Cuộc Đời Của Siêu Quậy
|
|
Sáng nay nó ngủ dậy, như mọi hôm, nó chuẩn bị đến Công ty mà không hiểu sao trong lòng lại cứ thấy hồi hộp không yên, nó thật không hiểu chuyện gì đang sắp xảy ra với nó nữa. Nó đã kí hợp đồng với các Công ty của hắn, Lâm, Quyên và Kha rồi, nên giờ chuyện ở Công ty đối với nó không còn bận bịu như lúc trước nữa. Ở đấy, ai cũng biết tài năng thật sự của nó khi đã vực được Công ty dậy nhưng nó cũng đã ra lệnh bảo mọi người im lặng và không được nhắc đến nó với cương vị Chủ tjch rồi. Cũng đúng thôi, nó không muốn Kha biết mà, ở Công ty nó hay ngồi tám chuyện với mọi nnguoiwf nên được mọi người yêu thuoeng cũng vì vậy mà chuyện che giấu này đối với nó dễ như trở bàn tay vậy. Nó vừa đến Công ty, vừa bước chân vào cửa thì đã được nhân viên lê tân cảnh báo trước rằng đang có Tiêu Kha ngồi ở phòng chờ để gặp CT rồi. Tất cả nhân viên ở đây sao mà giống điệp viên 007 quá, cái nơi uy nghi trang trọng nhaatsmaf vô tay nó lại trở thành nơi diễn trò hề của nó. À, nói mới nhớ, Thư kí Kim cũng bị nó dọa ma sợ quá nên xin nghỉ làm luôn rồi. Nó ung dung bước đến trước phòng chờ và nói “ Xin lỗi tôi vào được không” “ Không sao, cứ vào đi, ủa? Là em hả?” Nó đã giả vờ như không biết ai trong đó và gõ cửa xin vào để tạo ra một tình huống ngạc nhiên “ Ủa? Là anh sao. Em có nghe CT nói là vị hôn phu của Cô ấy đang chờ ở đây, nhưng vì tuổi cũng đã già nên xương cốt yếu đi làm cho Cô ấy khó khăn trong việc đi lại nên đã nhờ em đến đây để tiếp anh” Nó thật ác, chỉ tội cho Tiêu kha của tác giả mà thôi, nó miêu tả vị hôn phu mà cậu ấy cứ nghĩ là nó đang miêu tả bà cụ nào chứ “ à…à”- mặt Kha nham nham nhở nhở, tội thiêt “ Em à, Nếu anh có chuyện, có tâm sự thì anh có thể nói với em không? Nếu ngay bây giờ thì được không? Có ảnh hưởng tới công việc của em không?” “ anh cứ việc. Không sao cả. Hihi, hôm nay Cô ấy không đến công ty thì khác gì em là sếp đâu, không ai dám làm gì em đâu, anh nói đi” “ Đôi khi anh thaajtj không hiểu nổi ba của anh nữa. Tại sao ông ấy lại ép hôn anh chứ, tại sao ba anh lại bắt anh lấy một người mà anh không thích vậy chứ. Anh không yêu vị CT đó mà, đó chưa kể là bà ấy già quá tuổi anh nữa, tiền thì nhà anh cũng đâu thiếu, ba đâu cần phải làm vậy chứ” “ Nếu vậy thì anh xin ba anh hủy cái đính hôn sắp tới đó đi”- nó hí hửng “ Không được. Ba nói là nếu anh muốn hủy thì phải đưa người yêu về ra mắt ba mới được mà đến giờ anh đã tìm được rồi nhưng không biết người ta có muốn đi cùng anh khong nữa” “ A…ha. Vậy hả? Em xin lỗi, em có việc, em đi trước, chào anh” “ Anh thích em” Tuy nó đã bước ra khỏi phòng nhưng câu nói đó vẫn trong đầu nó vì nó đã kịp nghe được, nó chợt nghĩ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, cuxg tại nó không suy nghĩ kĩ hơn. Nó tuy tránh được việc đính hôn với Tiêu Kha dưới cái tên Tử Thiên thì cũng phải ra mắt gia đình cậu ấy dưới cái tên Hải Huyền. Nó giờ không có cách nào tốt hơn nên đã gọi điện thoại cho Kỳ và Quyên để hẹn gặp và nói muốn đánh nhau “ Quyên hả? Mày gọi điện thoại cho Kỳ đi, tao có hỏi thăm rồi, tối nay có băng cần mình xử đó, tuy yếu nhưng lịa tới 2 băng đấy, trong đó băng sau rất mạnh. Vậy nha” Nói xon nó cúp máy và lên xe đi về nhà tắm rửa chuẩn bị cho buổi tối, nó đã chọn cái váy ngắn nhiều nút lưng cao bó sát người đi kèm với áo lửng. Nó muốn cho Tử Kỳ thấy nó đã thay đổi như thế nào trong thời gian không gặp, nó muốn cho Tử Kỳ thấy là nó đã biết chọn và phối đồ rồi và không cần làm phiền Kỳ như trước, nghĩ đến đây bỗng nó thấy vui và nở nụ cười hạnh phúc, giờ nó mới nhận ra là nó thấy nhớ Kỳ ghê. Nó nghĩ đến những việc Kỳ đã làm với nó trước đây, nó mới cảm thấy nó thật may mắn khi có Kỳ và Quyên làm bạn, à, còn lâm và cả…hắn nữa. Không hiểu sao trong đầu nó lại có suy nghĩ thoáng qua rằng: “ Giữa Kỳ và hắn ai là người quan trọng với mình hơn chứ” rồi chính nó lại xua cái suy nghĩ đó đi. Nó ngâm mình trong bồn nước để thư giãn mà không biết bên ngoài đang có một cuộc điện thoại quan trọng. 32 cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn mới từ một người với nội dung Tin nhắn thứ nhất:“ Tôi là Dương Vỹ đây, tôi đã truy được tin tức của bọn đó rồi. À, tôi có chuyện muốn hỏi cô, Hell của cô gồm những ai, có ai mang tên là Ares không, giới tính gì, cả Hades và Hera nữa” Tin nhắn thứ hai:“ Những gì tôi và cô nói với nhau thì cô nhớ nghen, hãy giúp cho Công ty cha tôi. Mà tôi cũng đang giữ một tin quan trọng nhưng không biết nên nói với cô không đây. Tốt hơn hết chúng ta hãy gặp nhau tối nay đi. Nhận được tin nhắn thì trả lời nha “ Nó đã trả lời tin nhắn đầu tiên của Vỹ “ Hell đông lắm, cả chục người phụ trách ở từng khu vực khác nhau nhưng nếu anh muốn hỏi thủ lĩnh thì có 3 người đó. Cũng chính là những người mà anh hỏi tên đó, trong Hell có những cái tên đó, anh cũng biết Hades là tôi rồi mà, còn 2 tên kia tôi không thể nói được vì đó là bí mật của Hell. Nhưng có chuyện gì không anh” Vỹ đã đọc được tin nhắn và gọi cho nó nói những gì anh biết và đồng thời cũng nói điểm hẹn gặp…… Những gì nó nghe được qua điện thoại cứ làm lỗ tai của nó lùng bùng, nó cứ sợ là nó nghe nhầm, vì nó vốn không nghĩ đến điều đó mà. Nó không tin trong Hell lại có bọn tội phạm Mafia đó. Nó đã mặc đồ vào và đang trên đường đến quán cà phê Watson, ngồi trong xe nó không ngừng nghĩ về điều đó rồi bất chợ nó nghĩ đến Oya. Cũng đúng thôi, vì nó không hề biết điều gì về Oya cả mà, nó nhận cô ấy vào Hell chẳng qua là nhờ một lần thấy Oya chơi dao thôi mà. Thế nhưng nó cũng chả dám tin, không hiểu sao nó lại có lòng tin tuyệt đối vào Oya nữa, nó đã gọi điện thoại cho Quyên và nói cô gọi cho cả Oya đến tham gia nữa thì được Quyên cho biết “ Tao biết rồi, tao gọi rồi nhưng mà Tử Kỳ nói là cậu ấy sẽ thay mình đi thanh toán băng khác cho mình để khỏi cản trở địa bàn của mình nên tối nay cậu ấy không có mặt được” “ Thế Ares có nói là băng nào không? Hỏi cậu ấy để biết địa điểm hẹn đi, tao cũng muốn đi, tao nhớ nó” “ Ares nói