Đi Thăm Mộ
|
|
Chap 4: Trò chơi. ------------------------- "Nè! Thiên Vân!"-Là Dung Phi...Cái con mẹ này...Ủa...mà người ở đằng sau là...LÝ LĂNG HÀN?!!! CÁI Tên 3D đó sao lại đi chúng...À mà...họ là cặp đôi "Hành Phi" ý lộn Hàn-Phi mà biểu sao....TT
Dung Phi tới chỗ ta rồi ngó nghiêng ngó dọc, hỏi:"Cái con ma đó đâu rồi?!"
"Tui ăn nó rồi"-TT.
"Hả?!!! Nó thúi còn hơn cả đống rác mà còn ăn được à?! Kinh...thiệt--Thôi đi! Nói Chơi THôi MÀ CŨNG TIN!!!"
Lý Lăng Hàn:"Ôi giời ơi~ Dơ giày của tui hết rùi nè!~" Tới giờ 3D của ổng rồi...TT"
"Ít nhất thì ông cũng đỡ hơn tui"-TT
Dung Phi:"Giờ mới để ý là người bà dính đầy bùn đất, còn váy bà cũng rách te tua...Thôi đứng dậy đi, để tui đưa bà về."
Ta đứng dậy rồi nhìn ngang qua Lý Lăng Hàn, thấy thằng 3D đó biểu hiện rất lạ, khuôn mặt nhìn một thứ gì đó về phía những ngôi mộ rất nghiêm túc rồi hắn ta nói:"Ôi má ơi~ đúng là nghĩa trang, sợ thấy mồ~...lạnh gáy quá~...hông biết có con ma nào sau lưng mình hông nữa~"...=="
hả?! Chắc mình lộn rồi, tưởng lâu lâu ổng Men lắm chơ, hóa ra....Hời~ đúng là 3D thì vẫn chỉ là 3D...TT
Sau khi tới nhà, ta bị mẹ ta la một trận rồi bả bắt ta chỉ được mặc "đồ trong" rồi nhốt trong phòng.
Ê mà đừng hiểu đen tối về đồ trong của ta nha. Có lẽ các ngươi muốn biết à? Được thôi.Đồ trong của ta thực ra nó là một cái đầm màu trắng với chất liệu siêu mỏng, dài tới khoảng nửa đùi của ta, gồm 2 lớp . Bên trên thì nó được thiết kể ôm phần ngược và dày hơn bên dưới, cộng thêm với một số hoa văn khá cầu kì nhưng bắt mắt. Còn cánh tay áo thì sao á?! Thực ra nó chỉ là hai cọng dây nối phần trước và phần sau, kích cỡ của nó chỉ bằng cọng bún mà thôi.
Mà ta thấy nó kì kì sao ấy...đồ gì đâu mà mát mẻ quá...lâu lâu ta cũng thấy bà mẹ ta cũng tốt, cho ta mặc đồ như thế này mùa hè. Đúng là tuyệt hết xảy!
Cơ mà...các ngươi đang nghĩ là ta không mặc quần à?! Ta có mặc nha, nó là một cái quần Short màu trắng luôn, cho đủ bộ. Cái này là ta tự chọn. Mặc cho dễ chịu thôi, mùa hè mà, đi đâu cũng nóng. Với lại để giảm bức xạ nhiệt.
Hiện giờ, ta lại tiếp tục bật máy lạnh cùng với máy quạt, rồi nằm lười trên giường tiếp tục xem Anime, Manga mà ta đã bỡ lỡ hồi sáng.
"Cốc cốc"-Tiếng gõ cửa.
Giờ đã hơn 8h rồi mà ai còn tới vậy nè..."Là ai Vậy?!--Là anh"-À...Hiểu rồi...Hèn gì lâu lâu bà mẹ mình mới tốt như vậy...
"Vào đi!".-Ta nói xong, tiếng vặn cửa kêu rồi cánh của mở ra. Một chàng thiếu niên khôi ngô, tuấn tú bước vào.
Anh ta tên là Akane Yuuki, 16 tuổi, cũng là con lai giống với Karma. Vì chuyện gia đình nên anh ta chuyển về nhà mẹ sống. Có lẽ vì nhà anh khá giả nên bà mẹ quái ác của ta nói với bà mẹ của hắn ta gì đó mà kí kết hợp đồng, nếu ta đủ 18 tuổi thì ta sẽ kết hôn với hắn ta. Thấy mà ghét, ta muốn ở giá suốt đời mà cũng không được, đến nỗi ta ăn cả mấy chục kí giá mà còn chưa thoát khỏi mà nó càng khiến cho ta tiến tới hơn.
Lí do á?! Khi ta ăn cả chục kí giá thì ta bị bội thực rồi phải nhập viện, sau đó hắn ta tới rồi chăm sóc ta.
Phải nói là vì cái lòng tốt của hắn ta nên ta đã ghét cay ghét đắng muốn giết hắn dưới tay của mình. Nên ta đã mua vài thanh kiếm nhật.
1. Odachi , có chiều dài 140cm. (Tính luôn cả cán)
2. Nodachi, có chiều dài 116cm(Tính luôn cả cán)
3. Thanh Tachi, có chiều dài 92cm.(Tính luôn cả cán)
4. Thanh Katana, có chiều dài 75cm.(Tính luôn cả cán)
5. Thanh Wakizashi, có chiều dài 43cm.(Tính luôn cả cán)
Thanh Tato, có chiều dài 28cm.(Tính luôn cả cán)
Tuy nhiên, những thanh kiếm trên, nó không thể sử dụng lúc đi đường, trừ những dịp đặc biệt. Thay vào đó, ta mua thanh Aikuchi, chỉ tầm 20cm (Tính luôn cả cán), có thể mang bên người.Và đặc biệt, ta thích nhất là Tessen-Thiết Phiến,có chiều dài là 35cm (loại nhỏ) một loại quạt có thể dụ hắn ta và đâm bất ngờ.
Nhưng mà...cái gì thì cũng có cái giá của nó. Thực ra, ta đang bị cháy túi và mắc nợ ngân hàng vì mấy đứa nó...Thế là mẹ ta lấy lương tháng rồi không cho ta ăn cơm hai bữa chiều và tối. Ta thì ghét nhất là khi có đồ ăn trước mặt mà không được ăn cho nên ta đã cầu xin hắn ta cho ta mượn tiền để trả nợ ngân hàng. Tất nhiên, cuộc sống của ta đã trỏ về với qui luật một cách bình thường nhưng trừ một thứ , đó là...ta phải làm người hầu cho hắn. Sau một thời gian thì ta không thể chịu nổi nên vô tình bị bắt chơi một trò chơi. cho tới bây giờ, vẫn chưa có ai thắng được
Đột nhiên, mắt ta tối thui, không nhìn thấy thứ gì. Phía dưới cổ ta có cảm giác lạnh lạnh, giống như là có vật nhọn kề sát.
"Ê. Ngươi đang làm gì vậy?!"
"Chẳng có gì, do học nhiều quá nên ta lâu lâu giỡn chút thôi, lớp 10 mà"
"Giỡn thì giỡn cái khác đi, tại sao lại lấy dao găm kề cổ ta thế này."
"Có sao đâu, mà ngươi cũng nhạy bén thật, biết được ta làm những gì dù không nhìn thấy, với cả...Thanh Wakizashi nằm ngay trước bụng, còn Katana thì nằm sau lưng...(hừ...)Trong mấy ngày ta đi học mà ngươi cũng đã dùng hai thanh Katana và Wakizashi điêu luyện nhỉ?"
"Cảm ơn vì lời khen..."
Sau đó, ta và hắn hạ vũ khí xuống.
"Thôi, ta về đây, hẹn bữa khác quyết đấu."
"Ờ, đi coi chừng dập mặt"
"Ui Da!". Mới vừa nói...TT"
Rồi hắn chạy ra khỏi phòng, trên mặt thì khóc hu hu nói:"mẹ ơi~"
Vừa nãy, chỉ là một phần của trò chơi ta vừa nói. Luật chơi thì trong một ván đấu, ta và hắn có thể sử dụng bất kì vũ khí gì để có thể chém lẫn nhau nhưng chỉ tối đa là 10p/ngày. Trong 10p đó, ai khiến cho đối phương nhập viện trước thì thắng, ai thắng thì có quyền quyết định người kia sẽ làm gì từ giờ tới cuối đời. Tất nhiên, trò nào cũng phải có tên. Tên của trò chơi đó là ..."đấu để quyết định"-cái tên này là do hắn ta nghĩ ra, tên gì mà xàm thấy mồ. Ta nghe mà ngứa ta mấy chục lần, giờ mới quen được.
Nhưng dù sao đi nữa, ta nhất định phải thắng trò này, bởi vì trước kia, khi làm người hầu cho hắn, ta đã lén đọc nhật kí của hắn cho hả giận. Vô tình thì...Ta đọc trúng là hắn ta đã dính tiếng sét ái tình với Karma ngay lần gặp đầu tiên.
Để có thể sống kiếp FA để thỏa mãn, ta nhất định phải thắng trận này.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mà chắc các ngươi cũng nghĩ nếu ta cho hắn đạt được ý muốn thì chẳng phải là ta mất nửa phần trăm lợi ích đúng không?! Sai rồi, nếu như ta cho hắn thứ mình muốn thì chắn chắn, hắn sẽ thấy có ơn nghĩa với ta và ta sẽ lợi dụng cơ hội này để bắt hắn mua đồ ăn cho ta suốt đời. Vậy là ta vẫn giữ được một trăm phần trăm lợi ích.
Yead! Mình đúng là thiên tài! Hay quá đi!
|
Chap 5: Ác Mộng ---------------------- Ta bước đi, trên một con đường màu hồng, cảnh sắc xung quanh cũng vậy. Rồi ta nhìn thấy một nơi, nơi ấy lấp lánh, đầy hoa đủ các loài hoa. Đột nhiên, ta nhìn thấy một điều rất kì lạ: Bên dưới một dải hoa màu trắng, có những hình trái tim kì lạ và giữa chúng có một trái tim vô cùng lớn.
Ta nhìn thấy bóng người thấp thoáng ở trái tim đó, ta tò mò bước tới xem thử. Đó là cái bóng của 2 người. Vô tình, ta đã nghe được cuộc nói chuyện:
"Anh à...Nếu chúng ta cứ đóng kịch để che mắt mọi người thế này có được không vậy?..."
