Devil and Angel
|
|
CHƯƠNG 10: SỰ CỐ BẤT NGỜ Sau một hồi gọi là múa máy tay chân cho dãn gân dãn cốt, trừ hai người vẫn đang đứng nhìn thành quả mình vừa tạo ra, tất cả 20 tên con trai nằm la liệt dưới sàn đất mát lạnh, không nhúc nhích nối thân thể thảm hại của mình.( không phải tại yêu cỏ mến đất đâu nhá,lý do thì chắc mọi người ai cũng đã rõ như ban ngày) Nó bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm và thu cái thế người của mình trở lại dạng ban đầu trước khi đánh nhau, lấy tay phủi phủi lớp bụi bẩn bám vào người mình. Chợt Nó khẽ rùng mình khi có một lớp vải chạm nhẹ vào người Nó và đôi tay của ai đó đang vòng qua trước eo của Nó. Quá bất ngờ Nó phang đại một bạt tay vào mặt người đó. - Bốp. Âm thanh chói tay vang lên, Nó giơ nấm đấm lên trước mặt ,thủ thế (chắc chuẩn bị oánh nhau tiếp nè). - Ui da!... khoan …khoan đã…để tôi giải thích – người kia vội vàng thanh minh cho hành động của mình: - Khi nãy đánh nhau, thấy cái váy của cô bị rách, tôi chỉ cho mượn tạm cái áo khoác để cô che đỡ, không ngờ làm ơn để rồi mắc oán. Anh ta tỏ thái độ giận dỗi. nó vội vàng nhìn lại chiếc váy của mình và hốt hoảng lấy tay che lại chỗ váy bị rách. Cậu bạn kia chợt nở một nụ cười gian tà, cất giọng trêu chọc: - Màu trắng chấm bi sao? Rất hợp với sở thích của tôi đó! (cho t/g tham gia vào chút: các bạn thử đoán xem chỗ váy bị rách là ở đâu? Tùy mức độ đen tối của mỗi người nhá…kaka nhưng mà theo suy nghĩ trong sáng của tác giả thì là ở bên hông phải đóa…t/g còn ngây thơ gớm không có gì bậy bạ ở đây đâu nhá!) Nó cảm thấy mặt của mình đang đỏ lên và máu thì dường như dồn hết lên tới não, đầu đang xì khói và chuẩn bị bốc hỏa. - BIẾN THÁI!!! Nó tức giận giật lấy cái áo khoác từ tay ai đó, quấn ngang eo và quay lưng bực bội bỏ đi thì một bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay Nó kéo lại và vô tình (hay cố ý hông bít nữa): - Chụt…!( âm thanh đáng yêu này chắc các bạn cũng biết là gì rùi hén…quay chậm … quay chậm…) Vì Nó đang vội bước đi và lực kéo NÓ lại cũng khá là mạnh nên Nó ngã vào người trước mặt và đẩy người đó ngã theo. Và kết quả là môi Nó chạm vào đôi môi mềm mại của người con trai kia. Bị đơ vì nụ hôn bất đắc dĩ, Nó ngây người chẳng buồn nhúc nhích, thầm khóc ròng trong bụng: “ôi nụ hôn đầu dời của Nó. Nụ hôn mà Nó từng mơ ước sẽ trao cho người mà Nó yêu vào một ngày nào đó khi hai người tay trong tay đi dạo trong công viên đông đúc những cặp tình cặp tình nhân chứ Nó không bao giờ ngờ là bị đánh cắp bởi một kẻ xa lạ trong một không gian đầy xác người và nền đất lạnh ( xác người ở đây là mấy người hồi nãy bị oánh đau quá còn nằm đó chưa ngồi dậy được á) Bỗng nhiên Nó trố hai mắt đến to hết cỡ, không thể nào mở to hơn được nữa, mắt kính dày như rớt cả tròng xuống luôn vì ai kia khẽ ép chặt đầu Nó vào và sau đó môi hắn cuốn lấy môi Nó, chiếc lưỡi ấm nóng lân la khắp khoang miệng tìm lưỡi Nó. ( t/g còn ngay thơ lém, chưa từng trải mấy cái chuyện này nên miêu tả