Đi Thăm Mộ
|
|
Chap 9: Dọn vệ sinh ở... ------------------------------- "Điều ta thích là...Ngươi chính là nô lệ của ta , còn ta chính là vua, bắt đầu từ giờ cho tới mã mãi."
"Hả?!"-Hắn liền lấy tờ giấy xem lại.
1 tiếng đồng hồ sau...~
*Ngáp*"Ê, Yuuki, ngươi xong chưa? Nãy giờ quỳ trước bàn thờ hơn 1 tiếng rồi đó"
"Im đi...do ngươi nên ta phải như thế này...."
"Vậy thôi, ta đi về. Cầu nguyện zui zẻ."-Nói xong, ta đi. Đang đi giữa đường thì gặp một số bạn học lớp ta, trong đó có Karma và Dung Phi. Nhìn thấy họ mặc đồng phục học sinh thì ta cảm thấy có một cảm giác xấu nào đó.
Dung Phi:"Ê, Thiên Vân, sao hồi sáng bà không đi sinh hoạt hè vậy?". Cái con này...nói ra hết chi vậy....
"Tui quên...hi hi"
Dung Phi:"Nghe nói những ai không đi thì sẽ bị phạt.." Thì ra cái cảm giác xấu là đây....
"Giờ tui phải làm sao--Thiên Vân, cái gì cũng có cái giá của nó, nếu đã trốn thì phải chịu phạt, nếu không thì-- Dạ, con sẽ chịu phạt, thưa cha xứ--Cha xứ cái đầu bà!".
Người vừa cho ta một lời khuyên ( thực ra là một lời dạy đáng ghét) là Cha xứ lớp ta. Tên thật là Song Tử Nhí. Ta phải nói là cái tên này ngược một trời một vực với cái tính cách, nghe thì tưởng dễ thương, nhí nhảnh nhưng hoá ra chỉ là một ông già lù khù, lọm khọm..TT. Và tất nhiên, hắn cũng có biệt danh, "Tiểu Lan", ta không biết tại sao mọi người gọi vậy nhưng thứ ta nghi là ông cha già này bị...Bóng muộn màng.....vì hắn ta ở trong "biệt đội ba thằng bóng" của lớp ta.
Trong cái biệt đội đó, ngoài hai tên gác cửa là Lý Lăng Hàn và Song Tử Nhí ra thì còn có một tên Boss (nhóm nào mà chẳng có boss...TT). Hắn ta là....
"Ê, mấy người định chọc Thiên Vân tới bao giờ giờ nữa, bản thân cũng bị phạt mà nói người ta."-Đó Là....
(Ta)*ôm*"Oba-chan!" *đẩy*"Ê! Tránh xa tui ra! Với lại...tui không phải là oba gì đó của bà!".
Người ta đang ôm là Hàn Thiên, giới tính nam, biệt danh: Ly bà bà, là bà yêu dấu của ta. Đặc biệt: chuyên đi phản đối các lời khuyên, dạy, răng bảo,...từ Cha xứ, ai bị cha xứ làm như thế, chỉ cần có Ly bà bà ngăn cản là mọi chuyện êm xui ( ta chỉ quảng cáo thay thôi. Khuyến cáo không nên nhờ, nếu nhờ là bị lấy tiền, không có miễn phí đâu, nhưng dù có tiền để nhờ thì: tỉ lệ êm xui chỉ chiếm 25%, 74% là sẽ có chiến tranh xảy ra, 1% còn lại là không có chuyện gì. Nghe lời ta đi, ta chính là con chuột bạch thử nghiệm nhiều lần nên biết, nhờ đó mà ta cũng bị cháy túi...TT). Hơn hết là Boss của cái băng đảng ba người kia, tên gì ta? Nhớ rồi! "Biệt đội ba thằng điên"...đúng hông ta....hay là "biệt đội ba thằng khùng" nhỉ.....Giờ mới biết là mình bị bệnh đãng trí....hay bị nuốt chữ ta.....
"Ủa? Mà mấy người đều bị phạt...sao lại nói tui"
Dung Phi:"Chọc cho vui thôi"
Karma:"Thực ra, cái vụ sinh hoạt hè kia thì chỉ bắt chúng ta dọn vệ sinh thôi."
