Cuộc Đời Của Siêu Quậy
|
|
Cuộc Đời Của Siêu Quậy mayymilk
“Haizz...mệt quá!”. Nó vứt cái cặp sang một bên, thả cho người rơi tự do xuống ghế, nó than vãn. “Dạ tiểu thư mới đi học về. cô có mệt không có cần tôi đi lấy nước cho uống không?” Nó im lặng như đang suy nghĩ. Người giúp việc cũng hiểu chuyện nên lui ra và đóng cửa phòng lại. Cùng lúc đó thì mẹ nó bước đến : “Con bé nó về chưa chị.” “Dạ rồi thưa bà chủ” “Được rồi. Tôi phải lên hỏi lý do sáng nay nó làm cho buổi khai giảng ở trường học phải loạn lên vì nó mới được.” Trong khi đó,tại ngôi nhà đó,có một con khỉ đang trèo tường đu xuống bên dưới. ‘Cạch’ “Con kia mày đầu thai làm khỉ lúc nào thế hả?”. Mẹ nó mở cửa bước vào thì nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt và lên tiếng. Nó cười đáp lại mẹ nó: “Cả mẹ và con đều được khỉ sinh ra mà mẹ. Thôi con đi chơi đây. Bye mẹ yêu.” “Con yêu cứ đi chơi cho thoải mái nha con.” Không hiểu sao nó có cảm giác như sắp có động đất xảy ra.
( Nó : BĂNG TỬ THIÊN – là con gái độc nhất vô nhị của tập đoàn đá quý TG đứng thứ nhì Thế Giới. Tính cách: Không gì có thể diễn tả được. Là bản sao của Tề Thiên Đại thánh, nghịch ngợm,luôn có sáng tạo trong các trò quậy phá,là một người có thể nói là rất đẹp,nhưng khi đi học thi luôn tìm cách che giấu vẻ đẹp ấy đi vì sợ…nổi bật quá thì khó mà quậy được. có biết sơ qua về các loại võ nhưng đạt hiệu quả nhất vẫn là võ mồm.Là người không sợ trời không sợ đất,chỉ sợ…ma. Chỉ số IQ: 180. Về cuộc sống bên ngoài trường học thì nó là người đứng đầu của một băng nhóm mang cái tên Hell-Địa ngục. Ở đây,nó sống dưới cái tên Hades-tức người cai quản Địa ngục.
Hắn: LÂM THIÊN BẢO-là cậu ấm của tập đoàn chuyên kinh doanh và phát triển đá quý TK đứng thứ nhì Thế Giới. Tính cách: Là một người lạnh lùng đối với con gại. không bao giờ cười với con gái, nhưng…nghịch ngợm không kém gì Tử Thiên. Thiên Bảo luôn tự tin trước sự đẹp trai của mình nên khá kiêu ngạo,học giỏi,đã tốt nghiệp Đại học cách đây 1 năm bên Pháp nhưng giờ trở về và quay lại trường học cho giống với những người khác. Chỉ số IQ: 200. Về cuộc sống bên ngoài lề thì không có thông tin gì. Chỉ biết là đánh nhau rất giỏi và là Đại ca của 1 băng nhóm nào đó
“Haizz.”. “Á…á…á”. “Không…không…không”. “Rầm”. Trong không gian yên ắng đó có một con người + tiếng la hét phát ra và ngay sau đó là…mọi thứ trên Trái Đất sụp đổ khi có một con người chỉ vì tuột tay mà chuyển động theo một quỹ đạo rơi tự do từ đường thẳng đến mặt phẳng…đường vuông góc với nó. “Má ơi. Cứu con. Đau chết mất.”. Trong lúc nó đang than vãn thì có một giọng nói trầm ấm phát ra “ Hahaha. Đúng là đò ngốc mà. Haha…hơ…” …(im lặng). Trong suy nghĩ của nó: “ Tên này thật là vô duyên hết sức, không ga-lăng tí nào cả, thấy mỹ nhân ngã thì phải đỡ chứ, còn ở đó cười nữa. Thật khó ưa.”. Cùng lúc đó, suy nghĩ của người đối diện: “Gì chứ??? Mình vừa mới cười sao chứ. Hình như cũng lâu rồi mình không cười thoải mái như thế này.”. “ Này…” “ Này…”. “ Cốp”. “ Á”. “ Cô làm cái gì thế?”. Vì kêu hoài không được nên tức quá , nó đã ném đá vào đầu hắn. Hắn la lên và ngay lập tức quắc mắt sang phía nó. Nó liền…rưng rưng nước mắt. Nhưng hắn lại chẳng thèm để ý quay mặt bỏ đi để lại mình nó vẫn còn …ngồi dưới đất . Máu của nó đã dồn lên đến não-nó tức. “ Heo Thiên cần ăn cám. Nghe điện thoại kìa…”- tiếng nhạc chuông điện thoại của nó reo lên. Nó bỗng giật mình “ Hừ. Cái con chết bằm kia lại đổi nhạc chuông của mình nũa rồi.”