đó là băng…” “ Sao vậy, có gì mà mày phải ấp úng chứ? Là ai nói tao nghe coi, tao không đủ kiên nhẫn đâu đó. À mà tao nói luôn, tối nay, cuộc hẹn đầu tao không đi được, tụi bây tự xử đi nghen” “ Là băng Abaddon. Địa điểm hẹn là 21h ở bãi đất sau quán Bar Amuro” “ Ok, tao biết rồi, tao sẽ đến giúp, có gì mà nói ấp úng đâu chứ. Hera lo ở đó nghen. À, Cuộc hẹn thứ hai là 23h ở địa điểm cũ nghen. Vậy đi” “ Khoan đã. Alo alo” “ Con này nó không biết đó là băng của ai sao chứ, còn đòi giúp nữa, thật là bực mình chết với 2 đứa não ngắn này mà. Mình Tử Kỳ đòi đánh thì còn có thể hiểu được còn nó thì thật là… . Mà hôm nay nó gọi thẳng Ares như vậy thì chắc có ai làm nó tức giận rồi” Quyên gọi điện thoại keu Lâm tới giúp đánh để cô bớt mệt đi. Còn nó thì đến quán cà phê và…………….. “ Chào. Tôi muốn nghe rõ hơn, anh nói đi” “ Cô cứ bình tĩnh, nếu không vội thì gọi nước đi rồi mình từ từ nói chuyện” “ Cho tôi ly sinh tố bí đỏ đi”- nó gọi nước rồi nói “ Giờ anh nói được chưa?” “ Tại nơi giao hàng tôi nhìn thấy một anh chàng khá điển trai còn rất trẻ tạc tuổi cô là cùng, tôi đoán đó là con trai của ông ta- ông trùm. Sau buổi giao và nhận hàng thì tôi có đi theo cậu ta và chụp được vài bức hình nhưng nhìn mặt không được rõ cho lắm vì trời khá tối. Tiếc thật, chúng ta đã nghĩ là sẽ có chứng cứ để bắt ông ta khi ông ta đi nhưng ai ngờ là con ông ta nên giờ uy tín của Công ty cô vẫn chưa được lấy lại, tôi xin lỗi.” “ Thôi không sao nhưng tôi muốn biết vì sao anh lại hỏi tôi về những cái tên đó” “ Hả? À, là vì trong khi tôi đi theo thì đã bị anh ta phát hiện ra, không hiểu sao cậu ta không quay lại đánh anh mà lại bỏ chạy nữa, anh đã đuổi theo nhưng vì không quen địa hình ở đó nên không chạy kịp rôi bỗng anh nhặt được cái này” Vỹ vừa nói vừa chìa tay ra đưa cho nó cái thứ mà anh đã nhặt được, một mảnh ngọc màu đen có khắc tên của 3 thủ lĩnh trong Hell được chạm khắc rất tinh xảo. Nhưng ở cạnh tên của nó lại được khắc thêm một hình trái tim, nhìn là biết đây là chủ của vật này tự khắc rồi…….. ‘ ẦM ẦM ẦM’ Nó có cảm tưởng như trái đát đang đến ngay tận thế khi nó nhìn thấy vật đó, nó cứ nghĩ trái đất đang sụp đổ, nó nghe thấy những tiếng ầm ầm bên tai. Tay cầm mảnh ngọc mà gương mặt nó cứ như người thất thần, Vỹ không biết đó là vật gì nên đã hỏi “ Em có sao không? Đây là gì, em biết nó sao?” “ Để em kể anh nghe chuyện này rồi anh sẽ biết xuất xứ của nó. Câu chuyện bắt đầu như thế này…”- nó kể mà mắt nó ngân ngấn nước “ Cách đây 8 năm, có một cô bé vì công việc của ba mà cô be đó phải thường xuyên chuyển trường nên xung quanh cô bé ấy bạn thì nhiều nhưng bạn thaan thì hầu như không có. Rồi đến một ngày, cô bé được chuyển đến một ngôi trường giàu có và đây sẽ là nơi học cố định của cô thì mọi chuyện bắt đầu xảy ra. Thật ra mà nói, cô bé ấy có một cái tính rất xấu la đã muốn gì thì phải có bằng được, cho dù có phải dùng đến vũ lực nhưng ưu điểm là cô bé ấy không thích xài thủ đoạn nên những gì cô muốn thì cô đều có vì cô đã được học võ ngay từ rất nhỏ và cũng do tính tình hung dữ của cô duy chỉ có 2 thư là cô muốn mà không thể có được đó là bạn thân và bạn thân. Cuộc sống của cô bé ấy chỉ tồn tại 2 chữ bạn thân mà thôi, nhưng cô bé đó cũng biết là không thể ép ai đó làm bạn mình được. Những ngày học sinh cứ thế trôi đi đến một ngày cô gặp một cô bé cũng có gương mặt xinh đẹp như cô vậy và tính tình cũng giống hệt như cô nên cô bé đó đã tính đến làm quen, thế nhưng vì lòng kiêu hãnh của chính mình, mà cô bé kia đã xua duổi cô. Sau khi hỏi thăm thì cô được biết cô bé đó tên là Quyên, cô luôn muốn làm bạn với cô ấy nhưng lại luôn bị xua đuổi. Ở trường học, các bạn trai thì ai cũng thích cô bé tên Quyên đó và cô nên Quyên càng ghét cô hơn, rồi một này vì vụng về hậu đậu mà cô đã làm đổ mâm cơm lên người của Quyên, đứa bé nhỏ ấy đã hoàn toàn mất niềm tin vào việc Quyên sẽ đồng ý làm bạn. Quyên đã sai các bạn nữ khác trong trường đánh cô bé nhỏ ấy, vì gia đình có thế lực nên ai cũng sợ Quyên, gia đìng cô bé kia cũng rất có uy nhưng cô không thích nói ra và cô đã âm thầm chịu đựng tất cả đến khi mọi người bỏ đi rồi, chỉ còn lại cô với Quyên thì cô đã hỏi Quyên “ “ Tại sao bạn ghét mình đến vậy” “ Tại vì mày xấu xí hơn tao, mày nghèo hơn tao, mày ngu hơn tao, cái gì mày cũng thua tao thế mà mấy đứa khác lại mang tao ra so sánh với mày, mày phải biết ở đây tao là nhất” “ bạn đang ganh tị với mình sao?” “ Mày nghĩ mày đáng để tao phải ganh tị không chứ. Im đi”” “ Rồi Quyên đã quay đi, anh có biết lúc đó cô bé ấy buồn như thế nào không và cô bé ấy đã buột miệng nói ra câu mà cô bé muốn nói nhất” “ “ Bạn biết sao mình luôn đi theo bạn không? Vì mình thích bạn và muốn làm bạn với bạn, bạn biết tại sao không? Mình thích bạn ngay từ lần đầu gặp mặt rồi, vì tính cách và tất cả mọi thứ bạn đều giống mình” “ Haha. Tính cách sao, nói cho mày biết, tao có học võ từ nhỏ đấy còn mày thì sao chứ nagy cả đám tép riu kia mày cũng đánh không lại mà” “ Mình không đánh lại vì mình tôn trọng bạn, mình nghĩ là bạn sai họ đánh nên mình không muốn đánh lại, giờ bạn nếm thử cái này đi” ‘ Chát’ “ Đau không? Mình cũng học võ từ nhỏ đấy, bây giờ trong mình sẽ không tồn tại sự nhượng bộ nữa, muốn làm bạn cả 2 phải hiểu nhau mới được”” “ Anh biết không, Quyên sau khi bị cô bé đó tát hình như đã hiểu ra điều gì đó, sau ngày hôm đó không còn thấy Quyên ăn hiếp cô bé đó nữa rồi cả 2 đã làm bạn với nhau. Trôi qua một năm, cô bé đó đã gặp một thằng con trai cực kì đẹp trai và theo ý Quyên cô bé đó đã tìm cách lấy lòng cậu con trai để được làm bạn với cậu ta. Những tưởng không ai thoát khỏi vẻ đjep của cô bé thế nhưng với cậu con trai đó thì khác, cậu ta lạnh lùng và không hề quan tâm đến cô.Cô đã định thôi ý định nhưng Quyên muốn có một người đẹp trai trong nhóm bạn để mọi người lé mắt nên đã ép nó, anh có biết cô bé nhỏ ấy đã ngày đêm chầu chực trươc nhà cậu con trai và còn đánh nhau với cậu ta để phân thắng thua và ai thua thì làm theo lời