Vợ À, Em Là Khắc Tinh Của Anh Phải Không?
|
|
Chương 5: Thân phận thật sự “ Ha, anh muốn ra ngoài? Chúng ta đi”- nó bỏ ngoài tai lời nói chứa ngàn dao của hắn, nắm tay hắn đứng dậy. ---------------------------------------- Hai người đi từ từ ra khỏi căn phòng đổ nát. Chậm rãi đi về phía trước, hắn không ra dáng anh hùng nữa, chỉ lẳng lặng đi theo phía sau nó. Nó trong lòng rất thấy hứng thú nhưng ra ngoài trước đã rồi chơi đùa sau. ( tg: ha, chị gian manh nha/ Nghi Nghi: im, đánh chết giờ, để ta làm ăn/tg: vâng vâng). Hai người đang đi bỗng hắn đạp phải một sợi dây thừng. Vì tưởng là rắn nên hắn la toáng lên. “ AAAAAAAA!!!! Rắn, rắn ba ơi!!!”- hắn nhảy lên, mặt mày xanh lét, từ bé giờ, cả sư tử hắn còn không sợ, duy chỉ sợ nhất rắn, rắn rất là xấu, hắn ghét rắn, ghét rắn nhất trên thế gian này. ( tg: báo cáo anh tin buồn/ TB: gì/ tg: vợ anh tuổi rắn/ TB: o_O, ô mai chuối). Một đám người mặc đồ đen cằm theo súng nhanh chóng bao vây nơi phát ra tiếng động, cũng là hai người họ. Lần đầu tiên thấy nhiều người cằm súng như vậy hắn rất sợ, đứng nép sau lưng nó. Nó rất muốn cười bộ dạng thỏ đế của hắn nhưng bây giờ không phải lúc, đành nuốt trận cười vô bụng. Nó bình thản hỏi: “ Sao các người lại bắt bọn tôi” “ Ha, cô em xinh đẹp, em không liên quan, chỉ là bọn thuộc hạ bắt nhằm thôi, nào nào, hay là em làm vợ anh, anh sẽ cho em ở sung sướng..há hả”- tên cầm đầu bụng phệ,đầy mỡ núc nắc, nói. ÔI trời, tởm, muốn nàng làm vợ hắn???? Có tu chín kiếp cũng không có cửa đâu!!! “ Ai nói cô ấy là của ông?”- hắn nhịn không được lên tiếng, đây là con mồi của hắn, hắn chưa đụng tới thì ai cũng đừng hòng.Nó khá vui khi nghe hắn nói câu đó nhưng câu nói của hắn không có một chút tác dụng để giải vây cho nó mà còn có hiệu quả ngược lại. “ Hê hê, chú em, đã bị bắt rồi mà còn lớn láo hã, công ty của cha mày làm công ty tao phá sản, hôm nay tao phải bắt thằng cha của mày cùng mày đến chiệu tội, lo mà chịu chết đi ..hê hê hê”- tên béo bụng, nở nụ cười ghê tởm đến không ngờ, làm cho bọn thuộc hạ thấy mà sợ. “Ngươi!!!” – hắn uất ức mà phản bác, nhưng cũng chẳng làm được gì. “ Các ngươi biết ta là ai không?”- nàng cười yêu mị nhìn bọn chúng làm cho ai nấy đều thèm nhỏ dãi ( tg: kinh tởm, một lũ dơ bẩn >o<) “ Ối, nàng cười, thật xinh đẹp, làm vợ…”- Hắn chưa nói hết câu thì bị một cú đá xoay của nó làm cho chao đảo cả cơ thể to đùng rồi ngã xuống một cái rầm.Hắn kinh ngạc. Bọn thuộc hả sợ hãi, lấy súng chỉa vào nó. Nó bình thản kéo mặt sợi dây chuyền trên cổ nó ra, lộ ra một hình săm nhỏ. Mọi người cố gắng nhìn kỹ, mới phát hiện một chấn động mạnh mà ai thấy cũng đổ rạp xuống như cát nóng: Hie hình xăm một con con rắn màu đỏ tượng trưng cho [ Hime-Himenashaki] [ Devil- Black Devil]. Sát thủ đứng đầu