. “Alô” Một giọng nữ hết sức là êm ái vang lên “ MÀY ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂU THẾ HẢ? MÀY KHÔNG NHỚ LÀ TỤI MÌNH ĐÃ HẸN NHAU À. TỤI MÌNH CÒN PHẢI GIẢI QUYẾT BỌN KIA NỮA CHỨ. TAO ĐẾM TỪ 1 ĐẾN 3 MÀ MÀY KHÔNG CÓ MẶT LÀ TAO LẤY HUYẾT CỦA MÀY NHÁ !” Không kịp để cho nó lên tiếng thì : “ 1,2,3 xong”.. Nó điên tiết lên không ngờ con bạn mình ác thế. Nó tắt điện thoại và đi đến điểm hẹn. ( Gia Nhã Quyên : Là tiểu thư của tập đoàn Nhã Gia Gia, tập đoàn này rất có thế lực, đứng thứ tư Thế Giới về mặt kinh doanh. Học cùng trường với Tử Thiên, tính tình nghịch ngợm, là bạn thân của Thiên , không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ…trai đẹp. Cũng là một người rất xinh đẹp. Cả 2 tuy con nhà giàu có nhưng rất tốt tính, lối sống rất giản dị. Trong Hell, cô có tên là Aita.) “ Hộc…hộc…mệt quá”. “ Mệt sao cưng? Chị phải cho cưng chạy bộ để ốm bớt như thế thì cưng mới có người yêu được chứ. Hahaha Phải như chị đây nè”. “ Không sao đâu nếu cậu ấy không có người yêu thì để tớ yêu giúp cho. Được không Tử Thiên?”-một giọng nói trầm ấm vang lên. Nó quay người lại: “Ủa? Cậu cũng ở đay hả? Nhã Gia nè. Hay là để tớ yêu cậu ấy đi nha. Hí hí hí” Nó cười ra vẻ thích thú nhưng lại bị Quyên tạt cho gáo nước lạnh. “ Haizz…trai nhà lành bị con Thiên nó dụ dỗ. Thôi đi vào nào mọi người.” Cả ba cùng kéo vào bên trong quán Bar Hell Perilous < Địa ngục nguy hiểm> - đây là nơi tập trung của nhóm. Nhưng chỉ duy nhất một người biết Tử Kỳ đang đỏ mặt và tim thì bị lỗi nhịp. Cô biết một sự thật mà nó không biết và cô cũng hết lòng ủng hộ họ.
|
( Hàn Tử Kỳ : Không biết rõ về gia thế, là một người đẹp trai không thua bất kì ai, là đồng nghiệp trong việc quậy của Thiên và Quyên. Đối với 2 người này thì thân thiện còn với người khác thì rất lạnh lùng. Mọi thứ về cậu bạn này còn là một ẩn số. Nhưng với nó và Quyên thì chỉ cần tốt và có sáng tạo thì sẽ xem là bạn, mà không cần biết về gia cảnh. Trong Hell, Tử Kỳ có tên là Ares – là người kề cận và trợ giúp cho Hades) Ba người vào bên trong. Nhạc xập xình, cả 3 cùng tìm chỗ ngồi và gọi bồi bàn. Theo thứ tự thì Quyên, Kỳ và nó lần lượt uống : Borboun – cô nàng này luôn uống những thứ khác người, Gin + vermouth – đây là một loại rượu thối cực mạnh mang tính khai vị,là đồ uống yêu thích của Kỳ. Còn nó thì luôn là cooktail” Sherry chery + kir: Thứ này có hương vị cà phê, màu hồng nhạt khi uống thì nó rất chát nhưng khi vừa nuốt khỏi cổ thì có vị ngọt rất thanh, có lẽ nó là người duy nhất trong nhóm không thích uống rượu. Cả 3 vừa nói chuyện vừa uống nước. Đúng lúc có 1 nhóm thanh niên bước vào. Tất cả đều đồ có tông màu chủ đạo là đen bóng – loại vải da đắt tiền. “ Chắc là cái bọn nhà giàu lắm của làm khổ cha khổ mẹ chứ gì” – nó buột miệng nói to. “ Hihi. Không cần biết. Chỉ cần biết mấy anh này rất đẹp trai. Tớ phải qua nói chuyện với mấy anh mới được.”. Tôi nghĩ thầm trong bụng : Ừ thì cũng đẹp trai thật…nhưng mà khoan mình vừa nghe được cái gì ấy nhỉ hình như là…thôi chết không kịp nữa rồi. Nó quay sang nhìn cô bạn thì thấy không khí đang ngồi chứ không phải bạn mình, nó đưa mắt nhìn theo một góc 120 độ thì nhìn thấy… ‘oh my god’ . Nó đứng dậy tiến nhanh về phía cô bạn. Có 2 điều mà mọi người không biết. - 1 là nó và cô bạn nó không biết rằng nhóm thanh niên kia là một băng nhóm mang cái tên là Devil – quỷ dữ. - 2 là tất cả mọi người ở ddaayddefu không biết rằng nó cũng là một thành viên trong băng nhóm Hell do 3 đứa chúng nó đứng đầu. “ Con nhỏ kia, sao cứ nhìn thấy trai đẹp là trở thành người khác liền thế hả? Thật là…” “ Em chào các anh. Em làm quen với các anh được chứ”. “ Trời ơi! Con nhỏ này gan thật” – suy nghĩ của nó. “ Thế em là ai, tên gì? À còn cô bé này nữa.Hai em xinh đẹp thật đấy. Tên gì vậy em?”. Một tên trong nhóm đứng dậy hỏi tụi nó còn tay thì đang đặt trên mặt nó. Nó hất mạnh tay tên đó ra khỏi mặt và dõng dạc nói: “ - Thứ nhất : chỉ có cô gái này là muốn làm quen với mấy người, còn tôi không có sở thích đó. - Thứ hai : Anh < tay chỉ mặt người đối diện> không có tư cách đặt tay lên khuôn mặt tôi. Chúng ta không có sự quen biết hay thân thiết gì với nhau”. “ Haha. Cô em thật là tuyệt” – mấy người còn lại trong nhóm hùa theo. Nó nắm tay Quyên lôi đi : “ Chúng ta đi thôi”. “ Khoan. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau mà. Hai em ngồi xuống đây nào” – một tên trong nhóm kéo nó và Quyên ngồi xuống. Cùng lúc đó có một ánh mắt theo dõi nó từ nãy đến giờ mới lên tiếng: “ Đồ ngốc mà cũng làm giá quá ha” “ Hử? Ai thế? Tôi có quen anh sao?” – nó bướng bỉnh hỏi lại. Nó đang cho đầu của nó chạy hết công suất để có thể nhớ ra được hắn là ai và cuối cùng nó đã chọn giải pháp an toàn là… “ Ê! Cho hỏi cái tên nhìn mặt khó ưa đó là ai vậy” – nó nắm tóc một tên ở gần đó và hỏi < con này mất dạy thật> “ Đó là đại ca của bọn tôi tên là Thiên…”. “ Gì? Haha. Tên là điên sao. Haha…” – nó chạy vào họng người khác ngồi trước khi người ta chưa kịp nói hết câu. “ Cô điên à. Tên là Thiên Bảo” Nó đỏ mặt vì quê liền trở mặt ngay lập tức “ Biết rồi. Tôi biết lâu rồi. Chỉ hỏi anh cho vui thôi”. “ Cô…” – tên bị nó nắm tóc tức điên khiến mọi người nghĩ là nó sẽ bị đánh. Thế nhưng có một chuyện xảy ra làm họ ngạc nhiên hơn là chuyện nó bị đánh đó là thái độ của chính hắn: :* :* :*
|
“ Haha. Đúng là cô có khác, vừa nãy gặp đã thấy kì lạ rồi mà. Thời buổi này làm gì có ai để heo xổng chuồng chạy ra ngoài đâu chứ.” “ Ủa? Tui gặp anh rồi hả? Sao không nhớ vậy cà” Trong khi nó đang cố gắng sắp xếp gọn gàng ngăn nắp cái đầu óc của nó để nhớ ra người nay thì mọi người còn đang ngạc nhiên. “ Này! Cậu có biết là cậu đang làm gì không hả. Lâu rồi mới thấy cậu cười đấy.” – Tiêu Lâm hỏi nhỏ hắn. Hắn dường như cũng nhận ra sự khác thường của mình nên cũng đã im lặng. Nhưng ở đời mà, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng khi nó đã nhớ ra hắn là ai. “ Tôi nhớ ra anh rồi. Anh chính là thằng khùng khi nãy. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà” – nó cười gian xảo vì sắp trả được thù. Đúng lúc đó có một bàn tay đặt lên vai nó và Quyên. Đó là Tử Kỳ “ Tụi nó đển rồi. Hình như muốn dằn mặt bọn mình. Tụi đàn em cũng nằm xụi lơ hết rồi” – Tử Kỳ ghé sát tai nó và Quyên nói nhỏ. Nó cười khinh bỉ hỏi lại Tử Kỳ : “ Bọn nó có bao nhiêu mà gan lớn thế chứ. Tầm thường. Tao thách tụi bây làm được gì tao đấy.” “ Bọn chúng đông không” – Quyên lên tiếng. “ Hình như khoảng 20 đứa” “ Cái gì? 20 đứa sao. Bộ tính mua quan tài tập thể hả?” “ Thật không? Bọn chúng muốn đi kịp giờ đầu thai chắc. Đi thôi” 3 đứa tụi nó kéo nhau đi ra sân sau của quán ( Tiêu Lâm : công tử nhà họ Tiêu, gia đình kinh doanh, là bạn thân của Thiên Bảo, là người yêu của Nhã Quyên. Chỉ số IQ : 200 Giải thích nhân vật Quyên đã có người yêu là Tiêu Lâm thế nhưng cái bệnh hiểm nghèo mê trai đẹp vẫn không thể chữa khỏi được dù cho TL rất đẹp trai. Vì thế TL cũng không có ý kiến gì về căn bệnh của Quyên vì cậu ấy biết rằng cô mê thì mê thế thôi chứ người cô yêu vẫn là mình. < T/g : Tạm thời giải thích nhiêu đó đã. Có gì sẽ giải thích tiếp>) “ Có chuyện gì vậy em” – Tiêu Lâm lên tiếng hỏi Quyên. “ Không có gì đâu. À mà anh có ngứa tay không? Ra luôn đi” – Quyên cười tươi rủ Lâm tham gia. Còn nó vẫn còn ngốc nghếch hỏi Quyên “ Mày quen mấy thằng ba trợn đó hả?” “ Thế theo mày, 2 người yêu nhau thì có quen không?” – Quyên hỏi ngược lại làm nó phải đứng suy nghĩ < t/g: ngu> “ Cốc” “ Á” “ Anh làm cái gì vậy hả?” – nó nổi điên hỏi hắn còn tay thì ôm đầu. “ Hai đứa nó là người yêu đó. Não cô làm bằng đất sét à. Nhiêu đó cũng đứng suy nghĩ” “ Hừ. Trời đánh tên ác quỷ. Sống ác quá sau này sinh con ra sẽ không có óc đâu” – noslaafm bầm nguyền rủa hắn. “ Ừ. Đúng rồi đó. Và đứa con đó, tôi sẽ bắt cô sinh cho tôi ha. Được không. Hahaha” – hắn cười vui vẻ. Hắn bước ra ngoài cùng mọi người bỏ lại mình nó với mớ suy nghĩ hộn độn trong đầu. Tim nó đã lỗi nhịp cứ đập “ thình thịch” khi nghe hắn nói thế. “ Đại ca. Con nhỏ kia hình như là bạn của băng nhóm Hell. Em thấy nó hay đi cùng 2 đứa kia lắm”. Bỗng có giọng nói cất lên làm nó giật mình, quay lại chưa kịp nói tiếng nào thì đã bị một nhóm thanh niên bắt đi. Nó cũng im lặng đi theo họ vì theo như suy nghĩ của nó thì: “ Haizz…xinh đẹp quá cũng khổ. Chắc tính mơi mình đi ăn đây nhưng sợ mình không đồng ý nên mới làm như vậy chứ gì.
