Vợ À, Em Là Khắc Tinh Của Anh Phải Không?
|
|
Chương 8: Hợp đồng!!! THƯỢNG -- Tập đoàn Minh Hạ -- “ Tổng giám đốc, chủ tịch cho gọi ngài!”- ông quản gia cung kính hướng hắn nói. “ Bảo ông ấy, tôi không gặp”- tay hắn cầm cái máy game, trả lời một cách hờ hững. Thật ra nãy giờ hắn lose mấy lần rồi, vì không tập trung nên hắn trở nên dở tệ. Tâm trí hắn bây giờ chỉ có hình bóng của nó, không thể nào thoát khỏi nỗi nhớ nhung da diết này. Đúng, hắn nhớ nó, nhớ đến chiệu không được. Nghĩ cũng lạ, tại sao hắn lại cảm thấy hứng thú từ khi lần đầu gặp cho đến lúc “ sự cố” xảy ra. Hắn cứ nghĩ là qua đường chơi vui rồi cũng sẽ trở về cuộc sống thường nhật, cứ xem như đó chỉ là một đêm xuân đẹp. Nhưng không hiểu sau từ sau hôm đó, tâm hắn bỗng thấy bức rức, khó chiệu. Nỗi nhớ thương vô cớ cứ về trong hắn…hương thơm nhẹ nhàng quyến rũ cùng thân thể yêu kiều mềm mại..khụ.. hắn đang nghĩ gì vầy nè..tỉnh táo lại..tỉnh táo lại a!!!!! “ Tổng giám đốc, tổng giám đốc!!! Ngài có sao không”- Thấy người hắn nóng ran, hơi thở gấp rút mà quản gia lo sợ, vội vàng liên tục kêu lớn tiếng để đánh tỉnh hắn. “Á..a..tôi không sao, được rồi, bác vào bảo với ba tôi đợi tôi 10 phút”- hắn từ trong mơ màng tỉnh lại, đáp ứng với quản gia. “ Vâng ạ”- quản gia nhanh chóng rời khỏi phòng, lúc đi còn không quên khóa cửa cẩn thận, không hề gây ra tiếng động nào. Hắn cũng đứng thẳng dậy, vươn vai mấy cái rồi bước ra khỏi cửa phòng. Gặp lão ba? KHông gặp cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì! ------- Phòng chủ tịch tập đoàn Minh Hạ--------- “ Cộc..cộc”- tiếng gõ cữa truyền vào căn phòng làm việc sang trọng, lộng lẫy. “ Vào đi”- người đàn ông bỏ hồ sơ qua một bên và nói. “ Chào ba, đứa con trai bé bỏng, đáng yêu, thông minh ngoan ngoãn, hiền từ, nhân đạo, tốt bụng, đại nhân của ba đây!”- hắn mới vào, làm một tràng dài to đến nỗi không còn to hơn, hẳn là nếu không có tường cách âm đặc biệt của văn phòng riêng chủ tịch tập đoàn Minh Hạ thì không biết công ty này có bao nhiêu người phải nhập viện để kiểm tra tai. “ Thằng khỉ..ui da..cái tai của tôi.. mày đang nói truyện 15 năm trước à, mới có tý tuổi đầu mà không có tự lập gì hết, tưởng ký được mấy cái hợp đồng rồi ra vẻ à?”- Minh Hạ tức giận mắng hắn tràng dài cũng tương tự, đúng, ông là là người lập ra Minh Hạ hùng hậu to lớn như ngày nay, đây là đứa con tinh thần của ông, ông không thể nào để cho một thằng con trai mới tý tuổi của ông phá hủy. Cứ tưởng cho nó đi du học Mỹ để bồi dưỡng thêm kiến thức kinh tế, không biết nó học cái khỉ gì, mới về nước đã hủy 3 hợp đồng làm ông phải bỏ tiền ra để bồi thường, đáng giận ,nhưng sau đó nó đã ký lại những hợp đồng có nguồn lợi cao hơn, xem ra nó cũng biết suy nghĩ cho công ty, nên nhờ công lao to lớn tăng mức thu nhập lên 12% nên ông mới cho nó làm tổng giám đốc. Thật không ngờ thời gian gần đây, nó không những không chiệu ký hợp đồng mà còn “ đóng cửa nghĩ ngơi”, hại ông phải kiêm luôn phần công việc của nó để giữ thể diện cho dòng họ, thật là đáng chết mà!!