"Không sao đâu, chỉ là chúng ta kéo dài thời gian thôi, cũng là tạo phần bất ngờ cho bọn họ."
"Nhưng...em thì không đủ tiêu chuẩn, phải nói rất tệ. Cho nên nếu anh chọn em thì chẳng khác nào anh sẽ bị chọc lây."
"Em có biết loài hoa dưới chân chúng ta không? Đó là hoa bất tử. Nó giống như tình yêu chúng ta vậy, mãi mãi không bao giờ tàn..."
"Anh à...."
Ra là một nam, một nữ...Cơ mà...TT"....Chắc ta ói chết quá....! Oẹt!! nó ra luôn rồi...Mà hình như vẫn còn xa, khó thấy mặt nữa, ta lại gần xem sao.
Càng tới gần, cái bóng đó dần rõ hơn. Bước tới thêm vài bước, ta thấy rõ mặt của hai người đó hơn. Và ta đã thấy cảnh không nên nhìn thấy.
Trời ơi!!!!! Hại mắt ta rồi!!!!! Đáng lẽ ta không nên nhìn!!! Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đó là một cảnh hôn, môi này chạm môi nọ khít nhau say đắm.
Rồi ta tỉnh dậy, ta chỉ nhìn thấy đó là phòng ta, đồng hồ thì chỉ 13h 43p 45s 85'. (À, ta bịa thêm 2 số sau thôi, đừng tin...TT)
Hóa ra chuyện hồi nãy chỉ là một giấc mơ. Dù đó đối với người thường là bình thường nhưng đối với ta, Cái giấc mơ đó...Là một ác mộng, Một Ác Mộng "Kinh Hoàng".
Bởi vì...hai cái người hồi nãy, chính là.....Cặp đôi "Hành Phi", hay còn được Thiên Hạ khắp nơi gọi với danh:"Cặp đôi Trời Đánh". Gặp nhau là sẽ có Sét, Bom, Mìn, ... Đánh cho chết người, tuy nhiên chỉ có một số người không liên quan thì sẽ không dính.
Mà quay lại vấn đề chính, nếu như hai người không độ trời chung này mà như thế thì phải nói là tin Động trời, không chỉ là động trời...Có khi là trên thế giới, Một nước bất kì sẽ bị chìm dưới đáy biển sâu trong tích khắc. Hay là bị thiên thạch rơi làm hư hại nặng nề với ngọn núi cao nhất chẳng hạn.
Nhưng mà...Cái quan trọng là...ta là người nằm mơ thấy thiên tai đó! Cho nên...Chắc chắn ta sẽ bị dính một chuyện vô cùng rắc rối, Chắn Chắn...Sẽ liên quan đến tính mạng của ta!!!!
Giờ sao đây?!!!!!!!!!!!!!!
Sáng hôm sau, lúc 7h sáng, ta ngồi ăn sáng chung với ba mẹ và...Dung Phi.
Tất nhiên, vì cái giác mơ quái quỷ đó làm ta mất ngủ. Nhưng, nhờ nó ta đã rút ra hai kết luận vô cùng chắc chắn.
1. Nếu như đúng, ta sẽ không bị sao vì đó là giấc mơ tiên tri. Cơ hội đúng là 25 %
2.Nếu là sai, ta sẽ bị nhập viện là cùng. Cơ hội đúng là 74,9999999999999999999999999999999%
Còn 1,1111111111111111111111111111111% là không có khả năng.(Tương đương với mơ xàm)
Lí do ta xếp như thế là vì ta rất tin vào khả năng dự đoán giấc mơ của mình.
Cho nên, ta quyết định...Chọn cơ hội nhỏ nhoi kia vì nó chính là niềm may của ta. Để biết nó có đúng hay không, ta sẽ theo dõi cô ta.
Mẹ:"Đồ ăn đến rồi đây!"
Ba, Dung Phi:" Wao~ Mời cả nhà ăn cơm sáng!"
Dung Phi:"Ọc ọc"*tiếng ăn*
*Nhìn*"Hừm~.................................................................."
Dung Phi:"Có chuyện gì vậy.....Thiên Vân.....Sao bà nhìn tui với cái vẻ mặt âm u dữ zậy........Bộ bà buồn ngủ à, Mắt bị quần thâm hết rồi--Mắt tui bị quần thâm hồi giờ....TT"
*Nhìn*"Hừm~........................................................."
Dung Phi:"Ờ.......vậy thôi........."
*Nhìn*"Hừm~...................................................."
