tai nghe nhạc, đầu suy nghĩ chuyện của mình và bang, mắt nhìn xung, quanh chân bước, tay thì ở trong túi quần. Đi dạo là thế chẳng khi nào đầu óc nó được nghỉ ngơi cả. Rồi nó thấy phía trước một cô gái và một cậu bé chạy bán sống bán chết vượt mặt nó phía sau là một đám người cầm vũ khí chạy theo. Cuối cùng hai người đó cũng bị bao vây. Nó cảm thấy chuyện này không liên quan đến mình nên bỏ đi thẳng. Một lúc sau những chiếc phi tiêu bay vèo....vèo... trong gió mục đích đến là những người cầm vũ khí hung tợn kia.
Thời gian cứ vậy trôi đi chỉ còn 4 ngày nữa là thời gian của nó sẽ hết.
- Chị, tụi kia gửi thư chiến
Rin vẻ mặt lo lắng. Nó thì đi qua đi lại, đầu óc rối bù.
- Khi nào? Mấy giờ?
- 5giờ30! Chiều nay ở bãi đậu thuyền.
- Thằng đó cũng biết suy nghĩ đó, nó khiêu chiến với mình hay chọn địa bàn của nó sao. Từ chối đi xếp giờ và địa điểm lại nếu không thì sẽ không có cuộc chiến nào xảy ra cả.
- Dạ! Chị. ______________________
Rồi một ngày....... • Ai đó nhắc tên cậu! • Tớ mỉm cười, gọi cậu là kí ức. • Kí ức đẹp nhưng kí ức thuộc về quá khứ. _______________________
4 ngày sau.....
Hôm nay là một ngày u ám, ngôi nhà nọ đang tràn đầy nước mắt. Bầu trời như hòa vào không khí ảm đạm đó. Trời bắt đầu mưa, mưa càng lúc càng to, gió càng lúc càng mạnh và sấm chớp.
- Mày phải mạnh mẽ lên, tao biết là mày đau lắm. Tao cũng vậy. Mày phải vui phải sống hạnh phúc thì Sun mới có thể vui được.
Hắn đứng dậy bước về phòng căn phòng lộn xộn tối om không một ánh sao. Pi thì ngày nào cũng đẫm nước mắt, John và Boom bình tĩnh đến mức để căn nhà khỏi u ám thêm nữa. Về phần Jen cậu lúc nào cũng ở bên hắn trở thành nơi để hắn tâm sự. Cũng phải kìm nén lắm mới không để nước mắt rơi. Tuy không thân nhau nhưng cũng đã tiếp xúc với nhau một thời gian dài nên cảm giác đau buồn trong cậu không tránh khỏi.
Từ sau khi việc đó xảy ra thì hắn chẳng nói với ai 1 từ nào, ngày nào cũng đi đến những nơi nó thích. Gương mặt không cảm xúc và lạnh lùng với tất cả. Pi Có vẻ khá hơn nỗi đau trong nhỏ cũng dần dần nguôi ngoai.
|
Chương 16
Trong thời gian này ở Hàn Quốc, một cô gái xinh đẹp đang ở trong phòng cấp cứu đang giành lại sự sống của mình.
______10 tiếng sau______
Cửa phong cấp cứu mở ra, tất cả bác sĩ y tá đều bước ra.
- Bác sĩ, con bé sao rồi?
Đứng trước mặc vị bác sĩ ấy là một người đàn ông, một người đàn bà và một cậu nhóc.
- ca phẫu thuật rất thành công nhưng nó sẽ để lại một di chứng nhỏ.
- di chứng sao?
- nếu cô ấy làm việc quá sức hoặc kiệt sức thì có thể dẫn đến chóng mặt nặng hơn thì có thể ngất xỉu.
- Sao lại thế?.
- như tôi đã nói đó là di chứng vì tim không phải của cô ấy nên cũng cấp không đủ năng lượng, lúc đập chậm hơn lúc đập nhanh hơn bình thường. Thế nên sẽ gây ra hiện tượng trên, theo tôi biết thì đây là ca mổ thành công nhất từ trước đến nay.
- Gì cũng được miễn sao con bé còn sống là được.
