Nè, Đầu U! Đừng Khiến Tôi Yêu Em Nữa!
|
|
Chap1: Chuyển trường! Ghét! Reng,reng! Tiếng chuông báo thức vang lên, nó với tay lên để tắt chuông đi và ngủ tiếp < 1 lúc sau> - Hạ An! Trễ giờ rồi đấy! Xuống đi! Mẹ nó hét gọi nó dậy với cỡ max volume để gọi nó dậy - Gì...mẹ? Con đg ngủ mà! Nó nói trong mơ màng chưa nhận thức được sự việc - Muộn rồi đấy, cô ạ! Mẹ nó tiếp tục gọi nó dậy với lượng volume to khủng khiếp - Muộn...gì? Hôm nay...đâu có việc gì! Nó vừa nhắm mắt vừa nói 1s 2s 3s 4s... - á,á,á! Muộn rồi! Chết cha! Tự nhiên nó vùng dậy lên cầm đồng hồ báo thức nhìn chằm chằm - What!? Sắp 7h30 rồi! À, ko, 7 rưỡi rồi! Nó nhìn xong lập tức chạy đi VSCN rồi mặc đồng phục đến trường - Mẹ ơi là mẹ! Sao mẹ ko gọi con dậy sớm hơn!? Trễ buổi bế giảng của con rồi! Nó vừa nói vừa chạy vội xuống tầng - Cái j đấy!? Con có báo thức rồi! Tại con ko dậy y như con đặt báo thức ý chứ! Còn đổ lỗi cho mẹ nữa! Mẹ nó bực tức nói với nó - Thôi, con biết rồi! Ko tranh cãi với mẹ nữa kẻo bố phát hiện con bắt nạt mẹ là toi đời con rồi, con đi đây! Con chào mẹ! Nó vừa nói vừa chạy vội vàng ra cổng - Ừ, đi cẩn thận ! Mẹ nó nói Đến Trường: - A! Hạ An! Chỗ này! Giọng nói của 1 nữ sinh vang lên - May...quá! Chưa...bắt..đầu!Nó vừa nói vừa thở hồng hộc- Mệt chết đi mất. Nó vừa nói vừa chạy đến chỗ mà nữ sinh kia nói Trước mặt nó là 1 cô nữ sinh cực đáng yêu, người nhỏ nhắn, tóc đen nhánh, dài đến ngang vai, tóc mái rũ xuống che 1 tí mắt. - Sao hôm nay đến muộn thế? Nữ sinh kia hỏi bằng giọng khó hiểu- Bình thường cậu đến sớm lắm mà! Nữ sinh kia tiếp tục hỏi. - hihi! Ngủ quên, tại hôm qua thức muộn xem phim! Nó cười hihi để cho qua chuyện(tg: cười hihi cơ à) - Hầy! Bó tay với cậu lun , may mà tớ còn chừa cho cậu 1 cái ghế ngồi trước tớ đấy nhá! Nữ sinh kia nói - Cảm ơn nha! Yêu cậu mãi thui, Chu Minh Nguyệt! Nó nói xong liền ôm Nguyệt - Thui đi bà! Nghe mà thấy tởm à, tui ko bị less đâu! Nguyệt vừa nói vừa ủn nó ra xa mình Đúng như các độc giả nghĩ... hai bọn này đg iu nhau, à, nhầm,nhầm, ko phải iu nhau mà là bn thân của nhau, cô gái này tên là Chu Minh Nguyệt, Bn hồi bé của nó, bn thân nhất của nó từ trước đến h. Và cứ thế, sau 2 tiếng ròng rã ngồi nghe bài ca tuyệt vời của trường đến mức ko mún nghe vẫn phải nghe, ngồi ê hết cả mông, lỗ tai dường như ko xong rồi, cả toàn trường đông cứng như tượng vậy. 1 lúc sau, cuối cùng cả lớp nó cũng lên sân khấu lên nhận giấy khen và giấy chứng nhận ra trường cấp 2, và rồi cả trường diễn vở kịch Nước Mắt Cá Sấu vì phải xa lớp, xa tất cả của ngôi trường cấp 2 này, trước khi ra về, lớp bọn nó quyết định ở lại chụp ảnh kỉ niệm. - Nè! Chuột mickey! Chuột Mickey! 1 giọng nói cao bổng vang lên của 1 nam sinh - Chuột MICKEY! Tôi đg gọi bà đó! Nam sinh đó vừa nói vừa cầm bả vai của nó quay ra chỗ mình - Hả? Nó bất ngờ nói Quay mặt ra nó thấy 1 cậu nam sinh cực điển trai với bộ đồng phục của nam sinh, tóc đen nhánh , bồng bềnh, ngắn đến gáy cổ, mái che đến lông mày - Hả cái j mà hả? Tôi đg gọi bà đó! Bộ tai bà điếc hả!? Cậu nam sinh đó tiếp tục nói - Hả? Thiên Thiên ko phải chứ, cậu gọi tôi!? Nó bất ngờ thêm cả vẻ mặt khó hiểu nói - Ừ, bộ lạ lắm sao? Cậu nam sinh tên Thiên Thiên đó cũng ra vẻ mặt khó hiểu hỏi nó Giới thiệu với các độc giả, cậu con trai này tên Thiên Thiên , là người ngồi cạnh nó, do ngồi chung bàn với nhau từ hồi năm lớp 6 nên có thể gọi là thân rồi, với lại thường bị mấy bn hs trêu là thanh mai trúc mã có duyên với nhau vì ngồi chung bàn tận 4 năm liền, ai cũng bảo là nó với hắn rất đẹp đôi, và nói chuyện cười đùa rất chi là thân mật khiến nó rất chi là tức, tức đến nỗi phải đâm đầu vào gối mà chết, với nó ngoài vẻ mặt đẹp thì nó chả động lòng tí gì. - Đương nhiên là lạ rồi, từ hồi năm lớp 6 ông thường vô chủ đề chính lun có bao h gọi đâu, đây là lần đầu tiên tôi thấy ông gọi tôi đấy, mà ông gọi tôi là gì? Hạ An hay Trần Hạ An?