Duyên Tiền Định
|
|
Chương 5 :
Đồng Đồng sau khi trêu ghẹo được hai người cô ghét nổi điên thì tâm trạng tốt hơn nên cô đưa bé Kiệt đi dạo tới tối mới về đến nhà .
"Đồng Đồng về rồi à ? Con đi theo mẹ vào phòng một chút ." Bà Trịnh đứng ở hành lang trên lầu gọi Đồng Đồng .
Đồng Đồng đột nhiên nhớ ra mình quên gọi điện thoại về báo sẽ về trễ , cô liền giao bé Kiệt cho dì Lan rồi đi đến phòng của mẹ chồng .
"Mẹ , con xin lỗi vì không báo với mẹ khi về trễ ."Đồng Đồng rụt rè gõ cửa nói .
"Mẹ không có trách con chuyện đó . Nào , đến đây ngồi xuống đi mẹ có chuyện muốn bàn với con ." Bà Trịnh nhìn Đồng Đồng cười .
Đồng Đồng nhìn qua Tuấn Khải thấy anh gật đầu thì mới ngồi xuống ghế .
"Đồng Đồng , mẹ muốn con xin nghỉ ở công ty đang làm để về giúp mẹ quản lý việc kinh doanh của gia đình chúng ta ." Bà Trịnh nhìn Đồng Đồng nghiêm túc nói .
Không phải tự nhiên mà bà Trịnh lại đề nghị con dâu xin thôi việc , chỉ là hôm nay khi đến khách sạn bà đã nghe nhân viên xầm xì bàn tán về một cô gái . Đến khi hỏi quản lý và xem camera thì bà Trịnh mới bị dọa , cô gái trong lời nhân viên lại là cô con dâu của bà , chả trách hôm qua khi về nhà cô lại có biểu hiện lạ như muốn che giấu cái gì đó .
"Mẹ chỉ thấy công việc này của con lương không cao , lại phải đi sớm về muộn như vậy nên mới muốn con đổi một nơi làm việc mới thôi ." Thấy Đồng Đồng ngồi ngây ngốc nhìn mình thì bà Trịnh lại lên tiếng .
"Con không thể nghỉ việc được đâu mẹ , chưa kể đến chuyện ba năm sau chỉ nói đến việc con không hiểu gì về quản lý nhà hàng khách sạn thì làm sao có thể giúp việc kinh doanh của gia đình phát triển được ạ !?" Đồng Đồng sau khi hết bất ngờ thì vội từ chối bà Trịnh .
"Mẹ có thể đảm bảo với con cho dù sau này chúng ta không còn là người một nhà nữa thì công việc của con ở khách sạn cũng không bị ảnh hưởng gì ." Bà Trịnh biết Đồng Đồng nghĩ gì nên mới đưa ra điều kiện để dụ dỗ cô .
"Mẹ không sợ con sẽ đục khoét ngân quỹ hay là làm việc kinh doanh xuống dốc sao ạ ?"
"Người xưa hay nói muốn biết một cô gái có phẩm hạnh như thế nào thì phải nhìn xem mẹ của cô ấy . Mẹ và mẹ con là bạn thân từ nhỏ tới lớn chẳng lẽ mẹ không biết mẹ con là người như thế nào sao , mẹ con tốt như vậy thì không thể nào dạy con thành người xấu được . Có đúng không ?" Bà Trịnh cười nói với Đồng Đồng .
"Cảm ơn mẹ đã tin tưởng con . Nhưng , mẹ cho con chút thời gian để suy nghĩ nha mẹ ." Đồng Đồng thật sự cảm động trước sự tin tưởng của bà Trịnh nên suy nghĩ hơi có chút lung lay .
Bà Trịnh gật đầu nên Đồng Đồng xin phép về phòng nhưng chưa đi tới cửa thì bà Trịnh gọi cô rồi đưa cô một tấm thiệp :" À đúng rồi ! Vài hôm nữa là đám cưới cháu trai bạn của ba con , hôm đó mẹ bận nên con thay mặt mẹ đến đó tặng quà chúc mừng nhé ."
