Chương 40: NỖI ĐAU NÀY CỦA AI?
Tại phòng làm việc của bác sĩ trưởng khoa thần kinh - bác sĩ Luân: - Bác Luân, sao bác nói với cháu là Angel chỉ bị chấn thương nhẹ thôi, sao bây giờ cô ấy lại không nhận ra cháu chứ?- Bảo Nam chau mày mặt nhăn nhó khó chịu hỏi. Ông bác sĩ già chậm rãi dùng ngón trỏ nâng lại gọng kính trước mũi: - Kết quả X quang cho thấy không hề có bất cứ một chấn thương lớn nào nguy hiểm, theo tôi thấy thì đây có lẽ là chứng mất trí nhớ tạm thời, bệnh nhân sẽ mau chóng hồi phục ý thức, cậu không cần phải quá lo lắng đâu . Hắn thở phào nhẹ nhõm, do hắn đã suy nghĩ quá nhiều sao, hy vọng cô ấy sẽ mau chóng nhớ lại. ...
Nó đang ngồi thẫn thờ nhìn qua ô cửa sổ của phòng bệnh,Nó thở dài áp tay lên má chống khủy tay tựa vào khung cửa. "Bảo Nam là Devil sao? Người mà Nó không ngừng tìm kiếm bao lâu nay không ngờ lại đang ngay ở bên cạnh Nó mà Nó lại không hề hay biết, không nhận ra anh sớm. Nó phải làm sao đây?"
Khi tỉnh dậy, Nó mơ màng nhìn thấy Bảo Nam. Thì ra người chăm sóc, trò chuyện với Nó bao lâu nay là Bảo Nam sao? Không phải thường ngày hắn hay trêu chọc Nó sao? Tại sao bây giờ lại tốt vậy, lo lắng quan tâm đến Nó vậy. Trước đây Nó cứ nghĩ Bảo Nam là con người kỳ quặc luôn mang lại bao rắc rối cho Nó. Không ngờ anh ta cũng tốt bụng và "lăng ga" quá. Lúc đó, Nó mãi mê suy nghĩ rồi cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, Bảo Nam nhìn Nó mừng rỡ rồi gọi Nó là Angel. Nó ngạc nhiên không thể tả. Chẳng lẽ anh ta là Devil sao? Làm sao anh ta biết cái tên Angel chứ? Gấp quá không biết xử sự sao, Nó chỉ còn có cách đó là giả vờ mất trí. Nhưng không thể cứ mãi giả vờ như thế này mãi được. Ai đó nói cho Nó biết bây giờ Nó phải làm sao đây.
- Angel! Anh mang cháo đến cho em nè, mau ăn đi cho nóng, kẻo nguội - Bảo Nam đã đến và kéo Nó về với thực tại.
- À, … tôi… tôi không đói…
- R..ộ..t... R..ộ..t... Nhưng hình như chiếc bụng lép lại phản bội Nó rồi, Nó chỉ biết cúi đầu đỏ mặt. Bảo Nam cười hiền nhìn nó triều mến:
- Để anh đút cho, nào cẩn thận, coi chừng nóng…
- Tôi tự ăn được mà anh không cần phải như vậy đâu!
- Em mới tỉnh lại, sức khỏe còn rất yếu, hãy để anh chăm sóc cho em,… coi như… Anh… năn nỉ em đó… Angel…
Hắn thều thào từng câu chữ dần dần thanh âm cũng từ từ nhỏ bé lại, như một sự bất lực, mất hết hi vọng, hắn giờ giống như một con sư tử người đầy vết thương – đau xót và yếu đuối, không còn sức phản kháng. Thấy thái độ Hắn như vậy, Nó định nói, nhưng rồi lại thôi, im lặng có khi lại tốt hơn, mà cho dù có nói thì nên nói gì đây, Nó đang vờ mất trí nhớ mà, phóng lao thì phải theo lao thôi. Nó ngoan ngoãn ngồi yên cho Hắn đút…
- Ngoan lắm, giờ em uống nước rồi nằm nghỉ một chút cho mau lại sức, tránh cử động nhiều không tốt.
- Anh xem Tôi là một đứa trẻ chắc, tôi tự biết lo cho bản thân mình, không cần ai phải chăm sóc cả.
Nó giận dỗi quay người vào phía tường tránh ánh mắt của Hắn. Bảo Nam cười nhẹ xoay người về phía cửa phòng:
- Em nghỉ ngơi đi, anh phải ra ngoài có chút việc, anh sẽ quay lại ngay.