thế giới. Đây là bí mật nó giấu mọi người, kể cả ba mẹ nó lúc trước và ông nội bây giờ, nó chưa từng kể với ai. Nó bắt đầu là sát từ lúc nó biết mình, lúc nó 10 tuổi. Vì một lần đi chơi bị lạc lên rừng, nó đã gặp phải tổ chức của Mafia đứng đầu thế giới. Nó đã được huấn luyện làm sát thủ từ đó. Và tất nhiên đây là bí mật lớn nhất, chỉ có mình nó và sư phụ- thủ lĩnh băng Mafia lớn mạnh nhất thế giới mới biết, sư phụ bắt nó kế nghiệp tổ chức của người. Giờ nó đã là BOSS của Black Devil- tổ chức Mafia mạnh nhất thế giới. Hồi còn ở VN, nó đã cố gắng học giỏi để che giấu, nhưng nó cũng thật không ngờ thân phận mình lại là tiểu thư như bây giờ. Nó không định bước chân vào giới sát thủ thật sự, từ hồi nó lên tiếp quản sự nghiệp của sư phụ, nó không còn làm nhiệm vụ nữa mà là chỉ đạo những sát thủ bậc nhất làm thôi. Nó muốn sống với nó bây giờ, tiểu thư của Lạc gia. “ Biết làm gì rồi chứ”- nó cười nói nhẹ nhàng làm cho hắn ngạc nhiên cực độ. Người con gái này, người con gái này quả thật không tầm thường nha. Tại sao bọn họ lại phải sợ nó như vậy chứ. Hắn tự hỏi, chỉ là một nữ nhân thôi, làm gì mà sợ dữ vậy, nãy giờ hắn chưa thấy nó ăn thịt ai đâu.( tg: làm như con người ta là sói không bằng/ TB: ta thích ta nói, mắc mớ gì tới người, ta cho ngươi đi chầu diêm vuông bây giờ/ tg: ừ, không mắc mớ tới ta, có muốn ta cho gương mặt đẹp trai của ngươi bị vài đấm không?*cười đểu*/ TB: ngươi..ngươi!!!). Bỗng một trăm mấy người áo đen tự lấy súng bắn vào đầu mình. Tại sao họ lại làm vậy, hắn tự hỏi, thật là dã man, ôi kinh quá. Hắn sợ hãi lui về sau mấy bước, chỉ riêng nó đứng đó quan sát, sau khi tất cả êm xui, nó chỉ nhếch miệng cười. Rồi quay đầu lại hắn, bỏ lại vũng máu tanh lạnh cứa da thịt. NHìn mặt hắn sợ hãi mà nó than trong lòng. Có gì để sợ chứ? Chỉ là mấy trăm người chết thôi mà. Đúng là đồ nhát gan! “ Đi thôi, đường này bị cụt rồi!”- nó vừa nói vừa đi về phía trước, hắn cũng như cái xác không hồn đi theo. -------------------------------------------------- Ra đến nơi, không khí dễ chịu hơn hẳn. Vậy là kế hoạch trả thù của tên kia thất bại. Thay vào đó là sự tổn thất nghiêm trọng về tính mạng. Hắn khoái chí cười nhưng khi nhớ lại cảnh hàng loạt người tự sát, máu óc văng ra tứ tung thì miệng hắn cứng lại, khuôn mặt xanh mét. “ Tại sao lúc nãy bọn họ lại tự sát?”- hắn gượng hỏi nó. “ Vì họ biết mình đụng sai người, nên tự sát cho cái chết được đẹp một chút!”- nó vô tư nói, bây giờ chẳng phải quá muộn đi, 1 giờ đêm rồi, bây giờ mà về là bị nội thuyết giảng tới sáng luôn. “ Đụng nhằm ai, cô sao?”- hắn ngạc nhiên hỏi. “ Phải”- nó cũng không muốn che dấu, dù gì cũng biết rồi, nó lấy mặt sợi đây chuyền đặt lại vị trí cũ. “ Là sao, cô là ai?”