tùm lum mong mấy bạn thông cảm nha) - Thình thịch… thình thịch… Trống ngực Nó đập dữ dội, trái tim thổn thức như muốn đập phá lồng ngực để ra ngoài dạo chơi. Hơi thở gấp gáp, hồn vía Nó mười phần thì hết chín phần đã đi ngao du đâu tận trên mây xanh. Một bàn tay còn lại của người đó khẽ đặt hờ lên lưng Nó, một xung thần kinh truyền lên đến tận xương tủy, cảm giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng Nó buộc não Nó phải hoạt động và ngay lập tức : - Phập…! Nó dùng hết sức bình sinh đẩy người phía đối diện ra xa, đứng lên và lùi lại vài bước. Nó đưa tay quệt giọt máu đỏ vươn trên môi mình, mùi máu tanh xộc lên mũi khiến Nó khó chịu. Nó ném ánh mắt giận dữ về phía người đang còn bị Nó làm cho đơ kia rồi đùng đùng bỏ đi. Ơn trời là lần này Nó thật sự bỏ đi mà không bị ai kéo lại lần nữa. Lặng lẽ sờ ngón tay lên nơi vừa bị cô mèo hoang cắn, cậu nam sinh nở một nụ cười tuyệt đẹp, mắt dõi theo người con gái vừa khuất sau hàng phượng vĩ,trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, không thể hiểu được. Hura aaaaaaaaaaa…vui quá độ hóa khùng lun òj,hjhj…bi giờ thì nam chính cuối cũng xuất hiện rùi đóa ( nhưng chưa phải cuối cùng đâu nhá, còn nữa). vô cùng bất ngờ lun nhỉ, t/g còn bất ngờ hơn các bạn nữa đóa…ai sẽ là nửa kia của Quỳnh Như nhà ta đây? các bạn nếu đoán trước là Devil thì sẽ mất vui đó nhá, vì t/g lun tạo thêm nhiều bất ngờ oái ăm khác nữa không thể đoán trước được .p/ s thêm chàng trai lạ mặt chính là Devil đó, nếu các bạn bix ùi thì coj như t/g “quê” tập 1 đi nhá!!!... :\
|
CHUONG 11: KÍ ỨC TRỞ VỀ Mười năm trước… Nó là một cô công chúa nhỏ được ba mẹ hết lòng yêu chiều. Ngày sinh nhật mừng Nó lên 7, Nó đã mời tất cả bạn học trong trường của mình đến dự ( giàu dữ). Bố mẹ Nó không hề phản đối lấy một tiếng, chẳng những thế họ còn mời thêm cả con cái của đối tác làm ăn. Những cô bé cậu bé đó đều trạc tuổi Nó. Trong số đó có một người tuy còn nhỏ nhưng đã mang khí chất trưởng thành ( già trước tuổi ), đó là một cậu bé trai xinh đẹp với đôi mắt màu nâu sóng sánh, mái tóc cũng nâu tự nhiên, gương mặt trẻ con phản phất vẻ chín chắn của người lớn. Ngay lần gặp gỡ đầu tiên, Nó đã nghĩ cậu bé đó chính là bạch mã hoàng tử mà ông trời ( t/g đó) đã mang đến cho Nó. Cậu bé đó đối với Nó thì hết sức dịu dàng nhưng với mọi người xung quanh thì lại là một tiểu quỷ nhỏ khiến ai cũng phải đau đầu vì những trò nghịch của cậu. Trong bữa tiệc sinh nhật của Nó, cậu đã chủ mưu đứng đầu đám trẻ con xây dựng một cung điện nguy nga ( trong phòng ngủ của bố mẹ Nó ) bằng chăn , gối và vài thứ linh tinh lấy từ bữa tiệc ( bất cứ thứ gì có thể lấy được đều lấy sang hết ). Trong cung điện ấy cậu ta là vua, Nó là hoàng hậu và bọn lính kia là lính và nô tì phục vụ cho cậu và Nó ( ai cho pé cái quyền đó z pé?!). Ngoài ra còn có những quan triều thần; vài công nương để làm bạn với hoàng hậu… Trớ trêu thay trong đám lính mà cậu bé sắp đặt có một tên không khuất phục, tên đó cũng muốn được lám vua và đứng cạnh hoàng hậu.