Devil and Angel
|
|
CHƯƠNG 5 : CHÀNG TRAI THỨ BA - Mấy bạn cho mình qua với! Nó ngạc nhiên nhìn người vừa phát ra giọng nói ấy, mọi người cũng ngạc nhiên nhìn cái con người ấy và sau đó từ từ tản ra hai bên để cậu ta đi vào. Xung quanh bắt đầu nổi lên những tiếng xì xầm to nhỏ. Nó nghe được man mán hình như là “ thiên sứ ấm áp” gì gì đó cũng chuyển tới đây sao… Cậu bạn lại tiếp tục ngân nga giọng nói của mình: - Cho em 2 phần bánh mì kẹp và một hộp sữa ạ! Cô bán hàng đơ vài giây rồi mới trao phần thức ăn cho cậu ta, khẽ mỉm cười: - Của em đây!( chị bán hàng này cũng “ dzà” rùj mà vẫn còn mê giai trẻ nhỉ?) Nó chưa hết ngạc nhiên thì đã thấy bạn nam đó đang tiến về phía chỗ mình và chìa 1 phần bánh kẹp và hộp sữa ra trước mặt Nó kèm theo một nụ cười hút hồn. Nó vô thức đưa tay ra đón lấy. Trước mặt nó bây giờ là một chàng trai vô cùng đẹp trai giống y chang mấy diễn viên Hàn Quốc ấy và có một nét gì đó quen quen. - À… Nó đơ vài giây… -……. Nó nhớ ra rồi, cậu bạn này có chút gì đó giống “hắn” – đáng ghét (k fảj tự nhiên dzô dzuyên dzô cớ mà nói Hắn – Hoài Phong đó – đáng ghét đâu nhá, có gặp nhau rồi và sau một vài sự việc nho nhỏ đã để lại ấn tượng sâu sắc khiến Nó không thể nào quên, từ từ t/g sẽ bật mí nha trở lại zớj câu chuyện nào) - Bạn có sao không? – chàng trai kia tỏ thái độ quan tâm xen lẫn ngạc nhiên nhìn Nó vẻ khó hiểu. - àk…không… không có gì!chỉ là nhìn bạn giống một người quen của tôi thôi. - umh! Vậy à! Hihi quên chưa giới thiệu với bạn, mình là Trần Nhật Hoài Vũ, gọi mình là Vũ được rồi, mình vừa chuyển đến lớp 10a4. - àk …tôi là Quỳnh Như, lớp 11a1. -Hi! Rất vui được quen biết Như… à không chị Như mới đúng chứ! - ờ… sao cũng được… Nó không mấy bận tâm với lời nói của Vủ. Nó đang bận phải suy nghĩ: Trần Nhật Hoài Phong, Trần Nhật Hoài Vũ, chẳng lẽ nhóc này là em trai hắn.Đang suy nghĩ, Nó chợt nhớ hình như nó quên một điều gì đó quan trọng thì phải. Chết rồi, làm sao dây, Nó xung phong đi mua thức ăn cho mọi người mà nãy giờ bận “bỡ ngỡ” với sự xuất hiện của cậu nhóc kia mà quên mất nhiệm vụ của mình rồi. Nó bối rối: - Xin lỗi… giờ tôi phải đi đây, hẹn gặp lại khi khác, cảm ơn vì bữa trưa… Nói rồi Nó vội vã xông vào đám đông chen chúc, bỏ lại sự ngỡ ngàng cho Vũ.