- hắn hoang mang hỏi nó. Nó cũng buồn trả lời nên phớt lờ câu nói của hắn. “ Hình như anh có hẹn mà nhỉ?”- nó hỏi, từ lúc thấy hắn nhìn chiếc đồng hồ ngạc nhiên là nó đã đoán ra được vấn đề. “ A, sao cô biết, mà.. mới 1 giờ, vẫn còn kịp..”- hắn nhìn đồng hồ rồi nói. “ Tôi có thể đi không, bây giờ về là nội sẽ không tha đâu”- nó nói với hắn như một người bạn thân thuộc, nói thật lý do nó không muốn về nhà. Hắn nhìn bộ dạng của nó rồi đánh giá. Quá tuyệt mỹ, dù nhìn như thế nào cũng không ra nó và hắn vừa từ một đống hỗn độn đi ra. Thân hình lẫn khuôn mặt đều trên cả tuyệt vời…vậy thì… “ Cô giả làm bạn gái của tôi, tôi sẽ cho cô theo”- hắn cười chí hửng nói. “ OK”- biết rõ là bây giờ nếu nó không đi chung hắn thì chỉ còn cách bơ vơ, mướn khách sạn 6 sao ở thì sợ bị nội phát hiện vì nhà trọ trên 5 sao đều là của Lạc gia kinh doanh, nhưng đã quen nằm êm trên giường lớn nó thật khó chịu khi phải ngủ ở một cái khách sạn dưới 5 sao chật hẹp, khó chịu. “ Thật sao, vậy ta đi!”- hắn nắm lấy tay nó kéo vào xe của mình rồi chạy thẳng tới bar à bạn hắn sắp đặt cho hắn. Cảnh báo nha, chương sau có cảnh H gần 17 á, mọi người chuẩn bị khăn giấy nha :3
|
Chương 6: Ta đăng 1/3 chương nhé, chương này hơi dài nên ta phân từng khúc cho dễ đọc ^^ Một chiếc taxi đậu xuống bên trái Rosé bar. Đây là quán bar lớn nhất Nhật Bản, tuy là nơi hội tụ dân chơi để giải khuây nhưng đây là một điểm kinh doanh bia rượu cực kỳ lớn. Hắn đã quá quen thuộc với nơi này, phải nói là đây là “ nhà” của hắn, vì 6 ngày trong tuần hắn ở đây trừ lại ngày chủ nhật về nhà để lão già hắn khỏi càu nhàu. “ Vào đi!”- hắn đưa tay ra ra dáng một ông chủ dân chơi trẻ thứ thiệt, lấy một điếu thuốc trong túi áo ra và châm lữa. “ Vâng!”- nó soạt tay vào tay hắn. Thầm cười cười xem quán này có gì thú vị. Hai người bước vào, cô gái thì như thiên thần, sang trọng, đẹp mê người. Chàng trai thì mang khí chất vương giả, vẻ mặt đẹp trai không nói nỗi nhưng đi kém với sự quyến rũ của phái mạnh là sự lạnh băng khiến người ta phải rùng mình. Hai người đi chung, một thiên thần, một ác quỷ, đáng ra phải nghịch nhau về mọi thứ nhưng khi đứng cạnh nhau, họ lại vô cùng hoàn hảo!! Như là vẻ đẹp mong manh dễ vỡ của cô được chàng trai truyền cho sự mạnh mẽ, còn trái tim lạnh băng của chàng trai thì được cô gái ủ ấm. Hai người song hành, che lắp khuyết điểm khí chất của nhau. Quả là một sự kết hợp sáng suốt của thượng đế!!!! Hai người cùng ngồi xuống chỗ đám bạn của hắn. Mọi người mắt chữ O môi chữ A nhìn bọn họ. Một người không chịu nỗi tò mò hỏi. “ Bảo, bạn gái mày hã?”- Nam hỏi. “ Ừ!”- hắn khẳng định, làm cho vẻ mặt của tụi bạn hắn ủ xuống một cách nhanh chóng. Không khí nặng nề tràn ngập cả bar. “ Chào các anh!”