Cô gái ấy nhanh chóng được chuyển sang phòng đặc biệt và được canh gác một cách nghiêm ngặt ngoại trừ người nhà và bác sĩ thì những người khác đều bị cấm kể cả y tá. ______________________
Thời gian cứ thế trôi nó không đợi ai và không đợi bất cứ thứ gì nó chỉ ích kỷ bước đi một mình.
Thiếu cậu..... • Tớ vẫn bước tiếp..... • Chỉ là không biết đu về đâu..... Thiếu cậu..... • Tớ vẫn thích..... • Nhưng chẳng yêu ai được.
Bảy năm rồi một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn Một quãng thời gian để mọi việc có thể vào một trình tự nhất định của nó
Cốc....cốc.....cốc....
- Mời vào!
Phía sau bàn làm việc là một chàng trai 25 tuổi, chững chạc, đẹp trai, phong độ là ước mơ của bao cô gái. Nhưng cuộc đời lại để anh ghét các các cô gái, nếu ai đến gần mình thì sẽ chịu hậu quả. Anh ít nói và luôn lạnh lùng với mọi người ngay cả thư ký riêng cũng là con trai. Anh là tổng giám đốc công ty du lịch và sản xuất linh kiện VT.
- TGĐ đây là bản hợp đồng anh cần xem qua.
Thư ký đưa cho hắn bản hợp đồng.
- không kí, điều 7 và 15 không hợp. Cậu báo cáo ngày mai đi.
- Ngày mai anh cũng chỉ 5 bản hợp đồng. 7 giờ tối anh dự tiệc thôi nôi của tổng giám đốc công ty CK là đứa con đầu lòng ngày mai chỉ có thế thôi.
- Được rồi! Nghỉ sớm đi.
- Vâng!
Hắn mệt mỏi đứng dậy cầm áo khoác đi về.
Giờ đây ai cũng có cuộc sống riêng của mình không còn như trước nữa. Hắn bây giờ đang ở căn hộ bậc nhất, những căn hộ ở đây rất đẹp nhưng căn hộ của hắn chỉ một màu đen.
Nói về Boom và Jen thì hai người trở thành những người bảo vệ thiên nhiên dưới đáy biển vì thế họ luôn đi khắp nơi để khám phá. Về phần John anh là chủ tịch của công JP về trang sức ở Anh, còn Pi là trợ lý riêng của anh. Xem ra ai cũng hạnh phúc chỉ có hàng là cô đơn trong dòng đời, nhưng biết đâu ở một nơi khác cách nửa vòng Trái Đất Sẽ có người cùng tâm trạng với hắn. ___________________
Chỉ cần một tình yêu chân thật. Dù có cách xa nữa vòng trái đất. Thì ta vẫn sẽ tìm và quay về bên nhau. Bạn hãy tin vào điều đó. Vì thời gian sẽ cho bạn câu trả lời đúng nhất. ____________________
- Thư kí Jan vào phòng gặp tôi một lát.
- Chị gọi em.
Đây là chàng trai 22 tuổi đẹp trai phong độ không khác gì sao Hàn.
- Ừ! Ngồi đi.
- Ngày kia, em về thăm Nhã Phương hả.
- Dạ!
- Vậy đặt vé đi, chị sẽ cùng đi.
- Không được đâu, chị đã có lịch tuần sau rồi. Hôm đó chị phải kí hợp đồng với công ty phụ kiện thời trang ở Anh.
- Không thể hủy được sao?
- Không được, đây là đối tác quan trọng là miếng mồi ngon chị không nên bỏ lỡ. Bản hợp đồng sẽ quyết định công ty chúng ta có đứng đầu thế giới hay không.
- Nếu không đi thì chỉ cảm thấy có lỗi lắm.
- Không sao, chị vẫn mặt lắm đấy cũng được mà.
- Vậy gửi lời thăm đến cô ấy dùm chị.
- Vâng, cũng muộn rồi chị về nghỉ đi.