|
Chương 8 : Hợp đồng ( 2/3) THƯỢNG “ Ba, chẳng phải con đã làm cho thu nhập công ty tăng lên gấp 3 lần so với mọi năm sao, làm ăn thì phải lực thời xem thế, ba cứ ký các hợp đồng nhỏ thì làm sao mà được bằng con, già lú lẫn”- hắn vừa nói vừa đăm chiêu nhìn ra xa, tỏ vẻ chuyên nghiệp trước mặt ba hắn, hắn thực sự có thể đưa cái tập đoàn quy cũ cổ lỗ xỉ này hiện đại và chỉ cần vài năm có thể vươn tầm chi nhánh rộng khắp thế giới bằng tài năng của hắn. Nhưng ông cứ đưa ra quy tắc này quy tắc nọ, làm cho công ty ngộp thở, chắc vì vậy mà công ty mới không ngóc đầu dậy nổi với nền kinh tế toàn quốc. “ Mày, ôi trời, thằng con này, mày xem, nếu tao không có các công ty nhỏ đó thì bây giờ không thể đứng vững ở thương trường này. Thương trường đúng là như chiến trường, nhưng con phải trọng tình trọng nghĩa, sống có đức để đời sau…” “ Thôi, thôi, thôi dẹp đi. Làm như con không biết không bằng, lúc nào cũng gọi ra để nói những lời này, riết rồi con thuộc lòng luôn..để coi..nào là… con phải biết, chúng ta dù sao cũng là con người, sống phải tốt, phải biết ơn những công ty đã chiếu cố ta khi ta mới vào nghề..blap blap… “- hắn nhắm mắt lại mà làm những động tác ba nó hay làm, nói ngữ điệu của một ông già rồi làm đủ mọi kiểu cho ra dáng một người chính trực. “ Này thì bắt chước!”- Ba nó giận đỏ tai tím mặt, giáng vào đầu nó một cái đau đớn. “ Này..còn nữa nè..” BAAA! “ AAAAA…. A..giết người kìa bà con =.=!! Ba, sao ba đánh con, đau lắm đó >o
|
Chương 8 : Hợp đồng ( 3/3) THƯỢNG
------ Đây là cuộc nói chuyện giữa Tổng giám đốc và Chủ tịch hội đồng quản trị nắm tập đoàn lớn nhất Châu Á ----- “ Đánh con là còn nhẹ, gặp người khác mà con làm vậy, người ta giết con còn chưa nguôi giận được đâu!”- ba hắn hăm dọa. “ Chỉ có ba là làm thế với con”- hắn giận lẫy mà bĩu môi, cứ như một đứa nhỏ làm sai chuyện mà chả khi nào nhận lỗi, chỉ đợi một người nào đó đến mà vỗ về, an ủi. Haizz, ba hắn thở dài, bước đến bên hắn, xoa nhẹ cái đầu thằng con trai mà ba hắn cực khổ nuôi dạy từ khi mẹ hắn mất. “ Thôi, giận cái gì, con cũng đã lớn rồi, ba chỉ mong con làm việc tốt hơn để sau này còn tiếp quãng sự nghiệp của ba ba cũng đã già, hay là con…?”- ba hắn ngập ngừng làm cho hắn khó hiểu. “ Sao ba?”- hắn hỏi và lập tức trở lại vẻ mặt bình thường. “ Con lấy vợ đi!”- Ba hắn nói mà cười với hắn. Như sét đánh ngang tai, hắn lập tức cảm thấy choáng váng mặc dù thân thể đứng yên như trời trồng. “ Lấy vợ?? Ba không lầm chứ? Con mới 19 tuổi thôi đó? VỚi lại con không yêu ai thì làm sao cưới được”- ắn ra sức thuyết phục nhưng lời lẽ non nớt vô dụng, dễ gì thay đổi được lòng dạ của một con cáo thương trường, ông bắt ngay lời hắn nói mà tiếp. “ Chẳng phải con có cùng một người vào hotel sao. Ba đã để ý con từ cách con nói chuyện lẫn hành động từ ngày sinh nhật con đến giờ, khỏi bàn cãi nhiều, gia đình ta cũng có đủ khả năng để chu cấp cho cô ta, nhanh nhanh mà cưới vợ, ba cũng muốn có cháu”- ba hắn nói một hơi rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, bỏ lại một tảng băng lạnh giữa phòng làm cho căn phòng trở nên lạnh khủng khiế..Kia, băng đang rạn nức..nức rồi..nức rồi…aaa!!! “ LÃO..GIÀ…CHẾT….TIỆC..!!!!!!!”