- nó lễ phép chào cười tươi như hoa hướng dương làm cho bao nhiêu người trong bar nhất ngây say đắm. Hắn không suy nghĩ kéo nó lại gần mình một chút. Nó bất ngờ quay sang nhìn hắn, làm mặt hắn có chút phiếm hồng. Mọi người cũng hiểu ý mà dẹp mộng trong đầu. Ai cũng ý thức được rằng bông hoa này đã có chủ, và người chủ của nó cũng không dễ dàng đụng đến, nên tốt hơn đừng ôm mộng hão huyền để tránh sau này tính mạng khó giữ. Nó cười với hành động của hắn, và cả khuôn mặt có chút phiếm hồng rồi sau đó biến mất của hắn thật đáng yêu, làm cho nó chỉ muốn chơi cho vui cũng không được. Nó ĐẶT CỌC hắn rồi!!!!!!!!!! “ Em tên gì?”- Hùng hỏi đánh tan không khí im lặng. “ Thưa, Lạc Hoa Nghi”- nó trả lời theo phàn xạ. “ Ô, anh nhận ra rồi, em là cháu gái của chủ tịch Lạc, tiểu thư duy nhất của Lạc Gia !?”- Hùng ngạc nhiên lên tiếng. “Vâng”- nó vui tuôi trả lời. “ Wow..”- cả đám hô to tỏ vẻ ngạc nhiên cực độ. -----------ta là đường phân cách cuộc nói chuyện đầy tươi vui =)))----------------------------- Cuộc nói chuyện cứ kéo dài, và hình như có ai đó đã quên đi mất sự tồn tại của hắn. Hắn tức giận, rót rượu đầy ly và uống, cứ uống.... cho tới khi đầu óc chóng váng. “ Nghi nhi”- hắn quay sang ôm lấy nàng. “ Anh, không sao chứ?”- nó giật mình quay lại, ôi cái tên này, sao lại uống say chứ!! Nó biết làm sao đây, không được, nó là thiên tài, không thể nào không xữ lý vấn đề nhỏ này được. “ Anh say rồi, chúng ta về thôi”- nó nói lớn để cho hắn và mọi người nghe thấy. Ai cũng mặt ủ rụp xuống, tiếc quá đi, mới trò chuyện được đôi ba câu thôi, bọn họ không muốn phải chia tay sớm vậy đâu, gặp cái tên Vương Thất Bảo này có tính chiếm hữu cao như vậy, vừa rồi cũng đã nhìn thấy, nói chưa tới 5 phút hắn đã ghen như vậy. Hỏi sau này có đưa người đẹp đến không?
|
Chương 6: 2/3 ( Có H nha, ai nghĩ mình đủ “chong xáng” thì hãy xem :3 ) “ Xin lỗi các anh, chúng em phải về ạ!”- cô cúi người chào lể phép và lôi cái “ xác sống” này đi. Người trong vũ trường ai cũng vừa thấy nuối tiếc vừa tội nghiệp cho thiên thần của bọn họ. Trong lòng ai cũng muốn được đập cho cái tên có phúc đó một trận. TRời thật không công bằng!!! Ra khỏi vũ trường, nó kêu một chiếc taxi chở nó và hắn vào khách sạn SS, khách sạn 7 sao. Đây là khách sạn nội quản lý ít nhất. Xem ra nơi này an toàn hơn những khách sạn khác, vào đây là lực chọn tốt nhất. Nó vẫn vác hắn vào khách sạn. KHông đưa thẻ VIP như mọi lúc cô đến đây dùng điểm tâm mà trả bằng tiền mặt, lấy kính đen đeo vào và lôi hắn vào thang máy lên tận tầng 10. Vác hắn vào đến phòng thì nó vức hắn xuống giường và xoa bóp cổ tay của mình. Hây ya, cái tên này, ăn gì mà nặng dữ thế không biết. Nếu không phải thường tập thể lực thì nó đã sớm ngã khụy từ lúc rời bar rồi. Nó ưỡn cong ngực, tạo ra đường cong quyến rũ mê người. Như ai thúc giục, hắn từ trong cơn say khất từ từ tỉnh và cũng chính là thấy cảnh này. Dục vọng của hắn nổi lên, hiện rõ trên khuôn mặt đang nhìn chằm chằm vào nó. Nó thì chẳng biết, chỉ nghĩ hắn say khất rồi, chắc thay đồ ra một lúc cho khỏe cũng không sao!! =.