Cô là chủ tịch của công ty thời trang và thiết kế, sản xuất ô tô nổi tiếng thế giới công ty mang tên HBS. Là người lạnh lùng có thể dùng ánh mắt của mình để dọa kẻ khác. Chỉ cần thứ gì lọt vào mắt cô thì cô sẽ nhớ nó suốt đời dù là thứ vô cùng nhỏ và mọi người gọi cô là chủ tịch Jun.
Nhìn lên đồng hồ đã 9 giờ rồi. Hôm nay là ngày mệt mỏi đầu nó bắt đầu đau rồi, đứng dậy khoác áo vào lái xe trở về nhà.
Thiếu cậu.... • Tớ không chết. • Chỉ mất hết nụ cười. Thiếu cậu.... • Tớ vẫn vui. • Chỉ là không biết thế nào là hạnh phúc. Thiếu cậu..... • Tớ vẫn ổn. • Chỉ có điều biết dối lòng nhiều hơn.
______ 7 giờ tối tại Việt Nam______
Hắn trong bộ vest lịch lãm đã trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Mọi người cứ vây quanh trò chuyện ninh nọt hắn để hắn có thể ký hợp đồng với công ty mình. Nhưng mấy người kia đâu biết hắn chúa ghét những người kiểu như vậy nên hắn đã từ chối và bỏ đi nơi khác. Hắn nhìn quanh ai cũng có đôi có cặp chỉ mình hắn lẻ loi cô đơn và hắn nhớ người con gái hắn yêu.
- Sao lại uống nhiều thế?
Hắn nghe giọng nói quen quen nên ngước lên nhìn.
- Cậu...... Làm gì ở đây?
- Dự tiệc thôi nôi chứ làm gì.
- Thế Pi đâu mà cậu đi một mình?
- Cô ấy bận rồi, không đi được. Mà thế này mới giống hai chàng độc thân chứ!
Hắn bất giác cười vì dù gì thằng bạn thân này cũng không bỏ rơi hắn.
|
Chương 17
• Một câu chuyện được bắt đầu từ quá khứ. • Một câu chuyện chẳng phai mờ theo thời gian. • Một hiện tại chênh vênh. • Một tương lai mà chưa ai nói trước điều gì. ___________________
- Cạn li vì hai thằng độc thân nào!
- Này, cậu mới đổi màu tóc hả?
Hắn nhìn lên tóc của John.
- Ừ,màu nâu. Đẹp chứ?
- Sao bằng tao.
- Tự tin vừa thôi bạn ạ!
- Khi nào mày bay qua Anh lại.
- Hết tuần sau.
- Bây giờ ở đâu?
- Nhà trước kia vẫn ở.
- Nè, thôi đi.
John lấy ly rượu trên tay hắn.
- Đứng dậy tao đưa mày về.
Về đến nhà, anh còn phải gồng mình để đưa hắn lên phòng.
- Vào giường nằm đi, mày nặng thật đó.
- Bây giờ mày mới biết à? Vô tâm thật đấy.
- Mày treo ảnh Sun ở đây à, sao phở che lại thế?
- Tao không muốn ai nhìn thấy cô ấy.
- Mày định chiếm làm của riêng à?
- Có lẽ thế!. ___________________ • Chỉ biết giờ em không cần một người nào nữa. • Chiều nhạt, nắng tắt tình yêu phai. • Ngày tàn, tháng nhạt ta chia tay. • Trời sao, mây trôi mình em nhớ. • Mưa buồn, ảm đạm nước mắt rơi. ____________________
6 giờ sáng ở Hàn Quốc
Nó mệt mỏi bước ra khỏi giường. Hôm nay Jan sẽ về Việt Nam thăm Nhã Phương. Ngồi thẫn thờ trước bàn trang điểm nhớ lại mọi chuyện. ___________Kí ức___________
- Khôn hồn thì biến đi trước khi tao cho tụi bay đi theo bọn nó.
Trên tay nó cầm gậy, dưới chân là những cái xác còn trước mắt tôi kia dẫm đạp lên nhau mà chạy.
- Hai ở đâu để tôi đưa hai người về?
Một lát sau.....
- Hai người ở đây sao?
Đây là nơi có thể diễn tả bằng hai từ "tồi tệ"
- Tôi là Sun, rất vui được làm quen.
Nó đưa tay ra trước mặt hai người đó.