[(Suy nghĩ của Dung Phi)Bộ mặt mình có gì hay sao mà Thiên Vân nhìn miết zậy? Uây. Có Khi nào....bả yêu thầm mình hông? Không thể nào.....Nhưng mà....*Liếc*.....Thiên Vân vẫn chăm chú nhìn mình....Chẳng lẽ là thật à......Ah!!!!!Mình không muốn bị gọi là Les âu.....Hu hu.....*Khóc*]
Ể...Sao tự nhiên bả khóc vậy?.......Có khi nào....bả nhớ thằng 3D đó đến mức khóc luôn hông....Nghi lắm*Nhìn chằm chằm*
[(Suy nghĩ của Dung Phi) Eh!!!!!!!Bả nhìn mình còn hơn lúc nãy rồi!~ Vậy là thiệt rồi....Oa Oa!~*Khóc*]
Hả....Khóc nhiều hơn lúc nãy....Vậy thì chắc chắn rồi...Bả với thằng 3D đó là một cặp như trong giấc mơ mình....Vậy là Cơ hội 25% của mình đúng rồi!*Nở hoa*, *Cười*
[(Suy nghĩ của Dung Phi) Giờ sao đây....Bả yêu mình đến nỗi mở nụ cười chào buổi sáng với mình luôn kìa.....Mình có nên chấp nhận tình yêu này hông đây.....Cầu trời hãy cho con một quyết định đúng đắng.....
|
Chap 6: Cuốn nhật kí của Karma. -------------------------------------- Mà cứ như thế này thì vẫn chưa đủ để quyết định. Được rồi! Mình sẽ cho cái tiếp theo.
"Dạ con chào cả nhà!~"-Lý Lăng Hàn(3D).
Mẹ:"Ồ, Lâu lâu thấy cháu mới tới buổi sáng à nha. Vào đi!"
Lý Lắng Hàn bước vào. Ta Không biết Dung Phi đang nghĩ gì nhưng bả thấy có vẻ rất vui mừng.
Có lẽ mình đúng.....Yead!! Khoan đã, nếu mình còn ở đây thì chắc chắn sẽ chưa có kết quả chuẩn xác được, ok, trốn thôi!
*Điềm tĩnh*"Thưa ba mẹ, con ăn xong rồi.Con xin phép đi tắm..."
Ta đi ra sau tường rồi lật đật bật cái máy nghe mà ta đã giấu trong chậu cây gần đó.
Mẹ:"Mà Hàn ơi, cháu ăn sáng chưa--Dạ chưa"
"Cháu mau ngồi xuống ăn đi.--Vâng~ Cảm ơn cô chú ạ~". Ôi trời....Nghe cái giọng của ổng mà sởn da gà...Nếu như hồi tối mà không nằm mơ thì cũng chẳng có vụ này...
Dung Phi:"Chào...TT"--Ờ...TT"
"Chúc buổi sáng té giếng nhiều nhiều nha--Ờ, chúc bà cả ngày đi tai về nạn."
Mẹ:"Bữa sáng đây cháu.--Cảm ơn cô."*Nở hoa*
Dung Phi:"Ờ, ăn coi chừng mắc nghẹn à.--Ờ! Ăn trước không rủ đau bụng à!"
"Hả, ai tới trước thì ăn trước, tới sau thì ăn sau chớ--Tui tới là đúng giờ, bà tới sớm chứ bộ. Bà là người ăn gian---Ê ê, luật không hề có quy định nha--Vậy thì nó sẽ được quy định vào ngày hôm nay!---Hả?!! Ông tào lao quá--Tui tào lao hồ nào kể coi!"
(Vì tiếp theo toàn là những thứ xàm nên: Blap...Bla....Blap...Bla....)
Ôi......Không thể nào.....Chắc mình không có lẫn lộn gì đâu hơn....Chuyện này....Đúng là quá TUYỆT VỜI!!!!!!! 100% Trúng hết!! Huray !!!! Mở tuyệt ăn mừng thôi.
Mà chắc chắn các ngươi sẽ không hiểu lí do đúng hông?! Ta sẽ giải thích cho, nó đơn giản thôi, "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.", chỉ cần bọn họ chửi nhau càng nhiều thì chắc chắn thương cũng sẽ rất nhiều <3 ^^!
Ta đi lên rồi nghĩ lại ta nên để bọn họ riêng tư nên quay lại.
*Bụp*-Ta bị cái chảo đập trúng đầu.
Dung Phi:" Ở, Thiên Vân, bà có sao không?"
Thiên Vân..............................................
Lúc đó, ta bị ngất xỉu. Khi đó, ta nằm mơ thấy một cánh đồng hoa rực rỡ, bầu trời trong xanh, ngọn gió nhẹ thổi qua, rồi ta thấy một người nhưng không thể thấy được mặt rồi người đó nói với ta một câu nhưng ta không thể nghe thấy.
Rồi ta tỉnh dậy, ta không thấy bọn họ hay ba mẹ ta đâu mà chỉ thấy mỗi cái bà bác sĩ mập như heo ngồi canh ta, thấy ta tỉnh thì bả đi mà không nói một lời, trên tay cầm cái bánh Sandwich, miệng nhai rộp rộp.
Ta nhìn bả mà thấy gai mắt. Bả ra khỏi phòng thì ta liền chửi này chửi nọ đủ thứ và đặt tên bả là:" Heo Mập" hay Heo ú ta?! nhưng cũng có thể là Bà già heo, heo ủn ỉn, heo già, bắc sỉ (Dởm) heo ú, heo dị hợm, Blap....blap....v...v........(Nếu để ta kể thì chắc tới năm sau chưa xong)
Rồi tiếng mở cửa kêu.
Có người bước vào à?! Có khi nào là bà heo chằn tinh (vừa tham ăn vừa hôi) hông?
"Thiên Vân, bà không sao à"-Là Karma...Tưởng đâu là bà heo thúi đó chứ....Nhưng.
