Vợ À, Em Là Khắc Tinh Của Anh Phải Không?
|
|
Chương 42: Đột nhập. Tóm tắt chương trước: Hoa Nghi tình cờ gặp được Lâm Kha trong công viên và sau đó bị anh bắt đi. Thất Bảo hoảng hốt lo sợ cực độ… Mọi chuyện sẽ ra sao? Xin hãy theo dõi tiếp . Thất Bảo lái xe nhanh về phía bệnh viện. Đến nơi, anh dừng xe và đi nhanh đến phòng của Hòa Tâm. Mọi người đang bắt đầu cuộc hợp thì đột nhiên có người xông vào, ai nấy đều hoảng hốt, duy chỉ có Hòa Tâm là giữ được vẽ bình tĩnh, ông đứng dậy, thu dọn hồ sơ và nói. “ Cuộc hợp dung lại tại đây, mọi người ra ngoài đi” Trong khi tất cả mọi người đều nhanh chóng ra ngoài thì Thất Bảo một mạch đi thẳng vào, ngồi đối diện với Hòa Tâm. “ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Ông bình thản hỏi. Thất Bảo vẫn không dời mắt đến ông, lạnh lung đáp “ Hoa Nghi bị bắt” Ông hơi sững sờ trước câu trả lời của anh nhưng cũng nhanh chóng hồi phục trạng lại thái ban đầu, xoa xoa huyệt thái dương, nặn nề nói “ Nói cho ta nghe tất cả mọi chuyện” Thất Bảo thục lại tất cả mọi chuyện cho Hòa Tâm nghe. Cuối cùng anh chỉ anh hạ giọng “ Xin hãy giúp tôi “ Hòa Tâm hơi bất ngờ vì hành động này của anh , lặng lẻ nói “ Tại sao tôi phải giúp anh?” Ông hạ lưng ra phía sau ghế làm như sự việc chẳng liên quan đến mình.Để một tiểu tử ngang ngược hạ giọng cầu xin thật không dễ, xem ra tiểu bảo bối của ông không chọn nhầm người. “Ông sẽ làm” Anh im lặng một chút, sau đó nói tiếp” Cô ấy là bảo bối của ông” . Ông cười cười lắc đầu, lúc đầu nói ra cũng chỉ dò xét thái độ của thằng nhóc này, không ngờ lại bị nói trúng tâm can. Ông đứng dậy, đi ra phía cửa phòng. “ Giỏi lắm nhóc con, đi thôi, ta cũng không muốn tiểu Bối Bối ra đời trong tay người khác” Mí mắt Thất Bảo hơi giật giật, Bối Bối? Tên con anh đến khi nào đến phiên lão già lắm mồm đầy đặt vậy. Không sao, lúc về anh sẽ trả đủ. Hai người cùng đi xuống và chạy xe về biệt thự. ------------------------------------------------------------- Lúc này là 0:00 a.m , Hòa Tâm mặt một bộ đồ đen bó người đứng dưới một tòa biệt thự lớn, xung quanh được canh giữ rất nghiêm ngặt, phía trên còn có cả trực thăng. Chỉ bằng nữa năm từ 1 bàn tay trắng mà được cơ đồ như vầy cũng không dễ, chỉ tiếc long tham quá lớn rồi. Đang suy ngẫm, bỗng dưng phía sau một bàn tay thò ra vỗ vào vai ông làm ông giật mình. “ Đang suy nghĩ gì đấy ông già, trước khi trốn ngục hắn đã quay về và lấy hết số tiền mặt 5 tỉ USD của tập đoàn Lâm thị, khó trách có thể như ngày hôm nay” Thất Bảo khinh thường nhìn ông một cái, thật chẳng có mắt nhìn người, chẳng qua là có tiền một chút. Hòa tâm “à” một tiếng, xem như đã hiểu “Đừng nhiều lời, tiến hành kế hoạch A, ông đột nhập giải quyết phía dưới, tôi sẽ lên lầu giải cứu Hoa Nghi” Hòa Tâm mở thiết bị định vị ra “ Phía dưới có 50 người mang súng, 100 còn lại không có, trên lầu cao nhất là một con rối và một tên chết thay, Hoa Nghi và Lâm Kha đang ở lầu 3 “
|
|
|
