Nè, Đầu U! Đừng Khiến Tôi Yêu Em Nữa!
|
|
Chap 8: Tại anh mà cả 2 đều nổi tiếng! Hắn bất ngờ xông tới lại còn nói câu khiến tất cả đều đông cứng nữa chứ: - Tao sẽ ko để mày động vào người phụ nữ của tao đâu! Cả bọn ngớ người, nó thì chả hiểu cái quái j nói: - Hả? A đg nói cái j vậy trời? Bộ anh bị thần kinh à? Hắn nghe xong lườm nó 1 phát, rồi nó nhận ra trong ánh mắt đấy có j đó bất đắc dĩ lắm, hắn vẫn nhìn nó chằm chằm nó hiểu ra rồi gật đầu nói: - Anh Duy! E ko sao! Hốt quá! Câu nói đó vừa phát ra từ miệng nó hay sao? Hắn nghe vậy liền cười tươi 1 phát, xem ra nó khá thông minh đấy, hiếm có người hiểu hắn qua ánh mắt như vậy, thì ra là 2 bọn này đg diễn kịch, hắn quay sang nhìn thằng đại ca nói: - Dám động đến An An của tao! Mày muốn chết phải ko? Thằng đại ca sợ sệt cũng bất ngờ khi nó lại là ny của hắn, còn nó cũng có chút bất ngờ mặc dù là giả, trong lòng nó có chút rung động, nếu như lời nói này là thật thì sao? Nó mong ước điều hắn nói đều là thật, nó tựa vào lòng ngực rắn chắc, cảm nhận nhịp tim của hắn, cảm nhận hơi thở của hắn mỗi khi quay ra nhìn thẳng mặt nó, thật ấm áp biết bao! Hắn biết nó đg tựa vào lòng mình nên cũng chả nói j vì hắn tưởng nó đg giả vờ, thật ra trong hắn có j đó ấm áp, lời này tại sao có thể phát ra từ miệng hắn mặc dù chỉ là giả dối thôi, cũng khiến hắn có cảm giác lạ thường - Cái ….cái con nhỏ này là…là ny của mày, cr…crush của mày? Tên đại ca kia hốt hoảng quá cũng nửa tin nửa ngờ hỏi bọn nó, bọn nó ko no nói j gật đầu thêm cả hắn, hắn chưa bao h nói dối, thấy hành động của hắn như vậy, bọn kia há hốc mồm, rớt cả cằm, những người đứng rảnh xem kịch cũng bất ngờ đến mức hóa tượng hơn, h đây bầu không khí bỗng Yên Ắng lạ thường, ko ai nói câu nào, bọn nó ko nói j nhìn m.n với ánh mắt khó hiểu, im lặng hồi lâu, bọn ngoài kia bỗng hét toáng lên: - Á, á, á, á! Duy Duy có crush rồi, ko thể nào, zai đẹp có chủ rồi mày ơi! Tao hết cơ hội rồi! - Mày ơi, tổng giám đốc ngầu của tao có ny rồi, tao sống thế nào đây mày ơi? - Ko ngờ ny của Duy lại là lớp trưởng mới nhậm chức đấy, nhưng họ mới quen nhau có 2 tuần thôi mà, sao có thể thành ny nhanh như vậy chứ? Đình Anh đơ nãy h mới hòan hồn, câu hỏi của Đình anh khiến cả lớp tỉnh giấc, rồi suy tâm nghĩ câu trả lời của Đình Anh, bỗng Tâm bất ngờ thốt lên: - A! Đúng rồi, anh trai với lớp trưởng mk có sống cùng 1 phường đó, tháng trước có gặp mặt nhau, chẳng lẽ họ đã kết nhanh như vậy? Nghe vậy cả lớp cũng lại kinh ngạc, số lớp trưởng sao đỏ zậy? Sống cùng phường với zai đẹp