- Tôi là Lâm Nhã Phương, đây là em tôi Lâm Hoàng Quân.
Nhã Phương bắt tay nó.
- Sao hai người có thể ở những nơi thế này chứ?
- Đành chịu thôi gia đình tôi bị phá sản, bố mẹ tôi thì bị vu oan nên mất, hai chị em tôi chỉ còn chỗ này.
- Cô bị thương rồi lại đây tôi bắn bó cho.
- Đối với tôi những vết thương này đâu là gì chứ. Tôi có sống được bao lâu nữa đâu.
- chị ấy bị bệnh, lúc đó gia đình khó khăn không có tiền chạy chữa bây giờ chữa cũng chẳng lành.
Gương mặt cậu nhóc đã đẫm nước mắt.
- Thời gian của tôi nhiều lắm thì chỉ còn trong tuần này.
Đôi mắt của cô bé cũng đã rưng rưng.
- Cái này hai người cầm đi, tôi biết hai người cũng chẳng có gì ăn đâu nên đừng có từ chối.
- Không, sự giúp đỡ của cô như vậy là đủ rồi. Tôi không nhận đâu.
- Cứ nhận đi rồi tôi sẽ bắt cô trả mà, tôi đi trước.
- Hẹn gặp lại. ********************* - Tôi có chuyện muốn nhờ cô.
- Tôi sao?
- Cô biết võ chứ?
- Một chút.
- Lần trước cô nói, nếu cô mất nỗi lo lớn nhất là con nhóc, đúng chứ?
- ừ!
- Tôi và cô sẽ trao đổi.
- Chuyện gì?
- Bar Win, cô biết chứ?
- Có.
- Tôi là chủ của quán bar đó, 3 ngày nữa tôi có một cuộc chiến nhưng tôi không thể tham gia được vì tối đó tôi phải sang Anh. Tôi bị bệnh tim sau 3 ngày không phẫu thuật thì sẽ chẳng có cơ hội.
- Vậy nên có muốn tôi đóng giả cô trong trận chiến sao?
- Đúng! Tôi không biết các phẫu thuật có thành công hay không.
- Lỡ tôi chết trong trận chiến đó thì sao?
- Cứ coi như tôi đã chết cô chỉ cần làm nhà nó thôi. Mọi chuyện cứ để tôi.
- Tôi hứa sẽ cho cậu nhóc cuộc sống mới. Cậu Nhóc sẽ được tiếp tục đi học.
- Chuyện này.......
- Cô vào nói chuyện với cậu nhóc đi có câu trả lời thì ra gặp tôi. ******************** - Tôi biết là cậu buồn, tôi cũng buồn nhưng như thế sẽ tốt cho cô ấy hơn. Tôi biết mỗi đêm cô ấy bị hành hạ bởi những cơn đau đúng chứ ?
Nó chỉ nhưng được cái gật đầu từ Quân.
- cậu vào đây, đây là gia đình tôi.
Nó chỉ vào bức ảnh treo giữa nhà.
- Đây là bố, đây là mẹ, đây là anh hai.
- Gia đình chị hạnh phúc nhỉ. Gia đình tôi cũng từng như vậy!
- chúng ta đến bệnh viện thôi từ nay tên của cậu là Jan, còn tôi là Jun. Cậu cũng thay đổi cách xưng hô đi. _______________________
- Chị à!
Tiếng gọi làm nó quay về hiện tại nhìn chàng trai trước mặt mình.
- Em....... ôm chị được không?
Nói dáng rộng cánh tay mình ra.
- Lâu rồi không gặp, em nhớ chị đến phát điên rồi nè!.
Chàng trai sà vào lòng nó ôm rất chặt.
- Cái thằng này, bớt cái tính trẻ con đi.
- Không được! nhờ nó mà mới có người thích em đấy!
- Rin nhà ta mà cũng có người thích sao?
- Em biết tính chị rất khó nên em đưa cô ấy ra mắt gì trước.
- Được rồi! Xuống đi lát chị xuống.
Nó xuống phòng khách với chiếc váy ôm. Trong nó già dặn và chửng chạc hơn.
- Lấy cho tôi ly nước cam.