(tg: Khác j đâu) - đều ko phải, tôi gọi bà là CHUỘT MICKEY đó! Thiên Thiên nói với vẻ mặt rất chi là thơ ngây - Ông gọi tôi thế à? ông gọi tôi bằng cái tên đấy nhiều lần đi nữa thì tôi, vạn kiếp ko bao h thưa, hiểu chưa?Nó nói với vẻ mặt tức đến đỉnh điểm, giống như núi lửa sắp phun trào - vậy bà muốn tôi gọi như thế nào? Tại cái tóc của bà giống ...haha...haaha. Chưa kịp nói hết câu Thiên Thiên đã lộ rõ vẻ mặt con cáo rồi mà Cười như điên - giống cái gì? Mau nói đi,cười cái gì mà cười? Nó Bắt đầu tức lên - Giống....haha..haha. thiên Thiên tiếp tục cười mặc cho sự phun trào núi lửa của nó sắp bắt đầu - ko nói thì thôi, tôi về! Nó bắt đầu tức lên và cuối cùng đi - Ấy, ấy, đùa thôi, tôi nói, tôi nói! Thiên Thiên hết cười và lập tức ngăn cản nó - Nói! nó nói với vẻ mặt lạnh - giống ... chuột mickey! Thiên Thiên đg cố ngừng cười - hả? Nó đg phơi bày ra bộ mặt ngơ ngác - thì đó, tóc bà giống chuột mickey đó! thiên thiên nói rồi chỉ vào tóc nó - tóc mình?nó bắt đầu vận hành bộ óc 1s 2s - Hả? Đây là tóc búi đó, mốt lắm đó, tóc búi này từng xuất hiện trong bộ phim Em chưa 18 đó, hiểu ko? Nó đg cãi lại cho bộ tóc chân lý của nó Đúng vậy, chân lý ở đây là... tóc nó là dạng tóc búi đẹp, mốt, gọn, do nữ 9 chúng ta để tóc dài nên mới búi vào cho gọn, ai ngờ lại bị gọi là...CHUỘT...MICKEY - Thì biết là vậy, nhưng nhìn từ xa thì giống tai chuột mickey nên gọi là chuột mickey thôi! Thiên Thiên cãi lại - Xí, kệ ông! Nói xong nó liền quay đi với vẻ mặt cà chua do tức quá - Đợi đã, xl mà! Hạ giận , hạ giận! thiên thiên ra vẻ mặt đáng yêu để nó bớt giận - Đc rồi, vậy còn gì nói nữa ko? Nó cuối cùng cũng hết giận, í, lộn, bớt giận - Tôi đg định hỏi có phải bà sẽ vào trường chuyên ko? Thiên Thiên ra vẻ nghiêm túc - Trường chuyên? Ông hỏi gì kì vậy, rõ ràng ông biết tôi sẽ vào trường chuyên rồi mà! Nó khó hiểu nói - à, ừ, vậy bà vào chuyên gì? thiên thiên nói - ưm, chuyên anh! Nó nói - kinh! thiên thiên bất ngờ nói - uk, kinh! Nó cũng hùa theo Và cả lớp chia tay nhau sau n~ ngày tháng bên nhau, cùng nói cùng vui, cùng 1 ý nghĩa, cùng tổ chức đi ăn đi chơi, cùng tham gia nhiều hđ đó lớp tổ chức và cực vui, mỗi lần kt đều nhắc bài cho nhau, nhắc câu trả lời, cả lớp đúng thì đúng hết, sai thì sai hết,thật sự vẫn còn nhớ những lời nghiêm khắc của cô giáo,giọng của lớp trưởng khi nhắc đeo khăn quàng thẻ, cùng trêu đùa, bênh vực cho nhau, Thật là...nhớ những ngày tháng ấy quá! Cái j tới thì sẽ tới! Trần Hạ An này chỉ nói với chúng nó như thế này: TẠM BIỆT NHÁ! GIA ĐÌNH LỚP 9C! TẠM BIỆT, ÔNG BÀ NON CỦA TÔI! 1 tháng sau khi ra trường: - hạ an! lại đây bố bảo! bố nó gọi nó - dạ! nó cất tiếng nói- chết mẹ, có phải bố phát hiện mình thường cãi lại mẹ ko? Nó vừa đi vừa nghĩ - Con chuẩn bị...bố nó ngập ngừng nói - chuẩn bị chịu phạt đi chứ gì? BỐ Mau nói đi, đừng ngập ngừng nữa tim con sắp bật ra rồi đây này! Nó nghĩ, mồ hôi toát ra với cả mặt sợ hãi cúi gằm xuống - ...Sắp hành lí đi! bố nó bình thản nói - dạ? Nó ngẩng mặt lên bày ra bộ mặt ngơ ngơ ngác ngác - Chúng ta sẽ chuyển nhà! bố nó vẫn bình thản nói - dạ? chuyển...chuyển nhà? sao lại chuyển? Nó bất ngờ nói - bố biết là quá đột ngột nhưng mấy ngày trước ba mẹ có bàn qua nhau rồi, công việc của bố đg đc thuyên chuyển làm ra chỗ khác nếu làm tốt sẽ ở đó lun, với cả lương cao nên bố quyết định ra đó ở lun, bán nhà này đi! Bố nó nói - Vậy ...chưa kịp nói xong, bố nó đã chen vào mà nói - à, bố có tìm trường cho con rồi, làm thủ tục nhập học xong rồi, 1 tháng sau con chỉ việc đến trường học là đc! Bố nó nói - thủ...thủ tục nhập học? ý bố là...con sẽ học trường mới!? Nó kinh ngạc nói - Đúng! Bố nó nói - Sao...sao lại? Con ko đồng ý, toàn người lạ thôi, ko bao h chuyển đi! Nó ngang bướng nói với bố nó - hử, con nói gì, thử nói lại bố nghe xem nào! Giọng bố nó ko còn bình thản nữa thay vào đó là giọng nghiêm nghị - dạ, ko có gì, con sẽ chuyển, sẽ chuyển! Nó bắt đầu kinh hãi - vì là người lạ nên con mới phải giao tiếp nhìu hơn! bố nó nói ko còn nghiêm nghị nữa - vậy sẽ chuyển đi đâu hả bố?à, thêm cả con sẽ học trường nào? nó vừa nói vừa rót cốc nước lên uống - thành phố S, trường danh giá K&Q! Bố nó bình thản nói phụt, ngụm nước nó uống bây h đã bay ra ngoài - làm cái j đấy? bố nó khó chịu nói với nói - bố... nói lại cái trường con học ra xem nào! nó nói - Ờ thì... trường danh giá K&Q, sao vấn đề à? bố nó nói - ko phải, bố, bố lấy đâu ra tiền để vào trường đấy? nó nghi ngờ hỏi bố nó - à, chuyện này khi nào thích hợp bố sẽ nói với con! bây h ngoan ngoãn lên lầu sắp hành lí nhá! bố nó nói với giọng hết mức là ngọt - vâng! nó ra cái vẻ mặt bùn thỉu thìu thiu nói - ừ ngoan. bố nói xong liền uống 1 ngụm trà bỗng... - TỪ ĐÃ BỐ! bỗng nó hét