Cuộc Đời Của Siêu Quậy
|
|
‘ Brừm…brừm’ Điện thoại của nó và hắn rung lên, hình như là có ai gọi cho nó và hắn làm cả 2 đồng thanh “ Cái gì” Nó và hắn nhìn nhau, cuộc gọi ấy là do người của nó và hắn gọi đến để thông báo về việc đã tìm ra người đánh lén Tử Kỳ. “ Chuyện gì vậy mày? Ai gọi mà mặt mày biến sắc vậy”- Quyên lo lắng hỏi nó “ Zeus gọi điện thoại để báo cho tao biết là đã tìm được bọn đánh lén Tử Kỳ rôì, chúng thuộc hạng mới nổi nên muốn tìm kiến danh tiếng đó mà. Tin này còn động trời hơn nè, tên đầu xỏ học lớp mình đó. Cũng có nghĩa là khi nãy cha nội bồ mày gọi tên tao thì nó cũng nghe rồi”- nó nói hết câu thì quay sang Tiêu Lâm. ‘ Cốp’ “ Sao anh làm lanh vậy. Có ai biểu anh gọi tên tui ra đâu hê”- nó vừa mắng vừa gõ đầu Lâm. Hắn biết chuyện tìm ra bọn đánh lén nhưng còn về chuyện mà nó chửi Lâm thì anh hoàn toàn không hiểu. Không phải là hắn không biết cái danh của Hades mà là do hắn ít khi ra mặt trong các vụ đánh nhau lắm hoặc có thì cũng không để ý đến tên nên hắn mới không biết Hades là ai. “ Hades gì vậy? Nói gì tao không hiểu”- hắn ngu ngơ hỏi lại “ Từ từ rồi mày cũng biết thôi”- Tiêu Lâm trả lời câu hỏi của hắn dửng dưng Bốn đứa nó dang bàn với nhau về chuyện trốn ra khỏi trường thì tên đó đã bước đến đưa một tờ giấy rồi quay mặt đi. Nó cầm lấy mảnh giấy mở ra xem,bức thư có nét viết vội với nội dung. “ Tối thứ sáu, 6h ở gò đất trống phía sau Công Ty Hóa phẩm Dầu Khí DMC. Lúc đó chúng ta sẽ phân định rạch ròi về ranh giới giữa Huff và Hell” Nó ngước đầu lên nhìn về phía tên đó nhưng tên đó đã xách cặp đi rồi. Có lẽ tên đó tính cúp tiết, thoáng chốc trong đầu nó trôi qua suy nghĩ “ Thằng đó học trường này vậy chắc điều tra về nó không có gì là khó” Nghĩ là làm, nó liền quay qua hỏi lớp trưởng về tên của thằng đó đồng thời nó cũng rút điện thoại ra gọi cho Thư kí- người giúp nó hoạt động trong Công Ty “ A lô. Thư kí Lam. Tìm hiểu thân phận của học sinh ở lớp em cho em nha chị. Tên là Đinh Hoàng Vinh” “ Đinh Hoàng Vinh sao? Hình như chị nghe cái tên này quen quen. Chị biết rồi. Chị sẽ báo tin cho em sớm”-thư kí trả lời “ Giờ sao đây? Có đi trả thù cho Tử Kỳ không Thiên”- Quyên hỏi nó Hắn lên tiếng đề nghị tụi nó nên chờ đến thứ sáu, không cần phải đánh bây giờ vì nếu muốn ra trường thì e là rất khó sau chuyện Hiệu Trưởng ngất xỉu. Tiêu Lâm tiếp nối “ Nhưng nếu muốn thì vẫn trả thù được mà. Dù sao thì cũng sắp tới kỉ niệm ngày thành lập trường rồi. Ít gì trường cũng tổ chức cho học sinh được đi du lịch từ 3 tuần đến 1 tháng thôi à. Mà với địa vị của thằng Bảo thì không đi cũng đâu có sao”- Tiêu lâm tuyên bố trước về chuyện được nghỉ nhưng có lẽ thừa. Cùng lúc đó Nhà Trường thông báo trên loa trường cho tất cả các học sinh được nghỉ 3 tuần nhân dịp kỉ niệm 15 năm Thành lập trường. Điều này cũng có nghĩa là bắt đầu từ ngày mai chúng nó không phải đi học nữa. Nó, hắn, Quyên và Lâm đồng loạt rút điện thoại ra cho ai đó để thông báo về việc chúng không tham gia chuyến du lịch. Sau đó cả lũ lại rủ nhau tối đi chơi. Quyên cắt ngang cuộc đàm thoại đi chơi và kéo nó ra một góc riêng để nói chuyện “ Muốn tối đi chơi thì phải giải quyết nhanh gọn bọn bên trường Địa Tâm đã thiên. Bọn nó đã gửi thư thách đấu hôm trước rồi mà, mày không nhớ sao?” “ À. Tao nhớ rồi. OK. Mày gọi điện thoại cho Zeus hẹn địa chỉ đi rồi lát tao với mày qua chỗ Tử Kỳ xem thử cậu ấy khỏe chưa thì mình đi luôn cho vui”- nó luôn là người ham vui nhưng khi đánh nhau lại là người rất đáng sợ. Tiêu lâm đã nghe được chuyện 2 đứa nó nói với nhau nên đã đưa ra đề nghị giúp đỡ “ Các em có cần anh giúp cho không?” “ Không cần đâu. Đừng có tài lanh tài lọt. Mà ông không lớn hơn tui bao nhiêu đâu mà xưng anh, cứ tới Bar nào đó đi rồi gọi cho tui. Ok?”