là ước muốn của hàng ngàn cô gái ấy chứ - Đc rồi! Tao sẽ ko động đến con nhỏ này nữa! Tên đại ca hốt vội vàng đứng dậy, chạy ra ngoài lúc này mấy anh mà nó đánh cho tả tơi, cũng đứng dậy chạy nhanh ra ngoài, hết kịch, dân đứng xem cũng nhanh chóng giải tán để lại hội lớp nó vẫn đứng im tại chỗ, nó hít 1 hơi thật sâu vì thảo nào bọn nó cũng tra hỏi: - Nè, đây ko phải là… - Cậu là ny của Anh Duy từ khi nào thế? Cả lớp quả nhiên vẫn nhanh hơn nó 1 bước, nó ko nói j lắc đầu cả bọn nghi ngờ, dung tay sờ lên cằm mk soi xét bọn nó, hắn mới quay đầu giải thích: - Chúng tôi chỉ diễn kịch thôi! Chuyện đó ko có thật! Cả bọn hết nghi ngờ vì biết hắn sẽ nói thật, ko ngờ rằng bọn nó lại có thể đóng kịch giỏi đến vậy, đi làn diễn viên đi là vừa ! - Tất cả nghe rõ cho tôi! Ko ai trên thế giới này có thể làm bạn gái của tôi cả! Hắn bá đạo thốt ra những từ mà FA còn kinh hãi hết chỗ nói, bọn nó liếc nhìn nhau rồi gật đầu, hắn nhận đc tín hiệu quay về chỗ ngồi ,ngồi xuống quay mặt sang 1 bên, ánh mắt sâu thẳm chứa những tia sát lạnh kia nhìn về phía xa xa của góc bầu trời, sâu trong đó có chứ tia hận thù mà tất cả đều ko biết vì hắn quá bí ẩn ,chỉ biết hắn là chủ tịch của tập đoàn mạnh nhất thế giới, hắn chỉ việc kiểm tra và chỉ đạo, những người dưới 1 người trên vạn người kia sẽ quản lí hết, làm sai sót hắn sẽ lập tức đuổi việc - Nhưng mà An An này, tuy bọn đây tin là cậu ko có quan hệ với anh trai tớ nhưng chuyện này sẽ nhanh chóng lan truyền ra cả trường rồi mở rộng hành vi, thành phố biết, đất nước biết sau đó là tòan thế giới đó! Tâm nói với ngữ điệu đáng sợ khiến nó cũng gần rung mình theo, nó ko nói j chỉ gật đầu, trong sâu thẳm nó cầu nguyện: “SAO CÓ THỂ? Tuyệt đối ko đc như vậy làm ơn” Xin lỗi, tg ko thể đáp ứng, đúng như tâm nói chuyện này đã nhanh chóng lan ra và hình như chém hơi nhiều - Ê, nghe nói chưa? Anh duy và hạ an hôm nay chính thức công khai tình cảm đó - Hả? ko thể nào? Anh duy mà cũng có ny á?( ý j vậy đó) - Nè, hôm nay tổng giám đốc soái ca ,lịch lãm, chất ngầu anh duy tiết lộ vợ chưa cưới của mình là lớp trưởng lớp S10, Trần Hạ An đó! - What? Đùa! Vợ chưa cưới? - Nghe nói, Hạ an lớp trưởng S10 là hôn thê của Anh Duy từ bé rồi, Thật chất Anh Duy có hôn ước với Hạ An từ hồi còn ở trong bụng mẹ cơ! - Trời! Chuyện động trời, mình tìm hiểu về anh duy lâu như vậy mà chả có 1 ts tin tức j cả, bây h anh duy mới cho biết hạ an là hôn thê ư ( Sức mạnh của tin đồn là đây) Liệu bọn nó sẽ làm j trước tin đồn này đây? Đón xem chap sau nhé! Hết chap 8.
