|
|
|
Thật ngớ ngẩn khi nói t/g bỏ fic là vì kenhtruyen bị lỗi và nhok bị mất tài khoản... Nhưng đó là tất cả sự thật...haha Haha... hẹn gặp các bạn vào chương tiếp theo của Devil And Angel ♡♥♡
|
Chương 39
Màn đêm thật đen tối và lạnh lẽo bao trùm khắp không gian. Nó khẽ động đậy đôi hàng mi nặng trĩu, tay Nó có cảm giác ấm ấm. Ai? Ai đó đang nắm chặt tay Nó, rất chặt, cảm giác thật thân quen, cảm giác mà Nó đã quên rất lâu rồi...
Chíp chíp ...chíp.. tiếng chim hót nghe say đắm lòng người. Một ngày thật là trong lành, nắng sáng nhẹ xuyên qua kẽ những chiếc lá xanh mơn mỡn vừa mới đâm chồi nảy lộc sau trận mưa gió bão bùng đêm qua. Bầu trời thanh se se lạnh lại âm ấm dần lên theo từng hạt nắng của buổi sớm mai trong trẻo. Mây trắng nhè nhẹ trôi rồi lại dần tan ra trên nền trời trong vắt. - Một buổi sáng thật trong lành đúng không Angel ?!... Hôm nay cũng như mọi khi, hắn lại đến thăm nó. Hắn cắm những bông hoa hồng trắng tinh khiết và đỏ nồng thắm vào chiếc lọ xinh xắn, những bông hoa mà nó yêu thích nhất, tương phản nhưng cũng như hòa hợp lẫn nhau: trắng và đỏ. Đã một tháng trôi qua, nhưng nó vẫn chưa tỉnh lại. Điều này khiến hắn ngày càng trở nên mệt mỏi và tuyệt vọng. - Sao em vẫn cứng đầu vậy, cứ nằm đó hoài mà không chán sao? Hãy mau mau tỉnh lại với anh đi, Angel !
Hắn ngồi xuống bên cạnh nắm lấy đôi tay gầy gầy xương xương của Nó, khẽ đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ. Hắn bỗng giật mình khi bàn tay ấy bắt đầu cử động nhè nhẹ. - A... Angel! Em tỉnh lại rồi sao?
Đôi mắt lung linh như nước hồ thu khẽ động mở ra nhìn hắn. Niềm vui khôn siết không gì tả nổi tràn ngập trong đôi mắt hắn. Hắn vòng tay ôm choàng lấy cơ thể nhỏ nhắn của nó. Nhưng cái giọng nói ngọt ngào như nhung lụa ấy lại như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của hắn: - Anh là ai?
********** còn tiếp **********
|