Vợ À, Em Là Khắc Tinh Của Anh Phải Không?
|
|
Chương 3.1: Buổi tối tại nhà hàng Cumbia đứng thứ 2 hai thế giới tại Nhật. Quan khách đông nghịch, toàn là những người sang trọng, quý phái. Một chiếc xe Reventon đậu ngay tại lối đi vào nhà hàng làm lôi cuốn ánh mắt của các quan khách. Từ cửa xe, bước xuống một chàng thanh niên cao lớn, lịch lãm. Khuôn mặt tuấn tú với ngũ quan tinh tế. Mài ngài, mắt phượng, chiếc muỗi thẳng và đôi môi đỏ mỏng làm xứng lên khí chất của con người. Quả là một mỹ nam hiếm thấy, quan khách ai ai cũng trầm trồ khen ngợi. “ Và đây, nhân vật chính trong bữa tiệc của chúng ta, thiếu gia Vương Thất Bảo!!!”- người MC của chương trình kinh hô. Hắn chậm rãi bước vào, mỗi bước đi phong độ đến mê người làm bao cô gái chết mê chết mệt. Hắn không thèm đoái hoài tới vẽ mặt thèm thường của các tiểu thư mà chỉ đi về phía ghế ngồi của mình. “ Bữa tiệc còn 30 phút nữa bắt đầu sao?”- Hắn hỏi. “ Vâng, thưa cậu chủ!”- quản gia nhà họ Vương đáp. Hắn quay sang lấy chiếc điện thoại rồi gọi cho một thằng bạn. “ Hôm nay sinh nhật anh mày, có quà gì cho tao không”- hắn cười hỏi. “ Tụi tao nhớ mà, bởi vậy, hôm nay tới bar đi, tao sẽ chọn cho mày mấy em, bảo đảm chân dài tới nách..”- thằng bạn adua nịnh nọt bảo hắn. “ OK, nhưng đảm bảo không mắc bệnh lạ nha mậy”- nó lên tiếng nhấc nhở. “ Mày yên tâm, tao với thằng Nam “ sàng lọc” dữ lắm”- thằng bạn hắn ra vẽ đãm bảo. “ Được rồi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, 11 giờ gặp”- nói xong, hắn cúp máy, ngồi chơi Flappy Bird, trông hắn chơi dường như rất nghiêm túc nha. Cũng vào giờ khắc đó, một người đang trái ngược với vẽ ung dung của hắn. “ NỘI ƠI CỨU CON !!!!!!!”- nó kêu đau khổ nhìn thấy hai người cầm kéo dao cọ đang đi tới trước mắt nó.
|
Chương 3.2 “ Á, đừng…đừng lại gần..cầu xin các người…á.!!!”- nó kêu lên thảm thiết. Chuyên viên trang điểm đang thật đau đầu với tiếng la của nó, nãy giờ chỉ mới có đánh phấn thôi mà đã mất nữa tiếng rồi. “ Tiểu thư, xin người hợp tác, chúng ta không còn nhiều thời gian”- quan gia Chai đứng bên cạnh nhắc nhở. Nó nghe vậy sợ làm mất mặt nội nên đã im lặng một chút. Nó không ngờ trang điểm lại đáng sợ như vậy. Đầu tiên là cạo lông mặt, xém tý nữa là nó đã bị hủy dung bởi chính động tác quá khích của mình. Sau đó là nhổ lông mày, nó đã cố gắng lắm rồi nhưng nước mắt vẫn cứ rơi ra… số nó thật khổ mà!!!!. “ Tiểu thư, xin người mở mắt ra, chúng tôi đã hoành thành”- Chuyên viên trang điểm lau mồ hôi trên trán và vui vẻ nói với nó. Thật là như mới trải qua một kiếp gian khổ, nó cũng thở phào nhẹ nhõm. “ Á..wow…đây là tôi sao…!?”