Vợ À, Em Là Khắc Tinh Của Anh Phải Không?
|
|
Chương 11: Buổi sáng đầu tiên ----- Buổi sáng hôm sau-------- “Ưm..”- nó thức dậy, rời giường và vươn vai đón chào nắng sáng ấm áp. Nó cảm thấy thật khỏe khoắn thân người mặc dù đêm qua bị tên “ cún” đó “ hành hạ”. Nó vào nhà tắm xong ra với bộ đồ thun quần bò bắt mắc, tôn lên dáng vẻ tuyệt vời. Mà hình như hồi nãy giờ, nó đã lãng quên một người đang nằm say ngủ trên giường to rộng lớn. Hắn nằm ôm gối ôm mà ngủ, nắng sáng chiếu vào làm hắn giật giật đôi mắt tuấn tú. Mở mắt ra thì thấy nó đã “ chỉnh tề”, không còn bộ dáng mê người mà tối hôm qua trước khi ngủ hắn đã tưởng tượng, thật thất vọng a =.=!! Thấy hắn vẫn cứ như chim non chưa rời ổ, đôi lông mày thanh tú giật giật. Nó lại gần, vuốt ve mái tóc của hắn, làm cho hắn bị hương thơm trên người nó quyến rũ nhưng lại muốn nằm đó mà hưởng thụ sự ngọt ngào từ bàn tay nó. Và cũng từ bàn tay ấy…. BỐP!!!! – một tiếng động vang lên phá tan không khí êm ắng xung quanh hắn. “ Aaaa, em làm gì dậy??? Đau..quá…>o<”- hắn kêu khổ trong lòng, dáng người mãnh mai thế mà đánh hắn một cái cứ như sét đánh trúng đầu..ây za…đau quá a.. “ Dậy trễ”- nó nói cứ như là là lỗi của hắn, nó chỉ là “ thay trời hành đạo”, chẳng liên quan gì. “ Đánh anh, không thương tiếc sao..”- hắn dùng ánh mắt tà mị nhìn nó. Cô đánh hắn? KHông sao, dù sao đây cũng là vợ hắn a..nếu không thì còn có thể nói chuyện cũng hay.. Cũng chẳng tài ba gì.. hắn chỉ có thể dùng cách tẫm độc vào thức ăn cho những người muốn hại hắn a.. ( Tg: người ta giết anh, còn sống đâu mà hại độc a? :3 TB: hix, ta cũng từng nghĩ đến.. HN: chồng đừng lo, có vợ nha. TB: ah, vợ muôn năm, chồng iu vợ nhất >v< Tg: đồ bám váy vợ, ta khinh >o< / Vợ chồng nhà nó: kệ tụi ta nha, lo viết đi, nói nhìu là bị độc giả đánh cho vỡ mồm :3 Tg: * cuống quýt* ah, xin lỗi xin lỗi, ta vào truyện đây!!!!) “Anh!! Mau xuống giường đi, chúng ta còn có công chuyện phải làm..”- nó đỏ mặt, quay đi tránh ánh mắt của hắn, sợ sẽ bị cuốn vào hố sâu trong mắt hắn mà trở nên mê muội.. “ Chuyện gì, anh bây giờ rất sẵn sàng nha”- hắn cố ý không hiểu ý tứ của nó, cứ dùng hành động cộng lời nói mà mê hoặc nó. “ Này này này, anh nên có ý tứ chút xíu đi, đồ đại bại hoại, chúng ta còn phải đi hưởng tuần trang mật”- nó đỏ mặt quát hắn, đúng là cái tên chết bầm, biến thái, sao nó lại không xem xét trước mà vội vàng cùng hắn…ai..nó sai lầm khi yêu hắn sao!!! “ Ah, hưởng tuần trang mật..ah..trên giư…”- hắn đang nói thì bị nó chặn ngang. “ Ây, anh này, suốt ngày cứ abcz, đáng ghét, chúng ta sẽ đi Hawaii để hưởng tuần trang mật..còn bây giờ thì….MAU MẶC ĐỒ CHO TÔI!!!!”