Vợ À, Em Là Khắc Tinh Của Anh Phải Không?
|
|
Vợ à, em là khắc tinh của anh phải không? Tác giả: Thiếu Hoa Thể loại: hiện đại, hài, sủng. Giới thiệu: Nữ chính: Lạc Hoa Nghi Nam chính: Vương Thất Bảo
Một sát thủ thông minh, mưu mẹo, độc nhất lại ngoan ngoãn trở thành vợ hiền ?? Khó hiểu!! Một chàng thiếu gia thuộc loại ăn chơi, phá gia chi tử, ngạo mạn hơn người, không sợ trời không sợ đất, tại sao lúc nào cũng như con mèo con bên cạnh vợ? Khó hiểu... Sỡ dĩ thế...... hai con người này..trái tim đã hòa làm một..... đây cũng là một bắt đầu cho câu chuyện " Nữ vương và gã hề" của họ........ Chồng: ngoan ngoãn, vâng lời khi ở bên vợ.... mặc dù độ biến thái và mặt dày đạt đến đỉnh cao không ai không phục.... giả vờ ngoan ngoãn...khi đợi vợ sơ hở thì " ăn" ngay =.=!! Vậy ai nói chàng là gã hề trong khi thế chủ động quá rõ ràng??? Vợ: là một tiểu thư kiêm luôn quản lý thế giới ngầm, giết người không gớm tay.. cư nhiên lại phục tùng cái tên chồng đeo bám này. Haiz..ông trời đã cho cô..thì cô phải nhận, phải chình người chồng cô lại.. ----------- Không máu me ghê gớm, không hành động dữ dội, không quá sâu đậm hay ngang trái---------- mà ------------- đây chỉ là cuộc sống một cặp vợ chồng " cưới vội yêu vội" nhưng không " ly dị vội" ------ cuộc sống hài hước cùng những yêu-giận-ghen-lại yêu ... " Vợ à, em là khắc tinh của anh phải không" kể về một cuộc hành trình... vợ " chỉnh" chồng------ thành một con người hoàn mỹ---->>> Hãy xem chị " chỉnh" anh như thế nào nhé ^_^
|
Văn Án: Trong quán bar, một chàng thanh niên đẹp trai, tuấn tú ( nói chung là đẹp ơi là đẹp), đang ngồi cạnh hai cô gái với vẻ mặt say khướt. Vừa uống rựu vừa cười trong thật đểu cáng. Nhạc điệu nhảy sập sình bỗng nhiên tắt, mọi người hoang mang riêng chỉ có hắn là để ý hai em bên cạnh. ( tg: ta ghét ta ghét) Một cô gái xinh đẹp, quyến rũ bước vào. Mọi người nhìn vào cô mà kinh ngạc. Đôi mắt to sáng như hai hòn ngọc bích, chiếc mũi thẳng tấp cùng với đôi môi đỏ mộng, khuôn mặt rực rỡ đến mê người, làn da trắng như tuyết khiến những con mắt luôn mang ý thèm khát. Bộ đầm đen bó sát người lộ ra đường cong quyến rũ. Cô đi về phía hắn, mọi con mắt đồ đổ dồn về cô, cô quá tỏa sáng. Cô ra lệnh cho hai người con gái đang ngồi cạnh hắn đi chỗ khác, rồi cô lại ngồi gần hắn. Giờ hắn đã nữa tỉnh nữa mê, chỉ nhìn thấy trước mắt mình là một cô gái quyến rũ, cả mặt mũi hắn nhìn cũng không rõ. “ Em là người mới à?” – hắn mở giọng xã giao, tựa lưng nằm dài trên chiêc sofa rộng nhìn nó. Nó giựt mình, lông mày hơi cau lại. “ Vâng, anh thấy em như thế nào, bằng vợ anh không”- nó tựa vào người hắn ra dáng làm nũng, thật ra nó đang muốn làm thịt hắn ngay bây giờ. “ Ha ha, em cứ đùa, vợ anh quả thật là tuyệt trong cái tuyệt, đẹp mê người hơn các em nhiều..haha”- hắn cười khoái chí làm cho nó vui lên một chút. “ NHưng mà cô ấy dữ như chằn tin ý, phải bằng được như em cũng đỡ”- rồi hắn rót rựu đưa cho nó. Nó như máu đã dồn lên tới não… Anh hay lắm.. “ Nè, uống đi, phục vụ anh đi cưng..” rồi hắn chỉa ly vào miệng nó. “ Uống nè!” nó lấy cái ly rựu hất vào mặt hắn làm cho hắn tỉnh lại. “ Cô dám….” Định la lên thì hắn như bị ngẹn cổ họng. “ VỀ NHÀ!!! BÀ SẼ CHO CON BIẾT TAYYYY!!!!”- nó nhéo lỗ tay hắn, làm cho hắn đau điếng trời. “ Á..đau.. VỢ ƠI, THA CHO ANH!!!!” hắn kêu ai oán, bị nó lôi ra ngoài bar, nhạc lại bắt đầu, mọi người bị cảnh hồi nãy làm cho ớn mắt. Thấy là hắn cũng thật to gan, có một cô vợ quyến rũ, đẹp mê người thế mà còn đi lăng nhăng. Xem ra hắn khó mà sống khi về nhà.