- nó ngạc nhiên cực độ nhìn vào trong gương. Đây có phải là nó không. Đúng là nó luôn mang kính nên giờ tháo ra nhìn cũng được phết nhỉ, nó bây giờ biết vì sao nội hay than phiền vì cái kiếng to tỏ bố của nó rồi. Wow.. Lông mi được chuốt tinh xảo, cong vuốt, đôi mắt to long lanh như những cô búp bê trong truyện mà nó vẩn thường đọc, cái muỗi cao, thẳng kết hợp với đôi môi anh đào chúm chím làm nó cứ ngỡ đây thật không phải là mình..mà là một cô công chúa nào bị lạc vào ngôi nhà của nó.... Ôi, đẹp thật.Nó thật ngưỡng mộ nó quá đi. “ Tiểu thư, không còn thời gian, chúng ta đi thay trang phục thôi”- quản gia Chai nhìn đồng hồ mà lắc đầu thở dài. “Ơ.. vâng!!”- lo ngắm mình trong gương mà bây giờ nó mới phát hiện, chỉ còn 10 phút !!!!! “ Tiểu thư, cô đứng thẳng lên”- nữ chuyên viên thời trang nói. “ vâng”- nó. “ Wow..tiểu thư, cô có thân hình thật đẹp nha..”- nữ chuyên viên nhìn cô mà ngưỡng mộ, thật là khác xa với vẻ bề ngoài trước đó mà họ thấy. “ Thật không, để tôi xem..”- nó vừa nói vừa xoay người lại nhìn. OIMEOI, đây là nó sao!!! Trong gương là một cô siêu mẫu chân dài đang diện một chiếc đầm đen bó sát người, hở cổ trước, kính lưng , lộ ra đường cong quyến rũ mê người lại toát ra khí chất của một tiểu thư danh giá. Đôi chân trắng không tỳ vết của mình làm nó bất ngờ. Lâu nay luôn mặc quần dài, mặc dù bây giờ có cảm giác hơi thiếu vải với bộ đồ quyến rũ này nhưng nó không thể phủ nhận là mình có một cặp chân thon dài và cao đến vậy. “ Tiểu thư, để chúng tôi làm tóc cho người”- nhà tạo mẫu tóc Mai nói. “ Vâng!!”- nó trả lời ngay. -------------------------------------------------- Nó trở ra sau 6 phút làm tóc… mái tóc lượn sóng bồng bềnh, màu đen nhánh dài đến lưng, nó mang một đôi giày cao gót trong suốt như cô bé lọ lem khiến nó liên tưởng đến một vị hoàng tử sẽ nhảy củng mình trong đem dạ tiệc tối nay.. Nó thích vô cùng cái bộ dạng bây giờ của nó. Nó không ngờ mình lại xinh đẹp được như vậy.. Cha, mẹ, con quyết định rồi, kể từ bây giờ, con sẽ làm một đại tiểu thư chính hiệu, con sẽ không làm cha mẹ và nội thất vọng đâu!!!. “ Tiểu thư, đã trể, ta còn 2 phút nữa, mời người lên xe!!”- quản gia Chai thông báo. Bây giờ nó mới gấp rút, chỉ còn 2 Phút, nội ơi, con không muốn làm người mất mặt đâu!!!!. Xe chạy nhanh về phía nhà hàng Cumbia. End chương 3.2
|
Chương 3.3 Đã 7 giờ, MC đã lên tiếng giới thiệu. “ Và bây giờ, giờ khắc quan trọng này đã đến, chúc ta hãy cùng chúc mừng sinh nhật thứ 19 của thiếu gia…”- Người MC đang nói bỗng nghe tiếng kinh hô. “ Khoan đã, còn một vị khách chưa đến”- quản gia Chai nhanh chóng ra khỏi xe và mở cửa cho nó bước ra. Mọi ánh mắt đổ dồn về chiếc xe hơi sang trọng trước mặt. Nó bước ra, bao nhiêu con mắt muốn lọt cả ra ngoài…mỹ nhân…đại mỹ nhân…tuyệt sắc giai nhân nha !!!!! Một tiếng “ Ồ!!!” của mọi người làm nó giật mình, chẳng lẽ nó đã làm gì sai sao. Nó hơi run sợ vì lần đầu tiên thấy những người sang trọng như vậy nhưng nó vẫn miễn cưỡng đi vào. Bước đi của nó chậm rãi cuốn theo bao nhiêu là con mắt. Nó lả