“ Tụi bây là học sinh của trường Thông Thủy à. Thế ai là đại ca đâu. Đứng ra xem.” “ Mình tụi tao cũng xử được bọn bay rồi. Cần gì phải có đại ca.” Cuộc đối thoại giữa trường Thông thủy và Quyên đang diễn ra thì bỗng nhiên Tử Kỳ nhận ra được sự vắng mặt của nó nên đã ngăn cuộc đối thoại lại “ Tử Thiên biến mất rồi Quyên”- Tử kỳ nói với vẻ mặt hoảng hốt “ Gì chứ. Nó sao lại biến mất được chứ. Bọn Thông Thủy rất đông và mạnh. Nếu để thua thì mất mặt lắm. Tớ có cách rồi. Giờ cậu qua đó thỏa thuận về địa bàn đi” Tử Kỳ đi qua bên kia theo lời Quyên, còn cô thì tiến tới chỗ Tiêu Lâm và hắn “ Con nhỏ đó biến mất rồi” “ Ý em là cô bạn đi cùng em khi nãy đó hả?” “ Dạ. Nó đâu rồi không biết. Giờ em định nhờ anh với mọi người một chút. Giúp em nha” “ Ok. Anh theo em ra đây cũng là vì muốn giúp em mà.” “ Anh ơi” “ Kìa. Sao lại khóc. Ngoan. Anh thương.” “ Gớm. Tụi bây nhìn kinh quá. Thấy đàn em nó ói hết không hả?”- hắn lên tiếng và chỉ tay về phía đàn em. Cả bọn tiến tới. 2 bên chuẩn bị đánh thì đại ca trường Thông Thủy tới, bên cạnh có đưa theo một cô gái tới, nói: “ Đây là bạn của tụi bây. Đúng chứ?”-vẻ mặt đạo mạo nghĩ mình đã thắng. Nó vẫn khuôn mặt tỉnh bơ lên tiếng dù đã hiểu chuyện: “ Hóa ra tụi bây chơi trò hèn hạ này à! Thế tụi bây có biết Hell ngoài bọn đàn em ra thì có bao nhiêu đại ca không? Tụi bây nghĩ là chơi trò này thì sẽ thắng à!” “ Mày câm đi. Đừng để bọn tao phải ra tay với khuôn mặt xinh đẹp của mình”- tên đại ca lên tiếng. Trong khi tay hắn thì đang cầm dao kề sát mặt nó. Nó nháy mắt với Quyên, Quyên cũng hiểu ý “ Đại ca bọn em ra tay nha” “ Gì? Đại ca? Không lẽ… Tụi bây… Nếu con này là đại ca thì Hell yếu lắm, không mạnh như lời đồn đâu. Xử nó đi.” 2 bên xông vào nhau, đánh nhau hỗn loạn. Cả nhóm của hắn cũng tham gia, chỉ có mỗi hắn là đứng yên nhìn mà thôi. Phía nó đang có dấu hiệu thắng thì nó lên tiếng “ Dừng đi. Đủ rồi” Nó quay mặt sang phía tên đại ca: “ Xem thường Băng Tử Thiên này thì hậu quả phải lãnh không nhỏ đâu”
:* :* :*
|
Nó xoay người lại để thoát khỏi sự kìm hãm của bọn chúng, nó cúi đầu chui qua khuỷu tay của tên đang giữ nó và không quên tặng tên đó một đạp và rồi cũng cái chân ấy nó chỉ cần hạ thấp xuống để đá vào chỗ hiểm của tên thứ hai, rồi nó lại bẻ gập cái bàn chân của mình qua một bên đá trúng vào mặt tên thứ ba đồng thời cũng làm bàn đạp để đến chỗ của Hell.Nó đứng bên nhóm của nó hô to: “ Sao? Một lượt luôn hay từng người đây”. Cả bọn đều xông vào đánh nó, nó chỉ né mà không đánh trả, luồn tên này, lách tên nó, xoay người tiến về phía tên đại ca, đưa ngón tay trỏ ngoắc ngoắc: “ 1 : 1. Thế nào?” “ Haha. Cô khinh thường tôi quá rồi đó”. Cả 2 lao vào nhau, lần này nó không tránh nữa mà ra những đòn dứt khoát, quyết định. Nó không chỉ sử dụng chân mà còn sử dụng nắm đấm của mình nữa. Khi tên đại ca đó đang ở đối diện với nó, nó đã sử dụng đòn chém cạnh tay. Bàn tay chém của nó đặt trên vai tên