|
Chap 9:Bạn Thân Chuyển Trường(p1) Sau khi 1 loạt tin đồn đc loan ra khắp trường, bọn rảnh hơi trong trường cũng bắt đầu loan ra khắp nơi trong thành phố, nó và hắn đi đâu cũng bị nhiều người quây khủng bố, hắn thì chỉ cần 1 cú lườm sát lạnh là tất cả đều tản ra hết, còn nó thì gào hét bao nhiêu thì càng vô dụng, mấy má dân phóng viên kia toàn hỏi nó và hắn mấy câu như là... - Xin cho biết, Trần tiểu thư và Lê đại thiếu gia bao h kết hôn ạ? Có phải học hết cấp 3 là cưới luôn ko? Hãy chuẩn bị cưới? Còn... - Trần tiểu thư! Lê đại thiếu gia công khai cô là vợ chưa cưới của mình, cô có hành động j ko ạ? Tiếp là... - Lê đại thiếu gia, xin hãy cho chúng tôi biết, ngài công khai như vậy có ảnh hưởng j đến công việc hay thái độ của Lê nhị tiểu thư ko ạ? Hoặc... - Lê đại thiếu gia,em gái của ngài , Lê tiểu thư có ý kiến j đến vợ của ngài ko ạ? Thậm chí còn liên quan đến cả những người ở trong lớp nó, Tâm là em gái của hắn nên khả năng mục tiêu cao nhất vẫn là 3 người bọn họ, Tâm, nó và hắn, cả bọn khó khăn lắm mới thoát khỏi tình cảnh bị đám đông vây kín Hôm đấy, buổi sáng, tại trường nó: - Mệt! Nó hổn hển bước vào lớp - Lớp trưởng lại bị vây rồi à? Đình Anh cười cười tỏ vẻ "cạn lời" Nó gật đầu rồi hầy 1 tiếng ngồi xuống bên cạnh hắn, trông hắn quá là bình thản như chưa từng có chuyện j xảy ra cả, nhìn khuôn mặt đáng ghét mà có sức hút mãnh liệt kia của hắn làm nhớ đến nguyên do mà hắn gây ra, nó có cảm giác j đó, lạ lắm nhưng cũng vui lòng thì phải, nó bất đắc dĩ nói: - Này, anh ko có chút lo lắng hay biểu cảm j à? Hắn ko nói j, ngỡ hắn coi thường nó, nó tức lên, núi lửa phun trào, hét lên mà nói: - Này! Tôi đg nói với anh đấy! Anh có nghe thấy cái j ko? Hắn lúc này mới phản ứng quay ra nhìn gương mặt thanh tú hiện lên 2 chữ tức giận mà đáng yêu khiến ko khỏi cười nhẹ, rồi nói: - Tôi thì...quen rồi!Hơn nữa cô nghĩ tôi là ai nào? hắn thốt ra mấy từ đấy rồi mặc cho đập vào mặt nó, nghe có vẻ bình thường nhưng đối với nó lại là 1 sự sỉ nhục, nó ngồi xuống nhìn chằm chằm hắn: - Anh là ai? ha, anh là ai? Đương nhiên là HƯƠU CAO CỔ RỒI!còn phải hỏi! nói như là đúng rồi ý - Cô... Hắn kìm nén sự tức giận của mình, bình tĩnh tự tin chiến thắng, ừ, bình tĩnh tự tin chiến thắng, ngậm đắng nuốt cay, quân tử 10 năm trả thù chưa muộn - với lại anh đg là đg sỉ nhục IQ của tôi đấy à, anh đừng tưởng là tôi ko biết, anh tưởng tôi làm nền cho anh à? anh nổi tiếng rồi, quen rồi, còn tôi giống như cái con ngốc, ko quen với máy quay à? này, tôi nói cho anh biết... - ây, cái này là cô tự nói, tôi ko có nói đó nha! Nó chưa nói xong, hắn nhìn vào mặt nó chen vào nói, đúng là 10 năm trả thù chưa muộn, hắn có cơ hội nói lại rồi - anh...nó ko có j để cãi nữa rồi! Hắn bỗng nhếch mép cười, dịch gần vào nó, tay phải đặt lên thành ghế nó ngồi, tay còn lại đặt lên bàn,nghiêng người