Cuộc Đời Của Siêu Quậy
|
|
Nó im lặng bỏ đi, trong lòng thì vừa bực tức , lại vừa xấu hổ vì quê. Về đến lớp, nó mới biết hắn học chung lớp với nó. Cả 3 vừa ngồi xuống chỗ của mình thì có một cô gái từ lớp bên cạnh sang. Đó là lớp trưởng lớp K3: “ Chào bạn. Mình là Uyển Linh học K3. Bạn muốn làm quen với mình phải không. Lát tan học đợi mình nha mình đồng ý để bạn đưa mình đi chơi.” Nói xong ả chạy về lớp. Hắn thì không quan tâm gì đến mấy chuyện này, hắn quen thuộc quá rồi mà. Chỉ có nó và lớp là có cái nhìn khác. Cả lớp thì nhìn theo ả vì ả quá tự tin vào nhan sắc của mình khi nói rằng ả biết hắn muốn làm quen ả. Còn riêng nó thì nó nhìn hắn, không hiểu sao khi ánh mắt của hắn bắt gặp ánh mắt của nó, người hắn cứ như có luồng điện chạy qua. Hắn tiến đến chỗ nó với mục đích muốn xin lỗi cho dù lỗi đó không phải do hắn gây ra. Thế nhưng những gì hắn nhận được là “ Anh…mà cũng có người muốn làm quen sao. Sao lại thế nhỉ? Xấu như anh mà cũng có người thích ư”- nó nói với giọng điệu ngạc nhiên. Hắn chết sững trước câu nói đó của hắn. Những gì hắn định làm là đây sao? Hắn định xin lỗi một con người không biết xấu đẹp đây sao? Không thể nào. Mất hết giá trị của hắn thì sao? Không thể nào. Cuối cùng hắn quay lại chỗ ngồi của mình sau khi nghe được câu nói của Quyên: “ Kệ. Thông cảm cho nó đi. Chứ con này nó không biết hưởng “của” trời ban đâu”.- Quyên buông ra một câu phũ phàng “ Đồ não đất sét”- hắn chửi nó “ Ủa? Nói có một câu sao ai cũng chửi mình hết vậy”- nó tự thắc mắc vói chính mình Và rồi lớp K2 cũng quên những chuyện vừa xảy ra để trôi theo tiết học. ( Trường Thiên Trà: Là ngôi trường nổi tiếng dành cho những học sinh quý tộc, ưu tú và nhũng học sinh dành được học bổng 3 năm 1 lần của trường. Ngôi trường này nổi tiếng với việc dạy dỗ nghiêm khắc những học sinh vi phạm nội quy nhà trường quá 5 lần. Những điều lệ và nội quy của trường gồm 128 điều. Giờ học : 8h 00 – 20h 00 . Học bán trú. Nghĩa là một tuần được về nhà một lần vào ngày chủ nhật. 21h là tất cả học sinh đều phải đi ngủ. Quá 20h mà phòng nào không có học sinh thì sẽ bị phạt theo nội quy. Giải thích Nó và hắn và Quyên học giỏi nhưng quậy quá nên đã bị trường từ chối. Nếu không nhờ quyền thế của gia đình thì nó và hắn đã không vào được rồi. Nhưng cũng phải công nhận là dù quậy nhưng học rất tốt. Đại ca trường Thiên Trà: Ninh Lâm Dương : là con 1 trong một gia đình quý tộc. Gia đình cũng có chút tiếng tăm trong giới kinh doanh nhưng không là gì so với gia đình nó và hắn. Vì được cưng chiều nên hư hỏng ăn chơi. Nhờ tiền của gia đình mới vào được trường Thiên Trà. Giỏi đánh nhau Thao Uyển Linh:
|
