Chương 17: Mặt nó hết trắng rồi xanh, chuyển lien tục như tắc kè hoa khiến hắn thích thú. Răng cắn chặt lại, tạo ra âm thanh cót cét đến nhức tay, nếu không để ý cũng không nghe thấy. Hắn định làm them một vài chuyện nhưng khi nhìn thấy một tầng sương phủ trên mắt nó nên không làm gì, định lại gần nó.. “Rầm” mộ tiếng động không biết từ đâu vang lên, làm cho cả lớp đang náo loạn bỗng nhiên im lặng, ai nấy đều nhìn về hướng tiếng động phát ra. “ Các bạn yên lặng được không? Không ai xem lớp trưởng tôi ra gì à?” Lâm Kha gằn giọng, biểu lộ sự bực bội trong lòng cậu qua ánh mắt và lời nói. Ai nấy đều trở lại chỗ ngồi, chán ghét mà liếc về phía Lâm Kha nhưng cũng chẳng ai dám nói gì, ai bảo hắn là lớp trưởng còn là cậu chủ của tập đoàn G , chứ bằng với năng lực kém cỏi thế, leo lên làm lớp trưởng tưởng ngon lắm, trong lòng ai nấy đều dữ dội phê bình. Lâm Kha nhìn ra được suy nghĩ của mọi người, cậu cũng đã quen nhìn lũ ngốc này tỏ vẻ như vậy rồi. Nếu không phải vì mặt mũi của ba, hắn sẽ yên lặng làm một lớp trưởng ngoan hiền sao, hừ nực cười! Nó đi về chỗ ngồi, đi ngang qua còn không quên cười với tên lớp trưởng thú vị. “ Chào bạn, mình là Lạc Lạc” “ Ơ.. à, chào bạn, mình là Lâm Kha” Lâm Kha chấn động trước bề ngoài của Lạc Hoa Nghi khiến cô cảm thấy nhàm chán… Cũng là một tên con trai a, đồng nghĩa là cũng giống như những tên con trai khác, hừ chẳng thú vị tý nào, thật là thất vọng a ~ “ Bạn là học sinh mới, chắc hẳn rất giỏi” Lâm Kha như bắt được cơ hội nói chuyện với lạc Hoa Nghi liền thừa cơ mà giữ chặt cơ hội này, thúc đẩy nhanh mối quan hệ mới nảy của hai người. Lạc Hoa Nghi nhìn ra được, đã xem thường lại còn khinh miệt. “ Không gì lớn lao cả , bạn là lớp trưởng chắc hẳn học cũng rất giỏi” Cô nói đại ra một câu, xem như chào hỏi để nhanh chóng trở lại chỗ ngồi mà “xử” cái tên đang true hoa ghẹo bướm đó, mướn thử sức chịu đựng của cô? Hừ, thử xem, tên chết bầm. “À, cũng thường thôi” Lâm Kha giả bộ ngu ngơ như bình thường. Lâm Kha cũng rất muốn cho cô xem bản lĩnh thật của anh nhưng ở đây không thích hợp, cứ từ từ… “ Hihi, mình về chỗ ngồi đây” Cô cười, mau chấm dứt cuộc nói chuyện vớ vẫn để được về “làm công chuyện” a. “ Ơ.. hì hì, vậy, bye bạn” Lâm Kha luyến tiếc nhìn cô, nói lời tạm biệt nhưng ánh mắt của anh vẫn nhìn về phía sau lưng cô khi Lạc Hoa Nghi đi về chỗ. Mọi thứ đều được thu vào mắt của Vương Thất Bảo. Tay anh nắm lại thành quả đấm, đến nổi cả tay đều đỏ.. Dám có ý với bà xã anh? Ha, nằm mơ. Vương Thất Bảo mặt lạnh lung trừng Lâm Kha, khiến anh có cảm giác lạnh sóng lưng, quay người lại thì