Duyên Tiền Định
|
|
Duyên Tiền Định
Tác giả : NTTD
Giới thiệu ngắn :
"Không , con không chấp nhận cuộc hôn nhân này !" Lâm Đồng Đồng lớn tiếng nói .
"Đồng Đồng , con phải nghĩ cho ba mẹ chứ con . Gia đình chúng ta nợ họ quá nhiều ân tình rồi bây giờ coi như con giúp ba mẹ trả nợ ân tình cho họ được không ? Chỉ ba năm thôi mà con ." Từ Vịnh nắm lấy bàn tay Lâm Đồng Đồng nhẹ giọng nói .
"Nhưng ..." Lâm Đồng Đồng nghẹn giọng nhưng chưa kịp nói thì đã bị ba cô cắt ngang .
"Được rồi mẹ nó , con đã không muốn chúng ta cũng đừng ép con làm gì . Chắc là chúng ta nên gọi cho Lạc Lạc trở về để kết hôn thay chị nó thôi ." Lâm Trí bỏ tờ báo xuống , đẩy gọng kính nói .
"Không được đâu ba , Lạc Lạc sắp tốt nghiệp rồi nếu bảo em nó trở về kết hôn không phải là bỏ dở việc học sao ? " Đồng Đồng nghe ba mình nhắc tới Lạc Lạc thì phản đối .
"Con không chịu kết hôn vậy thì ba mẹ chỉ có thể có lỗi với Lạc Lạc thôi . Nhà chúng ta nợ họ bây giờ họ gặp khó khăn chỉ có thể tin vào chúng ta nhưng ... ài , thôi bỏ đi , có nói con cũng không hiểu mẹ thấy vẫn là nên gọi Lạc Lạc về." Từ Vịnh lấy điện thoại trên bàn bắt đầu bấm số .
"Được rồi mẹ , cho con ba ngày để suy nghĩ được không ." Đồng Đồng cản mẹ cô không cho bấm số nữa .
Từ Vịnh không nhìn con gái lớn tiếp tục bấm số .
"Hai ngày .. à không , một ngày ... Được rồi ! Một đêm suy nghĩ được không ạ ." Đồng Đồng cuối cùng vẫn là người chịu thua trước . Nói xong thì cô đứng dậy đi về phòng .
Đồng Đồng vừa đi khuất nên không thấy được hai vị ba mẹ đáng kính nhìn nhau cười ra hiệu ok .
Đồng Đồng nằm trên giường suy nghĩ lại . Chuyện nhà cô nợ ân tình gia đình bên kia thì cô cũng đã nghe qua nhưng không ngờ mấy hôm trước bên kia lại đưa tin qua nhờ cậy nhà cô giúp họ một chuyện .
--- -------
Mấy ngày trước :
"Chuyện là thế này , con trai tôi đột nhiên bị tai nạn hôn mê không biết đến khi nào mới tỉnh dậy được . Nhưng trước đó Tuấn Khải và vợ nó vừa ly hôn đang tranh chấp quyền nuôi con , ông nhà tôi lại phải ra nước ngoài điều trị bệnh nên chúng tôi không thể chăm sóc cho cháu nội và Tuấn Khải được . Bất đắc dĩ tôi mới phải đến đây cầu xin anh chị giúp đỡ , ngoài anh chị ra tôi thật sự không tin được ai khác hết ." Tạ Tố Hoa chấm chấm nước mắt nói .
"Nhưng con gái tôi ..." Từ Vịnh khó xử nói .
"Chỉ cần ba năm thôi , Tuấn Khải đã hôn mê nên đây chỉ là cuộc hôn nhân giả nhằm hợp thức việc người quản lý tài sản cũng như người bảo hộ cho cháu nội chúng tôi thôi , ngoài ra không có gì khác xảy ra đâu ." Tạ Tố Hoa kích động nói .
"Vậy , để tôi thương lượng với Đồng Đồng xem sao ." Từ Vịnh trả lời nhưng cũng rất khó xử .
Cuộc thương lượng kéo dài cho đến tận hôm nay vẫn chưa ngả ngũ , suy cho cùng thì sau chuyện này coi như gia đình cô trả được nợ ân tình , bất quá cô cũng chỉ mang tiếng có một đời chồng thôi cũng không thiệt thòi gì . Suy nghĩ như vậy nên Đồng Đồng hạ quyết tâm .
"Kết hôn thì kết hôn !"
|
Chương 1 :
Lễ kết hôn nhanh chóng diễn ra , tuy gọi là lễ kết hôn nhưng thật ra chỉ có gia đình hai bên nói chuyện với nhau , giấy đăng ký kết hôn cũng chỉ có mình Đồng Đồng ký còn bên của Phương Tuấn Khải thì dùng con dấu đóng vào .
Sau khi tiễn ba mẹ mình ra về thì cũng đã tối rồi nên Đồng Đồng nhanh chóng trở lại nhà họ Phương .
"Đồng Đồng về rồi , đi theo mẹ . Mẹ đưa con đi xem phòng ngủ ." Trịnh Tố Hoa đứng dậy nắm lấy tay Đồng Đồng cười nói rồi dẫn cô lên lầu .
