hắn bỗng nhiên nhắc đến một cái tên của ai đó “ Trà Đan” Hắn đã dần nhớ ra rồi, thật ra mà nói thì khi nhớ lại những chuyện ấy, đầu hắn đau lắm chứ nhưng không hiểu sao trái tim hắn cứ thôi thúc hắn phải nhớ ra. Hắn đã cảm nhận được hình ảnh của một bé gái với mái tóc dài óng ánh đen mượt cùng với bộ đầm màu đỏ đang quay vòng trước mặt hắn và nói “ Tớ nhớ cậu quá. Sao mấy hôm nay cậu nghỉ học lâu quá vậy. Bên tai tớ lúc nào cũng có ai đó léo nhéo bảo tớ không được thích cậu đó.” “ Nếu có người con trai nào giúp tớ, tớ sẽ trả ơn người đó bằng cách lấy người đó làm chồng. Mà cậu lại là người giúp tớ nhiều nhất vậy nên tớ sẽ lấy cậu cho bằng được. Hihi” Những gì nó nói ra đều làm hắn nghĩ đến cô bé đó vì cô bé đó lúc trước cũng đa từng nói như vậy. Hắn đã nhớ ra rồi, nhớ ra cô bé có mái tóc dài ngày đêm chạy theo bên cạnh hắn hứa là sẽ bảo vệ hắn, hắn nhớ ra hình ảnh của một cô bé thích mặc váy và rất hung dữ. Hắn nhớ ra ánh mắt ganh tị của mọi người trong lớp khi thấy cô bé đó thân thiết với hắn, hắn nhớ ra…. Hắn nhớ ra nhiều lắm nhưng tất cả đều không quan trọng bằng việc hắn đã nhớ ra rằng hắn có tình cảm với cô bé ấy. Không, hơn thế nữa, hắn đã yêu cô bé ấy rồi, và vào ngày định mệnh ấy xảy ra, cả hắn và cô bé ấy đã cùng hứa với nhau rằng cho nếu có chết thì sẽ cùng nắm tay nhau chết và sống thì cùng sống. Cả 2 đứa bé đã nói với nhau rằng nếu chúng được người ta cứu sông và nếu lỡ có xa nhau thì sau này sẽ vẫn nhận ra nhau vậy mà…. Hắn nào đâu ngờ, khi hắn tỉnh dậy thì đang nằm ở bệnh viện trong tình trạng hoãn loạn, và bị ngạt thở vì hít phải quá nhiều khói độc. Hắn cũng đã có hỏi thăm xem cô bé ấy ra sao, đang nằm ở phòng nào thế nhưng…tin mà hắn nhận được là cô bé ấy đã chết và không tìm thấy xác, theo như đội cứu hộ nhận định thì có lẽ xác cô bé đã thành tro vì đám cháy quá lớn, hắn được cứu là nhờ một cô bé nhỏ dìu hắn ra nhưng sau đó cô bé lại chạy vào đó. Những gì hắn biết chỉ có nhiêu đó, còn sau đó hắn không thể nhớ gì nữa vì lúc đó hắn bị sốc nặng, bất tỉnh một tuần. Sau một tuần định mệnh đó, hắn thức dậy và…hắn không còn nhớ gì về chuyện đó nữa mãi cho đến ngày hôm nay. Nước mắt lăn dài trên gò má nơi khuôn mặt góc cạnh nam tính, hắn khóc, hắn chỉ nhớ lại những chuyện đã qua mà thôi và rồi hắn khóc khi nào hắn cũng không biết nữa. Đôi tay của hắn bỗng nhiên gạt trúng cái khung hình làm nó rơi xuống đất, thế nhưng hắn cũng không buồn nhặt nó lên. Hắn cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay của ai đó ôm hắn ở sau lưng cứ như đôi bàn tay này trước đây đã dìu hắn ra khỏi đám cháy đó vậy. Hắn quay lưng lại, thì ra là Bảo Vi, vì đi tìm hắn nên cô mới nhìn thấy hắn đang khóc, rồi cô chạy đến ôm hắn “ Cậu có chuyện gì vậy?” “ Mình không sao. Cậu ra đây có chuyện gì không?” “ Mình đi tìm cậu đấy, cậu mệt hả? Nếu vậy thì mình đi về thôi. Để mình nói với Thiên sau, cậu đừng lo” “ ừ. Cũng được. Mình cũng hơi mệt.” Trông hắn giờ đây cứ như một con mèo con biết ngoan ngoãn nghe lời vậy. Hắn đưa Bảo Vi về cùng, cô giờ lại có dịp