người thắng. Nếu em nói cô bé đó là em thì anh nghĩ ai thắng” “ là em phải không?” “ Ừ. Nên cậu con trai đó và cô bé và Quyên đã làm bạn với nhau, cậu ta là Tử Kỳ, sau đó ba đứa chúng em đã làm ra cái này và hứa sẽ luôn mang bên mình” “ Anh hiểu những gì em đang nghĩ nhưng mà em à, biết đâu hiểu lầm thì sao hay em hỏi 2 người đó thử xem” “ Em biết rồi, hi vọng là không phải ai trong họ, nếu thiếu đi một người thì chả khác gì cái bếp lò thiếu mất một chân cả. Em đi đây” Nói rồi nó bỏ đi để lại Vỹ ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ về cuộc đời nó, anh cảm thấy thương cho tình bạn của nó vì thật ra anh đã đieuù tra ra được người đó là ai rồi. 20h45 Nó đang lái xe thì có điện thoại của hắn gọi đến “ Cô có biết chuyện gì xảy ra không? Quyên có cho cô biết không?” “ không, tôi có nghe gì đâu? Có gì hả” “ Nếu không nghe thì thôi. Nhưng tôi muốn nói với cô điều này, nếu tôi có gặp nguy hiểm thì cô có cứu tôi không?” “ Hỏi điên khùng, anh gặp nguy thì kệ xác anh, liên quan gì đến tui mà tui cứu, cứu anh cho chết tui à. Vậy nha, tui đang bận, tối đi Bar không?” “ Vậy sao? Tôi hiểu rồi. Tối nay tôi bận rồi. Bye cô” Cả 2 đều cúp điện thoại, nó không hề suy nghĩ gì nhiều nên không để ý thấy điều bất thường trong câu nói của hắn, nó chạy như bay đến chỗ của Quyên nhưng hôm nay nó không mang mặt nạ, mà hôm nay lại có Oya nữa. Vì chạy quá nhanh nên nó đã xém đụng phải một người con gái đeo mặt nạ, nhìn sơ qua nó cũng biết đó là Oya, bỗng nhiên trong đầu nó xuất hiện tò mò về người này. Nó đến chỗ Quyên trước Oya và nói với cô tìm cách làm đổ nước lên mặt Quyên, làm sao cũng được miễn oya vào toilet rửa mặt là được, nó thì vào đó trước. Mọi chuyện xảy ra như những gì nó tính toán, Oya vào toilet và tháo mặt nạ ra để rửa mặt, nó thật ngạc nhiên quá thể khi trông thấy Oya lại là………………. Nó lẳng lặng đi ra không để Oya biết và dặn Quyên để mấy đứa khác giải quyết bọn này còn nó và Quyên thì ra quán nước gần đó ngồi nói chuyện.Nó đã hỏi Quyên chuyện mảnh ngọc nhưng Quyên đã đưa mảnh ngọc của cô ra trước mặt nó, Quyên có hỏi nó lý do muốn xem ngọc của cô nhưng nó um lặng, nó đã bớt đi một nỗi lo, giờ đây nó cảm thấy hồi hộp và tính đến hỏi Kỳ thì Quyên nói “ Nếu mày tới chỗ Kỳ thì mày nhớ đeo mặt nạ vô, nghe lời tao còn lại tao không nói được, tao hứa với Kỳ rồi. Giờ thì ngồi chơi với tao tí đi, chưa tới giờ mà.” “ Ừ. Cũng được” Nó ngồi nói chuyệ với Quyên mãi quên mất thời gian 23h “ Eo. Tới giờ mất rồi, tao đi đây, trễ rồi” “ Ừ. Bye” Nó nhảy lên xe và đi nhưng bên tai nó thoáng nghe câu nói của Quyên làm tim nó đạp rất nhanh vì sợ hãi “ Thiên ơi, nhớ làm theo trái tim mày nha, Abaddon là do Thiên Bảo làm thủ lĩnh đó”
|
Nó suy nghĩ rất nhiều về những gì mà Quyên nói nhất là chuyện hắn cũng là thủ lĩnh của một nhóm nào dó giống như nó và nó càng không thể hiểu lý do vì sao Kỳ lại muốn gây với băng đó khi mà cả 2 trước giờ nước sông không phạm nước giếng. Hình như hôm nay là ngày mà tất cả mọ thứ quay lưng lại với nó hay sao ấy khi mà nó nhận được điện thoại từ Vỹ thú nhận về chuyện Vỹ đã biết kẻ đó là ai nhưng lại giấu không nói nó biết. Nó như bị một cú sốc lớn vậy, nó lao như bay đến đó và không cần phải đeo mặt nạ gì cả. Tại địa điểm đánh nhau “ Tôi và cậu đều là bạn của Thiên vậy tại sao cậu muốn tiêu diệt tôi như vậy”- hắn hỏi Kỳ “ Tôi yêu Thiên và cô ấy là của tôi, tôi không thích cậu bên cạnh cô ấy. Nếu cậu hứa sẽ rời xa cô ấy thì tôi sẽ bỏ qua” “ Vậy tôi cũng nói cậu biết tôi cũng yêu cô ấy, dường như trong chúng ta không ai có quyền được thua trong trận đấu này thì phải” Cả hắn và Kỳ đều sáp vào nhau, cả 2 quả là những kỳ phùng địch thủ, không ai thua ai. Tất cả bọn tay chân của 2 bên đứng xem cũng đều phải điêu đứng vì cảnh này,tốc độ ra đòn của hắn thì quá nhanh nhưng phản xạ của Kỳ lại nhanh hơn nên tránh được và rồi độ chính xác của Kỳ rất cao nên những cú đấm đều trúng vào đối phương thế nhưng kĩ thuật của hắn lại nhỉnh hơn của Kỳ nên hắn đã lợi dụng lực của Kỳ để phản đòn. Cả 2 thật sự rát khó để phân định thắng thua nếu không có gì khác thay đổi “ Cũng rất khá, quả không hổ danh tao đánh giá cao về mày nhưng có lẽ mày không chuẩn bị trước thứ này đâu nhỉ.” “ Dao?” “ Phải. Từ nhỏ cha tao đã cho tao chơi với thứ này rồi và giờ là lúc tao dùng nó để chơi đùa với mày” Trên tay Kỳ là những con dao không cán được cậu ta kẹp vào giữa các ngón tay, lưỡi dao bén ngót và sắc lẹm hệt như ánh mắt của cậu ta lúc này vậy. 6 lưỡi dao dài chờ chực trên bàn tay Kỳ như đang muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Kỳ vừa la to vừa nhào đến hắn, hắn không có cách nào để đỡ cái này cả, có lẽ hắn sẽ gặp nguy hiểm với chiêu này của Kỳ thôi “ Đây là đồ chơi yêu thích của tôi. Nó sẽ giúp tôi phá hủy cậu, sẽ không một ai giành được đồ của tôi đâu, kể cả cậu. Haha, Thiên sẽ là của riêng tôi”
“ Tầm bậy. Tôi đâu phải là món hàng mà ai muốn lấy thì lấy muốn giữ thì giữ rồi muốn cho thì cho chứ” “ ai?”- Tử Kỳ hét lên “ Không nhận ra giọng tôi saio, tôi đây” “ Tử Thiên. Sao cậu/ cô lại đến đây”- cả hắn lẫn Kỳ đều đồng thanh “ Sao tôi lại không có mặt ở đây được chứ. Tôi muốn đi đâu làm gì là quyền của tôi, đây là ai thế Kỳ? Bọn đàn em của cậu à”- nó hỏi Kỳ mà tay thì tát mặt tên mà nó hỏi “ Cô…”- tên đó sôi máu tính tát lại nó nhưng đã bị Kỳ cấm. “ À, ừ. Đúng rồi” “ Vậy sao vậy mà nhìn cứ nghĩ hắn là tay sai của bọn Mafia khốn nạn nào đó chứ” Câu nói của nó đã làm Kỳ hoảng sợ, nó đến bên Bảo “ Có sao không? Không bị thương chứ” “ Không sao, em tới đây chi vậy, nguy hiểm lắm đó” “ Thiên à, sao không hỏi mình mà lại hỏi tên đó chứ, cậu xem hắn ta quan trọng hơn mình sao?” “ Đúng”- nó trả lời dứt khoác “ Cậu…cậu có biết cậu đang nói gì không hả? Chẳng lẽ cậu đã quên hết thời gian chúng ta bên nhau rôi sao? Chẳng lẽ cậu không nhớ là trước đây cậu đã phải đi theo năn nỉ mình lfam bạn với cậu sao? Sao bây giờ cậu lại vì tên chẳng ra gì đó mà bỏ rơi mình chứ”- Tử Kỳ đã khóc thật