Đi Thăm Mộ
|
|
Câu chuyện thứ 3 của mình. Nội dung thì cũng chẳng rõ lắm nhưng vào đọc thì mới biết. Cảm ơn
|
Và đây là link Wattpad của mình, trên này mọi người sẽ dễ đọc hơn. Link: https://www.wattpad.com/story/113200561-%E3%80%90truy%E1%BB%87n-ng%E1%BA%AFn%E3%80%91%C4%91i-th%C4%83m-m%E1%BB%99-full Hi vọng mọi người có thể ủng hộ trên đó. Cảm ơn
|
Chap 1: Bắt đầu đi. ---------------------- Ta-Âu Thiên Vân, giới tính nữ, 14 tuổi. Hiện giờ là thời điểm tuyệt vời nhất trong tuổi học trò-kì nghỉ hè. Phải, bây giờ ta đang tận hưởng không khí nóng bức của mùa hè,mặc một cái áo sát nách và một cái đầm caro dài tới đầu gối, nằm lười tại nhà xem Tv, Manga rồi lại chuyển tới vi tính để xem Anime cùng với cái quạt mini yêu dấu siêu dễ thương của ta. Tới một thời điểm nào đó, ta lại nằm lười trên giường cầm Ipad xem Anime, Manga, chơi game, nhắn tin với bạn bè cùng với một người bạn ta yêu nhất nằm gần bên ta - đó là cái máy lạnh, nhưng không phải đơn độc mình em ấy, thực ra ta đã mua một cặp sinh đôi để tận dụng mùa hè và khi mùa đông đến thì tụi nó có thể nói chuyện với nhau khi vô dụng.
Ta cũng nhẫn tâm quá ư?! Thôi đi, ta là người có suy nghĩ hiền nhất đấy, nếu mà so sánh với lớp của ta - một lớp nổi tiếng là nguy hiểm nhất trường thì chỉ đứng hạng 32/42 mà thôi. Thứ nguy hiểm nhất thì gồm có 3 người và cũng là 3 người giữ chức vụ nhất nhì ba trong lớp:
No1.Akabane Karma (Trùng tên với nhân vật Anime)-Boss
Là con lai, nữ, cao 1m65 và nặng 56 kg. Chức vụ trong lớp: Lớp trưởng. Nói thêm thông tin: bà lớp trưởng này là một Hot Girl ở trường, đi đâu là ai cũng ói và ngất xỉu, thậm chí là có người từng nhập viện; đương nhiên, bà lớp trưởng này có rất nhiều quà nhưng thứ bả nhận nhiều nhất là cà chua và gạch. Nhờ vậy mà nhà bả rất to-nhờ gạch và cũng khá giàu nhờ tiền bán cà chua. Từ đó, bà lớp trưởng này bắt đầu tự kiêu, ai cũng bị bả cho ăn bơ trừ khi người đó hữu ích để tận dụng-thông thường là mấy thằng thông minh. Bây giờ, người đời thường gọi ả là:"Người bán bơ"-nghe tên là biết có 2 nghĩa, nghĩa bóng là bị ăn bơ vô hình miễn phí mỗi ngày còn nghĩa đen thì sau khi bán cà thì bả chuyển sang bán bơ.