‘ Tùng, tùng, tùng’ Tiếng trống trường vang lên kết thúc buổi học chiều thứ ba, rồi Tiêu Lâm cũng có điện thoại, một cuộc điện thoại rất quan trọng, rồi hắn, tới nó, tới Quyên à không đúng hơn là hầu hết cả lớp học đều có diện thoại,cuộc điện thoại làm tất cả đều hào hứng trừ hắn với nó….ai gọi vậy nhỉ??? :Q
|
‘ Brừm…brừm’ Điện thoại của nó và hắn rung lên, hình như là có ai gọi cho nó và hắn làm cả 2 đồng thanh “ Cái gì” Nó và hắn nhìn nhau, cuộc gọi ấy là do người của nó và hắn gọi đến để thông báo về việc đã tìm ra người đánh lén Tử Kỳ. “ Chuyện gì vậy mày? Ai gọi mà mặt mày biến sắc vậy”- Quyên lo lắng hỏi nó “ Zeus gọi điện thoại để báo cho tao biết là đã tìm được bọn đánh lén Tử Kỳ rôì, chúng thuộc hạng mới nổi nên muốn tìm kiến danh tiếng đó mà. Tin này còn động trời hơn nè, tên đầu xỏ học lớp mình đó. Cũng có nghĩa là khi nãy cha nội bồ mày gọi tên tao thì nó cũng nghe rồi”- nó nói hết câu thì quay sang Tiêu Lâm. ‘ Cốp’ “ Sao anh làm lanh vậy. Có ai biểu anh gọi tên tui ra đâu hê”- nó vừa mắng vừa gõ đầu Lâm. Hắn biết chuyện tìm ra bọn đánh lén nhưng còn về chuyện mà nó chửi Lâm thì anh hoàn toàn không hiểu. Không phải là hắn không biết cái danh của Hades mà là do hắn ít khi ra mặt trong các vụ đánh nhau lắm hoặc có thì cũng không để ý đến tên nên hắn mới không biết Hades là ai. “ Hades gì vậy? Nói gì tao không hiểu”- hắn ngu ngơ hỏi lại “ Từ từ rồi mày cũng biết thôi”- Tiêu Lâm trả lời câu hỏi của hắn dửng dưng Bốn đứa nó dang bàn với nhau về chuyện trốn ra khỏi trường thì tên đó đã bước đến đưa một tờ giấy rồi quay mặt đi. Nó cầm lấy mảnh giấy mở ra xem,bức thư có nét viết vội với nội dung. “ Tối thứ sáu, 6h ở gò đất trống phía sau Công Ty Hóa phẩm Dầu Khí DMC. Lúc đó chúng ta sẽ phân định rạch ròi về ranh giới giữa Huff và Hell” Nó ngước đầu lên nhìn về phía tên đó nhưng tên đó đã xách cặp đi rồi. Có lẽ tên đó tính cúp tiết, thoáng chốc trong đầu nó trôi qua suy nghĩ “ Thằng đó học trường này vậy chắc điều tra về nó không có gì là khó” Nghĩ là làm, nó liền quay qua hỏi lớp trưởng về tên của thằng đó đồng thời nó cũng rút điện thoại ra gọi cho Thư kí- người giúp nó hoạt động trong Công Ty “ A lô. Thư kí Lam. Tìm hiểu thân phận của học sinh ở lớp em cho em nha chị. Tên là Đinh Hoàng Vinh” “ Đinh Hoàng Vinh sao? Hình như chị nghe cái tên này quen quen. Chị biết rồi. Chị sẽ báo tin cho em sớm”-thư kí trả lời “ Giờ sao đây? Có đi trả thù cho Tử Kỳ không Thiên”- Quyên hỏi nó Hắn lên tiếng đề nghị tụi nó nên chờ đến thứ sáu, không cần phải đánh bây giờ vì nếu muốn ra trường thì e là rất khó sau chuyện Hiệu Trưởng ngất xỉu. Tiêu Lâm tiếp nối “ Nhưng nếu muốn thì vẫn trả thù được mà. Dù sao thì cũng sắp tới kỉ niệm ngày thành lập trường rồi. Ít gì trường cũng tổ chức cho học sinh được đi du lịch từ 3 tuần đến 1 tháng thôi à. Mà với địa vị của thằng Bảo thì không đi cũng đâu có sao”- Tiêu lâm tuyên bố trước về chuyện được nghỉ nhưng có lẽ thừa. Cùng lúc đó Nhà Trường thông báo trên loa trường cho tất cả các học sinh được nghỉ 3 tuần nhân dịp kỉ niệm 15 năm Thành lập trường. Điều này cũng có nghĩa là bắt đầu từ ngày mai chúng nó không phải đi học nữa. Nó, hắn, Quyên và Lâm đồng loạt rút điện thoại ra cho ai đó để thông báo về việc chúng không tham gia chuyến du lịch. Sau đó cả lũ lại rủ nhau tối đi chơi. Quyên cắt ngang cuộc đàm thoại đi chơi và kéo nó ra một góc riêng để nói chuyện “ Muốn tối đi chơi thì phải giải quyết nhanh gọn bọn bên trường Địa Tâm đã thiên. Bọn nó đã gửi thư thách đấu hôm trước rồi mà, mày không nhớ sao?” “ À. Tao nhớ rồi. OK. Mày gọi điện thoại cho Zeus hẹn địa chỉ đi rồi lát tao với mày qua chỗ Tử Kỳ xem thử cậu ấy khỏe chưa thì mình đi luôn cho vui”- nó luôn là người ham vui nhưng khi đánh nhau lại là người rất đáng sợ. Tiêu lâm đã nghe được chuyện 2 đứa nó nói với nhau nên đã đưa ra đề nghị giúp đỡ “ Các em có cần anh giúp cho không?” “ Không cần đâu. Đừng có tài lanh tài lọt. Mà ông không lớn hơn tui bao nhiêu đâu mà xưng anh, cứ tới Bar nào đó đi rồi gọi cho tui. Ok?”