"Bà nói vậy là--Tưởng bà nặng lắm nên tui mới chạy tới xem, ai dè...."-Karma ra cái điệu chảnh (c-----------------------------------------------h--------------------------------ó) của bả.
Cơ mà...Mình mới sáng sao mình lại mở hàng cho bả...ăn sáng no rồi mà thêm một trái bơ....Ủa, mình thấy nhẹ mà, đâu có nặng gì đâu, những đúng là có nhức một chút...
"Sao bà nói tui bị nặng là sao?.--Không phải bà bị chấn thương sọ não à?!"
"HẢ?!!!! Ai trù tui ác zậy?!--Phi đó."-Cái con mẹ này....Quan tâm gì đâu mà quá lố. Lố còn hơn người ta....TT
"Mà nè, tui đi ra bên ngoài một chút, nhờ bà canh cái túi của tui nha."-Nói xong, Karma bỏ cái túi của bả trên cái bàn sát bên giường ta đang nằm rồi đi.
Hời~ đi hết rồi~ Bùn thiu~ Ê....Vẫn còn một thứ! He He.....*mặt gian xảo*
Ta liền lấy cái túi của bả, lục loại mò hết các thứ để chém thời gian. Vô tình mò trúng một quyển sổ, ta liền mở ra xem thử bên trong ghi gì, hóa ra là nhật kí của bả....
Mình có nên đọc hông ta?.....Hay không?.....Nên làm thiên thần hay ác quỷ đây?.....Quyết định rồi! Làm ác quỷ là mốt hiện giờ! Thiên thần xưa rồi!
Ta liền mở ra xem và phát hiện một thứ không nên biết. Đó là......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
|
Chap7: Unlucky Day ------------------------- "Màu trắng"-Nguyên cái nhật kí chỉ thấy là màu trắng, và một vài trang có những nét đứt kì lạ. Ta cũng thấy kì lạ ngay từ đầu bởi vì cái nhật kí gì đâu mà dày bằng một gam tay của ta. Với lại, rảnh quá mà quẹt tùm lum, trang nào trang nấy cũng zậy, phí cây. Đúng là thứ nhảm!
Ta dẹp nó qua một bên rồi mò tiếp. Mà công nhận là cái bà này cũng biết phá hoại môi trường thiệt, hết quyển này tới quyển nọ.
Ta lục loại một hồi thì nó ra cả hơn chục quyển tương tự.
Mình chơi với bả bấy lâu nay mà không biết bả có vấn đề ở não... Hay Thiệt!.....
Tiếng cửa mở kêu làm ta lật đật nhét hết tất cả vào túi rồi bỏ về chỗ cũ với tốc độ bàn thờ. Người bước vào là Karma, bả bước tới chỗ ta, trên tay cầm vỏ đựng trái cây "Mini.
Phù~ May quá~ Mém phát hiện...
"Cảm ơn cậu nha."-Karma nói với ta trông rất lạnh lùng rồi đưa cho ta có vỏ trái cây đó."Của bà nè, lần sau cẩn thận nha, nếu như mà có nhập viện thêm lần nữa thì cũng có thể lần đó bà bị chấn thương sọ não cũng không chừng..."-Trù tui à...TT'
"Cảm ơn vì đã quan tâ--...."-Chưa nói hết câu thì bả đã ra ngoài...lại còn đóng cửa một phát thật mạnh. Ta không biết vì sao bả lại làm như thế...quá kì quặc...kì quặc đến nỗi ngày hôm nay cho mình dính chưởng tuyệt chiêu ném bơ không khí của bả hai lần vào một khoảng thời gian ngắn....
Khi nào sắp tới mình sẽ đạp phải mìn hông ta...Hừm....Chắc hông đâu, hôm nay là một ngày tốt mà! ừm....o_o chắc vậy....
Rồi sau đó là.....lúc 7h tối, tại nhà của ta...
"Nè! Âu Thiên Vân! Tại sao con lại hậu đậu kinh khủng thế hả?!!!!! Hết hồi sáng nhập viện tốn một đống tiền, rồi đi về làm mất nguyên cái nhà hàng của người ta, cháy chụi rủi, còn nữa, tại sao con lại mò zô cái công trình rồi làm họ phải bắt đầu làm lại từ đầu, đang xây gần xong rồi chỉ cần lót thêm bên ngoài,...Mà tại sao biết vậy mà không đi về nhà, còn làm thêm nguyên cái trung tâm mua sắm te tua là sao! Biết tốn hết bao nhiêu tiền Không HẢ!!!!"
"Vâng...Hết bao nhiêu vậy mẹ?--10 tỷ"
"Hả?!!!!--Giờ thì tối nay mà lo nhịn ăn cơm đi!---Nhưng mà---Không nhưng nhị gì hết! Blap Bla.................................."(Khoảng một tiếng đồng hồ)
"Hờ....Hờ--Mẹ mệt rồi à...Vậy thì tha cho con nha----Đời nào tao tha cho mày!!!! Blap....Blep....Blua.....................................................(thêm 2 tiếng đồng hồ)
*Tiếng xe cấp cứu*
"Mẹ ơi! mẹ...đừng có đi mà--đ..i.......cá..i.......đầu....mày.....ó!....Tao......nhất định....phải....ti..ếp........tụ..c.........sống-......Ực!"