|
CHƯƠNG 5: SAI LẦM - Hi! Sao lâu thế? Lam dịu giọng hỏi han Nó. - Àk … đông quá….Nó ấp úng không biết phải giải thích sao. - Cũng không lâu lắm đâu … tụi mình đợi được mà…Tiến Thanh với giọng điệu ấp a ấp úng quen thuộc. Cậu ta chỉ cúi đầu nói mà không dám ngẩn lên nhìn Nó, vành tai cậu ta hơi đỏ lên thì phải, không đâu chắc tại Nó hoa mắt khi vừa được hít thở không khí trong lành sau một hồi chen lấn. Nhưng mà có một điều Nó chắc chắn không hề nhìn nhầm chính là gương mặt lạnh băng của hắn, đôi mắt sâu thăm thẳm, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại đầy vẻ khó chịu : - Chậm như rùa bò lật ngửa. Nó cảm giác như mặt mình đang nóng dần lên, lửa giận sôi ngùn ngụt, đầu sắp phát hỏa bốc khói nghi ngút.Nó cố giữ bình tĩnh, có cần phải quá đáng thế không.Lấy lại chất giọng đang cố kìm nén của mình, nó gằn từng tiếng: - Kệ tôi! Chậm vậy đó không đợi được thì thôi không ai bắt phải chờ. Sao không giỏi mà đi mua đi. - chính cô tự nguyện đi mua đấy thôi – Hắn cũng không kém, gằn lại. Nó cứng họng, thấy mình hơi bị hố. Mắt nó trở nên sa sầm, chưa bao giờ nó phải đấu khẩu tay đôi với một ai như thế này cả. Thấy không khí ngột ngạt đang dần bao trùm Thanh Lam quyết định lên tiếng giải vây: - Bọn mình chờ cũng không lâu lắm đâu…àk nước cam này của mình phải không, Lam rất thích cam ép twister đó. Cảm ơn! Thanh Lam nở một nụ cười cực xinh làm nó phải bối rối: - Không… không có gì! Tôi chỉ chọn đại thôi. Nó vội lấy 2 lon coca đưa cho 2 tên con trai kia thì thấy nụ cười của Lam chợt tắt và gương mặt của cô có chút lo lắng hết nhìn Nó lại nhìn sang Hoài Phong: Thôi tiêu rồi,chạy trời không khỏi nắng - Tôi ghét nhất là thức uống có gas. Hắn buông câu nói bằng một giọng chán nản và tiện tay ném lon coca vào sọt rác rồi đứng dậy quay lưng bỏ đi. Nó chỉ biết há hốc mồm trước thái độ của hắn, không phải trước đây hắn rất thích uống coca hay sao. Nó bắt đầu suy nghĩ miên man cho đến khi Tiến Thanh kéo Nó về thực tại: - Uhm…/ mình lại không ghét coca…cảm ơn!... Yên lạng…lạng yên…và yên lặng…ba người ngồi vào bàn tiếp tục sự nghiệp ăn uống mà không ai nói với ai câu nào. Suốt buổi chiều hôm ấy, Nó chỉ chuyên tâm vào việc học để cố làm cho mình nguôi ngoai cơn giận và quen đ thái độ khó hiểu của hắn. Tiến Thanh khỏi phải nói rồi, không dám lên tiếng vì …ngại… nên đành phải chấp nhận im lặng là lựa chọn sáng suốt. Còn về phần Thanh Lam, cô cũng muốn lên tiếng giải thích cho nó biết về thái độ của phong nhung lại sợ, vì cô không muốn đánh mất tình bạn của mình và Phong, đó là một bí mật mà Phong muốn che giấy nên cô cũng đành “im lặng là vàng”. Cuối cùng thì ngày học đầu tiên cũng đã kết thúc không mấy tốt đẹp với tâm trạng lộn xộn của mỗi người. Nhưng ngày đầu tiên như vậy thì đã quá bình yên so với chuỗi ngày dài sắp tới. Những bí ẩn sẽ dần dần được hé mở. Mời các bạn tiếp tục đón xem ở các chương sau. q chuyện đã đến phần gây cấn rùj đóa các pạn!!!!....... :\
|