‘ Tùng, tùng, tùng’ Tiếng trống trường vang lên kết thúc buổi học chiều thứ ba, rồi Tiêu Lâm cũng có điện thoại, một cuộc điện thoại rất quan trọng, rồi hắn, tới nó, tới Quyên à không đúng hơn là hầu hết cả lớp học đều có diện thoại,cuộc điện thoại làm tất cả đều hào hứng trừ hắn với nó….ai gọi vậy nhỉ??? :Q
|
‘ Tùng, tùng, tùng’ Tiếng trống trường vang lên kết thúc buổi học chiều thứ ba, rồi Tiêu Lâm cũng có điện thoại, một cuộc điện thoại rất quan trọng, rồi hắn, tới nó, tới Quyên à không đúng hơn là hầu hết cả lớp học đều có diện thoại,cuộc điện thoại làm tất cả đều hào hứng trừ hắn với nó….ai gọi vậy nhỉ??? Nó: “ Biết rồi nhưng đến hay không con không hứa” Hắn: “ Biết rôi. Đến hay không còn tùy” Quyên: “ Dạ. Con sẽ tới” Lâm: “ Rồi con sẽ đến với con dâu tương lai của mẹ đó” ……………………………………………………………………………………………………………….... Nó lên xe hơi của nhà nó, chiếc xe tuy không có đặc điểm gì nổi bật nhưng cũng thuộc loại hàng sang. Thế nhưng khác xa chiếc xe của gia đình nó, chiếc xe của nó lại tuyệt đẹp, nó đi xe thể thao Jaguar XKR có giá cơ bản là 95,150 USD nhưng tiếc là xe của nó trông rất kinh khủng vì nó chẳng bo giờ chịu chăm sóc cho xe của mình. Xe cũng đưa nó về đến nhà, vừa bước vào nhà nó đã nghe cha mẹ nó đang bàn bạc cái gì đó với một người lạ, hình như người này là người của ngân hàng. “ Ông bà có thể suy nghĩ thêm, có gì tôi sẽ quay lại nếu như ông bà có ý định muốn bán. Dù sao thì ông bà cũng biết nghề đá quý bây giờ không còn được ưa chuộng như trước nữa rồi vì mẫu mã của nó không có gì đặc sắc cả.”- tiếng của người lạ mà nó nhìn thấy “ Chúng tôi biết đều đó vì thế nên chúng tôi mới có ý định bán đi vài chi nhánh để lấy lại vốn cho Công ty đấy chứ. Nhưng tôi tôn trọng gia đình mình nên tôi muốn hỏi ý kiến của con gái tôi đã”- giọng nói trầm ấm này là của cha nó “ Được. Vậy xin mời ông bà tham khảo sơ qua hợp đồng thế chấp và mua bán” Nó không quan tâm tới nữa, thật sự mà nói thì giờ nó đau đầu quá không thể suy nghĩ được gì cả. Nó tiến vào phòng vệ sinh rửa lại khuôn mặt mình sau 2 ngày ở bên ngoài. Nó ngước mặt lên nhìn tấm gương ở trước mặt, thật ra mà nói thì lúc này đây mới thấy được hết vẻ đẹp ở gương mặt thanh tú của nó. Cho dù nó có đánh nhau thậm chí để lại sẹo thì khuôn mặt nó vẫn luôn rạng ngời. Thật là một vẻ đẹp trời cho nhưng tiếc là con này không biết hưởng. Hãy nhìn nó trong gương đi, sau khi rửa mặt thì những giọt nước vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt nó, giọt nước từ trên trán lăn dài xuống gò má nó rồi lại xuống cằm nó như những giọt sương lăn từ cánh hoa sen vào bên trong vậy. Rồi bỗng nhiên nó nghĩ ra một ý có thể giúp cha mẹ nó không phải bán đi một chi nhánh nào cả. Tính nó vẫn vậy nghĩ là làm, nó lên phòng trên để gặp ba mẹ nó. Lúc này mặt đối mặt nó mới biết người thanh niên này còn rất trẻ, nhưng giờ với nó thì chuyện già trẻ không quan trọng. “ Ba. Ra đây với con một lát. Con có thể giúp hồi phục Công ty mà không cần phải bán một chi nhánh nào cả. Ba cứ dể con thử sức đi vì dù sao sau này Công ty cũng là của con mà. Con có thể làm một bản kế hoạch cho ba xem. Được không ba?”- nó lôi ba nó ra một góc để nói chuyện “ Tôi có một vài quyết định nho nhỏ. Toi sẽ gọi cho anh sau, được chứ?”