sự, cậu ta đau lòng vì nó “ Tôi đã từng như vậy, và giờ tôi thấy hối hận vì điều đó, hối hận vì đã làm bạn với đứa con của Mafia. Nhận ra nó chứ, những gì chúng ta có với nhau bây giờ sẽ như mảnh ngọc này, chúng ta không còn là gì với nhau nữa, tôi rất thất vọng về cậu. Tôi sẽ không tố cáo chuyện này với CIA bù lại từ nay đừng đến tìm tôi nữa. Sẽ không có tình bạn nào bắt đầu dựa trên sự dối trá và tôi xin lỗi vì đã không nói thật với cậu, giờ tôi cũng cho cậu biết luôn, tất cả những công ty mà ba cậu đã lừa đảo và tham gia với tư cách là “rửa tiền” đều là những chi nhánh của Tập đoàn TG đó và tôi là Chủ tịch HĐQT của nó.” “ Đi thôi, mặt anh bị thương rồi kìa, về nhà tôi đi, tôi băng bó cho” Mặt Kỳ đỏ ngầu, cậu ta tự nhiên chạy tới “ Đứng lại, Tử Thiên mãi mãi là của tao, mày không được cướp cô ấy” “ Cẩn thận. Á……….” “ Ngốc à, có sao không vậy, sao cô lại làm vậy chứ, cô đã từng nói là sẽ không cứu tôi mà sao giờ lại…” “ Im đi. Nói nhều quá, điếc tai, tôi buồn ngủ quá, ngủ tí nha” “ Mau đi…mau đưa cậu ấy đến bệnh viện …đi. MAU LÊN. Làm ơn đi, đưa cậu ấy đi mà, tôi cầu xin mấy người đó, trong dao có độc đó” “ Cái gì?” “ Đi thôi em” “ Sao anh lại ở đây?” “ Bây giờ chuyện này không phải là vấn đề, mau đưa cô ấy đi thôi, ra xe anh đi” Chuyện gì đã xảy ra trong lúc đó vậy? Nó bị sao mà pải đưa đi bệnh viện chứ……………. Lúc đó Kỳ đã lao đến định đâm hắn nhưng nó đã đỡ cho hắn nên 6 lưỡi dao tất cả đều cắm vào người nó, vét thuoeng rất sâu nên máu ra rất nhiều và người con trai cùng với hắn đưa nó đi bệnh viện là ai? Trước khi nó bị hắn và Tiêu Kha đưa đi, nó có nói là nó buồn ngủ và muốn ngủ, đó là một phần tác dụng của thuốc độc thế nhưng khi hắn đòi đánh Kỳ thì nó đã nắm áo hắn cản lại, hắn cảm thấy hắn không thể hiểu rõ suy nghĩ của nó. Hắn không thể hiểu được tại vì sao một người làm nó bị thương như thế này mà nó vẫn tha cho họ, hắn có rất nhiều điều không hiểu, hắn muốn hỏi nó nhưng nhìn nó nằm trên xe trong tình trạng nay làm hắn rất đau lòng. Trước khi nó được đưa lên xe nó đã vươn tay ra sau lưng hắn và ném mảnh ngọc về phía Kỳ kèm theo một mảnh giấy với nét chữ nguệch ngoạc được ghi lúc nó đang trên đường đến đây. Lúc ấy, đôi mắt nó vẫn hướng về phía Kỳ, hướng về phía tình bạn của nó.
|
Tại bệnh viện “ Mau…mau đưa cô gái này vào phòng phẫu thuật đi, mất quá nhiều máu rồi, cô hãy mang cái này đi xét nghiệm gấp rồi mau tìm nhóm máu phù hợp để truyền cho cô ấy đi”- tiếng các bác sĩ “ Dạ” “ Ai là người thân của cô ấy, đi theo tôi| “ Dạ. Là tôi”- tiếng của một bác sĩ khác “ Đề nghị các anh không được vào”- tiếng của y tá Hắn và Tiêu Kha đành phải đứng bên ngoài mà đợi, hắn đang rất sợ, hắn sợ nhiều điều lắm, Kha thì bình tĩnh hơn nên cậu ấy đã gọi cho Quyên và Lâm kể hết mọ chuyện, bây giờ 2 người đó đang trên đường đến bệnh viện này. Bệnh viện này là của cậu nó mà nên vị bác sĩ đó dĩ nhiên là biết nó rất rõ, vì lúc nhỏ nó cũng đã từng đến đây làm từ thiện rồi. Kha ngồi xuống bên cạnh hắn và hỏi “ Em yêu Thiên sao?” “ Dạ…ớ. Sao anh biết cô ấy tên Thiên” “ Anh đã đi theo cô ấy lúc trên đường. Anh gặp cô bé ngoài đường và có gọi nhưng cô bé không trả lời , anh thấy cô ấy đi vội quá nên đã đi theo thử” “ Vậy anh nghe hết rồi hả?” “ Ừ” “ Anh không trách cô ấy chuyện cô ấy đã nói dối anh sao?” “ Không” Tuy miệng anh nói không nhưng hắn cũng hiểu được trong lòng anh như thế nào mà, anh cũng yêu nó mà. Cả 2 im lặng, không ai nói với nhau câu nào cả, sau đó không lâu thì Quyên, Lâm, Oya, Zeus và một vài tên đàn em khác của nhóm cũng đến. Quyên khóc nứt nở đòi vào bên trong nhưng cũng may là cô đã được Lâm và Oya cản lại, trên gương mặt của Oya lúc này vẫn đang đeo mặt nạ. “ ủa? Bảo đâu rồi anh?” “ Anh không biết, mới thấy nó đây mà” Hắn đã biến mất chắc có lẽ hắn hiểu rõ việc hắn ngồi đây là dư thừa, vì mọi người ai cũng đang chờ nếu có thiếu máu thì họ sẽ hiến còn hắn đâu làm được việc đó chứ. Về phía mọi người thì do nhìn thấy họ quá lo lắng cho nó, nhìn ai cũng nhễ nhại mồ hôi nên Oya đã chạy đi mua nước cho mọi người “ Chị ấy thật sự rất tốt, đối với mình và tất cả mọi người. Không biết bây giờ chị ấy như thế nào nữa mong là không có chuyện gì xấu xảy ra”- Oya đứng trước máy bán nước tự động mà nói chuyện một mình. Cô ôm đống chai nước trên tay đi đến chỗ mọi người mà trong đầu cứ suy nghĩ mông lung nên không biết là mình đã đi đến bậc thang “ hả? Á…” Cô bước hụt chân ở bậc cầu thang nên đã té xuống dưới nhưng khi cô ngồi dậy thì lại không thấy đau, cô hoảng hốt nhìn lại thì ra khi cô ngã cũng là lúc hắn vừa đi đến, nhìn thấy cô như vậy hắn đã đưa tay minh ra nắm lấy cô nên khi ngã thì cô ngã trên người của hắn. Cô lật đật ngồi dậy xin lỗi cậu ấy thì lại nhận được sự giúp đỡ từ cậu ấy “ Đưa tớ cầm cho, mình đi chung đi” “ Hả?” “ Chẳng phải bạn đang tính đến chỗ mọi gười tập trung sao? Mình cũng vậy mà, khi nãy mình có thấy bạn đến cùng mọi người” “ Hả? À ờ” Oya đi bên cạnh hắn mà tim vẫn còn đập rất nhanh, cô nghĩ có lẽ do vừa rồi hoảng sợ quá chăng nhưng khi cô nhìn vào mặt tên đó, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng nhưng đang lo lắng của hắn, nhìn thấy gương mặt góc cạnh điển trai của hắn, nhìn thấy sóng mũi cao của hắn thì tim cô càng đập nhanh và mạnh hơn lúc đầu nữa. Giờ thì Oya đã xác định được rồi rằng cô ấy đã “cảm nắng” hắn. “ Có gì không?”