"Vâng ạ ." Đồng Đồng nhận tấm thiệp rồi đi về phòng .
Về đến phòng Đồng Đồng ngã xuống giường lấy gối trùm lên đầu , cô để bé Kiệt tự chơi một mình ở bên cạnh . Tuấn Khải thấy Đồng Đồng như vậy nên ra hiệu cho cô sang phòng bên cạnh .
Từ khi về nhà này đến giờ đây là lần đầu tiên Đồng Đồng bước vào phòng mà Tuấn Khải đang nằm . Thấy Tuấn Khải nằm trên chiếc giường trắng hơi thở đều đều như đang ngủ say khiến Đồng Đồng có một cảm giác rất lạ .
"Đẹp trai đúng không ?" Tuấn Khải đứng sau lưng Đồng Đồng thấy cô nhìn cơ thể mình chằm chằm nên lên tiếng hỏi .
"Ừ đẹp . Không phải đâu , chỉ là , chỉ là tôi thấy anh giống người rừng thôi . Nhìn mặt anh đi , toàn râu với râu thôi , tóc thì dài như vậy nữa ." Đồng Đồng bị hỏi nên theo quán tính trả lời nhưng sau đó cô nhận ra mình nói sai rồi bèn lập tức sửa lại .
"Hay tôi giúp anh cạo nhé ?" Đồng Đồng hợp thức việc cô muốn chạm vào mặt Tuấn Khải và muốn trêu anh nên lấy lý do , sau đó không để anh trả lời cô đã chạy đi tìm dụng cụ để giúp anh cạo râu .
Tuấn Khải chống cằm nhìn Đồng Đồng dùng chun cột tóc ở phía trước trán anh lên , rồi thoa kem lung tung trên mặt anh sau đó cô cười nham hiểm cằm dao cạo từ từ cạo râu cho anh .
"Anh nghĩ xem , tôi chỉ mới sống chung với mẹ có hai tháng thôi mà mẹ đã tin tưởng giao cho tôi quản lý việc kinh doanh của gia đình . Có phải là mẹ quá tin người rồi không ?" Đồng Đồng đang im lặng tập trung cạo râu thì đột nhiên hỏi .
"Thật ra mẹ chỉ tin tưởng cô , từ trước tới giờ mẹ chưa bao giờ tin người ngoài ." Tuấn Khải ngắm gương mặt chăm chú của Đồng Đồng khiến anh cảm thấy vui vẻ : thì ra cảm giác được cô gái mình thích chăm sóc là như vậy , lúc trước toàn là anh phải chăm sóc nhường nhịn cho người phụ nữ kia , cô ấy chưa từng hỏi xem anh muốn gì ? Anh có vui không ?
"Cô cứ đồng ý giúp mẹ quản lý việc kinh doanh đi , đừng lo rằng cô không làm được . Mẹ chưa công bố với bên ngoài là tôi hôn mê , người khác chỉ biết tôi bị tai nạn chưa khoẻ hẳn nên mới không đi làm . Bây giờ chỉ cần cô nhận lời mẹ , tôi sẽ giúp cô giải quyết công việc ." Tuấn Khải không biết đến lời hẹn ba năm của bà Trịnh với Đồng Đồng , anh chỉ nghĩ cô lo lắng mình không đủ sức quản lý công việc nên mới đưa ra đề nghị với cô .
Đồng Đồng lại lần nữa im lặng vừa suy nghĩ vừa cẩn thận giúp Tuấn Khải cạo râu . Tuấn Khải thấy cô không nói gì thì cũng tiếp tục chống cằm nhìn cô chăm chú làm việc .