- ba nó nói với người thanh niên kia “ Ô vâng thưa ông. Tôi xin phép ông bà và tiểu thư. Tôi đi đây” “ Thời buổi này đào đâu ra vua chúa mà có tiểu thư. Gọi cháu đi ông chú già ơi”- nó trả lời cộc lốc Oh my god. Người ta đã già đâu? Chỉ lớn hơn nó vài tuổi thôi mà. Sao nó ác vậy. Nhưng nụ cười trên môi người thanh niên kia đã xuất hiện. Có vẻ như với tất cả mọi người thì nó là một người thú vị. Khi thanh niên kia đi rồi thì cả nhà nó quây quần bên mâm cơm. Nó không quên nhắc lại chuyện khi nãy nó đã nói với ba cho mẹ nó nghe. Bà không lên tiếng gì cả kiểu như “ Ừ thì làm thử đi” vậy. Nó đã nói với ba nó rằng nó sẽ làm cho Công ty có lời trong vòng 3 tuần để kịp thời gian ra mắt sản phẩm mới mà không bị lỗ vốn. Nhìn thái độ chắc như đinh đóng cột của nó làm ba nó cũng phải xiêu lòng. Nó xin phép lên phòng. “ A lô. Hẹn mấy giờ vậy mày”- nó gọi điện thoại hỏi Quyên “ Địa Tâm thì 7h30 còn Bar thì tao không biết, hình như mình làm xong việc thì đi nhưng mà nè, tối nay nếu mày đi thì phải mang mặc nạ theo đó” “ Sao vậy? Bộ có ai khiến tao không được ra mặt à.” “ Ừ. Thủ lĩnh Địa Tâm học trường mình đó. Mày phải cẩn thận” “ Ừ. Tao biết rồi. Vậy lát gặp nha. Lát tao tới Bar của tao nha” “ Ok” Nó tắt điện thoại và mở tủ quần áo của mình ra. Trong tủ quần áo của nó có phân nửa là váy và phân nửa là đồ được sử dụng khi đi đánh nhau. Váy là do mẹ nó mua cho sử dụng trong trường hợp đi dự tiệc quan trọng còn đồ kia là do nó nhờ Tử Kỳ mua giùm vì gu thẩm mĩ của nó không được ổn định. May cho nó là những thứ Tử Kỳ mua nhìn cũng được nên khi nó mặc vào trông không giống thằng cu chút nào. Tối nay nó tự diện cho mình một bộ cánh trông khá là xinh và có vẻ hiền thục. Có vẻ như lần này gu thẩm mĩ của nó đã ổn hơn trước. Nó khoác trên mình chiếc váy không tay màu đen bóng với vài điểm nhấn ở cổ, eo và chân váy. Cổ váy được đính thêm lông cừu trắng nhằm làm êm và ấm cổ khi sử dụng mà không làm ngứa hoặc khó chịu. Eo được thắt một chiếc nịt da màu trắng trông nó nữ tính hơn và chân váy thì xòe ra để nó có thể hoạt động thoải mái. Nó mặc kèm với quần legging đen vì dù sao thì trời mùa đông cũng khá lạnh. Thật ra mà nói thì bộ đồ này là của Tử Kỳ thiết kế riêng và đặt may cho nó. Và dường như trong cuộc đời của nó, nó được Tử Kỳ chăm sóc rất nhiều từ lúc còn nhỏ tới bây giờ. Ba mẹ nó thường xuyên đi công tác nên cuộc sống của nó chỉ quây quần bên những người bạn thân là Quyên, Kỳ và 2 người con trai, một người con gái nữa mà nó không nhớ tên. Quay trở lại với nó, nhìn nó trong gương thật tuyệt biết bao, trông như một cô búp bê xinh đẹp, có lẽ tạo hóa đã cho nó vẻ đẹp trong sánh nhất, thông minh nhất, liều lĩnh nhất và cũng can đảm nhất cùng với cái đầu mù màu khi nó quyết định………………………………………..
|
Quay trở lại với nó, nhìn nó trong gương thật tuyệt biết bao, trông như một cô búp bê xinh đẹp, có lẽ tạo hóa đã cho nó vẻ đẹp trong sánh nhất, thông minh nhất, liều lĩnh nhất và cũng can đảm nhất cùng với cái đầu mù màu khi nó quyết định “ Nhìn được chưa nhỉ? Ổn không ta? Vào Bar có điều hòa nên chắc cũng lạnh lắm. Mang thêm áo khoác cho chắc. Để xem, mặc áo nào hê?... Đây rồi. Mặc váy đen, áo gile đỏ đi. Quá đẹp” Ôi không. Đen mà kết hợp với đỏ sẽ tạo nên sự huyền bí thế nhưng chỉ dành cho những người thật sự can đảm mà thôi vì chỉ họ mới dám, đã vậy con áo gile nữa chứ. Vậy thì mặc ấm chỗ nào trời. Nói là làm, nó cầm theo chiếc áo và đi ra khỏi phòng “ Dì không cần đợi cửa con đâu nha dì. Dì cứ ngủ đi nhưng đừng khóa cửa sổ phòng con” Nó leo lên con xế cưng của nó và đi đến quán Bar Hell Perilous nơi nó làm chủ “ Chào cô chủ”- bảo vệ chào nó “ Chào