Nè, Đầu U! Đừng Khiến Tôi Yêu Em Nữa!
|
|
Chap năm: Oan gia cùng lớp! Sau 1 tháng sinh hoạt hè ở tổ, tối nào chạm mặt hắn thì nó với hắn lúc nào cũng đấu khẩu nhau, khiến không khí vui tươi hơn 1 chút, còn nó và hắn thì ko hề dễ chịu chút nào, Tâm lúc nào cũng kể chuyện về mình và hắn, nhưng chuyện của hắn thì Tâm kể nhiều lắm,tuy nhiên quan trọng nhất đối với nó là hắn học chung chung trường với nó, điều đó làm nó ghét thêm Mong sao nó ko học chung lớp với hắn, đã chung trường thì thôi, nó ko muốn xui xẻo thêm đâu Vào 1 buổi sáng tốt lành, như thường lệ mẹ hắn tung chưởng max volume vào lỗ tai nó, nó mới chịu thức dậy, VSCN xong nó chạy xuống tầng ăn sáng, sau đó đeo cặp sách màu đen có gai ở bên trên vô cùng cá tính Bước vào cổng trường K&Q, đón nhận nó là vô vàn ánh mắt kỳ lạ nhìn nó, bộ nó nhìn lạ lắm sao? Reng, reng! Chuông vang lên mọi tiết học bắt đầu vào, nó đg đứng trên phòng hiệu trưởng nhận lớp , 1 lúc sau nó ra , chạy khắp nhà, cuối cùng nó cũng tìm thấy lớp nó, do cái trường này to quá, theo lời ông hiệu trưởng nó tìm nhà A, tầng 6, lớp học cuối cùng của bên tay trái, đi dọc theo hành lang qua các lớp, chưa đến cửa lớp nó bắt gặp cô chủ nhiệm , trong mắt nó là 1 cô giáo trẻ, tóc xõa xuống ngang lưng, dài, thẳng, để tóc mái ngố, xinh, dịu dàng Thấy nó cô liền nói: - Em...chắc là học sinh mới chuyển trường nhỉ? - vâng! Nó cười đáp trả lại - vậy đợi cô tí nhá! cô nó vào lớp kêu trật tự , lớp có 1 học sinh mới chuyển qua đây, nhân lúc cô nó đg nói, nó nhìn tên lớp, bất chợt nó há hốc mồm khi thấy tên lớp: - S10-special 10 - s10? Nó nghĩ-Special 10? Nó tiếp tục nghĩ - à, hiểu rồi! Nó nghĩ rồi cười thầm - Đùa nhau à? Special 10, lớp đặc biệt đấy, Chẳng lẽ lớp này toàn học sinh cá biệt? ko phải chứ, thành tích của mình đâu đến nỗi mà phải vào cái lớp học đặc biệt này chứ!? Nó tự than thầm - chắc là ko xin vào đc lớp bình thường chứ? biết ngay mà, thảo nào chả vậy!ít tiền đã ko phải là quý tộc thì thôi! nó tự khóc trong lòng - Đc rồi! học sinh mới vào đi! đg miên man trong suy nghĩ nghe cô đột nhiên nhắc đến mình, nó giật bắn người quay ra nhìn cô rồi nói "vâng" Nó bước vào, cả bọn nhìn nó bằng ánh mắt ngỡ ngàng, mồm chữ O, mắt chữ A, gương mặt sáng sủa, làn da trắng nõm, 2 bên búi gọn tóc , ánh mắt trong ko có tạp niệm nào, mũi cao mồm nhỏ, xinh vãi. - Xin chào mọi người! Mình tên là Trần Hạ An! Từ nay xin đc giúp đỡ nhiều! Nó nói xong liền gập đầu xuống Nghe xong cả bọn nhao nhao lên thi nhau bàn tán về nó lớp ồn, nó nghĩ: đúng là lớp học cá biệt cá biệt có khác, quậy đừng hỏi! xong nó ngẩng mặt lên, ai ai cũng nhìn vào nó, nó cau mày tỏ vẻ khó chịu Thấy lớp ồn, cô giáo nói: - Đc rồi, các baby! Trật tự nhé! nói xong cô liền nháy mắt và bọn nó, cả lớp liền im bặt, thiết nghĩ: Thiên thần cô xuất hiện rồi! nghe xong câu đó, nó ko khỏi đơ, lớp đã thế rồi, cô giáo lại còn lăng nhăng gọi baby nữa thì....hầy, bó tay thôi - Ngoan, an ,em ngồi ở chỗ... nhìn chỗ nào cũng thấy kín, cô giáo của chúng ta ngập ngừng rồi phát hiện có 1 chỗ ngồi còn trống bên cạnh 1 cậu con trai ko màng đến thế sự, đành chịu, cô giáo liền kêu nó ngồi chỗ đấy: - chỗ kia đi, hàng 3 dãy ngoài nhé! - vâng! nhìn theo hướng chỉ tay của cô vừa nói vừa đi xuống Cả lớp chỉ cần nghe theo lời thôi là biết chỗ nào rồi, lập tức cả lớp quay ra nhìn cô như có ý: Sao có thể là chỗ đó đc?!Lại cho bn mới ngồi cạnh cậu ta, ai mà ngồi cạnh cậu ta thì chỉ có chết thôi! nhìn thấy ánh mắt của học sinh, cô giáo cũng biết, hiểu ý liền đáp lại ánh mắt hết cách: biết sao đc,hết chỗ rồi, còn mỗi chỗ đấy thôi Thấy ánh mắt kỳ quái của cô và cả lớp, nó lên tiếng khó hiểu hỏi: - Ủa? Mọi người sao vậy? Nghe thấy nó hỏi với giọng nghi ngờ, cô nó lập tức chuyển chủ đề: - A,à, em ngồi đi! Chúng ta bắt đầu bài học! nghe vậy , nó hết nghi ngờ, nhún vai ngồi xuống bỏ cặp sách,thấy cậu con trai bên cạnh cúi mặt xuống ko động tĩnh, thấy thế nó liền lên tiếng tay kia đặt trên vai cậu con trai