lên làm bố nó giật mình phụt! bố nó cũng phun ra rồi ho sặc sụa, đúng là...cha nào con nấy - bố có sao ko? nó lo lắng hỏi bố nó - cái con bé này, làm gì mà lớn tiếng thế? bố nó khó chịu nói với nó - hìhì, con xl! Nó cười cười cho qua chuyện này - thôi, có j ko? Bố nó vừa nói vừa cầm khăn lau lau cái vũng nước trà vừa phun ra - cho con hỏi, K&Q có nghĩa là gì ạ? nó nói - nghĩa là king and queen đấy! Bố nó nói - à, vâng, vậy con lên sắp quần áo đấy! Nó nói - ừ, đi đi! Bố nó nói - vâng! nó quay mặt đi luôn- hử, vua và nữ hoàng cơ à, đúng là tên trường danh giá có khác! Nó vừa đi vừa suy nghĩ vừa lên nó liền gọi cho con bn thân để nói - Nguyệt à? tôi sắp xa bà rồi, huhu! Nó khóc như chưa khóc nói với nguyệt 2 ngày sau đó: -an à! Đi mạnh khỏe nhá! tôi sẽ nhớ bà lắm! Nguyệt bùn nói - tôi cũng thế! Nhớ giữ liên lạc nhá! nó cũng bùn nói - thui, lên xe đi an! mẹ nó nói - vâng! nó nói - bye bye! nguyệt nói - bye bye! nó vừa nói vừa đi lên xe zzz...zzz. Trên đường đi nó toàn ngủ ko à, chả chịu ngắm cảnh gì hết!(tg: có cảnh j đâu) 3 tiếng sau khi đi: - hạ an! hạ an! dậy đi! xem này, cảnh đẹp lắm! mẹ nó gọi nó dậy, may mà ở trong xe nên giảm volume chứ ở ngoài thì... - hử? trời tối rồi hả? sao vậy nhỉ? lúc mình đi mới có 8h30 thui mà! nó nói trong cơn mơ - mở mắt ra đi, cụ tổ của tôi ơi! Nhắm mắt như thế kia bảo sao trời tối! mẹ nó nói rồi 2 ngón tay đẩy mắt nó lên - cái j zậy...sao mà...? hứ? nó bắt đầu mở 2 cái mắt ra - woa! toàn tòa nhà cao tầng thôi, đẹp quá! nó bất ngờ nói 1 lúc sau: - đây là nhà mình sẽ ở! bố nó nói - ùa, 3 tầng lun nè! đẹp nhỉ! nó nói - Thôi, dọn đồ vào đi! Mẹ nó nói Sau khi vào nhà: - hạ an! Con ở tầng 2 nhé! bố mẹ sẽ ở tầng 1! Bố nó nói - vâng! nó nói lên tầng xong: - uầy! phòng mình rộng thế! tốt quá rồi, tha hồ mà trang trí! nó nói 1 cách vui vẻ nhất từ trước đến h - dọn ra thui nào! nó nói 2 tiếng sau khi dọn ra: - hạ an, bố bảo cái này, con dọn xong chưa? bố nó nói - xong rồi bố ạ! nó nói sau khi xuống tầng: - tối ngày mai con sẽ đi sinh hoạt hè ở đây! Bố nó nói - dạ?tối ngày mai...đi sinh hoạt hè ạ? nó ngẩn ngơ trước câu nói rồi nhắc lại - ừ, ông tổ trưởng nói thế, ông bảo là muốn con hòa nhập nhanh với tốt với lại mong con kết đc nhiều bn sau khi chuyển nên bảo con ngày mai đi luôn! Bố nó nói - vâng! vậy con sẽ đi! nó lại bùn nói tại sao hạ an lại bùn khi nói là sẽ đi sinh hoạt hè? chuyện gì xảy ra khi hạ an đến sinh hoạt hè? mời các bạn đón đọc chap sau. Hết chap 1.
|
Chap 2: Gặp oan gia đáng ghét! Nó, ko thích đi sinh hoạt hè tí gì vì...toàn chơi mấy cái trò chơi nhàm chán rồi hát này hát nọ khiến nó tức ko chịu nổi, chỉ muốn đi về thật nhanh, bây h bố nó lại bắt nó đi sinh hoạt hè chả khác gì lôi nó vào địa ngục à!? Sáng hôm sau,nó đg đi trên đường tay cầm giấy sinh hoạt hè: - Sinh hoạt hè với chả sinh hoạt hè! Sao trên đời này lại có mi chứ!? nó đg than vãn 1 mình(tg: bệnh tự kỉ đấy các độc giả ạ) cùng lúc đó, trong xe ô tô mang hãng BMW: - Thiếu gia, hôm qua cậu đi dự tiệc mừng công ty ra mắt sản phẩm mới trên thị trường và đạt doanh thu lớn nhất chưa ạ?1 giọng nói của 1 người đàn ông trung niên tầm 44 tuổi vang lên - Tôi đi rồi. 3 từ ngắn gọn phát ra từ 1 cậu thiếu gia chạc 17 tuổi với vẻ mặt vô biểu cảm - Thế sao cậu chưa thay đồ ,vẫn mặc đồ vest của hôm qua? Chẳng lẽ cậu sau khi đi dự tiệc còn đi đâu à!? Người đàn ông đc gọi là quản gia kia hỏi hắn - Tôi đi đâu, cần ông quản sao?Hắn nói với giọng lạnh băng - Dạ, ko ạ! Thứ cho cái mồm lắm chuyện của lão già này! Quản gia nói với giọng kinh hãi Cạch! Tiếng mở cửa xe vang lên - Thiếu gia, cậu đi đâu vậy? Quản gia nói - Đi thay quần áo! Hắn nói với giọng lạnh - Vậy để tôi mua hộ cậu! Quản gia vội vàng đi xuống chạy vào cửa hàng quần áo to gần đấy Hắn nhìn quản gia rồi lại nhìn vào chỗ khác,bỗng hắn liền để ý đến cửa hàng kem đối diện mặt hắn , ký ức của hắn lại tràn về: - Duy nhi! mama mua kem cho con ăn nhé! Giọng của 1 phụ nữ trẻ tuổi vang lên - Dạ! cậu bé đc gọi là Duy nhi kia cất tiếng - Kem có ngon ko con? Người phụ nữ kia nói - Có ạ! Cậu bé kia vui vẻ mà ăn kem 1 cách ngon lành - Khi nào rảnh 2 mẹ con mình lại đi chơi nhé! Người phụ nữ kia nói rồi cười với cậu bé bằng 1 gương mặt hạnh phúc - Vâng ạ! Cậu bé kia cũng cười lại- Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất! Cậu