Yêu Bất Đắc Dĩ
|
|
Chương 4: Tại 1 căn biệt thự cách xa nơi trung tâm thành phố: - Cậu chủ, Lý Gia muốn đòi công bằng cho Ngô gia! Lại 1 giọng cung kính nữa vang lên - Ngô Gia? Hắn lạnh lùng cất tiếng giữa căn phòng đc bao phủ bởi màn đen vô tận - là bang phái muốn khiêu chiến với chúng ta lần trước ạ! Người có giọng mang chút lạnh vang lên - ồ, quản gia, chú ko nói thì có lẽ ta đã quên rồi! Hắn nói tỏ ý đã nhớ - vâng, đối với chúng ta mà nói thì căn bản ko đáng nhắc đến! Người đc gọi là quản gia kia cất tiếng - muốn đòi công bằng à? Đợi xem có bản lĩnh đến đâu! hắn nhếch môi cười tỏ vẻ khinh bỉ và buổi tối tĩnh mịch đến lạ thường kia cứ thế trôi qua, cho đến...sáng hôm sau: - Sao yến h này vẫn chưa đến nhỉ? Linh sốt sắng nói - đúng đấy, chưa bao h thấy cậu ấy đi muộn như thế này! ngọc lo lắng suy nghĩ về yến ko biết làm sao Tùng, tùng, tùng! tiếng trống vang lên báo hiệu vào lớp - ai dà, vào lớp rồi! yến vẫn chưa đến! linh cứ nói rồi lại nhìn ở cửa lớp rồi đến cái cửa sổ lớp - các em trật tự, chúng ta vào tiết! lớp trưởng báo cáo! Cô thùy vào lớp lập tức nói luôn, ko cần phải dài dòng - dạ, lớp 33 bạn vắng 1 ko có phép ạ! Lớp trưởng nghe xong , đứng dậy nhanh chóng điểm số - ai? cô thùy ko ngẩng đầu lên vẫn cắm cúi vào sổ đầu bài nói - dạ, ừm...Lớp trưởng nhìn xung quanh ngập ngừng nói hửm? cô thùy bây h mới ngẩng đầu lên nhìn lớp trưởng sao hôm nay ngập ngừng vậy? - ừm...là Lê Ngọc Yến ạ! Lớp trưởng sau khi dùng ánh mắt nói chuyện với mấy đứa trong lớp cuối cùng cũng nói ra nghe xong, cô thùy ko khỏi bất ngờ, mắt trợn lên, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn lớp trưởng, Lê Ngọc Yến mà đi muộn hả? Chuyện ngàn năm...à ko, vạn năm có 1 lần, à ko phải, phải là chuyện lạ Vn mới đúng, yến đi muộn? có thượng đế tin, đối với hs bình thường thì là chuyện thường xuyên nhưng với yến thì ko thể nào, cô luôn đi học đúng h chưa có lần nào là đi muộn cả! - Sao...sao? LÊ NGỌC YẾN đi muộn á? cô thùy vẫn chưa tin vào tai mình liền hỏi lại, nhấn mạnh từng chữ trên tên của cô - vâng, hôm nay bạn đấy ko đến cũng ko có giấy xin phép ạ! lớp trưởng nhìn vào mặt cô rồi nhìn vào cái bàn chỉ có hắn lẻ loi ngồi 1 mình - ko thể nào! cô thùy nhìn xuống bàn cô rồi thốt ra 1 câu Hắn lúc này ko nói j, có vẻ đg suy nghĩ chuyện j đó, theo như hắn biết cô 1 tuần nay, thì cô chưa có lần nào là đi muộn, cho dù ốm thì cũng mẹ cô đích thân gọi điện cho cô giáo xin nghỉ, nhưng lần này lại khác, lạ thật! Lúc này tại 1 nhà kho cách xa thành phố náo nhiệt có 1 cô gái đg bị buộc chặt ở trên ghế, ko ai khác ngoài cô, tay cô bị buộc chặt ra sau ghế, chân bị trói vào chân ghế, thân được dây thừng quấn chặt vào thân ghế, mồm bị dán băng đen, mắt thì bị buộc bởi 1 cái khăn nào đó, ko nhìn ra ngoài đc. Cô lúc này mới tỉnh dậy, thấy cả người bị trói chặt cô phản ứng nhanh cựa quậy 1 hồi nhưng ko có ích j, miệng cứ kêu nhưng ko ra tiếng: - ưm...ả ôi a!...ưm...ưm! Nghe thấy tiếng bước chân, cô lập tức dừng hoạt động, giả vờ vẫn chưa tỉnh xem bọn bắt cóc muốn j ở cô. - Cậu chủ! Con tin ở đây ạ! Giọng cung kính của hôm qua vang lên làm tan sự yên ắng - là cô ta? người đc gọi = tên cậu chủ kia lạnh lùng nói - vâng! giọng nói đó tiếp tục cất tiếng - tiếp tục để cô ta như thế này! đợi tên kiêu ngạo ko coi ra j Tiên Nam cậu chủ kia xuất hiện sẽ đưa cô ta ra đe doạ, ko tin tên chết bầm tiên nam kia ko động lòng! Cậu chủ kia lạnh lùng nói pha chút thách thức kèm theo nụ cười đắc thắng - Tiên nam? Bọn họ nhắm vào nam ư? vậy là muốn bắt cóc mình để đe dọa nam ư ? Cô nghĩ trong vô vàn lo lắng Nghe bước chân càng lúc càng xa, đoán chắc bọn chúng đi rồi, cô mới cựa quậy lần nữa - Nhưng sao bọn họ lại nhắm vào Tiên nam nhỉ?Cậu chủ, chẳng lẽ là làm ăn giao dịch nhưng ko thành liền thấy mình và nam thân cứ ngỡ là người thân nên mới uy hiếp nam? hầy, suy nghĩ j nhiều nhỉ, thoát ra đã! cô tiếp tục suy nghĩ rồi cựa quậy hết sức Buổi chiều hôm đó: - sao ạ? cậu ấy ko về từ tối qua ạ? Linh bất ngờ thốt lên khi nghe mẹ của cô nói vậy - đúng đó, con bé ko về từ buổi chiều hôm qua rồi, tìm chỗ nào thì cũng ko thấy, gọi thì ko nghe, cô với chú lo cho con bé lắm! mẹ của cô nói trong tia lo lắng rồi nước mắt cứ rơi xuống ko hay biết - cô cũng đừng có buồn quá, bọn cháu sẽ tìm hộ cô, cô cứ báo cho cảnh sát biết để huy động tìm cậu ấy! Ngọc vỗ vai mẹ cô an ủi mẹ cô, mẹ cô cũng chỉ gật đầu sau đó bọn nó liền nhập vai thám tử đi tìm manh mối có để lại j ko: - Hôm qua mình với yến đi mỗi người 1 hướng từ đây! Ngọc nhìn chỗ mà bọn nó với cô chia ly nói với Linh - ừ, hôm qua mình có thấy cậu ấy chạy rất nhanh đi về phía trước rồi lại rẽ vào 1 con