sát vào người nó, nói: - Với lại, đc coi là vợ chưa cưới của tôi ko phải là ước muốn của hàng ngàn cô gái, cô nên cảm thấy...vinh hạnh chứ nhỉ? Nó cảm nhận đc, quay mặt ra thấy hắn ngồi quá sát vào nó, nó mặt tối sầm lại nói: - Vinh hạnh cái j chứ? Tên biến thái này! Nói xong, nó đứng dậy và giơ chân lên đạp vào bàn chân hắn, hắn đau điếng đứng dậy cầm chân lên mà nhảy lò cò, tức giận nói: - Cô có bị điên ko? Chưa uống thuốc à? Tôi đã làm j cô chưa? Nó nhân cơ hội này lôi ra hàng đống thứ trên đời nhét vào đầu hắn, nói: - Rồi! Anh gọi tôi là đầu u có biết tôi khó chịu lắm ko? Bây h anh tự tiện gọi tôi là vợ chưa cưới của anh, anh coi tôi là j? anh có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi ko? Chẳng lẽ anh coi tôi là đồ vật? Bla...bla...bla Nó nói 1 loạt ra, 1 mạch tá tràng, ko cho ai nói, cuối cùng 2 phút sau cũng dừng lại, kìm chế ko để núi lửa 1 lần nữa phun trào - Bây h tôi mới biết! Hắn gật đầu nói - Biết j? Nó hất mặt lên nói với hắn - Cô nói nhiều hơn tôi tưởng! Hắn bất đắc dĩ nói rồi nhìn nó với ánh mắt khinh thường, nó nhận đc lườm cái rồi nói: - Kệ! Đó là lúc tôi tức quá mới lôi ra, có vấn đề j sao? Nó cãi đài với hắn - Có kịch vui rồi! Triệu Anh hí hửng nói - Lại rồi! Dao dao than thở mà coi như 1 chuyện cơm bữa của lớp S10 - có sao đâu, cãi cho thêm phần sôi động, bắt đầu từ ngày người đó đi, Anh Duy trở nên lạnh lùng, thờ ơ trước tất cả mọi việc, nhưng từ khi lớp trưởng đến, Anh Duy có vẻ nói nhiều hơn, biểu cảm cũng thêm 1 tý, nói chung là giảm độ lạnh lùng! Đình Anh tiếp lời nhìn vào bọn nó đg cãi nhau - Cũng đúng, cho dù như thế nào, đây mới là con người thật của anh ấy, mình cứ tưởng anh ấy sẽ mãi mãi khép kín chứ! Thật may, AN AN đã đến và làm anh ấy thành thật với bản thân hơn nhiều, cảm ơn an an, cảm ơn cậu nhiều lắm, hix hix! Tâm nghĩ rồi sụt sịt mũi như sắp khóc tới nơi, 3 bọn nó nhìn thấy rồi nói: - Bà sao zậy? khóc chi? Đình Anh khó hiểu nói - Tôi cảm động quá mà! Tâm quay sang nói rồi rân rấn nước mắt Cả bọn cạn lời luôn Còn bọn nó? - cô đừng có mà kiếm cớ! Hắn trợn mắt lên nhìn nó - Kiếm j? Cớ j? tưởng trợn mắt lên là tôi sợ!tôi là lớp trưởng nên anh phải nghe tôi!Hươu cao cổ ạ! nó hùng hổ cãi hắn - cô đừng tưởng làm lớp trưởng rồi thì làm j cũng đc! nói j cũng đc! cô ko đc gọi tôi như thế, nếu có thì chắc cô chán sống rồi, phải ko? đầu u? Hắn quát lại nhưng dạng quát khuyên hay sao í - anh dám? tôi đây cứ thích gọi đó!anh thay đổi đc j nào? lêu lêu! nó thè lưỡi ra rồi ngồi xuống như chưa từng có chuyện j xảy ra hắn bấy h mới nhận ra mình nói nhiều hơn chút, mặt dịu hơn trước tất cả đều thay đổi chỉ vì nó ư? Hắn thích nó rồi? Ko biết nữa, hắn ngồi xuống nằm xuống bàn, trong lòng có chút ấm áp mỗi khi nhìn mặt nó rồi mỗi lần cãi với nó, hơn hết hắn cảm giác như là ko thiếu vắng cái j đó... Hết chap 9 (p1)