"Dọn xong rồi à?"
(Song Tử Nhí)Cha xứ:"Chưa, đang đi lấy đồ dọn thôi."
Hàn Thiên:" Đi không?-Không. Ở nhà chơi sướng hơn--Nghe lời tui đi, nếu không thì trả 1 triệu vụ hồi nãy--Sao vô duyên vậy--Giờ tui hỏi: đi hay không đi, đi là thiên đường còn không đi là địa ngục. Chọn cái nào?....."-Hàn Thiên đưa cái mặt quỷ ra hù ta.
"Vậy thì Oba-chan phải là bà của cháu thì cháu mới đi-Hả? Không bao giờ!--Vậy thì khỏi đi, Pái Pai! Dọn vệ sinh vui vẻ!--Thôi được rồi, làm thì làm!
"Vậy thấy được hông, mà ta dọn vệ sinh ở đâu vậy?"
Dung Phi:"Nghĩa địa lớn nhất ở thành phố mình."
(Ta)*Thành ma*
Cha xứ:"Cầu xin Chúa hãy cho Thiên Vân được lên trời..."
Hàn Thiên:"Ê! Ta chấp nhận là bà của ngươi mà ngươi dám bỏ mặc ta à! Ê! Cái con Chuột thí Nghiệm của ta!--*Sống lại*Ta không phải là chuột của ngươi nha!"
Cha xứ:"May quá, tạ ơn Chúa vì đã cho Thiên Vân sống lại--Im đi! Tên điên!"
Karma:"Tán đủ chưa?! Trễ giờ lắm rồi nè! Mấy tên điên!"
Đồng Thanh:"Vâng, Oka-sama...O_O"(Mẫu Hậu)"
Karma:"IM ĐI! TA KHÔNG PHẢI OKA-SAMA CỦA CÁC NGƯƠI!"
Đồng thanh:"A!!!!!!!!!!!"
Tại một quán ăn nhỏ gần đó, Dung Phi ngồi ăn với thức ăn trên bàn bao gồm: snack, khoai tây chiên, Phô mai que,...(nhiều lắm, kể không hết.)
*Bóc*, *ăn*Dung Phi:"Wao~ dữ thiệt, sức tấn công của Karma làm thổi bay luôn bọn họ zô Đống rác, cái này giống chiêu Sư Tử Hống, chắc bữa nào xin bả học chiêu này. *bóc rồi ăn*"
Một lúc sau, ta, oba-chan và cha xứ chui từ Đống rác rồi đi tới chỗ nghĩa địa. Hú hồn vì đây là buổi trưa, nên cũng ít sợ....Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại thì.... Đây là lần đầu tiên...ta phải nói rằng...ta đã ăn trúng bơ đã được nhét bom cực đại...
Nhưng mà ta nói trước là ta không phải chuột chuyên đi ăn vụng nha, chỉ là hồi sáng ta chưa ăn gì nên cạp đại vài miếng thôi....
Karma:"Đủ chưa? Điểm danh, 1"
"2"
Oba-chan(Hàn Thiên):"3"
Cha xứ:"4"
Karma:" Ủa? Sao thiếu một người?"
Dung Phi:"5 đây! Hết !"- Dung Phi hô to từ đằng xa, cách 30m, trên tay cầm một đống bì Snack.
"Đi dọn vệ sinh chớ có phải đi cắm trại đâu mà sao mua nhiều vậy?--Đói thì ăn thôi, tui tiêu hết hết chỗ này cũng được mà--ờ...ừm......."
Ta quên mất...Dung Phi là một người đặc biệt, ăn mãi không bao giờ lớn nổi,( thực ra là lớn rất chậm so với người bình thường), một người có cái dạ dày khổng lồ.
Karma:"Đủ hết rồi...Nè! Mau cầm dụng cụ rồi dọn, mặt trời lặn là phải làm xong nghe chưa?!"
"Nếu không làm xong thì sao?"
Hàn Thiên:" Thì tất nhiên là ở với ma."
"Ha..ha..., ở với ma à?......."
Hả? Ở với ma ... ......Hình như.....là........Ta sắp chết rồi!.....
Mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!!
|
Chap 10: Bị lạc trong nghĩa địa. --------------------------------------- Ta bước vào bên trong, vì chỗ này rộng nên ta và mấy đứa bạn phải phân ra thành nhóm. Ta chung với Karma, còn Dung Phi thì chung với Cha xứ và Oba-chan. Nhưng ta cảm thấy có gì đó lạ lạ ghê...Có khi nào...Đúng rồi, là nó chứ không vào đâu được.
Tội cho Lý Lăng Hàn quá đi, cùng là 3D nhưng bị đá rồi....hời~ Bữa nào chắc mở tiệc đặc biệt cho hắn...(tiệc tàn ó)
Karma:"Nè, Thiên Vân.--Gì?--Không có gì..."
Có chuyện gì à?....Nghi quá...
"Nè, bà có chuyện gì giấu tui đúng không?--Làm gì có...Bộ bà không có thắc mắc à?..."
"Thắc mắc gì?...TT--Thì cái việc dọn vệ sinh ở nghĩa địa, bà không thấy lạ hởn?"
"Tui thấy bình thường."
"Vì sao?"
"Bởi vì bà chính là Karma, Karma chính là bà, một người ham tiền, bị tiền bịt mù đôi mắt, luôn làm luyên lụy đến người khác, cho nên việc dọn vệ sinh ở đây chắc chắn có người nhờ và đưa tiền nhờ bà làm...TT"
"Sao bà biết hay vậy?"
"Cái bảng đằng sau lưng bà kìa."
*chỉ*(trên bảng có ghi: việc gì cũng làm, miễn trả tiền là được rồi.)
"Chết, tui quên cất."
"Giờ đi làm mau đi rồi trả công cho tui, việc hồi ở đồn cảnh sát bà chưa trả tiền bồi thường đó.--Nhớ dai zậy.--Tất nhiên."
"Mà tiền công là bao nhiêu?--10.000"
"Như thế cũng được..."
Ta và Karma đi tới chỗ khu mộ được nhờ dọn dẹp. Mà chắc rằng các bạn sẽ thắc mắc vì sao tui ở đồn cảnh sát đúng không? Tui sẽ nói thẳng, hôm đó, người nhờ bả làm là một ăn trộm, biết là ăn trộm nhưng không hiểu sao bả lại nhận cái yêu cầu từ hắn ta, rồi kéo ta theo đi cướp nhà băng, lộn Bank,(cướp ngân hàng).
3 giờ sau~
"Ahhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!Chịu hết nổi rồi!!!! Tui không làm nữa!!!"
Karma:"Khoan đã Thiên Vân, Nếu mình cố gắng làm mộ này láng bóng thì mình sẽ được nhiều tiền lắm đấy."
"Vậy thì bà cứ làm đi ha, kiếm nhiều tiền lên rồi đem đi đốt, đốt một hồi đốt luôn nhà luôn, khỏi ở."
Karma:"Nói gì mà tàn nhẫn thế, tui biết kinh doanh chứ bộ...TT"
"Bà mà biết kinh doanh á, vậy mà ai đó đã đưa tui vào đồn cảnh sát vậy ta? Lại còn chưa bồi thường nữa chứ...thậm hí là...mém đốt nhà của tui...---Là tui...nhưng không phải bà được khá nhiều tiền à?!
"Mỗi lần làm cho bà kiếm được có 10.000 mà nhiều cái giống gì?"
Karma:"Nhưng mà 10.000 đó là VND, giờ là 10.000 JPY (Yên Nhật) mà"
"10.000 yên Nhật...." (10.000JPY 2.013.400VND)
*vù*(tiếng gió)
Karma:"Ê, bà làm cái gì vậy?"
"Mau đi, còn đứng đó làm gì nữa, tiền mọc cánh bay đi giờ"
*nói nhỏ*Karma:"Thế mà tui cứ tưởng chỉ mình tui là bị tiền bịt mù đôi mắt chứ...đúng là con người thật khó hiểu..."
*Mắt lấp lánh*"Bà vừa có thêm công việc à?"
"Không, không, mau làm thôi..."