- hắn hỏi khi nhìn thấy cô đang nhìn hắn “ à không. Mình đi nhanh đi kẻo mọi người chờ” “ Anh tên gì? Là bạn của Hades sao?” “ Ừ. Tôi là bạn của cô ấy, tôi tên Bảo” “ Em là…à em là Oya. Nghe nói anh có mặt ở đó hả? Cô ấy bị sao vậy?” “ Bị đâm bởi lưỡi dao có độc” “Ủa sao hai người lại đi chung”- Quyên hỏi “ À, đi lên đây rồi gặp thôi. Cô ấy ra sao rồi?” “ Không biết nữa, ở đây ai cũng thử máu hết rồi, giờ chỉ còn chờ thông báo của bác sĩ là chọn ai để cho máu mà thôi” “ Thế nãy giờ bác sĩ vẫn chưa ra khỏi phòng mổ sao” “ Ừ” Rồi cửa phòng phẫu thuật mở tung ra, có một vị mặc áo xanh bước ra, tất cả mọi người đều tập trung lại vây quanh bác sĩ “ Cô ấy sao rồi ạ”- mọi người đồng thanh “ Tôi xin lỗi khi phải nói điều nay, tất cả máu của mọi người không ai phù hợp với bệnh nhân cả. Tình trạng của bệnh nhân bây giờ rất nguy cấp, độc tố đã lan ra toàn bộ cơ thể bệnh nhân và vì đưa cô ấy đến đây quá trễ nên số máu mà cô ấy mất rất nhiều. Dù cho chúng tôi đã phẫu thuật để lấy 6 lưỡi dao ra thì cơ thể của cô ấy hiện giờ rất yếu, tình trạng xấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào” “ không thể nào, không có chuyện đó đâu. Không, con khốn đó không thể như vậy được, mày phải sống để cãi nhau với tao chứ” “ bĩnh tĩnh đi Quyên”- mọi người an ủi Quyên “ Liệu không còn cách nào khác sao bác sĩ”- Tiêu Kha lên tiếng “ Có chứ. Nhóm máu của cô ấy rất đặc biệt nhưng vẫn còn hi vọng, ở đây ai là người thân của bệnh nhân không? Tôi chắc chắn nhóm máu đó sẽ phù hợp” “ Ba mẹ cậu ấy đi du lịch mất rồi, vậy để cháu gọi, nhưng chỉ sợ là không kịp mà thôi” “ ừ, cậu gọi đi, dù về đây có không kịp thì chúng ta vẫn phải thử” “ Không cần gọi đâu. Cho dù có là ba mẹ nó thì cũng không có cách nào cho nó máu được đâu, bây giờ chỉ có trời mới cứu được nó” “ Chú à/ Viện trưởng”- vị bác sĩ và Quyên lên tiếng Tất cả đều say sưa nói chuyện chỉ có hắn là ngồi thù lù một góc, hắn cảm thấy tức giận chính mình vì đã để nó nhận lấy 6 lưỡi dao đó. Hắn cảm thấy giận nó vì nó nói mà không giữ lời, nó đã nói là không cứu hắn vậy mà giờ sao lại thay hắn nằm ở cái phòng mổ chết tiệt đó chứ. Hắn cảm thấy giận, giận tất cả…hắn cúi đầu im lặng và không hề biết gì chuyện mà mọi người đang nói “ Sao chú lại nói vậy chứ? Chú không thương cậu ấy sao? Cháu sẽ gọi”- Quyên nói “ Cháu có thể gọi nhưng nếu là cho máu thì không được, vì cả nhà nó chỉ có nó và ba nó là cùng nhóm máu thế nhưng…” “ Nhưng sao hả chú? Nếu vậy cậu ấy được cứu rồi” “ Không đâu. Cháu có biết không ba nó tức anh rể của chú đã từng bị máu trắng và vì muốn duy trì mạng sống, ông ấy đã phải trải qua ca ghép tủy vì thế bây giờ nhóm máu mà ông ấy đang mang là nhóm máu của người cho tủy cũng đồng nghĩa với việc cả nhà nó chỉ còn mình nó mang nhóm máu mà trên thế giới này 10.000 mới có 4-7 người có”- viện trưởng nói với vẻ mặt buồn “ Sao chứ?”- mọi người đều đồng thanh la lên Duy chỉ có một người còn bình tĩnh và đang suy nghĩ về điều mà viện trưởng ấy đã nói nên đã lên tiếng hỏi “ Ý của người là sao?”- Lâm lên tiếng “ Nhóm máu trong người nó là máu……..” “ Viện trưởng, bác sĩ, bệnh nhân đang nguy kịch, tim đã ngừng đập tạm thời,cơ thể đang co giật thưa bác sĩ” “ Mau. Mau sốc điện cho bệnh nhân ngay” “ Khoan đã viện trưởng, tôi muốn biết nhóm máu của cô ấy”- Lâm níu tay bác sĩ lại “ Tôi bận lắm, là Rh-” “ Tôi có thể cho máu”- hắn lên tiếng “ Cậu?” “ Cậu ấy cùng nhóm máu với nó đó chú” “ Bảo cũng mang Rh- đó, chú mau đưa cậu ấy đi đi” “ Đi theo tôi nhanh lên, phải cứu lấy cháu tôi” Viện trưởng nắm lấy tay hắn lôi đến phòng xét nghiệm để lấy máu,mọi người ai cũng vội vàng hấp tấp. 1 tiếng Rồi 2 tiếng Đến 3 tiếng Rồi đến 4 tiếng …. 9 tiếng trôi qua trong sự chờ đợi của mọi người, rồi hắn cũng chưa ra. Đây là ca phẫu thuật khó nhất từ trước đến giờ.
|
15h00 Cánh cửa bật ra trong sự hồi hộp của tất cả những người có mặt ở đây. Viện trưởng bước ra “ cậu ấy sao rôi?” “ Thật khó khăn cho con bé, khi mà nó phải trải qua 2 ca phẫu thuật liên tiếp nhau. Đầu tiên là 5 tiếng rồi bây giờ là 9 tiếng nhưng con bé đúng là phước lớn mạng lớn, phẫu thuật nhiều lần như vậy rất nguy hiểm vậy mà…|” “ Con hỏi chú là nó ra sao?- Quyên la to “ Con bé khỏe mạnh rồi, bây giờ các con có thể vô thăm được rồi, có gì thì nhấn nút đỏ ở đầu giường, nhưng mà….” Viện trưởng chưa nói hết câu cả đám đã kéo nhau vào phòng nó chỉ có Oya ở lại “ Bảo đâu rồi ạ” “ À, cậu ta đang nghỉ ngơi, vì cho máu nhiều quá đó mà, giờ đang nằm ở phòng xét nghiệm đó” Oya phóng nhanh đến phòng xét nghiệm để lo cho hắn “ Cô bé này chắc thích cậu con trai kia, mà còn tụi kia nữa, mình chưa nói xong mà, thế nào lát chúng cũng kéo đến làm rầm rầm. Haizz” Viện trưởng đi về phòng riêng của ông nhưng trong lòng thì cảm thấy rất an tâm vì thật sự ông rất thương nó, thương như đứa con gái ruột của ông vậy. Ông nghĩ đến đây thì bỗng hình ảnh của Oya khi hỏi thăm hắn lại hiện ra, ông cảm thấy giọng cô bé ấy rất dễ thương. “ Ây za. Mày lại suy nghĩ quá nhiều rồi. Con bé nó đã chết rồi mà, tất cả những gì mày muốn chỉ là ao ước mà thôi. Hì”- ông tự nói với chính mình rồi cười như đang an ủi lòng mình vậy
Về phía Kỳ Kỳ đã gục mặt xuống đất mà khóc trước mọi con mắt của đàn em, cậu ta cứ khóc mãi như vậy khiến cho đàn em thân cận nhất của cậu cũng phải thấy lo lắng đau lòng cho cậu. “ Mình đi thôi anh” “ không, mọi người đi đi. Anh muốn ở lại đây. Tại sao vậy Thiên, con Mafia thì sao chứ? Cho dù mình có khoác trên người chiếc áo đen đến đâu thì tình cảm mình dành cho cậu vẫn luôn là màu trắng mà Thiên. Tình cảm này mình đã dành cho cậu lâu lắm rồi, sao cậu không hiểu cho mình chứ. Sao lại đỡ cho hắn chứ? Tại sao tại sao?”- Kỳ vừa khóc vừa tự đấm vào ngực mình và tự hỏi mình “ Cậu chủ. Tôi nhặt được cái này” Người thân cận nhất của Kỳ đang cầm trên tay mảnh ngọc và lá thư nó viết cho Kỳ. Kỳ đưa tay cầm lấy mảnh giấy nhưng tên đàn em đó đã giật lấy và nói “ Nếu cậu muốn có nó thì hãy theo tôi về nhà đi cậu, dù cậu có giết thì tôi cũng không đưa đâu” Kỳ đã lườm nguýt tên đó nhưng rồi cũng đi theo. Về đến nhà, cậu bước vào phòng và đóng cửa phòng lại, tay bắt đầu từ từ mở mảnh giấy đó ra. Mắt Kỳ như dán chặt vào từng dòng chữ trên mảnh giấy. Nội dung bức thư: “ Xung quanh tôi như sụp đổ khi biết người bạn bên cạnh tôi lại là người gây khó khăn cho gia đình tôi lại là thứ kinh tởm của toàn xã hội. Bạn ư? Với tôi, cụm từ ấy sao mà nghe giả dối quá. Nhưng… cho dù đây có là lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau thì tôi vẫn muốn gọi là bạn. Cậu có biết tại sao tớ lại lại làm ra mảnh ngọc màu đen đó không? Chắc cậu vẫn còn nhớ tớ đã từng nói rằng : Màu đen là màu có thể che đậy được tất cả khuyết điểm của một con người. Màu đen làm cho người đối diện không thể thấy rõ được mình, màu đen có thể che đậy được tính xấu của một con người. Vì vậy nên tớ mới làm nên marh ngọc này là ý muốn mảnh ngọc đen này có thể che đậy được tính xấu của 3 chúng ta, che đậy được sự ích kỉ hay sự giả dối của 3 chúng ta, tớ muốn chỉ có tình bạn của chúng ta là không bị che đậy mà thôi. Nhưng dường như tớ đã sai rồi, màu đen đã che hết tất cả kể cả tình bạn của chúng ta. Tử Kỳ à, Tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu, nhưng bây giờ, ngay lúc này đây tớ chỉ muốn căm ghét cậu mà thôi nhưng trái tim tớ không làm được. Có lẽ tớ sẽ tha thứ cho cậu vào một ngày không xa nhưng không phải là bây giờ. Làm bạn với nhau cũng được 8 năm rồi chắc cậu cũng hiểu khi nào thì mình tha thứ nhỉ. Hãy đến gặp mình và nhận sự tha thứ của mình khi nào trên người bạn khoác màu trắng. Ở nơi nào đó hãy tìm lấy một người bạn cho riêng mình và nhớ sự dối trá không là nền tảng vững chắc cho bất kì một tình cảm nào. Trả lại cậu mảnh ngọc này xem như tình bạn chúng ta chấm dứt, nếu Trời còn muốn ta là bạn thì tự nhiên sẽ nhìn thấy nhau mà không cần nó……………. Thiên” Kỳ đã khóc khi đọc lá thư ấy, giọt nước mắt của cậu ấy rơi xuống lá thư và nơi nào có nước mắt Kỳ thì chỗ đó giấy bị nhàu đi. Kỳ đã nhận ra rằng khi viết lá thư này nó đã khóc nhiều đến mức nào vì nét mực thì nhòe đi mà giấy thì lại bị nhàu. Kỳ nhớ đến khuôn mặt nó lúc nó bị cậu ấy đâm, và cậu ấy đã đưa ra một quyết định quan trọng trong đời cậu. Cậu đã xuống xin ba mình cho cậu được đi du học nhưng trước đó cậu muốn đến thăm nó. Cậu đã chắc chắn sẽ thoát khỏi lối đi của ba cậu nhưng cậu muốn xác định xem nó như thế nào, còn sống hay đã…thì cậu mới có thể đi được…….
Ở bệnh viện ‘ Hú…ú…ú’ Cả bọn chúng nó đã nhấn nút đỏ ở đầu giường để gọi Viện trương và bác sĩ đến. “ Có chuyện gì vậy? Bệnh nhân bị sao?”- bác sĩ lo lắng hỏi “ Có chuyện gì vậy? Thiên nó bị sao hả Quyên”- Viện trưởng hỏi người nhấn nút đó “ Chú nói nó không sao mà, chú nói nó qua cơn nguy hiểm rồi mà? Vậy sao nó vẫn cứ nắm mắt như vậy chứ? Tại sao? Chú nói đi”- Quyên vừa khóc vừa nói “ Ôi trời ơi. Các anh chị về phòng làm việc đi, ở đây để tôi”- Viện trưởng quay sang nói với các bác sĩ “ Con kia. Dù mày có bạn nó thì tao cũng đập mày được đó. Tao chưa nói hết câu thì đã xồng xộc chạy vô rồi. Có cho ai nói gì đâu chứ. Nó không sao, nó không tỉnh là do nó đang ngủ đó, nó trải qua 2 ca phẫu thuật mệt quá nên ngủ đó.” “ gì?”- Quyên hỏi lại “ Nó đang ngủ” “ Gì á? Ngủ sao? Tao đập chết mày con khốn, con cờ hó kia” “ Mọi người mau cản nó lại đi”- Viện trưởng lên tiếng Quyên nhảy xổ đến đòi giết nó cho được, cũng đúng thôi, ai cũng đang lo lắng nhất là cô vậy mà nó lại nằm ngủ ngon lành thế kia mà. Lâm và Zeus thì giữ 2 bên cánh tay của cô, tay thì giữ được rồi đấy nhưng còn chân thì sao chứ? Quyên đang cố gắng hết sức mình vung chân về phía nó dù đã được 2 người kia kéo ra xa. Kha thì theo khuyên cô giúp cô hạ hỏa thế nhưng khi cô nghe tiếng “khò khò” của nó thì mặt cô đỏ bừng lên. Cô đã nghe thấy nó ngáy, chính tiếng ngáy này đã làm cô nổi điên. Đúng thôi, ai cũng lo vậy mà nó còn ngủ được kia mà nhưng rồi sau đó ai cũng quay lại nhìn nó với ánh mắt hệt như Quyên kể cả Zeus- người sợ nó nhất khi nghe nó nói “ Ồn quá. Ngủ tí cũng không yên nữa, mấy người ồn như cái chợ vậy” “Hờ…hờ. ồn sao? Như cái chợ luôn hả? Ai cũng lo hết mà ở đó ngủ ngon quá đấy”- tất cả đều đồng thanh “ Ơ….khoan đã. Có gì thì từ từ nói đừng manh động chứ? Tôi là bệnh nhân mà” “ Cậu mày nói là mày đã rất khỏe rồi, cậu mày còn nói là tụi tao đã có thể mần thịt mày được rồi” Nói là làm, cả đám kéo tới làm thịt nó, đánh nó tới tấp nhưng đánh toàn chỗ không ai thấy được mà thôi, ở căn phòng ấy ta không thể nghe thấy được bất kì tiếng động gì ngoài tiếng binh bốp và…..câu chửi rủa của nó. “ Sẽ có ngày con trả thù bớ ông cậu đáng ghét kia. Dám cõng rắn cắn gà nhà hả” Có người tự nhiên hắt xì và thấy lạnh xương sống. Chúng ta hãy cùng đoán xem là ai nào???.........
Tại phòng xét nghiệm Oya đang ngồi chờ ở đó, cô không cần biết Bảo có thích cô hay không, cô chỉ cần biết là khi Bảo mở mắt ra người đầu tiên anh nhìn thấy sẽ là cô vì thế mà cô mới ngồi ở đây chăm sóc cho cậu ấy. Cô ngồi nhìn mãi gương mặt của Bảo mà không thấy chán “ Cậu tỉnh rồi hả? Bác sĩ nói vì cậu cho máu quá nhiều nên cần được nghỉ ngơi” “ Mình không sao. Mình khỏe rồi” “ Cậu nằm nghỉ đi, cậu đi đâu vậy? Bảo à” Oya đã nghĩ rằng cô ấy muốn người hắn nhìn thấy đầu tiên là cô nhưng cô lại đâu biết rằng dù cho hắn có nhìn thấy cô đầu tiên thì người mà hắn lo lắng nghĩ đến đầu tiên nhớ đến đầu tiên mỗi khi mở mắt ra lại là nó đâu chứ. Hắn đã có thói quen này từ khi nào đến hắn cũng không thể biết được nữa. Âu cũng là cái số của nó và hắn. Hắn rảo bước thật nhanh đến phòng của nó.
Ở phòng nó “ Sao? Mấy người thỏa mãn chưa? Mấy người đã thỏa cái dục vọng đê hèn của các người chưa? Đánh đã tay chưa, ai đi mua nước giùm cái coi” “ Để em”- Zeus xung phong “ Mày đánh chị cho đã, cho thỏa cái dục vọng đê hèn rồi giờ xung phong đòi đi hả? Đi đi” “ Anh có nhiều chuyện muốn nói với em lắm nhưng để qua một bên đi đã, em chắc cũng đói rồi nhỉ để anh đi mua cháo cho em ăn”- Kha nói “ Mua cháo bào như nha. Đánh cho thỏa cái dục vọng đê hèn rồi giờ đối xử tốt” “ Để tao đi pha sữa cho mày”- Quyên nói “ mày đánh tao cho…”- nó bị Quyên cắt ngang lời nói “ Mày liệu hồn đó, mày mà nói câu đó với tao thì mày chán sống rồi đo” “ Biết rồi. Đi pha lẹ đi mày” Khi Quyên bước ra khỏi phòng để đi lấy nước sôi thì gặp Oya và hắn, Hắn hỏi cô “ Tỉnh chưa” “ Rồi. cậu vô đi” Oya tính đi theo nhưng Quyên đã nắm tay giữ lại nói “ Hades cần gặp riêng cô đó, bây giờ đi với tôi lát hãy quay lại” Quyên nắm tay cô lôi đi để hắn vào phòng nó một mình. Oya nghĩ trong đầu rằng không hiểu vì sao Hera lại cố tình để 2 người đó một mình.
