Yêu Bất Đắc Dĩ
|
|
Chương 9: Vài ngày sau, cô đến trường vẫn như cũ, nhưng có điểm khác là cô với hắn ít nói chuyện hơn rồi, cô thường thấy hắn là né tránh, như là cô giấu diếm hắn điều j ý, 4 ngày nữa là hắn bay sang Châu Âu rồi, cho nên hắn cũng chả bận tâm lắm, chú ý nhất là hắn đg chuẩn bị đồ đạc rồi xin nghỉ trong vòng 1 tuần: - Vu quản gia! Mọi thứ chuẩn bị đến đâu rồi? hắn cất giọng lạnh lùng - Thưa cậu chủ, tất cả đã chuẩn bị sẵn sang, 2 ngày nữa là có thể đi luôn ! Vu quản gia vừa nói vừa nhìn hắn bằng đôi mắt háo hứng, cũng đúng vì ông cũng đi mà -Tốt! Nói rồi, hắn đứng dậy quay lưng đi vào, quản gia ở đấy cũng đi để sắp quần áo và dặn dò người hầu khi hắn ko ở đây. Vào buổi chiều trước 3 ngày còn lại: - Chủ tịch, có 1 cô gái xông vào đòi muốn gặp ngài! Thư ký của người đc xưng là chủ tịch vang lên - hừm…Cho vào! Vị chủ tịch đó ko quay mặt lại, mắt vẫn dán vào máy tính, chắc máy tính đã có vấn đề rồi thì phải, thư ký kia nghe xong lập tức chạy ra ngoài mời cô vào - Chủ tịch! Cô vào xong liền gọi vị chủ tịch đó - Có chuyện j mau nói! Chủ tịch đó vẫn ko ngẩng đầu lên xem đối tượng là ai mà vẫn nhìn vào vi tính, cô biết chủ tịch đg giải hệ thống xâm nhập vào máy dữ liệu của bang phái, cô nhếch môi cười tạo thành đường cong hoàn hảo, nói: - Chủ tịch tôi biết ngài đg bận giải hệ thống xâm nhập nên tôi vào thẳng chủ đề luôn, tôi đặc biệt tới đây là để muốn gia nhập vào bang phái của ngài! - Sao? Nghe cái câu nói của cô xong, vị chủ tịch đó ngẩng mặt lên bật dậy khỏi chiếc ghế ngước con mắt đầy vẻ ngạc nhiên lên nhìn cô, cô thấy vậy, khẽ nhíu mày: - Chủ tịch ko phải sốt sắng lên như vậy! - Ko phải sao cô biết là tôi giải hệ thống xâm nhập!? Chủ tịch kia cất giọng đầy bất ngờ, cô ko nói j chỉ lặng lẽ đến chỗ của vị chủ tịch kia nhìn vào màn hình máy tính nói: - Dễ thôi, với hệ thống xâm nhập này thì chuẩn xác tôi sẽ phá đc! - Ko thể nào! Hệ thống này ko phải tầm thường đến cả ta vẫn chưa nghĩ ra cách giải, ko biết ai to gan dám xâm nhập vào bang phái của….khoan đã, cô vừa nói là muốn gia nhập vào bang của chúng tôi? Vị chủ tịch kia lại thốt lên câu bất ngờ, bất giác nhíu mày, sao có thể coi hệ thống này là dễ đc? Người thường nhìn qua có khi còn đau đầu ý, cô ko nói j chỉ cười nhẹ 1 cái: - Đúng! - Sao cô biết? chủ tịch kia quay ra hỏi cô, cô ngẩng mặt lên đối mặt chính diện với chủ tịch kia nói: - Dễ, chỉ cần đôi bàn tay này thì ai tôi cũng sẽ tìm ra đc, tất cả các dữ liệu, thậm chí còn rất chi tiết nữa! Nghe xong vậy, vị chủ tịch kia hơi hoài nghi về cô, liệu cô có nói khoác? Trên đời này, chủ tịch đó ghét nhất là loại người hay nói khoác , chỉ đc cái mồm, làm thì ko đc, muốn nói đc thì phải làm đc, thấy vị chủ tịch kia ko nói j, cô liền đoán chắc là ông hoài nghi cô, cô quay mặt lại phía máy tính cất giọng trầm: - Nếu tôi giải đc hệ thống này thì ông cho tôi vào bang của ông chứ? Vị chủ tịch kia ko nói j, chỉ hơi hơi gật đầu tỏ vẻ nửa đồng ý nửa kia thì ko đồng ý, cô ko cần nhìn mà vẫn biết ông chủ tịch gật đầu, cô lập tức ngồi xuống, hai bàn tay hoạt động thật nhanh trên máy tính ông chủ tịch trố mắt nhìn động tác đánh máy quá nhanh, 1 phút sau, cô đứng dậy nhìn ông với vẻ kiên định - Tôi giải hệ thống xong rồi! Vị chủ tịch kia dí mặt vào màn hình, quan sát thật kĩ màn hình hiển thị, đúng là thế, cô đã giải xong hệ thống đó rồi, ông ngước mắt lên nhìn cô với vẻ mặt than phục tới chân trời, nói: - Cảm ơn cô nhé, tôi ko ngờ với cái hệ thống bậc khó như thế này mà cô vẫn có thể