- mặt nó như trái ớt chín, không kiêng kị hét lớn vì dù sao nơi này cũng là khách sạn của nội nó. Sau khi hưởng tuần trang mật thì sẽ ra biệt thự to lớn ngoài ngoại ô sống. Mà thôi, đi xã stress về rồi tính, mệt rồi!!! Mà..cái tên chồng đáng chết này..giờ này là giờ nào rồi mà còn quyến rũ nó…đồ đáng chết!! “ Ah, anh mặc ngay, mà… em đừng nhìn nhá”- hắn dùng bộ mặt đáng yêu nhìn nó..nhưng cư nhiên làm nó thiếu chút nữa bóp chết hắn… “ Chị đây cóc thèm, tay trói gà không chặt thì cho chị cũng không mún nhìn nhá”- nó chóng tay bên hông mà hét lớn, tỏ ra vẻ..[ cưng là đồ bỏ :3 ] Hắn thật sự bị lời nói của nó làm tức giận. Từ vẻ mặt dễ thương lại biến hóa nhanh chóng, khí lạnh tỏ ra làm cho nó hơi lo lo. “ Thật không?”- hắn dùng ngữ điệu lạnh băng hỏi nó. “ Ah..ưm..thật..thật nha…đó là…tất..á..”- chưa nói được chữ [ nhiên] thì nó đã bị hắn kéo xuống lồng ngực vững chắc. Mãnh liệt mà đặc nụ hôn vào cái môi nhỏ xíu xin xắn nói toàn những lời độc địa. Khi trút giận xong. Hắn buông thân thể mềm mại của nó ra. “ Anh đi tắm”- và cứ thế để cho nó mặt đỏ như ớt ngây ngốc ở trên giường, hắn quần khăn bước vào nhà tắm. “ A.. chồng kì quá đi!!”- nó vừa thẹn vừa giận, hướng phòng tắm mà mắng. Làm cho ai đó trong nhà tắm cười hì hục, cứ như cố ý trêu tức người ở bên ngoài đang lớn lối.
|
Chương 12: Hưởng tuần trang mật ( phần 1) ---- Trên máy bay hướng đảo Hawaii-------- “ Này anh, dậy ngắm cảnh đi, ngủ hoài lát xuống sẽ chóng mặt lắm”- nó lay lay người đang ngủ ngả nghê ở bên cạnh. “ Ây za… còn tận 1 tiếng nữa, làm ơn cho anh ngủ…mới sáng sớm đã bị em xách cổ lên ngồi máy bay rồi…hơ..”- hắn nói xong, dáng vẻ mệt mỏi ngáp vài cái sau đó lại rúc đầu vào chăn ấm, thời tiết hôm nay lạnh thiệt nha, ôm chăn cả buổi vẫn không ấm, bực mình. Xong, nghĩ thế hắn quay qua ôm nó, mừng rỡ vì tìm được hơi ấm mà hắn đang ao ước nên chẳng làm gì ngoài việc ngủ khò như con mèo lười. “ Anh!!! Đừng có nũng, không đúng lúc, dậy đi, đây không phải là máy bay riêng đâu”- nó cốc đầu hắn vài cái rồi đẩy hắn ra làm cho hắn mới vừa chợt mắt thì bỉ đánh tỉnh, và… lạnh lẽo cũng bao trùm hắn khi rời xa nó.. “ Hơ..hơ..cũng tại em, ba anh đã cấp cho chúng ta trọn bộ chuyến đi hoàn mỹ, thế mà em không chiệu, muốn đi máy bay này, bây giờ cũng không thể cho anh ngủ… thật ủy khúc a..”- hắn lại nũng nịu làm vẽ như em bé sắp khóc làm cho nó nhức đầu muốn chết, hắn đã là người lớn, còn hơn nó một tuổi a.. đừng có suốt ngày cứ nũng nịu như vậy… làm cho nó không chiều cũng không được..ai bảo nó lại đi yêu cái tên biến thái điên khùng này chứ? Mà nghĩ cũng mắc cười, tình yêu đến với nó nhanh đến chóng mặt, gặp nhau vài lần, nó thế nhưng lại yêu hắn, nhưng thật ra nó cũng không biết trái tim nó thuộc về hắn khi nào..chỉ thấy nó yêu hắn..