Yêu Nhau Đâu Cần Thích
|
|
- Tôi thắc mắc một điều là anh ta và Oppa của tôi - Park jun hoo là hai anh em ruột mà khác nhau thế nhể? - Cô đăm chiêu nhìn anh. - Sao tôi biết được, mà thôi về đi còn sắp đồ để đi nữa. - Vi kéo cô đi. - Trời ơi! Bà biết gì không? Cái tên kia đã làm hư điện thoại của tôi và chính hắn cướp nụ hôn đầu của tôi. - Cô nhìn anh với ánh mắt bừng bừng lửa. - Thật á? Trời! Nụ hôn đầu là thần tượng K-pop ai cũng muốn. - Vi ghẹo cô. __ở nơi khác___ Mọi người ra về hết anh và Bongsuk lên xe, trên xe anh hỏi Bongsuk: - Cậu cảm thấy như thế nào? - Thế nào là thế nào ạ? - Bongsuk ngạc nhiên. - Thì mọi người ở đây chứ còn gì? - Anh nhìn ra ngoài rồi nói. - À! Em thấy mọi người ở đây rất lịch sự lại rất dễ gần. - Bongsuk vui vẻ trả lời. - Chắc có mỗi cô ta như vậy. - Anh nói. - Ai ạ? - Bongsuk quay qua hỏi anh. - Ai thì cậu hỏi làm gì? - Anh hơi cau mày nhìn cậu. - Dạ, em xin lỗi! - Bongsuk cúi đầu.
|
Trên con đường quốc lộ chiếc xe khách chở hơn 30 người đang chạy êm ả. Trong xe là cảnh những nam nữ thanh niên, người ngồi hàng trên, người ngồi hàng dưới. Còn cô và Vi đang ngủ, giấc ngủ dài trên hành trình của đoàn người. Bỗng chiếc xe chạy qua ổ gà gập một cái làm Vi và cô kệch vào thành ghế của hàng ghế trước. Nhưng cô chỉ xoa xoa đầu rồi ngủ luôn còn Vi dậy thấy cô vẫn đang ngủ, Vi cầm chai nước dắt bên hông ghế lên uống. Chuyến đi dài vậy mà mọi người vẫn đang bàn tán rất sôi nổi, có người nói: - Bên kia tài trợ cho đi mà tại sao không đi máy bay? Người khác lại phản biện: - Hơn 30 con người mà đi máy bay thì tiền đâu cho lại? Thầy Nam bây giờ mới lên tiếng: - Thầy thấy đi như vậy cũng được mà có sao đâu? Bỗng dưng Huyền dậy, cô đứng lên cầm chiếc loa nhỏ nằm trên hộp để đồ rồi nói: - Mọi người đường dài bây giờ mọi người giao lưu văn nghệ nha.
|
- Tôi thấy bà đang ngủ cơ mà? - Vi kéo tay cô xuống rồi hỏi khẽ. - Thì tôi đang ngủ nhưng vì mọi người nói chuyện vui quá tôi không ngủ được. - Cô nói xong rồi đứng lên vui vẻ với mọi người. - Em hát đầu tiên nha Huyền - Thầy Minh đứng dậy rồi nói. - Em ạ? - Cô đứng hình. Huyền là thành viên CLB âm nhạc của trường. - Ừ! - thầy gật đầu. - Vậy thì tôi sẽ hát một đoạn của bài hát "Thôi" nha. - Cô cầm lấy chiếc loa cầm tay rồi hát. Hát xong cô lại nói tiếp: - Bây giờ chúng ta cùng nhau hát "Nối vòng tay lớn" nhá. Mọi người hô hoán cuồng nhiệt và thế là chiếc xe kia rộn vang những câu hát của nhạc sĩ Trịng Công Sơn. Anh ngồi hàng ghế đầu và nãy giờ anh cũng nhắm mắt và bình chân như vại. Bên cạnh anh là Bongsuk ngủ ngoan như chú cún con. Nghe tiếng hát của đoàn người anh dậy luôn, anh đẩy Bongsuk ra và cầm chai nước lên uống anh ngắm nhìn hai bên đường rồi quay xuống đoàn người.
|
Bỗng một người nói: - Ở đây có ca sĩ mà chúng ta hát như vậy thì hơi thất lễ. - Người đó nói rồi nhìn anh. Rồi người đó kéo anh xuống chỗ đoàn người anh chỉ biết cười ngượng thầy Minh cầm chiếc loa trên tay cô và nói: - Vậy thì mọi người muốn ca sĩ hát bài gì nào? - Bài hit mới của anh nha oppa? - Một fan girl của anh lên tiếng. Hit mới của anh là "It's you"do chính anh sáng tác và rất thành công khi đã "càn quét"mọi bảng xếp hạng. Anh gật đầu và bắt đầu hát, giọng hát trầm ấm vang khắp chiếc xe. Kết thúc bài hát chiếc xe dừng lại để ăn uống sau một đêm chật vật trên ghế. Xe vừa dừng lại thì mọi ùa xuống quán phở trên đường. Mọi người chia làm các bàn khác nhau cô và anh ngồi đối lưng nhau. Đang ăn cô cắn trúng miếng ớt và quay qua bên hông phì ớt ra, không may trúng vào chân anh. Anh quay lại nhìn và bụm miệng cười. Cô ngước lên rồi lườm anh sau đó cầm cốc nước uống.
|
Bỗng dưng cô cười gian và quay lại một lần nữa nhưng lần này cô đang làm chủ mọi thứ. Nước phun từ miệng cô đang lăn từ trên cổ áo xuống anh xuống. Anh quay sang nhìn cô thì cô đang cười rất tươi, anh không biết làm gì chỉ biết nhìn cô và hơi cau mày. Thầy Minh ngồi cạnh dùng khăn giấy rồi lau cho anh sau đó thầy quay sang nhìn cô với đôi mắt đanh thép rồi nói: - Huyền! Em đang làm gì vậy? - Dạ, em bị sặc nước ạ! - Cô nhìn thầy với đôi mắt cún con. - Xin lỗi cậu ấy đi! - Thầy đổi ánh mắt nhìn cô Cô nhìn đôi giày mình đang đi với suy nghĩ:" Mình xin lỗi anh ta hả? Có chết thì Đoàn Minh Huyền tôi cũng không bao giờ xin lỗi hắn ta." Bỗng dưng cô kêu lên: - Á! Em đau bụng quá! Em vào nhà vệ sinh đây ạ! - Nói xong cô đẩy nhẹ người ngồi cạnh và chạy thẳng vào nhà vệ sinh. - Cái con bé này vẫn láu cá như vậy! Anh Park tôi thay mặt nó xin lỗi anh! - Thầy Minh cười ngượng.
|