Yêu Bất Đắc Dĩ
|
|
Giới thiệu: CÔ tên là Lê Ngọc Yến, 1 trong những người có học lực xuất sắc nhất trường, dịu dàng, thuần khiết, xinh đẹp khiến nhiều người nể phục, cô thầm thích 1 người, người đó lại là con trai của 1 tập đoàn khét tiếng tầm cỡ, con trai của ông trùm giới hắc đạo, cô bất chấp nguy hiểm để đc bên cạnh người đó, cô tham gia vào giới hắc đạo khi biết người cô yêu là xã hội đen, cô luôn cận kề cái chết nhưng phút giây cận kề đó, người cô yêu lại cầm tay cô thoát khỏi cái chết.Cô yêu anh ta rất nhiều. HẮN tên là Hoàng Tiên Nam, hắn là soái ca của trường,sở hữu gương mặt điển trai, nụ cười tỏa nắng, ấm áp , dịu dàng, nhiều người mê mệt, nhưng đằng sau gương mặt đó là 1 người hoàn toàn khác, lạnh lùng, tàn bạo, giết người ko chớp mắt, sau khi biết cô phát hiện thân phận của mình, hắn uy hiếp cô ko đc tiết lộ, nhưng hắn lại ko ngờ cô lại tham gia vào bang của mình,từ đó hắn luôn ở bên cô, theo dõi cô, những lúc hắn nguy cấp, cô luôn giải thoát cho hắn , khiến hắn dần dần động lòng, nụ cười của cô khiến hắn ko thể quên. Cuối cùng, hắn đã yêu cô. Ngoài ra, còn có 1 số nhân vật khác, có những tình huống dở khóc dở cười, chỉ xảy ra trong lớp học của cô và hắn. Mời các bạn đón đọc nhé!^^ Thân gửi. :*
|
Chương 1: Tại học viện PLANET ROYAL 8:00 AM 1 quang cảnh khiến người xem phải trố mắt, hàng trăm học sinh mặc bộ đồng phục đg đứng nghiêm, mắt nhìn lên sân khấu, ở sân khấu có 20 học sinh đg ngồi ở bàn học mắt nhìn theo người đg phát biểu , chính là ông hiệu trưởng: - top 6 người có điểm cao chung cuộc sẽ đc đại diện trường tham gia vào học sinh giỏi cấp quốc qia! Ông hiệu trưởng nói với giọng nghiêm nghị - Và bây h, ta xin tuyên bố, cuộc thi học sinh giỏi dành cho khối 10 của học viện planet royal chính thức bắt đầu! Ông hiệu trưởng nói xong, hàng trăm tiếng vỗ tay vang lên, hoành tráng đến mức kinh thiên động địa, cùng lúc đó, , từng người, từng người giới thiệu tên và lớp của mình: - Tôi là Hạ Đình, mã số 01, lớp 10A1! - Tôi là Phạm Anh, mã số 02, lớp 10A2! - Tôi là Đàm Tiếu Linh, mã số 03 lớp 10A3! ..... - Tôi là Lê Ngọc Yến, mã số 16, lớp 10A1! Đúng lúc đó, có vài tiếng hét cổ vũ cho cô, khiến người khác phải ngấm ngầm ghen tị: - Ngọc Yến cố lên! Ngọc Yến chiến thắng! - Ngọc Yến cố lên! Ngọc Yến chiến thắng! - Tôi là Nguyễn Thiên Bảo Duy, mã số 17, lớp 10A1! - Tôi là Trần Tuấn, mã số 18, lớp 10A2! ... - Tôi là Hoàng Tiên Nam, mã số 20, lớp 10A1! hắn vừa dứt lời, mấy tiếng hét của vài cô bạn vang lên, to đến mức phải bịt lỗ tai vào ý, hét xong, mấy đám cô bạn liền cổ vũ: - Tiên nam tất