lướt đi vào cứ như thiên tiên hạ giới, làm cho bao người mê đão, say đắm. Nó lung linh nổi bật hơn bao người đã làm cho hắn chú ý từ lúc nó mới bước vào nhưng hắn lại không ngờ… ôi, quả là không gì so sánh được bằng nó kể cả những cô siêu mẫu quốc tế hắn gặp còn không đẹp được đến vậy, đặc biệt là body cực chuẩn.. ôi, một món đồ chơi mới xuất hiện đây- hắn cười gian manh nhìn nó nhưng rất tiếc, nó không nhận ra cũng chẳng hề biết sẽ có một âm mưu đang chờ nó. “ Vâng, và vị khách cuối cùng cũng xuất hiện, quả là một mỹ nhân hiếm thấy, và bây giờ buổi tiệc xin được bắt đầu…”- MC phá bỏ không khí im lặng một cách bất ngờ. Mỹ nhân? Nó được mọi người xem như là mỹ nhân sao, ôi thật là vui quá !!! Nó lại chỗ nội nó đang ngồi, nội nhìn chằm chằ nó, tấm tắc khen ngợi trong lòng, nó ngồi kế nội. “ Nội đã bảo rồi! Đây, con xem..ngày thường con ăn mặc như *ăn mày* nên con không biết, con mặc như thế này quả thật đẹp, đây mới là cháu gái của ông chứ !!!”- ông nó nhìn nó mà bảo.( tg: nói quá r ông, áo sơ mi con cũng hay mặc mòa :3 ; Nội: ta nói cháu ta, không nói con, nhìu chuyện nha..tg: híc híc biết) . “ Nội!!! Ăn mày gì chứ, ai cũng mặc được thì tại sao con lại không..mà thôi..nội..hôm nay con không làm nội mất mặt chứ?”- nó cười tủm tỉm hỏi nội nó. “ Oh hô, cháu gái của ta, ta làm sao mất mặt bởi một cô cháu gái xinh đẹp như tiên nữ đây. Cháu gái xinh đẹp, ỡ mãi với ta nhé, đừng có lấy chồng nha!!”- ông nó cười nheo mắt nhìn nó, nụ cười của ông rạng rỡ đến nỗi những nếp gấp trên khuôn mặt xuất hiện càng nhiều, làm cho nó có cảm giác vô cùng ấm áp. “ Ông! Cháu không lấy chồng, cháu sẽ ỡ mãi với ông thôi!!”- Nó cười ôm ông nó. Cuộc trò chuyện của hai ông cháu đã bị hắn nghe thấy. Cả đời không lấy chồng? Xem ra con thỏ này cũng cứng đầu nha, xem ra hắn phải mất nhiều thời gian rồi..haha. “ Chào ông, cháu là Vương Thất Bảo”- hắn từ góc khuất đi từ từ lại chỗ hai ông cháu nó ngồi. “ Chàu cháu!”- ông nó cười gật đầu. Thấy cháu gái của mình trơ mắt nhìn ông khều khều nó. Nó giật mình và rồi cũng dời ánh mắt khỏi hắn. “ a, Chào anh, em là Lạc Hoa Nghi”- nó cười xã giao, một nụ cười mê người lôi cuốn hắn. Làm cho hắn đơ người trước mặt người đẹp trong vài giây và rất nhanh thu lại dòng cảm xúc cao trào đó. “ Cho anh hỏi em một câu nha?”- hắn cười, ngồi xuống kế bên nó. Ngay từ lúc nhìn thấy hắn, nó cứ như đã bị hớp hồn rồi.. ÔI trên đời này cũng có người đẹp trai cỡ vậy sao trời, khuôn mặt tinh tế như khuôn đúc, dáng người cao lớn, lịch lãm vô cùng. “ Được không?”- hắn cười khi nhận ra nó say đắm mình. “ Ơ, được gì cơ?”- nó thoát khỏi mơ mộng, quay về hiện thực , ngạc nhiên hỏi hắn. “ Anh có thể hỏi em mấy tuổi không?”- hắn cười câu dẫn nó. “ Em 18 tuổi ạ!” – lần nảy đã có phòng bị nụ cười chết người này, nó vô tư trả lời làm cho hắn hơi hụt hẫn.