đó nói: - chào, mình là Hạ an, có j từ nay xin đc giúp đỡ! ......ko 1 động tĩnh cũng ko tiếng trả lời, nó tiếp tục nói lần này tay đặt trên vai con trai đó lung lay người: - nè, tôi đg nói chuyện với cậu đấy, cậu có nghe thấy ko , nè, nè! Thấy có người lung lay cậu, hét lớn với cậu, cậu lập tức nhận ra có người chạm vào cậu, cậu ngẩng mặt lên với bộ mặt sát khí, hất tay nó ra quát: - Ai cho cậu động vào người tôi? Mau cút! Nghe thấy tiếng quát to, cả lớp giật mình quay ra nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi, còn nó nghe thấy vậy giật mình ngả người 1 tý về sau, nghĩ: Trong lớp này, có người ác đến vậy cơ à! Nhìn khuôn mặt sát khí đó, nó nghĩ đã gặp ở đâu đó, mất 1 vài s để suy nghĩ cuối cùng nó cũng nhớ ra và nói: - a, là hươu cao cổ đây mà! nó bất ngờ nói ra to khiến mọi người sững sờ trước nó kể cả cô nó - ko phải! Sao hắn ta lại ở đây? nó nghĩ rồi nhìn cô rồi lại nhìn hắn, nó tiếp tục suy nghĩ: Chẳng lẽ...lại học cùng lớp? Nó ko thể thể tiếp tục tin nổi nữa Còn về cả lớp thì... Sững sờ 1 vài s cuối cùng cả lớp nhắc lại cái câu nói mà nó thốt ra.- Lần đầu tiên có người dám gọi hắn như vậy, xem ra cô gái này chết thảm rồi! Bọn nó tiếp tục nghĩ Nghe xong câu nói đó của nó, mặt hắn trở nên sa sầm vào,nói = giọng lạnh băng: - Cô gọi tôi là gì? Cô dám nhắc lại lần nữa ko đầu U? - Anh tưởng tôi sợ chắc? Bao nhiêu lần gặp ở tổ rồi, đấu khẩu nhiều rồi nên tôi cũng quen, ko sợ anh nữa, ha, anh càng gọi tôi là đầu u nhiều lần, tôi sẽ gọi anh là hươu cao cổ bấy nhiêu lần! HƯƠU ...CAO...CỔ Ạ! Nó nhấn mạnh từng chữ khiến hắn càng thêm sát khí Hắn ko thể tiếp lời định tát nó 1 phát, do nó phản ứng nhanh trước khi hắn ra tay, nó đã... Bộp!...đấm vào bụng hắn, do tập luyện từ bé, nên hắn có sức chịu đựng cao, cú vừa nãy của nó ko là j với hắn cả nhưng khiến hắn ko khỏi ngỡ ngàng trước hành động đó của nó, từ lúc gặp hắn đến nay, nó chưa động thủ lần nào, do hôm nay hắn định ra tay nó đành động thủ trước vậy, xem như lời cảnh cáo Thứ N của nó - Cô làm j vậy? Hắn lạnh lùng nói tay ôm bụng, ko hề tỏ ra chút j là đau cả - anh...anh ko đau à? Nghe hắn nói ko chút j là đau , nó lập tức hỏi ra vẻ khó hiểu, rõ ràng nó đấm mạnh thế mà hắn lại ko đau - Cú đấm của cô ko là j đối với tôi! Hắn thản nhiên nói pha chút lạnh băng - Tôi đg hỏi cô làm vậy là có ý j? Hắn nhìn ánh mắt lạnh băng xuyên qua nó, khiến nó bất giác đứng dậy lùi về sau - Tôi...tôi đây là đg cảnh cáo anh! Nếu ...nếu anh tiếp tục gọi tôi như thế và cả thái độ như thế thì tôi sẽ cho anh u ở trên đầu luôn đấy! Nó đáp trả = giọng nói lạnh nhạt mang tính thách thức. Cũng đúng, do đấu khẩu nhiều với hắn rồi nên quen,đối với loại người như hắn nó căn bản ko cần nương tay, nó đã nhận thức đc điều này từ khi gặp hắn ở tổ, quên chưa nói với các độc giả, nữ 9 chúng ta đi học võ taewondo năm 8 tuổi cho đến nay, ở nhà bố nó dạy thêm võ karate nữa khiến nó thông thạo 2 loại võ, lớp 6 lên đai đen, do nhà tập luyện karate lâu năm , bố nó cho nó đeo Nhất Đẳng Huyền Đai karate, ở quán võ lên đai đen võ taewondo năm lớp 6 khiến ai cũng phải nể kính nó Quay trở về chủ đề chính Nghe xong nó nói, hắn nhếch mép cười nói: - Cảnh cáo? Cô cảnh cáo tôi lần thứ mấy rồi? muốn đụng vào tôi xem cô có bản lĩnh ko đã!nói xong hắn quay đi như chưa có chuyện j xảy ra ngồi ngắm cảnh bên ngoài - anh...! đc, tôi ko nói nhiều với anh nữa, cô giáo, xl vì làm mất thì h của cô, chúng ta tiếp tục bài học thôi! nó nói nhìn vào hắn rồi nhanh chóng quay ra chỗ cô Cô nó đg đông cứng trước hành động của nó, nghe nhắc tới mình, cô lập tức hồn bay vào người, nhanh chóng trả lời:Ừm Cả lớp hiện h chưa thể hồn bay vào xác đc, đg âm thầm bái phục nó trong đầu - Vãi... vãi cả hạt cơm! Sao nhỏ này ghê gớm vậy? đe dọa công khai luôn! Lần đầu mới thấy có người đánh và ko sợ đấy! Bái phục luôn, sư tỷ! Cuộc gặp gỡ của oan gia này đã đc chú ý bởi lớp nó, liệu chuyện j sẽ xảy ra nữa đây? mời đón xem chap sau Hết chap năm.