thắng, tiên nam cố lên! - soái ca tất thắng, hoàng tử cố lên! Sau khi giới thiệu xong, 20 học sinh liền ngồi vào bàn, lúc đó, bước trên sân khấu là một cô giáo trẻ tuổi bước lên, tay cầm micro, tay còn lại cầm 3,4 tờ giấy: - Tôi là MC cho cuộc thi! Tôi sẽ giới thiệu về quy luật. Cô giáo tự nhận là MC kia cất tiếng - Cuộc thi có 3 phần, phần 1 là đáp nhanh, phần 2 là trả lời theo mốc, phần 3 là bốc câu hỏi rồi trả lời! Các bạn rõ chưa? Cô giáo kia tiếp tục nói, cô giáo dứt lời 1 phát 20 học sinh đồng thanh trả lời "rõ ạ" - và bây h, chúng ta vào phần 1: Đáp nhanh, phần này có 20 câu hỏi , ai biết câu trả lời nhanh tay nhấn vào cái nút ở góc bàn ạ! Rồi 20 học sinh nhìn vào cái nút bấm ở góc bàn mình ngồi - các bạn đã ss chưa? cô giáo kia nói to, 20 học sinh đồng thanh đáp: Ss! - Câu hỏi thứ 1: Câu nào sau đây là mệnh đề? A. hãy đi nhanh lên! B. năm 2002 là năm nhuận 20 học sinh nghe xong lập tức vận hành bộ óc tinh tong! 1 tiếng chuông ngân lên, có 1 học sinh biết đáp án - Câu B là mệnh đề! học sinh ở dưới nghe thấy giọng quen quen, nhìn vào người vừa nói, lập tức hét lên, là cô, là ngọc yến - chính xác! Mc kia nói xong cả bọn liền nhao lên, cô đã đoán đúng, cô đc 10 điểm đầu tiên - Câu hỏi thứ 2: Vì sao trong các hợp chất, flo luôn có số oxi hóa âm , còn các halogen khác ngoài số oxi hóa âm còn có số oxi hóa dương? nghe câu hỏi , cả trường lặng im ko nói j tinh tong! - vì : thứ nhất: flo ko có phân lớp d,flo có độ âm điện lớn nhất và có le độc thân thứ hai:các halogen có phân lớp d nên có trạng thái kích thích có 3, năm,7 electron tham gia liên kết. Khi liên kết với nguyên tố có độ âm lớn hơn thì clo,brom,iot có số oxi hóa dương. - chính xác! cả trường liền nhìn theo nơi có người trả lời chính xác kia, nhìn xong liền hét lên, ko ai khác ngoài hắn, hắn giành đc 10 điểm về mình Sau 20 câu hỏi, nó và hắn có điểm bằng nhau, 60 điểm, qua phần thi thứ 2 cô chênh hắn có 10 điểm ko à, cô: 160 điểm, hắn: 170 điểm phần thi cuối cùng, cô đc: 200 điểm, hắn: 200 điểm, vậy là cả 2 người đều lọt vào top 6 người đại diện trường tham gia học sinh giỏi cấp quốc gia Sau khi thi xong, cả trường như kiến vỡ tổ, chen chúc đi lấy xe, ở ngoài còn tắc đường cơ , cô đg đi thì gặp bạn của cô: - Yến à, mày siêu thế, chúc mừng mày lọt vào top 6 nhé! 1 giọng nói của 1 nữ sinh vang lên - cảm ơn mày nha,Lưu Ngọc! Cô vui mừng nói Trước mặt cô là 1 bạn nữ sinh thả tóc , ngắn đến ngang vai, 2 mái, tóc để cụp vào trông vô cùng xinh xắn - Thắng rồi, có phải là nên khao tụi này 1 bữa ko? 1 giọng khác vang lên Một cô nữ sinh buộc tóc bổng cao ,để mái ngố, trông đáng yêu nhưng có phần cá tính - mày chỉ có thế, Phạm Phương Linh ạ ! cô lắc đầu nhìn 2 cô bạn chỉ thèm muốn đi chơi mà lại còn miễn phí cơ chứ - hì hì! biết tính rồi còn nói! cả 2 cô bạn đều đồng thanh cười rồi nói hầy, cô chỉ biết than thở cô và bạn cô đg đi trên đường lấy xe, đg đi trên đường, do chen chúc đông đúc, cô đã vấp phải đá ngang đường bộp! - a! cô kêu - ôi trời! mắt cậu để đâu vậy? Ngọc nhìn cô đg nằm bệt xuống đất, lắc đầu bất lực - Cậu có sao ko? 1 giọng nói ấm áp vang lên, cô ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp nụ cười tỏa nắng của chàng trai đg giơ tay trước mặt cô, bỗng mặt cô đỏ lên vì nụ cười đó còn 2 cô bạn đó cứ đứng trên nhìn tròn mắt ra, mặt bắt đầu từ bất ngờ sang bộ mặt phởn, hớn hở Cô với tay lên, cầm tay cô , hắn dùng sức kéo cô lên, cô đứng dậy rồi phủi quần áo rồi nói: - Cảm ơn nha! bạn tên j? - ủa, mình có học chung với bạn mà, mình là Hoàng Tiên Nam! hắn khó hiểu nói với cô - à, thế à, à, mình nhớ rồi, có phải bạn lọt trong tốp 6 người đúng ko? cô đập bàn tay ra vẻ đã hiểu rồi nói - ừ, đúng rồi đấy! Hắn hớn hở nói cô gật đầu rồi nhìn vào 2 cô bạn đg cười cười như vẻ đắc ý lắm ý - này, bọn mày đúng là đồ vô tâm mà, thấy tao ngã ko đỡ lên lại ở đấy cười, bộ tao ngã mắc cười lắm hả? cô nhìn bọn nó rồi quát 1 trận mang vẻ bực tức - Thôi, mình có việc, đi trước nhá! nhìn thấy cô nói với dáng vẻ bực tức, hắn ngấm ngầm cười rồi chợt nhớ ra có việc nên cáo biệt cô - à, ừ, cảm ơn bạn! cô nghe hắn nói vậy cũng gật đầu rồi cảm ơn Khi hắn đi xa rồi, bọn nó liền lại gần trêu: - nè, mày với hắn xứng đôi đấy! Ngọc nói rồi ẩy ẩy tay nó - đúng đấy, hay là làm quen đi! linh cũng gật đầu - bọn mày nói cái j đấy? cô nghe bọn nó nói mà lòng cứ than thầm sao lại thân với bọn này thế ko biết - aida, hắn với mày sau này làm vợ chồng đc đấy! Ngọc nói vẻ mặt tự tin hơn hết - bọn mày nói cái liên thiên j đấy? cô nhìn bọn nó với cái mặt phởn kinh luôn nói rồi cô đi, tránh xa bọn điên này ra, nếu ko cô sẽ bị lây, bọn nó nhìn nhau rồi cùng cười xem như là có chuyện để trêu cô rồi. hết chương 1.
|
Chương 2: Tại 1 căn biệt thự xa hoa, bao trùm căn biệt thự là 1 khoảng không gian yên tĩnh màu đen, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời khiến nhiều người ko thể quên, mà những ngôi sao đó đg chiếu lấp lánh vào 1 căn phòng hoàn toàn tối mịt: - Thiếu chủ! 1 giọng cung kính vang lên trong bóng đêm đó - việc j? Hắn lạnh lùng cất tiếng - thiếu chủ, bang của Ngô gia nói muốn khiêu chiến với chúng ta! Người đó tiếp tục nói ........... - Tiêu diệt! 2 từ vừa phát ra từ miệng hắn khiến người nghe bất giác rùng mình - Vâng! Người kia cung kính nghe theo Sáng hôm sau 9:20 - nè, yến, mày với hắn sao rồi? Ngọc cất tiếng tỏ ra tò mò - hắn? ai? cô hiểu nhưng cứ giả vờ ko biết - mày, đừng có lừa tao, tao đg hỏi mày với nam ý, sao rồi , có phải là....như thế này ko? ngọc vừa nói vừa lấy 2 ngón trỏ ra sát gần nhau - mày đừng có nói bừa! Cô nhìn xong liền tỏ ra tức giận - aida, yến với nam sao có thể nhanh như vậy đc! chí ít cũng phải đi chơi rồi mới đúng - mày, linh, đến cả mày cũng hùa theo là sao? cô nhìn nó, trong đôi mắt lóe lên tia tức giận - tao đg ghép mày với nam chứ sao nữa! mày nên biết ơn tao mới phải, tức giận cái j chứ? linh nói cứ như vĩ đại lắm ý - ghép cái j chứ! hay lắm sao? - hay, hay chứ! cả bọn đồng thanh nói Nghe xong cô trừng mắt với 2 đứa , rồi lắc đầu ko nói j Reng, reng! - Vào học rồi đấy, về chỗ đi, xuy xuy! Cô vừa nói vừa lấy tay đuổi bọn nó, bọn nó liền đứng dậy đi, tay thì đánh tay nó ở mức nhẹ nhất 4 phút sau: - các em trật tự! Cô giáo lớp cô nói nghe vậy, cả lớp liền trật tự trong tức khắc - Cô sẽ chuyển chỗ cho 1 số người cô giáo đó nhìn hs rồi nói nghe xong, cả lớp nhao nhao lên, ko biết mình sẽ chuyển đi ko, một số người chuẩn bị sách cặp sách đi - đc rồi! Cô giáo liền lấy tay đập vào nhau làm cho phát tiếng động to, cả bọn liền im lặng - Yến , em chuyển ra bàn kia nhá! cô giáo chỉ tay vào cô rồi cô liền nhìn theo tay cô chỉ xuống - vâng! biết chỗ rồi, cô lập tức dọn sách vở , xách cặp sách đi xuống chỗ, đi xuống đập vào mắt nó là hắn kèm theo nụ cười tỏa nắng bất giác cô đỏ mặt nhưng cũng nhanh chóng thu lại rồi mỉm cười với hắn - Chào, mình gặp nhau rồi nhở! hắn nói với giọng ấm áp - ừ, ko ngờ lại ngồi chung với nhau! cô cũng cười lại rồi cô chợt nhận ra có 2 người đg nhìn mình chằm chằm, trong đôi mắt cứ như muốn ăn tươi nuốt sống ý, cô quay mặt lại ko có j bất thường, cô quay đi tiếp tục nói chuyện với hắn, ánh mắt đó lại xuất hiện, cô lập tức quay mặt khi cảm nhận đc, lần này cô bắt quả tang 2 con bạn đg nhìn cô chằm chằm , bọn nó chỉ cười tươi 1 cái rồi quay mặt lên bục giảng, cô thì lắc đầu rồi nhìn lên bục giảng - nè, linh, gửi thư đi! ngọc nói rồi húc tay linh truyền thư - cho ai? linh nhìn ngọc rồi hỏi - yến chứ ai! ngọc nói rồi nhìn yến đg cúi mặt viết bài nghe xong, linh lập tức ném thư vào đầu yến, yến quay sang bên tay , nhìn xung quanh thấy 2 con bạn chỉ tay xuống dưới, cô nhìn xuống thấy có tờ giấy, cô nhặt lên giơ trước mặt nhìn bọn nó có ý "cái này á?"bọn nó gật đầu lia lịa, cô thấy vậy mở thư ra, chưa kịp