- hắn la to hơn bao giờ hết, làm tường cách âm rung chuyển một hồi dài. Hắn tức giận thở hì hục. Bỗng chuông điện thoại hắn reo lên. “ Alo”- hắn người toát khí nóng bắt máy. “ Alo, con trai ngoan..dám nói xấu ba con ư? ĐƯợc ngoan… 3 NGÀY NỮA HÔN LỄ PHẢI ĐƯỢC BẮT ĐẦU!!!! ting~ “- ba hắn hét vào lỗ tai hắn, xong rồi nhanh chóng cúp máy. AAAAA tức chết đi được, trời ơi, ôi trời ơi, có thấy ai xui như hắn không, lại bị gán ép vào hôn nhân, ôi trời, đây là thời buổi nào rồi… hắn khóc mà không có nước mắt, thật thảm =.=!! NHưng..ba hắn vừa nói gì? Sao ba hắn biết hắn vào khách sạn cùng một cô gái?? Chết tiệc, tên cáo già gần rụng răng này, cư nhiên xen vào chuyện của hắn. “ Ring..rieng”- tiếng chuông điện thoại lại reo lên lần nữa. “ Cái gì nữa đây???”- nghĩ là lão già nên anh hung hăng quát, có ngờ đâu đáp lại là một tiếng nói êm như suối chảy. “ Anh sao thế, hâm à, hay chưa uống thuốc?? 10 phút nữa gặp tôi tại quán cà phê Toka, không đi là không yên với tôi đâu”- nó cúp máy. Hắn ngơ ngác hồi lâu, tuy là trái ngược hoàn toàn với tiếng nói thiên thần là những lời lẽ đăm chiêu chọc tiết người nhưng hắn nhận ra chất giọng này. Giọng nói mà đêm hôm đó, yêu kiều ở dưới thân hắn, củng là cái giọng phản kháng lúc hắn nhìn thấy cảnh xuân của nàng. Nàng! PHải, chính là nàng, ông trời ơi, người đã làm cho hồn vía của hắn bay lên mây mấy hôm nay. Nàng khá lắm, nhưng không cần công hắn đi tìm nàng cũng tự mình chui vào rọ, tội gì không giữ. Lần này phải nắm bắt thời cơ thật hoàn hảo. Được rồi, Toka, ta đến đây, bảo bối, nàng chờ ta!!
|
Chương 9: Hợp đồng ( phần 2) --- Quán cà phê Toka---- “ Cái tên chết tiệc này, đã hơn 10 phút rồi, hắn ở đâu được chứ? Chẵng lẽ không đến? KHông được, mình không muốn bị cấm túc đâu, rất đáng sợ a”- nó rủa thầm trong miệng khi nhìn đồng hồ. Nó nhất định phải làm được việc này, kết hôn thôi, sợ gì? Chỉ cần chịu đựng vài tháng, một tấm giấy li hôn sẽ mang lại sự tự do cho nó, haha. “ Ah, xin lỗi, tôi đến trễ”- hắn vẫn cố giữ vẻ bình thản trước mặt nó. Thật là thiệt cho hắn, phải từ nội ô đi ra quán cà phê nổi tiếng ở ngoại ô trong 10 phút thật không hề dễ dàng, mặc dù đã đi bằng cả trực thăng riêng nhưng vẫn không thể đến kịp giờ, thật là khổ cho hắn khi phải lấy lòng người đẹp a!! “ Anh đến trễ”- nó lạnh lùng nói ra ba tiếng, làm cho ai đó tim nhảy nhót không ngừng. Vẫn là như vậy, vẻ đẹp của nó bây giờ với trong trí nhớ của hắn hoàn toàn giống nhau nhưng hắn có cảm giác nó đang đeo một chiếc mặt nạ lạnh lùng, cũng được thôi, hắn sẽ từ từ dỡ ra, haha. “ Tôi đã xin lỗi”- hắn cũng bắt chước nó, dùng ngữ điệu của một người cao sang mà không phải ai muốn nói chuyện là được. “ Anh!! Anh đi trễ, một câu xin lỗi là xong à?”- nó tức giận cau mày quát. Thật ra sự lạnh lùng ban nãy là do nó tức giận, hắn lại không nhận ra mà lầm tưởng, giờ mới “ô” trong lòng một cái, sau đó cũng phảng kháng lại. “ Xin lỗi cũng xin lỗi, em nghĩ là tôi nói câu đó dễ dàng thế à? Đừng chọc tôi giận”- Hắn quát tháo lại. Đừng tưởng anh chỉ có cái miệng, anh hoàn toàn là một người “ băng”, chỉ là một khi gặp nó, hắn lại thấy bối rối, nhưng nếu để lộ, sợ không ổn =.