Bà Trịnh nhìn qua khe cửa thấy Đồng Đồng đang vừa cạo râu vừa nói chuyện với Tuấn Khải đang nằm trên giường thì rất vui . Bác sĩ bảo cần phải thường xuyên trò chuyện với Tuấn Khải mới khiến anh mau chóng tỉnh lại nhưng bà bận rộn nhiều việc nên không thể nói chuyện với con trai được , bây giờ xem như Đồng Đồng đang giúp bà gọi Tuấn Khải dậy .
|
Chương 5.1 :
Hôm sau khi ăn sáng Đồng Đồng đã bàn bạc với bà Trịnh về chuyện cô sẽ giúp bà quản lý việc kinh doanh của gia đình nhưng song song đó vẫn sẽ đi làm ở công ty hiện tại , bà Trịnh lo Đồng Đồng không cán đán được nhiều việc cùng một lúc như vậy thì nhận được lời bảo đảm của cô nên bà đành chấp nhận .
Sau khi dùng xong bữa sáng thì bà Trịnh đi đến bệnh viện tiện đường nên đưa bé Kiệt tới trường luôn . Đồng Đồng chỉ còn một mình ở nhà , buồn chán nên cô chỉ có thể nằm xem tivi .
"Mấy ngày nay mưa bão đột nhiên xuất hiện ở tỉnh G khiến cho giao thông bị đình trệ , những con sông gần đó do mực nước đột ngột tăng nên bắt đầu có dấu hiệu dâng lên tạo ra lũ ... ......"
* là là lá lá la ....*
"Alô , Lạc Lạc em khoẻ không ?" Đồng Đồng nhận được điện thoại .
"Em vẫn khoẻ ạ . Ngày mai em về nước nên chị ra đón em được không ?"
"Ngày mai ? Em đã báo với ba mẹ chưa ? Còn Triển Phong nó có về cùng em không ?" Đồng Đồng ngạc nhiên nên hỏi dồn dập .
"Vâng , ngày mai đó chị . Em định cho ba mẹ một bất ngờ nên chị giúp em giữ bí mật nha . Còn anh thì đã về trước rồi nhưng anh nói đang cùng đoàn khảo cổ đi tỉnh G , anh nói khi nào xong việc anh sẽ về thẳng nhà luôn ." Lạc Lạc thật thà nói .
Nghe nói tới tỉnh G , Đồng Đồng hơi thất thần một chút vì trên tivi đang đưa tin mưa bão bất thường ở tỉnh G nên cô lo không biết em trai có bị sao không . Đồng Đồng trò chuyện với Lạc Lạc một lúc thì mới cúp điện thoại .
"Có chuyện gì sao ?" Tuấn Khải ngồi bên cạnh Đồng Đồng hỏi .
Đồng Đồng lo lắng cho Triển Phong , cô đang cố gắng gọi điện liên lạc nên không để ý câu hỏi của Tuấn Khải .
"Chào tình yêu , sao chị lại nhớ mà gọi cho em vậy ?" Khuôn mặt Triển Phong xuất hiện trên màn hình điện thoại .
"Em đang ở đâu vậy ? Chị nghe thấy tiếng mưa rất lớn ." Đồng Đồng cuối cùng cũng gọi được cho Triển Phong thì vui mừng hỏi .
"Chỗ của em đang bị bão nên em vẫn chưa về được , chị đừng lo , trên đài khí tượng đã thông báo khoảng hai ngày nữa hết bão lúc đó giao thông sẽ được khôi phục . Hai ngày nữa em về thì chị phải chuẩn bị một bữa hoành tráng lệ để chúc mừng em thuận lợi tốt nghiệp đấy ." Triển Phong cười trấn an Đồng Đồng .
Thấy em trai không sao nên Đồng Đồng dặn dò vài câu rồì mới tắt điện thoại , khi xoay qua cô đã thấy Tuấn Khải người toàn máu me đang từ từ tiến lại gần cô .
Tuấn Khải thấy Đồng Đồng chỉ lo nói chuyện với một người con trai không thèm để ý tới anh , người đó lại còn gọi cô là tình yêu khiến anh cảm thấy khó chịu . Để trút sự khó chịu này ra nên Tuấn Khải quyết định dùng chứng sợ máu của Đồng Đồng để doạ cô .
--- ------ -----
"Anh đang nói chuyện với ai vậy ?" Một cô gái lướt đến trước mặt Triển Phong chống cằm nhìn anh hỏi .