CHƯƠNG 7:QUÁ KHỨ LÃNG QUÊN VÀ HIỆN TẠI Mưa rơi rã rích, vừa lạnh lại vừa sợ, Nó ngồi co ro trên chiếc xích đu của công viên, cố thu người lại。 Một bàn tay ấm áp khẽ đặt lên đôi vai nhỏ bé đang run rẩy của Nó。 Cậu bé nhìn Nó dịu dàng trìu mến。Nó không biết làm gì chỉ biết oà khóc, khóc thật to, khóc như chưa bao giơ được khóc, khóc cho vơi nhẹ nỗi lòng。Cậu bé chỉ biết đứng nhìn Nó khóc, gương mặt cũng trở nên ấm áp hơn。Bất chợt cậu nở một nụ cười tuyệt đẹp。 - Devil!( Tên người đóa không fảj kju ác wỉ đâu nhoa) Nó giật mình tỉnh giấc, ngước nhìn ra cửa sổ, bầu trời tối đen như mực,mưa đang rơi như trút nước bên ngoài。Đã bao lâu rồi Nó không mơ thấy người ấy。Nó nhớ từng nụ cười,ánh mắt ấm áp khi cậu nhìn Nó,nhớ giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai。No nhớ anh rất nhiều,nhớ đến nao lòng, Nó chỉ ước gì bây giờ có thể gặp lại anh để thoả cơn nhớ。 Một giọt nước mặn đắng chảy dài trên má Nó。 Phải chăng anh đã quên Nó rồi, chỉ có Nó là còn nhớ đến anh thôi。 Mãi suy nghĩ, Nó lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay。 Sau cơn mưa trời lại sáng, từng hạt nắng xuyên qua kẽ lá, soi sáng và sưởi ấm mọi thứ。 Nó bị đánh thức bởi thứ ánh nắng chói mắt bên ngoài và tiếng chim hót ríu rít rộn cả một góc vườn。 Sau khi làm VSCN, ăn sáng với món trứng ốp la + bánh mì và một cốc sữa tươi (ăn lắm thế mà không phì nhiêu nhỉ)- tất cả đều tự Nó làm đó vì Baba - Mama của Nó đi công tác ở nước ngoài hết rồi – không quên make up và hoá trang một cách cẩn thận, Nó leo lên con ngựa sắt yêu dấu của mình nhầm hướng trường học thẳng tiến。 Sau sự việc ở căn tin trường, hơn một tuần qua rồi Nó không thấy bóng dáng của Hoài Phong, Thanh Lam đâu cả, anh chàng Tiến Thanh cũng chẳng thấy。 Trong lòng Nó không khỏi thắc mắc:sao đột nhiên mọi người biến mất hết vậy, có phép bốc hơi hay sao ấy。 Mà sao Hoài Phong và Thanh Lam lại biến mất cùng lúc nhỉ? Họ là một cặp sao?Nếu đúng thế thì sao chứ? có liên quan gì đến Nó đâu mà bận tâm làm chi cho mệt óc。 Nó lắc đầu nguầy nguậy với nhung suy nghĩ vẫn vơ của mình。 Sau một hồi thả hồn phiêu du tận mây xanh, Nó ngỡ ngàng khi biết mình đã đến trường từi lúc nào không hay。 Cả việc nhốt con ngựa sắt yêu quý vào chuồng ( nhà giữ xe ý mà) từ lúc nào Nó cũng chẳng nhớ nổi。 Một bàn tay khẽ chạm vào vai Nó khiến Nó giật mình quay ngoắt lại。 Hi! Buổi sáng tốt lành, chị Như dễ thương。 Vũ nháy mắt với Nó kèm theo một nụ cười chết ruồi í nhầm chết người。 Cảm thấy có hàng ngàn con dao gâm sắc bén đang hướng về phía mình (ánh mắt hình dao chặt thịt) như muốn ăn tươi nuốt sống, Nó kéo tay Vũ chạy như bị ma đuổi, Nó rẽ vào một góc khuất ở cầu thang。 Khe hít một hơi dài thật sâu để diều hoà nhịp thở, không quên diều chỉnh lại cho âm u , Nó quát: - Nhóc bị điên à? Muốn tôi bị bầy sói ngoài kia làm thịt mới chịu hả? Vũ gãi gãi đầu , cừi hiền làm Nó biịđơ 2 giây。 Vui lắm hay sao mà lại cười? Nhìn tôi chưa đủ thảm sao? - Thú vị mà chị。。。 Vũ lém lĩnh trả lời。 Thú vị gì chứ? Tôi thấy chẳng có gì thú vị cả Vũ lại cười lãng sang chuyện khác : - Chị không vào lớp à? Còn năm phút nữa đó。。。 - Á... trễ rồi tôi đi trước đây,chào nhóc。。。 Nói rồi Nó ba chân bốn cẳng co giò lên chạy về phía khu dành cho lớp 11 chuyên - Phù。。。phù。。。vừa kịp。。。bà cô Hốt Tất Liệt (cô giáo dạy lịch sử) chưa vào, không thôi thì chiều nay chỉ có nước đi kiểu vịt về thôi。 Nó thở dài ngao ngán bước vào lớp và ngay lập tức nhận ra sự có mặt của hắn, bên cạnh còn có cả Thanh Lam。 