( tên lính đó không ai khác chính là Hoài Phong nhà ta). Hoài Phong cũng lôi kéo khá đông lính tráng để thành lập một quân đội và từ đây chiến tranh giữa các thiên thần nhỏ bùng nổ vì tranh giành hoàng hậu là Nó. Một cuộc chiến đẫm máu ( cà chua í mà, tương ớt nữa) và đầy ngọt ngào (bánh kem đóa). Cuối cùng vì bên cậu bé tóc nâu quân số đông hơn nên giành thắng lợi áp đảo và phần thưởng là nhà vua được mi vào má hoàng hậu một cái ( hic hic trẻ con mà cũng lãng mạn gúm). Để tỏ thái độ bao dung của một nhà vua anh minh, cậu bé ( tạm gọi là tóc nâu nhé) đã đề nghị kết tình giao hảo bằng cách ban hôn ước cho công nương Thanh Lam và kẻ bại trận Hoài Phong. Sau đó tụi này còn tổ chức một lễ cưới nữa chứ. Đám cưới siêu siêu dễ thương: cô dâu mặc trên người bộ lễ phục “ rèm cửa” ( tháo xuống từ cửa sổ phòng ), chú rễ khoác chiếc áo choàng lộng lẫy ( cái chăn đó mấy mem). Còn làm nhạc rước dâu nữa (chén, ly, xoong nồi gì gì đó tùm lum, lấy muỗng đũa để gõ lên). Chú rễ có vẻ không phục vì phải làm tướng dưới trướng của cậu bé tóc nâu và không được mi hoàng hậu nên nên mặt phụng phịu trông đáng yêu chết được. Còn cô dâu thì mỉm cười e thẹn hạnh phúc. Không khí đám cưới đang vui vẻ bởi tiếng cười nói ngây thơp của bọn nhóc thì bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa. - Rầm…!!! Thì ra những bậc phụ huynh vì mãi mê bàn chuyện công việc mà quên mất con mình, khi phát hiện ra họ cuống cuồng lên đổ xô đi tìm con mình. Tìm khắp nơi vẫn không thấy đứa nào cả, và chủ nhà là người đầu tiên phát hiện ra âm thanh kì quái vang lên từ phòng ngủ của mình. Vội vã chạy vào để xem thì tất cả thì tất cả những bậc cha mẹ không khỏi phải ngạc nhiên trước bãi chiến trường ngay trước mặt họ. Mặt mũi những đứa con của họ đứa nào cũng lem luốc đến phát tội, dưới sàn gạch men trắng loang lỗ những vệt tương ớt, cà chua, bánh kem, nước coca, nước ép trái cây… chăn, gối trên chiếc giường ngủ trải ga trắng muốt không cái nào là còn sạch sẽ. Bố mẹ Nó khẽ thở dài, kiểu này thì đêm nay phải ngủ ngoài phòng khách mất. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đặt giữa giường. Một bậc phụ huynh lên tiếng: - Ai đã bày ra việc này? Mọi cánh tay nhỏ nhắn đồng loạt chỉ về phía cậu bé tóc nâu, cậu ta chỉ nhoẻn miệng cười tinh quái còn cô bé bên cạnh thì òa khóc thanh minh mình vô ( số) tội. Ai cũng tin lời cô bé, bởi khi nhìn vào ánh mắt đáng yêu và gương mặt xinh xắn, họ đều không khỏi phải ngây người trước vẻ đẹp rạng ngời phát ra từ cô bé và một người lớn lên tiếng(papa của cậu bé tóc nâu đóa): - Được rồi Angel nhỏ bé à! Không phải lỗi tại cháu đâu mà là do thằng bé Devil quậy phá nhà bác thôi…đừng khóc nữa, thiên thần nhỏ à …quay sang cậu bé tóc nâu, ông đổi ngay thái độ: - Lại đây! Thằng Devil láu cá – papa vừa nói ông vừa vó má cậu bé tóc nâu khiến má cậu đỏ lên hồng hào, nhìn mặt cũng đáng yêu ra phết – về nhà papa sẽ phạt con sau. Ông dịu giọng mắng yêu cậu bé.