Ở phòng nó “ Ai vô nữa vậy?” “ Là tôi. Hình như cô không chào đón tôi cho alwsm thì phải” “ Không có. Tôi tưởng con khốn kia” “ Ý cô là Quyên? Cô ấy đi pha sữa cho cô rồi. Ai đánh cô vậy? Tối qua không có mà?” “ Có cần tôi kể ra không hay nói vắn tắt ngắn gọn đi ha. Tất cả những người đến thăm đánh đây vì lý do tôi ngủ” “ tôi hiểu rồi. Tôi có chuyện muốn hỏi cô, tối qua khi gọi điện thoại cho cô, cô đã nói là sẽ không cứu tôi mà vậy sao cô lại đỡ lưỡi dao đó thay tôi chứ?” “ Đừng nghĩ bậy, tôi nói vậy là nói cho vui thôi chứ dù gì anh cũng là…dù gì tôi cũng quen biết anh mà, không lẽ lại để anh bị như vậy sao chứ.” “ Cô nói dù gì tôi cũng là gì? Sao lại ngập ngừng rồi không nói nữa vậy?” “ Không có gì hết” “ Tôi nhất định phải làm cho cô nói ra là cô muốn nói gì”- suy nghĩ của hắn “ Ê. Tôi nghe nói là cô thích Tiêu Kha hả?”- hắn nói “ Đâu? Điên hả? Tôi làm gì thích ai chứ.” “ Vậy sao? Tiếc nhỉ? Tôi nghĩ cô thông minh ai ngờ không phải, cô không nói ra là cô ngu rồi” “ Xí, anh đừng hòng lừa gạt tui. Anh tính dụ cho tôi nói ra tôi thích ai chứ gì. Tui đâu có ngu” “ Vạy sao? Vậy thôi, vậy thì cô thông minh rồi” “ Xời, dễ gì dụ được tui. Tui đâu có điên mà đi nói người tôi thích là anh chứ. Xí” “ Ơ…Á á. Đi ra, ra khỏi phòng tui” Nó la làng lên và đuổi hắn ra khỏi phòng, chắc có lẽ vì vừa nghe những lời tâm sự thật lòng mà hắn muốn nghe nhất từ nó đã làm hắn hài lòng nên hắn yên lặng bước ra khỏi phòng, mặt đỏ như trái cà chua, hắn tự trách chính mình là tại sao lại không dám mở miệng ra nói rằng hắn cũng thích nó chứ. Hắn có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ rằng nó lại dễ dàng nói ra đến vậy, còn nó, nó ngồi tự trách chính mình rằng sao cái tính hiếu thắng của nó lại bộc phát đúng lúc này vậy chứ. Cả 2 người tuy cách nhau chỉ có cánh cửa, chỉ có bức tường nhưng suy nghĩ của chúng cứ như là cùng một người vậy. Rồi bỗng nhiên nó nghe bên tai văng vẳng tiếng nói rằng: “Đừng thích ai, tuyệt đối đừng nếu không cô sẽ phải khổ đấy”. Nó đã hỏi lại “ Tại sao? Ai vậy” “ Ta chính là người luôn dõi theo cô đây, cô đã quên tôi lâu lắm rồi, giờ là lúc cô cần nhớ lại tôi. Tôi là Apollo đây” “ A..po..llo…? Á…á. Đầu, đầu tôi đau quá” “ Không được. Cô phải nhớ lại tôi nếu không cô sẽ gặp nguy hiểm đấy. Hãy ráng nhớ đi, tôi biết là rất khó nhưng làm ơn đi. Tôi đã bên cạnh cô từ khi cô được sinh ra rồi mà, mãi đến khi sự cố ấy xảy ra, năm cô 6 tuổi tôi đã trở lại với cô để nói về một lời nguyền với cô đấy. Nhớ lại đi” “ Lải nhải hoài điếc tai quá. Đi đi, biến đi. Không thì đừng trách. Bớ người ta, ăn trộm” ‘ Bụp’ Vị thần đó đã biến mất chỉ để lại một câu nói chạm đến trái tim nó “ Nếu vụ cháy đó không xảy ra thì cô đã không phải quên tôi rồi” “ Cháy? Cháy…á á” Nó ôm đầu và hét toáng lên khiến hắn hết hồn phải chạy vào, nhìn thấy nó tay thì ôm đầu, chân thì ngồi chụm hai đầu gối lại và gục mặt vào mà la. Hắn không biết có chuyện gì xảy ra với nó, hắn không biết phải làm sao với nó nên chỉ biết ôm lấy nó, ôm thật chặt như sợ có chuyện gì xấu xảy ra với nó vậy. Cứ như vậy một khoảng thời gian thật lâu thì nó đã bình tâm trở lại được và nó bắt đầu thấy tim mình đập nhanh, nó biết hắn đang ôm nó, nó rất muốn hỏi hắn rằng hắn có thích nó hay không nhưng nó cứ lưỡng lự. Cuối cùng nó cũng đã quyết định sẽ hỏi và nó đã mở miệng hỏi hắn “ Anh…có…anh có phải là biến thái không vậy? Tính lợi dụng cơ hội ôm tôi hả? Buông ra coi” “ Mày đang nói gì vậy Thiên? T_T”- suy nghĩ sâu dưới 9 tầng trong lòng nó. Hắn đơ 3s rồi cúi đầu xin lỗi nó và đi ra khỏi phòng. Nó cứ sợ hắn giận nhưng lại chẳng biết phải xin lỗi như thế nào. Cuối cùng nó đã lấy đủ can đảm và hỏi “ Anh giận tôi sao? Anh đi đâu vậy” “ Không. Tôi đâu có giận? Tôi biết mà, bệnh cũ tái phát nên tôi đang tính đi mời Bác sĩ đến để chuyển cô qua khoa thần kinh” Giờ lại đến lượt nó đứng hình 3s. Cú trả thù này của hắn quả là hiểm độc, xoáy sâu vào 9 tầng lòng của nó “ Gọi Oya vô cho tôi”- nó bỗng nghĩ đến Oya Hắn đi ra khỏi phòng thì cũng vừa đúng lúc gặp Oya đi với Quyên về. “ Cô ấy gọi cậu đấy. Mình đi uống cà phê đây”- hắn nói với Oya ‘ Cốc cốc’ “ Vào đi” “ Có chuyện gì không Hades…ớ…là…là cậu sao?”- Oya ngạc nhiên hỏi, tay chỉ về nó “ Ngạc nhiên lắm sao? Cậu cũng giống mình nhỉ. Mình cũng đã từng có biểu hiện đó khi nhìn thấy cậu đấy………….