|
Chap 10: Bạn thân chuyển trường(p2) Sau khi Chó Pk Mèo thì lớp vào tiết, hôm nay ko bít có đặc sắc ko nhỉ? Tiết đầu là tiết Toán, tiết của cô giáo chủ nhiệm, Lệ Hàn lão đại - cả lớp đứng! Nó nghiêm trang dõng dạc hô to, cả lớp đứng dậy, cô nó gật đầu rồi ra hiệu cả lớp ngồi xuống, ngồi xong xuôi ,cô nó cất tiếng nói: - Hôm nay, lớp chúng ta có thêm 1 người bạn mới! Cô nó nói xong liền ồ lên, xem là ai mà chuyển vào cái lớp này?Con gái đoán là con trai, con trai thì mong là con gái Cho đến khi... - Đc rồi,bn này tuy ko có thế lực j to lớn lắm nhưng cũng nằm trong phạm vi thế giới, bạn này chủ yếu dựa vào năng lực mà vào ko dựa vào thế lực! cả bọn gật đầu rồi tán thành vì lớp này đc lập ra là để dành cho n~ người có thế lực và có chỉ số IQ cao! Xem ra bn này ko tầm thường rồi - Đc rồi, bạn mới e vào ik! Cô nó quay mặt ra phía cửa lớp gọi bạn mới vào Bên ngoài kia, thấy cô giáo gọi vào, lấy hết can đảm bước vào lớp, cả bọn há mồm khi bạn mới là gái hơn nữa còn là nữ thần nữa Nó thì nhìn chằm chằm vào cô bạn kia hơn hết còn là người quen nữa, có ai giải thích cho nó chuyện j đg xảy ra ko? ... Còn típ
|
Người bước vào lớp ko ai khác chính là bạn thân của nó, Chu Minh Nguyệt! Nó nhìn xong há hết cả mồm ra, rớt cả cằm ấy chứ, sao cô lại ở đây? Nguyệt nhìn lớp 1 lượt rồi cũng có vẻ mặt thán phục vì toàn trai xinh gái đẹp , bao gồm cả nó, cô nhìn thấy nó rồi cười mỉm, phút đó toàn trái tim của con trai lớp nó tan chảy hết rồi ngoài hắn ra Cô nhìn xong liền tự giới thiệu: - Xin chào tất cả m.n, mình tên là Chu Minh Nguyệt! Mới chuyển đến đây, sau này xin đc giúp đỡ nhiều! Dứt lời 1 phát, hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên, rồi cô nó ra lệnh ngừng, rồi bảo: - Đc rồi, Nguyệt, em ngồi ở chỗ kia đi, bàn cuối dãy 2 nhé! Cạnh bạn Tâm đấy Cô nhận đc rồi đi xuống, đến bàn nó, cô nháy mắt 1 cái khiến nó ko khỏi rùng mình, cô giáo nó ho ho vài cái rồi cho bắt đầu bài học Đến h ra chơi: - An An yêu quý của tui, nhớ bà quá! Nguyệt chạy nhanh đến bàn nó rồi ôm chầm lấy nó, nó giật mình rồi nói: - Nguyệt, tui cũng nhớ bà lắm, sao bà vô đc đây vậy? - Tôi vô bằng điểm số! Nguyệt nói thản nhiên Nó gật gật bởi cũng chả có j là lạ bởi Nguyệt cũng là học sinh ưu tú của trường, cả 2 đứa đều học giỏi và cũng là bạn thân của nhau Thấy nó và Nguyệt thân với nhau như là đã quen bít từ trước, Dao dao và Tâm đến gần, Tâm hỏi: - Nè, cậu và lớp trưởng quen bít nhau rồi à? - uk bọn tớ là bạn thân, tớ chuyển trường cũng chủ yếu là vì An An! à, mà khoan, lớp trưởng là sao? Nguyệt nói rồi nhớ là Tâm gọi nó là lớp trưởng, khó hiểu quá nên hỏi lại - À, từ đầu năm An an đc chọn làm lớp trưởng của lớp S10 với điểm số trọn vẹn là 10! Tâm tự hào khoe thành tích của nó ra cho Nguyệt nghe, Nguyệt gật đầu rồi cũng ko bất ngờ lắm vì nó là 1 trong những học sinh giỏi của