bé kia liền thơm vào má của người phụ nữ kia Quay trở về hiện tại: - Mama! Hắn bỗng gọi tên của mẹ hắn = giọng cay đắng - mẹ yên tâm con sẽ trả thù cho mẹ! Hắn lại nói = 1 giọng quyết tâm. Hắn xuất hiện rồi còn nó... ...Nó đâu mất rồi? Nó: đây! - Đi sinh hoạt chán chết đi đc! Nó vẫn cứ than vãn Sau 1 hồi than vãn cuối cùng nó cũng quyết định: - Vứt đi! Đúng rồi, vứt đi!nói xong nó quay mặt lại, vo vo tờ giấy rồi nhắm trúng vào thùng rác cạnh cột điện nơi mà hắn đứng... Bộp! Nó ko cần biết trúng hay ko, bởi nó tin chắc chắn sẽ trúng nên nó quay mặt đi luôn - haha, vậy là khỏi đi sinh hoạt hè rồi! Nó cười cười tỏ vẻ đắc ý Bỗng...nó quay lại vì có gì đó sắp lao tới trúng nó và rồi... Vụt! Bốp! - aida! cái mặt của tôi! ai ném vậy? Nó cầm cục giấy xuống rồi theo quán tính nó nhìn hắn bởi hắn đứng đối diện nó Nó đến gần rồi bất giác rùng mình lên vì độ sát khí của hắn - Là..là anh ném tôi phải ko? nó nói - Thì sao? Hắn trợn mắt xuống nhìn nó với vẻ mặt lạnh - Cao..cao quá! nó phải ngẩng mặt lên hết cỡ vì hắn cao mà - lại còn thì sao nữa! anh ném tôi thì phải xl, anh xl cho tôi! Nó đương nhiên là ko sợ rồi, tại hắn vô duyên vô cớ ném nó nên nó phải đòi công lý, nhưng có phải là vậy ko ta? - sao tôi phải xl? vẫn giọng lạnh đấy - thì..thì anh ném giấy vào tôi nên anh phải xl chứ sao! nó nói - Cô suy nghĩ lại xem, là ai ném vào ai trước? hắn nhếch mép cười - đương nhiên ko phải là tôi rồi! nói rồi nó nhìn thấy dòng chữ giấy sinh hoạt hè, rồi nó vội vàng làm thẳng giấy nó đg cầm - ko phải chứ!chẳng lẽ là tôi ném vào anh trước? nó ngẩng mặt lên nhìn rồi nói với hắn Hắn ko nói gì chỉ nhìn nó - vậy là đúng rồi! Cho tôi xl, xl! Nó lập tức xl hắn hắn ko nói gì chỉ hừ 1 tiếng - đến lượt anh xl tôi! xong, nó lập tức thay đổi 180 độ Hắn lại nhìn nó rồi nói - tại sao?2 từ hắn nói rất chi là súc tích, ngắn gọn, và lạnh băng nữa , khiến nó tức, trên đời này nó chưa bao h gặp thể loại người như hắn - cái anh này... mặc dù tôi là người ném anh trước, tôi cũng đã xl rồi nhưng anh ném lại tôi thì đó lại là chuyện khác,anh có thể gọi tôi lại rồi nói cho tôi biết thì tôi sẽ xl anh, đằng này anh lại ném lại vào tôi, bộ anh ko biết thương hoa tiếc ngọc hả? Nó nói trong cơn thịnh nộ - Tôi ko quan tâm! hắn liền nói lại với bản mặt ko cảm xúc - anh...tôi mặc kệ! anh mau xl tôi! Nó liền cãi lại - nếu tôi nói ko thì sao? Hắn nhếch mép lên - ko cái j, anh ném vào tôi rồi thì anh phải cho tôi lời xl của anh! Nó nói với vẻ mặt tức ko chịu nổi - trong từ điển của tôi, ko có 2 chữ đấy! Hắn nói với giọng lạnh - Thế thì...anh ko phải là con người! anh là cầm thú! nó liền nói hắn - Cô...! Được lắm! Với loại người như cô thì tôi ko phải nói nhiều! hắn bắt đầu tức và lên cơn thịnh nộ, cả người hắn tỏa ra sát khí - Anh...! ko xl thì thôi, tốt nhất đừng khiến tôi nhìn cái mặt sắc đá của anh nữa,lêulêu! Nói xong nó chạy đi mặc cho cả người hắn chuẩn bị đóng băng tất cả mọi thứ! - đầu u, cô sẽ phải hối hận ! hắn liền quát nó từ đằng xa - tôi ko bị u! anh gọi tôi như thế nữa đừng trách tôi vô tình! Anh nhớ đấy hươu cao cổ ạ! Nó cũng quát lại hắn - hươu ...cao...cổ? hắn liền ngơ ra mất 1 vài s để định thần lại, hắn liền lộ ra sát khí ngùn ngụt khiến ko có ai đến gần , trẻ con bất giác khóc oà lên - thú vị đấy! đầu u, tôi sẽ khiến cô phải quỳ lạy tôi xin tôi tha thứ! hắn nghĩ trong cảm giác giá băng chưa từng có lúc đấy, nó: - hối hận cái gì chứ? sao tôi phải hối hận!?Xí, người đâu mà thấy ghét dễ sợ , lại còn mặc vest chứ, đúng là hâm, lại ăn nói chả ra gì cả! vô duyên, tưởng anh lạnh lùng thì tôi sợ chắc, tự ti dễ sợ! Nó liền chửi rủa hắn sau lưng vì nó tức chưa từng tức hơn ở chỗ hắn: - Thiếu gia, tôi đã mua cho cậu 1 vài bộ rồi! quản gia vừa nói vừa chạy đến chỗ hắn, tay cầm đống đồ - sao lâu thế? Hắn nói với giọng lạnh băng hơn cả bắc cực - d...dạ, do phải tìm quần áo phù hợp với kích cỡ của cậu nữa! quản gia nói với giọng khiếp đảm - lần sau nữa là tôi...chắc ông cũng biết! Hắn nhếch môi cười tỏ vẻ thần bí như hiểu ra ý của hắn, quản gia lập tức nói - vâng, sẽ ko có lần sau ạ, thưa thiếu gia! - đi! hắn chỉ nói câu đi duy nhất với vẻ mặt vô biểu cảm - Vâng! quản gia lau mồ hôi rồi nói Chuyện j sẽ xảy ra với cặp đôi oan gia này đây? mời các bạn đón đọc chap sau. Hết chap 2.