Thao Uyển Linh: tiểu thư thứ hai của nhà Thao gia. Cha ả trước đây là giám đốc điều hành của công ty nhà nó. Nhưng cách đây 1 năm đã bị nó đuổi việc vì phát hiện ra ông ta làm việc không nghiêm túc. Cha ả là Thao Tấn Bình rất căm ghét nhà nó, đặc biệt là nó nên đã lập nên một công ty kinh doanh đá quý và hiện giờ đang là đối thủ của nhà nó. Gọi Uyển Linh là ả vì cô gái này là một con người nham hiểm và độc ác, có thể bất chấp thủ đoạn. Sau nay ả sẽ là người hãm hại cuộc đời của nó. Nhưng…liệu ả có thay đổi vì ai hay không? Hay sẽ mãi là người mưu mô xảo quyệt. Tiêu Kha: Thiếu gia nhà họ Tiêu và là anh trai của Tiêu Lâm. Là một con người hiền lành, không ăn chơi, hư hỏng. Nhưng Tiêu Kha lại thay đổi tính nết của mình chỉ vì một người con gái. Hiện Tiêu Kha đang đi du học ở Canada. Kiều Ngọc Bảo Vi: là một cô gái con nhà nghèo nhưng được đi học ở trường Thiên Trà nhờ học bổng dành cho những học sinh ưu tú. Sau này sẽ có nhiều chuyển biến, nhiều sóng gió, nhiều bước ngoặt và nhiều ngã rẽ trong cuộc đời của cô gái này. Là một ngươi hiền lành, ít nói, lo học hành vì thuopwng cha mẹ chứ không quậy phá như nhân vật chính của chúng ta. Nhưng cô gái này sẽ thay đổi tất cả từ suy nghĩ đến tính tình sau một lần gặp gỡ định mệnh với… Đó là một ẩn số. Chỉ có thể biết rằng cô gái này thuộc kiểu người “ im im mà hiểm”)
|
Thao Uyển Linh: tiểu thư thứ hai của nhà Thao gia. Cha ả trước đây là giám đốc điều hành của công ty nhà nó. Nhưng cách đây 1 năm đã bị nó đuổi việc vì phát hiện ra ông ta làm việc không nghiêm túc. Cha ả là Thao Tấn Bình rất căm ghét nhà nó, đặc biệt là nó nên đã lập nên một công ty kinh doanh đá quý và hiện giờ đang là đối thủ của nhà nó. Gọi Uyển Linh là ả vì cô gái này là một con người nham hiểm và độc ác, có thể bất chấp thủ đoạn. Sau nay ả sẽ là người hãm hại cuộc đời của nó. Nhưng…liệu ả có thay đổi vì ai hay không? Hay sẽ mãi là người mưu mô xảo quyệt. Tiêu Kha: Thiếu gia nhà họ Tiêu và là anh trai của Tiêu Lâm. Là một con người hiền lành, không ăn chơi, hư hỏng. Nhưng Tiêu Kha lại thay đổi tính nết của mình chỉ vì một người con gái. Hiện Tiêu Kha đang đi du học ở Canada. Kiều Ngọc Bảo Vi: là một cô gái con nhà nghèo nhưng được đi học ở trường Thiên Trà nhờ học bổng dành cho những học sinh ưu tú. Sau này sẽ có nhiều chuyển biến, nhiều sóng gió, nhiều bước ngoặt và nhiều ngã rẽ trong cuộc đời của cô gái này. Là một ngươi hiền lành, ít nói, lo học hành vì thuopwng cha mẹ chứ không quậy phá như nhân vật chính của chúng ta. Nhưng cô gái này sẽ thay đổi tất cả từ suy nghĩ đến tính tình sau một lần gặp gỡ định mệnh với… Đó là một ẩn số. Chỉ có thể biết rằng cô gái này thuộc kiểu người “ im im mà hiểm”) < Sẽ có một vài nhân vật khác nữa xuất hiện,nhưng vì không phải là nhân vật quan trọng nên mình sẽ giới thiệu sau nha>
Giờ nghỉ trưa 13h 00 phút ‘ Ding ding’ “ Oa. Tới giờ nghỉ trưa rồi. Đi ăn cơm thôi” ‘ xì xào, xì xào’ Cả trường như ong vỡ tổ, riêng chỉ có ba đứa nó là là đang tìm cách ra ngoài “ Ê học xong thì về ký túc xá hả Cu?”- nó hất hàm, cất tiếng hỏi hắn nhưng mắt lại không nhìn hắn “ Cu? Là ai vậy”- hắn đưa mắt tìm dáo dác như để biết ai tên Cu “ Cậu kiểm tra lại xem. Ở đây có 3 dứa, cậu xem thử đứa nào là người có… . Nó gọi cậu đó”- Quyên luôn hiểu nó, và luôn “thay lời muốn nói cho nó” “ Gọi tôi? Gọi tôi mà vậy à” “ Chứ gì nữa. Vậy tôi không gọi anh bằng tên đó được à! Thế anh nói là anh không có thứ mà mọi người đều có đi. Để tôi còn biết chừng không gọi anh như thế nữa.” “ Dẹp