thấy Vương Thất Bảo. Ánh mắt ma mị dụ hoặc nhưng lại mang ý nghĩa cảnh cáo của anh làm cho Lâm Kha không khỏi sỡ hãi trong lòng. Cô đi về, thấy biểu hiện của anh, cô cũng đoán ra được phần nào. TRong lòng khẽ rung nhưng vẫn thấy thích thú vì đả chọc được hắn, giờ thì biết cảm giác lúc nãy của cô rồi chứ. Cô ngồi vào chổ, hắn cũng vậy. Tiết học trải qua nhàm chán đến độ học sinh cũng phải ngủ gật, nhưng nó và hắn lại chẳng đế ý gì đến. Nó bướng bỉnh quay mặt ra cửa sổ ngắm mây cỏ, hắn thì cứ 5phut thì quay sang nhìn nó, lại chẳng bắt gặp nó nhìn mình.. nên… không ai nói tới ai. “ Reng!Reng!!!” Tiếng chuông cao vang lên, tất cả học sinh đều như giải tòa được mình, định quay sang tìm nó và hắn nhưng chẳng thấy đâu, ai nấy đều thất vọng. Lâm Kha cũng vậy, mỹ nữ khó gặp, xem ra phải dung chút thủ đoạn mới lấy được sự chú của nàng a. Lâm Kha cười trong lòng. --- Phía sau trường---- “Um..um..” Nó cố gắng, khổ sở để thoát khỏi nụ hôn của hắn. Gương mặt đỏ ửng trở nên kiều diễm vô cùng. Hắn buông nó ra, nó không còn lực, sụi lơ trong lòng hắn. Hắn chỉ cười. “ Bà xã, lúc nãy là em cố tình chọc tức anh có phải không, hư nhé, phải phạt!!” Hắn true chọc nói làm cho gương mặt đã hồng lại hồng them, mắt ngấn hơi nước.Khổ rồi, khổ rồi, không ngờ lãi chọc giận hắn, kì này.. không phải nói là đêm nay .. cô không được ngủ a~ Hắn hôn mắt nó, nụ hôn rơi vào môi và cổ.. và .. những phần khác.. “ KHông được, đây là trường học!!!” Nó lung túng, đẩy hắn ra khỏi cơ thể mình, mặc dù thể lực rất tốt nhưng nếu dùng sức sẽ tổn thương đến chồng nó nha, không muốn chút nào!! “ Kệ, anh không quan tâm” Hắn cười.. và chuyện gì đến sẽ đến… Khi mây mưa xong, nó mệt lã ngã vào người hắn, hắn bế nó lên. Gọi trực thăng tư nhân và đưa nó lên. “ Ông xã, còn tiết học thì sao??” nó lúng túng kêu lên. Dù sao cũng là ngày học đầu, nghỉ vậy, bao nhiu trò cô sắp sẵn, không lẽ không được chơi sao.. oa, thế thật là thiệt thòi a. “ Đừng tưởng anh không biết em đang nghĩ gì, thu vào cái bộ mặt luyến tiếc đó đi”Hắn ôm vợ yêu, vẻ mặt như oán trách nói. Nó chỉ im lặng, ngượng chín mặt, đúng là vợ chồng, hắn đọc được suy nghĩ trong đầu nó làm cho nó rất chi là ngượng nha, có chồng thong minh thật khổ T_T. Hắn nhìn nó miểm cười ma mị, ghé vào tai nó. “ Vợ à, anh chưa xong đâu..chúng ta trở về .. làm tiếp” Chỉ một câu nói.. hắn làm cho thân hình nó đang đỏ tía bỗng chốc đống băng lại, xong lại nóng đến cháy da.. “ VƯƠNG BÁT ĐÃNG AAAAA!!!!!!” Nó hét lớn, bầy quạ đen vì tiếng hét mà bay tứ tung, loạn xạ. Có con vì hoảng quá mà đụng đầu vào nhau.. Rơi xuống :v
|