|
tôi là tác giả mới, nếu như có gì sai hoặc ko đúng thì cho tôi ý kiến, xin cảm ơn
|
Chap 3: A! sao lại là anh, tên oan gia chết tiệt!? Sau khi về nhà với tâm trạng ko hề tốt, nó bắt đầu công việc dọn nhà, mà cũng ko thể gọi là dọn đc, mỗi thứ mà nó chạm vào đều mang kết cục ko hề tốt đẹp,ví dụ như lau nhà thì cái chổi lau bị rách do lau mạnh này, quét thì chổi chít rụng tả tơi khắp nhà, rửa bát thì vỡ gần hết,... cuối cùng mẹ nó ko chịu đc liền quát: - Thôi, khỏi phải dọn nữa! để mẹ dọn, hạ an, con mau lên phòng cho mẹ! Sau khi lên phòng: - gì chứ? chỉ muốn tốt cho nhà thôi mà! nó bực tức nói( tg: thôi,như thế thì khỏi cần tốt! nó: cái gì?*sát khí*tg: à, ko có j) - kệ vậy, mở máy ra chơi Kiếm Hiệp Truyền Kì đã, lần này phải diệt nhiều boss thì mới hả giận đc! Nó vừa nói vừa mở máy ra đánh <1 lúc sau> - A, bớt tức rồi, đánh nhiều boss như vậy tăng level nhiều rồi, thôi, tắt, xuống nhà chơi! nói rồi nó hí hửng chạy xuống nhà, nó liền để ý thấy mẹ nó đg làm cơm trưa, nhân lúc tâm trạng nó đg tốt, tùy hứng chạy xuống bếp nói: - mẹ, con phụ cho! - A, ko cần, lên nhà là đc! mẹ nó bất ngờ rồi từ chối nó - ko sao đâu mẹ, con đây nấu ăn giỏi lắm! để con làm cho, mẹ lên nhà ngồi chơi xơi nước là ok rồi! nó cười cười nói - thôi, để mẹ làm, mẹ ko giống như vụ việc lần trước! mẹ nó nói với vẻ mặt thần bí rồi ký ức của mẹ nó: - mẹ ốm rồi, mình phải thay mẹ dọn nhà! nói rồi nó chạy đi làm Lúc đó nó học lớp 4 buổi trưa hôm đấy: - hôm nay bố ko về, chỉ có mình và mẹ, làm sao bây h, trưa rồi, mình phải nấu cơm cho mẹ ăn! nói xong nó liền chạy xuống bếp làm - ko biết nên làm j nhỉ? mẹ ốm thì làm cháo, mẹ bảo người ốm ăn cháo sẽ mau chóng khỏi! vậy mình sẽ làm cháo cho mẹ ăn! may mà mình có xem mẹ làm món cháo lúc bố đi công tác! Nó liền chạy vào giá để nồi rồi nó làm n~ gì mẹ nó đã làm <30 phút sau> - mẹ ơi, dậy ăn cháo! nó nói - cháo? mẹ nó nghĩ - cháo tự tay con làm đó! nó hí hửng nói với mẹ nó - thế à? con mẹ...giỏi nhỉ..khụ..khụ. mẹ nó nói với nó bằng giọng mệt mỏi, rồi ho - vâng, mẹ ăn thử đi! nó nói - ừ! nói rồi, mẹ nó thử 1 thìa cháo nóng hổi vừa mới đc múc ra ăn xong 1 miếng mặt mẹ nó trắng bệch ra, đứng hình luôn tại chỗ - sao, có ngon ko mẹ? nó hỏi - ng...ngon! mẹ nó cố gắng khen nó mặc cho mặt đg trắng bệch - con biết mà, chắc chắn sẽ ngon! nó cười trông cực kì hạnh phúc mẹ nó quay ra chỗ khác nói: mặn chát đi đc, đến ma còn lập tức phun ra chứ nói j đến con người! sau 1 hồi nghỉ ngơi, mẹ nó bắt đầu đứng dậy xuống nhà bếp uống nước, bỗng mẹ nó đơ luôn tại chỗ khi nhìn thấy thành quả do bát cháo mặn chát kia gây ra, nồi vứt 1 bên, gia vị bắn tung tóe ra, hàng đống bát xếp chồng chéo vào với nhau, chả biết con bé nó làm gì mà nhà bếp sạch sẽ lại trở thành hỗn chiến thế này, chắc sau khi dọn chỗ này xong mẹ nó lại ốm tiếp mất quay về hiện tại: - nói chung con lên phòng khách ngồi im cho mẹ là đc rồi! mẹ nó cố gắng đuổi nó đi - con muốn giúp mẹ mà! nó nũng nĩu mẹ nó cho nó ở lại - hạ an, con chỉ việc ngồi im 1 chỗ là giúp mẹ rồi, ok? mẹ nó ko chịu đc nên đành nói như 1 xua nó đi - vâng! nó đành tuân theo ý chỉ của mẹ nó, nghe giọng như vậy là sắp bắt đầu tức rồi, nếu bố nó biết là toi đời nó luôn Buổi tối hôm đấy, sau khi ăn cơm xong, nó liền chạy ra tổ văn hóa để nộp phiếu sinh hoạt hè, nghĩ lại cũng tức, rõ ràng nó, nó ném đi rồi nhưng lại bị quăng lại cho nên phải đi - Xin hỏi, ông có phải tổ trưởng ko ạ? nó hỏi Trước mặt nó là 1 ông già chững 60,64 gì đấy, tóc gần như bạc hết, trên khuôn mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn, ria mép bạc trắng cả, mắt híp vào và phải đeo kính viễn thị do già - Đúng, ta là tổ trưởng, con là? ông tổ trưởng đó nói - à, con là...Trần hạ an, là người mới đến ạ!nó vừa nói vừa đưa giấy sinh hoạt hè cho ông - à, là hạ an, ừ ừ! ông vừa nói vừa nhìn nó từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên - mong con có thể kết đc nhiều bn mới ở đây, đây là buổi thứ 18 rồi nên mong con có thể hòa nhập tốt với nơi đây! ông tổ trưởng cười hiền dịu với khuôn mặt phúc hậu đó - vâng! nó cũng cười với nụ cười tỏa nắng đó - ưm ưm, con bé này xinh, tuy khiêm tốn về chiều cao nhưng đc nét mặt đáng yêu, rất thích hợp làm người đó! nói rồi liền nhìn 1 tí nó rồi lại nhìn vào tờ giấy sinh hoạt của nó - hihi, may mà mình có mang theo đt nếu ko sẽ chán chết đi mất! Nó nói xong liền rút ra cái đt oppo chuyên gia tự sướng kia - xin chào! bống có 1 nữ sinh xuất hiện trước mặt nó khiến nó giật mình: - Ôi mẹ ơi! Hết hồn hà! - xl, tớ khiến cậu giật mình à!? nữ sinh kia cười cười cho qua chuyện - à, ko sao, cậu là? sau khi định thần lại nó quay ra hỏi nữ sinh kia - mình tên là... Hoàn Tâm! tâm nói - ừ, mình tên là hạ an! nó nói - vậy mình gọi cậu là an an nhé, đc ko? tâm nói - an an? đc chứ, vậy mình cũng gọi cậu là tiểu tâm nhé! nó cười hết mức là đáng yêu - đáng yêu quá! tâm nghĩ- ừ , đc chứ! tâm nói - cậu là người mới à? tôi nghe nói có người mới, người đó là cậu? tâm hỏi nó - ừ! nó nói - vậy mình kết bn nha! tâm cười nói - ko phải là bn từ vừa nãy rồi sao? nó cười nói - đúng vậy haha! tâm cũng cười đg trò chuyện vui vẻ bỗng có 1 chiếc xe mang hiệu BMW tới khiến mọi con mắt phải nhìn kể cả nó - á,a,á! Soái ca! - hoàng tử ơi! nhìn em nè! Cả bọn con gái liền nhao lên khi nhìn thấy hắn bước xuống. Liệu hắn có phải là tên oan gia mà nó gặp, chuyện hài gì sẽ xảy ra với oan gia này đây, mời các bn đón xem chap sau Hết chap3.