Cho t/g sò rí mọi người nhìu nhìu nha, chương này t/g đăng chậm hơn một ngày vì lí do kỹ thuật ( chính xác là vì cái thẻ nhớ của t/g bị mấy em virút xâm nhập nên mất bản thảo), hic hic phải mất công soạn lại cái khác nên chậm trễ với mọi người Mong các bạn tiếp tục theo dõi và ủng hộ cho “Devil & Angel nhá”… sẽ cố gắng để hoàn thành nhanh chóng các chương tiếp theo. Nhưng mòa….hichic huwaaaaa.....chẳng có mem nào đọc truyện của nhoklahchah mà cho t/g cái nhận xét hết, dù nhận xét là khen hay chê gì thì t/g cũng sẵn sàng hoan nghênh, …thế mà mọi người tiếc công bấm vào cho t/g vào chữ hay sao ấy…nhiều khi t/g muốn thêm nhanh vào một cái kết lãng xẹt xong rùi từ bỏ mộng sáng tác truyện luôn…kiểu này chắc t/g sẽ kết thúc truyện sớm hơn dự định wá và cái kết thúc thì như mọi người đều biết đó là… lãng nhách lun Than thở nhiêu đó đủ rùi, dù sao thì t/g cũng sẽ cố gắng tiếp tục thêm vài tuần nữa xem. Như thường lệ mời các bạn đọc tiếp chương “LỜI HỨA” – 25/08/2013
|
CHƯƠNG 12: LỜI HỨA Bữa tiệc lại được tiếp tục ở khu phía đông của nhà Quỳnh Như ( lúc đầu dược tổ chức ở khu phía tây, nhà rộng ghê chửa), còn bãi chiến trường thì được người làm của nhà Nó tích cực dọn dẹp,chỉ tội mấy cô bác giúp việc nhà Nó bữa nay phải tăng ca đêm rồi. Lũ nhóc bây giờ đã có phần ngoan ngoãn hơn sau khi chịu một trận giáo huấn từ bậc cha mẹ. Devil rất ân cần với Angel, cậu tỏ thái độ ân cần hết mực chiều chuộng tiểu thiên thần nhỏ, thậm chí cô nàng còn bắt cậu cõng đi dọc hành lang dưới ánh mắt thích thú của những đứa nhóc khác. Hoài Phong chán nản khi thấy cảnh 2 đứa kia cứ quấn quýt lấy nhau và một bóng đèn nổi lên trên đầu “tinh” – có các rồi. Phong nở một nụ cười hài lòng với sáng kiến của chính mình. Cậu ta cầm lon coca mà mình cực yêu thích cố lắc thật mạnh hết sức mình. Sau đó cậu chầm chậm tiến lại phía Devil và Angel, nhoẻn miệng cười đểu: - Mời đức vua anh minh uống nước giải khát. Devil như người chết đuối vớ được phao, nãy giờ cậu phải cõng Angel vòng vòng mệt muốn đức hơi, lại đang khát khô họng mà có người đưa nước đến tận miệng thì dại gì mà không uống. Nhưng anh chàng Devil nhà ta cũng không quên tỏ ra “ lăng ga” đưa lon coca về phía người đẹp mời nàng uống trước. Angel nở một nụ cười của một thiên sứ thật thụ. Nụ cười ấy làm cho hai anh hùng nhỏ bé của chúng ta thoáng chút bị “ăn bơ” . Hoài Phong quên bẵng đi mất cái kế hoạch của mình luôn. Đến khi cậu chợt nhớ ra và định lao tới ngăn cản Angel mở lon coca thì: - Xììì…phụt…!!! Nước từ lon coca bắn vào mặt Angel, bắn lên cả chiếc váy màu hồng đắc tiền của cô bé. Vừa bất ngờ vừa xấu hổ trước những nụ cười khúc khích của tụi bạn, nhỏ òa khóc nức nở và ném ánh nhìn căm giận về phía Hoài Phong. - Đừng khóc nưa Angel của tôi ơi, Devil này nhất định sẽ bảo vệ em, không để em phải khóc nữa đâu. Ai dám cười nhạo Angel, Devil này sẽ không tha cho đâu. An tâm với chất giọng dịu dàng và vòng tay ấm áp của Devil đang siết chặt mình, Angel khẽ gật đầu và nở nụ cười tươi rói vói Devil. Còn cậu bé Hoài Phong của chúng ta vì quá thất vọng nên đã lặng đâu mất tiêu rồi.