Hoài Phong đang nằm gục trên bàn, tai đeo dây phone, mắt nhắm nghiền, chắc đang ngủ。 Thanh lam thì vẫn đang bị đám bạn vây quanh, trai có gái có vì cả tuần nay vắng bóng “Công chúa quyến rũ” mà。 Nó lặng lẽ tiến về phía chỗ ngồi của mình mà không gây sự chú ý nào cho cái đám đông trước mặt。(Có aj wên mất chỗ ngồi của Quỳnh Như là ở đâu hông ta, nếu có thì dzuj lòng lật lại mấy trang trước mà tìm nhé, t/g cũng wên mất ùj – xạo đoá)。 Khi đã ngồi vào chỗ quen thuộc của mình, Nó tò mò liếc nhìn người con trai ngồi sau Nó。 Nó ăn bơ cả phút là ít,nhìn trông ngu thấy tội。 Trước mặt Nó bây giờ là một thiên thần đang say giấc nồng, không còn vẻ lạnh lùng khó ưa nư thường ngày。Nhìn kỹ hắn cũng đẹp trai đó chớ。Chiếc mũi cao thật hợp với khuôn mặt manly, hàng mi dài ru xuống đôi mắt sắc lạnh,mái tóc đen lòa xòa bị gió hất ngược,tóc mái phủ trước trán không thể nào che đi gương mặt anh tuấn。 Nó khẽ nuốt nước bọt, bất giác đưa tay định chạm vào gương mặt thanh tú ấy (xem coi cóa mịn không í mòa) thì chất giọng lạnh lùng cất lên: - Ngắm đủ chưa? Mặt tôi sắp mòn hết rồi đó。 Nó vội rút tay lại。 ôi mẹ ơi, hết hồn hết vía cứ như ăn trộm bị bắt quả tang đang cỗm đồ vậy, chắc giảm thọ 10 năm vì đau tim quá。Lại xấu hổ quá đi mất, Nó ước chi bây giờ mặt đất nứt ra để có cái lỗ cho Nó chui xuống 。 Hay bây giờ có cái gối trước mặt cũng được (bix dể làm chi hông mấy u ?) để Nó đập đầuu vô đó。。。 tự tử。。。 Trong khi đó, ai kia tim đập cứ như trống nhạc dance ( người bình thường tim đập kỉu đóa chắk ngủm củ tỏi sớm ), không dám mở mắt ra nhìn Nó。 Phong đã định rằng sẽ giả vờ ngủ đề xem cô định sẽ làm gì nhưng bây giờ thì đã hết chịu nổi rồi。Tim anh như sắp nổ tung do cô đứng quá gần。 Phong khẽ mở từ từ đôi mắt nhìn thẳng vào người con gái đang đứng trước mặt mình。 Cũng may cô ấy đã quay mặt đi nếu không cô sẽ phát hiện gương mặt đang ứng đỏ lên của anh mất。 Tiên Thanh đến vừa đúng lúc để phá tan cái không khí ngại ngùng giữa 2 người。 Mặc dù lớp kính khá dày nhưng vẫn không thể che ánh mắt Tiến Thanh đang nhìn về phía Phong với vẻ vô cùng khó chịu, nhưng ánh mắt đó nhanh chóng được chuyển sang phía Nó và trở nên dịu dàng hơn : - Uhm 。。。chào Quỳnh Như, buổi sáng tốt lành。 Trong lòng Nó vui như mở hội vì có người giải vây cho mình nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài。 - Buổi sáng tốt lành。Vẫn với chất giọng âm u cố hữu được Nó cất lên。 Thế là bỏ qua sự có mặt của ai kia, 2 người nói chuyện rơm rã với nhau bàn về những câu bài tập hôm qua cô Thuỵ Nhi cho ( mặc dù nói là rơm rã cho sang vậy chứ cũng chỉ là thái độ ngại ngùng của Tiến Thanh cùng những cứ chỉ vụng về của cậu và những câu ậm ừ chán ngắt đầy vẻ lạnh lùng của Nó)。 Những giờ học sau đó cũng chỉ trãi qua trong sự im lặng vốn có。Tiếng chuông báo giờ nghỉ giải lao vừa vang lên Nó lập tức ba chân bốn cẳng lao ngay ra khỏi lớp để tránh ánh mắt của ai kia。 Nó vừa đi vừa thả hồn lên tận mây xanh cho đến khi một giọng nói vui vẻ mách Nó phải “Hồn ơi quay về đi”: - A... Chị Như, chị ngồi xuống đây ăn trưa chung với em nè! Nó chỉ thoáng gật đầu mà không nói tiếng nào, lẵng lặng bước đến bàn của Vũ đang ngồi. Chương này hơi dài mấy U ráng nuốt cho hết nhá phần sau sẽ thú vị hơn nhiều!!!!!........