đó là sự thật ^^!! “ Em muốn chúng ta có không gian riêng tư thay vì bị sự sắp xếp kiêm luôn theo dõi tuyệt vời của nội em cùng ba anh, ngốc”- nó lại gõ nhẹ vào đầu hắn, hắn lúc bị đẩy ra thế mà lại ghi hận với nó. Hắn cũng muốn có không gian riêng tư nhưng đi như vầy thì mỗi lúc hắn muốn được gần gũi với nó thì lại bị nó lấy lý do là “ở nơi công cộng cắm đụng chạm” T_T hắn thật không cam lòng nha, nhưng mà ai bảo nó là người hắn yêu, hắn cũng không ngốc mà cãi nó để biến tuần trang mật thành bãi chiến trường mặt lạnh giữa hai người =.=! “ Ùm, biết rồi cơ…anh không ngủ nữa..mà lạnh quá…trái tim anh lạnh lẽo quá..em..sưởi ấm anh nha..”- hắn nũng niệu lấy đầu vùi ở trước ngực nó như một đứa trẻ đòi hỏi sự yêu chiều từ mẹ. Nó thật hết cách với hắn, nếu cản hắn thì sợ hắn sẽ làm chuyện khác kích động sự chú ý của mọi người hơn. “ Ừm, vậy ngồi yên đi, ngắm cảnh xíu, lát nữa xuống là em không cho như thế này đâu..a …đau..anh siết chặt quá đấy” “ Ai bảo em nói sẽ không cho anh gần gũi em nơi công cộng chứ, anh lại càng muốn, để mọi người trên cả thế giới biết em là của anh”- nói xong hắn ngã đầu vào vai nó, hai tay ôm ấp nó. “ Anh.. không biết ngượng”- nó đỏ mặt, nhìn ra ngoài phía xa. Hắn thì vẫn thoải mái mà ôm ấp nó, mắt thì nhắm lại, ngủ tiếp, dù sao nó cũng không biết. Nó xoay người lại, thấy hắn ngủ li bì thì nó tức giận vô cùng, giáng cho hắn một cái đau điếng, hắn bị “ thiên lôi” đánh nên đầu đầy sao vàng xoay vòng vòng. Một hồi sau thì bỉnh tỉnh và lấy điện thoại ra chơi game, không dám ngủ nữa, cảnh đẹp hắn thấy nhiều, cần chi phải ngắm, có ngắm, cũng hỉ ngắm nó, mà nó lại không nhìn hắn, lại vì những đám mây nhỏ củng những ngọn núi kia mà lơ hắn. Bực mình!! “ Máy bay còn 30 phút nữa sẽ hạ cánh xuống đảo Hawaii , mời quý khách chuẩn bị hành lý, mời quý khách chuẩn bị hành lý”- nhân viên thông báo cho hành khách. “ Anh, đừng chơi game nữa, đi, chúng ta đi hưởng tuần trang mật”- nó cười ngọt ngào làm cho ánh mắt của hành khách trên máy bay xém tý nữa là lọt tròng, họ kêu trời trong lòng, trời ơi!!! Đây có phải là tiên nữ giáng trần không??? Mọi người đều đỏ mặt tía tai mà nhìn nó với ánh mắt si mê làm cho hắn bực tức. Quay qua hôn nó thấm thiết làm cho tim ai nấy đều vỡ tan tành. Còn hắn thì khác, hứng thú mà áp đảo nó xuống chỗ ngồi. Lại quen tay mà luồng bậy bạ vào trong . Nó phát hiện nhanh chóng và đẩy tay hắn ra, kêu lên tiếng ủy khúc. “ Chồng ơi là chồng, đồ sắc lang!!!”- nó thở hổn hẻn mà la lớn… ------ KHông khí im lặng--------lại tiếp tục yên lặng--------------- “ Rầm”- nó và hắn thầy đa số hành khách nam trên máy bay đều như bị đột quỵ mà ngã trật khớp…. nó khó hiểu nhìn hắn, nhưng hắn lại hiểu nha. “ TRỜI ƠI, TIÊN NỮ CÓ CHỒNG RỒI !!!!”