|
“ Anh 19 tuổi, em còn đi học chứ?”- Hắn vẫn cứ tiếp tục câu dẫn nó bằng những câu giao tiếp đơn thuần. Hắn hỏi cũng để xem kiến thức nó tới đâu. Hắn thì đã sắp thành người thừa kế tập đoàn JAS của nhà họ Vương, hắn hãnh diện vì thứ mà mình sắp nắm giữ. Cũng rất tự tin mình hơn hẵn con thỏ này về mọi mặt. “ Hihi, em nghỉ học lâu rồi anh ạ!”- nó cười cười, cuối mặt xuống.. Phải , nó nói vô cùng đúng, nó đã là thạc sĩ quốc tế, còn phải xin nội cho đi làm ở Châu Âu nữa, bên đó người ta cứ nói mãi về vấn đề làm việc của nó, họ luôn sắp xếp chu đáo để khi nào nó đồng ý thì qua ngay luôn. Nhưng là nó chưa dám xin phép nội thôi. Hắn nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ, mặc dù đẹp thì có đẹp thật đó, ngu ngốc cũng chỉ là đồ bỏ đi, với hắn, sự thông minh rất cần thiết trong kinh doanh vì vậy từ nhỏ hắn đã được rèn trí nhớ rất tốt bên cạnh đó là những xử lý về thị trường rất chuẩn. “ À, tuy hơi bất lịch sự nhưng cho anh hỏi năm mấy tuổi em nghỉ học thế?”- hắn cố hỏi để xem vẻ mặt xấu hổ của cô, hắn là cười trong lòng trong lòng với cái bộ mặt thương tiếc đầy giả tạo đang trưng ra trước mặt nó. “ À vâng, em nghỉ học đúng năm nay, 18 tuổi ạ”- nhìn ra được bộ dáng giả tạo của hắn, nó thấy mà chướng mắt, đẹp trai thì sao, dám khinh bỉ nó hã, Cút cho đỡ chướng mắt nhaaaa!!!!. “ Sao em lại không đi học tiếp mà nghỉ, hẳn là đã tốt nghiệp lớp 12 và không muốn thi đại học sao?”- hắn tò mò, ai lại không muốn thi đậu đại học chứ, ánh mắt đã khinh thường giờ còn thêm xỉ báng hiện lên khuôn mặt hắn. “ À, em lấy bằng tiến sĩ quốc gia ở các nước phương Tây và Phương Đông nên em nhận được bằng tiến sĩ quốc tế, còn đi đại học thì… em đã thi ở 18 quốc gia rồi..”- nó cười tươi đón nhận gương mặt giả tạo của hắn. Hắn trợn to mắt nhìn cô gái kiều diễm trước mặt. Chúa ơi, đây có thể được xem là người không, tiến sĩ quốc tế??? Phải nói là nãy giờ hắn đã múa rều qua mắt thợ sao, sự giả tạo vừa rồi, cô ta cũng nhận ra sao…..Ôi không, gặp nhằm đối thủ rồi.. đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài ngực to mà đoán đầu óc như trái nho được.. hắn đúng lầm to… “ Anh ơi, anh ơi!!”- thấy hắn trợn mắt nhìn mình nó cũng đoán được phần nào. “ Hã..ơ..có chuyện gì vậy em?” – hắn giật mình khi nghe tiếng nó gọi. “ Cho em hỏi giờ mấy giờ ạ?”- nó nhìn cái đồng hồ sang trọng mà hắn đeo hỏi. “ À, 10:50 rồi em”- hắn cười..cái gì.. 10:50?? Mới đây đã qua 3 tiếng rồi sao, sao hắn ngỡ như chỉ 15 phút, chẳng lẽ nói chuyện cùng nó mà hắn quên thời gian, rõ ràng là chĩ mới nói vài câu giao tiếp!!! À.. còn cuộc hẹn với mấy thằng bạn… rồi hắn nhìn qua nó đang xem buổi hòa nhạc. “Em à, có một chỗ rất vui, muốn đi không, anh sẽ nói cho nội em, sẽ giữ liên lạc với nội em mà.”- nó nhận thấy lời hắn nói được 1% cho là sẽ làm còn 99% là không làm..nhưng.. quả thật, nó chán nghe mấy bà cô già này hát lắm rồi, lúc nào cũng phải trưng ra cái bộ mặt là đang “ thưởng thức” thì nó lại muốn trốn sang Mỹ quách cho rồi. “OK”- muốn thoát khỏi đây nên nó nói. “ Được rồi, đi thôi, bảo đảm em sẽ thích!!!” Sau đó, hắn nắm lấy tay cô, không vội vàng rời buổi tiệc nhạc xập xình. Trước khi đi, nó không quên thông báo cho nội bằng một tin nhắn: Nội ơi, con đi lấy chồng!