|
Chap 6: Lớp trưởng lớp S10, chính là tại hạ, Trần Hạ An! Sau 1 tuần học ở ngôi trường danh giá, nó cũng bắt đầu dần quen với ngôi trường này, cũng quen cảnh ngày ngày phải đấu khẩu với hắn, cuối cùng cuộc bầu chọn lớp trưởng cũng diễn ra tại lớp nó, nhưng ko phải kiểu bình chọn ai bầu ai mà phải vận dụng kiến thức đã học sau 1 tuần để kiểm tra, ai điểm cao hơn sẽ đc làm lớp trưởng. - Đc rồi! bây h cô sẽ phát đề kiểm tra, ai có điểm cao nhất sẽ làm lớp trưởng! cô nó nói rồi liếc mắt xung quanh lớp, nói bằng cái giọng đe dọa: - Tôi nói trước! Ai dở tài liệu trong h, lập tức đuổi khỏi lớp , ko cần phải học nữa, nghe rõ chưa!? - Rõ! Cả lớp đồng thanh rồi lại nghĩ trong đầu: - A, Ác quỷ cô xuất hiện rồi! Còn nó vẫn ko hiểu , qua 1 tuần sao cô nó cứ lúc lạnh lúc nóng, lúc gọi baby, lúc gọi các cô các cậu, như là có 2 người thay nhau xuất hiện vậy, khó hiểu thật! - ấy, lại lạnh rồi, cái cô giáo này, kỳ quái thế nhỉ! Nó vừa nghĩ vừa đưa tay lên đầu gãi gãi tỏ vẻ ko hiểu - Đc rồi, phát đề đây! Cô nó nói rồi đi xuống lập tức phát đề, phát xong ra hiệu bắt đầu làm bài, cả lớp cắm cúi làm bài, kể cả hắn Thời gian dần dần trôi qua, hết tiết học cả lớp nó lên nộp bài, hắn đưa bài của mình dúi vào tay nó nói: - Nộp hộ tôi! - sao ko tự đi nộp đi? nó nói = cái giọng bực tức rồi lấy bài của hắn đặt trước mặt hắn - tôi ko thích! hắn nói với giọng lạnh - ko với chả thích, anh có đầy đủ chân tay đây thây, ko thích cái j nữa? nó nhíu mày nhìn hắn với đôi mắt tức tối - chính vì có đầy đủ chân tay nên tôi mới ko nộp đấy! hắn nhìn nó với đôi mắt lạnh lẽo rồi nhếch mép nói - anh...đc, anh ko thích có chân tay chứ j!? tôi nộp xong, sẽ làm cho anh ko có chân tay luôn! Nó ko cãi lại đc, uy hiếp hắn, rồi cầm bài hắn cùng bài mình lên nộp, nộp xong nó hét: - Cái Tên Hươu Cao Cổ Giống Tảng Băng Kia! bản cô nương sẽ cho ngươi toại nguyện! Nói rồi nó lập tức chạy vụt về phía hắn, hắn thấy vậy vẫn thản nhiên như chơi, ngồi nhìn vào mắt nó, rồi đứng dậy đi từ từ về phía cửa - anh....anh đứng lại cho tôi! nhìn thấy như thế, nó lập tức chạy đến chỗ hắn nói - Tôi ko thì h chơi với cô! hắn lạnh lẽo nói với nó, rồi tiếp tục bước đi mặc cho nó đg lên cơn giận dữ - hứ! cái tên nhát gan, ngươi quay về bổn cô nương sẽ cho ngươi cụt chân cụt tay ! Rồi nó lấy tay phết qua đỉnh mũi nhìn hắn mà nói với cái giọng thách thức hắn mặc kệ cứ tiếp tục đi như chưa nghe thấy nó nói Cùng lúc đó, tại một lớp khác, có vài người con trai đg nói với nhau cái j đó: - Chết tiệt! Cái tên anh duy kia ko chịu đi ra ngoài chứ! 1 người con trai nói - ko sao, đợi thời cơ tốt chúng ta sẽ cho cái thằng Triệu Anh kia 1 trận, nhỉ đại ca? tên khác nói - ừ,nếu ngày mai cái thằng nam cực kia đi ra ngoài, thì chúng ta sẽ có cơ hội đòi tiền thằng chết tiệt Triệu Anh kia! cái người đc gọi là đại ca lên tiếng - đại ca, hay là chiều nay lúc cả trường đi về hết rồi, chúng ta gọi thằng đó rồi bắt nó nộp tiền ? 