3 tiếng đồng hồ sau~
Mặt trời lúc này đã lặn, cảnh vật xung ta dường như chỉ có thể thấy nhờ ánh sáng của mặt trăng. Cảm giác ta thật sự cảm thấy khó chịu hơn khi ánh sáng đi để màn đêm đến. Cho tới khi nó đã hoàn toàn bao phủ thì mặt trăng đã tỏa ra vẻ đẹp của mình rõ hơn hết. Vừa hay, ta cũng đã hoàn thành công việc của này.
Cảm giác nó đã đáng sợ hơn nhiều, che lấp tâm trí ta. Ta định chạy khỏi đây nhưng không thể, bởi vì Karma kéo ta lại, không cho ta đi cách xa 3 bước và nói:"Khi nào mọi người tụ họp đông đủ thì mới được về", dù ta rất sợ nhưng vì tiền nên cố gắng ở lại.
Ta và Karma đi ra trước cổng để chờ nhưng không ngờ nó đã bị khóa lại. Nỗi khiếp sợ lấn áp tâm trí ta nhiều hơn, nếu như không nhờ Karma cho ta những lời động viên, giúp ta lạc quan thì ta có lẽ phải trở thành một kẻ điên dại lúc này.
Ngồi chờ bọn họ 30 phút nhưng không hề thấy bóng dáng hay tiếng nói của ai. Sương bắt đầu hình thành nhờ những bụi cây, ngọn cỏ nơi đây cùng với việc tạo ra khí CO2(Cacbonic) làm ta lạnh và cảm thấy khó chịu vô cùng.
Sau đó, ta và Karma phải đi tìm bọn họ. Đi sâu vào bên trong, sương mù trở nên dày đặc hơn, chỉ thấy hai bên là những dãy mộ bị rong rêu bám lâu ngày. Vì quá sợ nên ta quay lại hỏi Karma:"Nè, Ka..r....ma....Chỗ...bọn họ...dọn dẹp...."-Không thấy,
không thấy Karma...
"Nè, bà đâu rồi?...."
"Karma! Mau trả lời đi!!!"
---------------------------------------------------------------------------------------------
Tại một khuất bóng tối gần đó, một con người bí ẩn, ánh mắt màu xanh ngọc như những viên pha lê đang tỏa sáng, nụ cười ấm áp dịu dàng nhưng cơ thể lại toát ra hơi lạnh. Một câu nói với chất giọng ngọt ngào:"Vào đêm nay, ta sẽ cho nàng một điều bất người, chú chim nhỏ đang lạc lối giữa bầu trời xanh của ta."
.
.
.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Hậu Trường:
Karma:"Nè Thiên Vân."*ngây ngô*
"Chuyện gì?"*vui vẻ*
Karma:"Bà có lần nào bị bắt vô đồn cảnh sát chưa?"
*thành tượng*
Karma:"Nè--Ờ thì...."
Karma:"Có đúng không?"
"Thì cũng có...--Bà bị phạm tội gì vậy?"
"Tội....--Nói mau đi!^^"
"Là tội lười biếng ở nhà nên tui bị bắt vào đồn để làm người quét dọn, do ba tui là cảnh sát trưởng."
"Trời! O_O"....."
----------------------------------
Cha xứ:"Chào đồng nghiệp! Mới vào nghề à?!"
Oba-chan:".."*Quay mặt nhìn chỗ khác*
Cha xứ:"Ê, sao tự nhiên cho tui ăn bơ bơ bơ bơ bơbơ bơ bơ bơ bơbơ bơ bơ bơ bơbơ bơ bơ bơ bơbơ bơ bơ bơ bơbơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơbơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ."
Đạo diễn*Chạy lại*:"Có bơ rồi nè, Cha xứ....O_O?"
Cha xứ:*mặt xác chết*"Hừ........"
Đạo diễn:"Có...chuyện gì....với...cậu vậy?....."
Cha xứ:"Nè....Đạo diễn, tui nghĩ ông nên đổi vai người bán bơ thì đúng hơn...."
Đạo diễn:"Ờ.......O O"
----------------------------------------------
"Ây! Đạo diễn!.... Sao mặt ông...nhìn thất thần dữ vậy....? o.o?"
Đạo diễn:"Mới vừa bị tra tấn..."
