Duyên Tiền Định
|
|
Chương 7.1 :
"Hắt xì ..."
"Hai mẹ con bị cảm sao ?" Bà Trịnh thấy Đồng Đồng và bé Kiệt cứ liên tục hắt xì thì hỏi .
"Chắc vậy rồi ạ , đêm qua con ngủ quên ngoài ban công , thằng nhóc này không biết sao cũng ngủ bên cạnh con nên sáng nay mới bị cảm luôn đó mẹ ." Đồng Đồng xoa xoa mũi nói .
"Vậy hôm nay con đưa thằng bé đi khám rồi lấy thuốc không cần đi học đâu . À , sẵn tiện con đi chọn mua lễ phục và quà để tối đi dự tiệc giúp mẹ nhé ." Bà Trịnh nói với Đồng Đồng tiện thể đưa cho cô một tấm thẻ rút tiền .
"Đừng có từ chối , đây coi như tiền tiêu vặt mẹ cho con thôi . Mật khẩu là sinh nhật của con ." Thấy Đồng Đồng định từ chối nên bà Trịnh nói trước .
Đồng Đồng bất đắc dĩ nhận lấy . Sau khi ăn sáng xong thì Đồng Đồng đưa bé Kiệt đi khám rồi hai mẹ con đi chọn quà .
--- ------ ---- "Ba mẹ , chào buổi sáng ạ !" Lạc Lạc từ trên gác đi xuống ôm mẹ Lâm .
"Đợi một chút là ăn được rồi . Đêm qua ngủ ngon không con ." Mẹ Lâm cười nói với Lạc Lạc .
"Ngủ ngon lắm ạ . Nhưng mà mẹ ơi , tại sao chị lại kết hôn gấp như vậy ạ ? Với lại nhà chồng của chị ra sao mẹ có biết không ạ ?" Lạc Lạc bẻ một mẩu bánh mì để vào miệng nhai .
"Nhà chồng của chị con là bạn thân của ba mẹ , con không cần lo đâu ." Ba Lâm từ phòng khách đi vào , ông xoa đầu Lạc Lạc nói .
Lạc Lạc gật đầu , sau đó bắt đầu kể chuyện khi cô đi du học cho ba mẹ Lâm nghe . --- ------ ---
Đồng Đồng chọn một cặp đồng hồ nạm đá quý làm quà của bà Trịnh , còn quà cô sẽ tặng là một bộ đồ ngủ sexy có độn ngực .
"Đồ ngủ sexy có độn ngực ? Đồng hồ ?" Tuấn Khải khoanh tay đứng nhìn Đồng Đồng đang vui vẻ xem người bán hàng gói quà .
"Tôi muốn nhắc nhở bọn họ thời gian có thể thay đổi mọi thứ , kể cả ..." Đồng Đồng cười nhỏ giọng nói
"Kể cả gì ?" Tuấn Khải xích lại gần cô ghé tai hỏi .
"Muốn nghe thật hả ?"
"Ừ ." Tuấn Khải gật đầu
"Kể cả * bưởi * cũng có thể thành * mướp * nên tôi mới tặng đồ ngủ sexy có độn ngực đấy ." Đồng Đồng nhếch miệng cười nhìn mặt Tuấn Khải đang chuyển thành màu đỏ .
"Mẹ , con muốn ăn bưởi ." Bé Kiệt ngồi bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu lên nói một câu làm Đồng Đồng suýt chút trượt té .
"Ha ha , thằng bé muốn ăn * bưởi * kìa . Cơ mà cô chắc không có đâu nhỉ ." Tuấn Khải bật cười trêu ghẹo Đồng Đồng .
Đồng Đồng chỉ có thể lườm Tuấn Khải sau đó thanh toán tiền rồi dẫn bé Kiệt đi đến tầng bán thực phẩm mua bưởi .
Tuấn Khải đi phía sau lắc đầu cười : nếu hai người kia nhận được quà và biết ý nghĩa của nó có phải sẽ giận đến thổ huyết không !?
Buổi tối tại nhà của Lâm Gia Dương khách khứa đều tới rất đông .
Đồng Đồng mặc váy cúp ngực đơn giản nắm tay bé Kiệt đi vào .
"Xin chào bác ạ !" Đồng Đồng chào hỏi ông Lâm .
"Cháu là ?" Ông Lâm nheo mắt nhìn Đồng Đồng .
"Cháu là con dâu nhà họ Phương , hôm nay mẹ chồng cháu phải đến bệnh viện với ba chồng nên nhờ cháu đến đây gửi lời chúc mừng đến bác và gia đình ạ ." Đồng Đồng đặt quà trên quầy tiếp khách rồi ký tên .
Sau khi chào hỏi xong Đồng Đồng lại đưa bé Kiệt vào nơi đãi tiệc , cô nhìn xung quanh thì thấy Boss và Minh Ngọc đang ghé tai nói chuyện .
"Boss , Minh Ngọc ." Đồng Đồng đi đến gọi họ .