1 người khác nói - ấy , chủ ý hay đấy! tên đại ca j đó cũng đồng ý 2 tay rồi cả bọn bỗng cười phá lên Sáng hôm sau: Nó đg đọc truyện thì có 1 cô bạn gái để tóc ngang vai, cụp vào, nhỏ nhắn, để rẽ ngôi, đg đứng trước mặt nó ngập ngừng như có j đó muốn nói thấy vậy, nó cất tiếng: - bạn có chuyện j à? nghe xong, cô bạn đó giật nảy mình, quay ra bất ngờ nói: - cho hỏi...bạn ko cãi nhau với anh duy nữa à? - hả? nghe xong nó lập tức đơ mặt, mắt nhìn vào cô gái đó, ko cãi nhau nữa, là ý gì hả, chả lẽ ko cãi nhau nữa thì ko thấy yên lòng hả, cô bạn? - à, ko phải, xl, mình ko có ý gì cả, xl! thấy mình nói sai, cô gái đó lập tức quay mặt xin lỗi nó - ko sao, ko sao! miệng thì nói vậy nhưng cái bản mặt của nó vẫn ngơ ngơ ngác ngác sau khi định thần lại, nó mới hỏi cô gái đó: - bạn tên là j? - ừm...mình tên là Mạc Dao Dao! dao dao nói mặt có chút đỏ vì vừa nãy nói lộn - ừ, dao dao, tìm mình có j ko? nghe tên xong, nó lập tức đi thẳng vào vấn đề, ko vòng vo nữa - thật ra cũng chẳng j to lắm, ừm...cho mình kết bn nha! ngập ngừng hồi lâu cũng nói thẳng ra - gì...gì chứ? chỉ có vậy thôi à?đc, từ nay tụi mình là bạn! bất ngờ 1s nó đã kết đc bạn trong lớp - a, thật chứ? dao dao bất ngờ nói - thật! nó cười cười nói - làm j mà nghiêm trọng đến vậy! nó nghĩ thầm trong lòng - đã bảo rồi mà! dao dao lập tức thay đổi sắc mặt , ko ngại ngùng nữa mà thay vào đó là sắc mặt như đg nói với con bạn thân vậy dao dao vừa nói vừa ngồi bệt xuống trước mặt nó - bà có cảm thấy trời nóng ko? sao dạo này trời nóng thế nhỉ? 1 cơn mưa cũng ko cho nữa! ác ghê đó, ko hiểu sao, cần lắm 1 cơn gió!.... dao dao vừa ngồi xuống, đã nói mấy cái thứ liên thiên, rất nhiều, vân vân và mây mây, mà chả có liên quan j cả! nó đg đơ trước tốc độ nói của dao, vẫn lặng im ko nói j, ko thấy nó có động tĩnh j, dao dao ngừng liên thiên, dùng tay xua xua trước mặt nó: - nè, có nghe thấy đây nói j ko đấy, nè, nè! nó đg suy nghĩ: - gì vậy trời? Thay đổi chóng mặt luôn, vài phút trước còn ngập ngừng, e ngại cơ mà, sao lại thành bà tám rồi? - NÈ! dao dao hét lớn , nó giật mình quay ra nhìn dao, miệng dựt dựt nói: - ha...hả? gì? - bà có nghe.... Reng, reng! chưa kịp nói hết câu, tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, nghe vậy, dao dao lập tức đi lên về chỗ, nói 1 câu duy nhất: - thôi, vào rồi, có j nói sau, ra chơi tiếp chuyện nhé! Nó chưa kịp mở miệng, dao dao nhanh chóng ngồi vào chỗ, nó liền ngơ luôn: - ây...ây? cái , cái j vậy? Thể loại tình huống j đây? - ở đây là lớp, ko có tình huống j cả! nghe nó nói, hắn lập tức đáp lời, cái giọng lạnh băng đó vang lên khiến nó giật bắn mình quay ra nhìn hắn rồi nhìn về phía bục giảng, ko thấy nó nói, hắn tỏa sát khí: - sao ko nói j? - tôi chả có j để nói với anh cả! mà, anh ngồi vào từ lúc nào vậy? nó cảm nhận đc sát khí đg lớn dần, nó đành nói - ko liên quan đến cô! nói xong, hắn quay mặt đi - gì, gì chứ? đúng thật là... thấy hắn quay mặt ra, nó lại tức sau đó lắc đầu than thở đúng lúc đó, cô nó vào nói: - hello baby, có khỏe ko? cả lớp nghĩ: - thiên thần cô hiện hình rồi! nó nói nhỏ đủ 1 mình nó nghe: - lăng nhăng có mặt! - đc rồi, cô trả bài cho các em nhá! cô nó vừa nói vừa để cặp lên bàn, mở ra lấy 1 sấp bài kiểm tra rồi đặt lên bàn, vừa ngồi xuống, cô nó liền mở miệng ra nói: - Đọc điểm rồi trả! ko thương lượng! nghe xong, cả lớp nó ỉu xìu, riêng hắn thì ko - nó nghĩ: mình thắc chắc, lớp học cá biệt này, ngoài quậy ra chắc chắn sẽ bị điểm kém, mình hồi ở trường cũ, ít nhất là 1 trong những 6 người có học lực xuất sắc nhất trường, vị trí lớp trưởng chắc chắn sẽ thuộc về mình rồi! rồi nó cười thầm tỏ ý thắng chắc Liệu thật sự giống như nó nghĩ? Mời đón xem chap sau Hết chap 6.