đi. Tôi không cãi nhau với cô”- hắn nói mà mặt đỏ gay “ Bây giờ tất cả học sinh sẽ ăn cơm rồi sau đó về ký túc xá nghỉ trưa rồi học tiếp trong phòng. Giờ mình ra phía sau trường tìm cái cây nào đó rồi trèo ra ngoài thôi”- hắn hướng dẫn 2 đứa nó “ Ok. Đi thôi”- cả 2 đồng thanh Ba đứa nó ra sau trường, hắn và nó đã tìm được cái cây ưng ý rồi nhưng vấn đề ở đây không phải là việc leo trèo mà là cái vách tường này quá cao và trơn. Leo lên thì dễ chứ mà leo xuống thì không thể dược, nhảy lại càng không. Cuối cùng rồi hắn cũng quyết định, hắn rút điện thoại ra gọi cho một thằng đàn em trong nhóm của mình đến để giúp đỡ. Ba đứa nó hiện đang ngồi vắt vẻo trên cây chờ tên đàn em của hắn trải tấm đệm xếp kia ra để ba đứa nó nhảy xuống. ‘ Phịch’ ‘ Phịch’ “ Ủa Thiên đâu rồi ta?”- Quyên lên tiếng vì sự thắc mắc của cô khi không nhìn thấy nó. “ Nước sôi. Nước sôi.”- tiếng la hét thất thanh vang lên ‘ Vù…ù…ù’ ‘ Binh’ ‘ Phịch’ Có một vật gì đó vừa rơi xuống, thì hắn đã đứng dậy bỏ đi để lại một câu nói vu vơ bay trong gió làm tim ai đó đập nhanh vì…tức không thở được “ Heo bay trong gió nghe cứ vù vù, đến khi heo rơi lại nghe tiếng “ Binh” cứ như Heo vừa bị rớt thịt heo vậy.” Hắn nói không sai vì thế nó không thể nào cãi lại được dù miệng nó thật sự rất muốn cãi “ Tội nghiệp con nhỏ bạn mình quá. Gặp Thiên Bảo là y như rằng Tử Thiên thành pháo bị tịt ngòi.”- Quyên lắc đầu ngán ngẩm Cả ba người lên chiếc xe thể thao Audi R8 của hắn có giá cơ bản là 114.200 USD để đến quán Bar. Hắn không cần hỏi nó đi đâu mà vẫn biết đơn giản vì Bar đó là … “ Ê. Anh biết tôi đi đâu không mà tự ý đi vậy” “ Kệ tôi. Miễn tôi không chở cô đến sở thú ở với khỉ là được rồi” “ Ờ. Vậy thì tốt”- nó gật đầu hài lòng nhưng đột nhiên nó la to lên “ Ế. Chửi xéo ai là khỉ thế hả?” “ Có tật thì giật mình thôi chứ có chửi ai đâu.”- Hắn trả lời tỉnh queo Nó lúc nào cũng thế. Cứ phải im lặng trước những lời hắn nói. Xe dừng lại ở quán Bar Amuro. Nhừng nhân viên ở đó nhìn thấy hắn đều chào hai tiếng” Ông chủ”. Thế nên hắn nghĩ chắc nó cũng đã biết hắn là gì ở đây rồi. Hắn nghĩ giá trị của mình đã tăng lên ít nhất là đối với nó. Hắn nghĩ chắc nó phải ngưỡng mộ hắn lắm. Hắn nghĩ,…, nghĩ nhiều lắm nhưng nó đã làm hắn thất vọng vì ánh mắt không quan tâm của nó. Thật sự ra mà nói thì bây giờ nó rất lo cho Tử Kỳ nên những gì diễn ra xung quanh nó, nó đều không quan tâm đến. Hắn thì lại cảm thấy khó chịu trong lòng khi nó vì quan tâm một thằng con trai khác mà không thèm để ý đến lời nói của hắn. Nó xồng xộc bước vào phòng họp của Hell- nơi có Tử Kỳ nằm nghỉ. “ Tử Kỳ. Cậu có sao không vậy. Là bọn nào. Cậu nói đi, mình sẽ không để yên đâu”- nó cứ la oang oang “ Lo gớm”- Hắn chen vô câu thứ nhất, cạnh khóe nó “ Mình không sao đâu mà. Mình vẫn khỏe mà. Mình không muốn cậu đi tìm bọn đó đâu. Mình…”- Tử Kỳ lo lắng nên đang cố làm nó yên tâm “ Mình không sao đâu. Mình sẽ tìm được bọn đó và cho chúng một trận mới được”- nó lại tiếp tục la oang oang “ Giỏi gớm”- hắn lại chen vô câu thứ hai, cạnh khóe nó. “ …………………………………………………………………………………………………..