|
‘ Cốc cốc’ “ Vào đi” “ Có chuyện gì không Hades…ớ…là…là cậu sao?”- Oya ngạc nhiên hỏi, tay chỉ về nó “ Ngạc nhiên lắm sao? Cậu cũng giống mình nhỉ. Mình cũng đã từng có biểu hiện đó khi nhìn thấy cậu đấy…………..Bảo Vi à.” “ Cậu biết là mình sao?” “ Ừ. Mới biết tối qua. Vậy bây giờ cậu có thể bỏ cái mặt nạ đó xuống được chưa. Trông xấu xí quá đi mất” “ Mình xin lỗi nhưng mà mình không thể. Mình không muốn ai biết ngoài cậu ra” “ Mình hiểu. Cậu sợ mọi người khi biết cậu là ai thì họ sẽ xa lánh cậu vì cậu là một thành viên của Hell chứ gì. Cậu yên tâm đi, mình dám lấy danh phận Hades ra hứa với cậu rằng sẽ không ai tiết lộ bí mật này của cậu cả. Cậu ở trong Hell đã lâu chắc cậu cũng biết tất cả mọi người ở đây đều xem nơi này như căn nhà thứ hai của mình mà. Đúng không” “ Nhưng mà…” “ Không nhưng nhị gì cả xem như đây là lệnh của Hades đi. Bỏ nó ra đi” Oya đã tháo bỏ cái mặt nạ của mình ra, gương mặt tròn hiền hậu của co lại một lần nữa hiện ra trước mặt nó. Nó có lẽ rất thích gương mặt này, nó cảm thấy yêu mến cô từ lần gặp đầu rồi. Nó đã gọi mọi người vào “ Đây là Bảo Vi, sao? Đẹp không mọi người” “ Ừ. Quá đẹp”- tất cả mọi người đồng thanh Chắc có lẽ nó không biết một điều rằng, bất kì một cô gái xinh đẹp nào mà đứng gần nó thì cũng đều bị mờ nhạt đi cả. Nó thì lại quá vô tư, chỉ biết nghĩ cho người khác mà đôi khi quên mất bản thân của mình. Bảo Vi hướng ánh mắt của cô về phía hắn như trông đợi điều gì đó, và rồi hắn đã làm cô hài lòng khi cô bắt gặp thấy ánh mắt hắn đang nhìn cô say đắm không rời mắt. Thế nhưng sự thật nào đâu phải thế, chỉ là hắn nhìn về phía cô mà thôi chứ không ai nói là hắn nhìn cô cả, sự thật như thế nào thì chỉ có người nhìn và người bị nhìn mới biết chỉ biết được một điều rằng nó đang đứng sau lưng của Bảo Vi. Thời gian hạnh phúc của nó lại tiếp tục lặng lẽ trôi qua mãi đến ngày nó xuất viện thì nó vẫn chưa được gặp lại Tiêu Kha. Nó cũng đã cảm nhận được cảm giác tội lỗi của chính nó khi đã lừa dối Kha như vậy. Giờ với nó, điều mà nó muốn làm lúc này nhất là gặp Kha và xin lỗi cậu ấy. Còn về phía Kha cũng vậy, khi nhìn thấy nó bị vậy anh cảm thấy rất lo lắng nhưng không hiểu vì sao khi biết nó bình an vô sự rồi thì anh lại cảm thấy giận nó rất nhiều. Cũng chính vì vậy mà giờ đây anh thấy rất nhớ nó và muốn gặp nó sau những ngày giận nó khi nó đang ở bệnh viện. Với nó, người nó muốn gặp nhất là anh còn với anh người anh muốn gặp nhất là nó thế nhưng, mọi thứ diễn ra cứ như trò đùa của số phận vậy khi mà…. Nó bước xuống giường vào toilet để thay đồ vì hôm nay là ngày nó xuất viện, khi bước ra vì không để ý mà nó đã va phải một ngời con trai…… Tiêu Kha vì muốn gặp nó và cũng vì biết hôm nay là ngày xuất viện của nó nên đã tức tốc lái xe đến bệnh viện để thăm nó. Khi anh bước xuống xe thì đã bất chợt mất đà vì xe anh đậu quá gần xe bên cạnh nên đã ngã đè lên người một cô gái nhưng cũng vì nơi đó quá hẹp nên phạm vi ngã của 2 người cũng đã được thu lại khiến cho môi của anh và cô gái đó chạm vào nhau…. Tất cả mọi chuyện diễn ra cứ như một kịch bản đã được viết ra về định mệnh của những con người vậy. Nó đụng phải hắn, dù có hơi ngạc nhiên về người mình nhìn thấy đầu tiên trong ngày này nhưng nó vẫn kênh kiệu hỏi lại hắn “ Ủa? Làm gì ở đây vậy? Mới sáng sớm mà thấy nhớ tôi rồi sao?” “ Ừ. Cô muốn nói gì tùy cô, tôi chỉ sợ khi nghe tin này xong cô sẽ hết kênh kiệu thôi.” “ Tin gì?” “ Tôi đến đưa cô về đồng thời nói cô biết luôn là ngày mai bắt đầu đi học lại rồi đó.” “ OMG. Than ôi những tháng ngày oanh liệt của tôi nay còn đâu” “ Mà nghe nói lớp mình đổi gvcn đó, bà này hắc ám lắm” “ Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe đâu. Thôi, gọi điện thoại cho mấy đứa đi rồi đi chơi, mấy ngày nay bị cột chân ở bệnh viện chán muốn chết” “ Rồi đi thôi” Nó và hắn nắm tay nhau đi, còn bên ngoài bãi đỗ xe thì… Sau khi cả 2 đứng dậy thì Kha đã xin lỗi cô gái ấy, xin lỗi về cú ngã của mình, xin lỗi vì sự vô ý của mình khi đã ngã trúng cô, xin lỗi về nụ hôn sự cố khi nãy rồi đồng thời họ gặp những thiên thần hộ mệnh của trái tim họ. “ Ủa 2 người làm gì ở đây vậy?”- nó và hắn cùng đồng thanh “ Ủa, cậu/em biết anh/cô ấy sao?”-cà 2 người cùng đồng thanh hỏi “ Đây là Bảo Vi, bạn em, còn đây là Kha bạn tớ đó”- nó giới thiệu “ Mà sao mặt 2 người đỏ vậy”- hắn hỏi “ À không, đâu có”- Kha nói Cả 4 người cùng nhau ngồi trên chiếc xe của hắn, nó vì mới bị thương xong, sức khỏe còn yếu nên hắn bắt nó phải ngồi ở ghế sau cho dù nó không thích. Và thế là dĩ nhiên Vi sẽ được ngồi gần hắn rồi, vì hắn là người lái mà nó lại ngồi ở sau nữa nên cô đã chọn cho mình chiếc ghế phía trước bên cạnh hắn với lý do là bị say xe, nhưng sự thật nào đâu phải thế. Xe dừng ở trước cửa nhà nó, cửa tự động mở ra và rồi những người giúp việc trong nhà chạy ùa ra ôm chầm lấy nó khi nhìn thấy nó trở về. Họ đã thấp thỏm lo cho nó trong những ngày nó nằm viện, họ đã giúp nó giấu cha mẹ của nó chỉ vì nó muốn ba mẹ mình được đi du lịch thật vui. Khi vừa bước vào nhà, nó chợt nhớ lại câu nói mà nó đã nghe được từ cậu mình trước khi ý thức dần mất đi nên nó đã nắm tay của Dì 3 giúp việc kéo ra một góc riêng để hỏi “ Con có chuyện muốn hỏi cô.” “ Cô chủ cứ hỏi đi” “ Con nghe cậu con nói ba con đã từng bị ung thư máu sao cô? Tại sao con không có ấn tượng gì về chuyện này vậy, không lẽ khi đó con chưa ra đời sao cô” “ Không. Khi đó cô vừa tròn 4 tuổi, nhưng vì có một chuyện đã xảy ra làm trí nhớ của cô bị mất tạm thời nên chuyện đó cô không nhớ. Thôi, tôi đi làm việc đây. Xin lỗi cô chủ nhưng tôi không được phép nhiều chuyện” “ Được rồi. Cô cứ đi làm việc đi” “ Có chuyện gì hả” “ Không. Chết cha, lúc nãy đi về mà tôi quên hỏi cậu tôi thử ai đã cho máu tôi rồi. Tôi mà biết thì tôi sẽ trả ơn người đó” “ Haha. Thật à. Thế cô tính trả ơn bằng cách nào vậy” “ Cuộc đời tôi chỉ trả ơn người cứu mạng mình bằng 2 cách thôi. Nếu là con gái, già hoặc trẻ gì tôi cũng đều nhận là chị em, còn là con trai nếu già thì tôi sẽ xem người đó như cha mình và phụng dưỡng họ suốt đời” “ Vậy còn nếu họ là con trai mà còn trẻ thì sao?”- hắn hỏi lại nó “ Nếu là trai trẻ hả? Từ nhỏ tới lớn tôi không muốn lấy chồng, vì vậy nên nếu đó là trai trẻ thì tôi sẽ lấy người đó làm chồng” “ Tại sao lại không muốn lấy chồng?”- hắn hỏi lại nói “ Không biết nữa. Từ nhỏ tôi cứ nghe thấy tiếng ai đó léo nhéo bên tai bảo tôi đừng lấy chồng rôi. Thôi, ra phòng khách ngòi chơi với 2 người kia đi” Nó quay lưng đi bỏ lại hắn một mình nơi đó với đôi bàn tay đang ôm lấy đầu của mình. Hắn ngồi sụp xuống đất, đầu hắn đau như búa bổ, tất cả mọi thứ như chợt ùa về trong đầu hắn, tất cả mọi thứ cứ như bừng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Hắn chợt có cảm giác cứ như mình đã lãng quên một điều gì đó mà với hắn rất quan trọng, không thể quên vậy. Hắn tự trách hắn sao hắn lại vô dụng đến vậy, sao hắn lại không nhớ ra chuyện gì đó. Và rồi, hắn nghĩ đến câu nói của nó,nghĩ đến cuộc trò chuyện khi nãy, hắn nhớ ra rồi, miệng hắn bỗng nhiên nhắc đến một cái tên của ai đó
|