đó, lòng bàn tay nó hơi hướng xuống dưới, tay còn lại nó che ở trước cơ thể của mình. Động tác của nó nhìn rất dứt khoác,nó chém thẳng cạnh bàn tay từ trên xuống 45 độ, ra phía trước, và dừng lại ở ngang thái dương của tên đó khiến cho đầu hắn nhói lên thật đau. Đánh nhau là sở thích của nó, nó hăng say đánh mà không hay biết có người đang nhìn theo lo lắng – là hắn và Tử kỳ. Cuối cùng người nhìn thấy và cứu nó lại là hắn. “ Cẩn thận. Tên đó có dao đấy”. Nó không để ý nên phải lãnh dao nhưng nhờ cái quay đầu nhìn hắn nên con dao chỉ sượt ngang qua vai của nó nên cũng không có gì nghiêm trọng. “ Đểu thật. Mày tính chơi bẩn à! Quá lắm rồi” “ Thiên. Để đó tao với Tử Kỳ lo cho. Mày lui đi” Vừa dứt lời nó đã bị con bạn xô ngã ra phía sau nhưng thật may là có hắn đỡ. Nó ấm ức vì không được chính tay mình trả thù nên lôi cái áo ra mà cắn mà xé không thương tiếc. Hắn cũng đợi cho nó bình tĩnh lại mới lên tiếng “hỏi thăm”: “ Thỏa mãn cô chưa. Giờ trả áo lại cho tôi đi. Nát áo tôi rồi” “ Vô duyên. Áo gì của anh mà trả” “ Thế cô nhìn lại xem. Trên người cô có mấy cái áo? Rồi cái mà cô đang cấu xé là cái nào? Hả?” Đầu của nó hình như không có sự tồn tại của khái niệm xin lỗi. Biết mình sai mà mặt cứ phải gọi là đần ra. Hắn hỏi nó: “ Có sao không. Nhiêu đó chắc chưa chết được dâu nhỉ?” “ Đang bực còn gặp thằng khùng. Không sao. Chỉ trầy vai tí xíu thôi. Bọn hèn đó chơi xấu quá” Hắn đứng giữ người nó vì sợ nó sẽ xông vào đánh tiếp. Có lẽ, hắn đang rất lo cho nó nhưng lại không biết phải làm gì. Tim hắn thắt lại khi thấy nó bị thương, hắn không biết nên gọi cái cảm giác này là gì vì đây là lần đầu tiên hắn lo lắng cho một người con gái không phải mẹ hắn. Quyên và Kỳ lao vào bọn chúng, cả hai dường như đang rất tức giận nên những đòn mà họ sử dụng đều là những đòn hiểm. Còn về phía nó và hắn, hắn đã đề nghị sẽ đưa nó về nên hiện tại, hắn đang phải cõng nó. Vì theo như lời giải thích của nó thì nó là người bị thương nên hắn không được bắt nạt nó mà phải cõng nó. Hắn miễn cưỡng cõng cái cái thân xác cả chục tấn của nó nhưng mặt thì lại đang đỏ bừng. Hắn hỏi nó: “ Bây giờ tôi đưa cô đi đâu đây? Bệnh viện hay về nhà?” “ … … …” “ Ê nè” “ …zzz…” “ Ngủ hả đồ não rỗng” “ Gì ồn ào vậy. Bực mình” “ Còn bực mình nữa hả? Có tin tôi cho cô đi bộ không?” “ Rồi. Biết rồi. Xin lỗi” ‘ ‘ ‘ …ọt…ọt…ọt…” “ Ê bánh ú. Cái gì kêu vậy.” “ Anh không biết hay giả vờ không biết vậy. Dây chuyền sản xuất ‘vàng’ của tôi biểu tình đấy” “ Cô thật là gớm ghiếc” “ Gì chứ! Bình thường anh đói thì cũng vậy thôi. Có hơn gì tôi mà làm ra vẻ cao sang” “ Cô…Thôi được rồi! Tôi đưa cô đi ăn. Được chưa” “ Hết tiền rồi” “ Gr…r…r. Tôi bao. Được chưa” “ Thấy anh năn nỉ tội nghiệp nên tôi mới đi đó” Và thế là hắn im lặng cõng nó đi ăn để kết thúc một cuộc thảo luận. Cuộc nói chuyện trao đổi rất nhẹ nhàng giữa nó và hắn đã làm những căn nhà xung quanh thức giấc dưới màn đêm âm u lúc 2h sáng ấy.