= Nó Nó kèo khóa áo xuống, lộ ra đôi vai trần trắng nõn quyến rũ, sau đó, nó cởi cả chiếc váy ra, lộ ra thân hình tuyệt đẹp không tỳ vết, da thịt tuyết trắng tôn lên vẻ gợi cảm của nó. Nó ngồi ở đầu giường cho quạt thổi vào người, gió mát theo hương tóc ngọt ngào của nó xông đến mũi. Đây là!? Cô ta là tiểu thư của tập đoàn gì gì đó..không phải định quyến rũ mình đấy chứ, muốn làm vợ hắn à, đâu có dễ mà… mỡ dâng miệng mèo..không ăn thì tiếc quá. Hắn đè nén dục vọng, cố gắng dùng lý trí áp đặt cơ thể mình, cô gái này, hắn không được đụng vào, tuy là tiểu thư nhà ai hắn không biết, nhưng muốn hắn cưới một người hắn không yêu chỉ vì cô ta mang con của hắn ư? MƠ tưởng!!!! Nghĩ hắn là ai, thủ đoạn như vậy, lừa được hắn à… nhưng..cô ta có một thân tuyệt mỹ đó chứ, bộ ngực đầy đặn..cái eo thon thả…ôi trời, hắn nghỉ đi đâu vậy!! Ông trời ơi, cứu hắn với!!!!!! Khi cảm thấy đủ thỏa mãn, nó mới chỉnh lại điều hòa, nó nghĩ cũng nên mặc áo vào rồi. Nó sọt cái đầm và từ từ kéo lên. Động tác của nó làm cho hắn chịu không nỗi nữa, khi nó chuẩn bị kéo khóa lên thì hắn nhào lại, ôm ấp và đè nó xuống bên giường. Nó hoảng hốt. “ Đây là cô tự làm tự chịu”- hắn nói trước một giao ước, đây rõ ràng không phải lỗi của hắn nha. Hắn vô tội a =.=!!! “ Anh..nói cái gì..đồ khùng…buông tôi ra..um..”- chưa nói xong nó đã bị môi hắn khóa miệng lại. Hắn đưa lưỡi vào miệng nó, cố tận hưỡng hương vị ngọt như mật này, ra sức cắn mút để làm vơi đi phần nào bức bối trong người mình. Khi cả hai thở không nỗi nữa, hắn mới buông tha cho nó.. Thừa cơ hội, nó lấy chiếc nhẫn tẩm mê dược đưa lên miệng của hắn, lập tức, hắn ngã xuống. Nó vội đứng dậy…Đầu óc nó choáng váng..ôi mẹ ôi, nụ..nụ hôn đầu của nó HUHUHUHU sao nó lại xui xẻo thế này. Chấm hắn nhưng không có nghĩa trao nụ hôn đầu cho hắn.. Nó bực tức, đấm vài cái vào lưng hắn để trút giận nhưng không hiểu sao tay nó chẳng có tý lực nào, để đấm vài cái nhẹ rồi ngưng.. Sao nó lại không thể ra tay chứ..Giết hắn..đúng, phải giết hắn!! NHưng.. nó lại không muốn.. tại sao nó lại không thể giết hắn chứ!!!!! Nó tức tối vào phòng tắm, ngâm mình trong làn nước ấm, nước ma xát với da thịt mềm mại làm cho nó dễ chịu. Nhưng nghĩ tới cảnh vừa rồi mặt nó đỏ lên, cục tức trong bụng nó to lên, nó lấy ngay mấy cục sài bông quăng vào người nằm trên giường, tức quá đi, ngay cả tắm củng nhìn thấy hắn nữa. Nó ngụp lặn trong nước một hồi lâu rồi quấn khăn tắm đi ra, tóc dài ướt đẫm làm cho vai tuyết trắng ẫm ướt theo, trong thật mê người quyến rũ, đôi môi