quốc gia mà! - à, các cậu là? Nguyệt mới nhớ là chưa bít tên mấy cậu ấy - Mk tên là Lê Hoàn Tâm! anh trai mk cũng học ở đây, tên là Lê Anh Duy, ngồi cạnh An đấy! Tâm giới thiệu về mình rồi nói cho cô bít anh trai mk lun -Còn mk là Mạc Dao Dao! dao chỉ giới thiệu đơn sơ vậy thôi - Uk! Nguyệt gật đầu 1 cái - à, anh trai tớ với bạn thân cậu là ny đấy! Tâm nói nhỏ cho Nguyệt bít Nghe xong Nguyệt đông cứng người, ko cử động cũng ko nói j, Tâm khó hiểu xua xua cái tay vào mặt cô 1 phút sau,Nguyệt hoàn hồn trở lại lắp bắp nói: -Anh Duy và AN AN là ny của nhau ư? - Uk! Tâm nói 1 cách thản nhiên - Ko thể nào!? Còn Thiên Thiên thì sao? ổng yêu cậu ấy từ rất lâu rồi! Nguyệt nghĩ mà trong lòng thấp thỏm lo sợ - Ko phải đâu! Cậu đừng hiểu nhầm, tớ với anh ta căn bản ko hề có j! nó nghe Tâm nói vậy sốt sắng vội vàng giải thích cho mình - Thật hả? Nguyệt nghe xong có chút vui nhưng vẫn nghi ngờ - ko tin cậu có thể hỏi hắn ta! nó nói rồi chỉ tay vào hắn lúc này hắn ko nói j vì hắn ko quan tâm cho lắm, thấy nó chỉ vào mk hắn quay mặt ra Nguyệt nhìn thấy ko khỏi khiếp sợ, ánh mắt lạnh lẽo như mún giết người, vẻ mặt ko có chút biểu cảm nào, nó mà yêu hắn ư?đến cả thượng đế còn ko tin đc nói j đến con người Hắn nghe nó nói vậy liền cười nhếch mép, tiến đến gần nó ôm nó từ phía sau khiến nó ko kịp phản ứng, rồi hắn nói: -E yêu, sao e lại nói như thế? Chúng ta thuộc về nhau mà, e còn nói e yêu anh nhất mà! Nó cứng người, hắn đg nói cái j zợ? Sao lại nói như vậy? Bộ hắn có vấn đề thần kinh rồi à, xổng trại rồi sao? Từ đầu chỉ trêu nó thôi, ai ngờ hắn lại nói như vậy, tất cả hóa đá luôn, cả lớp nghe hắn nói vậy cũng ko khỏi sững người Nó hoàn lại rồi quay mặt lại nhìn chính diện hắn, nói nhỏ: - Anh có bị sao ko?Điên sao? Hắn lườm nó 1 cái, nhìn ngoài thì tưởng là 2 bọn này đg KISS, cả bọn chỉ biết nhìn chằm chằm, hắn lườm xong rồi nói: - Tôi thích, cô quản tôi sao? Nó cứng họng, chỉ biết quay mặt ra rồi nhìn xuống đất,trời ơi cảnh tượng này là như thế lào đây? chẳng lẽ kiss xong rồi nó ngại quá cúi gằm xuống đất sao? càng khiến cả lớp hiểu nhầm thôi - Xong rồi, kiểu này Thiên Thiên ko có cơ hội rồi! Nhỏ An mà yêu kiểu đàn ông này ư? Nguyệt thầm nói trong lòng, lo lắng cho ông bạn của mình - An An , cậu yêu Duy ư? Dao Dao hốt hoảng hỏi lại nó Nó khó hiểu, ngẩng mặt lên nói: - Yêu? Yêu ai? Hắn? làm j...ư..ư..ư! - Tôi và lớp trưởng đg hẹn hò với nhau, ai có tư tưởng chạm đến cô ấy tôi sẽ cho nhừ đòn hiểu chưa? Nó chưa kịp nói xong tay hắn đã che miệng nó lại nói thay hộ nó, cả lớp sững người tập 2 , ko tin nổi, hắn vừa tỏ tình hay sao?( Tỏ tình kiểu đời mới hả mấy thím?) - Ko đc, mk phải chia cắt họ mới đc, An An, cậu bắt buộc phải là của Thiên Thiên! Nguyệt quyết tâm nói trong lòng, và sẽ thề phải khiến nó với hắn chia tay, ko có bất cứ quan hệ nào nữa! Hết chap 10.