Những ngày sau đó ngày nào Devil và Angel cũng quấn quýt bên nhau như cá với nước. Nhưng trên đời này chẳng có gì là hoàn thiện cả, hạnh phúc chợt đến rồi cũng chợt đi…vì gia đình chuyển sang nước ngoài để tiện cho việc kinh doanh , Devil buộc phải rời xa Angel để cùng bố mẹ sang Mỹ. Ngày chia tay, tiễn Devil lên máy bay, Angel khoc sướt mướt tay cứ nắm chặt tay Devil không cho cậu đi. Devil sau một hồi khó nhọc tìm cách an ủi cho Angel, cuối cùng cậu nảy ra một ý kiến, cậu thì thầm vào tai cô bé: “- Devil sẽ trở lại sau khi đã trút bỏ đôi cánh nhỏ bé của ác ma để cùng Angel trở thành một cặp thiên sứ chính hiệu, chịu không?”. Nói dứt lời Devil nhẹ đặt một cái hôn vào má Angel rồi vội vã xách ba lô của mình chuồn lẹ…
Cô bé đã thôi khóc, mắt dõi theo dáng người Devil dần khuất vào đám đông, nở một nụ cười ấm áp.
******--------******
Píp … píp…píp…Nó bực bội tắt chiếc chuông đồng hồ báo thức. Vì nụ hôn quái gở của một tên biến thái mà một người chưa bao giờ biết mất nmgu3 là gì như Nó phải thao thức cả đêm, đến gần sáng mới chợp mắt được. Hôm qua Nó đã viện cớ bị nhức đầu để xin được về sớm mặc dù Nó là người chăm học chưa bao giờ cúp học, kể cả tiết của “tiến sĩ gây mê” – giáo viên dạy công nghệ - nhưng đành trốn một bữa vậy vì Nó chẳng còn tâm trí đâu mà học. Vừa về đến nhà, Nó lao ngay vào nhà vệ sinh để…đánh răng…Nó cố chà sát thật mạnh đến nỗi môi Nó khô cả lên. Nó vừa lấy khăn chùi chùi vừa thầm rủa: “- Đồ…biến thái,đồ…chết giẫm, đồ…”giết người cướp răng”,đồ…đồ…”môi răng lẫn lộn……” - Ax…xì…! Ai đó đang bị chửi xấu nên bị hắc hơi. Lần này anh trở về Việt Nam là để tìm Angel, nhưng trong thời gian chờ đợi, có con mèo hoang này để giải sầu cũng đỡ buồn, trông cũng dễ thương đó chứ.(p/ s vì ai kia cũng không biết tên thật của Quỳnh Như nhà ta, aj dza…đúng là oái ăm nhỉ?) Chương tiếp theo: OAN GIA – NGÕ HẸP_ 08/09/2013 (Vì CN tiếp theo là 01/09 nên t/g xin phép cũng được quyền nghỉ lễ như mọi người. Chúc mọi người nghỉ lễ quốc khánh dzuj dzẻ nhá )
|
CHƯƠNG 13: OAN GIA – NGÕ HẸP Một ngày bình yên như bao ngày khác, mặt trời tỏa những tia nắng ấm áp khắp nơi, chim chóc ríu rít rộn ràng. Bầu trời trong xanh không một bóng mây, gió nhẹ lay trên cành cây… Trường THPT Hồng Đức, lớp 11a1. Cô Thụy Nhi bước vào lớp với nụ cười rạng rỡ trên môi. Bà La Sát hôm nay vui vẻ, đúng là tin mừng, khác với ngày thường, cứ như chiến tranh thế giới thứ 3 sắp bùng nổ vậy. Cả lớp ồn ào bàn tán: - Hôm nay có chuyện gì mà bà La Sát lại vui vẻ như thế? - Không chừng bão cấp 12 sắp đỗ bộ vào đất liền cũng nên – rùng mình… Không đợi lũ học trò đoán già đoán non, cô Thụy Nhi gõ gõ cây thước sắt xuống bàn ra hiệu im lặng ( cây thước này được tụi h/s ví như cây thước bảng của Tôn Ngộ Không, bị một roi vào mông chắc die of lun wá,hic ...hic…). Biết uy lực dữ dội của Madam Nhi, cả lớp im phăng phắc như đứng làm lễ chào cờ, chỉ thiếu có kéo cờ lên và hát quốc ca thôi. Im ắng đến đáng sợ, tưởng như có con ruồi bay ngang cũng nghe được. Cô Nhi cười tươi cất chất giọng oanh vàng của mình: - Sau khi đã