Đồng Đồng chỉ biết im lặng đi theo sau mẹ chồng , trong lòng cô bây giờ rất ngổn ngang : tuy nói là chỉ kết hôn giả , cha mẹ chồng không lâu nữa cũng ra nước ngoài nhưng gánh nặng của cô vẫn còn đó là người chồng đang hôn mê không biết khi nào mới tỉnh lại và đứa con chồng chưa gặp mặt kia nữa . Càng nghĩ Đồng Đồng càng hối hận tại sao mình lại đồng ý nhanh như vậy đây gọi là tự đào hố chôn mình mà .
Bà Trịnh biết cô con dâu này lo lắng chuyện gì nhưng nếu không bất đắc dĩ thì bà cũng không ra hạ sách này . Nhưng bà tin mọi chuyện sẽ ổn thôi , chỉ cần ba năm nữa cho dù Tuấn Khải có tỉnh lại hay không thì bà cũng sẽ giúp Đồng Đồng kết thúc cuộc hôn nhân giả đó .
"Đến rồi Đồng Đồng , con xem đi đây là phòng của Tuấn Khải đấy . Bây giờ con cứ dùng phòng này đi ." Bà Trịnh vừa mở cửa vừa quay ra sau cười với Đồng Đồng .
Đồng Đồng cũng định cười lại với mẹ chồng nhưng khi cô nhìn vào phòng thì thấy một bóng đen ngồi trên giường , do ngạc nhiên nên Đồng Đồng bật đèn lên xem . Bên trong căn phòng không có ai hết , ga trên giường vẫn phẳng lì thẳng thớm không giống như vừa có người ngồi qua . Đồng Đồng nuốt nước bọt tắt đèn , bóng đen lại xuất hiện nhưng khi bật đèn lên thì ở nơi đó không có ai hết .
"Có chuyện gì vậy con ?" Bà Trịnh thấy con dâu biểu hiện lạ nên ngạc nhiên hỏi .
"Mẹ , bên trong phòng có cái thứ gì đó ." Đồng Đồng run run bám lấy tay bà Trịnh .
Bà Trịnh từ từ đi vào phòng bật đèn lên nhưng chỉ thấy căn phòng bình thường không có gì khác lạ . Bà bèn vỗ nhẹ tay Đồng Đồng trấn an rồi về phòng .
Khi bà Trịnh đi rồi Đồng Đồng mới cẩn thận đi vào phòng , cô ngó nghiêng nhìn xung quanh khi xác định là căn phòng không có gì bất thường thì cô mới yên tâm xoay người đi đóng cửa lại .
Đồng Đồng sắp xếp đồ đạt xong thì ngả mình xuống giường nhắm mắt lại suy nghĩ .
"Cô là ai ?" Một giọng nam trầm trầm vang lên cạnh Đồng Đồng .
Đồng Đồng cứng người lại , cô tự lừa mình là mình chỉ nghe lầm thôi nhưng giọng nói đó lại lần nữa vang lên cũng cùng một câu hỏi đó .
"Á !!!!! Mô Phật , ngài ma tha cho tôi đi . Tôi chỉ là người ở nhờ thôi , đúng rồi , nếu ngài có thù với người từng ở căn phòng này thì anh ta ở phòng bên cạnh đấy , ngài qua đó tìm anh ta đi ." Đồng Đồng sau khi mở mắt ra thì lập tức nhảy xuống khỏi giường chấp tay nói năng lộn xộn . Bởi vì cô gặp một người đàn ông nhưng vấn đề chính là chân anh ta không chạm đất , toàn thân thì toàn máu me .
"Tôi không phải là ma ." Người đàn ông nhíu mày nói .
"Ngài ma đừng đùa nữa , nếu không phải là ma thì tại sao ngài lại lơ lửng như vậy ." Đồng Đồng nuốt nước bọt cắn răng nói .
"Tôi chưa chết ." Người đàn ông lại tiếp tục nói .
Lần này thì Đồng Đồng im lặng tự nói với lòng : có lẽ con ma này vẫn chưa biết mình đã chết , tội nghiệp thật .
Thấy ánh mắt của Đồng Đồng khiến " ngài ma " nhíu mày , không biết từ khi nào cô gái này đã từ trên giường đi đến sát tường chắc là sắp biến thành thạch sùng đeo trên tường luôn .
"Tôi là Phương Tuấn Khải , cô là ai ?" Ngài ma tự giới thiệu bản thân chuyện khiến Đồng Đồng sợ chính là anh ta thế nhưng đã đứng trước mặt cô .
Trước mặt là ma , sau lưng là tường Đồng Đồng hoàn toàn không có đường chạy . Biện pháp tốt nhất bây giờ là giả chết , vừa nghĩ xong nhưng chưa kịp thực hiện thì " ngài ma " lại tiếp tục lên tiếng khiến Đồng Đồng không dám ngất đi .
"Cô mà ngất đi tôi đảm bảo cô không thể tỉnh lại được nữa ." Ngài ma ngồi xuống ghế cười nhìn cô gái đang chuẩn bị giả chết .
"Au , tôi đâu có ngất . Chỉ là đang nhắm mắt suy nghĩ thôi ." Đồng Đồng đưa tay đè lên ngực để lấy lại bình tĩnh .