hẻm, mình cũng ko biết cậu ấy vào đó làm j, chắc có việc j đó nên mới chạy vào chứ bình thường cậu ấy ko tự tiện đi vào chỗ lạ hoắc lạ hơ ở đấy đâu! Linh nói rồi chỉ vào con đường ở phía trước mắt nhìn theo cái con hẻm mà cô đã từng vào - cậu thấy thật á? Ngọc nhìn linh rồi nhìn về hướng mà linh chỉ nói - ừ, cậu có nhớ ko? linh nói rồi hồi tưởng lại - ấy , sao cậu ấy chạy nhanh thế nhở? chắc là có việc j rồi, nhưng mà sao lại đi vào con hẻm đó chứ? linh nói rồi nhìn theo hướng mà cô chạy theo - sao vậy linh? cậu nhìn j vậy?lẩm bẩm j đó, ai chạy nhanh cơ? ngọc thấy linh cứ quay đầu lại nhìn chằm chằm vào phía trước liền hỏi - à ko có j, mình đi thôi! linh vừa mới chắc suy nghĩ j đó rồi mới quyết định trả lời ngọc như thế, ai ngờ cô lại bị bắt cóc cơ chứ Ngọc chả nói j chỉ đi theo linh Quay trở về: bỗng hồi tưởng xong liền quay ra nhìn nhau rồi chạy nhanh vào chỗ mà cô chạy, vào 1 con hẻm cả bọn nhìn thấy cặp sách và 1 vòng tay bị bỏ ở lạ đó, 2 đứa liền chạy ra quan sát kĩ rồi nói: - Quả nhiên, yến bị mất tích ở đây! Sau khi vào hẻm này thì chắc đã xảy ra chuyện j đó! Ngọc nói rồi cầm vòng tay tình bạn của cô lên nhìn, ngọc quay ra chỗ khác bắt gặp chiếc gậy đc vứt ở bên tường gần đầu con hẻm, trên gậy có dính 1 tí máu - linh nhìn xem, cây gậy này sao lại vứt ở đây nhỉ? linh nghe vậy quay ra nhìn cây gậy rồi nhìn ngọc sau đó tiến tới chỗ cây gậy, linh thốt lên: - có máu! ngọc nghe vậy hốt hoảng chạy ra xem nhìn thấy cây gậy có dính 1 tí máu, cả 2 bọn nhìn nhau = con mắt ngỡ ngàng nhưng đáy mắt có lóe lên tia bất an - máu này...ko phải là của yến chứ? ngọc quay ra hỏi linh mang theo nỗi lòng lo cho con bạn, thấy linh ko nói j ngọc bất giác ngồi hẳn xuống, mặt hiện rõ nỗi sợ hãi với lo lắng, ngọc liền nhìn xung quanh thấy có 1 chiếc khăn lạ ở đấy, thấy lạ ngọc tiến lại gần chỗ chiếc khăn cầm lên thiết nghĩ: - con hẻm này là chỗ ít người qua, có 1 chiếc khăn đc vứt đây ko có j lạ nhưng về độ mới tinh thêm cả đường nét tinh xảo trên chiếc khăn thì đây rõ ràng ko phải chiếc khăn đc vứt đi, chả có ai nỡ vứt đi cả, trừ khi có đại gia nhưng xung quanh lại ko có nhà nào.... Linh thấy ngọc đg trầm tư suy nghĩ cái j đó, nhìn thấy khăn tay trên tay ngọc liền đi đến hỏi: - cậu lấy chiếc khăn tay ở đâu vậy? bấy h ngọc mới thoát ra khỏi vẻ trầm tư suy hoặc trả lời linh: - Tớ nhặt đc ở dưới đất! - lạ nhỉ, chiếc khăn này ko có vẻ là đc vứt đi, trông nó tinh xảo như thế này cơ mà! nghe vậy, linh ko khỏi bất ngờ thốt lên - mình cũng thấy vậy! ngọc cũng đồng tình với quan điểm của linh linh liền nghĩ ra j đó rồi giật chiếc khăn từ tay ngọc cho lên mũi mình lên ngửi Khụ....khụ...khụ! Ngửi xong, linh liền ho sặc sụa, ngọc thấy vậy đưa tay xoa xoa lưng linh nói: - cậu sao vậy? - trong chiếc khăn có...khụ...khụ...thuốc..thuốc mê...khụ khụ! nghe xong, ngọc ko khỏi sững sờ vài s, cũng liền cho gần đến mũi , cho cái mũi ngửi ở cự ly vừa đủ - chiếc khăn này đc tẩm thuốc mê cực mạnh, chỉ cần giữ trong 40 s trở lên là lập tức bất tỉnh! ngọc nói rồi nhìn linh đg từ từ hết ho, trấn tĩnh cơn ho dữ dội của mình - đúng đấy, tuy đã hết tác dụng nhưng mùi vẫn còn vương lại! - vậy là chúng ta đã có đầy đủ manh mối, có lẽ sự việc là như thế này! Ngọc nói rồi nhìn ra phía đầu con hẻm tưởng tượng ra, linh cũng gật đầu rồi bắt đầu cùng ngọc phân tích sự việc. - Yến cảm giác có người đi theo liền chạy nhanh, ko may chạy vào con hẻm này ngọc vừa nói vừa nhìn xung quanh con hẻm - thế là đến đường cùng, người bắt cóc chạy ra túm lấy yến dùng chiếc khăn đc tẩm mê dược bịt miệng cậu ấy mục đích làm yến bất tỉnh! linh cũng nhìn theo phía cuối con hẻm nói - nhưng chắc cậu ấy thoát ra đc, chiếc khăn bị hất ra đằng sau,ở đấy, yến định chạy nhưng do thấm 1 tí mê dược nên chỉ có thể đi từ từ! ngọc nhìn theo mép tường phân tích - tên bắt cóc liền lấy gậy đập vào đầu yến, máu bắn ra dính vào cây gậy! yến lập tức bất tỉnh, tên bắt cóc bỏ lại cây gậy rồi bắt yến đi luôn! linh nhìn theo vết máu đc lưu lại rồi nói - như vậy là cả chiếc khăn lẫn cây gậy đều là hung khí! ngọc nhìn 2 cái hung khí - cậu ấy bỏ lại chiếc cặp và vòng tay khi cố trốn thoát! Linh vừa nói vừa nhìn chiếc cặp và vòng tay Sau 1 hồi phân tích sự việc, bọn nó kết luận yến mất tích ngay tại con hẻm này và bị bắt cóc đến một nơi nào đó, đg chuẩn bị mang mấy thứ kia về, linh cảm nhận đc có người đg theo dõi bọn nó lập tức quát lớn: - AI? ngọc giật mình dừng động tác nhìn theo phía đầu con hẻm rồi mới phát hiện đúng là có người theo dõi thật, do mải nghĩ về yến nên ngọc mới ko cảm giác đc sự hiện diện này Ko có ai trả lời bọn nó nhìn nhau rồi nhanh tay thu dọn.... Hết chương 4.