đỏ ươn ướt cùng gương mặt thiên thần. Nó đi lại, chóng tay bên hong và ra sức lôi mười tám đời nhà hắn ra mà..tử hình. Sau khi hả giận, nó lui về phía sau một bước để cho quạt thổi khô tóc mình. Xui thay, chân nó đụng trúng cục sài bông mà nó quăng vào người hắn. Làm cho nó trượt tới phía trước, môi đụng vào mũi của hắn…Hắn tỉnh dậy, lập tức ký ức lúc nãy hiện về, hắn đè cô xuống. Chiếc khăn trắng quấn trên người cô vì bị va chạm với mặt giường mà sút ra, lộ ra một bức tranh sơn thủy sinh động ập vào mắt hắn. Hắn cười gian tà nhìn cô. “ Con cừu nhỉ, muốn dụ dỗ tôi?, Cũng được, xem ra hôm nay tôi cũng rộng lượng. CHO CÔ “- hắn vừa nói vừa nhìn cô bằng đôi mắt của một con sói định làm thịt con cừu nhỏ. “ Không..không phải..um”- chưa nói hết, cô lại bị hắn khóa miệng mình… ÔNG TRỜI ƠI… CỤC SÀI BÔNG..TAO THÙ MÀY NHẤT TRÊN ĐỜI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
Chương 6, 3/3: ( ta hay nổi hứng nên xưng nó, cô, nàng trong nữ chính thì tùy hoàn cảnh nha.. kiểu như lúc nào đáng iu thì nó.. còn lúc chững chạc, thông minh hay tình huống mà “ người nhớn :3 “ thì sẽ dùng cô…blap blap.. Vậy nha m.ng còn nhân vật nam chính thì anh cũng có, hắn cũng có)
---- Trong căn phòng đèn vàng rực rỡ hoa lệ---- Cô chưa kịp phảng kháng thì thì đã bị thân thể đàn ông to lớn đè xuống. Da thịt cả hai ma xát với nhau tạo nên xúc cảm nóng bỏng. Anh trao cô nụ hôn nồng thấm rồi luyến tiếc rời đi, chuyển dần đến vị trí khác. Cô củng mềm nhũn ra vì động tác kích tình của anh, kích thích mà tuân theo… Cả hai chìm đắm trong hoang lạc, trong phòng giờ chỉ còn nghe tiếng thở dốc cùng không khí nóng rực. --- Buổi sáng---- ( xưng nó nhá ^^ ) Nó trong cơn mơ bắt đầu tỉnh dậy, mí mắt nặng trĩu dần mở ra.. Ah, hôm qua nó không về nhà..hình như… a..nhớ rồi.. nó đi theo tên công tử bột..rồi.. AAAAAAA trời ơi… như một ly nước lạnh hất vào mặt nó… trời ơi… nó làm gì thế này… nó cùng….. tên kia.. ông trời, đây là ác mộng..ác mộng thôi phải không???? Nó quay đầu sang bên cạnh, người đó vẫn say ngủ, trong thật ngon lành và chẳng hề quan tâm việc gì xảy ra với nó. Túc giận, nó định ngồi dậy một tay bóp chết cái tên đã hủy đi thanh danh cả đời của nó. NHưng khi vừa cử động một chút, phía dưới truyền theo đau đớn dữ dội làm cho nó thống khổ, oán hận người đàn ông đã làm cho nó ra nông nỗi này. Áp chế đau đớn trong cơ thể, nó từ từ ngồi dậy, lấy quần áo mặc vào, chỉnh chu lại đầu tóc và khi nó thấy đã hoàn mỹ, nó mới “ xữ “ hắn. Cũng chẵng khác gì nó khi tỉnh dậy, hắn thân người không còn miếng vải. Hắn mới tưởng niệm lại đêm hôm qua… ÔI như một giấc mộng xuân đẹp đến không ngờ. NGười con gái đó, hương thơm đó. Hắn không thể quên được! Định sau khi cao trào triền miên, hắn sẽ suy tính lại mà hẹn hò cùng