chú. Làm việc tốt nha chú”- nó tươi cười Nó tiến thẳng vào phọng họp của Hell ở quán Bar này gặp Quyên và Kỳ chờ sẵn ở đó. Nó với tay lấy cái mặt nạ từ tay Quyên đeo vào. Cái mặt nạ đó như có phép thuật làm nó thay đổi vậy. Thật đáng sợ, trên gương mặt thanh tú đó không còn nở nụ cười nữa mà là một sự lạnh lùng. Cả 3 thủ lĩnh của Hell đều lạnh lùng như vậy nhưng có lẽ chỉ trước mặt đàn em thôi. Chúng nó dắt nhau tiến ra phía sân sau của trường nơi đã có bọn Địa Tâm đợi sẵn từ trước. “ Cũng đúng giờ quá đấy. Giờ đứa nào thủ lĩnh đâu, bước ra đi”- giọng của tên cầm đầu Địa Tâm “ Hera. Gọi cho Zeus đến đây đi và cho bọn đàn em mình đi chơi đi. Không lại tốn thêm lực lượng đấy. Bọn này không đơn giản đâu”- nó nói với Quyên “ Vâng. Hades”- Quyên thật sự sợ uy quyền của nó lúc này vì nhìn nó như một người khác Nó tiến đến phía Địa Tâm nói to “ Tao đây. Rồi sao” “ Bọn bây sợ tao à. Sao phải đeo mặt nạ. Tao muốn thêm điều kiện, nếu tụi tao thắng mày phải gỡ cái mặt nạ đó ra. Tao nghe nói Hades có nét đẹp không đơn giản” Nó suy nghĩ về điều đó, dường như nó đang có toan tính gì đó, nó bỏ qua lời khuyên của Ares và Aita mà nói “ Được. Tao đồng ý với mày. Đinh Dương Vỹ” Nghe nó nhắc đến cái tên đó tự nhiên tên đó giật mình. Giờ là lúc mỗi băng đưa ra một tên để giao kèo về địa bàn. Hiện giờ trong tỉnh nó là người nắm trong tay số địa bàn nhiều nhất, còn trong nước thì rải rác các đàn em nên số địa bàn của nó chiếm 3/7 cả nước. Bọn Địa Tâm kia nói rằng chúng muốn có 2/3 số địa bàn của nó trong tỉnh nếu chúng thắng trận này với nó.Ares cũng đã thỏa hiệp và đồng ý về chuyện này rồi. Dù sao trước giờ, chuyện địa bàn không phải chuyện của nó. Cùng lúc đó thì Zeus đến diện kiến trước mặt nó. Nó lui ra phía sau để tất cả bắt đầu đánh, trước giờ nó rất ít khi tham gia trận đánh nào vì thường là bọn kia ngã gục trước khi đến nó ‘ Love you and love me. Cong bu ceng wang ji he ni zai yi qi de tian mi. Love you and love me.’ Điện thoại nó đổ chuông mà nó không để ý, có lẽ nó đang lo chuyện Công ty. Cũng vì quá lơ đễnh mà một tên đàn em của bọn Địa Tâm đã trông thấy và đến gần nó nhằm chơi xấu nó. “ A lô…oái”- giọng nó cất lên Tên kia cầm dao đâm tới tấp vào nó, hình như nó có duyên với dao hay sao ấy. “ Có chuyện gì vậy em. Em lại đánh nhau nữa sao? Cẩn thận đó, mai có buổi họp em đừng để ặt bị trầy nha. Chuyện em nói chị đã làm rồi. Đúng như em nghĩ, cha của Đinh Dương Vỹ hiện đang sắp mắt chiếc ghế Giám Đốc vì bị Công ty khác cướp hợp đồng.” “ Em biết rồi. Vậy nha chị” “ Tụi bây quá lắm rồi, xài thủ đoạn với tao sao, cỡ mày chưa đủ sức đâu”- nó nói với tên đã đánh lén nó đồng thời quan sát tên cầm đầu của Địa Tâm thì thấy hắn đang đứng chơi có nghĩa là chỉ với bọn đàn em mà Hera và Ares đã đổ mồ hôi rồi thì chúng rất mạnh. Nó cũng tham gia cuộc đánh nhau này, nó chỉ cần nhìn sơ qua đã biết tên này hoàn toàn không có tí nào gọi là biết võ cả ngoài chuyện dùng dao nên nó cũng cần cẩn thận. Nó đưa chân lên thật cao để đá con dao của tên đó đồng thời xoay người và đưa cùi chỏ của mình vào mặt tên đó. Có vẻ như hắn đã loạng choạng, đứng không vững nữa nên nó đạp thẳng chân vào người tên đó làm hăn ngã xuống và bất tỉnh Nó tiến đến gần Zeus vì biết cậu vừa bị đâm xong nên “ Zeus. Em gọi cho Oya giùm chị đi. Nó biết dùng dao đó. Mình phải dĩ độc trị độc thôi, chứ không thể chơi đàng hoàng với tụi này được. Trận này chị cần phải thắng, không thể thua