|
Chương năm: Cảm giác có người theo dõi mình đg ở rất gần , Linh quát lớn: - AI? Ngọc giật mình dừng động tác ngay phút chốc, quay ra chỗ đầu con hẻm nhìn , bây h ngọc mới cảm thấy đc sự hiện diện này, vừa nãy do mải nghĩ về Yến nên ko cảm nhận đc Linh hét lớn như vậy, ko có ai trả lời, 2 đứa nhìn nhau rồi nhanh tay thu dọn vật chứng, chắc 2 đứa đều nghĩ rằng hung thủ bắt cóc yến đến hiện trường để phi tang chứng. Bọn nó vừa đến đầu con hẻm liền nói: - ko cần phải trốn nữa, bọn tôi biết hết cả rồi! Nói đc 6 s bọn nó sững người khi nhìn thấy 1 đoàn người áo đen tầm hơn chục tên đến trước mặt bọn nó, tỏa ra sát khí đằng đằng, đứng nhìn bọn nó, đúng như bọn nó đoán là người đc cử đến để xóa sạch dấu vết ở hiện trường, bọn nó lùi lại sau, ngọc cất tiếng: - Mấy người đến đây để lấy đi những thứ này phải ko? Hơn chục tên đó nhìn nhau rồi gật gật, 1 tên cất tiếng: - nếu đã biết thì mau đưa, bọn tao ko có thời gian đâu, đưa xong mau cút xéo, nếu ko đừng trách ko khách khí Bọn nó nhếch môi cười nhạt, thu lại bộ mặt bất ngờ, bày ra bộ mặt sát khí, ám khí trên người bọn nó đủ để giết người bằng ánh mắt đó, rốt cuộc bọn nó là ai mà có thể bày ra cái bộ mặt đó nhỉ? - sao? có đưa hay ko? Tên kia tiếp tục nói nhưng trong phần ngữ khí có đôi nét sợ sệt - ko đưa đấy! Mấy người làm đc j nào? Linh nhìn đám tên kia bằng con mắt khinh thường - Đừng tỏ vẻ nguy hiểm, nhok ạ! Lên! Tên kia nhếch mép tỏ ý cười cợt rồi kêu cho đám người ở đằng sau xông lên đánh bọn nó Bọn nó ko nói j, nở 1 nụ cười ác quỷ rồi chờ đám người kia lên là ... Bốp!Bốp! Ngọc giơ 2 chân ra đạp 1 tên 1 phát, còn linh né tránh hoàn hảo, làm cho mấy tên kia liên tục va đập vào nhau và cứ thế dùng hai chân đạp mấy tên bay ra, rồi né tránh ko dùng sức cũng khiến mấy tên bất tỉnh 1 phút sao đã hạ gục chục tên, cái tên đứng ko đó sợ tái mặt, lập tức chạy, linh phản ứng nhanh cầm vài viên đá dưới đất ném vào tên kia, tên kia ngã xuống bất tỉnh tức khắc Sau khi hạ gục xong, bọn nó bay từ chỗ đấy về nhà, tránh lại có thêm tốp khác, mệt người lắm Lúc này tại chỗ hắn: - Cậu chủ! Lý Gia dùng con tin mới bắt đc uy hiếp cậu chủ ạ! ông quản gia báo tin cho hắn hắn đg xoay nhẹ cốc rượu vang, nghe xong dừng hành động xoay nói: - Ai là con tin cho chúng? - Dạ, nghe nói người đó rất thân với cậu lúc ở lớp tên là..ờ...Lê Ngọc Yến thì phải! Ông quản gia nói tỏ ý ko tin Hắn đặt cốc rượu xuống hàn khí càng lúc tỏ ra mạnh, ông quản gia bất giác rùng mình, mặt cúi gằm xuống , ai bảo bọn chúng bắt ai ko bắt lại bắt trúng cô, ko phải hắn động lòng mà hắn ko cho phép bất cứ người nào làm tổn thương bạn của hắn, dù j cô cũng đã khá thân với hắn suốt 1 tuần qua, hắn cũng thấy thuận mắt nếu ko chả biết cô còn nhìn thấy mặt trời ko nữa, với lại lúc thiếu cô hắn cảm thấy bản thân cứ như mất thứ j đó, hắn ko muốn trải qua cảm giác đó lần nữa nên hắn mới tức giận - quản gia,chú lập tức đi thông báo với mọi người, tối mai chúng ta sẽ hành động! - vâng! quản gia có hơi bất ngờ nhưng lập tức thu lại nghe lời hắn Sáng hôm sau: - nam, nam! Ngọc kéo tay nam đi về chỗ ko có người nói - gì? nam hỏi lại khi nhìn thấy 2 đứa cứ thần bí - Tớ biết rồi, yến là bị bắt cóc, mất tích từ hôm kia rồi! Linh trả lời giọng có vẻ sốt sắng - sao các cậu biết? nam bất ngờ khi 2 đứa dám kết luận như vậy - là mẹ nó bảo nó ko về từ hôm kia rồi nên bọn này mới suy như vậy! ngọc nói - nhưng cũng có thể là yến chạy ra chỗ khác mà! nam tiếp tục nói - yến là ai chứ, sao cậu ấy có thể chạy bừa như vậy đc! linh phát biểu - với lại yến đánh rơi mấy thứ này tại 1 con hẻm ngược chiều đường nhà yến! ngọc vừa nói vừa đưa ra chỗ vật chứng hôm qua mới thấy - sao các cậu có đc? hắn khó hiểu nhìn bọn nó - bọn tớ đoán lúc đi qua nhà yến, có thấy có j lạ nên mới đến gần! ngọc nói típ - chỉ có như vậy mà các cậu đã đoán là yến bị bắt cóc? hắn hơi bất ngờ khi bọn nó nói vậy, cũng đúng cho dù đoán thì cũng ko chắc chắn như vậy, 2 đứa này quả ko bình thường! -bây h cậu đã là người mà yến...linh định nói cái j đó nhưng lập tức dừng lại nam nhìn xuống bọn nó = ánh mắt kỳ quái - ờ...là người