|
Chương 1: ( Part 1) “ Chào mọi người, mình về đây”- nó vẫy tay với mọi người rồi đạp xe đi về nhà. Nó trông như một cô gái quê mùa trong bộ đồ áo sơ mi quần rỗng, một cái gu thời trang chết người cộng thêm đôi dép lào nhìn đến mà chướng mắt. Tóc cột xệ, vậy mà còn đeo thêm hai cái kiếng to đùng bao hết khuôn mặt. Nhìn nó như một con nhỏ mới trốn viện, tuy vậy nhưng nó lại có một body siêu chuẩn, vòng ngực nở nang ( hẳn là cỡ bé Tưng =) ) cái eo con kiến quyến rũ vì bị cái bộ đồ rộng thùng thình của nó đang mặc che hết mọi ưu điểm. Về đến nhà, nó tắm rửa, tháo chiếc kính ra. Nó nhìn vào gương mà thở dài. Phải chi ba mẹ sinh mình ra xấu một chút sẽ đỡ rắc rối, nhớ tới năm cấp 2, nó bị cả đám con trai trong trường làm phiền làm nó năm đó luôn xếp hạng 2 ( học giỏi tóa ). Và kể từ khi Lên Sài Gòn học, nó liền giả bộ mang theo bộ dạng quê mùa cho đỡ bị làm phiền. Ý kiến của nó rất sáng suốt, đã hai năm nay, kể từ khi nó lên đây, không một người nào dám lại gần bắt chuyện với nó. Nó thật hạnh phúc nha!!!!! “ Reng, reng, reng”- điện thoại đột nhiên reo lên. “ Alo”- nó bắt máy trả lời. “ Cô có phải là cô Lạc Hoa Nghi, con của ông Lạc mạnh Đình và bà Huệ NGân không ạ?”- người bên kia hỏi. “ Vâng, tôi đây, có chuyện gì không?”- Nó hỏi. “ Xin chia buồn cùng cô, ông bà đã qua đời vì bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não…….”- người bên kia vẫn đang thông báo thì…Cạch… Nó rụng rời tay chân , buông điện thoại rơi xuống đất. Nước mắt nó từ từ chảy ra, nó ngã ạch trên đất, nó khóc, nó khóc một cách thảm thiết… Cha, mẹ…Tại sao..trại sao..lại bỏ con… tại sao…huhuhuhuhu….Cha mẹ ơi, cha mẹ ơi !!!!!!!!!! TRẢ BA MẸ LẠI CHO TÔI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. End chương 1( part 1)
|
Chương 1 ( part 2) Lễ tang đã qua, trong hai ngày nay nó sống trong tuyệt vọng. Vậy là giờ đây, nó đã trở thành đứa trẻ mồ côi, những người nó yêu quý đã ra đi, ông trời nhẫn tâm đã cướp đi thứ quý giá nhất của nó. “ Đính đoang, đính đoang..”- tiếng chuông ngoài cửa nhà vang lên. Nó uể oải lê bước ra khỏi phòng. “ Xin chào, ai vậy ạ?”- Nó vừa mở cửa vừa nói. “ Xin chào tiểu thư!”- một thanh niên cao lớn mặc đồng phục nam hầu cung kính ra chào nó. ÔI, nó hoa mắt rồi sao, trước nhà nó giờ có hàng nghìn người mặc đồ cảnh vệ, khoảng tầm 20 chiếc xe hơi và 3 chiếc trực thăng. Ôi trời, sống đến từng tuổi này mà tới bây giờ nó mới thấy nhiều xe như vậy, còn trực thăng… nó mới thấy làn đầu, thật đáng ngưỡng mộ nha!!!!. “ Xin hỏi..a.. các anh có tìm nhầm người không ạ?”