|
Chương 4: Bắt cóc Nó và hắn ra khỏi nhà hàng một cách an toàn mà không bị bảo vệ hay người thân cản lại. Họ đi theo lối sau của nhà hàng, tất nhiên là sẽ có người thấy nhưng những cô hầu hàn nhìn thấy hắn thì im phăng phắt, có người còn muốn xĩu. Nó nhìn rõ ràng số hắn đào hoa không tưởng nỗi. “ Cảm ơn anh!”- nó nhìn hắn cười, một lời cảm ơn thật lòng, giờ nó rất là vui, vì có một chuyện “vui” nó sắp làm. “ Không…ưm,,”- hắn chưa nói hết câu thì một người mặc đồ đen đi tới, bịt vào mũi hắn một cái khăn mùi xoa rồi hắn ngất đi. Nó thấy vậy định la lên đễ đúng dáng tiểu thư nhưng chưa kịp la thì bị tên kia bịt khăn mùi xoa vào mũi giống hắn. Một tên nữa bước ra từ xe và lôi hai tụi nó lên xe, chạy đi. --------------------------- “Ưm…”- nó mệt mỏi mở mắt ra, phát hiện mình đang bị trối lại, còn hắn thì nằm kế bên, đang ngất đi. Khi ngửi mùi hương mà chiếc khăn lưu lại trên khuôn mặt, nó phát hiện đây là rosala mê hương.Đây là một loại thuốc mê cực mạnh người bình thường trúng phải hẳn là sẽ ngất trong 5 giờ đồng hồ mà chẳng hay biết gì hết, kể cả bạn có cho người đó uống thuốc giải của loài dược này, người đó cũng phải mất 3 tiếng đồng hồ mới tĩnh lại.Vì là thân luyện vỏ nên nó rất hạn chế với mê hương này, mê dược mạnh nhất cũng chỉ làm nó ngất trong 40 phút là cùng. Nó đã tự chế ra thuốc kháng mê hương từ 2 tháng trước và bao giờ nó cũng dùng để thay cho dầu thơm. “Này, anh!”- nó cố cử động người, dịch lại gần hắn một chút để lay hắn dậy. Nhưng vô dụng, hắn thân thủ đã không tốt, chỉ là do hay đi chơi nên mang tiếng dân chơi, thủ lĩnh chứ hắn ngoài biệt tài nấu ăn trời phú được thừa hưởng từ mẹ rồi thì không biết làm gì hết. Vậy chứ lúc nào cũng phải tỏ ra dáng dân chơi thứ thiệt, phong độ khác thường để che giấu cái mặt thê thảm này của hắn. “ Thật là, đúng là gà mờ mà đòi giả phượng hoàng!”- nó mắng nhỏ trong miệng, liếc mắt chán nản nhìn hắn. Rồi nó lấy tay ấn nhẹ vào chiếc nhận mang ở ngón út. Lập tức chiếc nhẫn liền duỗi thẳng ra tạo thành một tiểu dao nhỏ, sắc bén. Nó xoay vòng dao rồi….Xoẹt…xong!!! Nó đứng dậy, cắt dây trối cho hắn. Nó thầm nhủ sao mà xui ớn, rõ ràng ngày nào cũng đem theo Catta ( tên loại thuốc giải mê mà nó tự làm ), hôm nay trời xui đất khiến nó lại bỏ quên ở nhà. Để làm cho hắn dậy…chỉ còn một cách. Nó đưa mổi của mình lên mũi của hắn, hôn nhẹ rồi buông ra ngay. Lập tức, hắn từ từ mở mắt, nhìn thấy mình. Hắn bị sao vậy, nãy giờ hắn bị bắt sao, hắn không biết gì hết, tại sao cô tiểu thư này lại ở đây. Này này, đừng có làm bộ dáng đấy nhìn hắn, dễ thương chết được. “ Anh không sao chứ?”- nó lại gần hắn hơn, hắn phải cực lực lắm mới lấy lại bình tĩnh rồi xem xét xung quanh. “ Đây là đâu?”- hắn vừa nhìn căn phòng cũ nát vừa hỏi. “ Chúng ta bị bắt cóc”- nó vừa nói vừa cười. “ Tôi biết”- hắn bây giờ không còn tâm trạng cưa nó nữa rồi, thoát thân là quan trọng nhất. “ Ùm hủm”- nó cười ngạc nhiên, bây giờ lộ ra rồi ha, lúc nãy lấy thái đợ giả dối đối nhân xữ thế chắc là mệt lắm nha. “ Cô còn cười!”- hắn bực mình quát nhẹ, giờ phút này còn cười cho được, thật là loại nữ nhân thần kinh có vấn đề.
|