Đang đoạn hay mà tg cứ cắt ngang.
|
Chương 40 Tại phòng làm việc của bác sĩ trưởng khoa thần kinh - bác sĩ Luân: - Bác Luân, sao bác nói với cháu là Angel chỉ bị chấn thương nhẹ thôi, sao bây giờ cô ấy lại không nhận ra cháu chứ?- Bảo Nam chau mày mặt nhăn nhó khó chịu hỏi. Ông bác sĩ già chậm rãi dùng ngón trõ nâng lại gọng kính trước mũi: - Kết quả X quang cho thấy không hề có bất cứ một chấn thương lớn nào nguy hiểm, theo tôi thấy thì đây có lẽ là chứng mất trí nhớ tạm thời, bệnh nhân sẽ mau chóng hồi phục ý thức, cậu không cần phải quá lo lắng đâu. Hắn thở phào nhẹ nhõm, do hắn đã suy nghĩ quá nhiều sao, hy vọng cô ấy sẽ mau chóng nhớ lại. ... Nó đang ngồi thẫn thờ nhìn qua ô cửa sổ của phòng bệnh,Nó thở dài áp tay lên má chống khủy tay tựa vào khung cửa. "Bảo Nam là Devil sao? Người mà Nó không ngừng tìm kiếm bao lâu nay không ngờ lại đang ngay ở bên cạnh Nó mà Nó lại không hề hay biết, không nhận ra anh sớm. Nó phải làm sao đây?" Khi tỉnh dậy, Nó mơ màng nhìn thấy Bảo Nam. Thì ra người chăm sóc, trò chuyện với Nó bao lâu nay là Bảo Nam sao. Không phải thường ngày hắn hay trêu chọc Nó sao. Tại sao bây giờ lại tốt vậy, lo lắng quan tâm đến Nó vậy. Trước đây Nó cứ nghĩ Bảo Nam là con người kỳ quặc luôn mang lại bao rắc rối cho Nó. Không ngờ anh ta cũng tốt bụng và "lăng ga" quá. Nó mãi mê suy nghĩ rồi cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra. Bảo Nam nhìn Nó mừng rỡ rồi gọi Nó là Angel. Nó ngạc nhiên không thể tả,chẳng lẽ anh ta là Devil sao? Không biết xử sự sao, Nó chỉ còn cách này thôi, đó là giả vờ mất trí. Nhưng không thể cứ mãi giả vờ như thế này mãi được. Ai đó nói cho Nó biết bây giờ Nó phải làm sao đây. - Angel! Anh mang cháo đến cho em nè, mua ăn đi cho nóng, kẻo nguội- Bảo Nam đã đến và kéo Nó về với thực tại.
|
Đăng liền cho nóng để lại lạc mất Chưa hết chương nha các bạn ^^
|
|
|