=!! “ Anh!!, thôi được rồi, tôi cũng không muốn cải nhau với anh, tôi chỉ muốn cùng anh thỏa thuận một việc, tất nhiên anh và tôi đều được lợi”- nó trở lại với vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Nó không chắc hắn có thể đồng ý nhưng thật không còn cách nào, nếu không chịu thì cho dù có mổ bụng hắn cũng phải bắt hắn chịu đồng ý, nó thật không còn cách nào khác! “Hừ, Chuyện gì?”- hắn nhìn nó hừ lạnh một tiếng rồi hỏi. “ Tôi đi thẳng vào vấn đề, tôi muốn chúng ta kết hôn, và hôn lễ sẽ được cử hành trong 3 ngày tới. Và dĩ nhiên, đây là một thỏa thuận giữa tôi và anh, cổ phiếu của công ty anh sẽ được tăng thêm 25% mà vẫn không bị hao hụt người mua, đấy là điều kiện của tôi, anh đồng ý không?”- cô nói xong, nhấm nháp một ngụm cà phê cappuccino sữ nóng ngọt ngào. “ Được, tôi đồng ý”- hắn trả lời một cách dứt khoát, làm cho cà phê trong miệng nó không tự chủ mà văng tung té lên người hắn. Vẻ mặt hắn đại biến, từ xanh đến tím, sau đó là một màu xám tro, hàn khí tỏ ra làm cho nó hoảng sợ. “ Anh, anh không sao chứ, xin lỗi tôi không cố ý”- nó cuống quýt mà mà lại gần, lấy khăn giấy chấm vào mặt hắn. Thân thể khiêu gợi lại một lần nữa phơi bày trước mắt hắn khi nó cuối người. Hắn lập tức thấy bên dưới của mình trướng đau, chịu không nổi mà đè nó xuống ghế sofa trong phòng, lấy ngay chiếc điện thoại bấm và gọi. “ alo, quản lý, anh cho phòng 06 thành phòng VIP cho tôi, cấm người người”- giọng hắn khàn khàn, gấp rút làm cho người kia cũng hiểu được sự tình mà gấp rút làm ngay. Hắn quăng ngay chiếc điện thoại đi và tiếp tục “ công việc”. “ Này, anh làm gì vậy..umm” – chưa nói hết, môi nó đã bị khóa bởi hắn. Nụ hôn nồng nhiệt cháy bỗng làm cả hai nóng lên. Như còn sót lại chút lý trí cuối cùng, nó đẩy hắn ra và thở hì hục. “ Anh..anh..hôm trước là tai nạn, anh làm cho tôi không thể nào đi lại bình thường khi về đến nhà.. bây giờ..bây giờ..anh còn giở trò.. đồ đại sắc lang!!!”- nó hét lớn về phía hắn. “ Em nghĩ như thế đủ thỏa mản tôi, em sai lầm.. tôi không bao giờ cảm thấy đủ.”- lời nói củng hắn khàn khặc, có thể cảm thấy hắn bị dục hỏa làm cho đau khổ cỡ nào. “ Nhưng..tôi.. ah.. hay anh đợi đến ngày tân hôn nha, ..tôi vẫn còn đau..!”- nó nói nức nỡ nhìn hắn. Hắn rất muốn làm theo nhưng không thể, hắn sắp bị lữa nóng đốt khắp người rồi, lý trí cũng không còn. “ Xin lỗi, nhưng..anh không nhịn được..” Roẹt..!! Một tiếng xé rách đồ đạc vang lên, nó choáng váng, thân thể cùng cảnh xuân tươi như hoa của nó phơi bày trước hắn….hắn..hắn…. Vả cà căn phòng lại tràn ngập không khí nóng bức, xé nát da người củng hơi thở gấp rút. Ps: Các nàng ui, ta bị liệm sắc rồi, hix hix nên chương nào cũng thấy H hết, mà các bạn yên tâm nha, H nhẹ nên không ảnh hưởng đến tâm hồn “ trong sáng” của mấy bạn đâu! Hihi, nếu bạn nào ko thích thì lướt nhanh qua nhé vì ta chỉ làm một đoạn nhỏ thui ^^ , tks các bạn nhìu nha ^v^
|