được”- nó ra lênh cho Zeus “ Dạ. Em biết rồi thưa chị” Zeus lấy điện thoại ra gọi và 2 phút sau thì Oya đã có mặt tại đó để cùng nó chơi với bọn Địa Tâm. Giờ thì nó mới thật sự là chơi vì nó sẽ không đùa giỡn nhẹ nhàng với bọn đó nữa. Oya đã rút dao ra và nhập cuộc, nó cũng vậy, nó cũng bắt đầu nhập cuộc mà không cần dao. Nó chạy thẳng đến cỗ Vỹ và ra tay, nó và Vỹ cân sức cân tài nhưng nó đã trổ hết tài nghệ của nó ra đâu chứ. Nó biết tên này không dùng dao nên nó đã lùi lại độ chừng ba bước để tung đòn quyết định khi thấy những trợ thủ đắc lực của mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Nó chạy thật nhanh trong ba bước đó và bật thật cao đồng thời đưa hai chân ra kẹp lấy cổ hắn và xoay hông nó thật mạnh để quật ngã tên này. “ Đây chẳng phải là thế đòn kẹp cổ trong vovinam đó sao? Tại sao cô ta lại biết đòn này được chứ. Cô ta không sợ nếu mình phản ứng nhanh và né kịp sao? Cô ta dám dùng đòn chí tử này với mình sao? Liều mạng quá đấy. Con gái à? Quả là thú vị”- tên cầm đầu Địa Tâm mỉm cười vì nó và hắn đồng ý đứng yên cho nó dùng dòn này đồng thời hắn tựa theo sức xoay người và sức bật của nó mà té xuống. Cũng nhờ vậy nên hắn không bị gì ngoài việc là…ê mông vì khi ngã xuống thân người hắn đã đỡ cho nó. Nó khá ngạc nhiên khi nó nhìn thấy trên mặt tên này lộ rõ vẻ am hiểu vậy mà tại sao lại không né. Tên thủ lĩnh đứng dậy phủi phủi quần áo và đưa tay ra bắt tay với nó như chuyện hắn đã thua vậy. Nó ức “ Tôi biết nếu lúc đó anh né thì người ngã sẽ là tôi và thậm chí có thể giờ này tôi nằm viện rồi nhưng tôi muốn biết vì sao anh lại né và tại sao lại chấp nhận thua? Chế giễu tôi hả?”- nó vẫn còn hung hăng như trước. “ Tôi thua cô thật sự đấy. Không phải chế giễu đâu. Trước giờ tôi chưa thua ai nhưng lần này thua một con nhóc thì nhục thật nhưng phải công nhận thôi. Tôi thua là thua ở cái sự liều lĩnh và gan dạ của cô đấy. Xem như tôi giao cho cô địa bàn tôi đang giữ” Nói xong cả đám kéo đi chỉ còn con băng nó vẫn đứng ở đó. Giờ mới là lúc nó thực hiện kế hoạch mà nó đã cất công nghĩ ra đây. “ Đinh Dương Vỹ. Khoan đi đã. Tôi có chuyện muốn nói. Xem như chúng ta hòa và tôi sẽ không lấy đi địa bàn nào của anh cả bù lại anh hãy gặp riêng tôi. Được không. Tôi có việc muốn bàn bạc và nếu như anh bỏ lỡ thì sẽ hối hận đó. Sao, anh đồng ý không”- nó tuôn một tràn không cho người ta nói “ Haha. Cô vừa hỏi xong thì đã đe dọa. Tôi làm sao dám từ chối chứ. Được vậy gặp ở đâu” “ Tối nay tôi sẽ nhắn tin cho anh. Tôi biets số điện thoại anh rồi. Khỏi hỏi sao tôi biết đi. Tôi đi đây” Nói xong băng nó bỏ đi dưới sự khó hiểu của tất cả mọi người. ( Oya: một người trợ thủ nữa của Hades cai quản linh hồn. Cô rất giỏi về dao nhưng cô luôn mang một cái mặt nạ khiến mọi người trong băng khá tò mò về cô nhưng nghe lời Hades tất cả không hỏi gì về cô nữa. Cô gia nhập Hell chỉ vì nghe cái danh của Hades nhưng không ai biết tên thật của cô cả ngoài cái biệt danh Oya do nó đặt cho cô.) “ Xin lỗi mọi người. Tôi làm mọi người nhọc công rồi. Còn làm Zeus bị đâm oan nữa”- nó cúi đầu xin lỗi Hera, Ares, Zeus, và Oya. Tất cả đều bỏ qua cho nó vì họ hiểu những việc mà nó làm không bao giờ là vô lý cả. Tất cả giải tán và đi về. Riêng nó và Quyên, Tử Kỳ thì còn đứng nói chuyện “ Sao mày làm vậy”- Quyên hỏi nó “ Tao có việc. Tao sẽ kể sau được không” “ Việc gì. Nói” “ Thì là chuyện…………………………………. nó có nói chuyện âm mưu của nó cho 2 người kia biết hay không?