"Tội nghiệp đạo diễn ghê mà sao không thấy Lý Lăng Hàn ở tập này vậy? Tui nhớ trong kịch bản có mà sao không thấy cậu ta, đám fan của cặp Hành Phi- lộn, Hàn-Phi đang nổi loạn trên cộng đồng mạng kìa."
Đạo diễn:"Rắc rối nhỉ?! Mà chắc cậu ta đang ở chỗ đó"
"Chỗ đó là chỗ nào vậy?"
Đạo diễn:"Cậu ta đang ở..."
Trong khu nhà vệ sinh nam, tiếng dội nước liên tục.
*mở cửa**bò*"mẹ ơi,....chắc con sẽ không bao giờ ăn cái món đó nữa đâu....cái món kinh khủng đó...."-Lý Lăng Hàn.
*hắt xì*"Ừm..um.......Có ai nhắc mình à?...Mà chắc do hồi sáng thức dậy sớm quá, biết vậy khỏi nấu món đặc biệt của mình, để ở đây tưởng có ai ăn rốt cuộc chỉ có một người....mà đã ăn thì phải ăn cho hết chứ! Ăn mà chừa lại thì uổng phí quá...."
"Đồ ăn như thế này mà chê"
"Mà ăn xong cái chén này rồi thì....cái nồi đằng kia tính sao đây....TT?"
"Thôi kệ, Chơi hết luôn."
Đang ăn giữa chừng thì......
*tiếng xe cấp cứu*Miệng lẩm bẩm:"Nhất định....Mình tuyệt đối.....sẽ không bao giờ nấu ăn nữa...."
--------------------------------------------
Dung Phi ngồi một chỗ ăn hết bì snack này đến bì nọ.
"Xem Phim gì đâu mà chán chết, giờ thì tắt TV rồi ngủ thôi!"
*Bụp*(Tiếng tắt TV)
|
Chap 11: Không tên. -------------------------- Ta quay lại chạy thục mạng, chạy mãi chạy mãi, mồ hôi vương vãi trên đường, người trong như lửa nhưng ngoài lạnh như băng-một cái cảm giác vô cùng khó chịu. Ta chạy được một lúc nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của cánh cổng, ta nghĩ mình đã rẽ hướng nên đã từ từ đi thẳng dọc theo hai bên mộ, cảm giác thật rùng rợn khi nhìn thấy mặt và tên của người đã khuất. Đi mãi nhưng ta vẫn không thấy, cảm giác như đang có ai sau lưng. Cái cảm giác lạnh gáy khiến ta không thể giữ thêm sự bình tĩnh này, Thế rồi, ta lại bắt đầu thêm một cuộc rượt đuổi. Mãi chạy, chạy thục mạng, lần này có lẽ chân ta quá yếu nên không thể chạy được nhiều, đôi lúc suy nghĩ đó chỉ là ảo tưởng nên ta dừng lại, nhưng khi dừng lại thì cảm giác lạnh xuất hiện, nó bắt ta phải chạy.
Một lúc sau, ta ngửi thấy một mùi hương kì lạ, dần dần nó nồng nặc hơn, ta vừa chạy, vừa ngước nhìn xung qua các dãy mộ, cái mùi này nó càng nồng nặc nữa, một linh cảm xấu xuất hiện khuyên ta không nên chạy nữa mà hãy rẽ sang hướng khác, nhưng ta đã không nghe theo cái linh cảm đó mà chạy tiếp.
Đôi chân này đã không còn cảm giác, tim đập thình thịch, hơi thở mạnh nghe hai bên tai, mắt bị ảo giác đỏ, trong khi đó lo ngước nhìn nhìn bên trên mà không biết bên dưới có thứ gì. Một khung hình trước mắt ta như đang rơi xuống, hoá ra là ta bị té mà không hay biết.
Cái ảo giác đó đã biến mất, có lẽ là do ta quá kiện sức nên mới vậy. Cảm thấy một thứ gì đó nhớt nhớt bên dưới, tay ta cũng dính chút phần nên giơ lên xem thử. Vì đám mây đã che ánh trăng làm ta khó thấy nên đã thử ngửi, xem thử nó là thứ gì, không ngờ thứ đó chính là thứ đã bóc ra cái mùi ấy. Đám mây đã đi qua để ánh trăng tỏa sáng, ta đã hoảng hốt khi thấy được thứ nằm trong bóng tối đó...