Chương 10: Lễ kết hôn. ---- 3 ngày sau---- “ Chào chú Lạc Kỳ, không ngờ có ngày chú cháu ta được làm sui gia. “- Hạ Minh lấy ly rượu vang nhẹ chạm vào ly của ông nội Lạc Kỳ. “ Haha, ta cũng không ngờ có ngày này, thằng nhóc hồi đó theo ta đòi học bắn chim bây giờ lại thành sui gia của ta, lại còn là ba chồng của cháu gái ta,hahaha”- ông cười hiền từ, ngụm một ngụm rượu vang và hướng mắt nhìn lễ đường tuyệt mỹ. “ Hihi, cháu không dám, chú mãi là người thầy mà cháu kính trọng nhất”- Hạ Minh lại nhìn ông mà cười nói. Đây là người thầy của ông lúc ông còn học cấp II rồi sau đó ông cứ bám riết đòi học kinh nghiệm thương trường. Xem ra thầy cũng thật rộng lượng, truyền dạy tất cả cho ông, nếu là người khác thì ông “ bấm nút” lâu rồi, ông quý thầy vô cùng… “ Haizz..mới đây mà đã 18 năm, ta cũng chĩ ở cùng đứa cháu yêu chỉ một năm ngắn ngủi, thật là thương tâm khi phải xa nó..”- ông lại ngụm một ngụm mà nghẹn ngào. “ Ai nói ông sẽ một mình, cháu mãi mãi ở cạnh ông, sau này lấy chồng, cháu vẫn mãi ở nhà ông, làm đứa cháu hiếu thảo của ông, không bao giờ rời xa ông!!”- bỗng từ đâu một tiếng nói thanh thót đầy lòng kiêng nghị tiến lại. Nó mặc một bộ đồ cưới đầy pha lê, đeo những chiếc hoa tai, vòng cỗ làm bằng kim cương và chiếc gương miệng nó đang đeo được kết bằng ngọc trai khắc hình hoa sen tinh xảo. Khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ nhìn mà hút hồn người khác, chẳng còn lời nào nói bởi vẻ đẹp của nó. Hôm nay là ngày cưới của nó, nó được trở thành cô dâu trong cái ngày hạnh phúc của bao cô gái. Dù biết đây không phải là hôn lễ thật sự trong trái tim nó nhưng nó lại cảm thấy có một cảm giác ấm áp và cứ như là phải xa nội nó thật. Nó nghẹn ngào bước đến, hốc mắt đã ươn ướt. “ Này, cháu gái yêu, cháu đã phải đi lấy chồng, đừng nên quấn lấy ông, còn chồng cháu thì sao”- ông nó cười, một nụ cười thật tội nghiệp, cứ thế..nước mắt không cầm được mà rơi xuống… “ Này..cháu không cho phép ông nói như thế…. Cháu..cháu không muốn xa ông …cháu muốn mãi mãi ở cạnh ông a..oa..oa”- nó nức nỡ ôm chầm lấy nội nó…….. Hai ông cháu khóc làm cho cả thính phòng thấy mà cảm động theo.. Không khí im lặng.. Hắn bước đến, khi thấy cảnh này, cũng thông cảm cho nó.. nhưng..sao hắn lại thấy ghen tị với ông nội nó như thế? Mà sao nó ôm lâu thế chứ.. buông ra thì chết à? Thật đáng ngờ là ngay cả hắn cũng không nghĩ tới hắn lại..lại ghen với ông nội nó a!! Nó…khi khóc xong, lau khô nước mà mà nức nỡ với ông nó.. “ Ông..cháu không muốn xa ông..ông..cháu không muốn lấy chồng…!!!!”- nó lại òa khóc mà ôm ông nó. “ KHÔNG ĐƯỢC”- bất chợt hắn không tự chủ được mà hét lên. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung về hắn.. Ah ha..thi ra là chú rể..khôi ngô thật nha..không phải nói là hơn cả đẹp trai nhaa…. “ Tại sao chứ…?”- nó nức nở hướng hắn mà nói. ------ KHông khí lại trở nên căng thẳng---------- “ Ô hô, cháu của ông, cháu là con gái, lớn lên phải lấy chồng, đừng lo cho ông, nếu rãnh thì về với ông”- ông nó ngưng khóc, nhìn nó cười hiền lành. Nó hiểu cảm giác của ông, một cảm giác mất mác vô cùng và nó cũng vậy. “ Cháu hứa, cháu hứa tối thiểu 3 lần một tuần cháu sẽ về thăm ông”- nó nỡ nụ cười sáng hơn ánh mặt trời hút hồn ánh mắt bao người. “ Đã đến giờ làm lễ” ( mời quý thầy cô và các em đứng lên làm lễ chào cờ!! a..