mà yến coi là bạn thân! hahahah! nói xong linh lập tức cười haha rồi im bặt, ngọc chỉ biết lắc đầu rồi nói: - vì thế, cậu phải có kế hoạch nào đó đúng ko? ngọc nói hắn ko nói j chỉ gật đầu nhẹ, hắn ko thể để lộ ra bản tính thật ở đây đc càng ko thể từ chối bởi vì bọn nó hình như có cái j đó thần bí lắm! - tan học chờ trước cổng trường! nói xong hắn quay mặt đi luôn để lại 2 bộ mặt ngơ ngác Cùng lúc đó tại nhà kho, cô vẫn giãy giụa hết sức nhưng hình như ko có ích j, bỗng cô nhớ ra j đó ko giãy nữa mà chỉ xoay xoay cổ tay như muốn làm cái j đó khiến người khác ko tài nào hiểu đc Buổi tan học hôm đó: - nam! ngọc với linh gọi rồi chạy ra, đập vào mặt bọn nó là xe Cadillac sang trọng khiến bọn nó há hốc cả mồm, hắn ko chú ý đến chỉ cất tiếng lạnh lẽo: - Lên xe! Bọn nó giật mình chỉ nghe theo hắn mà ko nói j bởi trong giọng hắn ẩn chứa tia sát khí khiến bọn nó bất giác sợ mà nghe theo, ko biết hắn có ý j nhỉ?.... Hết chương năm
|
Chương 6: Sau khi lên chiếc xe Cadillac sang trọng đó, chiếc xe dần dần chuyển bánh và đưa tất cả đến 1 căn biệt thự tầm cỡ cách khá xa với trung tâm của thành phố Im lặng 1 hồi lâu, Ngọc cất tiếng mang đầy vẻ tò mò: - Chúng ta đi đâu vậy? Hắn ko nói j, 1 người ở ghế lái phụ nói hộ hắn: - Cậu chủ nhà chúng tôi sẽ đưa tất cả đến nhà của cậu ấy, khi mọi thứ xong xuôi, cậu chủ và mấy người sẽ hành động đi cứu tiểu thư! 2 đứa nhìn nhau rồi ra cái vẻ mặt khó hiểu hơn lên trời. Cậu chủ?Nam là con trai của 1 tập đoàn nào đó à? ko bất ngờ cho lắm, nhưng mà hành động cái j mới đc, nhìn cậu ta như thế này thì làm đc cái j đc cơ chứ? vẻ mặt ấm áp, nụ cười tỏa nắng,trông giống một thư sinh hơn là giống một binh lính. - Đến rồi! Người đó cất tiếng khiến bọn nó ngoảnh ra ngoài, bọn nó mắt chữ A mồm chữ O khi nhìn thấy căn biệt thự xa hoa, hắn vẫn ko nói j mặt vẫn lạnh ko chút cảm xúc, ai mà ngờ đc về gần buổi tối hắn có cái vẻ mặt đó chứ. Cạch! Người ở ghế lái phụ ra ngoài trước, đi đến cánh cửa ở chỗ bọn nó mở cửa ra, bọn nó định ra trước nhưng khi nhìn thấy cái vẻ mặt đằng đằng sát khí kia thì ngừng nhường cho hắn đi trước, hắn lại nói 1 câu khiến cả bọn sững sờ: - Đừng bao h nhường nhịn với tôi nữa, trong từ điển của tôi ko có 2 từ đó! bọn nó ở đằng sau nghe vậy lại trở nên tức tối, j cơ chứ? bọn nó vì tôn trọng hắn mới cho hắn ra trước, ko cảm ơn thì thôi, nhường nhịn cái j? xin lỗi nhưng bọn nó cũng ko có 2 từ đấy, ở đằng sau mà trợn mắt lên nhìn bóng lưng của hắn rồi thầm rủa hắn Sau khi vào nhà hắn, hắn đi đến phòng khách rộng rãi , trên bàn có 1 tấm bản đồ j đó, hình như là cấu trúc của 1 tòa nhà nào đó, rất kĩ lưỡng và tỉ mỉ, hắn đứng trước tấm bản đồ đấy rồi nói: - Đây là bản đồ cấu trúc của tòa nhà mà Yến đg ở! Bọn nó nghe vậy, chạy ra chỗ hắn đg đứng nhìn vào tấm bản đồ đấy, Linh nói: -Yến ở tòa nhà to này à? hắn ko nói j chỉ tay vào phần bên dưới của tòa nhà - Yến ở trong đấy? Ngọc nói khi nhi nhìn thấy hắn chỉ vào 1 tầng hầm đc xếp ở dưới tòa nhà đó hắn gật đầu nhẹ 1 cái, ko 1 ai nói j chỉ nhìn kĩ vào tấm bản đồ cấu trúc tòa nhà cho đến khi ông quản gia đến và nói: - Cậu chủ, tất cả đã ss! Hắn gật đầu rồi đi ra ngoài, trước khi đi hắn cuộn tấm bản đồ vào rồi mới ra ngoài bọn nó cũng đi theo vì bọn nó biết đã đến lúc hành động, bọn nó cùng hắn chui vào chiếc xe Cadillac rồi chiếc xe dẫn bọn nó vào tòa nhà đó Bọn nó đột nhập vào trong qua cánh cổng tất nhiên là có chuông cảnh báo khi ko mật mã, nếu nhập sai lập tức điện sẽ truyền qua cánh cổng mà sẽ chết ngay lập tức , nhưng bọn nó ko như vậy, hắn chỉ cần 1 vài thao tác là có thể mở cổng 1 cách thản nhiên, bọn nó bất ngờ rồi thu lại bộ mặt đó theo hắn vào trong, thấy ở ngoài cửa chính có 2 người canh gác bọn nó liền giơ tay xung phong, hắn ko nói j mà chỉ gật đầu, bọn nó đg làm hết sức thận trọng, còn cô thì sao? Lúc này tại tầng hầm đó: - sắp đc rồi! cô nghĩ trong đầu rồi tiếp tục xoay xoay cổ tay, cô lập tức dừng động tác khi nghe thấy có tiếng bước chân - cậu chủ, bên hắn vẫn ko có động tĩnh j! cái giọng lạnh đó xuất hiện - hạ hoàng,bình tĩnh, hắn ko có động tĩnh j tức là hắn đã có hành động! chú ý vào! cái tên cậu chủ kia nói xong rồi đi luôn, còn cái tên hạ hoàng lúc này đã phát hiện cô đã tỉnh nhưng ko có động tĩnh j chỉ cười nhếch mép nói: - Cô ko cần phải giả vờ nữa, tôi biết cô đã tỉnh! cô ko nói j chỉ ứ 1 câu: - a au ả ôi a, ưm ...