|
truyện đi theo motip cũ khiến người đọc không có hứng thú, yêu cầu nên dần thay đỏi cốt truyện theo ý riêng của mình
|
Chap 7: Lớp trưởng lớp S10, chính là tại hạ, Trần Hạ An!(Phần 2) Vẻ mặt của nó rất chi là hớn hở, chắc chắn rằng mình sẽ làm lớp trưởng lớp này, nhưng cũng hơi thất vọng vì làm lớp trưởng lớp cá biệt ư?cái này học sinh khá còn làm đc chứ đừng nói đến việc nó đc học sinh giỏi suốt cấp 2, học sinh xuất sắc lớp 1 đến lớp 3, còn lại là học sinh giỏi toàn diện của trường Đang nghĩ rồi lại thất vọng nhưng cũng rất hào hứng, thật sự là 1 phút là 1 biểu cảm khác nhau, hết nói nổi luôn, rồi từ ngoài hành lang vọng tới tiếng bước chạy rất nhanh, có vẻ rất vội, nó định ko quan tâm nữa nhưng tiếng đó lại hướng về lớp nó khiến nó ko khỏi tò mò, lớp đi đủ mà...đâu có ai đi muộn đâu, nó nhìn xung quanh phát hiện có 1 chiếc bàn trống ở cuối dãy nó, chẳng lẽ có người dám đến muộn? Ko đúng, cái bàn đó nó đã nhìn ko thấy có ai ngồi đó từ buổi học đầu tiên rồi, sao lại có thể?tiếng bước chân càng ngày càng gần đến lớp nó: - Kít!!!Stop! 1 giọng nói tinh nghịch nhưng cũng rất thân quen vọng tới, nó theo quán tính quay mặt ra chỗ phát ra tiếng nói, nó ngớ người ra khi người đứng ở trước cửa lại là Hoàn Tâm! - Em...em..xin..phép..cô ..vào lớp! Hoàn Tâm hổn hển nói vì chạy mệt quá Cô nó mặt xám xịt vào, bọn nó nhận đc sát khí từ cô nó liền run rẩy, co rúm lại Hoàn tâm biết cô đg tức đến sắp chết ,tinh ý nói: - Dạ, thưa cô! Do em có việc bận nên dạo gần đây ko đến trường, hôm nay mới xong việc đc, xin cô tha cho em, nha! Giọng của Hoàn Tâm ko còn đứt hơi mà nói 1 tràng, rồi tỏ vẻ dễ thương, biểu cảm ngây thơ vô (số) tội, đôi mắt long lanh toát lên vẻ kỳ vọng Cô nó nghe xong ngẩng mặt lên đến chỗ Hoàn Tâm, gương mặt lạnh lùng, xấp bài đc hạ xuống bàn, bọn nó liền cầu nguyện cho Hoàn Tâm có thể sống sót,cô nó từ từ tiến gần Hoàn tâm, Hoàn tâm nuốt nước bọt, gương mặt sợ sệt trước biểu cảm của cô nó,đoán chắc chiêu này ko hiệu quả, cô nó đến nơi giơ tay ra, cả lớp sững sờ, thật chất là: - Đc chứ, Hoàn tâm! Em ko sao cả! Mà em dễ thương quá! cô nó mặt cười hớn hở, tay cầm đôi bàn tay mong manh, trắng nõn kia của Hoàn tâm mà nói, cả lớp hóa đã riêng hắn ko hắn ko quan tâm lắm, đôi mắt hướng về cửa sổ, nhìn trông xa xa về phía chân trời Trời ơi! bọn nó đg xem cái j thế này? tưởng tâm sẽ bị ăn mắng ai ngờ đâu ...cô nó vui vẻ tiếp nhận,thay đổi tính tình siêu thật phải lạy cô nó 1 lạy mất, nó thì vừa bất ngờ vừa nghĩ: - hoàn tâm cũng vào đây á?Lớp học cá biệt đấy! tưởng phải học giỏi lắm cơ! người như cậu ấy vào đây á?, hắn thì khỏi nói, chắc chắn sẽ vào cá biệt! đến đoạn , nó quay ra nhìn hắn với kiểu mỉa mai, tự tin Hoàn tâm nghe vậy xong lập tức phản ứng nói: - Vâng, em cảm ơn cô! Nói vậy thôi, chứ trong lòng thì: - má ơi , hết hồn, tưởng chết rồi cơ, cô đúng thật là...toàn làm mình thót tim thôi, sợ thật, tốt nhất ko nên đắc tội với cô, nếu ko á,có ngày chết vì cô dọa mất thôi! Nghĩ xong, Tâm xuống dưới dãy, bắt gặp nó, Tâm bất ngờ rồi cười 1 cái, nó cũng cười lại, Tâm nhanh chóng ngồi xuống, cô nó hài lòng gật đầu 1 cái : - E hèm, Hoàn Tâm em làm bài kiểm tra đi nhé! Tâm biết ý của cô là j nhanh chóng trả lời"vâng"1 cái cô nó xuống phát đề, cả lớp ung dung ngồi chơi, như biết trước cái j đó, cô ngó nghiêng xung quanh lớp rồi nhún vai 1 cái 6 phút sau: - cô ơi, em làm xong rồi! Tâm cười cười nói, mặt nhìn lên bàn giáo viên, cô nó gật đầu rồi Tâm lên nộp, nó há hốc mồm nhìn Tâm nộp bài: -What? xong rồi á? Mình nghe nhầm ko? chỉ mới có 6 phút thôi, có phải là làm