Về phần Tiêu Lâm, Quyên và Tử Kỳ thì cũng đã dọn dẹp xong bọn Thông Thủy. Tiêu Lâm và Quyên thì rủ nhau đi Bar, còn Tử Kỳ thì chạy khắp nơi để tìm Tử Thiên. Cậu ấy sợ Tử Thiên xảy ra chuyện gì. Trong khi đó, tại một quán nhậu nhỏ ven đường thì… “ Zô… Đi hát karaokê, okê, rồi lại okê… Nhậu hết đêm này, ngày mai nhậu tiếp” “ Ax… Ồn quá. Cô im được không. Hát thì dở như vịt mà hát hoài” “ Zô… Bắt con vịt nhậu đi… Bắt con vịt nhậu đi” “ Tía ơi! Giờ lại tới tự sáng tác nhạc nữa chứ. Xấu hổ chết mất thôi.” “ Stop lại giùm tôi đi” “ Hử? Thằng nào đây? Nói nhiều giống vịt bị vặt lông quá” “ Vịt? Vặt lông?” Hắn đang tưởng tượng ra hình ảnh ấy, con vật ấy, và tiếp theo là cô ấy đang bị hắn lôi đi không thương tiếc. Lôi nó đi được một đoạn hắn mới nhớ ra là hắn không biết nhà nó. Hắn quay qua định hỏi nó nhà ở đâu thì thấy nó đã ngất ngư vì say rượu. Không biết làm sao, hắn đành phải cõng nó, hắn lôi con dế yêu của mình ra gọi cho Tiêu Lâm để nhờ Tiêu Lâm hỏi Quyên xem nhà của con đầu đất này ở đâu thì hắn đã được tiểu thư Gia Nhã Quyên hướng dẫn cách đưa nó về nhà.
“ Đúng là bạn thân từ nhỏ có khác”- hắn lẩm bẩm nhớ lại lời của Quyên. “ Anh đừng cõng nó nữa. Cứ đặt nó xuống đất rồi hô to : Có ma kìa là nó sẽ tự động chạy về nhà thôi. Nếu không tin hoặc sợ thì cứ đi theo nó sẽ rõ thôi.” “ Kể cũng hay thật. Say như thế này, đứng thì không vững, đang ở đường nào cũng chẳng biết mà lại có thể về nhà được. Nếu thế thì tôi phải thử mới được, cô đúng là đặc biệt”- hắn nói thầm Hắn đặt nó xuống đất, đứng lùi ra xa và hô to: “ Có quỷ kìa” ‘ Chát’ “ Giỡn mặt má hả con. Làm gì có quỷ trên đời này. Nếu có thì má là quỷ chúa nè con” Nó đứng dậy tát hắn một cái nổ đom đóm mắt. Hắn liền la thật to “ Quỷ thì không nhưng ma thì đang đứng sau lưng cô kìa” “ Ma hả? Giỡn mặt bà nội…á…á…á” ‘ Vụt…vụt’ ‘ Vèo…vèo’ ‘ Vù…ù…’ ‘ z…z…z’ “ Hộc…hộc” Hắn mệt thở không ra hơi. Hắn đứng trước nhà nó nhìn nó lăn ra ngủ ngay trước cửa nhà mà phì cười chỉ vì mới cách đây mấy phút nó còn thực hiện một cuộc rượt đuổi Ma-ra-tông giữa ma trừu tượng và người có tập hợp não rỗng thế mà giờ đã lăn ra ngủ. Cũng chính tính cách này làm nó trở nên dễ thương hơn. Hắn tiến tới trước bấm chuông cửa và bỏ đi. Sau đó không lâu thì người giúp việc cũng ra và dìu nó lên phòng để nghỉ. Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa nó và hắn, và giữa những nhân vật song song khác đã diễn ra như thế đấy. Tiêu Lâm và Nhã Quyên thì lúc nào cũng như hình với bóng. Tử Kỳ thì luôn nhìn nó với ánh mắt đặc biệt. Tất cả mọi cuộc gặp gỡ diễn ra trong đêm tối đó đã được khép lại nhờ bình minh để những chuỗi ngày quậy phá được mở ra.
5h:00ph sáng: “ Ê. Sao anh lại lấy đồ ăn của tôi” ‘ z…z…z’ Nó đang ngủ bỗng nhiên bật dậy nói một câu rồi lại lăn ra ngủ tiếp. 1 tiếng sau… 6h:00ph sáng: “ Chị lên kêu con bé dậy đi. Sắp tới giờ đi học rồi đó”- tiếng mẹ nó cất lên “ Dạ! Thưa bà!” Chị giúp việc đi lên lầu để kêu nó dậy nhưng lại sợ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của nó. Bỗng có bàn tay đặt nhẹ lên vai kèm theo là 1 giọng nói rất có uy lực: “ Tôi nghĩ lại rồi. Chị không kêu được nó đâu, để đó tôi” “ Vâng. Thưa bà!” Mẹ nó đã đẩy chị giúp việc ra sau để mở cửa phòng vào lôi đầu nó dậy. Mẹ nó đã vặn cái đồng hồ báo thức của nó cho đổ chuông để nó dậy thay vì phải kêu trực tiếp. Bỗng nhiên, nó bật dậy quơ tay lấy cái đồng hồ ném thẳng ra cửa phòng mà chẳng cần biết có trúng ai hay không. Cũng may là mẹ nó đã đỡ được và hiện giờ cái đồng hồ đã hạ cánh an toàn trên chiếc giường nệm của nó sau cuộc chạm trán với cái đầu của nó do mẹ nó thực hiện. Nó nhăn mặt xoa đầu “ Ui da. Đau quá. Biết rồi đi học chứ gì. Mẹ không biết thương con gì hết. Mẹ xuống trước đi. Lát con xuống”- Nó nhăn mặt xoa đầu và rên la. “ Đi thôi chị Năm. Lát nó sẽ tự dẫn xát xuống thôi” Nó đứng dậy vào WC làm vệ sinh cá nhân. Trong khi đó, ở dưới nhà mẹ nó đang mách lại với ba nó vè tất cả những chuyện mà nó đã gây ra. “ Tôi hỏi ông, có đứa nào như nó không hả? Ngày khai giảng mà lại đi quậy phá. Nó không lo học mà chỉ biết quậy phá thôi làm nhà trường phản ánh và gọi cho tôi đây này” “ Bình tĩnh. Có gì mà phải nóng. Tuổi này quậy một tí có sao đâu” “ Quậy một tí thì nói làm gì. Đằng này ngay ngày khai giảng mà nó……….. q