"Đồng Đồng , hôm nay cậu đẹp lắm đấy . "Minh Ngọc nhìn Đồng Đồng rồi đến bên cạnh cô .
"Đồng Đồng , có tiết mục gì đặc biệt không ?" Lâm Gia Hào cũng đến đứng bên cạnh Đồng Đồng nhỏ giọng nói .
"Tùy cơ ứng biến thôi Boss nhưng mà quà tặng thì rất ý nghĩa ." Đồng Đồng cười cười khiến Gia Hào và Minh Ngọc hơi nổi da gà . Những người trong công ty đều biết Đồng Đồng bình thường rất giống một cô gái trầm tính nhưng thật ra mỗi khi cô cười như vậy thì chắc chắn có biến , hai lần đánh khách hàng cô đều cười như vậy và còn nhiều chuyện kinh dị khác nữa .
Tìm kiếm với từ khoá: Chuyển Share ciuviho Re: [Hiện đại] Duyên tiền định - NTTD Hôm qua, 12:09 Sắp có kịch hay xem rồi.cố lên nha nàng
Tìm kiếm với từ khoá: Chuyển Share tawanyorseang Re: [Hiện đại] Duyên tiền định - NTTD Hôm nay, 13:16 Chương 8 :
Sau khi nhạc đệm vang lên , cô dâu và chú rể khoác tay nhau đi vào lễ đường , mọi người đồng loạt vỗ tay chúc mừng . Khi hai bên nhà trai gái đều phát biểu xong thì đến lúc cô dâu , chú rể đi mời rượu . Đúng lúc này ở cửa phòng tiệc xuất hiện một nhóm bốn cô gái ăn mặc , trang điểm đều rất quyến rũ đang tiến tới chỗ hai vợ chồng Lâm Gia Dương .
Đồng Đồng nháy mắt ra hiệu cho Gia Hào và Minh Ngọc nhìn ra cửa . Cả ba người Đồng Đồng chọn vị trí một góc phòng tiệc để dễ dàng quan sát xung quanh sau đó thì đứng xem kịch vui .
Bốn cô gái đó đi đến trước mặt Lâm Gia Dương thì dừng lại , trên mặt Lâm Gia Dương hiện lên chút bối rối nhưng Huỳnh Mỹ Lệ đã lập tức đứng chắn trước mặt anh ta . Cô gái mặc váy đen trễ vai trực tiếp đẩy nhẹ Huỳnh Mỹ Lệ sang một bên rồi nắm lấy cổ áo Lâm Gia Dương kéo anh ta đến gần sau đó cô ta ngang nhiên hôn Lâm Gia Dương .
"Cô Huỳnh bình tĩnh đi , tôi chỉ là hôn để chia tay Gia Dương thôi cô không cần tức giận đâu . Đây là quà mừng cưới của hai người , đến khi tan tiệc hãy mở nhé ." Trước khi Huỳnh Mỹ Lệ phát điên thì cô gái đó buông Lâm Gia Dương ra , cười nói .
Đồng Đồng lắc đầu , Huỳnh Mỹ Lệ ghét nhất là ai nhắc nhở cô ta nếu cô gái kia nói là tan tiệc hãy mở quà thì chắc chắn Huỳnh Mỹ Lệ sẽ mở ngay tại chỗ , như vậy người mất mặt chỉ có Huỳnh Mỹ Lệ thôi .
Quả nhiên như Đồng Đồng đoán , Huỳnh Mỹ Lệ lập tức mở món quà của cô gái kia ra .
"Ồ ....." Tất cả mọi người trong bữa tiệc đều ồ lên sau đó thì che miệng cười , có người không nể mặt còn cười thật to , mấy cô gái thì đỏ mặt khi nhìn thấy món quà kia .
Đồng Đồng cố gắng nhịn cười lấy tay che mắt bé Kiệt lại , còn Gia Hào và Minh Ngọc thì cười rung cả người . Tuấn Khải cũng theo quán tính lấy tay che mắt Đồng Đồng nhưng anh chợt nhớ ra bản thân chỉ là linh hồn nên đành khoanh tay đứng cạnh cô .
Huỳnh Mỹ Lệ và Lâm Gia Dương tức giận đến cả gương mặt đều đỏ bừng . Trên sàn là " Ba mươi sáu tư thế " , một bộ quần áo y tá , còng tay , mấy thứ để chơi SM đều có đủ cả .
"Cao tay thật , không ngờ tên Lâm Gia Dương không chỉ đê tiện mà còn có sở thích biến thái này ." Đồng Đồng lẩm bẩm .
"Đây mới chỉ là chọc tức Lâm Gia Dương thôi vẫn chưa bằng món quà chọc tức Huỳnh Mỹ Lệ của cô mà ." Tuấn Khải gác cằm lên đầu Đồng Đồng nói .
"Nếu mở quà thú vị như vậy không bằng hai người mở hết quà của bạn bè tặng ra luôn đi ." Không biết người nào muốn chữa lửa hay muốn hai người Lâm Gia Dương bọn họ mất mặt tiếp nên lớn tiếng nói . Những người xung quanh cũng hùa theo hưởng ứng .