|
Chap 11: Bạn Thân! Cậu Đừng Hiểu Nhầm A! * từ chap này trở đi mk gọi chu minh nguyệt là cô nhá, còn hạ an là nó Sáng hôm sau, lúc nó và cô tới trường bắt gặp hắn ở cửa lớp nó định nói cái j đó nhưng lại bị cô ngắt lời: - Chào, lớp phó! Hôm nay trời đẹp nhỉ ? hắn ko nó j đi thẳng vào lớp luôn khổ người hắn muốn nói là nó chứ ko phải là cô - bơ trực tiếp luôn! Cô khẽ thầm than trong lòng - Chúng ta vào đi! Nó thấy hắn vào cũng nó với cô là vào, cô gật đầu rồi cùng nó đi vào lớp Khi vào tiết 1... - Này, bài này có phải làm thế này ko? Nó giơ bài ra cho hắn kiểm tra, hắn quay sang nhìn, lúc này người của bọn nó chỉ cách nhau 1 mm, đúng lúc này thì: - An An! Bài này làm kiểu j? Chỉ tôi đc chứ? Cô từ đâu đó chui ra chen giữa 2 người, nó giật mình nhìn cô, còn hắn thì mặt tối sầm vào, hàng đống chữ" Tức" bao vây hắn: - Bà này chui từ đâu ra vậy? Nó nghĩ trong lòng Thấy cô mặt có vẻ phởn phơ, hắn cảm thấy rất khó chịu,xem ra có địch thủ rồi đây, cô muốn cướp nó ra khỏi hắn à? Ko bao h nha! - Bài này tất cả lớp này đều có thể giải đc! Cô vào đc đây chắc chỉ số IQ ko hề kém nhỉ! Bài này ko làm đc tôi hơi nghi ngờ đó! Hắn mặt cười cười nhưng nếu nhìn kĩ thì hơi tối đen lại Cô cũng thế mặt đen sì tuy nhiên nụ cười luôn giữ trên môi: - Anh nghi ngờ tôi thì mặc kệ anh! Tôi cứ ko làm đc đấy!(hết lời) Anh thay đổi đc j nào? Thật ra, cái bài này quá dễ dàng đối với cô, cô căn bản có thể giải đc nhưng cô cứ giả vờ như thế để nó ko tiến sát vào hắn - Cô...à, nhưng mà cô ta đg nhờ tôi kiểm tra bài tập nâng cao, cô đợi 1 chút thì sẽ xong thôi! Hắn đc lợi thế liền thử tiến thêm 1 bước - Đúng rồi đó, với lại tôi nghĩ bài này đối với bà là quá dễ, tôi ko tin bà ko làm đc! Nó lúc này mới lên tiếng - tôi...cô ko nói đc liền hậm hực quay về bàn cuối ngồi tự trút giận vậy, nó thấy vậy lắc đầu rồi tiếp tục làm bài... Còn típ...
|