|
“ Thì là chuyện…ủa? Tiêu Lâm, cậu làm gì ở đây vậy?- nó nhìn ra phía sau Quyên và nói “ Ủa? Sao lại ở đây. Cậu nói là nhắn tin cho mình mà…ủa?”- Quyên quay ra sau lưng mình để nói chuyện với Lâm thì… “ Con chết bằm chết dịch mắc toi kia. Sao mày lừa tao hoài vậy, biết người ta hiền lành yếu đuối mà còn lừa hả?”- Quyên rủa xả nó không thương tiếc Nhưng chẳng được bao lâu, Quyên lại nhắn tin cho nó “ Mày đang ở đâu? Cho tao đi ké với, xe của tao, tao cho Tử Kỳ mượn rồi. Tao sẽ không hỏi mày chuyện đó nữa” “ Bãi đâu xe của Bar”- nó trả lời lại Quyên đến bãi đỗ xe của Bar và cùng nó đến quán Bar Amuro theo như địa chỉ Lâm đã nhắn tin nhưng khi lên xe thì Quyên đã trông thấy thảm họa và ré lên “ Á…á…cái gì đây” Quyên vừa cầm chiếc áo khoác của nó giơ lên vừa hỏi nó, thế mà nó vẫn rất bình thản khi trả lời “ À thì áo khoác của tao đó, đẹp không” “ Đẹp cái đầu mày đó. Mày tính mặt cái áo gớm ghiếc này đi chơi hả? Ghé vô trung tâm mua sắm đi, tao kiếm cho, nhìm gớm quá đi mất” Tính tụi nó vốn dĩ là rất giống nhau, nói là làm nên chỉ trong chớp nhoáng Quyên đã mang ra cho nó một cái áo khoác lửng tay dài màu trắng và khi nó mặt vào thì trông nó cá tính hơn hẳn. Thật đung là người có mắt thẩm mĩ có khác chứ không như ai kia. Xe nó dừng trước quán Bar Amuro, nó xuống xe đi vào trong thì đã thấy Lâm vẫy vẫy tay với Quyên, còn phần hắn thì bị 2, 3 cô vây xung quanh nên có thấy nó đâu chứ. Chỉ khi nào nhìn thấy Quyên thì hắn mới vươn tay kéo nó ngồi xuống gần hắn mà thôi. Hắn hỏi nó “ Sao cô lâu quá vậy? Cô uống gì, tôi gọi cho. Cô uống Rosemint + Gin hả? Để tôi gọi cho”- hắn giơ tay về phía phục vụ và gọi thì đã bị nó chen ngang cướp lời “ Cho tôi một cocktail sherry chery + bailey sữa đi” “ Ủa? Rõ ràng hôm trước tôi thấy cô gọi thứ khác mà?” “ Cái đó tôi gọi là để cho Tử Kỳ uống. Mà hôm nay anh sao vậy? Sao tôi thấy anh lo cho tôi quá vậy” “ May uống rượu đi. Tối nay uống bữa đi mày”- Quyên kêu nó uống rượu “ Cũng được. Vậy cho tôi một chai rượu Vodka hoa hồng đi”
“ Ít gì cũng phải vậy chứ. Tối nay chơi một bữa cho thật đã đi nào”- Quyên lên tiếng Cả bốn đứa nó đều lên sàn nhảy và làm khuấy động cả một quán Bar vì tụi nó quả thật là những cặp trai tài gái sắc, kể cả nó, hắn và Quyên, Lâm. Quyên nhìn cặp nó và hắn thì lại trầm xuống khiến cho Lâm thấy lo. “Em sao vậy?” “ Anh nói thật em nghe đi. Anh nhìn tụi nó có hợp nhau không anh- Quyên hỏi Lâm “ Nói thật, khi anh quen biết Bảo thì nó là người rất trầm tính, ít nói và lạnh lùng. Có lẽ vì nó mặc cảm về sự khác biệt của mình nhưng anh đã từng nhìn thấy nụ cười của nó kể từ ngày đầu tiên nó gặp Thiên em à”- Lâm đã nắm tay Quyên quay trở lại bàn để ngồi nói chuyện “ Khoan đã. Anh nói Cậu ấy khác biệt mọi người là sao?” “ Thật ra, dòng máu đang chảy trong người Bảo là loại máu hiếm Rh- , có nghĩa là trong 10.000 người mới có 4-7 người mang nhóm máu Rh-. Vì vậy mà cậu ấy luôn nghĩ rằng mình khác biệt với mọi người, lúc nhỏ cậu ấy hay bị người khác đánh vì chuyện này nên cậu ấy mới trở nên lạnh lùng như vậy” “ Sao lại có chuyện này chứ, nhưng thật sự em không muốn kết hợp Thiên với Bảo” “ Anh biết, người em muốn kết hợp với Thiên là Tử Kỳ đúng không. Am=nh xin lỗi nhưng dù có là bạn em thì anh cũng phải nói, em đã biết gì về người con trai đó chưa mà dám giao bạn mình cho tên đó. Anh thì anh không tin tên đó đâu, nhìn mắt hắn quen lắm nhưng anh không nhớ là đã gặp ở đâu nữa” “ Anh nói thì em mới nhớ, rõ ràng là trước giờ Kỳ chưa bao giờ đưa tụi em về nhà cả” “ Ê ra chơi đi. Sao vô đây hết vậy”- nó đến bàn hỏi “ Á á á. Mày làm tao hết hồn à”- Quyên chửi nó “ Mày trổ tài DJ cho mọi người lác mắt đi” “ OK búp bê”- nó nháy mắt cười “ Xoàng. Tôi cũng biết”- hắn la làng “ Lên luôn đi”- nó vẫy tay hắn