"Ờ , nhắm mắt suy nghĩ thôi sao ? Trả lời tôi , cô là ai ?" Ngài ma cười càng tươi hơn .
"Ngài ma ..."
"Tôi tên Phương Tuấn Khải ."
"Ngài Phương .... khoan , anh nói anh tên Phương Tuấn Khải ?" Đồng Đồng bây giờ đã dịch thân mình về phía góc phòng nhằm tránh càng xa Phương Tuấn Khải càng tốt .
"Đúng ." Phương Tuấn Khải bắt chéo chân , hai tay đặt lên đùi ngồi thẳng người nhìn Đồng Đồng .
"Không phải mẹ nói anh chỉ hôn mê thôi sao ? Sao bây giờ lại thành như vậy rồi ?" Đồng Đồng quên sợ tò mò hỏi .
"Tôi không biết ." Phương Tuấn Khải cảm thấy cô gái này đang cố lờ đi câu hỏi của anh .
"Tôi tên Lâm Đồng Đồng , hiện tại có thể coi là vợ của anh ." Thấy ánh mắt không kiên nhẫn của Phương Tuấn Khải , Đồng Đồng mới nhớ ra phải trả lời câu hỏi của anh .
"Tôi biết rồi ." Phương Tuấn Khải hờ hững đáp một câu rồi im lặng ngồi đó .
Không khí trong phòng rơi vào yên lặng , Đồng Đồng cứ lén nhìn Phương Tuấn Khải muốn nói lại thôi .
"Có chuyện gì ?" Phương Tuấn Khải thấy Đồng Đồng cứ nhìn mình thì mới mở miệng hỏi .
"Anh có thể trở về phòng bên kia không ?"
"Tại sao ?"
"Đã qua giờ ngủ của tôi lâu rồi ."
"Thì .....?" Phương Tuấn Khải nhướn mày .
"Tôi phải đi ngủ , sáng mai còn phải cùng mẹ đi đón con trai anh về nữa ." Đồng Đồng hơi bực mình nói .
"Cô cứ ngủ đi , tôi không làm gì cô đâu ." Phương Tuấn Khải nói nhưng không có vẻ gì là muốn rời đi .
"Anh hai à , một người bình thường khi ngủ nếu bị người khác nhìn chằm chằm như vậy còn không ngủ được , huống chi anh còn là ma . Vậy sao tôi dám ngủ chứ ." Đồng Đồng bực mình lớn tiếngnói , sau khi lời nói ra khỏi miệng thì cô hối hận muốn đập đầu chết cho rồi .
Đồng Đồng không phải hối hận vì lời mình nói mà cô hối hận vì đối tượng cô nói không phải là người . Nhìn xem , máu trên trán anh ta lại chảy xuống rồi , lại còn nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn nhà nữa chứ : lần này không phải giả chết nữa mà Đồng Đồng sợ tới ngất đi thật .
Phương Tuấn Khải thấy cô gái lúc nãy còn bực mình lớn tiếng với anh bây giờ lại bị anh doạ tới ngất đi thì thấy buồn cười .
|
Chương 1.1 :
Đồng bị ánh nắng buổi sáng đánh thức , cô từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh . Căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng kim đồng hồ .
"Đúng là do mình mệt quá nên mới mơ thấy mấy thứ không sạch sẽ ." Đồng Đồng lấy tay che mắt lẩm bẩm nói .
"Cô không định thức dậy à , mẹ còn đang đợi cô xuống cùng ăn sáng đấy ." Phương Tuấn Khải ngồi khuất sau tấm rèm che nhìn Đồng Đồng nói .
Đồng Đồng ngồi bật dậy nhìn về phía rèm nơi phát ra tiếng nói thì thấy Phương Tuấn Khải ngồi đó mỉm cười nhìn cô khiến cho máu của Đồng Đồng như bị đóng băng : thì ra là thật không phải mơ .
"Không phải cô hẹn với mẹ hôm nay đi đón bé Kiệt sao ? Nhanh đi đi ." Thấy gương mặt của Đồng Đồng nhăn nhó như bị táo bón thì Phương Tuấn Khải rất buồn cười nhưng vẫn nhịn lại cố giữ khuôn mặt bình thường .
Hôm nay Phương Tuấn Khải không còn bộ dạng doạ người như đêm qua nhưng chỉ cần thấy chân anh ta không chạm đất là khiến Đồng Đồng nổi gai óc , có lẽ do buổi sáng nên Đồng Đồng không còn cảm giác sợ như đêm qua hoặc cũng có thể cô đã thích ứng được với sự có mặt của cái người không ra người ma không phải ma này .
"Ờ , ờ . Tôi đi đây anh không cần phải nhắc ." Đồng Đồng gật gật đầu đi xuống giường . Dù sao anh ta cũng không thể làm hại cô nên Đồng Đồng cũng không cung kính trả lời nữa ma chỉ trả lờì qua loa .
"Anh theo tôi làm gì ? Tôi phải tắm nữa ." Đồng Đồng hắt nước về phía Phương Tuấn Khải khi bắt gặp anh ta đang lởn vởn trong phòng tắm .