"Mẹ ơi! Con xin lỗi mà.....mẹ đừng đi mà.....con chỉ cần mẹ thôi......chỉ cần mẹ ở lại thì con sẽ.....làm tất cả mọi thứ cho mẹ......"
"Chắc không?--Chắc...". Ể?!...Hình như...mình....bị...
"Ha ha! Bây giờ, ta ra lệnh cho con....."
Không xong rồi....
Thế là ta bị mẹ ta lừa, bà mẹ quái ác đó đuổi ta ra khỏi nhà rồi bắt ta kiếm đủ tiền mới được về. Hời~ Sao con xui zậy nè~ Ê...có khi nào cái giấc mơ đó....Vậy là.....Chết tiệt! Ông trời ơi là ông trời! Sao cho con thứ quái ác như thế này vậy!
Hời~ Bỏ qua cái chuyện đó sang một bên đã...giờ thì điều mình cần phải làm là.....kiếm nhà ai đó ở nhờ đã...sắp chiếu một bộ Anime mình mong đợi rồi mà...để xem....Đây là khu....Hả?!
Ta nhìn lên địa chỉ mà hoảng hốt vô cùng bởi vì đây là khu nhà của Akane Yuuki....
Thảo nào đi dọc mấy ven đường thấy quen quen...Cái bà mẹ này...Muốn xin tiền nói đại luôn đi! Tự nhiên chở mình tới đây rồi bắt kiếm tiền...Ê khoan đã...thấy cái này quen quen...
... ... ...
Nhớ rồi...là cái đợt mình mua mấy thanh kiếm vay tiền ngân hàng...Không biết nếu mình mượn tiền của hắn thêm một lần nữa thì...Không. Không được! Chết người đấy...
"Ủa? Ai đang đứng trước nhà tôi vậy?"-giọng nói của một thiếu niên trẻ. Nghe giọng quen quen...
Ta ngước nhìn và cảm thấy như mình đang được cứu rỗi.
"Là Moon, May quá~"
"Sao chị lại ở đây...-Cho chị ở nhờ phòng em được không?"
"Nhưng mà chị không được làm lộn xộn phòng như lần trước bữa nha--ỪM ỪM, chị biết rồi....".Tốt quá....
Đó là em trai ta, tên thật là Hoàng Bắc Nguyệt, có hơi giống con gái nhưng thật ra là con trai, biệt danh là Moon. Tuổi 13, kém hơn ta một tuổi. Nó có một khả năng đặc biệt là dự đoán nhưng chắc vì quá thông minh hay có một đầu óc nhạy bén chứ không phải là siêu năng lực. Mà ta cần phải nói ra một điều dễ nhầm lẫn này, nó là đệ đệ kết nghĩa của ta, không phải em ruột cũng không phải em họ nhưng luôn luôn tốt bụng với ta. Tuy nhiên, dù có tốt bụng đến đâu thì...em ấy có mỗi một cái tội...
"Mà chị Thiên Vân.--Có chuyện gì?*đang nở hoa*"
"Đợt này chị làm cái gì mà sao chị lại bị đuổi thêm vậy?--Chẳng có gì...Chỉ có hai ba lần à..."
"Vậy thì chắc hai ba lần đó nổi tiếng lắm đúng hông chị? Linh cảm của em mắc bảo rằng chị sẽ được lên TV, nếu như vậy thì hai ba lần đó cũng phải kinh thiên động địa lắm!^^". Đúng! Cái tội của nó là...nói ra nỗi nhục của bản thân người khác...
Ta bị tra tấn nhiều lần vì nó....À không...là vì cái miệng....
"Em muốn nghĩ sao thì tuỳ...."
Ta lên phòng rồi dọn đồ đạc của mình ra, nó khá ít, chỉ gồm một cái gối ôm và một cái Ipad. Vô tình, ta lại thấy một quyển sổ kì lạ trong túi mình, hình dáng có vẻ giống với quyển nhật kí xàm xí của Karma. Ta chẳng quan tâm rồi quăng nó sang một bên. Một ý tưởng nhảy ra trong đầu ta khi ta nhìn nó lúc rơi xuống.
Ta nghĩ nó được thiết kế theo kiểu cách làm hoạt hình nên làm thử và kết quả là đúng nhưng...Một hình trái tim xuất hiện và bên trong có ghi một chữ, "Nhan".
Cái từ đó làm cho ta thắc mắc...Bởi vì...Có ai điên khùng mà lại thích mấy cây nhan cho người chết đâu chứ, hay là bả thích mùi của nó...đúng là mùi của nó thơm thiệt nhưng ta chẳng thích mấy, mùi xăng thì nó mới thơm~ Ta thích mùi đó. Lâu lâu rảnh rồi ra ngoài tiệm đỗ xăng đứng ké lúc mà họ đang đổ, mùi nó thơm ơi là thơm khiến ta phải đứng im phăng phắt, khi hết mùi xăng thì ta mới cử động.
Sao mà tự nhiên từ nhan thành xăng vậy nè! Công nhận giờ ta nghĩ lại là ta vừa rảnh vừa vô duyên.