Cả bốn đứa nó chơi đùa vui vẻ bên nhau như vậy đấy. Cả bốn đứa nó vô tư như vậy đấy. Cả bốn đứa nó sẽ là những người bạn thân luôn bên nhau như vậy đấy. Cả bốn đứa nó sẽ chẳng bao giờ biết rằng định mệnh sắp cho bốn đứa nó gặp một người để rồi tất cả sẽ bị xáo trộn bởi con người ấy. Cả bốn đứa nó cũng chẳng biết rằng chúng nó sắp gặp thêm một người bạn nữa….để rồi người đau khổ là nó. Nhìn nó trên sàn lúc này thật đẹp biết bao nhưng sao đôi mắt của nó lúc nào cũng sâu thẳm vậy chứ. Nhìn đôi mắt ấy khó có ai biết được thật ra trong lòng nó nghĩ gì. Trên khuôn mặt thanh tú ấy luôn nở nụ cười với tất cả mọi người thế nhưng ánh mắt ấy cứ như cuốn hút người ta vào những suy nghĩ sâu trong lòng nó. Cũng như những nhà nghiên cứu khoa học đã từng nói rằng “ Cung Bảo Bình luôn là cung khó hiểu nhất mà”. Biết sao được khi nó thuộc cung Bảo Bình chứ. Trên trán nó đã lấm tấm mồ hôi và rồi… “ Dậy đi. Tới nhà cô rồi đó. Làm gì có ai đang chơi nhạc mà buồn quá lại lăn ra ngủ không chứ. Đi với cô lúc nào tôi cũng bị quê hết”- hắn gõ dầu kêu nó dậy “ Xin lỗi. Tại tôi mệt quá. Cảm ơn đã đưa tôi về” “…” “ Sao vậy. Có gì hả?”- nó hỏi hắn “ Không. Tại tôi hơi ngạc nhiên khi thấy cô cảm ơn tôi”- hắn cười nói với nó “ Tôi hỏi anh chuyện này dược không?” “ Bình thường cô không cần hỏi trước tôi thì đã nói rồi mà. Sao hôm nay lịch sự vậy”- hắn chọc nó “ Im đi. Tôi nghiêm túc đó. Trong kinh doanh nếu mình không đủ sự liều lĩnh thì có làm hỏng việc không? Vẫn là cẩn thận tốt hơn hay liều sẽ tốt hơn nếu mình đang núi cao?”- nó hỏi với giọng rất buồn làm hắn khó chịu “ Tôi sẽ không trả lời câu hỏi của cô mà tôi hỏi lại cô. Nếu cô đang đứng trước một vách núi và sau lưng có bọn người xấu đang đuổi theo cô, trên vách núi đó có một nhánh cây nhưng cô không biết nó đã khô chưa và có chắc chắn hay không thì cô sẽ làm sao? Cô sẽ liều mạng nhảy xuống và nắm lấy nhánh cây đó chứ? Hay cô sẽ cẩn thận chọn cách là đi cùng bọn xấu” “ Nếu đi cùng bọn xấu thì tôi cũng sẽ chết thôi. Nhưng nếu nhảy xuống lỡ nhánh cây đó là cây khô thì sao, lúc dó tôi cũng chết” “ Nhưng nếu nó không khô, hoặc nó là cây thuộc họ dây leo thì sao chẳng phải cô được cứu sao?” “ … … …” “ Cũng như Drew Houston đã từng nói “Don't worry about failure; you only have to be right once.(Đừng lo về thất bại; bạn chỉ cần đúng một lần thôi). Và cô cũng vậy, hãy thử hết mọi cách trước khi mình thất bại, đó không gọi là liều lĩnh mà là dám nghĩ dám làm” “ Tôi đi vô đây. Ở đó mà nghe anh nói nhảm”- nó lại chọc hắn “ Đi chết đi. Chắc mình điên với con nhỏ này mất” Hắn bỏ đi, còn nó quay vô nhà và đi thẳng lên phòng, không hiểu sao khuya như thế này mà nhà vẫn còn sáng điện. Khi nó đi lên phòng nó có nhìn qua phòng của ba mẹ nó, có vẻ như ba nó vẫn chưa ngủ, cũng chính vì vậy mà đêm nay nó quyết tâm phải làm cho xong bản kế hoạch để sáng mai ba nó xem qua. Nó đã vắt óc mình để cho ra được một bản kế hoạch khá là hoàn hảo và cũng không kém phần liều lĩnh khi nó không cần nguồn vốn từ các chi nhánh bán đi. Chính vì nó biết rằng các chi nhánh đó sẽ sinh ra lời cho nó nên nó mới giữ lại. “ Bản kế hoạch xem như là thành công rồi. Mang qua cho ba xem đã” Nó mang bản kế hoạch qua cho ba nó xem và ba nó khá ngạc nhiên về năng lực thật sự tồn tại trong nó “ Tại sao con dám như vậy? Con sợ thất bại sao?” Nó nhớ lại những gì mà hắn đã nói với nó và quyết tâm với ba nó. “ Thời gian là 2 tuần, còn sẽ làm Công ty đứng vững. Được khong ba?” “ Được. Ba giao nó cho con. Chỉ cần 2 tuần mà con làm Công ty trả được hết số nợ hiện tại thì ba sẽ giao nó cho con. Ba không đòi hỏi con phải làm cho có lời. Mình ngoéo tay với nhau nào” “ OK ba. Con yêu ba” Nó vui mừng nhảy chân sáo về phòng, đóng cửa phòng lại và đánh một giấc mãi tới……… ( Tập đoàn Đá quý TG: thời gian bắt đầu làm việc là 7h30. Vị trí của cha nó trong tập đoàn là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và cũng là Tổng Giám Đốc vì sổ cổ phần của cha nó có % cao nhất. Giờ có nó thì cha nó sẽ chỉ đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị mà thôi, còn chiếc ghế Tổng Giám Đốc đã có nó lo. Tập đoàn này chuyên cung cấp các loại đá quý và tạo nên những sáng tạo mới trong đá quý. Tập đoàn TG đứng thứ nhì Thế Giới vì số đơn đặt hàng luôn được gọi là nhiều nhất, và các bản hợp đồng luôn chầu chực Công ty này ký. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, Tập đoàn bỗng nhiên giảm hẳn về số đơn đặt hàng cũng như hợp đồng, tất cả đều bị Công ty kinh doanh và phát triển đá quý Tân Bình cướp mất. Những mẫu đá mới cũng vậy, tất cả đều được Tân Bình sản xuất nên tập đoàn mới gặp khó khăn về vấn đề tài chính.)
|