"Cô cứ tự nhiên đi , tôi không làm gì cô đâu ." Phương Tuấn Khải bay qua bay lại không nhìn Đồng Đồng .
"Nhưng ..."
"Đừng lo , tôi không có hứng thú với màn hình phẳng ." Phương Tuấn Khải bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài . Anh biết cô gái phía sau chắc đang tức giận muốn nổ tung nên tâm trạng Phương Tuấn Khải rất tốt , lâu rồi anh mới có thể thoải mái trêu chọc người khác như vậy .
Thật ra Tuấn Khải đã biết Đồng Đồng từ rất lâu rồi , lần gần nhất anh gặp cô là mười năm trước khi đó cô chỉ là một cô bé nhút nhát vì vẻ bề ngoài không được xinh đẹp của mình . Do xe bạn anh vô tình gây tai nạn cho cô nên anh bạn ấy bồi thường bằng cách chi trả chi phí chỉnh hình cho Đồng Đồng , sau lần đấy thì anh không gặp lại cô bé nữa cho đến khi mẹ anh luôn nhắc đến cô với anh trong lúc anh hôn mê . Bởi vậy nên khi gặp Đồng Đồng anh mới trêu chọc cô như vậy .
"Tôi đi đây ." Đồng Đồng chải tóc xong thì lấy túi xách chuẩn bị đi ra ngoài cô cố gắng lơ đi sự có mặt của cái hồn ma mất nết kia .
"Tôi nghĩ cô nên trang điểm hơi đậm hơn một tí ." Tuấn Khải nhìn Đồng Đồng nói .
"Tại sao ?" Đồng Đồng ngạc nhiên hỏi .
"Vì những người cô sắp gặp là mấy kẻ chuyên bắt nạt người nhìn có vẻ yếu đuối . Bộ dạng cô vừa hay phù hợp ." Tuấn Khải nhìn Đồng Đồng từ trên xuống dưới .
Tuy khó hiểu nhưng nhìn " hồn ma mất nết" kia có vẻ nói thật nên Đồng Đồng quyết định nghe anh ta một lần . Sau khi trang điểm xong thì Đồng Đồng mới xuống lầu .
"Đồng Đồng dậy rồi à ? Đêm qua ngủ ngon không con ." Bà Trịnh ngồi ở bàn ăn cười nhìn Đồng Đồng hỏi .
"Chào buổi sáng mẹ , đêm qua con ngủ rất ngon ạ !" Đồng Đồng cũng cười lại với bà Trịnh rồi ngồi vào bàn , cô lườm cái " hồn ma mất nết " đang ngồi cạnh mình .
Phương Tuấn Khải lấy lý do chỉ mình cô thấy anh nên không biết vì sao cô đi đâu thì anh lại tự động đi theo cô không kiểm soát được . Với cái lý do này Đồng Đồng chỉ biết im lặng chịu đựng cảnh phải đối mặt với anh ta cả ngày .
Dùng xong bữa sáng thì bà Trịnh và Đồng Đồng lên xe đi đến chỗ con trai của Phương Tuấn Khải đang ở . Xe chạy qua mấy con đường thì dừng lại ở một con hẻm nhỏ , bà Trịnh và Đồng Đồng đành tự đi bộ vào trong . Bà Trịnh đi đến trước một ngôi nhà có vẻ cũ kỹ bấm chuông , một người phụ nữ trung niên khoảng hơn ba mươi tuổi ra mở cửa .
"Bà tìm ai ?" Người phụ nư đó đứng ở cổng hỏi .
"Tôi là bà nội của bé Kiệt ." Bà Trịnh trả lời
"Ôi , mời bà vào nhà . Ông xã tôi luôn nhắc tới bà và em rể đấy ." Thái độ của người phụ nữ đó quay ngoắt một trăm tám mươi độ giọng nói ngọt đến không thể ngọt hơn được nữa .
Đồng Đồng lén nhìn thì thấy Phương Tuấn Khải nhíu mày vẻ mặt chán ghét nhìn người phụ nữ đó .
"Đồng Đồng , con đợi mẹ một lát ." Bà Trịnh sau khi theo người phụ nữ đó vào nhà thì nói với Đồng Đồng .
Đồng Đồng gật đầu , cô cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với loại người trở mặt nhanh như vầy nên Đồng Đồng chọn cách đi dạo xung quanh nhà .
"Bé con , sao con lại ngồi đây ? Chỗ này bẩn lắm đấy ." Đồng Đồng đi lung tung thì gặp một đứa bé có vẻ là đang trốn vì nó nấp sau một cái thùng nước lớn .
"Ra đây đi , dì không phải lừa đảo thích bắt trẻ con đâu ." Thấy đứa bé lắc đầu , Đồng Đồng bèn ngồi xổm xuống dụ dỗ .
"Thằng bé vẫn không chịu ra ." Đồng Đồng nhỏ giọng nói với Phương Tuấn Khải .
"Cô thử đưa kẹo dụ thử xem ."
"Tại sao anh lại muốn xem đứa bé này ?" Đồng Đồng khó hiểu hỏi vì Phương Tuấn Khải vừa nhìn thấy đứa bé thì đã bảo cô đưa bé ra để anh ta xem .