đọc, cô giáo cô đã thấy lập tức gọi lên: - Lê Ngọc Yến! nghe cô giáo gọi tên mình,cả lớp nhìn cô,bọn nó cuối đầu nhìn cô: - chết , bị phát hiện rồi! - nè, ngọc, mày ghi j trong đó đấy? linh quay mặt hỏi ngọc ngọc thì thầm vào tai linh, linh nghe xong mặt tái mét, nhìn ngọc còn cô giật mình nhìn cô giáo: - Cô thùy! sao ạ? gọi em giải bài ạ? - ừ, lên giải bài , mang cả tờ giấy kia lên! cô xuất chiêu người da xanh lắc đầu nói: - Hờ, cô thùy, em có thể lên , còn tờ giấy thì ko đc,cái này là rác trong ngăn bàn em, em định đi vứt nhưng cô gọi em em ko xuống vứt đc! rác này ko nên mang lên, ko thú vị đâu ạ! - sao lại ko? em cứ mang lên, mang lên xong khác thú vị! cô thùy nhìn cô cười mang vẻ bí ẩn cô mặt tím tái lắc đầu ko đc cô thùy cười rồi nói, mang chút ko kiên nhẫn đc nữa: - mang lên! cô cũng cười nhưng đầu thì vẫn lắc Cô thùy giơ tay ra vẩy trước mặt có ý" em đừng đùa nữa"rồi cười cô vẫn lắc đầu miệng thì nở nụ cười vô tội Cô thùy ko chịu đc nữa liền nói to: - Mang lên nhanh! cô ko cười nữa , mặt ỉu sìu bước lên với tốc độ ốc sên, cô thùy kiên nhẫn, sau khi đến nơi, cô đưa cho cô, cô thùy cầm đc một tí, tay nó giữ chặt ko đưa, cô thùy phải dùng sức mãi mới giựt đc tờ giấy trong tay, cô thùy lườm cô , còn cô nhận cú lườm xong cúi gằm mặt , cô thùy mở tờ giấy đó ra bất ngờ nhìn cô rồi nói: - ko ngờ em lại có ny rồi đấy! Cả lớp bất ngờ, nhốn nhao lên đồn ầm ko biết ny cô là ai cô đơ mặt, đứng hình luôn tại chỗ, 1 lúc sau mới định thần lại miệng lắp bắp nói : - gi...gì...gì cơ ...cô?cô...cô nói...ny...của...em? - em học lớp 1 à, lắp bắp cái j cơ chứ? Cô thùy nhìn cô rồi nói 1 cách bất lực - ừ, trên thư nói vậy mà! cô thùy nói tiếp cô nghe xong, lập tức giựt giấy từ tay cô thùy , mặc cho cô thùy ngỡ ngàng nhìn cô - cái...cái j? cô bất ngờ ngay tức khắc, nhìn xuống 2 cô bạn vừa truyền thư mắt trừng lên hết cỡ Nội dung bức thư là như thế này Công Khai Luôn Đấy! Chúc Yến Với Nam "TRĂM NĂM HẠNH PHÚC", Sau Này Có Cưới Ý, Nhớ Mời Đây Với Linh Nhé, Đây ss Làm Phù Rể! HeHe 2 con bạn tinh nghịch biết mang họa đến cười cười chắp tay vái vái cô, cô lại tức hơn nữa, chắp vái làm j , cô đã chết đâu! Sau 1 hồi ổn định trật tự, cô và hắn + 2 bọn tinh quái đó đứng ngoài hành lang , đầu 6 quyển sách, tay hàng chục quyển sách, người dựa vào tường, cô chỉ biết khóc than trong lòng sao lại nhận tờ giấy đó cơ chứ? cô tưởng bọn nó hỏi bài nên mới nhặt ai ngờ lại là cái thứ quái gở đấy! Nhưng sao lại có hắn ở đây nhỉ? chỉ là... Đg Tua Lại: - Em mau ra ngoài hành lang cho tôi, đầu 6 quyển, tay chục quyển! Cô thùy chỉ tay ra