bừa ko nhỉ? Nó ngồi nói 1 mình chỉ đủ cô nghe, rồi dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Tâm nhưng Tâm lại ko hề chú ý 1 phút sau: - Cô đọc đây! Cô nó nói nhìn vào lớp, lớp nó ỉu xìu, nó chắc rằng bị điểm kém nên mới ko thích đọc điểm - Xuân Đình Anh!9 điểm rưỡi - Tống Ngọc Anh! 9 điểm rưỡi - Triệu Anh! 9 điểm rưỡi - Trần Hạ An! 10 điểm - Yes, 10 điểm, quá đẹp! Nó vui sướng lên, mắt tỏa sáng như ánh vì sao - .... - Lê Anh Duy! 9,9 điểm - haha, Lê Anh Duy, 9,9 điểm! haha...haha...Cái j? Nó đg cười phá lên thì sựt nhớ ra là 9,9 điểm, tên hắn, ko phải chứ? Tai nó thực sự có vấn đề rồi à? Nó ngoáy tai cả 2 tai rồi vểnh lên nghe - Mạc Dao Dao! 9 điểm rưỡi! hờ, nó ko tin , nó ko phục nó lại tiếp tục lắng nghe - Lê Hoàn Tâm! 9 điểm rưỡi! Nó lập tức hóa đá khi nghe thế, cái j? từ đầu đến cuối , từ cuối đến đầu đều 9 rưỡi trừ hắn và nó, đây là lớp học cá biệt cơ mà, sao lại có điểm số cao thế chứ? Hay là nó hiểu nhầm về lớp học này rồi, nó đg cố ngẫm nghĩ lại - Lớp trưởng lớp ta sẽ là Trần Hạ An! Cô nó nói to quá, nó giật nảy mình, cười cười, nó cực kỳ vui sướng khi biết như vậy, nhưng điều nó quan tâm là điểm số cơ, nó ko tin cả lớp lại có điểm cao như vậy cả lớp hô hoán lên, nó lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó, dù điểm cao như thế nào thì cá biệt vẫn là cá biệt thôi - Làm tốt lắm, sư tỷ! - Ngưỡng mộ lắm, sư tỷ! - Sư tỷ làm lớp trưởng , vui quá! Vài tiếng nói vang to lên trong lớp học, nó gãi đầu cười, ngại ngùng lắm, đừng có mà như thế( cạn lời==) - ko có j, sư tỷ à...ngại quá!...hả? sư ..sư tỷ? Nó giật mình ngẩng đầu lên , vừa nãy do ngại quá nên cúi gằm mặt xuống - Cố lên, ủng hộ sư tỷ! - Cái...? Đừng có gọi là sư tỷ, tôi ko có già , với lại đây đâu phải là quán võ , sư với chả tỷ! Nó bực mình gầm lên như sư tử hà đông - SƯ TỶ! Cả lớp đồng thanh nói to, to đến mức nó ngẩn người ra vài s - Đừng có gọi là sư tỷ! Nó cũng gầm lại, 1 chọi 39 người, ko tính hắn với Tâm, Tâm thì khá bất ngờ với điểm của nó nhưng cũng rất hài lòng, vào đc cái lớp này xem ra nó ko hề tầm thường chút nào, hắn chả quan tâm quay mặt ra chỗ khác , dùng bông bịt tai lại 1 sao chọi đc 39 người cơ chứ, cuối cùng nó nhận thua mặc kệ cho bọn nó gọi 'sư tỷ" Reng, reng! Ra chơi rồi, hắn đứng dậy ra ngoài lớp , xuống sân trường hít khí trong lành, Tâm chạy ra chỗ nó: - Ko ngờ cậu lại chung lớp tớ! - ừ, tớ..cũng bất ngờ! nó cười rồi nói, nhưng vẫn ko tin nhìn từ dưới lên trên, trông cũng đc , điểm cao là phải - Cậu làm tớ bất ngờ đấy! Dao Dao từ đâu chen vào nói Nó nghe xong nở nụ cười rạng rỡ , rồi nói 1 giọng vĩ đại: - Sao, tớ lợi hại chứ? - Lợi hại! Cậu thân cả em gái Duy cơ à! - ừ, thân em gái Duy...cái j cơ chứ?nó đg hứng lên nhắc lại rồi mặt có biểu cảm tức nhìn Dao, bọn nó cười 1 trận tại thời điểm này, ở lớp khác: - đại ca, tên băng đi ra khỏi lớp rồi! 1 giọng nói vui mừng vang lên - Đâu? Đc, thằng đó đi rồi, bọn bây xuống lớp s10 lôi thằng Triệu anh kia ra! người đc gọi là đại ca kia cười kinh dị hơn cả ma Bọn bây mà đại ca đó cũng cười rồi chạy nhanh về tầng của lớp nó Đến cửa lớp, tên đại ca đó hét lên: - Thằng Triệu anh kia, mày ra đây! cả lớp nghe xong giật mình nhìn ra cửa lớp, đôi mắt của 40 người hơi hiện lên tia sợ hãi cái người tên Triệu Anh kia nghe xong cũng giật mình, thậm chí còn sợ gấp bội cả lớp.... Còn tiếp
|