|
CHƯƠNG 8: LÀ GHEN…? Ở một cái bàn gần cửa sổ của cái căn tin ồn ào có 2 người với 2 vẻ mặt và tâm trạng khác nhau. Người con gái với gương mặt lạnh băng không cảm xúc đang nhìn về một hướng mông lung vô định ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ về moy65 điều gì đó. Người con trai với đôi mắt ấm áp nhìn về phía cô gái kia trong lòng bỗng trỗi dậy một cảm giác lạ lùng: hồi hộp, xen lẫn chút gì đó bối rối, trái tim anh rộn ràng như lỗi mất nhịp. Hai người chìm đắm vào suy nghĩ riêng của mình và không nhận ra ánh mắt xăm soi đang chiếu vào họ như muốn phá tan cái không gian yên tĩnh giữa 2 người. lòng ngực khẽ nhói lên 1 cách vô thức, anh nhìn vào người con gái đang ngồi với một người con con trai khác mà người đó không ai xa lạ chính là ngừi anh đi ra đi vào đều chạm mặt nhau. Người gọi anh bằng anh trai. Anh vội vã quay người bỏ đi … có lẽ nào anh đang…ghen? Phải anh đang ghen với cả chính em trai ruột của mình. Thật tình anh không thể nào hiểu nổi cảm giác của chính mình ngay lúc này đây. Ở thì hiện tại: hai người nào đó vẫn đang ngồi lặng yên cho đến khi nó đột ngột đứng phắt dậy: - Tôi có chút chuyện phải làm, hẹn gặp lại nhóc sau… Nói rồi Nó co giò lên chạy thẳng một mạch trước sự ngỡ ngàng của Vũ. Nó thẳng tiến lên sân thượng của trường ( aiz da thật ra thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên lắm đâu, chỉ là chị Như nhà ta tự dưng nổi hứng muốn có không gian yên tĩnh để xã xì trét thuj àk). Bầu trời hôm nay thật trong xanh, nắng dịu nhẹ, mây khẽ bay lơ đễnh cùng với những cơn gió nô đùa qua kẽ tóc Nó mát rượi.. Nó đưa mắt ngắm nhìn xung quanh, cả cái trường rộng lớn này trong phút chốc nằm gọn trong đôi mắt của Nó. Bỗng ánh mắt Nó chợt dừng lại ở một khoảng đất trống phía sau trường, có một đám học sinh trông vô cùng du côn đang bao vây một bạn nam sinh. Mắt Nó đột nhiên mở rất to vì người con trai ấy thật sự rất đẹp, những cơ bắp cuồng cuộn với bộ ngực rắn chắc đang lộ ra bởi 2 chiếc nút áo trên cùng đã rơi mất. Nó dám khẳng định rằng mình chưa từng con người này nhưng sao dáng người lại quen thuộc thế,cả màu da hơi cháy nắng cùng với mái tóc nâu sóng sánh trông rất đỗi quen thuộc. Chuyện gì đang xảy ra? Chàng trai lạ mặt mà hình như quen thuộc với Nó thật ra là ai? Lại một bí ẩn được đặt ra. Các mem muốn giải đáp thắc mắc của mình thì hãy đón xem ở chương tiếp theo: “CÁI TẬT NHIỀU CHUYỆN” sẽ được đăng vào chủ nhật 04/08/2013 nhé! Thanks những aj đã theo dõi truyện của Nhoklahchah!!!!!!.......