Lương Tâm: Ờ, ngươi vô duyên từ hồi mới sinh ra à!
Chắc vậy....
...
...
A. Hình như ta đang nói chuyện một mình...Chắc mai chôm tiền đi khám bệnh.
|
Chap 8: Bản hợp đồng --------------------------- Sáng sớm, khoảng 5 giờ, tiếng ngáp của Nguyệt kêu khá to vì không ngủ được, cậu ta quay lưng lại thì đột nhiên giật mình, hét to lên:"Má ơi! Có Ma!". Nghe vậy, làm ta cũng bị giật mình theo..."MA ĐÂU!"
"Tưởng gì...hoá ra là chị...mới sáng tự nhiên chị trù bằng cái mặt chị là sao?...-Mặt chị dính gì à?...Ơ.Ơ?...--Ờ, trang điểm thành ma để hù người ta mà hông sao cho được, tóc thì thả xuống, mặt thì trang điểm trắng bệch, đánh gì má quá cao rồi làm cho mặt mình óm nhom, thậm chí là khung cảnh xung quanh thì tối om, màn hình Ipad thì sáng, soi cái bộ mặt đó........như thế không phải giả ma để hù em à?..."
"Hi....Hi.....chị xin lỗi....chị cứ nghĩ đây là cách chống sợ ma.....-Em nghĩ là chị nên đi nhát ma người khác, trang điểm giống quá mà....TT"
"Ừm....cũng có lí, bữa nào trường chị mở lễ hội thì chị sẽ đi nhát ma. Em nhớ tới nha!--Không tới. Nhất định không tới."
"Nguyệt! Dậy chưa? Nếu dậy rồi thì mau xuống ăn cơm nha!". Là bác gái...
"Dạ, thưa mẹ!". Ta cũng quên nói là gia đình của Bắc Nguyệt luôn luôn đi làm sớm nên phải dậy sớm và ăn sáng vào giờ này, mà tự nhiên nhắc tới cơm làm ta cảm thấy đói...Nhịn từ hồi tối tới giờ... Đành vậy thôi....
Nguyệt mới vừa ra đến cửa thì ta kéo áo lại rồi nói như một kẻ ăn xin:"Nguyệt ơi...ăn xong nhớ đem cho chị một ít nha....."
Rồi mặt của nó chuyển sắc thái như là đang rất sợ ta, nói một tiếng "ờ...." với giọng run rẩy rồi quay lưng lại đi, nhìn tướng đi mà ta mắc cười gần chết vì nó y như người máy vậy.
Rồi ta tự hỏi:"Vì sao nhìn thằng nhỏ sợ mình đến thế nhỉ? Hay là mặt mình có dính thứ gì na ?" Rồi ta lấy gương ra soi, nhìn thấy mặt ta mà ta cũng sợ hú vía, quăng cái gương thật mạnh vào trong thùng rác.
Má....ơi..............Có......ma hiện hồn trong gương........
Lương tâm:"Là ngươi chứ làm gì có con ma nào!"
Nhưng mà........Không thể nào......mình thì làm sao mà gớm tới vậy được.......
*Ngất xỉu*
Nguyệt tay cầm phần cơm sáng của ta bước tới phòng, khi gần tới phòng ta thì bước chậm lại rồi dừng ngay trước cửa. Miệng thì lẩm bẩm:"Đó không phải ma.....đó là chị mình.....chị ấy chỉ ở đây hai ba ngày thôi.....", hai điều ấy cứ lập đi lập lại, tay rung bần bập làm muỗng đũa kêu leng keng, cơm thì rơi lẻ tẻ,nước canh thì đổ ra bên ngoài mâm cùng với một số đồ ăn khác.
Cậu ta bước vào và nhìn vào phòng không thấy ta nằm dưới đất nên cũng bình tĩnh được phần nào, sau đó bỏ phần cơm đó ngay cạnh cửa phòng vô tình đụng trúng chân của ta. Cậu ta hốt hoảng lên rồi chạy tán loạn, chạy một hồi mà mặt mình hôn lên tường mấy lần, tiếng hôn kêu "rầm rầm" nghe rất êm tai, làm cho những nhà bên cạnh phải thức dậy trong tiếng than thở, tiếng chửi rủa...
<Người lạ:"Sao ngươi diễn tả ác vậy, tác giả....TT"
Tác giả:"Ta thích ta gì thì ta thả chứ! Né qua một bên đi! Đồ vô duyên">
Một lúc sau....
Ta tỉnh dậy, thấy mình ở trong một căn phòng lạ, không phải của Bắc Nguyệt. Nhưng rồi ta lại thấy nó rất quen thuộc.
Ê...ê....Sao mình có cái cảm giác xấu vậy nè.....
Cánh cửa mở ra.
"Ê, ngủ đã chưa?! Đã hơn 12 giờ rồi nè!"-Là hắn ta...Akane Yuuki.
"Sao ta lại ở đây?!"
"Thì tất nhiên là do mẹ ngươi chứ ai, với lại mẹ ngươi cũng tuyệt thật đấy, để ngươi ở đây cho ta xử rồi chạy đi với 10 tỷ trên tay, đúng là một bà mẹ tốt"!" *tiếng vỗ tay chậm rãi*
"Vậy thì sao? Ta với bà ta đâu có mang dòng máu ruột thịt, không phải lần trước ta kể với ngươi rồi hay sao."