|
Chap 4: A! Sao lại là anh, tên oan gia chết tiệt!?(phần2) Nó và Hoàn Tâm đg trò chuyện vui vẻ bỗng có 1 chiếc xe mang hiệu BMW tới, khiến mọi con mắt phải quay ra nhìn kể cả nó - Á,á,á! Soái ca! - Hoàng tử ơi, nhìn em nè! Cả bọn con gái hét lên khi nhìn thấy hắn đg bước xuống Do hét to khiến nó ko chịu đc liền bịt lỗ tai lại tránh hỏng màng nhĩ, nó hỏi Tâm: - Nè, tiểu Tâm , hắn là ai thế, bọn con gái trông như si mê đến điên thế, chắc là phải là 1 nhân vật ko hề tầm thường đâu nhỉ! - à, quên chưa nói, anh ta là nhân vật trẻ tuổi đc yêu thích trên thị trường hiện nay, sống quanh đây, còn trẻ thế mà đã nắm giữ 1 tập đoàn lớn mang tên Lê Gia đó, anh ta nghe nói 4 năm trước đây, gây thù với cha, bỏ nhà đi , từ đấy ko biết như thế nào lại từ 2 bàn tay trắng trở thành chủ tịch trẻ tuổi nhất có 1 tập đoàn lớn ko ai dám động đến! Tâm nói với nó bằng vẻ mặt thán phục - Khiếp, lợi hại đến thế cơ à, vậy mẹ anh ta đâu? Nó hỏi mắt thì vẫn nhìn vào hắn đg bị 1 đám con gái vây quanh - Mẹ anh ta...hình như...4 năm trước bị mất do tai nạn, nhưng hắn lại ko nghĩ vậy, anh ta cho rằng mẹ hắn chết là do cha hại nên ghét cha mới bỏ đi, cha hắn lại là chủ tịch của tập đoàn lớn bằng hắn mang tên Giả Thị! Tâm nói với giọng mang chút cay đắng xen lẫn hận thù - Sao vậy? Nó quay ra nhìn Tâm đg cúi gằm mặt xuống nghiến răng kèn kẹt như đg hận cái gì vậy - à, ko có gì! tâm liền trả lời khi thấy nó nghi nghi mình - hắn ko có người thân nào khác sao? Nó nói như có ẩn tình - hắn có một người em gái đg sống cùng...Tâm nói 1 cách ngập ngừng - ừ! nó nói mắt vẫn nhìn hắn - thật ra là...an an, người em gái của hắn là...chưa kịp nói hết, nó đã chen vào mà nói - hắn có lạnh lùng ko? sao mặt hắn ko tí biểu cảm nào vậy? - à, ừm, có, trông vậy thôi, chứ hắn là con người sắt đá, tàn nhẫn hơn ai hết, chỉ cần động đến đồ của hắn hay muốn xử tập đoàn của hắn, bày mưu tính kế, giở trò với hắn thì hắn sẽ lập tức diệt luôn ko cần 1 lời thừa thãi nào! Tâm trả lời nó mà mặt cứ toát mồ hôi lạnh khiến nó cũng lạnh gáy - sao cậu biết rõ thế? nó bỗng nhiên quay ra hỏi Tâm bằng ánh mắt ngờ vực - thì đã bảo tớ là...nghe vậy, tâm liền quay ra nói thì lại bị nó cắt ngang lời nói - Vậy chẳng phải em gái của hắn sống ko = chết sao? - à, đó là người ngoài thôi, còn người thân của hắn, hắn sẽ chăm sóc chu đáo cho cô em gái, ko khiến em gái của hắn, cũng là người thân duy nhất của hắn phải chịu thiệt đâu! Tâm nói với vẻ mặt dịu dàng - ồ! nó nhìn và Tâm nói rồi lại nhìn vào hắn vẫn chưa thoát khỏi đám con gái kia - an an, em gái đó chính là... Tâm đg định nói ra tiếp thì lại bị nó chen ngang, hầy, muốn nói thì nó lại chen ngang, làm như nó thích lắm ý - Anh ta đẹp đến thế sao? - hả, à, đương nhiên, anh ta là soái ca của thành phố, tổ văn hóa này cũng là tổ lớn nhất của thành phố S này , mấy người ở đây đều là tiểu thư, công tử của công ty lớn nhỏ trong nước đấy! Tâm nói - Anh ta cao 1m90, đẹp trai, lạnh lùng y như mấy người trong tiểu thuyết ý! Tâm nói với vẻ mặt cảm thán - Ấy, nói như vậy thì việc anh ta đến sinh hoạt thì anh ta phải đến, lạnh lùng cao ngạo như vậy, chắc hẳn phải sống theo quy tắc nhỉ! Nó nói - ừ, luôn theo quy tắc! Tâm nói - Trông mặt anh ta hơi quen quen! Nó nói như đã gặp hắn ở đâu đó - hả? an an, đừng bảo cậu quen anh ta nha! an an, cậu tuyệt đối ko đc đắc tội với anh ta đâu ! cho dù là phụ nữ, anh ta cũng ko tha cho họ đâu! tâm nói với cách khuyên nhủ nó tốt nhất - ừ, biết rồi! Nó quay ra nhìn tâm nở nụ cười đẹp hết chỗ nói - Nhưng vẫn thấy anh ta quen quen ! nó nghĩ rồi nhắm mặt lại lục lọi ký ức lúc đó, chỗ hắn: Hắn mặt vẫn ko biểu cảm, xung quanh chỉ có sát khí tỏa ra từ người hắn, do mãi vẫn chưa thoát ra bọn con gái, mất kiên nhẫn hắn quát: - Tránh ra! Sát khí từ người hắn dần dần nhiều khiến bọn con gái khiếp sợ xếp thành 2 hàng cho hắn đi Đi đến chỗ cửa, hắn liếc nhìn xung quanh, và con mắt hắn dừng ngay chỗ nó Sau khi lục lọi ký ức, cuối cùng nó nhớ ra liền mở mắt nhìn ra chỗ xe hắn ko thấy bóng dáng hắn, nó nhìn xung quanh