- những tiếng kêu than đồng lượt van lên… rồi sau đo lại có người gọi bác sĩ và y tá để trợ tim… Nó không nghĩ đến lại như vậy, còn hắn thì thoải mái nhưng cũng khó chiệu. “ Anh, đi thôi”- nó lay lay tay hắn “ Khoan”- hắn trả lời lớn tiếng. “ Chuyện gì”- nó khó hiểu nhìn hắn. “ NÀY NÀY, TÔI LÀ TỔNG GIÁM ĐỐC BỘ ĐIỀU HÀNH HẢNG HÀNG KHÔNG [ POG] TÔI MUỐN MẤY NGƯỜI TÉ XỈU NÀY BỊ ĐUỔI XUỐNG MÁY BAY, LIỀN NGAY VÀ LẬP TỨC!!!!!!” ------------------ vậy là…có hẳn một đoàn người…lần lượt nhảy dù vượt biển =)))))) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Chương 13: Hưởng tuần trang mật ( phần 2) “ Oa..anh coi..sóng biển đẹp quá đi, may là mình đi vào mùa ít người, dễ dàng tận hưởng không khí”- Nó vừa đi vừa dang hai tay tận hưởng . “ Đúng vậy”- Hắn cũng cười nói, nhìn điệu bộ của nó kìa, cứ như là xa quê hương lâu lắm bây giờ mới được trở về. “ Chúng ta đi vào khách sạn thôi”- nó nói xong vội chạy lại kéo tay hắn. “ Chuẩn bị xong xuôi rồi đi tắm biền nha, em thích quá đi” Nó kéo hắn chạy nhanh về phía khách sạn Sweet James, nơi này rất là nổi tiếng về cách phục vụ và quan trọng hơn, nơi này là khách sạn của nội nó ^^!! Cạch! Nó đóng cửa phòng lại, thoải mái nằm trên giường. “ Anh, anh thấy lúc nãy rất nhiều người nhìn chúng ta không? “- nó cười thích thú nói. Vẻ mặt của hắn đã đại biến, trong khách sạn này, sao đa phần toàn là nam thế? Hừ, nếu nó không cản hắn thì hắn đã đuổi hết bọn chúng rồi. Thấy mặt hắn lộ vẻ tức giận rõ ràng, nó vội ngồi dậy, xoa vai chồng nó rồi làm dáng vẽ nũng niệu =.= “ Anh.. chẳng phải lúc nãy, mấy cô gái đó nhìn anh rất nhiều sao, em không để bụng thì thôi, tại sao anh lại ghen chứ?” – nó vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ người hắn. Động tác nhỏ lại làm cho người hắn cảm thấy khó chịu. Nắm hai bã vai nó mà hôn thấm thiết. “ HÔn này”- nó lấy đầu nó cụng vào đầu hắn làm một cái binh đau điếng. “ KHông được ăn em!! Anh đi tắm đi, chúng ta ra biển”- nó hung hăng hét lớn vào hắn. Hắn vì không được “ ăn” mà cáu gắt, nhưng cũng tuân lời nó mà đi vào trong thay đồ. Nó cũng vậy, vừa mới mở cửa phòng ra, lại thấy dáng người đẹp đẽ của nó mà hắn bị mê hoặc, một tay chạy lại ôm lấy nó, dùi đầu vào bộ ngực căng tròn =.=!! Nó thấy có nguy cơ mình sẽ không được đi biển, vội đẩy hắn ra, nhưng dù sao hắn cũng là đàn ông, mà nó thì một năm nay không có luyện thể lực, bắt quá…bị hắn đè xuống giường nhanh chóng… “ Anh… anh..cho em đi tắm biển nha..~..