Đôi lúc, cũng thèm bơ nên đem theo hủ đường để mua bơ của bả ăn, phải nói là ngon cự kì, nếu có dịp thì hãy mua nha~^^(Lời chân thật: Ả ta nhờ ta quảng cáo dùm thôi, tốt nhất là đừng mua, ăn vào là cả ngày bị tào tháo rượt ráng chịu. Ta từng bị một lần rồi. Phải nói đó là một kỉ niệm ám ảnh cả cuộc đời =_=")
No2.Mộ Dung Phi-Phó Boss 1
Nữ, cao 1m40 và nặng 30kg. Chức vụ trong lớp: Lớp phó lao động. Hiện giờ, cô ta có biệt danh là"Thành phần những đứa nguy hiểm nhất"-gọi tắt làTPNĐNN. Bởi vì sao à? Là vì khi mới lên lớp 6, cô ta bị trêu chọc vì quá lùn, lúc đó khoảng 1m35. Càng về sau, nỗi tức giận trong người cô quá lớn nên đã bọc phát ra bên ngoài, khiến cho 22 người phải phẫu thuật và nghỉ học từ 2-5 tháng, còn có 35 người bị thương ngoài da-cùng lắm là bầm tím vài chỗ. Ngoài thì vui vẻ nhưng trong thì tàn độc, chỉ vì những số liệu trên nên nó đã bắt đầu lan tin, phải nói là nói lan tin mà còn hơn cả dịch bệnh. Thoáng chốc, nó lan trên toàn nước cùng với một số nước lận cận, mấy người bạn bắt đầu sợ cô ta nên cô ta bắt đầu mất bạn, thậm chí là ba mẹ và người thân của ấy cũng phải lánh xa. Bây giờ, cô ta được người đời mệnh danh là:"Con người nguy hiểm nhất"
Cho tới một ngày kia, ta vô tình trò chuyện với cô ấy một chút mà cô ấy đu theo ta dai còn hơn cả con đỉa. Cần ví dụ à?! Thôi được. Mỗi bữa ăn, cô ta luôn có mặt tại nhà ta, lúc súc miệng, đi vệ sinh, thậm chí là lúc đi tắm nữa chứ?! hời~....Có lẽ....ta đã mất đi sự chong chắng khi còn nhỏ tuổi. Cho nên, ta đã quyết định, mỗi khi làm việc riêng tư, ta phải đem theo 5 cái ổ khóa đủ loại để khỏi bị làm phiền.
No3.Lý Lăng Hàn-Phó boss 2
Nam, cao 1m73 và nặng 37kg, ý lộn 67kg. Chức vụ trong lớp:Lớp phó văn thể mĩ. Về thông tin thì ta cũng không có nhiều, nhưng ta chỉ biết là thằng này bị 3d hay nói thẳng luôn là bóng. Đặc biệt, là một trong cặp đôi cãi lộn quằn quạu giữa chó 3d và mèo 4d-Cặp đôi Hành Phi, ý lộn Hàn-Phi.(Sao lộn miết zậy nè...-Mới có 2 lần... TT) Và ta cũng có thêm một thông tin là...suy nghĩ của thằng này thì phải nói là dùng từ"Vô Cùng Đen Tối"(liện quan mấy thứ dành cho người lớn ấy mà...TT". Lý do phát hiện à? Tình cờ đi ngang qua nhà W/c thôi. Biệt danh của thằng này tại lớp là :"Boss tong táng nhất hệ mặt trời"-đây là một biệt hiệu do hắn ta tự nhận rồi vì vẻ ngoài của hắn ta khù khờ nên mọi người thấy hợp lí nên chấp nhận. Ai ngờ được bên trong hắn ta đen tối cỡ nào...
Sao? Ta chưa nói thông tin về ta à? Thôi được, ta sẽ nói. Ta cao 1m63 và nặng 50 kg. Chức vụ: Dân bù nhìn rong lớp ( ý là không có chức vụ). Vì ta lúc ẩn lúc hiện nên ta tự nhận biệt hiệu của mình là Kyuubi- nghĩa là cửu vĩ hay hồ ly tinh cũng được. Nhưng một khi đứa nào chơi với ta thì ta sẽ chuyển là Nhan Mạc Oa-vì ta lúc nào cũng khóc"Oa Oa" như em bé để xin tiền và đồ ăn. Hết.
"Nè Thiên Vân! Mau xuống đây đi! "-A. Mẹ ta gọi. Dù không biết là có chuyện gì nhưng ta lại có một cảm giác vô cùng xấu nếu đi xuống...
"Mẹ, con không xuống đâu--DÁM CÃI LỜI MẸ MÀY À?! CÓ XUỐNG MAU KHÔNG THÌ BẢO!". Thôi chết! Nếu mình không xuống thì chắc chắn tối nay sẽ nhịn đói rồi bị trừ tiền lương tháng mất. đành chịu thôi~...