hoàn tất thủ tục nhập học, hôm nay bạn học sinh cuối cùng chuyển đến lớp chúng ta sẽ bắt đầu nhập học ngày hôm nay. Vào đây đi em: - Chào tất cả thành viên 11a1, tôi là Nguyễn Trần Bảo Nam, từ hôm nay sẽ học cùng lớp với tất cả các bạn, mong mọi người giúp đỡ. Thái độ thân thiện, vui vẻ phải nói là hơn hẳn Thanh Lam luôn + gương mặt siêu đẹp trai làm cho tất cả các nữ sinh ngất ngây con gà tây, còn nam sinh thì có chút ghen tị nhưng vẫn có thiện cảm tốt. Cả lớp đang hết sức ngạc nhiên vì sự xuất hiện của một thiên thần từ đâu gãy cánh rớt xuống đây thì lại càng ngạc nhiên hơn bởi một giọng nói ngọt như mật: - Tên biến thái…sao…sao….. Nó ngưng bặt luôn câu nói định thốt ra vì thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía Nó. Chít mù zùi, vì ngạc nhiên quá độ khi kẻ mà Nó ghét cay ghét đắng, muốn tránh xa nhất lại học cùng lớp nên nhất thời Nó phóng ra câu hỏi sao hắn lại học chung lớp với mình nhưng quên mất điều chỉnh lại giọng. Và thế là như mọi người ai cũng biết đó, chất gọng ngọt ngào trong trẻo của Nó được phát ra làm cho mấy con gà tây phía dưới phút chốc trở thành gà quay luôn. Im lặng…1…2…3… ồn ào, náo động: - Ai vừa nói vậy? - Có phải bạn Mọt Sách không ? - Gì? Cô nàng Rùa Bò Lật Ngửa hả? - Phải không vậy trời?! Sao hai giọng nói khác xa nhau vậy? - Người nhìn hắc ám vậy mà sao giọn trong thế? - Mà sao bao lây nay cô ta giấu đi giọng nói tuyệt vời ấy nhỉ? - Thật không tin được! - ….. Đó là một số ý kiến của các bạn trong lớp về chất giọng ngọt ngào của Nó. Còn những nhân vật chính của chúng ta thì sao nhỉ?
Tiến Thanh: mình đã không nhầm lẫn mà, lí nào chỉ có 2 tháng mà giọng Sơn Ca lại thành giọng Cú Mèo được chứ! Còn cả ngoại hình bây giờ của cô nữa,sao cô phải che giấu chứ? Nhưng đó là quyết định của cô, anh tôn trọng cô và nhất quyết sẽ giữ bí mật giùm cô. Thanh Lam: không ngờ giọng nói bạn ấy lại êm ái và trong trẻo như vậy, thật là ngưỡng mộ. Hoài Phong (hình như không chú ý lắm☺),anh đang bận suy nghĩ một chuyện khác: thái độ của cô ấy như vậy là sao? Hắn là ai? Hai người quen biết nhau sao? Bảo Nam: Hì! Không ngờ giọng nói lại khác xa lần trước, con mèo hoang này quả thật rất thú vị đấy ). Anh nhoẻn miệng cười làm bao nữ sinh say đắm, mơ mộng, tim rớt đất “bịch bịch”. Cô Thụy Nhi lên tiếng: - Thôi im lặng nào các em. Em về chỗ đi, lớp chúng ta hơi đông nên hiện tại không còn chỗ trống, em chịu khó ngồi chung bàn với một bạn trong lớp nhé! Chỗ ngồi em có thể tùy chọn – cô ưu tiên cho giai đẹp, thiên vị ghê.(vì là trường chuyên nên bàn dài 4 chỗ thường chỉ có 2 học sinh ngồi thôi nay thêm 1 người cũng còn rộng rãi đó)
Mời các bạn đón đọc chương tiếp 14: “VẬN XUÔI THEO ĐUỔI” – 15/09/2013
(Những mem nào không thích đọc phần này có thể bỏ wa cũng được t/ g không có trách mọi người đâu). Từ chương này sau mỗi chap sẽ là phần giải đáp thắc mắc và nhỏ to tâm sự về “Devil & Angel” có cả bàn luận về t/g nữa (nếu mọi người thik). Ai thik thì tham gia k thì thôi nhá! Mọi chi tiết xin liên hệ: Nhoklahchah@yahoo.com.vn hoặc Nhoklahchah@gmail.com nhé.