|
CHƯƠNG 9: CÁI TẬT NHIỀU CHUYỆN Ngày X tháng Y, nắng đẹp , rất thích hợp để dạo chơi thả hồn theo gió… ở sân sau ( cụ thể là bãi đất trống ) trường THPT Hồng Đức, có một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt ( hehe khỏi phải nói chắc các mem cũng đoán được cảnh náo nhiệt đó là gì ùi ha, vui lòng xem lại phần trước sẽ rõ. Aj ham dzuj thì nhào dzô tham gia cùng nha!). Nó cũng thuộc trong top những người nhiều chuyện, không thể khoanh tay đứng nhìn cảnh 1 chọi 20. Nghĩ là làm, Nó phi thẳng từ sân thượng xuống đất. - Phịch… Một âm thanh lạ vang lên khiến hơn bốn chục con mắt chiếu về phía tiếng động vừa phát ra. ( eo…kinh dị. Chị này không bix cóa phải người hông nữa, nhảy từ sân thượng lầu 4 mà chính xác là lầu 3 đóa xuống đất. Chắc tại tác giả tưởng tượng “hơi” bị lố đà thì phải, chứ ngoài đời chẳng ai có cái thứ khinh công ấy đâu, trừ mấy tay cát ca đơ trong phim hành động thôi). Dù đã chuẩn bị tinh thần cho cú nhảy của siêu nhân nhưng Nó không khỏi nhăn mặt vì bị tê chân.( người thường chắc cũng ngủm củ tỏi ùi hay đi bán muối lun cũng nên, mà chị Như nhà ta chỉ bị ê chân thui,aiz kinh dị). Nó cuối người xuống xoa xoa đôi bàn chân đang tê rân của mình thầm nghĩ bụng: cũng may mang giày bata cho phù hợp với xì tai âm u chứ như thường ngày mang đôi cao gót 7 tấc yêu dấu thì thể nào gót giày cũng bị gãy. (ặcz …^_^…TT…^_^…xin lỗi mọi người nếu t/g tưởng tượng quá lố, mang giày cao gót mà nhảy từ lầu 1 xuống thui là cũng bị gẫy mất cái chân rồi còn đâu nói gì tới cái gót giày,uj p/s them nhá đừng có mà hào phóng tặng thêm cho t/g gạch để xây nhà nhá, t/g còn iu đời lém nên xách dép dọt trước đây.Trước khi chuồn phải bấm nút continue chứ nhỉ, trở lại với câu chuyện thuj…) Nó vẫn chăm chú vào cái chân đau của mình mà chưa nhận mấy chục cặp mắt vẫn đang nhìn Nó. Chính xác là 21 cặp mắt của 21 người con trai ( không có ai cóa đôi mắt mà con thì đậu dưới đất, con còn lại bay lên trời đâu nhóa). Một tiếng hắn giọng ồm ồm của kẻ hình như là đầu sỏ của đám kia vang lên khiến Nó giật mình ngẩng đầu lên. Nó cảm thấy xấu hổ, khóe miệng chỉ hơi nhếch lên tạo một nụ cười gượng gạo trông ngu hết chỗ nói về phía những người trước mặt và lãnh lót chất giọng âm u cố hủ của mình: - À…tôi nghe thây tiếng động lạ nên tò mò ra đây xem thử,ai dè…phá hỏng cuộc vui của mọi người,xin lỗi nhé… Mấy mươi con người trước mặt mồm chữ O mắt chữ A kinh ngạc nhìn Nó như thấy khỉ xổng chuồng. Nó thay đổi tông giọng, không còn chút lịch sự vì ngượng và bực tức với thái độ của tụi kia: - Lũ lợn kia! Mặt tao dính gì hả? nhìn quài không sợ hai con mắt rới xuống đất à? Để bà đây dán mắt vào cho nhá! Hơn nữa tụi bây ỉ đông ăn hiếp yếu, 20 đánh 1 không chột cũng què, không biết nhục à?... Nó nghiến răng nghiến lợi tự trách mình nhiều chuyện làm chi để bây giờ muốn rút lui êm xuôi cũng khó, đành phóng lao thì phải theo lao