Lâm Gia Dương và Huỳnh Mỹ Lệ bất đắc dĩ phải mở quà , xui xẻo chính là Huỳnh Mỹ Lệ phát hiện ra món quà của Đồng Đồng để lẫn trong núi quà cưới kia . Huỳnh Mỹ Lệ muốn chuyển hướng mấy chuyện mất mặt này qua cho Đồng Đồng hết nên cô ta mở món quà của Đồng Đồng trước .
Lần này cả bữa tiệc lại được trận cười khi anh chàng to mồm yêu cầu mở quà lúc nãy nhặt được tấm thiệp rơi ra từ món quà của Đồng Đồng rồi lớn tiếng đọc nó ra .
"Mỹ Lệ chúc mừng cô và Gia Dương kết hôn , hai người đúng là trời sinh một đôi , ngưu tầm ngưu mã tầm mã . Thời gian có thể thay đổi tất cả , nhất là mấy thứ hàng giả của cô nên tôi đã suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra món quà này , nếu sau này cô có gỡ hai túi silicon hai bên mà trở thành màn hình phẳng thì cũng đừng tự ti vì váy ngủ cũng có chức năng độn ngực rồi này . Cuối cùng vẫn là chúc hai người hạnh phúc đến đầu bạc răng long , tốt nhất là ở bên nhau đến già luôn ."
Anh ta vừa đọc xong kết hợp với bộ váy ngủ ở trên tay Huỳnh Mỹ Lệ vừa khéo tạo thêm trận cười cho bữa tiệc .
"Đồng Đồng , không ngờ cô lại chân thành chúc phúc họ như vậy ." Gia Hào cười đến nổi phải tựa vào vai Minh Ngọc mới đứng thẳng được .
"Mẹ , con muốn đi ra kia chơi được không ạ ?" Bé Kiệt kéo tay Đồng Đồng chỉ về phía có vài đứa trẻ đang tụ tập .
"Được rồi con đi đi , nhưng đừng chơi gần hồ bơi đấy ." Đồng Đồng suy nghĩ một chút thì đồng ý .
"Tôi đi theo thằng bé ." Tuấn Khải nói với Đồng Đồng xong thì cũng đi theo sau bé Kiệt .
Thấy không khí đang ngượng ngập nên MC nhanh chóng chuyển chủ đề , mọi người trong bữa tiệc vì nể mặt ông Lâm nên cũng chuyển hướng theo MC để thay đổi không khí .
Huỳnh Mỹ Lệ tìm xung quanh vẫn không thấy bóng dáng mập mạp của Đồng Đồng nên tức giận tìm cớ ra ngoài hóng mát . Huỳnh Mỹ Lệ cầm ly rượu đứng ở gần hồ bơi thì nhìn thấy đứa bé hôm trước đi cùng với Đồng Đồng cũng đang chơi đùa ở kế hồ , trên môi cô ta nở một nụ cười .
|
Chương 8.1 :
Huỳnh Mỹ Lệ đi đến gần bé Kiệt rồi bất ngờ nắm lấy cổ áo thằng bé .
"Nhóc con , mẹ mày đâu rồi ?" Huỳnh Mỹ Lệ gằn giọng hỏi .
"Người xấu , cháu không nói cho cô biết đâu ." Bé Kiệt cởi áo khoác để thoát ra khỏi tay của Huỳnh Mỹ Lệ nhưng do gần hồ nên rất trơn khiến thằng bé mất thăng bằng rơi xuống hồ . Khi Huỳnh Mỹ Lệ tiếp cận bé Kiệt thì Tuấn Khải đã vào gọi Đồng Đồng .
Đồng Đồng chưa đến nơi thì đã nghe * ùm * một tiếng , có người rơi xuống hồ . Tất cả mọi người trong bữa tiệc đều chạy ra xem rốt cuộc có chuyện gì bên ngoài thì chỉ thấy trên tay cô dâu là chiếc áo khoác của trẻ con , trong hồ là một đứa bé đang bị ngạt nước , chưa ai kịp phản ứng gì thì lại thấy một người nhảy xuống hồ .
Đồng Đồng thấy bé Kiệt đang vùng vẫy dưới hồ bơi thì không nghĩ ngợi gì lập tức cởi giày nhảy xuống đó , cô bơi đến bên cạnh thằng bé sau đó dùng tay giữ cằm bé Kiệt để mặt bé không tiếp xúc với nước rồi nhanh chóng bơi vào .
Gia Hào và Minh Ngọc đã cầm khăn đợi sẵn phía trên nên nhanh chóng đưa bé Kiệt lên rồi lấy khăn quấn quanh người thằng bé .
"Minh Ngọc cậu giúp tớ lấy cái kính trong túi xách được không ?" Đồng Đồng trên người khoác khăn ngồi trên mép hồ bơi nhận lấy kính mà Minh Ngọc đưa rồi đeo lên .