giải đc, trình độ của cô khiến cả thế giới khâm phục sát đất đấy! h thì việc tìm ra người xâm nhập thì dễ thôi, cứ giao việc đó cho tôi! Cô nghe xong ngấm ngầm cười, nói: - Chủ tịch à, ko cần nữa, chính tôi là người đã xâm nhập vào hệ thống dữ liệu của ông! Nghe vậy,ông chủ tịch tròn xoe mắt nhìn cô, sao cô lại xâm nhập? lại còn tự giải hệ thống của mình nữa! - Cô…ko thể nào! Ông chủ tịch ko tin vào điều mà cô nói - Có phải ông nhận đc tin hệ thống xâm nhập là vào ngày hôm qua lúc 11:30 phút ko? Cô giải thích cho ông nghe - Đúng, ấy, sao cô lại biết? Chả lẽ đúng như cô nói? Ông chủ tịch vẫn ngạc nhiên tập n ,cô khẽ nhếch môi: - Đúng vậy! - Ko phải chứ? Hệ thống này là hệ thống xâm nhập có độ khó nhất thế giới, cô lập trình đc giải cũng đc, cô là thần thánh phương nào vậy? Chủ tịch hết bất ngờ đợt này lại ngạc nhiên đợt nọ, khổ quá, ai bảo cô có yếu tố gây bất ngờ như vậy chứ - Ông ko cần biết! Nói chung ông đã đồng ý là tôi giải đc thì tôi sẽ vào bang của ông, sao , ông ko nuốt lời chứ? Cô nói rồi, nhìn vào ông = ánh mắt nghi ngờ - Tôi tuyệt đối ko phải hạng người này, cô nói xem, 1 nhân tài hiếm như cô tôi ko chiêu mộ thì người khác cướp đc cô há chẳng phải là chỉ có thiệt cho tôi sao? Vị chủ tịch cảm nhận đc ánh mắt ko chút tin tưởng của cô liền ra sức giải thích, nghe xong câu nói này, cô bất giác thở phào nhẹ nhõm, cô nói: - Vậy trong thời gian này tôi có cần làm j ko? - ừm…để tôi xem…ông chủ tịch vừa nói vừa đánh máy tính như tra xem trong tháng này có việc j ko - có…có đấy! Ông chủ tịch vui mừng nói, cô nghe xong, tiến thêm 1bước cúi người xuống nhìn vào màn hình - Cô …3 ngày nữa sẽ phải cất cánh tới Châu Âu để lấy lại số hàng mà bang mất! Vị chủ tịch kia ngước mắt lên nhìn cô - Bao nhiêu lô? Cô nói với giọng trầm ngâm - Ước từng khoảng 30 lô, vốn dĩ là chuyển tới Châu Phi nhưng xuất hiện người cướp lô ,địa điểm thay đổi, mới phải sang Châu Âu để lấy lại lô hàng! Vị chủ tịch kia vừa nói vừa chỉ tay vào màn hình có ảnh của 30 lô hàng đó, cô nhanh tay lấy đt chụp 1 kiểu ảnh, cô hỏi: - Sao nhiều thế? - Đương nhiên rồi, người mua là 1 người có vị trí cao trong nước muốn mua vũ khí của chúng ta, với số lượng bao nhiêu thì lợi nhuận đều thuộc về cả 2, người mua thì có số hàng mà anh ta muốn, còn chúng ta thì có lợi về tiền rồi, 30 lô hàng đấy cộng lại cũng đến vài vạn đô-la , với lại Bang của chúng ta ko chỉ là chuyên giải quyết mấy kẻ cướp vị trí trong giới hắc đạo đâu mà cũng là bang chuyên buôn bán vũ khí đấy! chính phủ các nước ko thể làm j chúng ta đâu! Ông chủ tịch đó nghe câu hỏi của cô bất giác mỉm cười nhẹ rồi giải thích cho cô hiểu - Vậy ai sẽ đi cùng tôi? Chả lẽ tôi lại đi 1 mình? Cô nhíu mày khó chịu, cô ko muốn đi 1 mình đâu - Cô thì sẽ đi với con trai tôi, Hoàng Tiên Nam, nó cũng sẽ theo cô đến đấy, nó giỏi võ với bắn sung, nó sẽ bảo vệ cô, còn cô sẽ xâm nhập hệ thống gây nhiễu sóng vào hang ổ sẽ dễ hơn nhiều! cô nghe xong ko khỏi ngạc nhiên, hắn cũng tham gia vào á? Chuyến này thú vị rồi đây, trầm ngâm 1 lúc cô gật đầu nói: - Thôi đc, tôi sẽ chuẩn bị ngay! Đc, cô mau chuẩn bị đi! Nghe câu trả lời của cô, vị chủ tịch an tâm hơn nhiều, cô gật đầu rồi quay đi, ông nhìn theo bóng dáng cô mà nghĩ , lại thêm 1 nhân tài xuất hiện trong bang rồi, ông phải biết quý trọng cô, ko để cô tuột mất, cô sẽ giúp ích đc nhiều trong bang của ông, ông kỳ vọng vào cô rất nhiều, mong cô sẽ hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất. Chuyện j sẽ xảy ra nữa đây? Hết chương 9.