Thấy Phương Tuấn Khải im lặng nên Đồng Đồng cũng không hỏi nữa , cô chỉ lo dùng kẹo dụ đứa trẻ để nó chui ra ngoài thôi. Dụ dỗ một lúc đứa bé cũng chịu chui ra ngoài , Đồng Đồng giúp bé lau mặt theo yêu cầu của Phương Tuấn Khải .
"Cô vén tay áo thằng bé lên thử đi ."
"Au , có một vết bớt và rất nhiều vết bầm này ." Đồng Đồng khi vén tay áo đứa bé lên thì ngạc nhiên vì trên tay bé có nhiều vết xanh tím .
"Mau vào mời mẹ về thôi ."
"Tại sao ?"
"Coi chừng mẹ bị lừa ." Phương Tuấn Khải vừa nói xong thì đã thấy mẹ anh dẫn một đứa bé đi ra .
"Mau cản mẹ lại đi , đây mới là bé Kiệt ." Phương Tuấn Khải gấp gáp nói .
|
Chương 2 :
"Cảm ơn hai người thời gian qua đã giúp chúng tôi chăm sóc bé Kiệt , số tiền này xem như phí ăn ở của bé Kiệt ba năm qua ." Bà Trịnh dắt tay một đứa bé nhìn hai vợ chồng chủ nhà nói .
"Có gì đâu bà chủ , dù sao thằng bé cũng là cháu gọi tôi bằng cậu , tôi chăm sóc tốt cho nó là điều hiển nhiên thôi ." Người đàn ông đó cười lộ cả hàm răng .
"Mẹ ơi ." Đồng Đồng dắt đứa bé đi đến gần bà Trịnh
Khi hai người kia thấy đứa bé Đồng Đồng dắt thì vẻ mặt hiện lên chút bối rối . Vẻ mặt của họ đều bị Đồng Đồng nhìn thấy , nhờ vậy mà cô đã xác định những điều Phương Tuấn Khải nói là thật .
--- ------
"Thật ra từ lúc bé Kiệt sinh ra đến giờ , lần cuối cùng tôi gặp thằng bé là khi nó mới sinh ra . Tôi nhớ trên cánh tay thằng bé có một cái bớt hình đám mây . Hình như khi gặp tai nạn tôi đang trên đường đi đón thằng bé ." Phương Tuấn Khải đứng nhìn đứa bé đang ngồi trên ghế ăn kẹo nói với Đồng Đồng .
"Anh đúng là có tâm thật , con trai đã ba tuổi mà anh chỉ gặp nó đúng một lần ." Đồng Đồng bĩu môi nhỏ giọng nói .
"Khi đó tôi với mẹ thằng bé có mâu thuẫn cô ta dọn về nhà mẹ , bố tôi lại đột nhiên phát bệnh tim nên tôi phải quay về tiếp quản công ty . Cô ta còn thuê luật sư để xin lệnh cấm tôi đến gần con cho đến khi chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn ." Phương Tuấn Khải nói nghe có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng khi ánh mắt anh nhìn đứa trẻ Đồng Đồng có thể cảm nhận được sự bi thương trong đó , có thể anh thấy có lỗi với con mình hoặc là anh vẫn còn tình cảm với mẹ của bé . --- ------ ------ --------
"Đồng Đồng có chuyện gì vậy con ?" Bà Trịnh nhìn Đồng Đồng và đứa bé đang nắm tay cô hỏi .
"Con có một số chuyện muốn hỏi anh chị Triệu một chút , không mất nhiều thời gian đâu mẹ ." Đồng Đồng cười cười với bà Trịnh .
Bà Trịnh gật đầu rồi đứng sang một bên nhưng ánh mắt bà vẫn nhìn về đứa bé đứng cạnh Đồng Đồng .
"Anh Triệu tôi có một vài câu hỏi muốn hỏi đứa bé này anh không phiền chứ ?" Đồng Đồng ngồi xổm xuống đối diện với một đứa bé trai mập mạp , cô giữ hai tay ép nó phải nhìn vào cô .
"Bé con , cháu tên gì ?"
"Phương ... Phương Tuấn Kiệt ." Đứa bé lấp bấp trả lời .
"Ồ , vậy cháu có biết trẻ con không được nói dối không ?" Đồng Đồng lần này giữ lấy đầu đứa bé không cho nó xoay lại nhìn hai người kia . Mặt đứa bé trắng bệch như sắp khóc tới nơi nhưng Đồng Đồng cũng không có ý định bỏ nó ra .
"Dì hỏi lại lần nữa , nếu cháu vẫn không nói thật thì dì sẽ báo cảnh sát tới bắt cháu vào tù đó nha . Cháu tên là gì ?" Lần này Đồng Đồng buông đứa bé ra để nó tự do hoạt động .
"Triệu Văn Huy ạ ! " Đứa bé lớn tiếng nói xong thì chạy đến ôm chằm người phụ nữ kia khóc .
"Anh Triệu , chuyện này là sao ? Sao cháu trai nhà họ Phương lại thành họ Triệu mất rồi ." Đồng Đồng thấy bà Trịnh tức giận đến xanh mặt thì đi đến đỡ bà , cô nắm lấy bàn tay bà xoa nhẹ nơi giữa ngón cái và ngón trỏ .