|
“ Giỏi gớm”- hắn lại chen vô câu thứ hai, cạnh khóe nó. “ Mình thách cả hội tụi nó luôn đó. Dám đụng đến cậu thì không yên với mình đâu. Mình dư sức chơi với bọn nó”- nó lại la oang oang lần thứ ba. “ Khỏe gớm”- hắn lại chen vô câu thứ ba, cạnh khóe nó. Dường như lần này nó không chịu đựng nổi hắn nữa nên đã quay ngoắt lại nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn. “ Anh sao vậy. Sao cứ leo vô họng người ta ngồi hoài vậy. Tui bực mình anh rồi đó. Lần nữa thì đừng trách” “ Chứ ai bảo cô khua môi múa mép giỏi quá làm gì chứ. Nếu tôi nói là tôi có thể giúp được cô thì sao? Cô có đòi giết tui nữa không”- hắn hỏi nó “ Thật không? Vậy thì tốt quá. Có tin gì báo tôi biết nghen.”- nó vui mừng nói với hắn “ Hades…à không. Tử Thiên à! Mình không muốn cậu xảy ra chuyện gì đâu. Cậu đừng tìm bọn nó. Được không?”- Tử Kỳ lo lắng cho nó. “ Yên tâm. Không sao đâu mà. Cậu khỏe chưa. Mình đi chơi nha. Tớ muốn ăn spaghetti hải sản quá.”- mắt nó sáng rỡ lên vì ăn “ Đi chơi cái đầu của cô ấy. Lát nữa phải về trường bây giờ. Bộ cô muốn bị bà Hiệu Trưởng già đó cho đứng ngoài nắng lắm hả?”- hắn luôn là người tạt cho nó gáo nước lạnh “ À quên. Vậy thôi. Bữa khác mình đi nha Tử Kỳ. Bây giờ mình chỉ ở chơi một lát thôi rồi về à.” “ Vậy thôi. Mình ra ngoài Bar chơi đi”- Nhã Quyên lên tiếng “ Úi trời. Nãy giờ cô mới chịu lên tiếng đấy hả tiểu thư Nhã Gia Gia”- nó nói khích Quyên. “ Mấy người dành nói hết có cho tui nói tiếng nào đâu”- Quyên có vẻ rất bực bội Tất cả mọi người đều bướ ra ngoài để chơi. Năm đứa nó ngồi chung một bàn ( nó,hăn,Tử Kỳ, Quyên và Zeus). Có phục vụ bước đến hỏi “ Ông chủ và khách của ông dùng gì ạ” Nhưng rất tiếc tiếng nhạc đã át cả giọng nói của anh bồi bàn nên chuyện hắn là ông chủ ở đây vẫn chưa có cơ hội để mọi người biết “ Ê Thiên. Quán này cũng đẹp đấy chứ. Phục vụ cũng toàn là trai đẹp không thôi, chắc ông chủ đẹp trai phải biết. Không biết là ai nhỉ?” Có cơ hội rồi, suy nghĩ vừa thoáng qua đầu là hắn liền mở miệng ra để nói về chuyện quán Bar này là của mình thì có một giọng nói nữ vang lên “ Anh nhớ phải bo thêm cho em đó nha” Tiếp nối theo sau là giọng nói ngọt ngào mà sắc lẹm của nó “ Thằng chủ của quán Bar này là thằng nào vậy. Trong đây cũng có kiểu gái như vậy sao” Hắn tiu nghỉu im lặng. Không dám hé môi nửa lời chuyện hắn là chủ. Cuối cùng bồi bàn cũng mang thức uống đến cắt đứt những đoạn hội thoại, những suy nghĩ trong đầu của 5 con người này. Tử Kỳ và Quyên thì vẫn uống như cũ là Win + Vermouth và Bourbon, Zeus thì chỉ uống được Chivas 18,