|
“ Bình tĩnh. Có gì mà phải nóng. Tuổi này quậy một tí có sao đâu” “ Quậy một tí thì nói làm gì. Đằng này ngay ngày khai giảng mà nó lại đi thả chuột, gián, rết,… làm cả trường học loạn hết cả lên vì nó chẳng ai làm được gì cả. Chưa xong đâu, nó còn bỏ cả thuốc nhuộm đỏ vào bình chứa nước sạch của trường nữa chứ. Làm cả trường chẳng ai dám uống nước cả vì cứ nghĩ là máu thôi. Nó thật là quá lắm rồi” Mẹ nó quay sang ba nó để xem phản ứng của ông như thế nào thì những gì bà nhận được là…nụ cười sảng khoái của ba nó “ Haha. Nó giống tôi với bà lúc trước ghê.” Đúng lúc đó nó di xuống. Mẹ nó đành nuốt cục tức này và cả nhà quây quần ăn sáng. 7h30ph sáng. ‘ See my smile, my friend. We are with you, holding hand. You have got to believe, you are my destiny. We’re meant to be your friend. That what a friend should b…’ “ A lô. Tao nghe đây mày.” “ Mày làm gì mà nghe máy lâu lắc vậy. Muốn chết hả?” “ Giờ mày mà không nói là có chuyện gì thì tao cúp máy à. Ăn rồi chửi người ta miết” “ Rồi. Tao nói. Đi chơi không mày” “ Chơi gì? Giờ đi học mà má”. “ À! Má quên. Má hỏi lộn. Má định hỏi con là trường mình học tên gì. Nói má nghe coi” “ Bà nội hỏi con, con biết hỏi ai? Lát qua nhà cháu rồi cháu với cụ tổ đi” Mọi người trong nhà đều ngjc nhiên cuộc đàm thoại nhiều tầng lớp này. Nó quay qua hỏi ba nó “ Con học trường gì ạ?” “ À. Trường Thiên Trà đó con. Trường này sẽ giúp con rất nhiều để sau này con thay ba cai quản công ty đó. Con gái yêu à!” … … … “ Thiên ơi! Đi học thôi” “ Con đi đây ba mẹ” “ Hai đứa đừng có phá nữa. Lo học giùm đi. Mẹ đánh đòn hết cả 2 đứa bây giờ. Mà nè, tuần sau có buổi giới thiệu nhân vật quan trọng đó. Tới bữa đó sẽ có xe đến đón con về” “ Sao mẹ phải nói trước vậy. Để tới bữa đó rồi nói đi…không lẽ…” … Xe riêng nhà nó chở 2 đứa nó đến trường. Hai đứa nó tiến vào lớp, cả lớp quay lại nhìn hai đứa nó…à không đúng hơn là nhìn đại ca của trường Thiên Trà đang ở sau lưng nó. “ Tao nghe nói lớp này có em xinh lắm. Con nào đâu chỉ tao coi” Tiếng nói cất lên sau lưng làm 2 đứa nó giật mình. Nó với Qyuên không quan tâm đến, hai đứa để cặp lên bàn rồi lên sân thượng của trường hóng gió thì bỗng tên đó nắm lấy tay của nó giữ lại. Nó quay sang hỏi “ What?” “ Tôi đang hỏi sao cô lại bỏ đi. Nhìn cũng xinh nhỉ. Theo anh đi” “ Buông ra” “ Làm giá thế em. Nắm tí thôi mà, xinh mới được anh nắm đấy chứ” “ Tôi nhắc lại lần nữa là buông tay tôi ra. Tôi ghét nhất là ai đụng vào tôi đấy” “ Không thích. Chảnh quá” “ Mày có 2 phút để giải quyết chuyện này. Rồi lên sân thượng với tao. Tao đi trước” Nó quay sang Nhã Quyên nói thầm vào tai bạn nó với uy lực của một thủ lĩnh Hell. Nói xong nó bỏ đi, nó dường như rất tin tưởng vào con bạn của mình. Còn về phía Quyên thì… “ Tía má ơi. 2 phút làm sao được. Nó bự như con voi ế mừ.” “ Em là người đẹp của K2 đúng không? Nhìn cung được đấy chứ” “ Được à? Bổn cô nương đẹp vầy mà kêu cũng được sao”- Quyên tức giận vì dám khinh thường cô trong khi ai cũng khen cô xinh đẹp không kém gì nó. Quyên thẳng chân ra sau đó cong đầu gối lại và đưa chân lên sao cho chân vuông góc với hông và bụng. Sau đó cô ấy sẽ tạo nên sự tiếp xúc giữa chân mình và một cái gì đó mà ai cũng biết đấy là cái gì. Kết quả như thế nào thì không cần phải nói ra cũng biết, tên đó ngồi bệt xuống đất vì quá đau.