ưm...ấy a uốn àm j?( anh mau thả tôi ra, mấy anh muốn làm j?) hạ hoàng ko biết cô nói cái j liền đi đến gần cô rồi cẩm băng dính xé ra khỏi mồm cô: - cô nói cho hẳn hoi vào! - Đau quá, mấy người muốn j ở tôi và Tiên Nam? Cô bất giác kêu lên vì đau mồm rồi lập tức thẳng vào vấn đề, hạ hoafng cười như chưa cười nói: - rất thẳng thắn, tôi thích rồi đấy! Cô chỉ nhếch mồm rồi nói: - Ko cần, ghê tởm ! hạ hoàng mặt tối sầm lại đây là lần đầu có người dám chê hắn, hạ hoàng đến gần nhấc cằm cô lên nói với giọng mất kiên nhẫn: - Cô dám nói tôi như thế? Cô nên biết h cô đã là con tin của chúng tôi, cô nên làm tròn bổn phận của con tin đi! Cô có cảm giác cầm bị nhấc lên liền xoay mặt ra chỗ khác nói: - Bổn phận? Chả lẽ con tin thì ko đc quyền nói, quyền nói sự thật? Trong bổn phận của con tin có nói, có đc nói sự thật,anh ko biết điều đó sao? Cũng đúng, cái thể loại người làm chuyện dơ bẩn bắt cóc người khác uy hiếp để có đc sự thắng lợi, cô căn bản ko hề coi trọng 1 chút nào, cô khinh miệt ,khinh bỉ những người như vậy, sao ko trực tiếp đi đấu đi, lại còn ở sau lưng làm mấy chuyện như này? Ghê tởm! hạ hoàng ko cãi đc chỉ đe dọa 1 câu: - Cô ko nên đắc tội với người ko nên đắc tội, tôi sẽ khiến cô sống ko bằng chết! Nói xong hạ hoàng đi luôn, cô chỉ biết nở 1 nụ cười khnh bỉ, đợi hạ hoàng đi xong, cô tiếp tục xoay xoay cổ tay rồi lấy 10 ngón tay gập ra đằng trước với với dây thừng ở tay cô. Ở chỗ bọn nó sau khi Ngọc giơ chân đạp vào đầu, Linh dùng cùi tay đập vào mặt thì 2 người canh gác đã gục tại trận, hắn ko nói j ,biểu cảm ko có nhưng tận đáy mắt có lóe lên 1 tia bất ngờ. Sau khi vào tầng 1 của tòa nhà muốn xuống dưới tầng hầm đâu có dễ như vậy, phải tìm ra cơ quan mới vào đc, Linh phát hiện có camera liền gọi Ngọc vào căn phòng theo dõi camera, sau khi chui vào, bọn nó mỗi người 1 cú đấm khiến người trong đó bất tỉnh nhân sự , tay của 2 đứa lướt qua bàn phím rất nhanh, nhìn là biết là bọn nó đg xâm nhập hệ thống, sau khi hết 1 phút toàn bộ camera tắt hết, sau đó chạy nhanh ra ngoài,g hắn vào thang máy, hắn dựa theo tấm bản đồ cấu trúc đi lên tầng thượng của tòa nhà, sau khi đến nơi, bọn nó phát hiện ra có 1 căn phòng lạ đc sắp xếp giống nhà hoang bọn nó cùng hắn lúc này đg đứng 1 căn phòng lạ ở tầng thượng, vào xong bọn nó dùng đèn pin nhìn xung quanh chả có j đặc biệt cả, bỗng Ngọc ấn ấn xung quanh tường, cả bọn nghe thấy 1 tiếng động nhỏ, tiếng máy móc hoạt động, lúc này, trước mặt Ngọc là 1 cơ quan bí mật nhỏ, 2 đứa nhìn nhau rồi vào, soi đèn xung quanh bốn bề là đá ko j đặc biệt, nhưng nhìn kĩ thì mới thấy trong này toàn bẫy, ko cẩn thận là có thể chết ngay tức khắc, đi qua 1 đoạn bỗng linh dừng lại chui vào 1 cái ngách thấy có hàng đống điều khiển , hình như là điều khiển dành cho bom hẹn h tuy chưa khởi động nhưng nếu đã có thì bom chắc chắn phải ở đâu đó 2 đứa nhìn nhau rồi nhìn hắn ,vẻ mặt có vẻ hốt hoảng lắm, hắn thif ko làm sao cả, mặt thản nhiên,nói: - 2 người có thể gỡ bom mà đúng ko? cả bọn trừng mắt lên nhìn hắn, cái j? gỡ bom? bảo bọn nó xâm nhập mt thì đc nhưng gỡ bom thì chưa bao h, bảo bọn nó làm kiểu j? - Cậu nói cái j? bọn này... - Đây là loại bom cỡ vừa mạnh, nhưng ko phải là loại bom ko thể gỡ, bom này chủ yếu là độ phá của nó, còn cách gỡ thì rất dễ, đây là cách gỡ bom này, ở đó mà phá đi!Nhưng 1 khi đã hoạt động thì sẽ ko có cách nào gỡ , nên làm nhanh lên! Ngọc chưa kịp nói thì hắn xen vào rồi vứt cho bọn nó tấm bản đồ gỡ bom, nhưng mà sao mà hắn biết đây là loại bom nào? chỉ là vài cái điều khiển thôi mà sao hắn đoán đc? hắn thực chất đã rất nhiều lần tiếp xúc với bom nên rất dễ nhận biết là loại bom nào qua điều khiển, chỉ cần phá đc điều khiển là bom ko thể có tác dụng đc nữa! Bọn nó chỉ im lặng làm theo mỗi đứa làm từng cái sẽ ko lâu, hắn tiếp tục tiến vào trong... Hết chương 6.