"Au ,cô đừng có xuất hiện đột ngột như vậy được không ? Sẽ doạ chết người đấy ." Triển Phong giật mình suýt tí nữa là đánh rơi điện thoại .
"Bên cạnh người mà anh nói chuyện lúc nãy tôi thấy có một làn khí xám xung quanh cô gái đó ."
"Khí xám ? Cô đùa tôi hả , không phải cô nói con người khi chết chỉ có hai dạng khí thôi sao ?" Triển Phong lấy hai tay nhéo má của Hải Đường nói .
"Này , đã nói không được nhéo má tôi nữa mà . Đúng là khi chết thì có hai dạng khí : khí trắng là những người ra đi bình yên , khí đen là của oán linh nhưng vẫn còn một loại khí xám là của người đang đứng giữa ranh giới sống chết đấy ." Hải Đường gạt tay Triển Phong ra rồi ôm lấy má lui về sau . Cô thật sự không hiểu , cô có thể chạm vào mọi vật vì cô đã chết lâu rồi nên cố tập nhiều thành quen mới có thể chạm thoải mái nhưng cái người này tại sao lại có thể chạm vào cô được chứ ? Hải Đường lại nhớ tới lần đầu hai người chính thức gặp mặt :
* Khi về đến khách sạn Triển Phong đã chui ngay về phòng nghiên cứu hồ lô bằng ngọc . Chạm tới chạm lui không hiểu sao đột nhiên cái hồ lô phát sáng sau đó thì một cô gái mặc trang phục cổ xuất hiện , Triển Phong không những không bị doạ ngược lại anh còn cảm thấy thú vị nên trêu chọc con ma đó .
Hải Đường cảm thấy rất mất mặt , thân là một con ma lâu năm lại không doạ được người con trai này còn bị trêu cho phát khóc . Sau khi bị uy hiếp Hải Đường đành kể lại quá khứ của mình cho anh ta nghe .*
|
Chương 6 :
"Chẳng lẽ là định mệnh sao ? " Đồng Đồng xem tấm thiệp mời mà bà Trịnh đưa cho cô thì thở dài .
"Có chuyện gì ?" Tuấn Khải nằm bên cạnh Đồng Đồng nhướn mắt hỏi nhưng không nghe cô trả lời .
"Nè , giận thật hả ? Tôi chỉ đùa thôi mà ." Tuấn Khải lướt đến trước mặt Đồng Đồng ngồi xổm xuống đối diện với cô .
"Sao phải giận ? Tôi đâu có quen biết anh ." Đồng Đồng bĩu môi nói , cái người này lợi dụng vì cô bị chứng sợ máu nên dọa cô suýt ngất đúng là già mà không đứng đắn .
"Được rồi , đừng giận nữa . Tôi hứa sau này không doạ cô nữa được không ?" Tuấn Khải xuống nước năn nỉ Đồng Đồng , hiện tại chỉ có mình Đồng Đồng nói chuyện được với anh nếu lỡ làm cô giận rồi bỏ đi thật thì cuộc sống sau này của anh sẽ rất bế tắc .
"Thật không ? Nếu anh lại doạ tôi thì sao ?" Đồng Đồng thấy Tuấn Khải xuống nước rồi nên cũng không làm khó .
"Ừm , vậy nếu sau này tôi doạ cô , cô cứ việc cắt tóc tôi đi ." Tuấn Khải cắn răng nói .
Nghe được lời đảm bảo của Tuấn Khải nên Đồng Đồng bật cười , hôm qua anh sống chết không cho cô động vào tóc mình sợ ảnh hưởng nhan sắc , hôm nay lại phải đem nhan sắc ra để đảm bảo thì cô đương nhiên ok rồi .
"Thiệp mời này là đám cưới của Lâm Gia Dương với Huỳnh Mỹ Lệ ." Lúc này Đồng Đồng mới chịu trả lời câu hỏi của Tuấn Khải .
"Cô đi dự không ? Nếu không muốn đến đó thì gửi quà là được rồi ." Tuấn Khải lo lắng nhìn Đồng Đồng .