gần hắn rồi, cô luôn muốn tìm mọi cách để hắn để ý tới cô nhưng không được vì trong hắn giờ rất hỗn độn vậy mà cô nào hay biết. Cô nói gì hắn cũng ừ, cô cứ nghĩ hắn đã thích cô nên mới vậy. Thật ra, hắn đang nghĩ về lời thề với cô bé ấy, hắn cảm thấy mình có lỗi vì đã quên cô bé đó một thời gian lâu như vậy, nhưng quan trọng nhất là tình cảm lúc này của hắn, thật ra hắn đang yêu ai chứ? Là nó hay cô bé kia? Sao mọi thứ diễn ra với hắn cứ như một trò đùa hay một câu chuyện mà trong đó hắn là nhân vật chính vậy. Hắn vừa đi vừa nghĩ. Về phía của nó thì sau khi nhận được điện thoại từ Vi cho biết hắn mệt đi về trước, nó đã cảm thấy có gì đó khó hiểu giữa 2 người này rồi. Nó lên nhà trên tiếp chuyện với Kha, cuộc nói chuyện ướt đẫm nỗi buồn khi Kha nói ra tất cả tình cảm của mình và yêu cầu cô đồng ý. Nó cũng là kiểu người dứt khoác, thà đau trước rồi hết còn hơn đau sau nhưng dư âm lâu dài vì thế mà nó đã nói thẳng tình cảm của nó với Kha. Có ai nào ngờ, Kha lại là người biết cách sống đến vậy chứ. “ Em xin lỗi. Nhưng em không thể chấp nhận tình cảm của anh cũng như không thể chấp nhận cuộc hôn nhân này vậy. Em không thích sự ép buộc và em cũng không thích nói dối. Có thể khi nói ra những điều này, em sẽ làm anh tổn thương nhưng anh à, thà đâu môt lần còn hơn là đau cả đời anh ạ. Em chỉ xem anh như một người anh trai mà thôi. Tình cảm ấy không thể vượt quá giới hạn được” “ Anh biết.” “ Anh biết sao? Vậy sao anh còn nói ra” “ Đơn giản vì anh không muốn mình phải hối hận. Em biết không, khi yêu một ai đó thì ánh mắt họ luôn hướng về người đó vì thế nên ánh mắt anh luôn hướng về em và cũng nhờ vì thế mà anh biết được ánh mắt của em luôn hướng về ai. Bé ngốc à” “ Gì chứ. Mắt em thì ai mà em không nhìn. Hứ, đừng có ở đó mà đoán mò. Mau dẫn em đi ăn đi” Kha đưa nó đi ăn, xong thì định đưa nó về nhà nhưng nó lại không chịu vì thế mà Kha đi về trước. Ngồi trong xe, vừa đi anh vừa nghĩ đến chuyện của anh và nó. Anh không nghĩ là quên nó đối với anh lại dễ dàng đến vậy, giờ nghĩ lại mới biết, hóa ra anh chưa yêu nó, tình cảm mà anh nghĩ là yêu đó chẳng qua cũng chỉ hơn tình anh em của nó một tí mà thôi. Có lẽ tất cả mới chỉ là “cảm nắng”, mới chỉ là thoáng qua mà thôi. Anh thở phào nhẹ nhõm cứ như vừa trút bỏ được gánh nặng, rồi bỗng anh nghĩ đến nụ hôn sự cố sáng nay, rồi bỗng anh nghĩ đến cô gái ấy thế nhưng để tránh lặp lại sai lầm như trước, lần này anh chọn cách chờ đợi. Chờ đợi định mệnh mang cô gái tên Vi ấy đến bên anh nếu anh và cô có duyên nợ với nhau. “Dục tốc bất đạt” bây giờ anh sẽ bình tĩnh chờ đợi, và có lẽ trời xanh nghe tiếng anh, phía bên kia đường có mấy chàng trai đang trêu ghẹo một cô gái, anh đã ra tay cứu cô gái ấy nhưng thật tiếc, Tiêu Kha đã bảo tác giả gữ bí mật nên tôi đành im lặng, tôi không thể tiết lộ bí mật ấy. Nó đã gọi điện thoại cho hắn để rủ hắn đi uống cà phê, đi Bar chơi,nhưng trái ngược với những gì nó nghĩ, hắn đã từ chối nó mà không chút đắn đo suy nghĩ, giờ thì nó đã cảm nhận được cái điều bí ẩn mà nó nghĩ giữa Vi và