"Ơ....thì....đằng nào cũng là mẹ con thôi.....Mà ngươi định trốn tránh trách nhiệm của mình à? Lo mà làm người hầu đi"
"Xứ! Đợt này ta nhất quyết không làm! Ta có đem theo mấy thanh kiếm nên ngươi đừng hòng mà ép buộc ta!".
"Ủa? Vậy túi của ngươi đâu rồi?!". Nghe hắn nói xong, ta liền tìm túi của mình nhưng nó ko có trong phòng.
"Ê, mau trả túi lại cho ta."
"Muốn như thế thì khôn hồn làm người hầu trong vòng 3 năm cho ta."
"Ngươi ngu à? Đợt trước khi ta làm ngươi hầu cho ngươi, đừng quên là ta đã phát hiện biết bao nhiêu điều xấu hổ của ngươi, thậm chí là tất cả những gì ngươi ghi trong nhật kí. Cảm ơn ngươi nha."
"Ơ, ngươi lầm à, đây mới là nhật kí của ta. Ta luôn giữ nó bên mình, không bao giờ buôn nó ra , chắc ngươi định nói thế để hù ta chứ gì?!"-Akane Yuuki cầm một quyển sổ giơ lên. Ta thấy tiêu đề của quyển sách thì ngượng vô cùng.
"Ê... ngươi thích cái đó lắm hởn.... Cách để dụ người người lạ "làm tình" mỗi khi mình muốn."
"Hả?...."-Hắn nhìn lại quyển sách rồi lật đật quăng ra cửa sổ. Hay quá! Có cách thoát khỏi vụ này rồi!
"Chắc ta phải nói điều này ra bên ngoài để phòng ngừa..."
"Đừng nói- Nhưng đó là quyền của ta mà, ngươi có quyền gì mà ép ta, trừ khi ngươi bịt miệng ta bằng một thứ gì đó thì được lại thì được..."
"Thôi được! Ta sẽ xóa số tiền 10 tỷ đó--Ta không thích"
"Chớ ngươi thích cái gì?!--Ta thích nói hết các tật xấu của ngươi ra cho dân chúng thiên hạ biết."
"Hả? Ta làm gì có tật xấu--Nghe đây, ta sẽ kể cho: chuyện hồi nãy, ta sẽ đồn là ngươi thích mấy thứ....đồi trụy...--Hay dữ ha, nhưng mà nói chẳng có thật, ta vô tình lấy lộn thôi"
"Thôi bỏ qua cái đó cũngđược, ta vẫn còn thông tin khác thú vị hơn nhiều, đó là những thứ ở trong nhật kí. Một, mỗi khi bị thứ gì làm đau là ngươi sẽ khóc toáng lên. Hai, đi W/c mà không dám đóng cửa. Ôi...Cái này mới ghê nè...Ba, lén lút mặc đầm thêu hoa."
*Trúng tim đen*
"Ủa?! Ngươi sao vậy?! Nhìn yếu quá hay là ngươi bị yếu si--Im đi! Ta làm gì có mấy vụ đó."
"Có tật giật mình, ngươi không có tật sao lại giật mình--Ngươi chỉ biết nói tào lao thôi! Giỏi thì chứng minh đi!"
"Ok! Chứng minh thì chứng minh. Ta sẽ đi lấy nhật kí của ngươi đọc.--Xạo quá đi, ngươi chỉ giỏi bóc phét lên thôi--Đây nè! ta đọc nha."
Ta cầm quyển sổ rồi lật ra một trang bất kì, vô tình trúng một trang đặc biệt.
*Đọc to*"Ngày 22 tháng 6, lúc nửa đêm, mình đã thử lén mặc cái đầm màu cánh sen và choàng cái khăn lông thú lên, công nhận lúc đó mình chẳng kém thua gì với hoa hậu thế giới, với nhan sắc như thế này mà hổng có ai nhận ra, đúng là tiếc thật, nhưng không sao, mình sẽ đi phẫu thuật thẩm mĩ thành nữ ---Dừng lại đi!!!!!!". Hay! Kế hoạch hoàn thành!
"Ngươi tin chưa? Giờ sao ta...--Ta sẽ làm theo những gì ngươi thích...chỉ cần không nói cái này ra là được rồi..."-Hắn quỳ xuống đất, cứ y như là bị vạch tội lỗi ra vậy.
"Ok nhưng ngươi phải kí hợp đồng với ta để chắc chắn ngươi sẽ không bao giờ phản bộ lời hứa này"-Ta cầm một tờ giấy cùng với một cây bút đưa hắn.
"Ngươi làm cái hợp đồng khi nào vậy? --Lúc nãy, ta làm với tốc độ bàn thờ mà mau kí cái này đi, đừng có đánh trống lảng."- Hắn cầm lấy tờ giấy đặt lên bàn, lấy cây bút kí nhanh rồi liền đưa lại cho ta.
"Ê, Thiên Vân...Nãy giờ ta thắc mắc một điều, thứ ngươi thích là gì vậy?!"
"Không phải ta đã ghi rõ trong bản hợp đồng sao, thứ ta thích chính là......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
|