- nó cười gượng hỏi, mà người kia không trả lời nó cũng biết là nhầm chắc. Nó làm sao mà là tiểu thư cao quý được nghìn người hầu hạ, ôi nằm mơ cũng không dám. “ Tiểu thư, chúng tôi không nhầm, người là con của cậu hai Lạc Mạnh Đình. Xin tiểu thư hãy đi theo chúng tôi, lão gia đang chờ người”- Người quản gia cung kính nói. “ Hã!! Cái gì..a..này này…mấy người…mấy người muốn lôi tui đi đâu!!!!!!”- nó chưa kịp dứt lời thì hai thanh niên đã lại và mang nó lên trực thăng. Nó giẫy dụa dữ dội, trực thăng cất cánh, nó đá một phát mạnh làm cái tay của tên kia buông lỏng ra. Đúng như nó dự định nhưng, dù được thoát ra… tại sao nó lại rơi xuống chứ???. “ AAAAAAA……~~~”- nó la một cách thảm hại. “ Trực thăng 2, bảo vệ cô chủ”- chú quản gia hối hã liên lạc với với phi công số 2. Chiếc trực thăng bay lại, những người mang dù bay xuống và đỡ được nó, sau đó đáp vào trực thăng 3 và đi tiếp. Về phần nó, vì tính cố chấp mà xém tý nữa mất mạng, nó như muốn rớt tim ra ngoài. Bây giờ, ngồi yên vị trên trực thăng, nó chỉ dám ngòi yên một chỗ, thân mình hơi run vì nghĩ tới cảnh tượng lúc nãy. “ Chú.. có thể cho con biết vì sao lại bắt con đi không?” – nó sợ hãi nhìn vào người đang ngồi phía trước mình. “ Thưa tiểu thư, chúng tôi chỉ muốn đưa người về nơi mà người vốn ở đó. Tiểu thư là con của cậu hai Lạc Mạnh Đình. Vì không muốn thừa kế tập đoàn của lão gia nên người đã bỏ trốn đi và cưới con gái của một của hàng bán hoa. Sau đó sinh ra tiểu thư. Khi cậu hai đi, lão gia rất đau lòng, luôn cho người đi tìm nhưng mãi đến năm nay mới có tung tích, nhưng lại nhận được tin cậu hai đã qua đời, chủ tịch liền bảo tôi phải mang tiểu thư về mà chăm sóc, bù đấp những tháng ngày người thiếu thốn tình thương” Khi quản gia nói xong, nó chảy nước mắt. Hóa ra nó còn có ông nội, nó không phải là một cô nhi, đây là một sự sống lớn trong đời nó. “ Chú cho con hỏi… chúng ta đang đi đâu vậy?” lau hai hàng lệ trên gương mặt, nó nhận thấy nãy giờ đã đi khá xa rồi, không biết còn ở Sài Gòn thân yêu của nó không. “ Thưa tiểu thư, chúng ta đang đi Nhật Bản, nhà của lão gia” “ Cái gì ? Nhật Bản”- nó há hốc mồm nhìn quản gia. “ Tiểu thư, kể từ ngày mai, người chính thức là tiểu thư của Chủ tịch Lạc Mạnh Gia, người giàu nhất Châu Á”- quản gia nghiêm nghị nói. NGười giàu nhất Châu Á? ÔI mẹ ôi, con là đang nằm mơ phải không…ông nội..cuối cùng con cũng có ông nội CÔ vui sướng ngủ một giấc thật dài trên chiếc trực thăng đang bay đến đất nước hoa anh đào.