|
Chương 7: Sau khi để mấy cái điều khiển bom cho 2 đứa kia, hắn tiếp tục tiến vào trong, đi qua 1 con đường dài ngoằn nghèo, hắn nhìn thấy 1 cánh cửa lạ chắc nó sẽ thông đến chỗ nào đó, nhìn xung quanh hắn phát hiện trên 2 bức tường có rất nhiều lỗ li ti ,hắn nghi ngờ có j đó bất thường, liền nhặt hòn đá dưới chân hắn ném vào bên trong , bất ngờ có tia điện sượt qua làm cho hòn đá đó nổ tung,hắn vẫn lạnh lùng nhìn vào hòn đá bị làm cho vỡ bắn tung tóe khắp nơi,hắn ko nói j nhìn xung quanh thấy có 1 đt dán ở trên tường, đến gần nhìn thấy phải nhập mật mã, lập tức hắn giơ súng lên, bàng! viên đạn xuyên qua đt chiếc đt bị vỡ tan tành, lúc này chức năng bảo vệ bẫy đã mất hết hắn quay ra nhìn thấy có rất nhiều tia hồng ngoại chằng chịt, hắn nhếch mép rồi nhanh chóng tiến đến, bước qua rồi vặn người chui qua, cúi xuống thu chân,thao tác của hắn làm rất nhanh và thành thục, hắn mở cánh cửa ra hệ thống tia hồng ngoại nhanh chóng biến mất, hắn đi qua cánh cửa đi thêm 1 đoạn đường hắn thấy có ít ánh sáng xuyên qua khe cửa, hắn nhẹ nhàng mở cửa, đập vào mắt hắn là 1 căn nhà kho rộng rãi nhưng xung quanh toàn vũ khí,quay mặt ra thấy có 1 cô gái đg bị buộc chặt người vào thành ghế, tay vẫn cử động xoay xoay khiến người khác tò mò, mắt bị che bởi khăn, mồm hình như đg lẩm bẩm j đó bởi cuộc trò chuyện trước hạ hoàng có tháo băng dính ra, xung quanh ko có người hắn nhảy xuống , khoảng cách của cô và hắn cách khá xa ,đằng sau hắn lại có 1 cửa cổng ,hắn định đi tiếp thì có 1 viên đạn nhằm vào hắn, hắn phản ứng nhanh tránh sang 1 bên quay sang nơi vừa có viên đạn xuất hiện, đứng trước mặt hắn là 1 cậu thiếu gia tóc đen bồng bềnh, gương mặt thanh tú nhưng biểu cảm lạnh lùng, cô nghe thấy có tiếng đạn dừng hành động phút chốc rồi lại tiếp tục xoay cổ tay và ngón tay đg cố tìm cách cởi bỏ dây thừng, người con trai đó đích thực là hạ hoàng, hạ hoàng chờ hắn lâu rồi: - xem ai đây nào? là Tiên nam cậu chủ lừng lẫy đây cơ mà! Trọng giọng hạ hoàng có chút khinh bỉ nhưng ko kém phần sắc sảo -Lý thiếu gia! Hắn lạnh lùng nói - Tiên nam? sao cậu ấy đến đây? nhưng mà sao giọng cậu ấy lạnh thế nhở? Cô vừa nghĩ vừa xoay xoay cái tay - Đây chính là con tin mà bọn ta bảo! Nói xong hạ hoàng giơ tay ra chỉ về phía cô, gương mặt ấy xuất hiện vài nét chữ đắc ý - mau thả người ra! hắn ko thèm nhìn lấy 1 cái chỉ lạnh lùng bảo - Phải qua cửa của tôi đã! hạ hoàng lập tức giơ tay ra hiệu, hàng đống người từ đâu ra chạy ra vây quanh hắn, chưa kịp ra tay hắn đã rút súng bắn chết vài tên, hạ hoàng vẫn lạnh lùng nhưng gương mặt có chút lo lắng Biết ở ngoài kia đg rất hỗn loạn, cô nhanh chóng cởi bỏ dây thừng trên tay, hì hục 1 vài s, trên gương mặt cô xuất hiện 1 nụ cười rạng rỡ, cô đã tháo đc dây thừng khỏi tay, cô gỡ dây thừng trên thân và chân cuối cùng cô tháo bỏ khăn bịt mắt , đứng dậy xong vừa mới quay ra thì cô đã nhìn thấy máu bắn ra ngay trước mặt cô chết ngay trước mắt cô, cô bàng hoàng nhìn lên cô ko thể tin vào mắt mình nữa hắn đg cầm súng chĩa vào cái người mới gục, trên mặt hắn dính rất nhiều máu: - tiên...tiên...nam? cô lắp bắp gọi tên hắn, hắn mặt tối vào ,hắn có nguyên tắc là ko đc gọi thẳng tên hắn ở giới hắc đạo nếu ko là chết ko toàn thây nhìn hắn xong cô nhìn xung quanh thấy có rất nhiều người máu mê bê bết hơn nữa còn có rất nhiều người nằm sõng xoài ở dưới đất, đoán chắc là chính hắn đã giết bằng khẩu súng đấy Nhưng sao cô tin đc, 1 người ấm áp, nụ cười rạng ngời ,quan tâm đến người khác phút chốc trở thành tên máu me, lạnh lùng, vô tình, giết người ko chớp mắt bảo cô tin kiểu j!? đg sững người bỗng có người từ đằng sau nhào lấy định túm lấy cô, cô quay lại hốt hoảng thì bàng! tiếng súng từ khẩu súng hắn đg cầm bắn chết người đó ngay tại chỗ,máu bắn lên mặt cô ,cô nhắm mắt lại rồi mở ra nhìn thấy người đó máu chảy ra 1 vũng máu trông rất ghê, cô quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt sát khí của hắn nổi lên, cô bất giác rùng mình, lùi vài bước, còn hạ hoàng thì bất ngờ, bất ngờ làm sao cô thoát ra đc: - Cô sao thoát ra đc? cô quay ra nói với giọng khinh miệt: - Chỉ cần vài thao tác của tôi có thể thoát ra khỏi dây thừng đc buộc chặt, các anh coi thường tôi quá rồi đấy! hạ hoàng nở 1 nụ cười quái dị: - hay, tôi bắt đầu thích cô rồi đấy! cô nhếch môi ánh mắt có chút ko coi ai ra j: - ko cần! nụ cười trên môi hạ hoàng lập tức thu lại, thay vào đó là bộ mặt tức tối , bây h trên sân nhà kho ko còn sáng loáng nữa mà là hàng đống xác chết thêm cả 1 biển máu làm tăng vẻ rợn người - ko sao! nói rồi hạ hoàng lập tức đóng cửa cổng ko cho ai thoát ra nhưng cánh cửa mà hắn nhảy xuống ko bị đóng lại bởi nó đã bị phá, sau khi tất cả cửa đóng lại, hạ hoàng nhanh