~.. tối nay… em hầu…”- nó vừa đỏ mặt vừa nói làm khơi dậy lòng ham muốn mãnh liệt của hắn. Hắn buông thỏng nó ra, quay người đi để trấn an tinh thần. “ Em phải giữ lời”- hắn nói. “ Được”- nó nói, nhó hơn con kiến nhưng hắn nghe thấ, yên tâm mà quay người lại. “Em phải mặc thêm áo khoát của anh”- hắn lấy cái áo khoát thun của hắn chồng lên người nó. “ Vâng”- nó trả lời nhẹ nhàng và cùng hắn đi ra bãi biển. ---------------------------------------------------------------------------- Nó và hắn vừa đến đã trở thành sự chú ý của nhiều người. Quá đáng, quá đáng a… sao hắn thì bình thường còn nó vừa phải đep khẩu trang vừa bị đội nón còn phải mặc cái áo dày như cái mền á..huhuhu… không chịu đâu !!! Bỗng từ xa, có một cô gái tóc vàng lại. ÔI trời, nhìn cô ta cứ như mình đẹp lắm, liếc sơ cũng đủ biết cô ta đang trét một tạ phấn vào mặt ý, kinh người >o<. “ Anh Bảo, lâu quá không gặp, anh có khẻo không? …Mà con nhỏ quê mùa này là ai dậy..? “- Cô gái dùng dảng vẻ nũng nịu mà hỏi hắn… Cái gì??? Cô quê mùa sao??? Không phải chứ, nếu tên đứng kế bên không bảo cô mặc như thế này thì cho cho 1 tỷ USD cô cũng không mặc..đừng nói là… “ Cô ta á? Là vợ anh”- hắn tự hào trả lời không một chút che giấu làm cho nó hơi ngạc nheien6 nhưng cũng rất vui mừng. “ Cái gì??? Anh Bảo, anh bị bỏ thuốc mê sao…. Cô ta còn xấu hơn cả em …. “- CÔ gái nũng nịu dựa vào vai hắn, hắn lập tức né tránh rồi xô nó ra xa để tránh tai họa cho mình. Cô ta thế nhưng như không cam lòng, lại mún dùng khổ nhục kế. “ Huhu, sao anh nhẫn tâm quá vậy, dù sao em cũng là cháu gái tập đoàn Thăng Thăng nha..”- cô ta nói đến đây thì vểnh mặt lên trời cứ như cố ý trêu tức nó…nó đứng đó mà há hốc mồm, không chịu nỗi mà kêu lên thành tiếng. “ ÔI trời, là cái tập đoàn bé như con kiến sắp phá sản sao”- nó vừa nói vừa nắm lấy tay hắn. “ Cái gì? Cô là ai mà dám nói, cô có tin là tôi sẽ kêu người trong tập đoàn nhà họ Vương tống cổ cô không?”- cô ta ngang nhiên đẩy nó ra làm cho hắn tức giận đến cực điểm. Vung tay táng cho cô ta một cái trời váng làm máu từ miệng văng ra, mỹ nhân phấn hoa bây giờ đã bị nức hết một nữa mặt, xưng đỏ mà òa khóc làm cho lông mi ướt nhễu thành mù đen trong như dạ xoa làm cho mọi người khiếp sợ, không còn ai dám ra làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa. “ Anh, em ngộp”- nó nũng nịu dựa vào vai hắn. “ Cởi bớt đồ ra đi”- hắn mất tập trung nói làm cho nó vui mừng đến cực điểm. Nhưng hắn lại vì lời nói của mình mà thật sự muốn giết mình. Nó cởi khẩu trang, nón và cả chiếc áo dày, làn tóc đen mượt tung bay trong gió, khuôn mặt như thiên tiên rực rỡ cùng với dáng người siêu chuẩn của nó làm bọn con trai trên bãi biển té xíu, người nào người náy đều chảy cả máu mũi. Các cô gái thấy nó thì vô cùng ngạc nhiện, sau cũng đỏ mặt tía tai mà nhìn nó. Hắn tức giận, hôn sau vào nó làm cho mắt của bọn họ muốn nỗ đôm đốm. “ Alo, tôi là Vương Thất Bảo, tôi muốn những người có trong bờ biển này lập tức cút hết trong 10 giây…1..2…3..”