"Thôi được rồi, con xuống đây!"-Ta đi ra khỏi phòng.
|
Chap 2: Cánh tay. ------------------------ Khi xuống gặp mẹ thì ta thấy Phi và một cô gái lạ mặt và rất xinh đẹp. Cô ta đứng lên chào ta:" Xin chào". Nhìn bà này cao tầm 1m7. Mà hình như...có nét quen quen. Có phải là bả hông ta?...Liều một lần thử.
"Nè! Bà có phải là Karma không?! TT"
Bả đột nhiên cứng người lại ròi còn giả vờ nói như không có chuyện gì:"Làm gì có chứ, Yo ho ho ho--Là bà rồi, phải nói thiệt là chỉ có bà mới cười cái kiểu đó"
Dung Phi:"Wao~ Bà hay thật đó-Không, linh cảm thôi. TT"
"Nhưng mà...Mấy bà có thấy mẹ tui dâu hông?"
Karma "Hình như là chạy xuống nhà bếp"-Ả ta khoe cái tướng của ả nhưng có lẽ đợt này có thêm lấp lánh hơn là bị ói như lúc trước.
Sau đó ta nhìn sang rồi nói:"Ê, Dung Phi, làm gì vậy?"
Dung Phi lúng túng, nói:"HẢ?! Ờ thì..."-Chỉ vì sự lúng túng đó mà cái bao cầm trên tay vô tình đổ ra ngoài.
"Hả...Kim tuyến, nè Phi bà cũng rảnh khi đi làm nền cho Karma đó."
"He he..."-Dung Phi đứng dậy rồi tự nhiên ta lại thấy thêm sự khác biệt.
"Nè, Bà mới cao thêm một chút đúng không?!"
Dung Phi vui vẻ lại gần ta rồi hét to lên:"SAO BÀ BIẾT HAY VẬY?! THIÊN VÂN! ĐÚNG ĐÓ, TUI MỚI VỪA CAO THÊM 3CM NÈ!"
Khi nào điếc tai hông ta? Né bả xa xa chút chứ không là bả cho mình nhập viện theo đám người kia....
"Ủa?! Mấy cháu đợi lâu hông?"-Là mẹ ta. Hên quá~ Nếu không nhờ người mẹ này thì con chắc phải đi khám tai rồi. Cho dù đó là một Thiên Sứ Áo trắng (Y tá) đi nữa thì đối với con, họ chính là Ác quỷ áo đen.
Rồi mẹ ta đưa cho ta một số đồ, đặc biệt điều ta chú ý nhất đó là một bó nhan kế bên. Biết ngay là có thứ súi quẩy mình mà! Rồi bà ấy nói với ta:" Nè, con đi vào nghĩa trang gần đây rồi nhớ cúng hết tất cả các mộ nha con..."
"mộ...nghĩa là sẽ có ma...mà ma...chắc chắn sẽ là Ác quỷ áo đen"-Hồn ta đã đi về suối vàng từ ngay lúc đó...
Một lúc, ta sống lại nhờ có con quỷ bên tay trái ta nhảy bệnh hoạn nên ta mới sông-đó là Dung Phi. Cái điệu nhảy bệnh hoạn thì nó bao gồm:Chó, mèo, hải cẩu, Tinh tinh, rắn, Gorila ,...phải nói là chính mắt ta đã thấy từ đầu tới cuối. Nhìn mắc cười quá nên ta tỉnh lại.
Giờ thì ta phải chịu khổ đi dưới trời nóng bức này đây...Đúng rồi! Nhân dịp này lén lấy một cây nhan cúng mẹ đó là xong!
"Ủa? Mọi người đi đâu vậy?"-Là Lý Lăng Hàn, cái tên tong táng tăng tái tiên tuồng đó...(trong sáng hăng hái điên cuồng)
Dung Phi tỏa vẻ khó chịu:"Ờ thì đi tới Nghĩa Địa, Đi hông?!"