Cô gái thấy nó bước xuống thì vội cuối đầu chào cũng ngỡ ngàng trước nhanh sắc của nó.
- Em qua thăm hai chưa?
- Em có qua, ở được 3 ngày thì anh ấy sang Việt Nam thăm chị đấy!
- Khi nào em về Việt Nam.
- Cũng phải chào Jan một tiếng rồi mới đi được chứ!
- Jan về Việt Nam hôm qua rồi.
- Đi sớm thế sao? Tiếc thật.
- Đã có công việc ổn định chưa?
- Chắc em sẽ xin bào công ty anh Jin.
- Lát nữa chị đi kí hợp đồng, em chở chị đi nha.
- Vâng!
Nó cầm ly nước uống rồi chuyển ánh mắt sang cô gái kia.
- Cô tên gì?
- Nguyễn Nguyệt Ánh, chị cứ gọi em là Yuri.
- Tôi là Jun.
- Vâng.
Nó nhìn lên đồng hồ gần 8h rồi.
- Cô ở chơi, tôi và Rin đi có việc.
- Vâng! Chị đi cẩn thận.
|
Chương 18
6 giờ sáng tại Việt Nam.
Hắn tỉnh dậy như những tia nắng lọt qua khe cửa vào phòng. Chống tay xuống giường ngồi dậy. Hôm nay là ngày buồn nhất và đau khổ nhất đối với hắn. VSCN xong, khoát lên người một bộ vest đen.
Ở một nơi khác, có một chàng trai đang trên đường thăm chị gái của mình.
___________Hàn Quốc....8h30__________
- Xin lỗi! cô có phải là người đại diện cho công ty JP.
Cô gái kia khá ngạc nhiên nhìn người đứng trước mặt mình mà chẳng thốt nên lời.
- Sun......! Là cậu sao?
- Tôi là chủ tịch công ty HBS, Jun. Chứ không phải là người mà cô gọi.
- Rất xin lỗi! Tôi là người đại diện cho công ty JP. Thực ngày khi đã nhìn nhầm cô với người khác.
- Không sao!
- Tôi là Pi, hân hạnh được gặp cô.
Cả hai cô gái bắt tay nhau.
- Bây giờ chúng ta vào thẳng vấn đề luôn.
Sau một hồi xem xét bản hợp đồng nó lên tiếng.
- Bản hợp đồng rất tốt, không có bấn đề gì.
Mỗi người giữ một bản hợp đồng đã có chữ kí.
- Hợp tác vui vẻ!
- Hợp tác vui vẻ!
Nó cầm bản hợp đồng đi thẳng ra cửa.
- Chị làm gì mà hốt hoảng ghê thế?
- Khách hàng của chị.......là Pi.
- woa, ngạc nhiên thật đấy.
- Cũng may, hôm nay chị trang điểm khá đậm nên có gì đó hơi khác. Đi thôi ở đây chút nữa sẽ bị phát hiện mất.
_____Việt Nam 7h30. Tại nghĩa trang thành phố____
- chị à đã thêm một năm rồi, đã là tám năm rồi đấy. Chị thấy em thế nào? Kể từ hôm đó em đã học và đã đạt được những điều hai chị em mình đều muốn trước kia. Bây giờ em trai của chị đã lớn đã biết suy nghĩ rồi. Em đã có thể giúp rất nhiều cho chị Sun. Bây giờ tiền em kiếm được có thể chữa bệnh cho chị đấy nhưng tiếc là thời gian không dừng lại chị nhỉ. Năm nay chị ấy bận nên không đến thăm chị được, chị đừng buồn nhé!
Đừng trò chuyện một hồi Jan nhanh chóng rời đi vì cậu sợ mấy người kia đến sẽ phát hiện.
- chị à! Đã đến lúc em phải đi rồi. Chị yên tâm đi năm sau Sun sẽ đến thăm chị. Em đi đây, sống tốt nhé!
Jan cúi đầu chào rồi quay người bước đi. Vừa ra khỏi khu vực đó thì có va vào một người đi hướng ngược lại.
- Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi bất cẩn quá.
- Không sao!
Jan cúi xuống nhặt bó hoa lên đưa cho hắn.