Nói rồi Hắn bỏ đi để cho Nó chìm vào trong suy nghĩ: cái tên cà chớn thường ngày hay chọc ghẹo mình đâu rồi? Không phải sở thích của Hắn là chọc ghẹo mình sao? Cái gì mà Devil chứ? Lường gạt người ta sao? Chẳng phải Devil của mình đã chết rồi sao? Bao nhiêu năm bỏ mình cô độc trên cõi trần này, giờ tự nhiên lại xuất hiện, rồi còn ân cần chăm sóc,… thiệt là quá đáng mà… nước mắt Nó đã rơi ướt đẫm gối khi nào không hay… Devil! Đã cao thế này rồi sao? Cũng đẹp trai hơn nữa ( giờ mới thấy)?… nhưng em vẫn chưa biết phải đối diện với anh ra sao trong hoàn cảnh này… thật là tiến thoái lưỡng nan...
- Cốc … cốc… cốc…
- Vào đi!
Duy An đứng nép sát không dám mở hẳn cửa. Sau khi quan sát kỹ tình hình xung quanh khá ổn, anh 5 mới dám đẩy hẳn cửa vào. Nó vội lau đi dòng lệ trên má.
- Chị 2 nè, bọn em vào được không?
- Vô đi! Từ bao giờ mấy em lại ăn nói xa cách với chị như vậy thế, chị là cọp à An An?
- Chị à… chị đừng có gọi em kiểu như tên mấy đứa con gái vậy chứ! Bọn em tưởng chị còn giận ( cọp mà đang giận đáng sợ lắm – chỉ giám nghĩ chứ không giám nói). Bọn em tới thăm chị...Rồi đó, vô đi, an toàn - quay sang nói chuyện với 4 cái đuôi, à không 5 cái.
- Chị khoẻ chưa chị 2, bọn em lo cho chị lắm - vẫn là út Thành và út Kiệt là nhanh chân, vội chạy đến nắm lấy tay nó hỏi han - chị xem nè, da chị xanh xao lắm đó, phải ráng ăn uống để mau xuất viện còn về với bọn em nữa - đàn em lo lắng xót thương nhìn dáng vẻ hiện tại của Nó.
Nó hơi hướng ánh mắt về phía cửa rồi lại thở dài... Tình mới tình cũ không rủ cùng nhau đến 1 lúc là sao, định ép chết Nó hay sao vậy? Thằng Tư Bình thì đứng ôm lab thì không nói gì đi, biết cái tật nó mà, trời có sập cũng không đổi được. Quốc Minh thì chắc chắn là ở sau cửa rồi, không dám vào, sợ mình hỏi tội đây mà. Tiến Thanh quay mặt về hướng hành lan, nhìn dáng vẻ thì đủ biết là đang tự trách bản thân rồi chứ gì. Xem ra với thân phận là bạn gái của anh ấy thì mình không xứng đáng. Lâu nay mình quá ích kỷ với anh ấy rồi, hay là cho anh ấy một cơ hội vậy, cũng như cho mình một cơ hội bù đắp lỗi lầm bao lâu nay. Thôi cứ làm như kế hoạch, giả vờ là đang mất trí vậy, ai bảo mình bí quá hoá liều chi giờ khó xử vầy nè trời.
- Mấy đứa hôm nay không đi học hay sao mà đến đây thăm chị vậy? Sao mấy đứa biết chị bị bệnh mà đến thăm? Mà mấy đứa nói gì chị không hiểu gì hết vậy? Bọn em làm gì để chị giận sao? Còn Tư Bình với Quốc Minh đâu sao không vào thăm chị? (Trời ơi mình phục mình quá, sao lại có thể giả trân hay như vậy - Nó mừng thầm trong bụng)
- Chị 2, chị ... Chị thật sự không nhớ gì sao? Hôm đó ... Ứm... Duy An nhanh tay che được miệng của Út Thành, ngăn lời phát ngôn bừa bãi.
- Là... Là bạn trai chị... Tiến Thanh... Đúng... Là Tiến Thanh báo cho tụi em biết...Tiến Thanh, cậu mau vào đây đi... Mau đi...- Duy An khẽ rít nhẹ.