Lý Lăng Hàn trêu nhạo lại:"Ồ~ Nhìn bưng khá nhiều nhỉ?! Định cúng nồi, chảo, thông dụng à?!"
Dung Phi:"Ai nói zậy?! Tụi tui cúng đồ nghiêm túc à?"
Lý Lăng Hàn:"Vậy mấy cái đồ đó là mấy người đội đầu rồi múa cầu mưa à?"-thằng 3D đó chỉ tới trên chỗ ta vì bà mẹ của ta kêu là cần phải nấu mấy thức nguyên liệu kia.Dung Phi quay lại nhìn rồi mặt đỏ lên, như đang nấu nước sôi
"Im đi! Ta nấu gì kệ ta, mắc mớ gì đến ngươi!"
"Ta chỉ sợ là thay vì nấu thì cô đem múa điểm làm trò chơi mấy con ma thôi, hay lỡ biết sao là có con sâu làm rầu nồi canh"
*Blap bla bla blap*
"Đúng là cặp Hành Phi, chửi lộn mà quăng nồi boong xoong chảo tùm lum...TT"
Ta nhìn lại thì Karma lơ ta. Hôm nay mình là người mở hàng ăn bơ à? Thôi được, mình có cách.
"Sao tự nhiên thèm bơ vậy ta? Hông biết gần đây có bán hông ta--Vâng! Chúng tôi có bán đây! Thưa quý khách, quý khách muốn ăn loại nào? Ở chúng tôi có đầy đủ các mặt hàng trên khắp cả nước."
"Vậy à...vậy cho tôi ăn loại bơ nào hết bị bơ đi"
"Thưa quý khách, quý khách chọn loại bơ đó thì..."
"Không có thì khỏi mua "-Đằng nào thì mình cũng đâu có đem tiền, chủ yếu chọc cho zui mà...hời~...
Tới mộ,thì mấy ả và thằng 3D không rõ giới tính kia làm hư hết đồ nên ta đã chửi một trận trời mưa đất lả. Kết quả là ướt đầy người, như con chuột lột. Thế là mỗi người ai về nhà náy thay đồ. Khoảng chừng đến chiều, lúc 4h thì tụi tui tập hộp lại rồi ai làm hư đồ nào thì đền đồ đó.
Ta cũng không biết là thời gian chạy chậm hay mấy người đó mua lâu mà cứ một tiếng đồng hồ là giao đồ. Theo thứ tự là Karma, Dung Phi, cuối cùng là Hàn.
Vì phải nấu ăn nên ta phải ở lại để làm, còn có cả Dung Phi. Lúc đó khoảng 7h kém, Làm xong thì đã gần 8h kém, ta đi khắp hết tất cả các mộ phát đồ ăn cùng với một cây nhan, người thì rung rẩy, sợ hãi. Đến cái mộ cuối cùng thì ta không có đủ nên kêu Dung Phi đi mua. Ta thì ơn lại một mình đơn độc, trời tối om, không có một ánh trăng, sương bắt đầu hình thành, ta cảm thấy ớn lạnh và vô cùng một quay về.
Nếu như mình cam đoan đòi ở nhà thì giờ đã không có điều này xảy ra...
Ta nhắm mặt lại, cố gắng suy nghĩ để không sợ. Một lúc sau đó, một cánh tay mọc lên, quẫy dụa, ta nghe rột rịch nên mở mắt ra- một cánh tay ghê gớm ốm nhôm, da bọc xương và có cả mùi thối từ xác đã lâu ngày đang phân huỷ đang quơ qua quơ lại dưới đất. Ta hoảng hốt liền đứng lên chạy nhưng không kịp, nó đã cầm lấy chân của ta. Và...
