Yêu Nhau Đâu Cần Thích
|
|
___Tại trung tâm Hanbook____ - Đến rồi, bà nhìn...đồng hồ xem còn nhiều thời gian không? - Cô vừa thở vừa nói. - Chúng ta còn...30s nữa...để chạy - Vi trả lời ngắt quãng. Cứ thế hai người cắm mặt chạy không còn biết gì hết. Huyền đang chạy thì va vào cái gì đó cao cao, mềm mềm hơn nữa lại có mùi nước hoa rất nồng. Vì vội thôi thì cứ kệ đi cô không nhìn lại, Ngọc Mi - cô gái nằm trong top dự bị cô ta đang tìm cách để hại ai đó để đc thế chân đang đứng ở góc tường cầm điện thoại rồi làm gì đó. Còn anh sau khi cái bóng kia khuất đã thốt lên một câu: - Cái xã hội này anh cũng như cô ta chắc loạn. - Anh cũng phải thông cảm cho người ta chứ sắp vào học rồi mà. Là em thì cũng vậy thôi - Bongsuk nhìn theo cô rồi nói. - Đó là cậu không phải tôi. - Anh nói. Anh vừa dứt lời thì vào học, giáo viên bước vào lớp và thuyết trình về bài học. Ngoài hành lang anh và Bongsuk đang đi dạo
|
Còn anh và Bongsuk đi dạo quanh trung tâm điểm cuối cùng là phòng giám đốc. Bởi vì để chủ tịch Park giải quyết vụ lùm xùm của anh ông cần anh đi nơi khác bắt anh phải sang Việt Nam và yêu cầu mở một chuyến du lịch tới Đà Lạt nên giám đốc mời anh vào phòng làm việc và trao đổi với anh: - Nhân tiện kết thúc khóa học tiếng Hàn của sinh viên chúng tôi sẽ đi du lịch Đà Lạt anh đi cùng chứ? - Nhưng mà tôi sang đây bí mật nên tôi hơi ngại một chút - anh do dự nói - Anh yên tâm mọi chuyện đã được sắp xếp - Giám đốc vỗ vai anh. - Vậy được rồi tôi sẽ đi cùng. - Anh nhìn giám đốc cười. Tầm 1h sau, giờ học kết thúc mọi người tập trung ở sân trường bàn tán xôn xao rất vui vẻ hình như hôm nay trường có sự kiện gì mà cô không biết. Trong con đường đi ra sân khấu hai con người vừa nãy lại gặp nhau nhưng chẳng có gì tốt đẹp. Cô đang cầm điện thoại nhìn rất chăm chú tay còn lại còn cầm snack
|
Cô vừa đi vừa ăn không để ý gì, còn anh vừa bị lạc mất Bongsuk mà giám đốc kêu 5' nữa có mặt tại sân trường. Anh không để ý gì đang bận nhìn ngang ngó dọc. Thế rồi túi snack bay lên trời, từng miếng bay văng ra, lại một lần nữa cô lại ngửi thấy mùi nước hoa nồng ấy. Hai người đè lên nhau, anh chính là người đè cô hơn nữa đầu lưỡi của anh cảm nhận được vị của snack và môi chạm môi. Giật mình anh lồm cồm dậy và đỡ cô. - Sao cô đi không nhìn đường, hãy cẩn thật hơn - Anh phẩy bụi trên người mình rồi ôn tồn nói. - Tôi không nhìn đường á? Tôi hay là anh, cứ ngơ ngơ ngáo ngáo liếc hết chỗ này, nhìn sang chỗ khác. Tôi không nhìn đường mà thấy anh như vậy à? - Cô gắt. - Sao cô lại nói như vậy? Rõ ràng cô đang nhìn vào điện thoại lại còn ăn snack nữa chứ -Anh vẫn lịch sự. Tôi nhìn điện thoại thì sao chứ, tôi ăn thì chết anh chắc. Tôi đã đi dẹp vào rìa tường cò gì? - Cô biện minh
|
Đi ở đây sát bờ tường à? Tay cầm điện thoại mồm nhai snack mà còn đi sát bờ tường cơ đấy! - Anh đã nóng. - Anh! - cố giơ tay để đánh - Tôi sao chứ - Anh hỏi Không nói gì nữa cô đấm vào mặt anh luôn. Anh ôm mặt nhìn cô rồi nói: - Cái đồ thô lỗ, bạo lực tại sao cô giám đánh tôi? - Anh nói anh thô lỗ hả tên bất lịch sự kia - cô giương mặt lên nhìn anh. - Tôi nói thật với cô lần đầu tôi gặp người như cô đấy. - Anh nhìn cô với đôi mắt sắc lịm - Người như tôi rồi sao? - Cô túm cổ áo anh Hai người cãi nhau kịch liệt, chiếc điện thoại vẫn nằm đó điểm những đường nét mới trên màn hình. Lúc đó, Bongsuk từ nhà vệ sinh đi ra kéo tay anh đi ra sân khấu, Vi cũng đi đâu lại dắt cô đi nhưng chợt nhớ ra điều gì cô đứng lại. - Hình như là tôi quên cái gì đó? - cô nhìn xung quanh và thấy chiếc điện thoại nằm ở kia góc đó nơi hồi nãy hai người va chạm.
|
- Á! Điện thoại của tôi! - Cô hét lớn. - Thôi ra sân đã rồi tính. - Vi lôi cô đi. Hai người đi ra sân khấu và đã hoà nhập với dòng người ở đó. Hình như là Mi chính là thiên sứ của ác quỷ bên cạnh Huyền. Mọi khoảnh khắc của anh và cô đều nằm trong chiếc điện thoại kia. - Mọi người, hôm nay nhân tiện kết thúc khoá học chúng ta trung tâm đã đặt một tour du lịch đến Đà Lạt. Vậy nên sau buổi hôm nay các em hãy về sắp xếp đồ đạc để lên đường. Đặc biệt hơn Park ji hoo sẽ đi cùng chúng ta. - Thầy Minh vỗ mic rồi nói. Bỗng góc sân trường vang tên anh. Để đáp trả tình yêu mọi người dành cho anh, anh đã hát chay ca khúc "You are not alone". Sau đó mọi người tản dần còn lại một số bạn nữ bao quanh xin chụp ảnh và xin chữ kí. Cô và Vi đứng nhìn bỗng cô lên tiếng: - Đẹp trai lồng lộn thế kia mà rõ vô duyên. - Park ji hoo em trai Park jun hoo và là con trai Park min hoo mà vô duyên à? - Vi nhìn anh.
|