chân chui vào 1 căn phòng trước khi đóng cửa hạ hoàng nói: - Xung quanh đây đều lắp bom có sức công phá lớn , vừa nãy trong lúc mấy người bắn nhau tôi đã cho khởi động trái bom, trong vòng 4 phút sẽ nổ ngay tức khắc, hắn ko nói j chỉ để lộ vẻ đắc thắng hạ hoàng đóng cửa vào hình như hắn chạy ra chỗ nào đó hòng thoát chết, đúng là ghê tởm, vẻ mặt cô đg hốt chưa từng hốt hơn , cô nhìn xung quanh bấy h mới xuất hiện bom, hơn chục bom đặt ở đây, chắc cũng đủ để phá 1 tòa nhà cao tầng đấy hắn ko nói chỉ quay về chỗ mà mình xuất hiện, cô đi theo hắn ko nói 1 lời nào, hắn quay ra nhấc bổng cô lên cô bám vào đường đi chân phải giơ lên đặt lên trên đường và cô lấy hết sức leo lên, sau khi leo xong cô quay lại giơ tay ra bảo hắn bám lên, nhưng hắn đã lên từ khi nào rồi, cả cô và hắn chạy theo cái con đường mà hắn đi, đi đc 1 lúc cô bất ngờ khi cả 2 con bạn đg thở hồng hộc ngồi xuống, mấy cái điều khiển tắt hết nhưng có 1 cái vẫn còn đg nhấp nháy, 2 con bạn vui mừng nói: - yến, mày ra đc rồi,! Yến ko khỏi bất ngờ khi nhìn 2 con bạn đi theo hắn đến đây - ko phải lúc vui đâu, vẫn có bom hoạt động ko chạy nhanh là chết đấy hắn lạnh lùng nói 1 câu rồi cả bọn thu cái bộ mặt đó rồi chạy bán thục mạng luôn Sau khi đến cái cổng của tòa nhà đó, hắn gọi cho chiếc xe đến để đưa bọn nó về, xe vừa đến nơi thì quả bom đó lập tức nổ Bùm! Tiếng bom nổ vang to trên bầu trời tĩnh lặng một màn rực đỏ xuất hiện trên bầu trời, cả bọn nhanh chóng lên xe, xe vừa mới chuyển động lại có thêm vài tiếng nổ nữa Bùm, bùm, bùm,bùm! Rất nhiều tiếng nổ vang lên trên bầu trời, hắn ra lệnh chạy hết tốc độ của xe, nhưng chiếc xe này là xe cadillac, chạy nhanh cũng khó, tất cả bom đều đã nổ, sức phá của nó đã tiêu hủy cả 1 tòa nhà lớn ,dần dần lửa càng lúc càng to, độ phá của nó đã nằm trong bán kính của chiếc xe, chiếc xe đg dần tăng tốc còn độ phá của nó càng lúc càng lớn làm bay cả chiếc cổng ,rồi lại có rất nhiều tiếng nổ vang lên, sức công phá của nó đg đến gần chiếc xe và nó đã văng chiếc xe đó bay ra xa, bọn nó ở trong mà hốt hoảng nhắm tịt mắt, chiếc xe lộn vài vòng trong không trung sau đó nhanh tiếp đất , do người lái là tay đua chuyên nghiệp nên hắn ko phải lo, mặt vẫn lạnh, ko có tí là biểu cảm nào, hắn ngoài người ra cửa sổ rút súng bắn những thứ cản đường cho chiếc xe đi xuống, chiếc xe nhanh chóng tiếp đất, may đây là chỗ hoang nếu ko là chết, bánh xe đã chạm vào dưới đất, lăn nhanh trên mặt đường Kít!!!tiếng bóp phanh mạnh trên làn đường khiến trên mặt đường hằn rõ vết bánh xe, chiếc xe xoay 180 độ rồi lại xoay xoay vòng, bọn nó ở trong mà chóng hết cả mặt, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại bọn nó nhanh chóng ra khỏi chiếc xe rồi cho ra sản phẩm cho cây tốt tươi hơn, định thần lại 1 chút bọn nó mới nói: - sao lại thế nhỉ? Ngọc khó hiểu nói - Rõ ràng bọn mình tháo hết rồi còn 1 quả chưa kịp tháo thôi, sao lại có nhiều tiếng bom nổ thế? Linh vừa quay ra đằng sau vừa nói hắn ngẫm nghĩ 1 lúc rồi nói: - Chắc là còn có điều khiển phụ!(tg chế đó nha đừng tin^^) - điều khiển phụ? 2 đứa cùng nhau đồng loạt nói cô bây h vẫn chưa hết hốt hoảng, gương mặt có chút bất ngờ khi bọn này biết tháo bom - đúng, nó ko giống với điều khiển như là ở trong cơ quan, nó đc lắp đặt ở trong bom, một khi điều khiển chính tắt hết thì điều khiển phụ cũng tắt nhưng khi chỉ có 1 điều khiển chính còn thì tất cả điều khiển phụ đc bật lên! Hắn nói với ngữ điệu lạnh hơn cả bắc cực, bọn nó biết là lỗi bọn nó nên mới ko nói j chỉ cúi gằm mặt xuống, lại lên xe đi về - sao các cậu lại biết gỡ bom? cô bây h mới cất tiếng - có j đâu ,chỉ là hắn quăng cái tấm giấy gỡ bom vào bọn tớ nên mới biết gỡ thôi - thế còn cậu? sao con người cậu trở nên như thế này? Cô nhìn người hắn mà cảm thấy xa lạ - tôi như thế nào ko cần cô biết! Hắn nó lạnh lùng với cô cô giật mình, đây là 1 con người khác của hắn - mấy người ko đc để tiết lộ chuyện này ra, nếu ko đừng trách tôi giết chết mấy người! Hắn nói với chất giọng đe dọa bọn nó im lặng gật đầu cô thì chỉ mong đây là giấc mơ - chúng ta đi đâu? cô nói - về nhà! Hắn nói lạnh - anh biết nhà tôi à? cô tiếp tục nói hắn ko nói j rồi nhìn qua cửa sổ Mọi thứ lại bình yên rồi. Cô cuối cùng cũng trở về nhà, bố mẹ cô chạy ra ôm tới tấp khiến cô như ngưng thở. Cô mong sau này sẽ ko có chuyện j nữa Lúc đó tại xe hắn: - Cậu chủ, hàng của chúng ta đg vận chuyển tới Châu Phi rất thuận lợi nhưng từ đâu lại xuất hiện kẻ cướp hàng, bây h nó ko đi theo quy trình mà bay sang Châu Âu hắn lạnh lùng , sát khí tỏa ra nhiều hơn: - chuẩn bị đi, theo sát vào, vài ngày sau sẽ cất cánh tới Châu Âu! - vâng! quản gia tuân lệnh rồi nhấc máy chuẩn bị lại sắp có chuyện rồi đây. Hết chương 7.