- hắn hạ lệnh lạnh lùng. “ Vâng vâng, cậu chủ tôi sẽ làm ngay..”- chủ tịch đão Hawaii mồ hôi lấm tấm mà thưa thưa dạ dạ liên tục, sau mới thi hành nhiệm vụ. ------------------- 10 giây sau----------------------------- “ Anh..anh..ANH!!!! XUống tắm biển đi, nắng lên rồi”- nó lay lay người hắn mà nói. “ Hừ..bực mình”- hắn cáu gắt đi theo nó. ………..haiz…làn nước biển thật dễ chịu… cứ như cuốn đi mọi phiền muộn…oa….Nó ngâm mình trong nước mà nở nụ cười ngọt ngào… Hắn nằm kế bên nó, cẩn thận dò xét thân thể mỹ miều từ a đến z, rất muốn nhưng thấy nó đang thư giản nên hắn buôn tha, ngụp lặn hồi lâu rồi lấy lại bình tĩnh…chậm rãi nhắm mắt mà tận hưỡng…. ĐẾn một lúc lâu sau, nó tỉnh dậy. Đứng lên mà lấy tay gõ mạnh vào bụng sáu muối của hắn khiến người nào đó đang trong mộng đẹp bị sự đau đớn làm cho thức giấc. Nó tinh nghịch cười và chạy trốn… Hắn cũng chạy theo.. hai người đuổi bắt nhau trên mặt nước êm dịu… một lúc lâu sau hồi đùa nghịch…. Hắn bắt được nó.. Hai người nhìn nhau.. Trao cho nhau nụ hôn thấm thiết giữa ánh chiều tà củng hoàng hôn rực rỡ……………
|
Chương 14: Hưởng tuần trang mật ( phần 3) Buổi sáng, nó và hắn đang ngồi ăn tại….. nhà…!! =.= !! Nó lấy cái nĩa chọc chọc vào dĩa opla cứ như là thù nó lắm í, tưởng sẽ được hưởng một tuần trang mật 1 tuần tại Hawaii xinh đẹp, không nghĩ đến là lúc bủi tối bọn họ về nhà hàng, có rất nhiều đàn ông nha, nhưng người ta cũng có phu nhân mà, hắn cư nhiên kêu người thu xếp đồ đạc và gọi trực thăng riêng ra đón họ và về trong tối đó…… Ủy khúc..Ủy khúc quá điiii, nó còn chưa mua được đồ lưu niệm, chưa ăn được đặc sãn Hawaii và quan trọng hơn hết là… nó chưa có tấm hình kỷ niệm nào với hắn ..huhu… “ Ăn đi, dĩa opla vì em mả sắp nứt rồi”- hắn ngồi thản nhiên một ngum6 lại một ngụm ăn ngon lành, cứ như không hề hay biết hành động bất mãn của nó. “ Anh?? EM không hiểu.. hưởng tuần trang mật gì có một ngày vậy … .. “- nó bùn thụng bùn thịu, ánh mắt không cam lòng nhìn hắn. Hắn vẫn giữ nguyên thái độ mà nói nó. “ Chúng ta còn nhiều thời gian, đi chỗ nào không được, ngoan ăn đi, anh sẽ dẫn em về nội vào cuối tuần” “ Thật không? vậy ăn “- nó cười và ăn ngon lành. Đúng như hắn nghĩ, không phải thức ăn không ngon mà là nó đang giận, cũng khó trách, ai bảo mấy người đó cứ nhìn chằm chằm vào vợ xinh đẹp của hắn -_-, không chấp nhận =.