Còn hắn và nó thì uống Tequila và Rosemint + Gin- đây là một loại rượu nhẹ có vị hoa hồng và bạc hà. Gọi nó là rượu vì nó được pha chế cùng Gin
Nó với tay lấy ly của Tử Kỳ và tráo với ly của mình kèm theo một câu nói lo lắng làm hắn ngứa mắt “ Biết ngay là thế nào cậu cũng uống cái này mà. Bình thường thì không sao nhưng giờ cậu đang bệnh thì không được uống nó. Uống cái này đi, mình kêu cho cậu đó vẫn có rượu trong đó nhưng nhẹ hơn nên chắc uống không sao đâu” “ Nhưng mà ly của mình nặng lắm nên cậu không uống được đâu”- Tử Kỳ giật lại ly trên tay nó Nó cương quyết không nghe mà vẫn cứ giữ lấy uống. Tính nó là bướng thế đấy nhưng thật ra mà nói thì nó uống được rượu chỉ có điều là tửu lượng không được cao nên nó sợ không làm chủ được mình vì thế mới không thích uống rượu thôi. Cả đám tụi nó đứng dậy chuẩn bị đi về, nó lên tiếng “ Zeus. Em giúp Thiên Bảo tìm ra bọn đó cho chị nghen. Tìm được thì gọi điện báo chị biết. Chị đi đây”- nó quay lại dặn dò Zeus Xe đưa ba đứa nó về lại chỗ cũ, ba đứa nó lại hì hục trèo tường vào nhưng khó khăn hơn nhiều. Cũng phải thôi vì trời đã bắt đầu tối rồi mà hắn thì lại có tật ở mắt khi trời tối, không có điện nên vì thế ánh mắt quan sát sắc bén của hắn cũng đã mất tác dụng. Cả Quyên và hắn chỉ còn biết trông chờ vào nó nhưng nào có ai ngờ niềm hi vọng đó lại vụt tắt nhanh đến như vậy đâu chứ. Khi nó được giao nhiệm vụ là phải làm người dẫn đường đưa cả đám về lại ký túc xá mà không bị ai phát hiện ra. Lúc nó nhảy khỏi tường rơi xuống đất đã đè lên một thứ gì đó mềm mềm, êm êm như nệm vậy. Nó cứ nghĩ là ai lót nêm cho tụi nó nên nó hô to để hai nười kia nhảy xuống. Khi cả hắn và quyên nhảy xuống thì nó cũng vừa đúng dậy, nó quay lưng lại nhìn và la to “ Á…á…á. Cái bàn tọa của ai vậy trời." Hắn phải bịt miệng của nó lại nếu không chắc cả trường biết quá. Hắn nhìn kĩ lại thì cung may là người này đã ngất xỉu nhưng… “ Ơ…sao mà quen quá”- hắn lầm bầm “ Nói gì vậy. Biết ai không?”- nó hỏi hắn Hắn con đang nhớ lại khuôn mặt của người phụ nữ này và cuối cùng cũng nhớ ra liền nắm tay 2 đứa nó chạy “ Mau chạy đi không là chết cả lũ bây giờ. Bà già mà cô vừa đè lên là bà già lựu đạn - .........................................................................