|
Chương 8: Sáng hôm sau, m.n vẫn đi tấp nập, con đường vẫn thế, mọi thứ hết sức bình thường như chưa có chuyện j xảy ra, hắn cũng thế, nụ cười tỏa nắng, ánh mắt dịu dàng, quan tâm tới m.n, cô thì cứ nghĩ về hôm qua, có phải là ảo ảnh hắn lạnh lùng là do cô tạo ra ko? Chắc do hôm qua cô mệt quá, mọi thứ xảy ra quá đỗi bất ngờ đối với cô, cô chỉ nghĩ là chắc hắn lạnh lùng là cô tưởng tượng ra thôi, làm j đến mức vậy!Hahaha! Hầy, còn con bạn nữa, 2 bọn nó rốt cuộc là thần thánh j mà còn gỡ bom nữa, bọn nó ko biết sợ hay sao ý?Bom là 1 vũ khí đáng sợ, có thể tan xương nát thịt bất cứ lúc nào đó, buổi h ra chơi đấy cô kéo hắn vào 1 chỗ vắng người nào đó , hỏi: - Nè, có phải cậu hôm qua chỉ lạnh lùng cố ra vẻ với tớ ko? - Ko! Hắn chỉ nói 1 câu duy nhất, thêm chút hơi lạnh giọng Cô ngạc nhiên há hốc mồm, vậy cái người lạnh lùng, giết người ko ghê tay kia là hắn, người mà cô thầm thích?Ko thể nào! Bất ngờ 4 s cô lại nói: - Vậy cậu là con trai của 1 tập đoàn Hoàng Gia, với cả… Thấy cô ngập ngừng, hắn nhìn xuống với vẻ mặt hiếu kỳ, sao? Lạ sao??? - Tập đoàn đó, tớ nghe nói, tập đoàn đấy là có tham gia vào hắc bang ngầm trên thế giới và đất nước, chả lẽ cậu lại chính là con trai của chủ tịch đó ư? Cô nói với giọng ko tin, gương mặt có chút hào hứng và kỳ vọng ko phải là hắn -Tôi cấm cô, ko đc nhắc đến cái chuyện hắc bang này nữa, ở trên trường tôi chỉ là người bình thường, còn ở đâu, tôi là ai, căn bản ko liên quan đến cô, nếu cô đã muốn biết thì tôi nói cho cô biết, tôi chính xác là con trai của tập đoàn Hoàng Gia, tôi cũng gia nhập vào hắc bang ! Hắn vừa nói vừa đè cô, ép cô vào thân cây đằng sau cô, cô thì kinh hãi bởi hắn đg đe dọa cô, vẻ mặt khác hoàn toàn ,bộ mặt đầy sát khí, ánh mắt như muốn giết cô ngay tại trận vậy, ngữ điệu lạnh ngàn năm, hàn khí luôn luôn lởn phởn xung quanh cô , hắn nói tiếp: - Tốt nhất cô câm miệng lại cho tôi! Cô mà nói ra cho 1 ai khác về thân phận của tôi thì đừng trách sao cô ko nói đc!? Cô nhắc cả 2 bọn kia nữa, nếu như ai trong 3 cô mà nói ra, thì có trốn đến chân trời góc bể tôi cũng cho người tìm ra cô, lục tung tất cả các châu lục để bắt cô về giết người diệt khẩu! Hắn nói với giọng vô cùng đáng sợ, cô thì câm nín ko nói j, hắn đi rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm, ko hiểu sao mỗi lúc hắn như thế lồng tim của cô cứ muốn nhảy ra ngoài ,có cái j đó cô muốn nói nhưng lại ko nói đc, kỳ thật! Cô ko tin cái này là sự thật, tất cả đều giả dối, tối đến sau khi học xong ăn cơm xong, cô leo lên giường, nhắm tịt mắt lại nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm nay, hắn đe dọa cô? Cứ khi nhìn thấy hắn như thế cô bất giác rơi nước mắt, cô cầm đt lên gọi cho cả 2 đứa qua face: - Alo? Hai bọn mày hả?...Khịt…khịt…Cô vừa nói vừa thu nước mắt vào sụt sịt nước mũi, bộ dạng vô cùng thảm thương nhưng cũng ko kém chút buồn cười - Yến hả? Mày sao vậy? Ngọc là người đầu tiên nói, giọng có chút lo lắng - Mày…mày sao lại khóc? Linh bắt đầu nói, giọng cũng có chút hốt hoảng, từ trước đến nay cô chưa bao h khóc cả, sao lần này lại khóc rồi? - Tao cũng ko biết nữa, nước mắt của tao…nó cứ tuôn ra thôi! Cô nói rồi cố gắng thu nước mắt của mình - Mày, sáng nay có chuyện j sao, lúc tao thấy mày về lớp , trông mày thất thần lắm! Linh cất tiếng ở bên kia đầu dây,có nhớ ra chút gì đó rồi nói với yến - Sáng nay á? Hôm nay…khịt…tao có hỏi nam một số việc …khịt…vậy mà nam lại uy hiếp tao! Cô nói trong vô vàn đau thương , do là 2 bạn thân với lại 2 bọn cũng đã biết hắn là ai nên ko phải lo - Có phải về thân thế của nam ko? Ngọc nói rồi đoán chắc về việc cô hỏi hắn - Đúng…khịt…sao mày biết? Cô tò mò sao ngọc lại biết vấn đề cô hỏi hắn nhỉ? - Âydà, ngoài trừ việc đấy ra thì còn việc nào nữa, tao biết sau khi mày nhìn thấy toàn cảnh hôm qua, mày sẽ lên mạng tìm thân phận thực sự của hắn nên hôm nay mày hỏi cho rõ ràng chứ j? Ngọc nói với cái giọng”tao biết thừa mọi việc nhá” - Đúng là chỉ có mày với Linh là hiểu tao nhất thôi! Cuối cùng cô cũng thu đc nước mắt nói hẳn hoi với bọn nó - Vậy mày định làm như thế nào? Linh hỏi với chất giọng táy máy tò mò ngàn năm có vạn lần - Tao còn định như thế nào nữa, tra ra cái bang phái đó rồi xin vào thôi! Cô nói rồi tự tin lên hẳn - Mày bị điên rồi hả Yến? Vào hắc bang ko phải là chuyện dễ như trở bàn tay đâu, lại còn nguy hiểm nữa! Mày thích chết non rồi chứ j? Linh nói với cái giọng ngạc nhiên hơn cả trời sập - Tao chưa muốn chết, với lại chưa thể chết trẻ đc, chỉ là tao muốn vào để gần bên cạnh nam thôi! Cô trong tâm trạng bối rối nói với cả hai - Mày ko nên vào đấy đâu, nguy hiểm lắm, giống như lần trước ý, mày có làm ăn đc j đâu! Với cái võ mèo cào đấy của mày thì đánhchết đc ai? Ngọc cất tiếng rồi chế giễu cô - Kệ tao, tao đúng là ko biết võ, chỉ biết vài cái mẹo đơn giản nhưng ko có nghĩa là tao thiếu IQ , tao sẽ ko dùng võ mà sẽ dùng trí thông minh, nhân tài hiếm thế ko vào là ko vào như thế nào? Cô nói như thể mình vĩ đại lắm ý - Vâng, vâng, rồi đến lúc mình chết từ lúc nào còn ko biết, yêu với chả yêu, mày động kinh thật rồi! Linh nói rồi bĩu môi mặc dù ko thấy nhưng cô biết nó đg bĩu môi Có mày ý, con điên! Đến lúc vào rồi tao sẽ học để cho bọn mày trố mắt ra, 2 bọn thiếu IQ ạ! Giọng cô chút nghiêm túc cũng ko có, toàn có ý giễu cợt , nói rồi cô tắt máy, mang máy tính ra tra nhưng hình như 1 chút cũng ko có thông tin j, bọn này canh mật thông tin siêu việt quá, cô ngẫm nghĩ 1 vài phút rồi đôi bàn tay cô múa trên bàn phím ko biết cô đg làm j nhỉ? Hết chương 8.
|