"Đi , đương nhiên là đi . Bọn họ muốn tôi mất mặt thì tôi sẽ khiến bọn họ không được như ý muốn ." Đồng Đồng nhìn tấm thiệp cười .
Bé Kiệt không biết vào phòng từ bao giờ , thằng bé bò lên giường ôm lưng Đồng Đồng rồi dụi đầu vào lưng cô .
"Bé Kiệt sao vậy con ? Có ai bắt nạt con sao ?" Đồng Đồng xoay người qua ôm thằng bé vào lòng xoa đầu nó hỏi .
"Các bạn nói con không có mẹ nên không muốn chơi chung với con ." Bé Kiệt hít hít cái mũi nói .
Đồng Đồng nghe vậy thì nhìn sang Tuấn Khải thấy sắc mặt anh cũng không tốt lắm .
"Vậy dì làm mẹ của con được không ?" Đồng Đồng im lặng một lúc rồi vỗ nhẹ nhẹ lưng bé Kiệt nói .
"Thật không ạ ? "Bé Kiệt ngẩng đầu lên rụt rè hỏi .
Thấy Đồng Đồng cười gật đầu thì thằng bé nhảy ngay xuống giường vui mừng hét ầm lên rồi chạy ra ngoài . Đồng Đồng chỉ kịp gọi theo bảo cẩn thận thì thằng bé đã chạy đi mất .
"Tại sao cô lại thương yêu bé Kiệt ? Không phải mẹ kế luôn ghét con chồng sao ?" Tuấn Khải không nằm dài trên giường nữa mà ngồi nhìn ra ngoài ban công .
"Trẻ con vô tội , tâm hồn chúng trong sáng như vậy nên đương nhiên phải nuôi dưỡng chúng bằng tình yêu thương . Với lại bé Kiệt khó khăn lắm mới mở lòng với tôi , tôi cũng không thể khiến thằng bé có một tuổi thơ không trọn vẹn được ." Đồng Đồng vừa đi vào nhà tắm vừa nói , cô phải đi ngủ sớm để mai còn đón Lạc Lạc nữa .
Đồng Đồng tắm rửa xong thì chui vào chăn nhưng cô thấy Tuấn Khải vẫn ngồi yên một chỗ không có ý định đi khỏi giường . Nghĩ rằng Tuấn Khải đang nhớ tới vợ cũ nên cô cũng thông cảm cho anh ngồi một lát , Đồng Đồng coi như mình làm việc tốt nhưng Đồng Đồng sẽ không ngờ người này buổi tối khi cô ngủ say sẽ chui lên giường nhìn cô ngủ .
--- ---------
Sân bay :
Đồng Đồng đứng ở lối chờ ngó nghiêng xung quanh tìm Lạc Lạc .
"Chị , nhớ chị quá đi ." Lạc Lạc chạy tới ôm chằm lấy Đồng Đồng .
"Em gầy hơn đấy Lạc Lạc , đi thôi chúng ta tạo bất ngờ cho ba mẹ ." Đồng Đồng xoa mặt Lạc Lạc đau lòng nói , đứa em gái mập mạp trắng trẻo của cô giờ lại gầy như vậy ai mà không đau lòng chứ .
"Đi nhanh thôi chị , em cũng muốn gặp ba mẹ lắm rồi ." Lạc Lạc ôm lấy cánh tay Đồng Đồng cười nói .
Hai chị em của Đồng Đồng vừa đi đến chỗ đỗ xe thì một cô gái khoác tay một người đàn ông đi ngang qua họ , Đồng Đồng vừa thấy cô gái đó thì lập tức đuổi theo , Tuấn Khải cũng đi theo sau Đồng Đồng nhưng nếu Đồng Đồng quay lại sẽ thấy sắc mặt anh rất khó coi .
|
Chương 6.1 :
Đồng Đồng gọi một lúc thì hai người phía trước dừng lại .
"Cô gọi tôi sao ?" Triệu Tú Chi ngạc nhiên nhìn Đồng Đồng hỏi .