|
“ Mau chạy đi không là chết cả lũ bây giờ. Bà già mà cô vừa đè lên là bà già lựu đạn – Hiệu Trưởng già đáng kính của chúng ta đó”- Thiên Bảo vừa chạy vừa la to “ Vừa chạy vừa la kiểu này thì người ta cũng nghe rồi còn gì. Ngu” – nó nói với hắn “ Nhưng người ta vẫn không biết là ai” – hắn đáp lại nó Cả ba đứa nó cuối cùng cũng về tới ký túc xá. Một rắc rối nữa lại xảy ra là tụi nó chưa có chìa khóa vô phòng nhũng thật may la Quyên đã tiên liệu trước sự việc này nên đã sẵn có một chùm dành cho dãy tụi nó ở “ Ủa? Ở đâu có vậy mày”- nó thắc mắc hỏi Quyên “ Trước khi đi tao đã nhờ Tiêu Lâm tìm cách lấy cho tao đó” “ À. Nhắc mới nhớ. Sao không thấy thằng khỉ đó ở trong lớp sáng nay nhỉ?”- hắn lên tiếng hỏi Quyên “ Cậu ấy nói là chưa muốn đi học. Chắc ngày mai là cậu ấy đi học đó. Mà sao cậu ấy lại có được chìa khóa vậy nhỉ?” “ Cậu quen với Lâm mà không biết gì về gia đinh Lâm sao”- hắn ngạc nhiên hỏi Quyên “ Biết gì là biết gì. Tớ với Lâm giao ước với nhau là không hỏi nhau về chuyện gia đình rồi. Sao? Bộ nhà Lâm có quyền thế gì hả?”- Quyên trả lời câu hỏi của hắn “ À không. Nếu nó đã nói vậy thì mình hiểu rồi Sự thật là ngôi trường này được xây nên là dựa trên số tiền tài trợ của nhà nó nên việc lấy chìa khóa không có gì là khó”- hắn giải thích cho nó…à không cho Quyên hiểu. Còn nó thì…. “ Mọi người nói chuyện về ai vậy? Tiêu Lâm là thằng nào? Nếu mọi người quen với thằng đó vậy thì việc mình ra khỏi trường đơn giản hơn rồi.”- nó luôn là người đơn giản hóa chuyện không thể “ Cô điên à. Cô không biết ai thật sao? Tiêu Lâm mà cô nói không biết sao?” Còn chuyện ra khỏi đây thì có là ông Trời cũng không thể”- hắn la nó “ Con này không có đầu óc trong việc nhận dạng đâu. Cậu nên mừng vì nó nhớ ra cậu đấy chứ không ai làm nó nhớ mặt đâu. Trễ rồi. Vào phòng đi”- Quyên giải thích cho hắn Cả ba về phòng của mình, mõi người một phòng riêng trong tim hắn đang hoãn loạn vì hắn đã không nghĩ tới việc hắn thích nó trong một thời gian ngắn như thế. Vốn dĩ hắn có thích ai bao giờ đâu nên lần này hắn nghĩ là một sự cố, hắn chỉ muốn xác định rõ tình cảm của mình “ Chắc là mình nhầm thôi. Làm gì mình thích con nhỏ đó được chứ”- hắn thì thầm với chính mình nhưng rất tiếc là đã có người nghe thấy và đang lo lắng cho nó và một người khác.
