Yêu Nhau Đâu Cần Thích
|
|
Anh còn biết làm gì ngoài cười xoà một cái rồi nói: - Không có gì đâu ạ! - Thôi mọi người ăn đi! Chuyện không có gì đâu! - Thầy Minh xua tay. Cô vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh thì bị một cô gái chặn đường và nói: - Ê! Con khốn! - Con khốn nào vậy? Hay bạn đang kêu bản thân mình vậy - Cô biết cô gái kia đang nói ai nhưng cô giả lơ. Và cố tình nhìn trước nhìn sau. - Tao đang kêu mày đấy! - Cô gái kia lấy ngón tay trỏ chỉ vào mặt cô. - Cô có cần xem chứng minh thư của tôi không? Tên tôi đâu phải là con khốn đâu? - Cô nhìn cô gái kia và nói. - Tao không biết mày tên gì nhưng mày đang gây sự chú ý hả? - Cô ta đẩy cô ra sau. - Tôi gây sự chú ý sao? Xin lỗi bản chất tôi là như vậy rồi! - Cô đi lại gần cô gái kia và nói. - Mày biết mà! Park Ji hoo sang Việt Nam để tìm bạn gái mà! - Cô gái kia túm cổ áo cô. - Ai nói mà cô biết? Anh ta kiếm bạn gái thì liên quan gì tôi?- Cô lôi hai tay trên cổ áo mình ra
|
- Đúng không liên quan đến mày. Nhưng cái tin anh ấy về đâu có ai biết ngoài cái trung tâm này đâu. Vả lại tất cả mọi người đang đồn ầm lên đấy thôi. - Cô ta nói. - Hứ! Bộ cô tưởng tôi quan tâm ba cái tin nhảm này hả? - Cô cười khểnh. - Mày không quan tâm chỉ gây sự chú ý với anh ấy thôi! Tao cảnh cáo mày, mày còn gây sự chú ý với anh ấy nữa thì coi chừng tao. - Cô ta nhìn cô với đôi mắt hình viên đạn. - Tôi nói cho cô biết anh ta không tốt đẹp gì đâu. Còn nữa cái gì thuộc về bản chất thì không thể thay đổi đâu. - Cô nói xong rồi đi luôn. Ra bàn ăn thì Vi lại chỗ cô rồi hỏi khẽ: - Sao vậy? Đang ăn mà đi đâu vậy? - Tôi đi vào nhà vệ sinh nhưng mà gặp cô hồn ở đó. Cô ngồi xuống và kêu bát phở mới. - Sao? Chắc là fan của tên Park Ji Hoo kia cô ta kêu tôi là đang gây sự chú ý với hắn. Có điên không? - Cô lấy đũa rồi lau như cái đũa có tội vậy.
|
- Tôi thấy người đó nói cũng đâu có sai. Đang ăn bà tự dưng phì nước vào người anh ta làm gì? - Vi cầm khăn giấy lau tay và nói. - Nhưng tôi nói là tôi bị sặc còn gì? Vả lại anh ta là người gây chuyện trước mà. - Cô đặt bát phở xuống rồi nói. - Anh ta làm gì mà bà kêu gây chuyện trước? - Vi nhìn cô ăn rồi sau đó quay qua phía anh. - Tôi cắn phải miếng ớt, hắn ngồi quay lưng với tôi. Bà biết gì không? Hắn quay lại nhìn tôi rồi cười, hắn cười làm tôi tức lắm nên tôi cố tình phun nước vào người hắn. - Cô vừa ăn vừa nói. - Tôi thấy hai người kiểu có duyên với nhau lắm vậy. Hai ngày hôm nay hai người cứ có chuyện suốt. - Vi nói xong rồi cầm chai nước uống. Vi vừa nói xong thì cô bị sặc, Vi cầm cốc nước đưa cho cô. Uống xong nước cô nói: - Duyên phận gì? Tôi không muốn phần phước đó. Mà tôi nói thật anh ta là người đầu tiên cãi thắng tôi. - Cô lau nước dính lên khoanh miệng và tiếp tục ăn.
|
- Thôi! Mọi người ăn nhanh đi để còn lên đườg. - Thầy Nam vỗ tay rồi nói. - Chỉ tại cái tên Park Ji Hoo kia mà tôi ăn mất ngon. - Cô vừa ăn vừa làu bàu. - Ở đó mà lề mề ở đây một mình giờ đá mà. - Vi giục cô. .............................................- Bongsuk, cái tên ngốc kia cậu không mang áo khoác cho tôi à? - Anh lục túi đồ rồi kêu Bongsuk. - Hình như là em đang để như ghế sofa ở khách sạn. - Bongsuk gãi đầu. - Thầy Nam kêu là phải mang áo khoác để chống rét. - Anh bỏ túi đồ xuống và lại chỗ Bongsuk. Bongsuk ngửi được mùi nguy hiểm nên cậu ta đi tránh sang chỗ khác: - Anh định cho em về Thủ đô để lấy đồ chắc? - Cậu không lấy tôi lấy chắc. Nhanh lên bắt xe buýt mà đi. - Anh đá mông Bongsuk. - Nhưng mà... Em.. - Bongsuk ấp úng
|
- Nhưng nhị gì đầu óc thì cứ để đâu đâu rồi giờ kêu làm ở đó mà nhưng nhị. - Anh tiến lại gần Bongsuk. - Sao tự nhiên anh hiền vậy? - Bongsuk nhìn anh với ánh mắt nghi ngại. - Cậu cứ làm như lâu nay tôi ác lắm. - Anh nói rồi mân mê tai cậu và kéo lên. Làm cậu đau đớn và la lớn: - Á...á...a..đau chết em rồi anh tha cho em đi. - Cậu có lết xác nhanh đi lấy áo cho tôi không thì bảo. - anh vừa nói vừa túm mạnh hơn. - Em đi liền nhưng anh thả em ra đi. - Cậu vừa nói vừa kéo tay anh ra. Hai người nói chuyện xong Bongsuk đi ra đám đông để hỏi đi ra Hà Nội bằng gì thì nhanh nhất. Sau đó cậu quyết định đi bằng máy bay rồi lết xác ra ngoài bắt taxi để tới sân bay. Bongsuk đi được không lâu thì đoàn người tiến hành đi tiếp. Sau khi nghỉ chân có vẻ như anh đã bắt đầu mạnh dạn hơn. Anh đã di chuyển xuống hàng ghế sau và đã cười nhiều hơn. Còn cô và Vi vẫn ngồi chỗ cũ và ngồi trên anh 1 hàng ghế
|