"Đúng là cô rồi ." Đồng Đồng mừng rỡ nói .
"Chuyện là thế này , khoảng hai tháng trước tôi và cô có va vào nhau ở sân bay , lúc đó chúng ta có cầm nhầm đồ của đối phương nên giờ tôi muốn trả lại cho cô ." Thấy hai người trước mặt lộ vẻ khó hiểu nên Đồng Đồng mới giải thích .
"À , chiếc váy của tôi ." Triệu Tú Chi biểu hiện như chợt nhớ ra nhưng thực tế là đang đánh giá Đồng Đồng .
Đồng Đồng mặc quần áo bình thường không phải hàng hiệu , trang điểm cũng qua loa nhìn sơ qua thì giống như là một cô gái văn phòng bình thường nên Triệu Tú Chi hơi có chút không muốn tiếp xúc với Đồng Đồng .
"Cô bé không nhớ tôi sao ?" Lúc này người đàn ông đi bên cạnh Triệu Tú Chi mới đột nhiên lên tiếng .
"Chú bác sĩ !" Đồng Đồng nheo mắt nhìn một lúc mới nhớ ra người đàn ông này .
"Sao lchú là chú nữa rồi ? Cô bé lớn lên trông khác hẳn lúc trước nhỉ !?" Trịnh Trí Thành theo thói quen xoa đầu Đồng Đồng .
Triệu Tú Chi thấy chồng mình thân thiết với cô gái này thì cả người như dính chặt vào Trịnh Trí Thành .
"Đây là anh họ cũng là bạn thân của tôi ." Tuấn Khải trầm giọng nói bên tai của Đồng Đồng .
"Nếu chị là bạn gái của anh Trí Thành thì tốt quá, vài hôm nữa rảnh tôi sẽ gửi váy của cô đến trả . Cũng hy vọng cô gửi lại cho tôi đồ trong hộp lúc trước ." Sau khi nghe Tuấn Khải nói thì Đồng Đồng thoải mái hơn , cô không cần xin cách liên lạc nữa trực tiếp gửi đến chỗ bác sĩ Trịnh là được rồi .
"Tôi là vợ của anh ấy ." Triệu Tú Chi nghe Đồng Đồng nói thì lập tức đánh dấu chủ quyền .
"Được rồi Đồng Đồng , khi nào thuận tiện em gọi điện thoại để tôi tới lấy là được ." Trịnh Trí Thành hơi nhíu mày vì hành động của Triệu Tú Chi .
"Vậy tốt quá , hôm nay em có việc rồi nên xin phép đi trước ạ . Chào anh chị ." Đồng Đồng thấy sắc mặt Tuấn Khải không tốt thì nghĩ chắc anh và bác sĩ Trịnh có bất hòa , tốt nhất là cô nên nhanh chóng rời đi .
Trí Thành thấy Đồng Đồng lên xe mà tài xế lại rất giống tài xế của nhà cô mình nên anh hơi nghi ngờ về mối quan hệ của Đồng Đồng với nhà họ Phương . Triệu Tú Chi thấy chồng mình nhìn theo Đồng Đồng thì khó chịu kéo tay anh đi nhanh ra xe .
Suốt cả đường đi Tuấn Khải đều bày ra khuôn mặt đen thui , hai đầu chân mày nhíu chặt đến mức sắp dính vào nhau . Mặc kệ Đồng Đồng hỏi gì anh đều không trả lời làm cho Đồng Đồng bực mình nên bỏ mặc anh , cô chỉ lo nói chuyện với Lạc Lạc .
--- ------ ---
"Ông xã , cô gái lúc nãy là người quen của anh sao ?" Triệu Tú Chi vừa soi gương sửa sang lại tóc vừa hỏi Trí Thành đang lái xe .
"Ừ ."
"Nhìn hai người có vẻ rất thân thiết ." Triệu Tú Chi tiếp tục hỏi .
"Ừ ." Trí Thành vẫn tập trung lái xe .