|
Chap 3: Ma ghen? ----------------------- Ta cố dẫy dự thật mạnh nhưng nó không chịu buôn ra, càng dẫy dự nó càng cầm chân ta cao hơn. Cho tới khi nó cầm tới đùi, vì cái lạnh lâu năm như đang ở núi băng, ta quá sợ hãi nên chạy, vô tình kéo nó ra khỏi mộ, ta nhìn thấy cái bộ dạng y như là Zombie nhưng lại có mùi(nói thiệt mùi của nó còn thúi hơn cả Đống rác nữa), ta cấm đầu chạy từ chỗ này đến chỗ nọ, rồi ta cũng quay lại chỗ cũ. Nhìn lại mà thấy thì hình như cái con ma đó, khi ta chạy, cái hàm răng của nó cạp xuống đất, cho nên bây giờ, chỗ nghĩa trang không còn gọi là nghĩa trang nữa mà gọi là đồng ruộng nghĩa địa.
Hình như nó hết bám mình rồi thì phải, hên quá...Nhưng sao mình vẫn ngửi thấy mùi thối thối của nó zậy nè...
Ta nghe tiếng lộp cộp sau lưng, ta nghi ngờ nên quay lại xem, A! Là nó!
Ta định chạy nhưng nó lại cầm chân ta thêm một lần nữa và một tay của nó cầm váy ta.
Biết vậy khỏi mặc váy dài cho rồi!
Ta cố chạy, vô tình đạp văng cái tay cầm váy của nó, và tất nhiên, váy ta bị rách theo. Mà nó rách thì rách cũng vừa thôi, rách mà thành cái váy siêu ngắn mới chịu. Ta vẫn cố chạy, nhưng không hiểu sao, ta lại nghe tiếng nước nhiễu giọt dưới đất.
Ta nhìn xuống đất và thấy đó là máu. Sao lại lúc này chứ! Chưa đủ tháng mà sao thằng đèn đỏ bật lên zậy! Bà mẹ nó chơi mà chơi phạt luật ông!
Cơ mà khoan đã, quần mình đâu có ướt. Vậy...có nghĩa...là...
Ta quay ra đằng sau thì thấy nó nhìn chằm chằm mà hướng từ dưới lên, mặt thì chảy máu đầy ngay, đặc biệt là từ mũi xuống cầm, máy chảy xào xào như nước.
Trời ơi! Ma gì mà sao biến thái zữ zậy! Đảm bảo khi còn sống, nó xem cả trăm cái pantsu (quần trong). MÀ SAO TA TỈNH RỤI ZẬY NÈ!!!! Chạy mau chứ để nó nhìn là mất chinh!
Ta nghe tiếng lẩm bẩm đằng sao ta, quay lại thì ra là Phi, cô ta đang cấm nhan tại mộ của con ma này. Ta định kêu cứu nhưng thấy cô ta chấp tay lại rồi lẩm bẩm:"Thưa Mận Me Chuối ( tên mà có hoa quả lun à ), con hôm nay cúng ông để nhờ ông một chuyện, cho con xin trúng số độc đắc vào ngày mai, mười tờ nha ông, hết rồi á." Sao bả rảnh zậy?! Cơ mà khoan Đã!
"CÁI CON MẸ NÀY! THẤY SỐNG KHÔNG CỨU MÀ CỨU NGƯỜI CHẾT LÀM GÌ! Ý lộn, cầm nhan rồi cầu nguyện..."
"Rồi rồi, ta sẽ ra tay đây!"
Dung Phi cầm một cái chai mở nắp ra rồi nói:"Yo! Cái con ma kia! Ta đây sẽ rẫy nước Thánh lên ngươi! Ngoan ngoãn trở về mộ đi"-Sau đó bả múa điệu nhảy vịt chó mèo gà.
"THÔI RẪY MAU ĐI!"
Sau đó, bả rẫy lên. Rẫy hết chai nước mà con ma vẫn còn chảy máu, chảy còn nhanh hơn lúc trước. Bả rẫy nước Thánh kiểu gì vậy?!
"Hình như nước Thánh không có hiệu quả với con ma thì phải, cho nó uống nguyên một chai nước mà chưa đủ, chắc phải chục chai."