Nó đg nói chuyện vui vẻ với Tâm và Dao, nghe tiếng quát to nó cũng giật mình quay mặt ra phía cửa lớp, đập vào mắt nó là 1 con trai có vẻ lớn hơn nó 1 tuổi, ngữ khí bá đạo, gương mặt ra vẻ oai phong lẫm liệt, nó nhìn chả ưa mắt j cả, nhìn vừa kiêu ngạo mặt thì cứ đanh lại, nhưng nhìn kĩ ,ừ thì cũng đẹp trai, tóc kiểu rẽ ngang bổng lên, đen tuyền, da tạm trắng , bờ vai rộng, cao chắc tầm khoảng 1m9 j đó, bấy h nói mới nhớ, bên cạnh con trai đó có 2 người con trai khác và 4 người phía sau phục kích thì phải - Tao bảo thằng Triệu Anh kia, mày có ra đây ko? Tên đại ca đó hùng hổ nói to, nó lúc này đã phản ứng nhanh, bịt lỗ tai lại, nó lập tức gạt bỏ suy nghĩ con trai đó có đẹp trai hay ko, kiêu ngạo thì chính là kiêu ngạo, nó ghét đàn ông kiểu đấy, nó liền tung cú lườm sát khí về người con trai kia, mặc cho con trai đó ko quan tâm - Triệu Anh, đừng để tao xông vào lôi cổ mày ra nhá! Tên con trai kia nhíu mày nói to ép buộc Triệu Anh kia ra ngoài, thấy tình hình có vẻ ko ổn Triệu anh cuối cùng cũng bước ra mặc cho sự ngỡ ngàng của nó nó quay sang hỏi Dao : - Nè, có chuyện j xảy ra vậy!? hắn là ai? nghe câu hỏi của nó, dao lập tức trả lời: - Triệu Anh ý , nó học giỏi nhưng á,đc cái tính hiền, nhà tuy giàu nhưng cái j cũng sẻ chia, tâm lý lắm, bọn con trai trong lớp ai cũng quý nó , kính nể nó - ồ! nó nghe xong gật đầu rồi quay mặt về hướng khác - vậy bọn con trai thấy như vậy đều đứng ra bảo vệ hắn à? Nó lại quay sang hỏi Tâm Tâm gật đầu nó cũng gật đầu ánh mắt nhìn chằm chằm vào Triệu anh , trong đôi mắt toát lên sự phẫn nộ tột cùng - tuy nhiên cho dù có bảo vệ cậu ta kĩ đến mấy mấy bọn con trai đều bị thua thảm hại, bọn tớ chỉ là con gái ko giúp j đc nên chỉ đứng ngoài cuộc xem, bọn tớ biết chỉ tổ làm vướng chân con trai trong lớp nên ko dám làm j! Dao dao đột nhiên nói, trong ngữ điệu có phần áy náy, bất lực, nó nhìn xung quanh bọn con gái khi nghe dao nói vậy, đúng là mặt bọn nào cũng như đưa đám,lực bất tòng tâm, nó lắc đầu rồi nói: - các cậu cũng muốn giúp đúng ko? vậy để tớ... nó chưa kịp nói hết câu thì Đình An ở gần đây cất tiếng nói: - Đúng lúc ko có Duy ở đây chứ? Nó ngạc nhiên giật giật ống tay đình anh, thấy vậy đình anh nhìn về phía ống tay rung rung: - sao? - nè, sao cậu lại nói như thế?tên hươu cao cổ kia có ở đây hay ko thì liên quan j tới chuyện này? nó khó hiểu nói với đình anh, mặt vô cùng ngây ngô đình anh thấy thế mặt hơi đỏ nói: - vì chỉ có duy mới có thể hạ gục bọn chúng, duy có võ mà! nó bất ngờ thảo nào lúc nó đấm vào bụng hắn, hắn ko hề có biểu cảm đau nào cả lúc đó tại cửa lớp nó: - Mày cuối cùng cũng ra! Chuyện hôm qua mày có còn nhớ?Cậu ta nói với giọng bí hiểm, bí ẩn - Tại vì lúc đó anh ta ở trên lớp nên bọn họ ko dám đến đây! Tâm nói với nó kh nó hỏi - hể? nó nghe vậy nghĩ-hả? Tâm cũng bất ngờ nghĩ Rồi cả 2 quay mặt ra - Chuyện ...hôm qua? Cả 2 cùng nói ( đg nhớ lại) - Thằng triệu anh kia, tao hết tiền rồi, mau đưa tiền cho bọn tao! Cậu con trai đó hung hăng nói với triệu anh - tôi...tôi ko mang tiền! Triệu anh ru sợ nói - nói dối! nhà mày giàu như vậy,mày ko mang đi ai tin chứ? cậu con trai đó nói xong liền túm cổ áo xách lên -đại ca, nếu thằng này nói ko thì em sẽ dùng nắm đấm nói với hắn!1 thằng xưng cậu ta là đại ca nói, cậu con trai đó nhếch mồm cười, triệu anh nghe vậy mặt tái xanh nói: - đc đc, tôi sẽ mang tiền cho mấy anh vào sáng ngày mai! bọn nó ko nói j nhẹ nhàng đặt triệu anh xuống đất vỗ vai nó thật mạnh vài phát, nhếch mép tỏ ý khinh miệt quay lưng đi Trở về thực tại: - bọn tao tới lấy tiền sao còn ko mau đưa? cậu con trai đó quát to khiến cả bọn giật bắn mình - xl, tôi...tôi ko có mang theo tiền! Triệu anh lắp bắp sợ hãi nói nghe xong cả bọn trợn mắt nhìn triệu anh nói: - mày dám!? tên bên cạnh nói với giọng tức tối - dừng lại! đình