☺♥♥☺♪♫….Xin lỗi mọi người nhìu nhìu nhá. Hôm nay ở nhà t/g bị “power cut” (cúp điện í mà) nên t/g đăng hơi trễ một chút, hjhj mọi người thông cảm cho zì lí do kĩ thuật.
Cảm ơn mọi người vì đã nhiệt tình theo dõi và đón xem các chương truyện của Nhoklahchah, tuy không dài lắm nhưng hi vọng là mọi người không cảm thấy chán. Àk còn về chuyện t/g có bận rộn hay không thì xin chia sẻ zới các mem là t/g zô cùng zô cùng bận rộn lun. Đôi khi t/g sợ mình thất hứa với mọi người không đăng truyện theo kế hoạch được. Tại sao các bạn biết hem nèk ?!...vì t/g hiện tại đã đi làm rùi đóa, hông phải vì học không nổi mà bỏ đâu nhá, vì điều kiện gđ nên k thể học tiếp, t/g cũng bùn lắm cơ…hichic…nên khi được các bạn ủng hộ như vậy t/g thik lắm cơ cứ cười cười hoài như kon đin í.
Những nhận xét của mọi người t/g sẽ tiếp nhận hết, I’m thanks everybody very much! Sẵn tiện đây t/g cũng nói thêm về vấn đề mà nhìu bạn đã góp ý với t/g đó là hạn chế lời t/g xen vào trong câu chuyện. hjhj thật ra những câu đó t/g đã cố gắng bỏ đi nhiều rùi í chứ nhưng mà nè, vì những câu đó có tác dụng giải thích và làm cho truyện thêm phần hài hước nên t/g k đành long xóa đi, mong mọi người thông cảm. Và vì đây là em truyện đầu tay nên còn nhìu thiếu sót, mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho Nhoklahchah nhá. Iu mọi người nhìu nhìu lắm…♥♥♥….
|
CHƯƠNG 14: VẬN XUÔI THEO ĐUỔI Mặc kệ bao lời bàn tán xung quanh, lũ con gái thì giành nhau mời mọc hotboy vào ngồi chung với mình, có đứa còn xô mấy nam sinh cùng bàn lọt đất luôn để rước dzai vào làm cho mấy bạn nam nhà ta vô cùng bực bộ; Nó vẫn đang ngồi cầu nguyện: “lạy thánh Ala…lạy chúa…,Nam Mô A Di Đà Phật…,Phật tổ Phù Hộ…(Nó không theo đạo nào hết nên váy lung tung). Cầu cho tên trời đánh ấy tìm được chỗ nào tránh xa xa Nó ra, không thì quãng đời học sinh còn lại của Nó chắc không còn yên ổn nữa.” Nhưng hình như Nó là con chiên bị chúa ghét bỏ, Phật cũng không độ trì cho Nó hay sao ấy, cho nên: - Bạn “ Trắng Chấm Bi” cho mình ngồi chung với được không? Hắn đứng ngay chỗ Tiến Thanh nói vọng vào. Mặt nó đang trắng hồng →đỏ→tím→xanh(bình thường→xấu hổ→tức giận→lo sợ). Nó cười gượng gạo, thoáng nhìn thấy hơn chục cặp mắt hình viên đạn đang chiếu tướng vào Nó. Nó bối rối: - Xin lỗi, bạn có thể tìm chỗ khác được không? - Nhưng tôi thích ngồi chỗ này hơn – quay sang cô Nhi, nở một nụ cười “tên bắn xuyên tim”: - Em chọn chỗ này ạ! Vừa nói Bảo Nam vừa chỉ vào ghế trống bên cạnh Nó. Cô Bảo Nhi sau vài giây “đơ”, cười cười nói: - Vậy Quỳnh Như giúp đỡ bạn mới nhé. Cô rất tin tưởng em. Nó thầm khóc ròng trong bụng, cô ơi sao cô chẳng nể tình học trò cưng gì hết vậy, sao nỡ đem trứng giao cho ác chứ!...hichic…phen này tiêu rồi… Bảo Nam hình như không bận