Tiến Thanh do dự từng bước tiến vào. Không phải cậu không lo lắng cho Nó, từ lúc Nó vào bệnh viên đến giờ, lúc nào anh cũng đứng trước cửa phòng, đi tới đi lui, rồi lại lén nhìn vào cửa sổ xem Nó đã tỉnh chưa. Nhìn thấy Bảo Nam chăm sóc cho Nó là lòng anh lại đau nhói. Anh quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy, là gì của em chứ? Với chẳng phải đã có Devil mà em hằng nhớ đêm mong, đang lo lắng, chăm sóc cho em sao? Cần gì đến một thằng bạn trai dự bị như anh chứ?
Nhưng cũng may mắn, sao em lại không nhớ chuyện hôm đó, có phải ông trời đang thương xót cho kẻ hèn mọn như anh không?
Tiến Thanh ấm áp nhìn nó, ánh mắt vẫn tràn đầy đau thương:
- Quỳnh Như, anh... anh... - lời nói ra lại không thể thành lời.
- Nè mấy đứa, bạn trai chị? Tiến Thanh? Làm sao các người quen biết nhau ( lại diễn nữa rồi, biết rồi còn giả nai)? Tiến Thanh, anh quen đám nhóc này sao? (diễn x2)
- Tụi... tụi emm.. - cả đám bỗng ú ớ không biết nói sao.
Tiến Thanh thở phào nhẹ nhỏm, ánh mắt đã tươi vui hơn - có lẽ cô ấy đã quên thật - nhẹ nhàng xoa đầu nó bảo:
- Chuyện này dài dòng lắm, có thời gian anh sẽ kể em nghe, còn bây giờ hết giờ thăm bệnh rồi, mà Ngũ Thiên Vương, không phải các cậu có tiết học vào buổi chiều sao?
- Dạ... Đúng rồi đó chị 2, thăm chị chút xíu rồi tụi em đi học liền, trễ giờ mất - nhanh lẹ... Rút! Vẫn là Duy An luôn sáng suốt trong mọi tình huống khẩn cấp.
- Chị 2, chị ở lại mạnh khoẻ nha, bọn em đi trước - Út Thành và Út Kiệt chỉ chờ có nhiêu đó, chuồn là thượng sách.
- Quỳnh Như,... em ráng ăn nhiều vào đấy, em gầy quá rồi đó... Quốc Minh đặt một cái hôn nhẹ, thở dài, xoay người bước đi, kết thúc cho một mối tình đơn phương nhiều năm của anh. Từ nay, đó sẽ chỉ còn lại là những ký ức đẹp.
Thiên Bình vừa nối gót theo Quốc Minh, một tay ôm lab, một tay vẩy ngược lại tạm biệt Nó, thiệt đúng là... không có lấy một câu hỏi thăm luôn đó...
Nhìn dáng lưng cô độc của Minh dần dần rời xa, Nó biết: anh biết Nó đang giả vờ là mất trí nhưng lại cố tình che giấu, không lật tẩy Nó. Nó chỉ xem Minh như anh trai thôi ...
Cuối cùng mọi ồn ào cũng đã đi hết rồi, Tiến Thanh cẩn thận ôm lấy Nó, nhẹ nhàng sợ Nó đau, để đầu Nó tựa vào lòng ngực ấm nóng của anh. Nó có thể nghe rõ mồn một nhịp tim đang thổn thức của anh. Nó giả vờ cong môi trách móc:
- Mấy ngày nay anh đã ở đâu vậy, sao không đến thăm em, anh không yêu em sao? Lại để em phải chịu ơn của tên đáng ghét kia, cái tên Bảo N ... Thanh đưa một ngón tay lên cái môi nhỏ nhắn chặn lại lời của Nó, ra giấu giữ yên lặng.
- Anh có chút việc ... Anh xin lỗi, vì đã không ở bên em những ngày qua... Tất cả là lỗi của anh, được chưa nào? ( Anh xin lỗi, có lẽ đây là lần cuối anh nói dối em, thật ra, anh luôn ở cạnh em, chỉ là không dám đến gần, sợ không có quyền được chăm sóc em - Tiến thanh cưng chiều Nó giấu hết ý niệm đó vào đáy mắt)
Xa xa, có một người chứng kiến đầy đủ những cảnh tượng vừa xảy ra, lặng lẽ rời đi. Từng lời nói của Nó, Anh đã nghe hết, như muối xát vào trái tim đầy vết thương của anh, đau, đau lắm, nỗi đau này ai thấu... Có lẽ ngay từ đầu anh đã chọn sai cách, có lẽ cần thời gian để bù đắp, anh sẽ chờ....
|