ngoài trên bàn có đống quyển sách - Thưa cô! Ngọc giơ tay - gì? Cô thùy nhíu mày nhìn ngọc - cho bọn em ra với! Cả 2 bỗng nói đồng thanh hứ? cô thùy khó hiểu nghiêng người về phía sau, tay ngoáy ngoáy lỗ tai, kiểm tra xem mình có nghe nhầm ko(cô giáo cũng lăng nhăng lắm), cả lớp đều ko thích phạt, bọn nó, bọn nó lại tình nguyện chịu phạt , động mạch có vấn đề thì phải, hết cách hỏi bọn nó: - sao lại đòi ra? - dạ, là bọn em viết cái thư ấy ạ! cả bọn liều mạng đồng thanh nói - vậy à?....Mau ra ngoài cho tôi! Cô thùy đg từ giọng nhẹ nhàng bỗng thành giọng nghiêm khắc khiến cả lớp giật bắn mình, cô nghĩ: Xem ra, trung thực phết! Bọn nó đg định bước ra, lại 1 cánh tay nữa xuất hiện, cô thùy nói: - sao? muốn j? - dạ, em muốn ra ngoài hành lang đứng! Hắn nói với cái giọng kiên quyết Cô thùy chỉ biết há hốc mồm, lại thêm 1 đứa bị chập mạch, cô thùy ko phải là chỉ phạt khi có người tự nguyện mà phải hỏi lí do thì mới phạt đc. - sao lại muốn? Cô thùy vừa nói vừa day day thái dương, ko hiểu cả bọn này đầu óc có vấn đề j nữa, bình thường dạy rất dễ, thoải mái dễ chịu vì đây là lớp chọn khối 10, nhưng hôm nay lại nhức đầu chỉ vì cái việc nhỏ này, xem ra, lớp này hôm nay thực sự chưa uống thuốc thì mới đúng! - dạ...em...em....à, em là người thúc 2 bạn ấy viết! ngỡ ngàng! Chỉ có 2 từ này mới có thể diễn tả đc trạng thái của lớp, sao có thể nói 1 cách thản nhiên như vậy? hắn nói như chưa hề làm luôn ý! Với lại, soái ca trường sao lại đi viết mấy cái thứ ấy, thích thì đi thổ lộ, viết thư? quê mùa! cậu ta học giỏi đến mức điên rồi à? - vậy....vậy...ra ngoài...theo em muốn! cô thùy cũng hết cách , nếu hắn đã nói như vậy thì vậy thôi, biết sao đc! Quay trở về: Đó là lí do vì sao hắn cũng bị phạt - bọn mày chỉ đem theo rắc rối, sao cái rắc rối đấy ko đẩy hết cho bọn mày đi, đổ cho tao là sao nhỉ? cô nói rồi chỉ biết than thầm - hìhì, ko phải là đg đổ cho bọn tao hay sao? 2 bọn cười cười rồi nói đồng thanh - bọn mày....! Cô cũng hết cách ko thể nói đc j - thôi, cậu đừng giận nữa, chỉ đùa thôi mà, với lại 2 bọn nó nói vậy cũng chỉ muốn tốt cho cậu, chắc họ muốn cậu có hạnh phúc sớm thôi! hắn nói với giọng dịu dàng , làm cho cô bớt giận, bọn nó nghe vậy, thi nhau gật đầu, hắn liền cầm 6 quyển của cô đặt trên tay mình, rồi nở nụ cười, cô thấy vậy nhìn hắn ngỡ ngàng, cái j thế này? cảnh j thế này? trong lòng cô rất bối rối, bọn nó thì cười hớn hở, câu tục ngữ đôi lúc cũng hay đó chứ:"Trong Họa Có May", hihi. Tim của cô bắt đầu đập loạn xạ, mặt đỏ bừng khi nhìn thấy hành động của hắn, xem ra cô thích hắn rồi đấy. Hết chương 2.