anh cả gan nói - hả? mày cũng muốn chết phải ko? tên bên cạnh nói đình anh nghẹn lời, đành chju , ngoại trừ anh duy ra bọn nó ai cũng ko sợ vì éo biết võ lúc này: - nè , có chuyện j thế? - ko bít hình như lớp s10 có biến - mau đi xem cả dãy hành lang đều chen chúc vào lớp nó xem kịch - hầy! tâm bất lực kêu 1 tiếng - nè, để tớ trị bọn nó cho! nó cười gian tà dao bất ngờ nói: - cậu định làm j? cậu sẽ bị thương đó nó ko nói j gật 1 cái rồi tìm cách chen lên hàng 1 - chết! cậu con trai đó lạnh lùng nói câu giơ tay đjnh đấm nhưng: - Dừng tại đó đc rồi đấy! 1 giọng nói oai phong lẫm liệt vang lên và chính là nó cậu con trai dừng hành động nhìn về phía nó - Lớp trưởng? Đình anh bất ngờ nói -cái anh kia, tôi ko biết anh là ai nhưng động vào thành viên lớp tôi thì chỉ có chết! nó hùng hổ đe dọa bọn con trai kia - mày...! cả bọn nghẹn lời - ko đc đâu lớp trưởng, cậu là con gái, sẽ bị thương nói! Đình anh hốt hoảng nói - có là j? vì tôi là lớp trưởng mà! nó tự tin nói -lớp trưởng? thì ra cô em là lớp trưởng lớp s10 à?cậu con trai đó nói nó gật đầu - theo bọn anh ik, cô em cũng giống thiên thần đấy chứ! cậu con trai nháy mắt với nó, nó sởn gai ốc muốn xỉu luôn, ghê tởm quá! - ko có đâu nhé! Vì là lớp trưởng lớp S10, Trần Hạ An! nó cao giọng nói - cũng đc! tên bên cạnh nói - Xem chị xử nè mấy cưng! nó nói với chất giọng khinh bỉ lại vừa nháy mắt, bọn con trai kia ko chịu nổi từng người lên - lớp trưởng! đình anh hốt quá - hạ an! dao dao lo lắng - đừng! Tâm định chạy đến - lớp trưởng! triệu anh đứng bên cạnh nói ô! cả người ngoài cũng náo nhiệt lên Gương mặt nó giãn ra, đôi môi khoát lên vẻ ngọt ngào chết người khi nó cười, nó quay lưng lại mặc cho tên đó xông đến, nó dùng khủy tay đấm phát vào bụng, tên đó lùi phía sau, ôm bụng, mặt vẫn ngơ ngác, sơ ý, nó dùng chân đạp phát vào bên trái mặt tên đó Cả lớp sững sờ trước hành động của nó. Là người liên tiếp đạt giải quán quân quốc tế giải đấu Taewondo và Karate, chính là tại hạ, Trần hạ an! Thấy 1 tên gục, tên kia xông lên, chưa kịp làm j thì tên đó đã bj đôi chân dài đẹp, thẳng của nó đạp vào mặt 1 cú rất đau, tên đó bay ra ngất xỉu, 2 tên đã gục, mặc dù hơi sợ nhưng tên thứ 3 nhanh chóng nhào lên, dùng nắm đấm bay về nó, nó phản ứng tức thì né sang bên cầm tay tên thứ 3 vặn cổ tay, 1 tiếng kêu rắc lên kèm theo tiếng đau điếng khi bị trật khớp tay tên 3 gục xuống nằm co ro dưới nền nhà, tay trái cầm tay phải kêu run lên, nó nhếch môi cười, bàn tay nó giơ lên tỏ ý khiêu khích , tên 4 ghét quá xông lên, vâng , 1 cú đạp tuyệt đẹp đạp vào bụng tên 4, tên 4 tên kia hộc nước , nước phun ra ngoài, rồi bay xa về cửa lớp, lúc này cậu con trai đó xám mặt tiến nhanh đến nó dùng chân đạp nó nó lúc nãy đạp xong do mải để ý đến biểu cảm của m,n trong và ngoài nên ko để ý đến cậu con trai đó đg giơ chân về phía mình, nó quay lại, bắt gặp hình ảnh của anh nó thốt lên: - anh..trai? Bộp! Nó ngẩn người khi người bay ra ko phải là nó mà tên đại ca kia, hắn đã xuất hiện, dùng chân đạp vào mặt tên kia trước khi cái chân của tên đó chạm vào nó cả bọn hốt hoảng khi thấy vậy nhưng nhanh chóng bình tĩnh khi nhìn thấy hắn cứu nó - Mày...Anh Duy? tên kia ôm mặt nói nhưng ngữ khí lại khiếp sợ trước vẻ mặt của hắn - tao sẽ ko để mày chạm vào người phụ nữ của tao đâu! Hắn lạnh lùng nói nhưng ngữ khí có vẻ quyết tâm, rồi hắn dùng tay đặt lên vai nó, dịch vào phía mình - Hả? Nó cứng người khi hắn nói vậy, hắn như vậy là có ý j? Cả lớp bọn nó khó lắm mới thoát khỏi hành động bá đạo này của nó,h hắn nói vậy chả nhẽ muốn bọn nó thành tượng? Hết chap7
|