cô gái đó, nhưng đáng tiếc, cô ta đã ngủ, hắn nhìn kỹ rõ từng chi tiết trên khuôn mặt thiên thần đang say ngủ sau một hồi mệt mỏi. Nàng đẹp, đẹp lắm, như tiên nữ trời ban cho hắn, cho hắn chiếm được nàng, lần đầu của nàng là của hắn, người của nàng là của hắn… Thỏa mãn tư tưởng rồi hắn mới sực nhớ.. nàng đang ở đâu, nàng đã đi đâu rồi? Hắn sao trong lòng có chút trống vắng khó tả, lẳng lặng mặc đồ và ra khỏi khách sạn, chuyển đến công ty. Đời này, kiếp này, trời định nàng là người con gái của hắn, mãi mãi là người của hắn.. Hắn sẽ tìm ra nàng, sẽ khiến nàng yêu hắn.. Và trong khi đó, trên chếc xe BMW, một gái gái diễm lệ vô song đang ách xì liên tục, cảm giác ớn lạnh cả người. Giờ, nó phải về để “ chào hỏi” nội nó. Thật là bận lòng, không còn hơi sức đâu mà quan tâm các chuyện khác. Chiếc xe nhanh chóng chạy về khu biệt thự sang trọng ở ngoại ô thành phố Tôkiô.
|
Chương 7: Về đến nhà, nó định len lén đi vào phòng ngủ của mình rồi ngủ một giấc xem như không có chuyện gì. Nhưng khi vào đến cửa chính, căn phòng sáng rực ánh đèn và nội nó đang ngồi ở bàn dài nhìn chằm chằm vào nó. Trái với vẻ mặt đầy phúc hậu và nhân từ ngày thường của ông, thay vào đó là một gương mặt nghiêm nghị, lửa nóng hửng hực, có thể thấy rằng ông tức giận cỡ nào. “ Chào..ông”- nó cuối người, lo sợ mà chào nhỏ nhẹ với người ông đang phát hỏa của mình, mong là sẽ không có chuyện gì xảy ra. “ Đứa cháu ngoannnnn..”- ông dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng lại cố ý kéo dài chữ cuối cùng trong câu nói. Hàm ý ẩn sâu trong câu nói làm cho nó càng run sự hơn. “ Vâng, thưa ông, chàu xin lỗi, ông hãy nghe cháu giải thích..cậu ta..cậu ta dụ dỗ cháu, cháu phát hiện hành động mờ ám nên đã bỏ cậu ta lại và đến khách sạn nghĩ ngơi… ông ơi..cháu..cháu vô tội”- nó làm một tràng, nước mắt cứ theo lối diễn của nó mà chảy ra đều đặn, chỉ một lát đã lan tràn hết khuôn mặt nhỏ bé xinh xắn. “ Thôi đủ rồi.. một năm qua ta không biết mình đã xem màn kịch này bao nhiêu lần!”- ông rất muốn lấy deo dán chặt miệng của đứa cháu này lại, đây là một vở kịch, đúng..một vở lịch có đầu tư nha, nước mắt chảy rất nhiều nha… nhưng lại một mình cháu ông độc diễn, hôm nay ông không tham gia như mọi lần. Phải làm cho đứa cháu của ông biết thế nào là gia giáo. “ Ơ..vâng!”- nó thấy kế hoạch đã vỡ lỡ, khuôn mặt rầu rỉ, đau buồn trờ về với vẻ mặt đáng yêu thường ngày, cười tươi với ông nó. “ Thay mặt như lật sách, cháu có khả năng làm diễn viên đấy, hay ông cho cháu…”- ông nó lời nói dịu dàng mà như hố sâu không đáy, cố gắng đẩy nó ngã vào, nhưng lời còn chưa dứt thì nhận được phảng hồi ngay lập tức. “ ÔI, ông ơi, ông hôm nay sao nhìn phúc hậu quá, ôi, cháu yêu ông quá!! ÔNg là nhất, ôi..ông ơi.. ông tha cho cháu lần này nhé!! Nhé..nhé..nhé ông..