Vợ À, Em Là Khắc Tinh Của Anh Phải Không?
|
|
Chương 28: --------- Trong phòng chủ tịch------ Lâm Kha ngồi kiểm tra số liệu, con số doanh thu vẫn chưa đến mức làm anh thõa mãn. Tháng này là tháng anh mới nhận chức từ tay lão già đó, ông ta đã làm hao hut đi giá của cổ phiếu bằng cách tin tung đồn tập đoàn mà ông tự tay gầy dựng sắp phá sản, há, tốt lắm, thì ra đây là cách ông trả thù anh, nếu vậy anh đành cho ông lặng lẽ xuống suối vàng. Điện thoại lại reo lên. “ Thưa chủ tịch, [S] đã chủ động lien lạc với chúng ta” Lại là người đàn ông ba mươi tuổi ấy. “ Hahahaha, vậy tốt quá, lát nữa tôi sẽ gửi dữ liệu” Lâm Kha vui ra mặt, anh phấn khích, khóe môi nâng lên hết cỡ trong như một chú hề mũi đỏ (tg: xin lỗi, em không cố ý dìm anh ). “ Thưa.. thưa chủ tịch, họ nói hãy gửi tên vào email của họ là xxxx@xx.xxx trong vòng 30s” Ông ta bắt đầu run rẫy. Con bà nó, nãy giờ chẳng phãi đã mất 10s sao, Lâm Kha tắt máy, lao thẳng lại chiếc máy tinh đang mỡ, bật email gõ vào hai chữ [Lâm Như]. Trong lúc anh muốn tìm hiểu địa chỉ email này nguồn ở đâu thì chưa đầy 3s thì email đó đã bị xóa hoàn toàn khỏi bộ điều hành gmailquốc tế. -------- Nhà họ Lâm, buổi tối---------- “ Cộc cộc” bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa. “ Ai đấy” Lâm Như đang đắp mặt nạ, không kiêng cố trả lời. “ Dì Quế đây” “Ơ. Có chuyện gì không ạ” Lâm Như thả lỏng người, may là dì Quý nếu không hẳn cô sẽ nỗi cáu mà đuổi người khác đi. Dì Quế là bảo mẫu của cô từ lúc cô vừa lọt lòng, cô rất kính trọng và yêu thương dì. “ …” Dì Quế đi vào” Lâm Như, con phải không” Dì Quế lạ lung hỏi. “ Hửm” Lâm Như khó hiểu” Dì hôm nay sao vậy, con chứ ai’ Lập tức một phát sung nổ lên [Đùng] .. và..[Á]…những tiếng kêu thất thánh giữa đêm khuya, dì Quế lột bộ mặt nạ, lộ ra một người đàn ông, một người đàn ông đeo mặt nạ, một chiếc mặt nạ màu xám tro bạch kim, tên đó còn khắc ký tự [S], nhanh chóng đem thi thể kia đi. Giữa đêm, cái email bí ẩn đó lại xuất hiện vối một chữ duy nhất, nhạc chuông tự nhiên reo lên làm cho cả phòng Lâm Kha rung chuyển, Lâm Kha lật đật bò dậy mở máy tính, nhìn kiệp một chữ [Xong]… 1…2…3s… [ email bạn đang tìm không có trong mục email quốc tế chúng tôi, rất tiếc!].
|
Chương 29: “ Anh định tham gia chuyện này?” Đôi long mày đẹp đanh lại. “ Em biết mà, nếu dự án này” Thất Bảo lung túng, giải thích đến độ khua tay múa chân, nhưng lại bị cô chặn ngang lời vừa định nói. “ Im ngay!!! Anh đừng tưởng em không biết, anh muốn làm gì, định góp vui? Chuyện này không đùa đâu!” Ai lại tự mình chuốc lấy phiền phức, chồng cô điên rồi. “ Nhưng mà..” Anh định giải thích lần nữa thì điện thoại reo lên cắt đứt cuộc đối thoại căng thẳng. “ Thưa Boss, mọi chuyện đúng như sắp xếp, số máy ghi âm phát nổ của tên kia đã giết 40 điệp viên đi dò thám của hiệu trưởng” “ Nói tiếp” Anh thờ ơ. “ Thưa Boss, đúng như Boss đã đóa, hiệu trưởng bắt đầu nghi ngờ đối tác của mình, ông ta đã thuê sát thủ và diệp viên thăm dò, kết quả đã rơi vào cái bẫy cũa Lâm Kha, một người cũng không sống” “ Chờ lệnh của tôi” Thất Bảo nhếch miệng, đã bắt đầu ra tay, xem ra cũng không tầm thường đi, nhưng muốn đối đầu với anh? MƠ TƯỞNG. “ Vâng” Lục đáp và tự động tắt máy. Thất Bảo vui vẻ nhìn qua Hoa Nghi, lập tức sắc mặt cứng đờ. Cô nhìn chằm chằm làm anh đổ cả mồ hôi lạnh. “ Con chip đó đáng giả bao nhiêu” cô nghiêm túc. … Câu hỏi của Hoa Nghi nằm ngoài dự đoán của Thất Bảo, cứ nghĩ sẽ hưởng một trận sư tử rống, phù… “ 1 tỷ USD” “ Hẹn hiệu trưởng đi Bar, lấy ngay con chip” “ Hã.. ok.. nhưng có một chuyện chúng ta cần làm trước” Anh cười cười nhìn cô, không nói không rành ôm cô lên. “ Làm gì?” Cô dịu dàng đáp trả, nhìn anh tò mò hỏi. “ Hẹn hò”
|
tối nha, còn nữa mà tg phải đi học ^^
|
|
|