"Do cô doạ thằng bé nên nó mới ăn nói lung tung thôi ." Triệu Văn cứng miệng cãi lại .
"Anh Triệu à , anh có biết bây giờ có một thứ gọi là xét nghiệm DNA không ? Anh nghĩ sao nếu bây giờ chúng tôi đưa thằng bé đi xét nghiệm sau đó sẽ khởi kiện vợ chồng anh tội lừa đảo ." Đồng Đồng tươi cười nói .
Triệu Văn mở miệng mấy lần nhưng vẫn không tìm được lời nào để cãi nữa . Đồng Đồng không để anh ta suy nghĩ tiếp tục nói .
"Triệu Văn 37 tuổi , vợ anh là Lý Thục Huệ 34 tuổi . Hai vợ chồng anh suốt ngày chỉ lo bài bạc , ngoài ra còn buôn bán lẻ hàng cấm . Những tội này cộng thêm tội lừa đảo và bạo hành trẻ em thì hai người nghĩ mình sẽ ở tù bao lâu ?" Đồng Đồng đi tới gần bọn họ nhỏ giọng nói .
Mặt hai vợ chồng Triệu Văn bây giờ đã trắng bệch , bọn họ không ngờ cô gái trước mặt lại khó chơi như vậy , vốn dĩ bọn họ muốn trộm long tráo phụng lợi dụng việc nhà họ Phương chưa từng biết mặt cháu trai để tráo đổi con mình thay thế nhưng không ngờ lại bị cô gái này vạch trần .
"Được rồi , cũng đã không còn sớm nữa chúng tôi xin phép đưa bé Kiệt về đây . Hy vọng không gặp lại nữa ." Đồng Đồng nói xong thì nắm tay Phương Tuấn Kiệt .
"Đợi đã , cô rốt cuộc là ai ? Tại sao lại biết chuyện của chúng tôi ?" Triệu Văn không cam tâm hỏi .
"Tôi là vợ của Phương Tuấn Khải , còn chuyện của hai người ..... là do chồng tôi nói cho nghe đấy ." Khi nói câu cuối Đồng Đồng cố gắng quan sát sắc mặt của hai vợ chồng họ Triệu nhưng chỉ thấy họ im lặng không có biểu hiện gì khác .
Vừa ra khỏi con hẻm thì bà Trịnh nhận được điện thoại nên lên xe đến bệnh viện . Còn lại Đồng Đồng và Tuấn Kiệt nên cô đành bắt taxi về nhà .
* là la lá lá la ... ...*
"Alô , tớ nghe đây ." Đồng Đồng vừa nhận điện thoại vừa thắt dây an toàn cho bé Kiệt .
"Đồng Đồng cậu đang ở đâu vậy ? Boss đang tìm cậu khắp nơi kìa ." Lý Mai gấp gáp nói nhỏ .
"Boss tìm tớ làm gì ? Tớ đã xin nghỉ mấy ngày rồi mà ." Đồng Đồng ngạc nhiên hỏi .
"Tôi lại nhận được email phản hồi của khách hàng , cô lại đánh khách hàng nữa đúng không ?" Lâm Gia Hào không biết từ khi nào đã lấy điện thoại của Lý Mai .
Đồng Đồng đưa điện thoại ra xa , cô nhìn đi nhìn lại số điện thoại sau đó lập tức đổi thái độ .
"Boss à , em thật sự không muốn đánh đâu chỉ là anh ta dám giở trò sàm sỡ với khách hàng nữ . Nếu em không đánh anh ta thì Boss muốn bên nữ kiện chúng ta sao ?" Đồng Đồng thái độ lấy lòng cười nói .
"Ngày mai cô phải có mặt trong cuộc họp bằng không thì tự hiểu đi ." Lâm Gia Hào im lặng một lúc rồi nói sau đó thì cúp máy .
Đồng Đồng thở ra một hơi ngả người lên ghế : lần này tiêu thật rồi !
--- ------ ---
"Boss , Đồng Đồng cũng là có ý tốt thôi mà . Anh đừng đuổi việc cậu ấy được không ?" Lý Mai lẽo đẽo sau lưng Lâm Gia Hào nói .
"Cô Mai , tôi có nói đuổi việc cô ấy sao ? Tôi chỉ muốn cô ấy đi giải quyết vấn đề thôi ." Lâm Gia Hào đột nhiên dừng lại khiến Lý Mai đâm sầm vào người anh .
Khoảng cách của hai người quá gần khiến mặt Lý Mai đỏ lên , cô nhanh chóng kéo xa khoảng cách rồi mới quay lưng đi . Lý Mai đi nhanh quá nên không thấy nụ cười xấu xa của Boss mình ở phía sau .
|
Chương 2 :
"Ông nội , cháu về rồi ." Lâm Gia Hào vừa đi lên lầu vừa chào ông Lâm đang ngồi xem thời sự .
"Đã ăn tối chưa ?" Ông Lâm không nhìn Gia Hào hỏi .
"Cháu ăn với Minh Ngọc rồi ." Gia Hào dừng lại trả lời .