Sau khi lên được bờ bé Kiệt nhào vào lòng Đồng Đồng khóc nấc lên , Đồng Đồng vỗ vỗ lưng cho thằng bé bình tĩnh lại rồi nhờ người đưa bé Kiệt đi hong khô quần áo .
Huỳnh Mỹ Lệ sợ đến nỗi mặt trắng bệch chỉ biết đứng nhìn thì đột nhiên trên mặt bị tát một cái rất mạnh .
"Tôi đã cảnh cáo cô rồi đúng không ? Quà là tôi tặng , cô muốn gì thì cứ nhắm vào tôi sao phải đi làm hại một đứa trẻ chứ ?" Đồng Đồng tát cho Huỳnh Mỹ Lệ một cái , cái tát này cô đã nhịn gần mười năm rồi lần này coi như trả lại cho cô ta .
"Cô là Lâm Đồng Đồng ?" Huỳnh Mỹ Lệ ôm mặt ngạc nhiên hỏi .
"Đúng , tôi chính là Lâm Đồng Đồng ." Đồng Đồng trả lời cô ta .
"Lâm Đồng Đồng không phải lợn mập sao ? "
"Đúng vậy , sao cô ấy lại khác trước quá vậy ?" Những người quen biết Đồng Đồng lúc trước đều xì xào bàn tán .
"Bác Lâm , cháu xin lỗi vì làm mất không khí bữa tiệc . Cháu xin phép về trước ạ !" Không đợi Huỳnh Mỹ Lệ phản ứng , Đồng Đồng đã đi đến chỗ ông Lâm để chào trước .
Gia Hào và Minh Ngọc cũng đi theo Đồng Đồng ra ngoài , Gia Hào cởi áo khoác lên cho Đồng Đồng rồi mới để cô đi . Khi lên xe bé Kiệt luôn ôm chặt Đồng Đồng , có lẽ thằng bé rất sợ nên cho dù ngủ thiếp đi vẫn còn run .
Tuấn Khải tức giận ngồi im lặng kế bên , anh không giận Đồng Đồng mà là giận bản thân mình vô dụng . Nếu lúc đó anh là người bình thường thì bé Kiệt đã không té xuống nước , Đồng Đồng cũng không phải nhảy xuống đó thì bộ dạng cô cũng không nhếch nhác như bây giờ .
Suốt cả đêm bé Kiệt đều phát sốt lại hay bị giật mình khiến Đồng Đồng lo lắng cả đêm không ngủ , gần sáng cuối cùng thì thằng bé cũng hạ sốt nên Đồng Đồng tranh thủ chợp mắt một chút .
Sáng hôm sau , bà Trịnh thấy Đồng Đồng có vẻ thiếu ngủ nên bảo cô cứ ở nhà hôm khác mới đến gặp các cổ đông trong công ty .
"Con không sao đâu mẹ . Nếu hôm nay con không đến công ty thì sau này trước mặt các cổ đông và nhân viên con không thể nào đứng thẳng lưng được , chúng ta không thể thất hẹn được đâu mẹ ." Đồng Đồng lo rằng nếu cô không đến công ty thì sau này uy tín cũng bị ảnh hưởng thì rất khó làm cho nhân viên phục .
Bà Trịnh tuy lo cho Đồng Đồng nhưng điều có nói là đúng nên bà đành chấp nhận . Bé Kiệt được dì Lan chăm sóc , Tuấn Khải cũng đi theo sát Đồng Đồng vì anh sợ mấy lão già cổ đông sẽ là khó cô .
--- ------ --- Khách sạn BM
Bà Trịnh ngồi ở vị trí chủ tịch hội đồng quản trị , Đồng Đồng ngồi ở ghế của Tuấn Khải lúc trước .
"Mọi người , hôm nay tôi xin chính thức giới thiệu người trong thời gian sắp tới sẽ thay mặt tôi và Tuấn Khải giải quyết mọi công việc của công ty . Đây là Đồng Đồng , con dâu của tôi ." Bà Trịnh khác hẳn lúc ở nhà , bà bây giờ mang tới cho người khác cảm giác hơi áp lực .
"Bà Trịnh , bà không đùa đấy chứ ? Cô gái trẻ này vừa nhìn là biết không có kinh nghiệm quản lý rồi . Chúng tôi không thể giao tài sản của mình vào tay một người mới như cô ấy được ." Một người đàn ông đeo kính nói với giọng khinh thường .
"Lão Trần nói không sai ."
"Đúng vậy , đúng vậy ...."
"...." Người đàn ông đeo kính khởi xướng nên những cổ đông khác cũng rì rầm bàn tán .
"Ông Trần nói không sai , cháu đúng là chưa có kinh nghiệm quản lý công ty . Nhưng cháu có thể đảm bảo rằng sẽ không để mọi người thua lỗ , cháu có thể thít chặt mọi khâu quản lý nhất là khâu đầu vào của nhà hàng , khâu cung cấp hương liệu cho spa hay như khâu quản lý nhân viên để cho tất cả đều có việc làm không ai có thể ngồi chơi ăn lương , hút máu của công ty ." Thấy bà Trịnh im lặng nên Đồng Đồng mới đứng lên nói , khi nói câu cuối cô còn cười ẩn ý nhìn qua mấy người cổ đông .