thôi. Bây gời thì 20 con người kia hết sức kinh ngạc nhìn Nó, chỉ biết há hốc mồm vì quá …sốc. Chỉ có duy nhất cậu bạn kia bỗng bật cười để lộ hàm răng trắng tinh càng làm cho gương mặt anh đẹp thêm muôn phần: - Ha ha…thú vị…thú vị thật…haha…! Nó khẽ lườm người con trai ấy một phát sắc lẹm nhưng anh ta vẫn không ngừng cười, cứ như bị điên ấy. Tên boss của lũ trông giống du côn kia chợt gằn giọng hét lên tức tối cắt ngang tràng cười kia: - Tụi bây định diễn kịch cho ai xem vậy hả? còn con nhỏ kia, định làm “chị hùng cứu mỹ nam hả?(p/s chỗ này t/g hơi chế một chút nhá, lẽ ra phải là anh hùng cứu mỹ nhân nhưng vì Quỳnh Như là con gái nên kiu = chị, thành ra là chị hùng cứu mỹ nam luôn) – Tao cho tụi bây không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng lại giỗ cùng một giờ vào ngày này năm sau luôn. LÊN TỤI BÂY Cùng với hiệu lệnh của tên đầu sỏ, cả bọn người cao to nhào lên đánh một đứa con gái trông có vẻ “yếu ớt” là nó và một đứa con trai trông có vẻ cũng mạnh mẽ nhưng theo suy nghĩ bây giờ của nó là 1 như cọng bún thiu,yếu mà bày đặt ra gió…nói chung là một kẻ “trói gà không chặt”. - Binh…bốp…bịch… Thứ âm thanh vui tai vang lên và lần lượt bốn thằng to con nằm sãi lai dưới đất ngốc đầu lên không nổi. ( Để t/g tua chậm chậm lại cho mọi người dễ hiểu nhá!) Ngay khi những tên kia ào ạt xông vào như vũ bão, Nó tung người bay lên đá một cú song phi đẹp tuyệt cú mèo vào hai tên trước và sau Nó; còn chàng trai kia cũng không kém, cao giò đá vào mặt một tên ( có lẽ là gãy cổ lun), và xoay người tặng ngay 1 cú đấm vào bụng tên phía sau khiến hắn văng xa cỡ 2m. (đó là nguyên nhân của những tiếng binh..bốp … bịch ở trên đó,hjhj…) Bây giờ Nó và cậu bạn kia đang đứng đôi lưng vào nhau vừa tiện cho việc tấn công vừa lo bề phòng thủ để tránh bị đánh lén phía sau. Hai người phối hợp vô cùng ăn rơ với nhau như thể mấy cái kiểu song kiếm hợp bích ở trên phim ý. Và tiếp theo sau là một loạt âm thanh vui tai lại vang lên như một điệp khúc trong một bài hát - Binh…bốp…bốp…bịch…….. Bí ẩn hình như vẫn chưa được giải đáp nhỉ? Chàng trai lạ mặt kia là ai z ta? Để biết thêm thông tin thi các bạn hãy đón xem ở các chương tiếp theo của truyện nha. Nhưng trong lần đăng tiếp theo t/g sẽ tặng các bạn một chút hài và bất ngờ coi như là quà cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của Nhoklahchah,chương sau phát hành vào chủ nhật 11/08/2013 mong các bạn đón đọc: “SỰ CỐ BẤT NGỜ”. Cho t/g than thở thêm một tí nữa nhá: chuyện là tác giả dự định sẽ đăng chương 9 vào CN 11/08 cơ nhưng xem lịch lại ghi nhầm là 04/08 thành ra hôm nay t/g phải cố vắt óc suy nghĩ để hoàn thành chương này mong không trễ hẹn với các bạn đó, z là mất lun ngày CN k có thời gian nghỉ ngơi lun…hichic… Thuj pjpj cả nhà hẹn gặp lại ở các chương tiếp nhoa. (xxx) mọi người.(nếu ai là fan của Conan thì chắc chắn sẽ hiểu xxx là gì thuj à,hjhj)
|