Đó chính là mùi máu. Mùi nó tỏa ra nồng nặc như đã ở đó hơn 3 giờ. Rồi ta đã quay lại xem thứ đã làm ta ngã là thứ gì, ta không ngờ và hoảng hốt khi thấy nơi bắt nguồn ra chỗ máu đỏ thẳm đó. Thứ ấy chính là ba người bạn của ta.. (Dung Phi, Cha xứ và Oba-chan)ba người đều bị nằm chung một chỗ, thân đầy máu nhưng đã khô. Dù ta muốn là hét thật to khi thấy thứ kinh hoàng ấy nhưng không thể, cơ thể thì rung bần bật đồng thời chỉ còn một chút sức lực. Ngay lúc này, ta chỉ biết ngồi im rồi trợn mắt nhìn những cái xác của bạn ta. Từ hư không, thêm một cái các rơi xuống trước mắt ta, những giọt máu giăng tung té vào mặt ta.
Nhìn cái xác, ta hoảng hốt vì đó chính là của Karma. Nhìn khuôn mặt cô ta như đang rất hoảng sợ một điều gì đó vô cùng ghê gớm. Nghe tiếng rột rịch, ta liền xoay sang hướng đó, và....
.
.
.
Sáng hôm sau, vào lúc 7 giờ, có một người đã phát hiện ra 5 cái xác nằm ngay chính giữa nghĩa địa này. Rất nhiều người bàn tán xôn xao về việc này, đồng thời lo sợ vì 5 cái xác ấy được sắp xếp theo hình lục giác cùng với vòng tròn bí ẩn vẽ bằng máu của bọn họ. Gia đình của 5 người đó đều đưa tang cùng một ngày cùng một khu.
Khi chuẩn bị chôn, gia đình của 5 người bọn họ đều kinh ngạc, hớn hở vui mừng; trong khi đó thì những người xung quanh lại lo sợ và cách xa, có người thì bỏ chạy. Bởi vì...Đó là một hiện tượng kì lạ.
Những nắp quan tài đã tự động mở ra....
〜•〜*Hết*〜•~
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hậu trường:
"Nè, đạo diễn....Mau kiếm cánh gì đó để ngăn đám fan Hành Phi lại đi... tụi nó sắp phá banh cái cửa rồi nè!"-ta đang chặn cái cửa ra vào. Bên ngoài thì hàng tá người nữ đang giận dữ đẩy.
Đạo diễn:"Sao tui biết được"
Dung Phi:"Nè đạo diễn, ông có định cho phần 2 không?"
Đạo diễn:"Không."
Dung Phi:"Nếu ông cho ra phần 2 thì đám fan kia sẽ không làm như thế đâu, họ giận vì hai thứ: 1. kết nhảm 2. Không có Lý Lăng Hàn"
Đạo diễn:"Vậy cũng được....tốt nhất là qua....cái đại nạn này cái đã..." Dung Phi:" Ủa...- _ -".....từ khi nào mà ông phải chặn cửa vậy?"
Đạo diễn:"Do Thiên Vân chứ ai...."
Dung Phi:"ờ.....ọc"
Đạo diễn:"Nè!! Mau lại phụ chặn cửa lại coi! Lo ăn hoài à!! Coi chừng tui cho bà là Phi-heo giờ!"( cái này là ám chỉ một người vừa hôi vừa ham ăn.)
Dung phi:"Biết rồi....TT"-Dung Phi bước tới rồi đẩy phụ chung với ta và đạo diễn, nhưng chỉ phụ bằng một ngón.
Đạo diễn:"...."-Tuy im lặng nhưng nhìn cái mặt của cha này thì ta đủ biết là ổng tức điên với Dung Phi nhưng vì Cạn lời nên cái mặt mới hầm như vậy. Biết vậy ta đem nguyên liệu lên để nấu món khác. Khỏi tốn điện.
"Mà...đạo diễn...sao nãy giờ tui không thấy Hàn và Karma?"
Đạo diễn:"Lý Lăng Hàn thì xin nghỉ phép vì tào tháo rượt còn Karma thì tui không biết."
"Ờ....."
~☘️~
|