Ông Lâm đột nhiên gõ mạnh cây gậy xuống đất tức giận nói :" Lại là cô gái đó , ta đã nói cháu bao nhiêu lần là tránh xa người phụ nữ xảo quyệt đó ra . Minh Nguyệt là cô gái tốt cháu không thèm để ý chỉ suốt ngày qua lại với người không ra gì ."
"Ông nội , Minh Ngọc là cô gái tốt . Cháu và cô ấy ở cùng nhau hơn mười năm rồi chẳng lẽ cháu không hiểu con người cô ấy sao ? Còn về Lý Minh Nguyệt ông không cần nhắc nữa , cho dù cháu không kết hôn với Minh Ngọc thì cũng tuyệt đối không kết hôn với cô ta ." Gia Hào tuy tức giận nhưng cũng không lớn tiếng trả lời .
"Mày ..." Ông Lâm định nói nhưng bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang .
"A lô , chuyện về cuộc họp ngày mai sao ? Được , được cô nói đi . Cháu xin phép ạ !" Gia Hào vừa nghe điện thoại vừa nói ông Lâm rồi đi lên lầu .
Ông Lâm tức giận nhưng không làm gì được đứa cháu này nên chỉ đành cố nén lại . Gia Hào đứng trên lầu nghe điện thoại xong thì nhìn ông Lâm một lúc rồi mới trở về phòng . Khi đi ngang qua hành lang thì anh nghe tiếng nói chuyện .
"Ông xã , chúng ta có nên mời con lợn mập kia đến đám cưới không ?"
"Cũng được , dù sao trong đám cưới cũng cần người làm hoạt náo nhỉ !?"
"Em nghe bạn cũ nói cô ta đang làm việc ở một công ty mai mối gì đó thì phải ."
"Gia Hào , anh ở đây làm gì vậy ?" Lâm Gia Dương mở cửa phòng thì thấy Gia Hào nên ngạc nhiên hỏi .
"Anh chỉ đang đi về phòng vô tình nghe thấy cậu đang nhắc tới công ty mai mối nên không biết có phải nhân viên của công ty anh không thôi ." Gia Hào hai tay đút vào túi quần nhìn Lâm Gia Dương nói .
"Anh Gia Hào , công ty anh tên là LF đúng không ?" Cô gái trong phòng đi ra ôm lấy cánh tay Lâm Gia Dương nhìn Gia Hào hỏi .
"Đúng vậy ."
"Hay quá , vậy mai em sẽ đến đó gửi thiệp cưới ." Lâm Gia Dương cười nói
Nhìn nụ cười của Lâm Gia Dương khiến Gia Hào khó chịu nên anh chỉ nói qua loa một hai câu rồi đi về phòng . Không biết con lợn mập bọn họ nhắc tới là ai nhưng chỉ cần đúng là nhân viên của anh thì Gia Hào chắc chắn không để cho bọn họ đạt được như ý muốn .
* Sau này khi biết được Boss bảo vệ mình như vậy nội tâm Đồng Đồng đã gào thét , tự mình đọc bản tuyên thệ trung thành quên mình vì Boss * --- ------ -----
Đồng Đồng nắm tay bé Kiệt dắt vào nhà , thằng bé do sợ nên bám chặt cánh tay cô . Đồng Đồng xoa nhẹ đầu bé trấn an .
"Dì Lan phòng của bé Kiệt đã chuẩn bị xong chưa ạ !"
"Xong rồi cô hai , hay dì giúp cô đưa bé Kiệt lên phòng ?" Dì Lan định nắm tay bé Kiệt nhưng bé lại lùi về trốn phía sau Đồng Đồng .
Đồng Đồng thấy vậy nên tự mình đưa thằng bé về phòng tắm rửa cho bé sau đó thì cho bé ăn tối . Nhưng rắc rối chính là thằng bé lúc nào cũng dính chặt lấy Đồng Đồng nên không chịu ngủ một mình , bất đắc dĩ Đồng Đồng phải đưa thằng bé về phòng ngủ chung .
"Sao thằng bé lại ở đây ?" Phương Tuấn Khải chỉ chỉ đứa bé đang nằm trong lòng Đồng Đồng hỏi , anh chỉ mới không đi theo cô một lúc mà cô đã đưa thằng bé vào địa bàn của anh .
"Thằng bé chưa quen với hoàn cảnh mới , có lẽ cần chút thời gian để thích ứng . "Đồng Đồng vẻ mặt vô tội , thật ra cô còn muốn nói : có thằng bé ở đây tôi sẽ không sợ bị anh doạ nữa ! Đương nhiên câu này Đồng Đồng không ngốc để nói ra .
Phương Tuấn Khải không nói gì đi đến chỗ ghế gần cửa sổ ngồi .
--- -----
Vì hôm nay phải đến công ty họp nên Đồng Đồng dậy sớm sửa soạn một chút . Nhưng khi ra khỏi cửa thì bé Kiệt lại bám dính lấy không chịu ở nhà , Đồng Đồng đành đưa bé theo đến công ty .
"Sao cô không lái xe mà đi taxi vậy ?" Phương Tuấn Khải ngồi kế bên Đồng Đồng hỏi .