|
lại một câu chuyện nói về chuyện tình soái ca học đường
|
Chương 3: Sau 1 tuần kể từ khi cô thích hắn, bọn nó lúc nào cũng trực nhìn cô với hắn cười hớn hở như có chuyện j vui ý. Buổi trưa hôm đấy: - Nam ơi! Xuống căn tin ăn trưa cùng bọn tớ nhé? Cô quay ra nhìn hắn hỏi,còn hắn đg chăm chú nhìn quyển sách, nghe vậy hắn quay ra bắt gặp ánh mắt hào hứng của cô liền hết cách nói: - Thôi đc, nếu cậu đã nói vậy thì...OK! Nghe xong, cô cười rất tươi như mình sắp đc đi nước ngoài Bọn nó đg tức tối vì dạo này cô chỉ có: Nam ơi! Nam à, về chung nhé? nam ơi! ăn cơm trưa cùng nhé?vân vân và mây mây Cô chỉ có quan tâm đến người cô thích, có quan tâm đến bọn nó đâu! - Xí! lấy đâu ra bọn tớ, có mà mỗi mình tớ ý! Ngọc vừa nhìn vừa nói với Linh - đúng ,trước đây toàn rủ mình đi, bây h xem....hầy, bơ bọn mình đi với trai đẹp! Linh cũng bức xúc nói Lúc đó tại căn tin: - hử? Yến? 2 bọn kia đâu? Nam khó hiểu nhìn cô - à, tớ gọi bọn nó đã! Yến cười cười xong liền lấy đt ra gọi reng, reng! nghe thấy tiếng chuông linh lấy máy từ trong cặp ra nhìn, là cô gọi linh hớn hở bấm vào nghe máy, chưa kịp nói thì cô đã quát: - HAI BỌN MÀY CÓ XUỐNG KO THÌ BẢO? ĐỢI TAO LÊN GỌI THÌ MỚI XUỐNG À? Giọng cô to quá khiến ngọc ngồi bên cạnh giật mình nhìn vào chiếc đt, linh thì đơ toàn tập , lỗ tai cứ như bị mất đi màng nhĩ, linh chưa kịp phản ứng cô đã tắt máy rồi - gì zợ? ngọc nhìn đt đg cầm trong tay linh rồi lại nhìn linh đg bất động - nè, nè! ngọc giơ tay ra vẩy vẩy trước mặt linh, bây h linh mới hoàn hồn nói: - xuống...xuống căn tin! vừa nói linh vừa nhìn ngọc tay giơ ra phía cửa lớp ngọc ko nói j chỉ đi theo linh 2 phút sau: - linh ơi, ngọc ơi! cô nhìn thấy 2 đứa liền vẫy tay cho biết cô đg ngồi ở bàn này 2 đứa thấy vậy liền đi ra chỗ rồi ngồi vào bàn - cậu nghĩ vậy à? cô lúc này đg trò chuyện rất chi là vv, hắn cũng thế cười tươi kinh hồn luôn như thể 2 bọn kia là ko khí ý - à, mình lấy nước đã! hắn bây h mới phát hiện hết nước , nói xong chạy đi lấy nước sau khi hắn đi cả bọn liền nhìn cô chằm chằm, thấy như vậy cô ko khỏi khó chịu, nhíu lông mày - bọn mày nhìn j? - mày đúng là... ngọc nói ngập ngừng, linh thì vẫn nhìn cô ko nói j - làm sao? cô nói xong liền đưa cốc nước ở trên bàn lên mồm để uống bọn nó nhìn nhau rồi đồng thanh: - BỎ BẠN ĐI THEO TRAI! phụt! khụ...khụ! ngụm nước trong miệng cô phun ra ko may trúng...hắn, ko biết hắn từ lúc nào đã ở đấy sẵn rồi hắn nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra nhìn cô trong ánh mắt ngỡ ngàng, cô thì ngẩng đầu lên nhìn hắn trong bộ dạng ướt nhẹp, tay cầm lon coca cô vội vàng lấy khăn lau mặt hắn,xin lỗi tới tấp: - mình xl, mình xl, mình ko cố ý đâu, cậu đừng giận ha! hắn vẫn ko nói j - mình xl, xl, ko cố ý đâu,cậu đừng giận! cô vẫn xl, tay vẫn cầm khăn lau mặt hắn,sau khi lau xong, hắn liền nói: - ko sao đâu, mình biết cậu ko cố ý! tự nhiên hắn nhìn thấy cái j đó trên đầu cô,lấy ra và nói: - lá nek! nhìn thấy hành động vậy cô liền đỏ mặt, ko những ko giận mà còn giúp cô lấy lá,cô