đi mà…cháu năn nỉ ông.. ông này, cháu hứa cháu sẽ đắm lưng cho ông mỏi ngày mà không đòi “ cát-xê” đâu..nha ông..”- nó vừa nói vừa ra sức mát xa cho ông nó. Ông nó tuy biết rõ ràng cháu mình đả làm tội như thế nào nhưng ông chỉ có một đứa cháu duy nhất, bắt ông phạt như thế nào đây?? Thật là khó cho ông, huống chi lần này nó còn nói sẽ đắm lưng cho ông mỗi ngày, mà nhắc mới nhớ, kỹ năng mát xa xoa bóp của nó phải nói là tuyệt trong cái tuyệt, làm ông thoải mái vô cùng. Nên..tạm tha đi, chờ ông có CHÁU hãy tính sau. “ Được rồi, ông tha cho cháu lần này thôi nhé! Cuối cùng! Được không?”- ông nhìn nó cười. “ Vâng, cháu yêu ông nhất, yeah!!!”- nó vui mừng ôm lấy ông nó. “ Nhưng..ông có một điều kiện.. mà nếu con không thực hiện được thì con sẽ bị cấm túc trong 2 năm, không được ra khỏi nhà, không được dùng điện thoại, không được gắp mặt ai hết, không được dùng máy vi tính.. không được…blap blap..”- ông nó huyên thuyên một hồi vì cái nghĩa của cấm túc.. Nó nghe mà nhức đầu, bịt hai lỗ tay lại mà nói. “ Vâng vâng, bất cứ điều kiện gì, ông nói đi, con đồng ý tất!!!”- nó hét lớn, làm ông nó giật mình. Mĩm một nụ cười nhẹ nhàng nhìn nó. “ Con còn nhớ tin nhắn con gửi ông buổi tối hôm qua không?” Nó cảm thấy bất an, từ từ ngẫm nghĩ lại..sau một hồi lau..như sực nhớ lại..nó hét lớn. “ Cái gì? Ông. Ông đừng nói là bắt cháu lấy chồng thật đấy nhé? Cháu chỉ đùa ông thôi.. cháu không muốn xa ông..cháu..”- nó chưa nói hết thì bị ông nó nói ngay. “ Đùa ông? Cháu dám đùa ông? Ha, đáng ra ông gia hạn cho cháu 3 tuần, nhưng… 3 ngày sau, đám cưới sẽ được tổ chức ở nhà hàng Cumbia mà con đã đến hôm sinh nhật cậu thiếu gia ấy. Nội cho con 3 ngày, tìm cậu ta và kết hôn ngay cho nội.. không thì cầm túc..2 năm..blap blap”- nội nó vừa nói vừa xem biểu hiện của nó. Nó chịu đủ rồi, kết hôn thôi, sợ gì? CHỉ cần đợi hai ba ngày rồi chia tay, ai cản được nó? NHưng..nếu thật sự phải kết hôn..ôi..vậy là nó không được tự do nữa rồi..huhu…. “ NHưng này ông…”- nó gấp rút nói về việc ly hôn. “ Thôi được rồi, nội đi xữ lý một số việc, cứ ở đó mà tìm cách”- như đi guốc trong bụng nó, ông nó đứng dậy ngay và đi vào phòng làm việc riêng. Căn phòng khách thoáng chóc đã yên lặng… xong, xong rồi..vừa nảy ông nói gì, cậu ta? Chẳng lẽ…ông biết… không xong rồi..!!! Sao số nó lại khổ như thế này?? HUHUHUHU nó không chịu đâu..huhuhu….. “ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”- nó tức giận la lớn hết cỡ, làm một bầy chim ở sau vườn bay tán loạn. người hầu giật giật mình như tim rớt ra ngoài.. ôi tiểu thư bọn họ thật đáng sợ… Ông nó lấy cái tai phone áp vào tay, mở cửa, ló đầu ra: “ Này, ráng dưỡng sức, mấy ngày nữa đi dường bị say xe thì sao con? “ “ TRỜI ƠI, ÔNG ƠI LÀ ÔNG !!!!!!”
|