|
Chương 10: Sau khi đc vào bang, lòng cô ko khỏi vui mừng, lại còn đc thực hiện nhiệm vụ cùng hắn nữa, nhớ đến là lại cười như điên, rồi cô sựt nhớ ra là phải làm sao mới đi sang Châu Âu?Bố mẹ mà biết cô là 1 trong những thành viên của bang phái trong hắc đạo, bố mẹ cô chưa lột da cô là còn may đấy, chắc chắn sẽ bắt cô rời khỏi,tại vì công việc rất đỗi là nguy hiểm, ko cẩn thận là có thể chết bất cứ lúc nào, hầy! Lấy lý do j đây, cô chợt nảy ra 1 ý tưởng, cô cầm đt gọi cho Ngọc: - Ngọc à? - ừ , tao đây, sao mày? Nghe thấy giọng của yến, ngọc lập tức trả lời - Mày đg sống một mình ở chung cư đúng ko? Có phải chỗ mày có cuộc thi bình chọn hs giỏi nhất đúng ko? Nhận đc giọng của ngọc, cô ko dấu nổi sự vui mừng, liền vô vào chủ đề - ừ, đúng, tao có nói cho mày mà, tao với linh sống cùng phòng, có vấn đề j sao? Nói đc đoạn bỗng Linh lại gần ra hiệu Ngọc bật chế độ loa, hiểu ra ký hiệu Ngọc bỏ đt ra khỏi tai bật chế độ loa rồi đặt xuống bàn để cả 2 cùng nghe - ko có vấn đề j cả, chỉ là tao sẽ xin bố mẹ ra sống ở chung cư cùng với bọn mày! Cô vui mừng nói với giọng mừng rỡ - Hả? cả bọn cùng đồng thanh - Sao, vấn đề à? Cô thu lại bộ mặt vui vui vẻ vẻ, thay bằng gương mặt khó chịu - Mày…mày chịu sống ở chung cư á? Linh cất tiếng bất ngờ xen lẫn bàng hoàng đôi mắt có chút hơi vui - Uk, lạ hả? Cô khó hiểu hỏi Linh - Đương nhiên, mày nói là mày ko thích sống ở chung cư đây thây, sao đột nhiên muốn tới ở? Linh bất giác nhíu mày tỏ ý ko tin - ừ thì, đấy là trước đây, còn bây h là bây h! Liên quan đến nhau sao? Cô giải thích để 2 con bạn ko nghi ngờ rồi lại xuất chiêu bà tám cho coi - tao chắc chắn mày đến ko phải vì cuộc thi! Nói, rốt cuộc mày đến chung cư có mục đích j? Ngọc nói với dáng vẻ phát hiện ra cái j đấy - Tao....tao chỉ muốn đến để thi thôi mà! Nghe Ngọc nói như đã biết cái chuyện j đấy, cô bất giác giật mình, có tật giật mình ý mà, giải thích cho nghe - mày nói dối! Mày mau nói thật đi! Linh đe dọa với cách trẻ nghé - thật ...thật là...........hầy, thật ra ý, tao muốn đến chỗ bọn mày là tao phải thực hiện một nhiệm vụ! Cô cuối cùng ko giấu đc mà nhả ra từng lời nói thật, bọn nó hốt hoảng, cô đã vào đc ư? Ko thể nào, bọn nó khó khăn lắm....à, à, cái đấy để sau, sao có thể vào nhanh như thế đc? Cô biết bọn nó đg hốt nên kể tường tật cho bọn nó nghe, nghe xong, bọn nó cứng đờ luôn tại chỗ - Mày...đi Châu Âu để lấy lại lô hàng vũ khí á? Linh là người đầu tiên thốt ra - uk, thế nên tao mới phải nhờ đến bọn mày!tao xin bọn mày đó, giúp tao lần này đi, mà! Nói đến đoạn, cô ra vẻ dễ thương giọng nũng nịu, nói với bọn nó - Ê, mày ơi, mày, có phải tao ăn phải cơm thiu rồi ko mà sao tao cảm thấy BUỒN NÔN thế nhỉ!? Ngọc quay ra nói với Linh = giọng khó chịu, cô nghe thấy hai chữ mà Ngọc nhấn mạnh liền nổi cơn giận, nhưng phải kìm chế vì có bọn nó