càng yêu hắn hơn. ở 1 góc nào đó trong căn tin: - cậu chủ, đã phát hiện ra người mà TIÊN NAM quan tâm! 1 giọng nói trầm mang mác vẻ đắc ý truyền thông tin qua thiết bị liên lạc - tốt! tiếp tục theo dõi ,chiều tối hành động! người đc gọi là cậu chủ kia lên tiếng - vâng! người đó cung kính trả lời Chiều tối hôm đấy: - tại bọn mày mà nam ko đi chung với tao đấy! cô tức giận quát bọn nó - mày, suốt ngày nam , nam, nam! mày quên luôn cả bọn tao rồi! Ngọc ko chịu thua liền quát lại - oh, là ai đã ghép cặp tao với nam nhỉ? cô liền nói lại hỏi ngược - cho dù thế , mày cũng ko nên bỏ bọn tao mà bám dính lấy nam chứ! linh bức xúc nói - kệ bọn mày! cô ko thèm nói với bọn nó nữa chỉ tổ phí nước bọt( thực chất có cãi đc đâu) - thôi, bọn tao đi mua ít đồ đây, mày đi ko? linh hỏi cô rồi chỉ theo hướng khác nhà cô - ko, tao phải về sớm, bọn mày cứ đi đi, nhớ mua cho tao đấy! cô từ chối rồi đi theo hướng ngược chiều bọn nó chỉ 2 bọn nó ko nói j chỉ trừng mắt lên rồi đi theo hướng ngược cô cô cười tỏ ý hiểu bọn nó muốn nói j, muốn đồ miễn phí à?Mơ đi cưng, muốn có tự đi nhá. - mục tiêu xác định, ko có ai xung quanh! giọng trầm của người đó vang lên - đc, hành động! người ở bên đầu dây kia cất tiếng lạnh lẽo - vâng! người đó vẫn cung kính trả lời Đi đc 1 đoạn cô có cảm giác có người đi theo mình liền theo quán tính quay đầu lại, nhưng ko thấy ai, điều đó lại càng khiến cô sợ, mỗi bước đi càng nhanh hơn ,sau đó là...chạy, người đó thấy như thế cũng chạy theo, đến đoạn đường cụt cô bất ngờ phát hiện là mình đi nhầm hướng, do mải chạy quá nên ko nhìn đường dẫn tới việc đi lộn hướng, cô quay ra , bây h người đó mới xuất hiện, cô bất giác sợ hãi, hỏi: - Chú định làm j cháu? à ko, chú sao lại đi theo cháu? - mày thực sự xui xẻo khi đc hắn quan tâm đấy! người đó vừa nói xong liền nhào ra định bắt cô, cô lập tức phản ứng tránh sang 1 bên , định chạy đi nhưng người đó lại túm lấy tay cô, theo đó kéo vào lòng, dùng khăn đã tẩm thuốc mê, bịt miệng cô lại, cô ko biết võ nhưng ko có nghĩa cô ko thông minh, cô dùng chân đạp lên chân người đó, người đó liền bỏ ra, do đã bị thuốc mê ngấm vào 1 tí, cô bắt đầu cảm thấy choáng váng, bước đi lẹo xẹo, định chạy nhanh nhưng ko đc, mọi thứ bắt đầu mờ dần, cô lắc đầu mạnh một cái rồi tiếp tục đi, xung quanh đây ít người ko có ai cho dù có kêu cứu nhưng ko có ích j, thà tự cứu còn hơn, cô đg đi thì bỗng... bộp! thấy cô đi sắp ra khỏi ngõ người đó liền dùng gậy ở quanh đấy đập phát vào đầu cô, cô lúc này sững người, máu từ từ ở trên đầu cô chảy xuống, cô quay đầu lại, nhìn thấy người đó cầm gậy , thở hồng hộc, cô định nói cái j đó nhưng lập tức ngã xuống, bất tỉnh luôn. người đó lập tức dùng thiết bị liên lạc kết nối với người bên kia: - cậu chủ! đã bắt đc! - rất tốt, mang về ! người bên kia nói xong lập tức tắt máy người đó liền vác cô lên mang đi chỉ để lại một chiếc cặp sách với 1 chiếc vòng tay của cô ở lại đấy, trong lúc tránh đã vô tình làm rơi chiếc vòng tay tình bạn của cô và bọn nó. Hết chương 3.
|