ý lộn, sorry sorry ^^ :3 ) – tiếng của người MC vang lên làm cho cả thính phòng trở về không khí tươi vui như lúc ban đầu. ------------------------------------------------------------ “ …………….”- mục sơ nói. “ Con đồng ý”- hắn trả lời làm cho lòng nó trở nên ấm áp, vui sướng vô cùng. “……………….”- mục sơ hướng nó nói. “ Con đồng ý”- nó nói, làm cho hắn cảm thấy hạnh phúc. Và..buổi lễ kết thúc trong tốt đẹp và màn tung hoa rực rỡ của cô dâu.. Hắn và nó trở lại phòng riêng. “ Sao thế?”- thấy nó vừa vào đến phòng là tháo sạch hoa tai châu báo trên người ra và nằm ườn trên giường nên hắn hỏi. “ Em mệt”- nó trả lời ngắn gọn và đôi mắt lim diêm dường như muốn ngủ. “ Này, đừng nói với tui là cô ngủ nhé? Dậy..dậy..dậy..”- hắn lại lay lay người nó, dùng mọi động tác làm cho nó tỉnh như táng vào mặt nó mấy cái ( tg: chị ý mà tình là anh die đếy =)) ) làm cho nó bực mình. “ Này, làm gì thế hã, tôi mệt lắm, làm gì thì tự làm, liên quan gì nhau mà bảo tôi phải dậy??”- nó bực tức ngồi dậy và hét vào mặt hắn. “ Nè nè.. thế chuyện abcz thì làm sao tôi tự làm đây”- hắn cười gian manh nhìn thân thể nó. Làm cho nó đỏ mặt tía tai, cố gắng phớt lờ ánh mắt đầy dục hỏa của hắn. “ Em đi tắm”- nó vừa nói vừa chạy nhanh vào phòng tắm. Hắn ở ngoài mà cười hì hục không ngừng, trông chờ khi nó đi ra sẽ quyến rũ như thế nào..và ý nghĩ của hắn hoàn toàn bị bõ rơi khi nó bước ra..với bộ đồ.. ngủ dài hình kitty xinh xắn ^^!! “ Sao lại mặc như vậy??”- hắn thấy hơi choáng mà hỏi nó. “ Chứ sao.. tưởng em lấy cái bộ đồ anh chuẩn bị sẵn ỡ trong nhà tắm à.. ôi trời.. mỏng còn hơn miếng giấy, nhìn còn có thể xuyên thấu.. má ơi.. @@ may mà em có chuẩn bị nhé..^^”- nó cười rạng rỡ trên sự bực tức hắn, rồi nhanh kéo hắn vào nhà tắm, hắn cứ vậy mà đi theo trong sự ngơ ngác. Nó thì cứ leo lên giường, đắp chăn bông lông cừu và ngủ thật khỏa khoắn nha, bây giờ nó mới thấy hạnh phúc!! Khi hắn ra, hắn chỉ quấn một chiếc khăn tấm, cố tình cho nó thấy lại thấy nó ngủ ngon lành trên giường, hắn hơi bực tức nhưng khi thấy gương mặt đáng yêu của nó ngủ say sưa thì hắn thấy mình thật hạnh phúc, bây giờ không những nó đã là của hắn mà còn là vợ của hắn..rồi đây..trong lòng con mèo nhỏ này sẽ có hắn..còn trong lòng hắn thì… từ đầu gặp..đã có nó rồi.. Nhưng nếu muốn hắn nói yêu nó á? ĐỢi đê =)))) Nó xoay người, mặc dù áo kín cổ nhưng nó không mặc áo trong nha. Ngực của nó nhô ra làm cho phần dưới của hắn trướng đau.. Bất đắc dĩ phải lay nó dậy.. Trong mơ đẹp nó bị người đánh thức, tức giận mà quay mặt vào chăn. Lại bị người nào đó lấy chăn lại, nó bực mình ngồi dậy..thì…á.á.á.á sao sao hắn ko mặc đồ ở phần trên a.. “ Nè..nè..1h rồi…chạm dây sao mà kêu em dậy hã..thần kinh à…um..”- không để ý lời nói của nó, hắn cứ thế mà “ làm thịt” con mồi ở ngay trước mắt này… -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|