mới có thể giúp cô thôi - Mày....thôi, kệ mày, tao đã nói thế rồi, sáng mai tao lập tức qua nhà mày, hết! Nói rồi, cô gác máy chạy xuống bếp nói với bố mẹ của cô, bố mẹ của cô nhìn nhau vui mừng rồi lập tức đồng ý, cô nghe xong vui khôn xiết, ôm bố mẹ cô xong chạy nhanh lên lầu thu dọn đồ đạc, còn ở chỗ bọn nó thì đg lo lắng thấp thỏm cho cô, buổi tối hôm đấy: - Lão đại, có phải chúng ta có thêm thành viên mới ko? Giọng của Ngọc vang lên phá tan bầu không khí vốn đã tĩnh lặng - ồ, ko ngờ tin tức lại truyền nhanh như vậy! Cái người đc gọi là lão đại kia cất tiếng, quay mặt lại, chính là vị chủ tịch hôm nay cô mới gặp, bọn nó có quan hệ j nhỉ với ông chủ tịch đấy? - Nhưng mà sao lại là cậu ấy đc! Linh cũng cất giọng đầy phẫn nộ - 2 người quen biết cô ta à? vị lão đại kia bất ngờ thốt lên - cậu ấy...là bạn học cùng lớp với chúng tôi! Ngọc nói - ồ, bây h ta mới biết đấy! lão đại kia ngạc nhiên nói - Xin lão đại hãy đuổi cậu ấy ra, bọn tôi ko thể để cậu ấy chui vào nguy hiểm đc! Linh cất giọng đầy lo lắng - ko! Cô ta là nhân tài hiếm, thông minh, biết xử trí, ta ko thể để cô ấy tuột mất! Lão đại kia nói với giọng hơi tức - nhưng....cả bọn cùng đồng thanh nói - các cô ko thể tin tưởng cô ta hay sao? Lão đại kia nói với giọng nạt nộ nghe vị lão đại kia nói vậy , cả bọn câm nín, cúi đầu lặng lẽ ra ngoài, lão đại kia tin chắc là bọn họ đã hiểu ý nên mới lui ra ngoài, cùng lúc này tại chỗ hắn: - THIẾU GIA! Vu quản gia hét to khiến bầu không khí vang lên đột nhiên to Hắn nhíu mày cất giọng lạnh băng: - có chuyện j? - thiếu gia, nghe nói lão đại đã cử 1 người đi theo thiếu gia! Vu quản gia nói thẳng vào vấn đề luôn - hử? ai? Hắn nghe xong tâm trạng bất định, từ trước đến h đều hắn với quản gia đi chưa có người nào đủ trình độ đi thực hiện nhiệm vụ với hắn lần này lão đại lại đích thân cử người đi cùng, xem ra ko phải nhân vật tầm thường. - hình như là nữ, tên là LÊ NGỌC YẾN thì phải! Vu quản gia ngẫm nghĩ 1 lúc rồi nói tiếp: - là thành viên mới đến! nghe vậy, hắn bỗng nổi cơn lôi thiên đập mạnh vào bàn một phát: - đã là nữ thì thôi, h lại còn là thành viên mới đến!" Chú ý hơn là cô ta lại là bạn học thân của mình, cô ta vào đây có mục đích j?"hắn nói xong lập tức nghĩ thầm - Lão đại coi tôi là thứ rác rưởi hay sao mà dám cử cô ta đi? Hắn tức giận nói tiếp, ngữ khí có phần sát khí - Thiếu gia, cậu ko nên tức giận như vậy! Nếu đã là lão đại cử đi, thì cô ta ko phải là loại người tầm thường! Mà, có phải là người lần trước đc thiếu gia cứu ko? Quản gia biết hắn đg tức, vội giải thích, hắn nghe vậy có chút bình thản nhưng cô ta thì làm đc cái quái j? đến đánh người còn sợ, cô ta chắc chỉ làm mắm thôi hắn gật đầu nhẹ, vu quản gia nhìn vậy nghĩ 1 lúc rồi xin phép ra ngoài, hắn đg xoa xoa nhẹ thái dương. Ko biết 1 tuần đi nhiệm vụ có đc an tâm ko đây?