21h30 phút “ Thôi ngủ thôi. Mai mấy giờ dậy không biết nữa. Mà chắc con quỷ kia cũng qua gọi mình thôi. Lo gì” ‘ Z…z…z…”
Thứ ba, lúc 7h30 phút ‘ Tíc tắc…tíc tắc’ “ Ồn quá” ‘ Véo’ ‘ Rầm’ “ Rồi. Xong luôn cái đồng hồ. Mày là người phá nhà nhất đó, mày có biết không hả? Hết bao nhiêu cái đồng hồ rồi. Dậy đi mày. Tới giờ đi học rồi kìa”- Quyên lắc đầu ngán ngẩm “ Tao biết rôi. Mà cũng tại cái đồng hồ chết bằm đó đấy chứ. Tao đã tính dậy rồi mà nó còn la làng điếc óc nhức mũi”- nó nói với giọng ngái ngủ “ Con gái con lứa gì mà ăn nói vô duyên. Mày có thấy óc nào điếc, mũi nào nhức chưa mày”- Quyên sửa lưng nó “ Tao thích nói vậy đấy. Ai cấm được tao” Cả 2 dứa nó dắt tay nhau vào lớp học. Hôm nay lớp học trải qua lặng lẽ mà không có một sự quậy phá nào của nó. Riêng nó đi học hay đi ngủ không biết nữa. à mà không phải nói là hắn và Quyên nữa chứ. Cả ba không khác gì nhau. Bỗng lớp ào ào lên “ Đây là học sinh mới của chúng ta. Từ từ rồi các bạn cũng biết em thôi. Em có thể chọn chỗ ngồi cho mình”- tiếng của giáo viên vang lên “ Em muốn ngồi ở bàn cuối, em muốn ngồi gần bạn Quyên và bạn Bảo và bạn nữ có biệt danh Hades kia nữa thưa cô”- cậu học sinh mới lên tiếng “ Đứa nào mất dạy gọi thẳng tên mình vậy”- hắn lên tiếng “ Thằng nào bị vẻ đẹp của minh thu hút vậy”- Tiểu thư Quyên lên tiếng “ Gọi mình hả? Sao không nói Thiên mà lại gọi Hades? Ai vậy chứ”- nó lên tiếng Cả ba đứa nó đều ngước đầu lên nhìn cùng một lúc rồi cùng há hốc mồm cùng một lúc rồi cùng la lên cùng một lúc rồi cùng chỉ tay vào mặt học sinh mới cùng một lúc rồi cùng…chửi học sinh mới cùng một lúc mà không cần quan tâm đến việc mình đang ở đâu “ Sao bữa nay anh mới đi học vậy”- Giọng của Quyên “ Sao bữa nay mày mới đi học”- Giọng của hắn “ Sao cha nội bồ con Quyên lại ở đây”- Giọng của nó Người học sinh mới vào lớp đó là Tiêu Lâm. Mãi đến hôm nay cậu ấy mới đi học, Quyên và hắn phản ứng như vậy thì dễ hiểu nhưng còn nó, nó làm Tiêu Lâm khá ngạc nhiên riêng hắn và Quyên thì lại hiểu quá rõ. “ S…a…o…mang tui lên tới cha tới nội luôn vậy”- Tiêu Lâm nói với vẻ mặt ngạc nhiên “ Có vẻ như là các em đã quen nhau từ trước. Nếu vậy thì tốt rồi, các em nhớ cố gắng giúp đỡ nhau trong việc học nha.”- Giáo viên nhẹ nhàng lên tiếng Tiêu lâm tiến đến chỗ ngồi của mình,nó và Quyên ngồi chung với nhau ở bàn cuối, còn hắn là Lâm thì ngồi bàn trên. Tiết học trôi qua rất nhẹ nhàng nhưng thật không may cho nó khi đã có người trong cái lớp này nghe nhắc đến Hades. Đó là…
Thời gian rất bình lặng trôi qua trong hai ngày thứ ba và thứ tư. Bốn đứa tụi nó dường như cũng chưa muốn quậy, chưa muốn nổi tiếng nên khá là im hơi lặng tiếng nhưng thật xui xẻo khi có một hung tin được thông báo trên bảng tin đặt giữa sân trường và cùng úc đó cũng có một tin được thông báo đến điện thoại của nó và hắn. “Các bạn ơi. Cô Hiệu Trưởng đang thông báo tìm một học sinh đã trèo tường ra ngoài và làm cô ngất xỉu đấy. Cô nói là sự việc xảy ra vào tối Thứ Hai và đến hôm nay cô mới tỉnh đó”- lớp trưởng thông báo “ Lớp này có cái loa nhân sự luôn hả? Ồn quá. Ngủ cũng không được”- nó cằn nhằn ‘ Brừm…brừm’ Điện thoại của nó và hắn rung lên, hình như là có ai gọi cho nó và hắn làm cả 2 đồng thanh “ Cái gì” Nó và hắn nhìn nhau, cuộc gọi ấy là do 2 người của nó và hắn gọi đến để thông báo về việc…………..
|