Tuấn Khải đứng bên cạnh Đồng Đồng gật đầu , cô thật sự rất có tiềm năng làm người lãnh đạo . Tuy những gì cô nói đều là thuật lại lời của anh nhưng phong thái tự tin bây giờ của cô mới góp phần khiến cho các cổ đông tin tưởng .
|
Chương 9 :
"Nói hay lắm , không cần biết cháu có thực lực hay không nhưng chỉ dựa vào cháu có tự tin như vậy thì những người lớn như chúng ta cũng nên cho cháu một cơ hội . "Một người đàn ông khoảng hơn sáu mươi tuổi đột nhiên nói , ông ấy từ khi bắt đầu cuộc họp đều im lặng ngồi đó .
"Đây là ông Khổng , người nắm giữ 20% cổ phần của công ty . Ông Khổng rất ít khi lên tiếng trong những cuộc họp nhưng tiếng nói của ông thì lại rất có giá trị trấn áp mấy lão hồ ly kia ." Tuấn Khải nói vào tai Đồng Đồng , thật ra anh cũng đang thắc mắc : tại sao ông Khổng lại nói giúp Đồng Đồng trong khi trước đây ông chưa từng ra mặt nói giúp ai bao giờ .
"Cháu cảm ơn ông đã tin tưởng cháu , cháu hứa sẽ không để ông phải thất vọng ." Đồng Đồng cười cảm ơn ông Khổng .
"Nếu ông Khổng đã nói vậy thì xem như chúng tôi cho cô một cơ hội . Trong vòng hai tháng phải làm cho doanh số tăng 20% , nếu không làm được thì cô nghĩ cũng đừng nghĩ rằng cô sẽ được bước chân vào căn phòng này một lần nữa ." Ông Trần tuy không muốn nhưng vì nể mặt ông Khổng nên đành phải chấp nhận cho Đồng Đồng quản lý công ty .
"Được rồi , nếu đã thống nhất vậy chúng ta kết thúc cuộc họp ở đây đi ." Bà Trịnh thấy cục diện đã đảo ngược nên vui vẻ kết thúc cuộc họp .
Những người trong phòng lần lượt ra ngoài , trước khi đi ông Trần còn quay lại nhìn Đồng Đồng một cái .
"Cố lên cô gái , chỉ với chuyện ngày hôm qua trước mặt nhiều người như vậy cháu dám đánh cháu dâu của lão Lâm thì cũng đủ thấy cháu là người can đảm rồi . Ta hy vọng không nhìn lầm người , tiền mua quan tài của ta tất cả đều trong tay cháu đấy ." Ông Khổng nán lại cuối cùng , khi Đồng Đồng đi ngang qua ông đã vỗ vai cô rồi nhỏ giọng nói .
"Ông yên tâm ạ , cháu hứa sẽ giúp ông giữ số tiền này thật tốt ạ ." Đồng Đồng chợt nhớ ra khi cô đánh Huỳnh Mỹ Lệ thì ông Lâm muốn đi đến nhưng đã bị giữ lại , thì ra người giữ ông Lâm lại lpp ông Khổng .
Sau khi rời khỏi phòng họp , bà Trịnh đưa Đồng Đồng đi giới thiệu với các nhân viên rồi hướng dẫn cho cô các công việc của công ty . Đồng Đồng đi theo bà Trịnh , cô luôn chăm chú nghe bà hướng dẫn giải thích .
Một ngày cứ trôi qua như vậy , Đồng Đồng đối với công ty đã có hiểu biết nhất định và nhờ có Tuấn Khải cũng luôn đi theo giải thích giúp cô những chỗ vướng mắc nên những việc đơn giản Đồng Đồng đều có thể tự mình giải quyết . Nhưng chuyện khiến Đồng Đồng đau đầu chính là ba khâu quan trọng trong các khách sạn của công ty đó là khâu đầu vào thực phẩm , khâu chăm sóc khách hàng và khâu quản lý nhân viên đều có vấn đề .
"Những vấn đề này cứ từ từ giải quyết , trước khi gặp tai nạn tôi đã bắt tay vào việc cải tạo lại ba khâu này . Chúng ta bắt đầu từ khâu quản lý nhân sự trước ." Tuấn Khải ngồi đối diện với Đồng Đồng trong phòng làm việc ở nhà , anh giúp cô phân tích lợi và hại của những việc sắp tới cô cần làm .
"Theo tôi thấy ở khâu này có khá nhiều người giữ những chức vụ cao , hưởng lương cao nhưng công việc thì lại không làm được tương xứng với thứ họ được hưởng . Chúng ta có nên cắt giảm không ? Vì tôi thấy đa số bọn họ đều là người nhà của mấy vị cổ đông ." Đồng Đồng gỡ mắt kính ra nhìn Tuấn Khải hỏi .