=!! “ Đồ ăn chồng làm không ngon sao mà lúc nãy cứ lấy nĩa chọc hoài vậy”- hắn trêu đùa hỏi nó nhưng vẫn cứ làm mặt lạnh để cho nó tưởng rằng hắn đang giận. :\ “ Ưm..không..không phải không phải, ngon lắm.. chỉ là… “- nó ấp úng nhớ tới điệu bộ vừa rồi của nó, mặt từ từ phiếm hồng. “ Chỉ là gì? Chỉ là giận một chuyện vặt vãnh đấy sao, lúc nào vợ như vậy, đứng đắn một chút”- hắn chọc thêm vài cái nữa,cố ý xem biểu hiện của nó :3.. “ Ừm..vợ xin lỗi..” nó nói lí nhí cứ như sợ người ta nghe thấy làm cho hắn xém tý nữa là phun cả họng trứng gà vào mặt tiểu bạch thỏ trước mặt, may mà kiềm chế không thì cảnh tượng tiếp theo thật không ai dám tưởng tượng nổi =))) Bình thường cứ như nữ vương áp chế hắn, không ngờ lại còn có cảnh này “ Ưm..được rồi..ưm.. hì..”- nhịn không được hắn lú ra một tiếng cười sau đó nhanh chóng làm bộ mặt túc giận, chân mày nó hơi giật, chẳng là là làm bộ để chọc nó sao? Ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, làm người nào nó mồ hôi chảy như suối, cố gắng mà làm bộ mặt bình tĩnh, nó lại càng tiến gần thêm, làm cho hắn chịu không nỗi mà đứng dậy, quay người đi. Vẫn là không nhịn được vẻ lo lắng nên quay lại đằng sau, cùng lúc đó nó chằm chằm vào người hắn , hai mắt đối nhau làm cho căn phòng im lặng, mồ hôi trên người hắn đã lăn dài tren má cứ như là đang khóc tức tưởi, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng hắn thật ủy khúc =.= ------------ 1 giây….2……3----------------------------------- “ Đồ chết bầm, này.. bốp..bốp..bốp…dám lừa em này.. cho chồng chết..”- nó trói tay hắn nhanh như chớp, lấy vĩ…. Đập rùi… đập túi bụi vào mặt hắn..=.=.. “ Huhu, xin vợ mà… anh ko làm thế nữa đâu …”- hắn lại làm vẽ mặt trẻ con mà cầu xin nó. “ Không tha thứ”- cứ lấy vỉ đập vùi làm vài phát vào mặt hắn, làm cho hắn cứ như tên nô lệ bị nữ vương chiếm hữu, khổ thân hắn..huhuhu…. Sau một hồi tra tấn, nó mới mở trói cho hắn, chủ động hôn hắn và nói.. “ Mai mốt cấm chọc vợ nha “- nó cười như thiên sứ làm cho hắn bị mê hoặc. “ Vợ… vợ… chồng yêu vợ a…”- hắn đè nó xuống sofa gần đấy mà hôn thấm thiết, hai người triền miên cùng nhau làm cho người hầu trong ngôi biệt thự đỏ mặt tía tai, cố gắng cố gắng thưc cố gắng để không nghe thấy tiếng kêu la xấu hổ đó.. Ôi trời, cậu chủ cô chủ, hai người thật không ý tứ a!! Ai cũng kêu trong lòng, thầm than số họ hẩm hiu… T_T kenh-truyen-teen-100 kenh-truyen-teen-100 kenh-truyen-teen-100 kenh-truyen-teen-100
|
Chương 15: Vợ chồng tớ đi học!! --Buổi sáng tại biệt thự trang nhã nơi ngoại ô Tôkyô--- Trong căn phòng sang trọng với những chùm pha lê treo trước cửa sổ bị làn gió ban mai thoáng qua làm rung động, âm thanh xao xuyến khắp phòng. Trên chiếc ghế sofa rộng lớn là một ông chủ tài phiệt trẻ tuổi, đang vuốt ve mái tóc của một cô gái xinh đẹp. Cẩn thận, dịu dàng mân me từng loạn tóc đẹp. “ Anh” Tiếng nói trong trẻo của cô gái làm xoa tan đi không khí