"Có chuyện gì vậy anh ?" Triệu Tú Chi định tiếp tục hỏi Trí Thành nhưng đột nhiên có điện thoại .
"Tú Chi , thằng Kiệt được bà nội nó đón đi rồi đó ."
"Đón đi ? Tại sao anh lại để họ đưa nó đi ?" Triệu Tú Chi hạ giọng xuống thật nhỏ .
"Mày mấy tháng rồi không gửi tiền sinh hoạt về , người nhà nội nó đưa tiền yêu cầu tao đưa nó cho họ nên tao đưa thôi . Nhưng tao thấy có lẽ mày bỏ lỡ một núi tiền rồi , nhìn bà nội của thằng Kiệt có vẻ giàu có lắm ."
"Giàu có , buồn cười thật đấy anh . Nếu nhà họ giàu có thì đã không để con trai mình ở ngoài chịu cực khổ tới nhà cũng phải đi thuê ." Triệu Tú Chi cười mỉa mai , lợi dụng lúc Trịnh Trí Thành vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ nên cô ta mới nói chuyện không nể nang như vậy .
Sở dĩ Triệu Tú Chi xem thường Tuấn Khải nhất quyết đòi ly hôn cho dù đang mang thai vì cái mà Triệu Tú Chi thấy chính là một Phương Tuấn Khải không có gì cả : không nhà , không xe , không tài sản . Do tính cách không chịu thua ai nên Triệu Tú Chi quyết tâm phải đá người chồng " ba không " này đi sau đó tìm một người đàn ông " ba có " để mà gả bất chấp sự phản đối của cả nhà bên chồng , bất chấp bỏ rơi đứa con vừa ra đời của mình . Chỉ vì danh lợi như phù du mà Triệu Tú Chi từ một cô gái đơn thuần dần dần biến bản thân trở thành một người phụ nữ không từ bất cứ giá nào để đoạt được thứ mà mình mong muốn .
|
Chương 7 :
" Lạc Lạc ,em vào nhà đi . Chị còn có chút việc phải đi trước , em giúp chị chào ba mẹ nhé ." Sau khi đến nhà thì Đồng Đồng nói với em gái .
"Sao chị không vào cùng với em ? Chị có chuyện gì đúng không ?" Lạc Lạc kéo tay Đồng Đồng hỏi .
"Không có gì đâu , chị thật sự có việc bận . Được rồi , em mau vào nhà đi ba mẹ rất nhớ em đó ." Đồng Đồng xoa đầu Lạc Lạc cười nói .
Lạc Lạc tuy còn nghi ngờ nhưng vẫn nghe lời Đồng Đồng , cô ôm lấy Đồng Đồng rồi mới xuống xe đi vào nhà .
"Đi thôi chú ." Đồng Đồng tựa vào ghế , nhìn qua kính chiếu hậu cô có thể thấy được ba mẹ đang vui mừng ôm Lạc Lạc .
"Tại sao cô không vào nhà cùng em gái ?" Tuấn Khải ngồi bên cạnh thấy Đồng Đồng im lặng thì hỏi .
"Bộ dạng tôi như vậy nếu để ba mẹ thấy được không phải làm họ lo lắng hơn sao !? Tốt nhất là không vào ." Đồng Đồng viết tin nhắn trên điện thoại cho Tuấn Khải đọc , viết như vậy nếu người khác nhìn vào thì chỉ nghĩ là cô nghịch điện thoại , không nghi ngờ như lúc cô đeo tai nghe .
Trả lời Tuấn Khải xong thì Đồng Đồng yên lặng nhìn ra cửa sổ : thật ra là cô sợ khi vào nhà rồi gặp được ba mẹ thì cô lại không muốn trở về nhà họ Phương , như vậy thì mẹ chồng cô và bé Kiệt sẽ như thế nào đây . Những suy nghĩ này Đồng Đồng không muốn nói với Tuấn Khải , cô không muốn anh cảm thấy rằng cô đang miễn cưỡng bản thân .
Buổi tối , Đồng Đồng nằm trên ghế bên ngoài ban công nhìn lên trời , Tuấn Khải cũng nằm trên chiếc ghế bên cạnh .