"Cắt giảm đương nhiên phải làm nhưng trước tiên cần tìm đủ chứng cứ để có thể khiến bọn họ phải im lặng mà ra đi ." Tuấn Khải đứng dậy đi đến trước két sắt .
Đồng Đồng dựa theo lời Tuấn Khải nói mà lấy được một xấp hồ sơ trong két sắt . Xấp hồ sơ này là chứng cứ Tuấn Khải thu thập được trong mấy năm qua , chỉ tiếc là anh chưa kịp lật mặt bọn họ thì đã bị tai nạn nên chuyện này mới kéo dài cho đến tận hôm nay . Hai người ngồi trao đổi cho tới tận khuya mới nghỉ , Đồng Đồng vừa ngả xuống giường là ngủ ngay nên chỉ còn một mình Tuấn Khải ngồi suy nghĩ cách giải quyết tốt nhất .
--- ------ ----- Tỉnh G :
"Anh hai à , anh đem cái thứ đáng ghét này về làm gì vậy ?" Hải Đường cố gắng duy trì khoảng cách với thứ Triển Phong đựng trong hộp .
"Cô không thấy thú vị lắm à ? Nếu dựa theo những gì cô nói thì cái đầu lâu này cũng thuộc dạng đồ cổ rồi , huống chi cái thứ mọc phía trên nó lại là một cây ngải đen nữa ." Triển Phong vừa lái xe vừa nói với Hải Đường . Cái đầu lâu này anh tìm được lúc quay lại chỗ khảo cổ sau khi hết bão , chuyện kỳ lạ chính là phía trên chỗ chôn chiếc đầu lâu này lại mọc lên một cây ngải đen nhỏ .
"Thú vị cái đầu anh ấy ! Cái cây này đột nhiên mọc lên như vậy chứng tỏ nó đã bị thứ gì đó tác động mà tôi chắc chắn đó là thứ không tốt lành . Huống chi theo tôi nhớ thì chỗ đấy là nơi lão vua kia chết sau khi cả Cổ thành bị nhấn chìm , kẻ thù gặp nhau thì chắc thú vị lắm ." Hải Đường bĩu môi nói .
"Đùa với cô chút thôi , tôi đang trên đường đem hai thứ này gửi lên chùa . Tôi không muốn đang đêm ngủ lại bị nó bẻ cổ chết đâu . Sau khi làm xong việc này thì tôi sẽ về nhà , cô có đi cùng không ?" Triển Phong đã nghe rất nhiều về chuyện rùng rợn của loài cây này nên anh cũng hơi lạnh người khi giữ nó bên cạnh .
"Đi chứ , đã lâu rồi tôi chưa ra khỏi nơi này . Tôi cũng muốn nhìn thử cái người sống dở chết dở đi theo chị gái anh là người như thế nào ."
|
Chương 9 :
Triển Phong lái xe đến trước khách sạn BM rồi đi vào trong , đúng lúc ấy Đồng Đồng đang từ trong thang máy đi ra . Triển Phong không nói không rằng nắm lấy tay Đồng Đồng kéo đi .
"Nè , người đó là ai vậy ? Không phải là bạn trai của giám sát Lâm chứ ?" Đồng Đồng vừa đi khuất thì nhóm nhân viên đã tụ tập bàn tán .
"Không phải chứ , giám sát Lâm là vợ của tổng giám đốc mà , chả lẽ cô ta ngoại tình ?"
"..."
Câu chuyện tiếp tục được vẽ lên nhanh chóng lan truyền khắp khách sạn . Nhưng nữ chính của câu chuyện hiện đang ngồi trong quán cafe mắt đối mắt với em trai mình .
"Nhóc con , em không nói gì lại kéo chị ra đây rốt cuộc em lên cơn gì vậy ?" Đồng Đồng khoáy tách cafe nhìn Triển Phong hỏi .
"Em vừa đến LF nghe mấy chị gái ở đấy nói chị đã kết hôn , hiện tại lại xin nghỉ phép đến giúp đỡ công việc của công ty nhà chồng ." Triển Phong không nhìn Đồng Đồng mà hơi hơi ngó ra xe đậu ở bên ngoài .
"Ờ , chỉ vì chuyện đó thôi hả ?" Đồng Đồng bật cười .
"Đúng vậy , chị kết hôn mà không báo cho em . Chồng chị là người thế nào , có đối xử tốt với chị không ? Chị ở nhà chồng có chịu ấm ức gì không ?" Triển Phong liên tục hỏi .
Đồng Đồng lắc đầu cười , cô lấy tay xoa đầu Triển Phong rồi bẹo má anh : em trai cô vẫn đáng yêu như lúc nhỏ luôn ra mặt bênh vực cho cô .
"Chị , em lớn rồi đấy !" Triển Phong gỡ tay Đồng Đồng ra rồi tránh khỏi tay cô .
Hai người vừa uống cafe vừa nói chuyện không hề hay biết ở trong xe cũng đang có cuộc nói chuyện của hai linh hồn .