thấy hắn nhìn mình với ánh mắt lạnh lẽo, khiến nó bất giác lạnh gáy, lùi 1 bước về phía sau - Tâm à, tớ nhớ ra rồi, anh ta là người tớ gặp hồi sáng, vô tình đắc tội với hắn! Nó run sợ nói với Tâm, mắt vẫn nhìn vào hắn - Hả!? tâm ngạc nhiên nói với nó - Tớ... Tớ vào đây! Tớ k muốn nhìn thấy anh ta một giây nào nữa! Nói rồi, nó chuyển ánh mắt, cả người nó quay sang bên phải, định đi tiếp bỗng có tiếng của hắn đằng đằng sát khí nói: - Đầu u! Quay lại đây! Nó giật mình quay lại thấy hắn nhìn nó - Anh...anh gọi tôi? Nó bất giác nhíu mày nhìn hắn - ngoài cô còn ai? Hắn nói với giọng lạnh băng nghe xong, nó nhíu mày lại gần anh ta, liền nghĩ: ko phải sợ, nghĩ đến việc anh ta vẫn chưa xl mình khiến mình tức, ko thể như này, mình ko thể sợ, mình ko đc khuất phục anh ta! Bỗng mắt nó hiện lên 1 tia lửa giận dữ, chỉ nghĩ đến việc hắn hống hách với nó là cảm thấy ngứa mắt liền đấu khẩu ngay - có việc gì ko? Nó nói ko hề có sự sợ hãi nào - chẳng lẽ phải có việc thì tôi mới có thể gọi cô? hắn nói với giọng lạnh -đc, ko có việc gì tôi đi trước! Nó nói định quay đi thì hắn lập tức nói - Quay lại! vẫn cái giọng lạnh đấy - Có chuyện gì mau nói đi! Nó ko chịu đc liền quay ra quát hắn - Cô dám quát tôi? hắn trợn mắt nhìn xuống nó với vẻ mặt sát khí - Sao ko dám? Anh tưởng tôi dễ bắt nạt vậy sao? Nó nói rồi trừng mắt nhìn hắn - Đc, cô đầu u, muốn chết rồi phải ko? Hắn nói với nó lộ rõ vẻ mặt nộ khí, ko 1 câu thừa thãi, lập tức vào vấn đề, 1 khi chọc hắn thì ko có đường quay lại đâu - Tôi ko bị u! Anh nghe rõ cho tôi, thứ nhất: tôi vẫn chưa muốn chết, tôi chưa thể chết sớm đc! Tôi còn yêu đời lắm, thứ 2: Tôi ko bị u, đầu tôi chẳng bị làm sao hết! nếu còn gọi tôi như thế đừng trách tôi dùng nắm đấm khiến anh bị đầu u giống tôi đấy! Nó nói như 1 lời cảnh cáo đối với hắn - Sao cô lắm lời thế? tôi ko phải loại người dễ đụng vào đâu! Hắn nhếch môi cười tỏ vẻ khinh bỉ Nghe thế, nó lập tức đi đến gần hắn, tay cầm cổ áo túm xuống nói - vậy anh tưởng tôi là người dễ bị bắt nạt lắm sao? Chọc vào tôi đừng hòng nhá, anh...ko có cửa đâu! Nói rồi nó đẩy hắn ra nhanh chóng quay mặt đi vào nhà văn hóa, mặc cho sự ngỡ ngàng của bao nhiêu con mắt Hắn nghe xong mặt mũi tối sầm vào, xem ra anh khinh nó quá rồi, chỉ để lộ sát khí xung quanh ngày càng nhiều khiến bọn nó lập tức chạy đi, hắn nhếch môi nói: - Khá thú vị đấy! xem cô chống cự đc bao lâu! Nói rồi, hắn đi vào Sau khi hết sinh hoạt hè, khó khăn lắm mới hết giận, đg nói chuyện cười đùa bỗng tiếng của hắn vang lên khiến nó lập tức yên lặng - Đầu u, quay về đây! Tôi chưa tính sổ với cô xong! Nói rồi định đi đến thì 1 bóng người vụt qua chắn trước mặt nó, là Tâm, cô đg làm gì vậy? - Tiểu tâm, cậu làm j vậy? Mau tránh ra! Nó quát lớn khiến Tâm giật mình bất giác né sang 1 bên, rồi Tâm chợt nhận ra...ấy, ko đúng, sao phải tránh nhỉ?Tâm ko nghĩ ngợi nhiều lập tức chắn nó, nó định quát tiếp nhưng tâm phản ứng nhanh nói trước: - Tớ ko tránh đâu! sao phải tránh? Tớ cũng đâu sợ hắn! Vừa nãy cậu quát lớn quá khiến tớ giật mình, sợ quá liền bất giác ...né 1 bên thôi! Định thần lại mới nhớ ra, ko đúng, mình...sao phải tránh nhỉ!? Rồi lập tức chắn ngang cậu! - Hầy, sao cậu nhiều lời thế? Cậu chắn ngang tớ thì có tác dụng gì? Nó than thở nói với Tâm - Tớ...Tớ có thể nói với hắn ko đc đụng vào cậu! Dường như bí quá, Tâm lập tức chỉ vào hắn nói - Cậu? Cậu thì nói đc gì? làm ơn đấy, cậu tránh qua 1 bên là hộ tớ đc rồi! Đây là chuyện của tớ và hắn , ko liên quan tới cậu! Nó nói rồi nhìn vào mặt hắn, nó thực sự sợ hãi khi nhìn vào mặt hắn, trên mặt hắn có sát khí in rõ chữ "Giết" lên mặt hắn nói: - đủ chưa? mấy người làm trò hề đủ chưa? cả 2 bất giác rùng mình, tâm tiếp lời: - Anh trai, ko đc đụng vào An An của em! Nói rồi Tâm lập tức bám lấy tay của nó nói, nhìn thẳng thừng vào mắt hắn ko có tí biểu cảm kia Hắn nhếch môi cười còn nó thì đg bị đơ trước câu nói của Tâm, anh trai ư? Tâm là em gái của hắn ư? có thượng đế cũng ko tin - anh...trai? Nó bất giác nghĩ rồi quay ra nhìn tâm đg bám chặt tay