Chương 20 : Tại biệt thự ngoài ngoại ô thành phố Tokyo. “ Vợ à, nghe anh giải thích” hắn lúng túng, nhìn vào khuôn mặt đỏ âu của nó, long hắn càng căm giận bản than mình, sao lại vì vẻ bề ngoài mà chẳng làm gì cô gái kia. “ Không cần, tôi không muốn nghe” Nó lạnh lung, trừng vào mắt hắn. Phát hiện ánh mắt hắn đều mang theo hối hận và yêu thương, làm cho nó kìm lòng không được, quay mặt ra chỗ khác. “ Không phải như em đã nghĩ, anh chỉ là không muốn kế hoạch sớm bại lộ, muốn cho em vui them một chút nên mới không đẩy cô ta ra, anh cũng đã cầu cứu em, anh… “ Hắn vừa nói, vừa nhìn bóng lưng của nó, trong long nhịn không được một cỗ run sợ. Hốc mắt của hắn cũng vì hạnh động của nó mà đỏ lên, nhưng hắn sẽ không chịu được một việc làm mất sĩ diện nam nhân như vậy, không thể để cho nó biết hắn rơi nước mắt như một đứa trẻ. “ Được rồi, đừng nói nữa, em hiểu.. cũng đừng có khóc.. em yêu anh lắm” Nó quay người lại, cười với hắn, đôi mắt cũng đỏ hoe, nhìn hắn với anh mắt yêu thương vô cùng. Hắn tự thẹn với long, then với vợ, nhưng lại rất mong nhận được sự tha thứ.. uầy, đời này, hắn đánh mất long tự tôn của nam nhân cũng chỉ vì vợ hắn.. Hắn khóc. Giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống, nó như một vũ khí đối với nó, nước mắt tròn bé lăn đến đâu, tim nó như dao cứa đến đó. Nó ôm hắn, ôm rất chặt, lực đạo còn hơn cả người đàn ông bình thường. Hai người ôm nhau, và hôn… nó đẩy hắn xuống giường. Lấy cà vạt trói tay hắn lại. “ Hôm nay.. để em trừng phạt anh” Nó cười ma mị, chiếc màn mỏng của cửa sổ được buông xuống, ánh đèn phòng huyền ảo được bật lên. Trên giường, hắn bị khi dễ như một tiểu cô nương, còn nó như một tổng lại lạnh lung, mặc cho hắn đau đớn, rên rỉ.. Nhưng là người đàn ông, không mấy chốc hắn đã cỡi trối và thế chủ động lại rơi về phái hắn.. cứ thế hai người triền mien cho đến sáng hôm sau… ----- Sáng hôm sau--- Nó và hắn nằm trên giường, ôm nhau trong chiếc khăn trắng muốt như một đôi tiên tình lữ ( đại khái là 2 vị tiên yêu nhau :3, lâu lâu sài hán việt tý ) Nó dậy sớm giống như bình thường nhưng không dám đánh thức hắn, để hắn tùy ý ôm mình, nó nhẹ nhàng dựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn, hôn nhẹ. Nhưng lại không ngờ hành động của mình lại đánh thức hắn, cũng đánh thức luôn dục vọng mới vừa tan biếng của hắn =))) “ Vợ yêu, em muốn kích thích anh đến chừng nào” Hắn ôm chắt nó, khẻ nói, chất giọng khàn khàn mang theo nhiều tia quyến rũ. Hắn ôm làm cho da thịt của nó ma xát với cơ thể của hắn, làm cho vật kia cũng cương cứng lên… “ Anh..” Nó khổ sở than vãn, đêm qua khó khăn lắm nó mới được tha một chút để ngủ, đừng có mới sáng sớm đã muốn ăn nó a… “ Nằm yên, đừng động, không thì anh không chịu được” Hắn khổ sở nói, nếu không phải thượng vợ than thể không thể chịu đựng, hắn đã muốn triền miên cùng nó suốt năm any2 qua năm nọ. Chậc, phải từ từ, trước tiên ôm trước đã. “ …… “ Nó im lặng không nói, nhưng thân thể nó rất nóng. ----- “Reng ..reng ..reng” Chiếc điện thoại trên bàn run lên, làm phá vỡ không khí ngọt ngào.. Hắn bực tức lấy chiếc điện thoại, định ném đi lại không cẩn thận đụng vào nút nhận cuộc gọi.. “ Alo, Tiểu Lạc Lạc, tớ là Lâm Kha, cậu còn nhớ không? Tớ có chuyện muốn nói, cậu có thể vào lúc 8h tối, chúng ta gặp nhau tại nhà hàng King BBQ , tớ mời, nếu cậu không đến, tớ sẽ chờ cho đến khi cậu đến.., tớ đợi cậu..” Từng câu, từng chữ đều lọt vào tai của Vương Thất Bảo, hắn nhìn nó, than thể kiểu diễm đang tròn mắt nhìn hắn với vẻ sợ hãi.. “ Có người mời đi nhà hang này “ Hắn cau mày, chóng tay lên giường nhìn nó. “ Vâng” Nó cố gắng phát ra âm thanh nhỏ như kiến. “ Lại còn là lời mời trân trọng nữa” “ V..vâng” Nó lần nữa nuốt nước miếng, cảm nhận được hơi lạnh phát ra từ hắn. “ Vậy có đi không?” Nhìn nhìn nó cười hỏi. “ Vâng” Vẫn cứ như cũ, nó trả lời nhưng chỉ nhìn vào hắn, hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi mà chỉ đáp đại, nhưng nó lại không ngờ mình vì câu nói của mình mà muốn thắt cổ tự vẫn, thảm rồi, kỳ nảy thảm rồi. “ Hửm “ Hắn hứng thú nhướng mi, nhìn biểu hiện của nó. “ E, xin lỗi, em sẽ không đi” Nó lúng túng ôm chặt hắn, tránh những diễn biến xấu sẽ xảy ra. “ Đi đi” Hắn vì hành động của nó mà thân mình trở nên nóng, cố gắng đề nén mà nói ra. “ Thật?” Nó nghi hoặc nhìn hắn. “ Thật” hắn cười đảm bảo “Với điều kiện em phải làm cho chồng em vui vẻ trước” Hắn nói, đôi mắt ngó xuống phần dưới được chiếc mền lông che phủ đang nhô cao ( tg: úi giùi, ngại quá) Nó đỏ mặt nhìn hắn.. Chồng nó mà, chìu chuộng một chút.. Nó bảo dạn đưa tay về phía vật đó…. Cố gắng thoải mái hắn.. -------------- Nhà Lâm gia------ Lâm Kha cười hí hửng như tên khờ, cầm chiếc điện thoại mà cứ nhìn hoài, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ngắn ngủn của nó. “ Ok” Một tiếng thui, cũng đủ làm anh hạnh phúc bay lên chin tầng mây. Cửa phòng cũng quên cả khóa.. Bên ngoài, Lâm Như nghe toàn bộ cuộc nói chuyện, tay siết thành nắm đấm, cắn chặt môi, đôi mắt tựa như lửa đốt nhắm thẳng vào chiếc điện thoại. “ Đi chơi à? Haha, thử xem hai người sẽ làm gì” lâm Như xoay người đi, trong lòng không ngừng hận ý khi nghĩ đến cảnh vui vẻ của hai người. Không, cô nhất định sẽ không cho cô ta thật hiện được ý nguyện, sẽ không bao giờ!!!!
|