|
Bây h tg sẽ đổi cách xưng hô cậu chủ thành thiếu gia ha!
|
Chương 11: Sau khi sắp quần áo xong, sáng hôm sau cô rời nhà đi đến chung cư của bọn nó, đến nơi bọn nó đã đứng đấy chờ cô, cô ngạc nhiên khi bọn nó chịu cho cô ở thêm với cả đồng ý cho cô đi thực hiện nhiệm vụ, bọn nó sẽ ko nói thêm nửa câu nào nữa 3 ngày sau: - thôi , tao đi đây! Bọn mày ở nhà đừng có quá lo lắng cho tao quá! Cô vừa ra khỏi cửa đã nhắc nhở bọn nó, bọn nó ko nói j chỉ nhìn nhau rồi gật gật, bọn nó dạo này nói ít hơn nhiều, hơn nữa còn đi về muộn nữa, cô có hỏi như thế nào đi chăng nữa thì bọn nó vẫn cứ lắc đầu rồi lảng tránh câu hỏi của cô Vừa ra trước cổng chung cư cô đã thấy một chiếc xe Cadillac sang trọng đỗ ngay đối diện với cổng chung cư, có 1 người xuống xe rồi vẫy tay với cô, là Vu quản gia, cô ko biết người đó là ai nhưng cô thấy Vu quản gia cứ vẫy tay với cô, cô quay sang bên này rồi quay sang bên nọ, nhìn trước ngó sau, cuối cùng cô chỉ tay về phía mình có ý”tôi á?” Vu quản gia cười nhẹ rồi gật đầu, cô thấy vậy chạy sang lúc xe ko có đi trên đường sau khi cô sang Vu quản gia liền nói: - Lê tiểu thư, xin mời! Cô vô cùng bất ngờ khi Vu quản gia lại biết đến tên cô, cô bất ngờ 1 s lập tức thu mặt lại chui vào trong xe, ở trong xe cô thấy có 1 cậu con trai đg nhắm mắt, tay khoanh trước ngực, mặc bộ đồ vest đen rất chỉnh tề, cô đưa vali của mình cho Vu quản gia, cô ngồi xuống bên cạnh cậu con trai đó rồi cô chợt nhận ra là hắn, cô ko nói j, bánh xe từ từ lăn đi, chiếc xe Cadillac đi đc 1 đoạn lại có 1 chiếc xe Ferrari đậu trước cổng chung cư, rồi có 2 người con gái đứng trước cổng sau khi Cadillac đi, 2 người nhanh chóng vào xe, họ đưa vali của mình cho tài xế, rồi cất giọng: -Chúng tôi là ngọc và linh, thành viên của tổ chức hắc bang Hoàng Gia, mau đưa chúng tôi đến sân bay Nội Bài! -Vâng! Người tài xế nghe thấy 4 chữ ‘Hắc bang Hoàng Gia” liền run cầm cập, 2 người con gái này lại là thành viên nữa chứ, tài xế nhanh chóng trả lời rồi đưa họ đến Lúc này tại sân bay: - thiếu gia, máy bay đã chuẩn bị xong! Vu quản gia cất tiếng lãnh đạm, hắn gật đầu, cô thì bỡ ngỡ trước toàn cảnh, có 1 chiếc máy bay sang trọng đg ở ngay trước mặt cô, đây là máy bay riêng của hắn ư, đúng là người nhà giàu có khác! Bỡ ngỡ 1 lúc cô nhìn thấy Vu quản gia và hắn đg đi vào chiếc máy bay , cô cũng nhanh chóng theo sau, ngồi vào chỗ ngồi ổn định cô liếc mắt bên này rồi bên nọ thể hiện tính tò mò, Vu quản gia thấy vậy cười 1 cái rồi nói: - Lê tiểu thư, ko phải nhìn liếc xung quanh nữa! đây là máy bay riêng của chúng tôi! - à, uk,mà ....ông là ai? Sao ông biết tên tôi? cô mới nhớ ra là cần hỏi cái j, Vu quản gia cười to 1 cái, rồi nói: - Tôi là quản gia của thiếu gia, kiêm luôn cả trợ thủ đắc lực của thiếu gia! Hắn nghe vậy liền lườm quản gia 1 cái, tỏ ý đừng nhiều chuyện, Vu quản gia nhận đc cú lườm của hắn liền bơ luôn, như chưa thấy,tiếp tục nói: - Chúng ta đg bay sang Nga, thủ đô của Nga, thủ đô Moskva! Cô gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi đến lúc này cô bây h mới biết là cất cánh đi đến thủ đô của Nga còn bọn nó thì đg ở sân bay Nội Bài: - Linh à, tận 2 tiếng mới cất cánh, với lại đi 10 h