"BÀ MÀ CHO NÓ UỐNG CÁI GÌ! TUI UỐNG THÌ ĐÚNG HƠN! Ướt Đầy Người Đây NÈ! Rồi còn cái mặt của con ma còn biến thái hơn lúc nãy nước chứ!". Chết tiệt! Nó thấy bên trong cái pantsu rồi.....
"Vậy thì tui đi lấy thêm, bà ở lại chơi với nó một chút nha!"-Nói xong, bả chạy vèo ra tới cổng.
"Đừng....bỏ....tui...mà....Bà mà không cứu tui là tui bị mất một bộ Anime.....". -Ruốt cuộc, ta đây bị bỏ rơi và không xem được Anime. Cái con ma này....chết tiệt....Ta bực rồi nha...
*Đạp*"Chết đi! Đồ ma khốn khiếp! Bộ ngươi thấy chưa đã hay sao mà còn chảy máu nữa hả?! Ướt mẹ đôi giày tao mới mua hôm nay, còn có cả cái váy ta cực kì yêu thích nữa chứ! Vừa ướt mà vừa bị rách tệ tua, Ai chịu cho được Hả?!!Máu tươi còn được chớ màu thối rữa từ trong ra ngoài thì ai mà chịu được! Ta đạp! Ta đạp!!"
Cuối cùng, thì nó mới chịu buôn ra....
Thêm một tiếng rột rịch ở sau lưng ta, ta quay lại thì thấy một con Zombie tóc dài chui lên, nó trông rất hung dữ rồi trợn mắt ta, nó với ta:"Ê....Cái con nhỏ kia...Sao mày dám cướp bồ tao....". Hả?!! Ma mà cũng có vụ này ư?!
"Nè, thực ra chính nó kéo váy ta rồi nhìn chằm chằm với cái pantsu của ta...."-Trời ơi! Lần đầu tiên con nói chuyện với ma! Có khi nào con sắp gặp hai người gác cổng trắng đen hông, mà tên gì mà lạ ghê. "Úp mặt Zô tường".( Khắc Bạch, Vô Thường)
Nó bò lên rồi hốt xác con ma biến thái kia, nói một cách dịu dàng:"Cục cưng à, theo em xuống dưới nha.Em sẽ giáo huấn anh lại."
Nói xong, con ma nữ đó đem con ma biến thái chui xuống đất, bên dưới tấm mộ khắc tên Kana.
Hả?! Có người tên trùng với bé loli à?
"Cơ mà ma cũng có vụ bồ bịch à?!"
"Có sao không!"- Con ma nữ thò đầu lên.
"MÁ ƠI!"
"Thiệt tình, cục cưng của ta nó hay ham gái lắm, đặc biệt là mấy đứa con gái như cô, cho nên, bây giờ ta sẽ quản nó lại theo cách của ta"-Nói xong, nó lại chui xuống.
Từ chỗ đó, ta nghe được những tiếng :"A, a, Á, dừng....lại đi....Ta....sắp....chịu hết nổi rồi............-Vẫn chưa đủ....tiếp.....tục đi.....như thế này.....vẫn CHƯA!......."
Quản kiểu gì mà sao gớm dữ vậy, tò mò quá.....
Một con ma chui lên từ bia mộ có tên "Vang ( uống rượu vang chết.)".
Tên gì lạ vậy...
Con ma đó thở dài:"Mấy người đó tự nhiên làm mấy cái chuyện ó ó, làm mình ngủ không được gì..."
"Ơ...cho ta hỏi...."
Con ma đó trợn mắt nhìn nhìn ta. Gì gớm zậy!....
"Chuyện ó ó là chuyện gì vậy?"
Đột nhiên, nó chửi ta một câu :"Im đi! Trẻ em dưới 180 tuổi Không nên biết!"- rồi nó bỏ đi.
Hả?! Ta mới 14 thôi mà....chẳng lẽ ta chết rồi mới được biết à....
|