"Anh đừng cố nữa , anh không ra khỏi đây được đâu ." Hải Đường khoanh tay trước ngực nhìn Tuấn Khải đang muốn ra khỏi xe .
Tuấn Khải nhìn cô gái trước mặt , thấy Đồng Đồng bị kéo đi nên Tuấn Khải cũng đi theo nhưng không ngờ khi vừa lên xe thì anh đã bị một năng lực nào đó khống chế khiến anh không thể mở miệng nói chuyện và không nghe được gì , cho đến khi Đồng Đồng và anh chàng kia vào quán cafe thì anh mới có thể nghe được nói được .
"Au , anh nhìn tôi như vậy làm gì ? Tôi chỉ muốn hỏi anh một số chuyện thôi nhưng nếu anh phản kháng , tôi không chắc có đánh anh hồn phi phách tán không đấy ." Hải Đường chống cằm nheo mắt cười với Tuấn Khải .
"Cô muốn hỏi gì ?" Tuấn Khải cuối cùng cũng lên tiếng .
"Anh chưa chết đúng không ? Tại sao anh lại đi theo cô gái đó ?"
"Đúng là tôi chưa chết nhưng vẫn chưa trở về cơ thể được , cô ấy là vợ tôi nên tôi muốn bảo vệ cô ấy ." Tuấn Khải trả lời .
Nghe được câu trả lời của Tuấn Khải thì Hải Đường im lặng .
"Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông . Anh muốn trở về cơ thể thì trừ khi anh gặp lại trường hợp tương tự lúc anh bị tai nạn , khi ấy ký ức lúc đó bị đánh thức anh mới có thể tỉnh lại ." Hải Đường không còn vẻ nghịch ngợm lúc nãy mà cô biến như thành một người khác , nói xong thì cô phất tay một cái cả người Tuấn Khải bị hất ra khỏi xe .
--- ------ ------ ---
"Sao vậy ? Nhìn cô có vẻ không vui ?" Triển Phong vừa lái xe vừa hỏi .
"Anh nghĩ trên đời này thật sự có chân tình không ?" Hải Đường tựa vào ghế hỏi .
"Có chứ ."
"Vậy tại sao tôi chưa từng gặp được chân tình . Từ nhỏ đến lúc chết bọn họ chưa từng đối đãi với tôi thật lòng , anh biết trước khi bị chôn sống tôi đã hỏi bọn họ có từng thật lòng yêu thương tôi không nhưng thứ tôi nhận lại được chính là nụ cười xấu xa của bọn họ ." Hải Đường chậm rãi nói , tuy cô nói ra rất nhẹ nhàng nhưng Triển Phong biết cô chưa thật sự buông bỏ được quá khứ .
Triển Phong im lặng xoa đầu Hải Đường , anh cũng biết mình có thể chạm vào cô có lẽ là do duyên phận nên anh muốn giúp cô hoàn thành nguyện vọng để cô mau chóng được siêu thoát không phải chịu giày vò vì quá khứ nữa .
--- ------ ---- Sau khi nói chuyện với Hải Đường xong thì Tuấn Khải luôn suy nghĩ về việc sẽ tìm cách trở về cơ thể mình , anh cũng không nói cho Đồng Đồng biết để tránh cô có thêm hy vọng rồi lại thất vọng .
Đồng Đồng thấy Tuấn Khải suy tư thì không làm phiền anh , cô nghĩ là anh lo cho chuyện công ty nên cũng không để ý lắm . Chuyện Đồng Đồng lo bây giờ là trong vòng hai tháng đưa doanh thu của công ty tăng lên thêm 20% , thời gian cô ở đây cũng chỉ còn hơn hai năm nên Đồng Đồng muốn giúp mẹ chồng giải quyết hết mọi vấn đề ẩn trong công ty .
|
Chương 9.1 :
"Bé Kiệt , dạo này mẹ bận không thể đưa đón con được . Bé Kiệt có giận mẹ không ?" Nhân lúc xong việc sớm nên Đồng Đồng đón bé Kiệt tan học sẵn tiện đưa thằng bé đi chơi .
"Không giận đâu ạ , dì Lan nói mẹ phải làm việc kiếm tiền nuôi bé Kiệt . Nếu bé Kiệt vòi vĩnh hay giận mẹ thì con là đứa trẻ hư ." Bé Kiệt ngẩng đầu cười nói với Đồng Đồng .
"Bé Kiệt ngoan thật , sau này mẹ sẽ cố gắng sắp xếp tốt công việc để có thể ở bên cạnh con nhiều hơn nhé !" Đồng Đồng vui vẻ xoa đầu thằng bé .
Cuộc nói chuyện của Đồng Đồng và bé Kiệt đều bị hai anh em của Triệu Tú Chi nhìn thấy . Thật sự là rất trùng hợp khi Triệu Tú Chi cũng hẹn anh trai mình ở quán cafe này .
"Này , này , mày nhìn bên đấy kìa . Cô gái đó là vợ mới của thằng Tuấn Khải đấy ." Triệu Huy chỉ cho Triệu Tú Chi thấy .