bay, mệt bỏ xừ ý! ngọc cất giọng mệt mỏi khi nói Linh ko nói j chỉ gật đầu, có lẽ trong lúc này cô đã cất cánh đi rồi cũng nên, Linh nói: - chắc yến đg trên đường bay rồi, bọn mình đến nơi thì lập tức hành động! Ngọc nghe xong gật đầu rồi ngồi xuống lại tiếp tục than thở! cuối cùng 2 tiếng sau bọn nó cũng xuất phát, còn cô thì đg...rất chi là háo hức, máy bay của cô và hắn đg bay đến với tốc độ nhanh nhất có thể, từ đầu cô háo hức lắm về sau lại càng háo hức hơn, đi đc 3 tiếng thì cô lại ngủ thiếp đi vì chán, nói chuyện với hắn thì hắn ko trả lời chỉ nhắm mắt lại ngủ, cô kiểu dạng tự kỷ ý, tự hỏi tự nói tự trả lời. 6 tiếng sau đã đến nơi, do đi máy bay riêng với lại chả có vật cản j nên chỉ đi 6 tiếng là tới nơi, còn bọn nó đg ngủ say, tận 4 tiếng nữa mới tới nơi nên ko phải lo, hắn vừa mới mở mắt ra đã nhận đc 1 tin nhắn, đọc xong hắn nhíu mày, ko biết nội dung là j nhỉ? 1 lúc sau, máy bay hạ cánh, cô đg ngủ ngon thì bị một cánh tay vỗ mạnh vào vai cô, cô dùng tay xua xua thì mỗi lúc 1 mạnh hơn, cô đành phả mở mắt, thấy Vu quản gia đg nhíu mày tức giận cô lập tức tỉnh táo: - Lê tiểu thư, đã đến nơi rồi! - à, uk! cảm ơn đã đánh thức!Nghe tin đã đến nơi cô vuốt vuốt mái tóc của mình rồi nói, cô xuống máy bay ,cô nhìn xung quanh thấy giống buổi tối, cô chợt nhớ ra lúc mình đi là 10 h sáng, đi mất 6 tiếng thì bên Việt nam đg là 4 h chiều, còn bên Nga là 8 h tối, Việt nam chênh lệch Nga 4 múi h mà, vì Nga đg là nước có kinh tế phát triển nên đc chia làm 9 múi h trước là 11 nhưng giảm xuống là 9 , nên đây là h của moskva Vừa xuống đc 2 bước đã có chiếc xe Cadillac đậu ở đấy, hình như hắn thích xe này lắm, cô chui vào xe rồi đưa họ đến khách sạn gần đây nhất, ăn cơm tất cả xong xuôi, tắm rửa cũng xong, tất cả mỗi người 1 phòng, rồi đi vào phòng hắn ,cô dùng máy tính , bàn tay của cô lướt nhanh trên bàn phím xâm nhập hệ thống biết người cướp đi lô hàng của bang đg ở đâu, 1 phút sau, màn hình hiển thị xuất hiện 1 tên bang phái rất chi tiết và cụ thể - bang của La Thị? Vu quản gia nhíu mày tỏ vẻ ko hiểu, đây rốt cuộc là bang phái nào mà cả gan cướp lô hàng vũ khí của hắn? - Đây là bang có tiếng trong giới hắc đạo của Nga, chắc đã biết bang của chúng ta đg xâm chiếm địa bàn nên ngứa mắt muốn cướp lô hàng rồi bán cho người mua vậy lợi nhuận là của bọn chúng rồi! hắn lập tức nói khi đg quan sát vẻ mặt ngơ của 2 người, hắn có tìm hiểu về tất cả bang trong giới hắc bạch đạo nên mới biết rõ như vậy, 2 người nghe xong gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vị trí là đg ở 1 căn biệt thự ở trang viên Moskva, đg chuẩn bị xuất lô hàng đi sang Châu Phi, sáng mai sẽ dùng máy bay riêng và vài cái máy bay có hàng đống vũ khí thêm cả máy bay phản lực nữa, chắc bọn chúng sợ hắn đến tiêu diệt rồi lấy mất đi lô hàng. - Tối nay ngủ cho ngon vào, ngày mai sẽ có rất nhiều việc đấy! hắn đọc xong liền cất giọng lạnh bảo 2 người, 2 người hiểu ý gật đầu rồi cô tắt máy đi về phòng mình, khi đã chắc chắn ko thiếu j cô mới đắp chăn đi ngủ Lúc này bọn nó đã tới và đg ở cùng ks với cô, cũng tra ra vị trí rồi nhìn nhau chuẩn bị và đi ngủ. tất cả đã đi ngủ để chuẩn bị cho cuộc đấu kịch liệt cho ngày mai.