"Tuấn Khải , anh với bác sĩ có mâu thuẫn sao ?" Đồng Đồng đột nhiên quay sang hỏi .
"Không . Cô có muốn nghe một câu chuyện không ?" Tuấn Khải vẫn nhìn lên trời hỏi ngược lại Đồng Đồng .
"Năm năm trước có một người anh chàng quen biết một cô gái khi cả hai cùng trong nhóm leo núi . Do bản tính thích lo chuyện bao đồng nên anh ta đã nhận việc giúp cô gái ấy hoà nhập với mọi người trong nhóm , do tiếp xúc lâu nên hai người dần nảy sinh tình cảm nhưng khi anh ta thưa chuyện với gia đình thì nhận được sự phản đối của ba mẹ , do tình yêu với cô gái quá lớn và cũng do trách nhiệm nên anh ta tuyệt giao với gia đình tự mình ra ngoài làm việc để nuôi gia đình nhỏ của mình . Anh ta từ một công tử nhà giàu lại trở thành một nhân viên nhỏ lương ba cộc ba đồng tới tiền nhà cũng không đủ trả , không muốn cô gái ấy chịu uất ức nên anh ta ngoài làm nhân viên nhỏ còn đi làm thêm khắp nơi từ nhân viên trạm xăng cho tới phục vụ quán ăn . Rồi một hôm cô gái đó chịu không nổi cuộc sống như vậy nên gây chuyện chia tay với anh ta , cô gái trở về nhà anh trai mình mang theo cả đứa con sắp ra đời của anh ta . Anh chàng đó suy sụp rất lâu , cứ tưởng như anh ta sẽ không vực dậy được thì anh ta nhận được tin cô gái sinh rồi , sinh một bé trai , anh ta vội chạy đến bệnh viện nhưng chỉ nhìn con được một chút thì anh trai cô gái đã ném một xấp hoá đơn vào mặt anh . Sau khi anh thanh toán xong thì họ không cho anh đến gần đứa bé nữa ..." Tuấn Khải thấy Đồng Đồng không lên tiếng nên xoay sang nhìn thì thấy cô đã ngủ rồi , anh chỉ bật cười rồi tập trung tinh thần đem một cái chăn dày ra đắp lên người cô . Sau lần Đồng Đồng gặp nguy hiểm ở khách sạn , Tuấn Khải đã cố gắng tìm ra cách để chạm vào mọi thứ , cuối cùng anh cũng làm được tuy chỉ là vài thứ lặt vặt nhưng Tuấn Khải tin chỉ cần cố gắng một chút anh có thể chạm vào mọi thứ giống như người bình thường .
Tuấn Khải cứ nằm nhìn Đồng Đồng như vậy , sau khi nói chuyện với cô khiến tâm trạng thoải mái hơn tuy là anh không biết cô gái đang ngủ kia nghe được bao nhiêu phần trăm câu chuyện anh anh . Đồng Đồng khi ngủ rất giống một đứa trẻ , cô luôn đá chăn xuống đất nên Tuấn Khải phải luôn giúp cô nhặt lên . Bé Kiệt không biết từ đâu đi ra ban công , nhìn thấy Đồng Đồng ngủ nên thằng bé cũng trèo lên người Đồng Đồng nằm ngủ , may mà ghế đủ rộng không thì đã té bể trán rồi . Tuấn Khải bất đắc dĩ phải đem thêm một cái chăn đắp lên cho thằng bé , sẵn tiện đẩy cái ghế của anh đến sát ghế của Đồng Đồng rồi cố gắng đưa bé Kiệt xuống đó nằm tránh cho khi Đồng Đồng trở người thì bé Kiệt sẽ té xuống đất. Làm xong mọi việc Tuấn Khải ngồi bên cạnh , nhìn hai người đang ngủ say trước mặt đột nhiên anh cảm thấy ấm áp vì đây là hình ảnh mà lúc trước anh luôn nghĩ đến nhưng không thành hiện thực .
|