- Cảm ơn!.
Giọng hắn vẫn đều đều nhưng lại không cảm xúc. Nói rồi hắn cùng đi John đi thẳng. Jan đứng nhìn khi thấy hai người kia rẽ vào khu mộ của Nhã Phương thì liền bỏ đi.
- Cái này của ai nhỉ? Năm nào chúng ta tới thì cũng có rồi.
Hắn thắc mắc nhìn lại chàng trai vừa rồi nhưng chàng trai đã đi khỏi đó.
_______11h30 a.m Hàn Quốc_______
- Chị à! Vào ăn cơm thôi.
Nó thu xếp các tập tài liệu rồi đi vào nhà bếp.
- Gia đình cô làm gì?
- Gia đình em sản xuất thiết bị và sữa chữa máy bay.
- Là công ty QS sao?
- Vâng!
- Gia đình cô biết chuyện chưa?
- Rồi ạ! Gia đình em rất thích anh ấy!
- Chuyện này hai đứa tự lo liệu đi. Làm gì thì làm.
- Chị đồng ý rồi hả?
- Có cần nhắc lại không?
Gương mặt nó đanh lại.
- Không, không cần!
- Ăn đi, chị no rồi.
Nó trở lại phòng khách tiếp tục làm công việc của mình. Nó biết rằng khó lắm Rin mới yêu được một người con gái nên nó cũng phải chấp nhận.
______Việt Nam ______
Đau là cảm giác bây giờ của hắn. Năm nào cũng thế, khi đi thăm nó về hắn đều nhốt mình trong phòng không ánh sáng không liên lạc với bất kỳ ai. Cũng như bây giờ quanh hắn chỉ toàn rượu và bóng tối. Chỉ như thế hình bóng của nó mới không bị phai mờ.
Rồi hắn từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, một giấc ngủ có thể để hắn được gặp nó. Thời gian vẫn trôi bao đau thương dần chôn vùi. Đã nhiều năm trôi qua lại thêm một thời gian dài hắn vượt qua tất cả sóng gió của cuộc đời chỉ có một mình chẳng có ai để hắn chia sẻ...... cô đơn....... lạc lõng.......
" Tôi đã quen với cảm giác một mình. Không quan tâm đến mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình.... Để rồi ngủ quên...... Hơi buồn..... Nhưng nó thật nhẹ nhàng Đó là cuộc sống của tôi..........."
- Ê, xem này! Cô ấy lại lên trang nhất của báo rồi nè!
- Đến bây giờ em vẫn khẳng định đây là Sun, không thể nhầm được.
- Nếu Sun còn sống anh cũng phải biết chứ!
- Dừng lại hết đi.
Hắn lên tiếng không gian bỗng trở nên im lặng.
Boom và Jen đã đi hết các biển của các nước rồi nên bây giờ họ về lại quê hương để nghỉ ngơi và để xem những người bạn của mình cần giúp gì không.
John đã mở thêm chi nhánh ở Việt Nam nên hai người cứ bay qua bay lại như cơm bữa. Hắn thì càng ngày càng lạnh lùng, trái tim hắn có lẽ đã đóng băng hoàn toàn nhưng khi nhìn thấy cô gái luôn xuất hiện trang đầu của các tờ báo có gương mặt hoàn toàn giống nó, hắn đã hi vọng. Hi vọng vào một điều gì đó.
- Rin làm bản hợp đồng đi, chúng ta sẽ ký với công ty đó. Nếu họ đồng ý thì công ty ta sẽ có nguồn thu nhập tương đối ổn đấy.
- Vâng! Nhưng chúng ta chỉ nắm chắc 50% thôi, nghe đâu cô ấy khó lắm.
- thử một lần để biết.
- Em sẽ làm ngay.
- Này! Mày định làm thật hả?
John lên tiếng khi Rin đã đi khỏi.
- Mày tưởng tao đùa à?
- Này nói cho mà biết, anh mà nhìn thấy cô ta thì đừng có mà lên cơn đau tim đấy. Giống như đúc 100%, gặp Thử rồi biết.
- Nếu đã nói như vậy......thì tôi.....càng phải gặp.
|