tâm lắm với tâm trạng ảo não của Nó, anh lẵng lặng ngồi vào bàn để lại sự tiếc nuối cho bao nữ sinh cùng 2 cột lửa đang bốc cháy: Hoài Phong: xém chút nữa là quên mất kẻ thù truyền kiếp, xuất hiện đúng lúc lắm, món nợ 10 năm trước nhất định ta sẽ bắt hắn phải trả giá ( món nợ gì thì mọi người còn nhớ chứ? Không nhớ là pùn đóa…nhưng mà chưa pít được ai sẽ bắt ai trả giá đâu nhá…kaka…☺) Tiến Thanh: lại thêm một đối thủ, xem ra co n đường làm cho cô trở thành của anh lại thêm chông gai rồi đây. Nhưng anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi nhận được tình cảm của cô mới thôi. Mà sao nhiều chỗ thế kia không ngồi lại xen vào giữa cô và anh chứ?! Đúng là đồ ma lanh. Mỗi người một suy nghĩ, nhưng chắc không ai giống Nó bây giờ đâu nhỉ. Tim Nó đang đập hết công suất, bất chợt nụ hôn hôm qua hiện về, Nó đỏ mặt liếc sang ai kia và bị câu nói của ai kia làm bất ngờ, suýt chút nữa té ghế: - Lần đầu tiên gặp mặt, mong bạn “Trắng Chấm Bi” giúp đỡ! Nó hết ngạc nhiên rồi tới ngượng chín mặt, bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ: “sao hắn lại nói là lần đầu tiên gặp mặt chứ, không lẽ định giả vờ như chưa từng quen biết nhau à? Nó mừng rơn vì suy nghĩ đó nhưng lại mau nản chí. Còn “Trắng Chấm Bi” là sao trời! kiểu này thì hắn không có ý định buông tha cho Nó rồi. trời ơi sao số tôi khổ vầy nè?! Chắc kiếp trước con ăn ở thất đức lắm hay sao ấy nên bây giờ bị quả báo. Nó đau khổ đập đầu xuống bàn: - Cốp – Ui da!( bị khìn, tự nhiên làm mình đau làm chi hông biết). Một trái nho Mỹ hiện lên trên trán Nó (nói có hơi quá, biện pháp tu từ nói quá í mà, thật ra chỉ hơi sưng và đỏ thôi). Cả lớp nhìn Nó bằng ánh mắt quái dị, Hoài Phong và Tiến Thanh thì lo lắng còn Bảo Nam thì phá lên cười như bệnh nhân mới trốn trại. Cô Thụy Nhi lên tiếng lo lắng cho học trò cưng: - Em sao thế ? Quỳnh Như! - Dạ ! thưa cô em thấy chỉ hơi chóng mặt một tí thôi ạ. Cô cho phép em được xuống phòng y tế nghỉ một chút ạ! – Nó kìm nén sự xấu hổ cất chất giọng âm u như cũ. Cả lớp hình như có vẻ thất vọng một chút vì không được nghe lại chất giọng trong trẻo của Nó. Bảo Nam lại cười sặc sụa. Nó bực bội, xin phép cô xong thì chuồn lẹ xuống phòng y tế, nếu còn ở lại một phút giây nào nữa không khéo ngày mai Nó sẽ được ngồi trong căn phòng có bốn bức tường, 1 khung cửa sắt - để bốc lịch vì tội giết người bằng hình thức man rợ và độc ác.( nổi da gà da zịt hết trơn ùi, không pít chị Như nhà ta sẽ giết người bằng hình thức gì mà dzã man z hong pít☻)
Mời quý vị đọc giả đón xem chương tiếp vào chủ nhật 22/09/2913 – TRÁNH VỎ DƯA, GẶP VỎ DỪA
Bắt mọi người phải chờ đợi lâu, t/g thành thật xin lỗi nhưng mà đừng nản t/g sẽ post đều đều với tốc độ 1 chap/tuần . Mong mọi người tiếp tục ủng hộ☺…☼…
|