|
Chương 12: Sáng hôm sau, tất cả bọn họ đều thức dậy sớm hơn, kể cả bọn nó, Vu quản gia và cô đi sang phòng hắn, hắn lúc này vừa mới mặc quần áo xong, cô nhìn thấy hắn khoát lên trên mình một bộ áo đen+quần đen bó , chắc là để như thế hành động sẽ dễ hơn nhiều, còn cô thì mặc 1 bộ đồ đơn giản , cũng tiện hành động hơn , cô ngồi vào bàn mở máy tính ra đôi bàn tay của cô nhanh chóng hoạt động , dò địa điểm thì thấy bọn chúng đg ở 1 nơi vắng nào nào đó có 1 chiếc máy bay quân dụng, bọn chúng đg nhanh tay vận chuyển lô hàng vũ khí, ở bên phòng kia bọn nó cũng biết địa điểm rồi chuẩn bị sẵn sàng.Cô và Vu quản gia nhìn nhau rồi nhìn vào vẻ mặt vô biểu cảm của hắn ,hắn ko nói j chỉ giơ ta phát mệnh lệnh hành động, cô và Vu quản gia gật đầu rồi đi về phòng mình, Vu quản gia lúc này cầm đt lên nói: - Lệ Anh à? - Có tôi! Người tên Lệ Anh kia cất tiếng rõng rạc ở bên kia đầu dây - Cô hãy chuẩn bị vài chiếc máy bay thêm cả nhiều người đến để lấy lô hàng! vu quản gia lập tức vào vấn đề - Vâng! Lệ Anh lập tức trả lời rồi cúp máy đi chuẩn bị Vài phút sau, tại 1 nơi rộng rãi và hoang vắng, có rất nhiều chiếc máy bay và hơn 40 người đứng đấy chờ hắn. Hắn đi đầu , cô và Vu quản gia đi sau, đứng sau nữa là 2 bọn bạn cô âm thầm đi theo sau đến nơi ko khỏi bỡ ngỡ trước cảnh đầy hùng vĩ như thế này, hắn vào 1 chiếc máy bay sang nhưng để ý kĩ thấy đây là chiếc máy bay có rất nhiều vũ khí đc trang bị, cô và Vu quản gia cũng đi vào chiếc máy bay đó, rồi sau khi bọn hắn đi vào xong, 40 người cũng đi vào, 2 bọn nó cũng nhanh chóng lẻn vào 1 chiếc máy bay gần đó rồi đưa thẻ ra chứng minh mình là người của bang Tất cả các máy bay đã sẵn sàng , chuẩn bị và cất cánh! 6 chiếc máy bay đã bay lên không trung, cô lúc này đg đeo thiết bị liên lạc, tay đg lướt trên bàn phím nói: - Bọn chúng đg đi về phía Algeria, thủ đô của nước đấy là...Algiers! - xa nhất là bao nhiêu? Vu quản gia nghe thấy thông tin từ miệng của cô liền nói - Xa nhất là về phía bắc là Ras Ben Sakka ở Tunisia! Khoảng 37 độ 21 phút Bắc! cô lập tức trả lời - tăng hết tốc độ, đi theo đường vòng chặn hết bọn chúng! Hắn nghe xong, lập tức ra chỉ thị, cho các máy bay khác, tất cả nhận lệnh tăng tốc độ đi theo vòng - Hướng Tây,tây Nam khoảng 30 độ 3 phút Nam ( Mấy thứ như thế này, là tác giả chế đó nha, đừng có mà vào mạng tra đó hihi^^) - Đi theo hướng đó! Vu quản gia liên lạc với các máy bay khác qua thiết bị liên lạc - rõ! 42 người cả bọn nó nữa đồng thanh đáp Rồi tất cả máy bay đi vòng qua đám mây , tiếp tục đi thẳng rồi cho lên cao, Vu quản gia thấy kí hiệu lạ trên máy bay dưới máy bay của hắn liền nói: - thiếu gia, có phải đây là kí hiệu của La Thị? Hắn tiến đến nhìn xuống qua cửa sổ máy bay, gật đầu rồi nói: - Mục tiêu đã xác định, lập tức hành động ! - Khoan đã! Cô nhìn vào máy tính rồi nói với giọng lo lắng - sao? Hắn lạnh lùng đáp - Ko chỉ có 1 chiếc đâu mà xung quanh chiếc máy bay đó có rất nhiều máy bay khác, có 3 chiếc có chứa lô hàng, còn lại là máy bay chiến đấu! Cô ko nhìn lên mà vẫn dán mắt vào máy tính tay vẫn múa trên bàn phím - Đội a và b đi xuống dưới máy bay của địch! - độ c và e đi tiêu diệt những chiếc máy bay còn lại - Đội d và tôi theo sát 3 chiếc máy bay có chứa lô hàng ! Hắn lập tức ra chỉ thị hành động, bọn nó ở đội d nên theo hắn đi lấy lô hàng - Theo như tôi biết bên trong có người canh gác thêm cả hệ thống bảo mật! Cô nhìn lên mặt hắn nói - Cô tắt đc mà , đúng ko? Hắn ko nói j, Vu quản gia trả lời thay hắn Cô gật đầu rồi nhanh chóng xâm nhập vào hệ thống hơn 2 phút sau, tất cả các hệ thống bảo mật của 3 chiếc đều đã tắt, cô gật đầu ánh mắt kiên định, hắn nhận đc rồi ra lệnh Cô ở trên máy bay tiếp tục theo dõi tình hình rồi liên lạc,hắn giao cho 1 người trong bang điều khiển máy bay rồi hắn và Vu quản gia đi xuống máy bay của quân địch Chiếc thang dây đc thả trên ko trung , tốc độ của chiếc máy bay của hắn giảm sao cho = tốc độ của chiếc máy bay của địch Hắn dùng 1 khủy tay của mình đập vỡ chiếc kính của máy bay địch, nhanh chóng nhảy vào, Vu quản gia cũng nhảy vào sau khi hắn vào máy bay của địch Ngó nhìn xung quanh thấy một vài thành viên của hắn đứng ở đó trước cũng có cả bọn nó, bọn nó đc cử đi vào chỗ này mà Từ đâu bỗng xuất hiện 1 chục tên canh chừng lô hàng xông đến đánh bọn hắn, bọn hắn lập tức phản ứng né tránh hoàn hảo rồi dùng võ của mình đánh cho bất tỉnh nhân sự, vậy là đã chiếm đc 1 máy bay, người lái cũng bị khống chế, cô lúc này đg theo dõi tình hình qua camera ở trên máy bay địch, cô cũng hack cả camera để tiện theo dõi Bỗng cô phát hiện ra thứ j đó màu trắng nhỏ , phóng to lên thì cô mới biết đó chính là điều khiển bom, cô lập tức liên lạc với hắn, nhưng hắn ko trả lời chỉ là trong lúc đánh nhau, hắn vô tình làm rơi ,liên lạc như thế nào cũng ko có bất cứ tín hiệu của hắn, cô vô cùng lo lắng, rồi cô cũng quyết định đi xuống thông báo cho hắn, lúc này, bên ngoài vẫn có tiếng nổ điếc tai, máy bay chiến đấu của địch đã bị ta diệt gần hơn nửa, cô xuống thang dây rồi nhảy vào chiếc kính bị vỡ, thấy cô nhảy vào máy bay, Vu quản gia bất ngờ nói: - Cô vào đây làm j? - ko phải tôi đã bảo cô ở trên máy bay theo dõi tình hình hay sao? Cô chạy ra đây làm j? hắn lạnh như băng đáp trong ngữ điệu có vô vàn tia sát khí như muốn đâm thủng cô - Tôi phát hiện trong máy bay có bom, tôi thông qua camera đã phát hiện ra có điều khiển bom! - Vậy sao cô ko nói bằng thiết bị liên lạc? Vu quản gia nghi ngờ hỏi cô - Tại tôi có liên lạc nhưng ko có tín hiệu đành phải nhảy sang đây! Cô quay sang nói với Vu quản gia , có chút vô tội hắn sờ vào tai mình thấy ko có thiết bị liên lạc nên chỉ bảo: - tôi làm rơi rồi, có lẽ trong lúc đánh nhau nên mới đánh rơi! - Tôi thì lại ko mang theo vì thiếu gia mang đi rồi! Vu quản gia cười trừ cho lỗi của mình, hắn nhìn ông với vẻ mặt sát khí, ông cúi xuống tỏ vẻ hối hận Điều đáng chú ý nhất là điều khiển bom,bọn nó với Vu quản gia bất giác bất an, hắn thì lạnh lùng ko nói j, rồi đi ra lệnh tìm điều khiển bom, cả bọn cũng làm theo hắn đi tìm, cô thì nhớ vị trí nên tìm ra rất nhanh, bọn nó thì cứ che mặt lại, lúc lại gần cô, cô thấy 2 người cứ kiểu dạng né tránh cô, cô cười 1 cái rồi nói: - Đã là đồng đội thì há j phải che mặt!? cô nói rồi ra sức bỏ tay ra, cô bất ngờ khi nhìn thấy 2 con bạn của mình đg cười như ngơ ngơ ngác ngác.... Hết chương 12.
|