yên lặng. Nó cảm thấy giờ thật sự rất thoải mái, thập phần vui thích khi được nằm trên đùi người yêu mình, còn là chồng mình nữa chứ. Nhưng… cũng đã 3 tiếng rồi, sao mà hắn vẫn cứ nhìn nó như vậy chứ? Không chán sao, còn nó, bụng cồn cào muốn biến nó thành ma đòi rùi..oải.. “ Gì thế vợ yêu?” hắn cười tịt mắt đón lấy ánh mắt khó chịu của nó.Không phải hắn không biết nó đói, thật ra hắn cũng vậy thôi nhưng nhìn xem, người mình yêu lại nằm trong lòng mình, cho mình âu yếm, vuốt ve, thế thì.. hỏi sao hắn không thích ^^!! “ Anh, đừng nghịch tóc em nũa mà, em đói sắp xỉu rùi” Nó ngồi dậy, gạt tóc nó ra khỏi tay hắn, vươn vai mấy cái. Xem đồng hồ xong bỗng vẻ mặt nó hốt hoảng. “ Á, 9h rồi, anh yêu, anh hại em rồi, trời ơi, huhu” Nó la lên và đấm vào ngực hắn mấy cái. Ôi trời, hôm nay là về thăm nội nha, sau đó còn làm một chuyện rất “thú vị” , định là sẽ dậy sớm.à mà không..nó dậy từ 6h cơ, rất muốn thay đồ cho xong lại bị con “ ma ngủ” nó lôi lại, mãi không chịu buông ra >o< , giờ thì vui rồi … “ Có chuyện gì mà hốt hoảng thế, nội em hôm nay đã qua Canada đánh cờ với ông bạn Mas gì đó rồi, hơ ~~” hắn lười biếng ngáp vài cái, xong mới đứng dậy vươn vai. Nó thì lo lắng nên đã chạy nhanh vào nhà tắm, sửa soạn xong đi ra với một bộ đồ rất… “ Này, sao thế, nay định cosplay nữ sinh để phục vụ anh à..á đau” Hắn dưa dứt câu đã dính chưởng của nó. “ Em làm gì thế, đau quá đi” Hắn ôm đầu, xoa xoa vài cái mà mếu máo, làm bộ ủy khúc, đáng thương làm cho nó không nhịn được mà dùng ánh mắt vừa khinh thường vừa uy hiếp.. “ Anh thay đồ cho em, không thăm nội thì chúng ta cũng phải đến trường!!” “ À, thế à..hã, cái gì..??? Đến trường !!???” Hắn mắt chử O môi chữ A nhìn nó với vẻ mặt đầy hốt hoảng.Không nhầm chứ, hắn đã trải qua 3 năm cấp 3 rất khổ sở nha, lúc nào trong tủ cũng đầy rẫy thư tỏ tình, còn bị một nhóm crazy fans báo đầu bám đuôi bám xuôi bám ngược, bám riết hắn phải chuyển qua Mĩ ( @@ eo ui). Cũng đã 5 năm rùi, vì hắn tốt nhiệp sớm hơn mọi người nên nhìn hắn cũng chẳng khác gì học sinh cấp 3 nhưng.. “ Em!! Chẳng lẽ em không biết quía khứ kinh hoàng của anh sao??” Hắn nhìn nó với vẻ mặt đầy lo lắng, sợ nó cũng bị hắn làm liên lụy. “ Hì, em rất muốn thử làm lại học sinh cấp 3, vì trước đó em là một con nhỏ nhà quê mà, bây giờ em muốn làm một người tuyệt vời học trong một ngôi trường, em sẽ làm cho cái trường đó gà bay chó sủa, anh thử nghĩ xem , thú vị không, há há há há “ Nó phần khích nói một tràng dài, sau cùng là cất lên tiếng cười trong trẻo nhưng lại kèm theo man rợ..@@ “ Ơ..tùy..em” Nhìn xong bộ dáng của vợ, hắn hiểu ý, thật là xui xẻo cho cái trường cấp 3 nào mà vợ hắn chọn trúng..thảm rồi thảm rồi….!!!
|