"Tôi không biết lái xe ." Đồng Đồng nhỏ giọng nói , khi cô ngước lên thì bắt gặp ánh mắt khó hiểu của tài xế qua kính chiếu hậu . Đồng Đồng bèn giả vờ đeo tai nghe ra vẻ như đang gọi điện thoại . Phương Tuấn Kiệt thì ngoan ngoãn ngồi kế bên cô ăn bánh .
"Cho tôi hỏi có phải Lâm Đồng Đồng làm việc ở đây không ?" Lâm Gia Dương hỏi một cô gái đang vừa đi vừa uống cà phê .
"Đúng vậy , anh tìm Đồng Đồng có việc gì không ?" Lưu An Nhiên gật đầu nói .
"Cô ấy đã đến công ty chưa ? Tôi có đồ muốn đưa cho cô ấy ." Lâm Gia Dương cười nói.
Lưu An Nhiên nhìn thấy Đồng Đồng từ xa thì định gọi nhưng khi thấy Đồng Đồng xua xua tay thì mới lắc đầu . Cô gái đi chung với Lâm Gia Dương không kiên nhẫn lôi kéo anh ta đi nên Lâm Gia Dương đành gửi lại thiệp mời rồi ra về .
Đồng Đồng khi vừa xuống xe thì đã thấy Lâm Gia Dương ở sảnh nên cô nấp sau bức tường ra hiệu cho An Nhiên , đợi đến khi anh ta đi rồi thì cô mới vào công ty .
"Đồng Đồng người đó là ai vậy ?" An Nhiên chạy tới cạnh Đồng Đồng nhỏ giọng hỏi .
"Bạn trai cũ ." Đồng Đồng trả lời ngắn gọn .
Lưu An Nhiên thấy tâm trạng Đồng Đồng không tốt nên cô rất biết điều mà im lặng đưa thiệp mời cho Đồng Đồng .
"Tớ không sao đâu . Đi thôi có lẽ Boss đang đợi ." Đồng Đồng nhận thiệp mời cất vào túi xách rồi vỗ vai An Nhiên .
Cả hai người đến phòng họp thì đã trễ năm phút nên mới lén lút nhẹ nhàng mà bò vào .
"Đồng Đồng , An Nhiên hai cậu làm gì vậy ? Boss vẫn chưa tới ." Lý Mai vừa cười vừa nói .
"Hết cả hồn , cứ tưởng Boss vào rồi chứ . " Đồng Đồng và An Nhiên đi đến ghế ngồi xuống thở ra một hơi .
"Đứa bé này của ai thế ? Đẹp trai quá nha !" Dương Ân Di vừa bẹo má Phương Tuấn Kiệt vừa nói .
"Ha hả , là con trai tớ ." Đồng Đồng bị mấy ánh mắt nhìn nên gãi đầu nói .
"Con trai ??" Cả bốn cô gái còn lại đồng thanh nói
"Cậu không phải mới kết hôn sao ?"
"Đúng là vậy . Nhưng .." Đồng Đồng gật đầu .
"Cậu , cậu ăn cơm trước kẻng !"
"Không có . Đây là con trai của chồng tớ nên cũng là con trai của tớ ." Đồng Đồng lắc đầu nhỏ giọng nói .
"Cái gì ? Vậy cậu với chồng cậu là yêu nhau thật à ?" Dương Ân Di lớn giọng nói nhưng bị Lý Mai kịp che miệng cô lại
"..." Đồng Đồng im lặng .
"Không trả lời . Vậy hỏi câu khác nhé !" Trần Hải Linh cười cười nói .
"Vậy đêm tân hôn hai người là * tập thể dục * hay * trao đổi võ thuật * thế " Trần Hải Linh kề sát mặt Đồng Đồng hỏi .
"Này Hải Linh , sao cậu lại hỏi trắng trợn như vậy ? Nhưng mà Đồng Đồng tớ cũng muốn biết ." Lưu Ân Di cũng cười nham nhở góp vui .
"Tập thể dục là gì vậy ?" Lưu An Nhiên suy nghĩ một chút rồi hỏi .
"Thì là chuyện vợ chồng xxoo đó ." Dương Ân Di nhỏ giọng nói .
"A , vậy còn trao đổi võ thuật ?"
"Là hai người đánh nhau đấy ." Lần này là Lý Mai trả lời
"Vậy sao lại đánh nhau ? Giống trong mấy bộ phim truyền hình ấy hả ?" An Nhiên vẫn ngây ngốc hỏi .
"Đánh nhau để giành váy ngủ ấy . Đừng hỏi tớ tại sao vì đàn ông mà giành váy với phụ nữ thì chỉ có một khả năng thôi : anh ta bị cong ." Trần Hải Linh kéo ghế ngồi xuống .
"Tớ bị doạ nên ngất đi ." Cái này là Đồng Đồng nói thật .
"Doạ đến ngất ~ không lẽ là .... " Người nói vô tình người nghe có ý nên không thể trách bốn cô gái kia suy nghĩ đen tối được . May là khi họ nói chuyện nhạy cảm thì Lý Mai đã lấy tay bịt hai tai của bé Kiệt lại khiến thằng bé ngơ ngác không hiểu gì .
"Hừm hừm ." Tiếng hắng giọng khiến năm cô gái đứng hình từ từ ngồi vào chỗ .
|