"Anh chắc không ? Nhìn cô ta có vẻ là người có tiền." Triệu Tú Chi nghi ngờ nhìn về phía cô gái mà Triệu Huy chỉ .
"Hôm đó nó còn uy hiếp tao nên tao nhớ rất rõ ."
"Được rồi , anh về trước đi . Nhưng mà anh làm ơn tìm việc gì làm đi , em không thể suốt ngày chu cấp cho anh đâu ." Triệu Tú Chi lấy một phong bì đựng tiền đưa cho Triệu Huy .
"Biết rồi , biết rồi . Không biết em hay là mẹ nữa . Tao đi đây ." Triệu Huy nhận tiền rồi lầm bầm đi về .
Khi Triệu Huy đi rồi , Triệu Tú Chi mới âm thầm bám theo Đồng Đồng nhưng cô ta không thấy Tuấn Khải xuất hiện mà chỉ có một mình Đồng Đồng đưa bé Kiệt đi chơi xung quanh .
--- ------ ----
Đồng Đồng về đến nhà thì được bà Trịnh báo lại nói rằng ngày mai anh họ của Tuấn Khải sẽ đến đây ở nhờ một thời gian .
"Ở nhờ ạ ?"
"Đúng vậy , nhà Trí Thành đang phải sửa chữa nên mẹ đề nghị Trí Thành đến đây ở . Mẹ với ba con sắp đi rồi , con lại ở nhà một mình mẹ không yên tâm lắm nên đề nghị Trí Thành và vợ của nó đến đây bầu bạn với con . Con không ngại chứ ?"
"Không sao ạ . Dù sao nhà cũng rộng , con lại suốt ngày đi làm nên có thêm người ở cũng không ảnh hưởng ạ ." Đồng Đồng cười nói với bà Trịnh .
Bà Trịnh hài lòng gật đầu , sau đó mẹ chồng nàng dâu nói chuyện thêm một chút rồi ai về phòng đó nghỉ ngơi .
Thật ra bà Trịnh không biết , quyết định lần này của bà đã tính sai một bước .
--- ------ ------ ---
Hôm sau vì để đón anh họ nên Đồng Đồng giải quyết công việc tại nhà , bé Kiệt vì trường nghỉ lễ nên cũng được nghỉ học . Mải cho đến buổi trưa thì Trịnh Trí Thành mới chở hành lý tới .
"Chào anh Trí Thành , phòng của anh và chị dâu đã được chuẩn bị xong rồi . Em giúp anh đem đồ lên phòng ." Đồng Đồng tươi cười chào hai vợ chồng Trịnh Trí Thành .
"Em là Đồng Đồng !?" Trịnh Trí Thành hơi ngạc nhiên khi gặp người em dâu mới này .
"Đúng vậy bác sĩ . Em cũng không ngờ anh lại là anh họ của chồng em ." Đồng Đồng vừa rót trà vừa trả lời .
"Chị dâu , chị không thoải mái sao ?" Đồng Đồng thấy Triệu Tú Chi từ lúc vào nhà vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào bé Kiệt nên lên tiếng hỏi .
"Tú Chi , Tú Chi . Em không khoẻ ở đâu hả ?" Trịnh Trí Thành thấy Triệu Tú Chi không để ý tới câu hỏi của Đồng Đồng nên lay gọi .
"À , em không sao , chỉ là hơi chóng mặt một chút thôi . Xin lỗi ." Triệu Tú Chi giật mình nên vội vàng nói .
"Chị dâu , hay em đưa hai người lên phòng ."
"Cảm ơn em ." Trịnh Trí Thành đứng dậy kéo hành lý lên lầu .
Đồng Đồng đưa hai người lên phòng rồi thì bị Tuấn Khải kéo về phòng mình . Tuấn Khải vừa ra khỏi phòng thì nhìn thấy Triệu Tú Chi và Trịnh Trí Thành đi ngang qua nên tức giận quên cả mình lúc này đang là linh hồn kéo Đồng Đồng về phòng , may mà hai vợ chồng Trịnh Trí Thành không nhìn thấy .
"Sao hai người họ lại ở đây ?" Tuấn Khải gằn giọng hỏi , anh bây giờ đã chạm được vào mọi thứ nên hiện tại tay của Tuấn Khải đang nắm vai của Đồng Đồng .
"Hôm qua lúc anh về phòng rồi mẹ mới nói họ tạm thời ở nhà chúng ta cho đến khi nhà họ sửa xong ." Đồng Đồng hơi đau vai nhưng chỉ nhíu mày .
"Cô có biết người phụ nữ đó là ai không hả ?"
"Anh làm tôi đau rồi đó , bỏ tay ra . Không phải cô ấy là chị dâu anh sao ?" Đồng Đồng gỡ tay Tuấn Khải ra rồi lùi về sau .
"Cô ta là .." Tuấn Khải chưa nói hết câu thì bên ngoài phòng có tiếng vỡ đồ .
|