|
Chương 2: Năm tháng trôi qua nhanh như chỉ vài giây đồng hồ, mới đó mà nó đã ở nhà nội được 1 năm. Trong thời gian một năm này, phải nói là nó sống trong sự sung túc cùng với ấm áp mà nội đã ban tặng. Nội nó là một người phúc hậu, ông giờ đây đã không còn điều hành được tập đoàn nữa, bao năm ông dốc hết mình vì công việc có lẽ bây giờ là lúc ông hưỡng nhựng thành quả của mình. Nội không cho nó đến trường vì sợ nó bị kẻ gian bắt cóc, nội nói nội sợ cái cảm giác đó lắm, cứ như là dao cứa trong tim nội. Vì nó sợ nội bệnh nên cũng làm theo. Nội mướn gia sư cao cấp về dạy cho nó, với đầu óc thông minh, nó tiếp thu rất mau và được cấp bằng thạc sĩ quốc tế chỉ trong 1 năm nay. Ngoài việc đó, nội nó còn mướn võ sư về dạy cho nó đũ kiểu võ.. khiến nó bây giờ, giật mình một cái là có thể đá người ta bây lên trời. Tuy vậy nhưng nội nó cũng không yên tâm lúc nào cũng bảo vệ sĩ đi theo nó, làm nó muốn làm gì cũng không được tự do. “ Nội!!!”- nó nắm tay nội nó mà làm nũng. “ Chuyện gì vậy con”- nội nó nhìn nó với cặp mắt hiền từ. “ NỘi có thể nào đuổi hai tên vệ sĩ kia đi được không?”- Nó nhìn nội với ánh mắt tha thiết. “ Không được!! Con là con gái, hiện tại còn là cháu của ta, ta rất sợ…”- Nội nó vừa nói vừa vỗ vỗ tay nó. “ Nội, nội hỏi thử xem những tên vệ sĩ nội cho bảo vệ con có tên nào đánh lại con cơ chứ! VỚi lại con là con gái, mà đi đâu họ cũng đi theo làm con một năm nay chả có người bạn nào…”- cô buồn bực nặn ra hai giọt nước mắt mà nức nỡ. “ Thôi, con đừng khóc, nội biết rồi, nhưng con phải thật cẩn thận đó biết chưa”- Nội nó vỗ lên đầu nó mà dặn dò “ Vâng!!!!”- nó vui sướng đáp lại, ôm nội nó. “ Nghi Nghi, nội nói con bao nhiêu lần, con không có cận, thì đừng có mang hai cái kiếng to đùng như vậy, nhìn không ra khuôn mặt xinh đẹp của cháu gái ông đấy!”- nội nó buổn bực nhìn nó mà nói. “ Hì hì, thói quen thôi mà nội, với lại con đeo hai năm rồi, giờ bỏ ra thấy không quen..”- nó nâng nâng cái kiến làm ra dáng vẻ tri thức vô cùng. “ Nghi Nghi, nhìn bộ dáng con kìa, đã là một đại tiểu thư ai lại mặc những thứ đồ cũ kĩ này mà chạy vòng vòng biệt thự.. Ôi trời.. con làm ta đau đầu, hiện tại nhìn con còn thua người hầu mới vào làm”- ông lắc đầu nhìn vào trang phục của nó. Thở dài nối tiếp thở dài. “ Nội..hihi, con xin lỗi, cũng là thói quen thôi nội ơi, hihi, những bộ đồ kia con mặc cũng không thành vấn đề nhưng con muốn mặc những bộ này.. ”- nó nói, nước đầy trong hốc mắt, nó ngước mặt lên trời, hỏi xem giờ ba mẹ thấy nó ổn chưa hay nó nên làm theo những gì nội nói, mặc những bộ đồ sang trọng, bỏ cái kính còng kềnh và trang điểm thật mỹ miều. Những điều đó nó làm được hết nhưng nó không nỡ bỏ những thứ nó đang mặc trên người vì… Nó nhớ ba mẹ nó. Đây là những thứ ba mẹ nó cực khổ làm lụng mà mua cho nó, hỏi nó làm sao mà bỏ đi đây? “ À, Nghi Nghi, tối nay con hãy đi cùng nội đến buổi tiệc sinh nhật của cháu trai tập toàn nhà họ Vương. Đây là bữa tiệc quian trọng, vì vậy nội xin con tối nay ăn mặc cho ra tiểu thư một chút, nếu con còn coi nội là nội.”- nội nó nhìn nó mà nói. “ Vâng!!”- nó trả lời. “ Để nội kêu quản gia nữ Chai kêu người đi mời chuyện viên tạo mẫu và thợ trang điểm bậc nhất Châu Á để biến con thành tiểu thư mới được”- nội nhìn nó và cười trêu chọc. “ Nội, con sẽ cho nội xem, cháu nội đẹp đến cỡ nào!!”- nó đáp ứng lời thách thức trêu chọc của nội nó và cười. Tối nay, nó sẽ làm nữ hoàng của buội tiệc cho nội xem. End chương 2
|