mình, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của hắn - Em gái! Đừng xen vào chuyện của anh! Hắn nói rồi cầm tay kéo tâm ra Bây h nó thực sự tin rồi, một người lạnh như hắn thừa nhận tâm là em gái của mình thì chắc chắn 2 người họ là anh em rồi! - Ko đc! Anh ko đc động vào an an của em! Thấy anh kéo tay mình ra, Tâm lập tức bám chặt vào tay nó, nó đg đơ trước Tâm và hắn nên nó ko hề động đậy tí j - Thôi đc! Anh sẽ....mua cho em n~ đồ em thích, đc chưa? Giọng hắn có vẻ dịu dàng hơn trước, thì ra hắn định dùng tiền để kéo tâm ra , dùng sức ko đc, hắn đành dùng trí vậy Tâm nghe xong, có vẻ động lòng, liền hớn hở buông tay nó ra nói: -Anh nói thật chứ? - thật! hắn có vẻ thật lòng, Tâm cũng ko nói j nhiều, chỉ nói 1 câu duy nhất: - có vẻ là thật, nhưng anh đừng có làm j quá đáng với an an nhé! Nếu ko đừng trách em giận anh! tâm định đi nhưng có 1 cánh tay cầm chặt tay Tâm ,nhìn thấy cảnh đó, hắn cau mày nhìn về phía cánh tay đg cầm tay em hắn, là nó, nó cuối cùng cũng hoàn hồn, miệng lắp bắp chưa tin những điều mình vừa nghe: - tiểu tâm, cậu...cậu ..cậu là em...gái..của hắn? - ừ! Tâm bình thản trả lời - vậy 2 người là anh em ruột? Nó vẫn đg hỏi 1 cách vô hồn - thấy đó, trước khi sinh hoạt tớ cố nói với cậu rồi nhưng cậu vẫn chen ngang lời tớ nói nên thôi! khi nào thích hợp lại nói cho cậu biết vậy! Tớ cả họ và tên là Lê Hoàn Tâm, còn anh trai tên là Lê Anh Duy! Tâm bình thản trả lời nhưng trong giọng nói vẫn có chút trách móc - ko chỉ là anh em đâu, chúng tôi còn là anh em sinh đôi! Hắn lên tiếng, giọng vẫn lạnh Đơ, nó lại 1 lần nữa đông cứng trước mặt 2 người, lần này có kêu nó tin, nghe thì có thượng đế, diêm vương còn ko tin - sinh đôi? Mấy người giỡn mặt hả? nó nói với bản mặt ngơ chưa từng có, 1 người hống hách, tàn bạo, lạnh lùng, 1 người đáng yêu, tinh nghịch, hoạt bát,nhiệt tình, bảo 2 người là anh em sinh đôi thì có đày xuống 18 tầng địa ngục nó vẫn ko tin thấy nó ko động đậy, Tâm liền giải thích: - hắn ta nói đúng đấy, cậu phải tin, lời tớ nói cậu tin phải ko nó bắt đầu ngẩng cổ lên nhìn hắn, thấy bản mặt ko biểu cảm nhìn nó, lập tức nó tỉnh táo, gật đầu lia lịa, hắn thì ko chịu đc, liền nói: - kệ cô ta có tin hay ko! bây h cô ta đến h của anh! nói rồi hắn nhìn tâm có ý muốn đi đi nó lập tức hiểu ra vấn đề, định tính bài chuồn nhưng bị hắn giữ lại, khi tâm đi xa rồi, hắn lập tức kéo cô ta vào sát tường, hai tay chống lên tường ko cho nó đi thấy vậy nó nói: - Anh định làm j? - cô phải biết chứ! Tôi còn chưa xong với cô đâu! giọng hắn lạnh băng kèm theo giọng đầy thách thức, hắn vuốt ve tóc nó rồi nâng cằm nó lên nói: - cô cần phải biết rõ, tiếp xúc với tôi chỉ có con đường chết! Tôi biết, cô nhìn thấy tôi sáng nay thấy đẹp trai quá nên cố ý muốn tôi chú ý đến cô, rồi cố ra vẻ kiên cường cảm thấy cô thú vị nên lập tức chú ý đến cô, vậy là kế hoạch của cô mãn nguyện rồi nó nghe xong chỉ biết há hốc mồm, chả biết bị đứt dây thần kinh nào mà suy rằng cô có ý đó, nó liền cầm tay hắn bỏ ra nói: - anh mộng mơ à? Tôi cho dù chết cũng ko thèm để ý đến anh, tỉnh lại đi, đối mặt với hiện thực đi nha, anh khám sức khỏe chưa vậy, biết bị bệnh tự kỉ nặng quá ko? Nghe xong, hắn trừng mắt nhìn cô lộ ra vẻ sát khí nặng nề - nhìn j mà nhìn? Thích trừng mắt lắm hả? bộ mắt anh bé lắm sao mà phải mở to ra? nhìn anh trừng lên nhìn nó liền cãi lại , hắn ko thể nói j hơn: - cô... - cô gì mà cô? cô đẹp lắm đúng ko? ko cần khen, tự cô cũng biết mình đẹp! nó lập tức đáp lại, hàn khí xung quanh hắn càng lúc càng lạnh, nó nhân cơ hội đó chuồn đi, mặc cho hắn đg tức tối, hắn liền quát: - Cô nhớ đấy, đầu u! nó nghe xong ko chịu thua, liền nói - Tôi sẽ nhớ ngày làm anh tức tối, hươu cao cổ ạ! Lêu lêu Nói xong rồi nó lè lưỡi rồi chạy ngay tức khắc, hắn càng lúc càng tức, hàn khí, sát khí xung quanh hắn đã đạt tới đỉnh điểm, chỉ cần lại gần sát khí+hàn khí sẽ giết đối phương ngay lập tức, hắn thề sẽ làm nó chết ko đc, sống cũng ko xong. Liệu cặp oan gia ngõ hẹp có thể gặp nữa ko? mời đọc tiếp chap sau Hết chap 4.
|