Nó lên sân thượng đứng hóng gió thì bỗng có điện thoại, nó nhấc máy. Cùng lúc đó, Quyên cũng vừa lên tới nơi, Quyên cứ líu lo vì cô vừa hạ được tên đó trong vòng 2 phút mà nhưng nó đã ra hiệu, nó đã giơ 1 ngón tay lên để ra dấu cho Quyên im lặng. Vẻ mặt của nó trông rất nghiêm trọng, hình như có chuyện gì đó xảy ra với nó. Nhìn mặt nó mà Quyên cứ cảm thấy lo lắng vì không biết chuyện gì xảy ra. Cuối cùng nó cũng cúp máy, Quyên đứng chờ nãy giờ thấy sốt ruột nên lên tiếng hỏi: “ Có chuyện gì vậy mày” “ Tử Kỳ…” “ Tử Kỳ làm sao?” “ Zeus vừa gọi điện thoại báo là Tử Kỳ bị một bọn nào đó đánh lén, bị thương rất nặng, hiện đang nằm ở phòng họp của Hell ở quán bar Amuro.” “ Là người mà mày nói là đáng tin nên lấy tên Zeus người anh em với Hades đó hả? Có đáng tin khong vậy? Sao tao chưa bao giờ thấy nó xuất hiện trước mặt tao” “ Tao biết nó hiểu nó là được rồi” “ Vậy giờ sao” “ Còn sao nũa. Đầu tiên là tới đó xem Tử Kỳ ra sao. Rồi sau đó sẽ điều tra về bọn đánh lén” “ Ừ! Nhưng trước tiên là phải tìm cách ra khỏi đây đã” 2 đứa còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì.. “ Thì leo tường ra chứ sao”- một giọng nói trầm ấm vang lên “ Ừ ha!”- chúng nó cùng đồng thanh và dắt nhau chạy xuống dưới để tìm chỗ trèo “ Bị bắt là mời phụ huynh đó”- giọng nói trầm ấm lại vang lên “ Ê. Thằng nào nói chuyện trớt quớt vậy”- nó nổi quạu hỏi lại “ Tui”- hắn trả lời cụt lủn Hắn bước ra. Hắn đã trả lời lại nó, chỉ với 1 từ đã có thể diễn đạt được nhưng gì nó muốn hắn trả lời. Chính hắn đã đứng sau cánh cửa quậy phá nó nãy giờ. Nó tức vì bị hắn chọc nên cái mặt cứ xìu xuống, hắn thấy cũng tội nên nói: “ Trưa thì tôi giúp được” Mặt nó sáng rỡ lên. Nó thật sự rất lo cho Tử Kỳ, cũng là bạn thân chơi vói nhau 2 năm rồi còn gì. Còn hắn thì lại thấy kì lạ, vì sao nó lại vui mừng đến vậy “ Tử Kỳ chắc là cái tên nhìn lãng tử hôm trước. Nhìn có gì đâu? Không đẹp trai bằng tôi, không thông minh bằng tôi, không handsome bằng tôi, có gì hơn tôi đâu sao cô vui dữ vậy chứ. Nghi lắm”- hắn thì thầm với chính mình nhưng thật tiếc vì có người nghe được. “ Phải rồi cái gì cũng thua anh hết thôi. Nhưng ít ra cậu ấy cũng có một thứ hơn anh. Anh biết đó là thứ gì không?”- Nó hỏi lại hắn “ THứ gì mà hơn tôi chứ?”- hắn tò mò hỏi lại nó “ Thứ đó là Tử Kỳ bình thường hơn anh. Cậu ấy không mắc bệnh thần kinh như anh, cũng không bị tự kỷ như anh. Nói chung là cậu ấy rất ổn về phần não.”- nó nói như tát nước vào mặt hắn. Hắn không thể cãi lại nó được vì nó nói đúng quá mà. Cả 3 cung đi xuống lớp mình nhưng trong lòng nó có gì đó khó chịu. Cuối cùng nó cũng nhớ ra việc nó muốn hỏi hắn, nó quay qua túm lấy cổ áo của hắn mà hỏi: “ Sao anh lại có mặt ở đây? Thích tui rồi nên đi theo chứ gì? Hí hí hí. Kỳ ghê vậy nha. Ngại quá đi à!” Quyên thì mắt chữ A, mồm chữ O khi nghe nó nói như vậy. Còn hắn thì đứng yên như tượng. 10s sau. Có một bàn tay mang hơi ấm của sự thương hại rất nhẹ nhàng đặt lên mặt…à không lên trán nó và nói với tất cả những tình cảm trong lòng “ Đâu có nóng??? Vậy thì bệnh nặng lắm rồi à” Có một giọng nói cũng mang theo sự yêu thương, tình bạn và cả sự quan tâm, lo lắng “ Ủa? Tao nhớ là cho mày uống thuốc đầy đủ và đúng liều rồi mà. Sao lạ vậy. Đừng làm tao sợ nghen mày” Nó im lặng bỏ đi, trong lòng thì vừa bực tức , lại vừa xấu hổ vì quê. Về đến lớp, nó mới biết……
|