Chương 43: Đột nhập 2 Thất Bảo nghe xong thì gật đầu. Khoan đã..con rối? Thì ra là dùng vật thế thân à? Định dùng chiêu đổi long tráo hổ à? Anh cười lạnh một tiếng trong lòng . Xem ra Lâm Như này làm việc rất kĩ càng, chỉ trong 1 tuần mà có thể xác định nơi ở và điều tra sơ bộ khu biệt thự này. Lâm Kha hẳn là tính rất kĩ đi, một mặt là hẹn họ ở khu chung cư hoang phế, một mặt lại giấu con tin ở biệt thự ngoài ngoại ô . Anh lạnh mặt, kéo khăn che mặt và ẩn vào không khí . Ông Hòa cũng lập tức biến mất khỏi nơi đó, một mảng im lặng như chưa từng có người đặt chân đến. --- Thất Bảo đi vào đại sảnh, đúng như dự định nơi đây khá đông người, nhưng lại không có vũ khí mà chỉ có mix ngay tai, tất cả đều mặc đồ đen và đeo kính đen, xem ra đây là một tổ chức mafia vừa tầm. Anh nhìn một mạch sơ lược. Nơi anh đang đứng là một cái cây thông to, nơi đây đang có một người canh chừng. Phía trước có hai lối đi, một là lối đi xuống tầng hầm bên phải và lối đi lên lầu trên bên trái. Mỗi lối đều có 3 người canh giữ. Giữa tiền sảnh hai bên là 2 người, vậy xem ra nơi đây còn lại khoảng hơn chục người canh giữ ở tiền sanh, hẳn bên trong sẽ nhiều hơn. Thu lại ánh nhìn, anh móc trong túi một cái muỗng, chĩa ra ngoài cây thông tạo nên một ánh sang nhỏ len lõi giữa những lá thông. Điều đó bắt mắt 1 tên đứng gần đấy. Khi hắn lại gần, anh thừa cơ lấy mũi tiêm chích vào hắn một cái, lập tức người đó như sy xỉn lao vào cây thông, làm náo động mọi người xung quanh. Anh nhanh chóng dung tốc độ nhanh nhất thay áo quần của tên kia, vào lúc những tên kia tập hợp lại thì anh giả đò lão đão đi ra, xoa xoa đầu. “ What’re you doing?” ( Mày đang làm gì vậy) Thì ra là người Châu Âu à.. Được. “ Sorry.. I’m so tired” ( Xin lỗi.. tao hơi mệt) “ Carefully” ( Hãy cẩn thận) Sau đó tên kia ra lệnh giải tán bọn người xung quanh và rời khỏi nơi đó. ( Lúc mà anh nam chính nói tiếng anh thì mình cho vào [..] nhé , vì mình không giỏi tiếng Anh, chỉ là chém một tý) Anh lạnh lùng đứng nghiêm đó, sau đó tranh lúc bọn chúng không chú ý, đi vào lối bên trái, tại nơi đây có 3 tên canh giữ. Tên đầu tiên thấy anh đưa tay ngăn lại”[ Đi đâu vậy?]” Anh đã đoán được ngay từ đầu, lấy trong túi áo ra một cái mix, gắn vào tai, giả bộ nói: “[ Thưa ngày tổng chỉ huy, tôi đến ngay]” Lập tức mấy tên kia đều thả tay ra, nhường lối cho anh. Vào thang máy, anh lên được lầu 1. Nơi này có rất nhiều người, nếu anh đoán không lầm thì trong thang máy có 2 camera và ở đây tổng cộng là 22 cái. Muốn lên lầu 2 phải đi được qua nơi này, nhưng có vẻ như không được tốt cho lắm. Nhắm chừng là 25 tên có sung và 50 tên. Lặng lẽ đi về phía trước, nhìn qua bên trái, anh thấy một tên cũng đeo kính đen, nhưng tên này rất khác thường mặc dù hành động và khuôn mặt đều như một mẫu in ra như các tên khác nhưng có vẻ như tên này muốn nói điều gì đó với anh. Hắn lại gần phía anh, không nói chuyện, chỉ đi ngang và phớt vai một cái. Anh cười lạnh, tốt lắm, cũng đã lên được đến đây. [ Báo động, có người là đột nhập, báo động, có người lạ đột nhập] Tín hiệu màu đỏ nhấp nháy phát lo không ngừng, hai người hoảng hốt nhìn lại , thấy mọi người đều tập trung về phía hai người. Một giọng nói quen thuộc trong cái loa vang ra “ Chào mừng đến với lâu đài của ta hahahaha… Đáng lẽ phải cho người đi bắt các người nhưng không ngờ lại tự chui đầu vào hahahaha… thế thì đừng hòng ra…Tít..”
|
|