hắn rồi. Nó im lặng mỉm cười, rảo bước trên con đường về nhà, trời đổ mưa, nó đi trong cơn mưa nhìn cơ thể nó ướt sủng, cái áo trắng mỏng dính sát vào cơ thể làm nó trở nên sexy hơn, có lẽ vậy. Nhưng dù có xinh đẹp hơn, có sexy hơn như thế nào đi nữa thì đi dưới cơn mưa ấy, nó vẫn là một sinh vật nhỏ bé mà thôi, nó sẽ chẳng có tài cán gì cả, có lẽ thế. Vì ngay cả câu nói thích người ta nó cũng không dám nói nữa mà. Bây giờ, nó mới biết cảm giác thích một ai đó là như thế nào nhưng sao miệng nó lại không nói ra được thế này, cảm giác của nó lúc này bất chợt trỗi dậy, nó muốn hét thật to với hắn rằng nó thích hắn nhưng…. “ Cô đừng làm vậy. Hỏa hoạn đó xảy ra cũng vì cô nói thích người ta đấy. Đừng để tôi phải lo lắng nữa, tôi xin cô đấy.” “ Á á. Đầu tôi đau quá” Nó lại ngồi dưới cơn mưa ấy hét thật to và đôi tay bé nhỏ ấy của nó ôm lấy đầu. Đây là lúc nó bình tĩnh nhất, có lẽ vậy, nó rất muốn tìm hiểu, rất muốn được nghe rõ câu chuyện ấy dù cho đầu nó có phải đau đến mức nào thế nhưng dưới màn mưa đêm tối ấy tuyệt nhiên không một tiếng nói nào ngoài tiếng mưa róc rách. Nó lầm lũi trở về nhà, đây là lần đầu tiên nhìn nó ủ rủ như thế này. Trước đây nếu có đanh nhau thua thì nhìn mặt nó vẫn đằng đằng sát khí chứ không phải như thế này. Nó lên phòng không tắm rửa gì cả và cứ thế lên giường ngủ.
Hắn không đi cùng nó đơn giản vì hắn không muốn làm chuyện có lỗi với cô bé ấy nữa, hắn đã tự hứa với lòng mình rồi rằng hắn sẽ chỉ yêu mình cô bé ấy mà thôi, hắn sẽ không bao giờ nghĩ về nó nữa. Hắn sẽ từ bỏ nó, hắn nói được thì làm được thế nhưng khi nó gọi điện thoại đến rủ hắn đi chơi thì mọi quyết tâm của hắn đều tan biến mất, hắn bỗng thấy hắn nhớ nó đến chết đi được nhưng…hắn vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của cô bé ấy khi cô ôm hắn trong đám cháy. Hắn đã từ chối nó, hắn nói rằng hắn không muốn đi, hắn nói rằng hắn mệt, hắn nói rằng hắn không thích đi cùng nó,…tất cả chỉ là lời ngụy biện cho trái tim của hắn. Hắn nói không muốn đi chẳng qua là để che đậy đi sự vui sướng của hắn khi nghe nó rủ đi chơi. Hắn nói rằng hắn mệt đó là vì trái tim của hắn luôn phải nghĩ về nó, trái tim của hắn luôn phải hoạt động vượt năng suất vì nó. Hắn nói không thích đi cùng nó là để giấu đi suy nghĩ của hắn về nó đơn giản vì hắn không muốn nó biết hắn yêu nó nhiều đến cỡ nào. Nếu nhìn thoáng qua có thể mọi người sẽ nói rằng cả nó và hắn đều là những kẻ ngốc khi mà kẻ thì che đậy tình yêu, kẻ còn lại thì sợ người ta biết mình yêu nhưng mà đấy lại là một tình yêu đẹp đối với nó, với hắn và với cả chúng ta.
|
Hôm nay là ngày đi học lại của chúng nó, nó đã tạm bàn giao công việc cho trợ lý của nó, bây giờ nó chỉ cần ghé qua Công ty vào buổi tối một tí là được vì chủ yếu là để kiểm soát được công việc của mọi người trong tay nó mà thôi. Nó lái xe đến trường trong tình trạng mắt lờ đờ, chân bước đi lạng quoạng, đầu nặng trĩu, cơ thể thì mệt mỏi. Nó đã bị đau… “ Mày sao vậy Thiên? Nhìn mày giống người mất sức sống quá đi mất. Hay mày tính tu không quậy nữa hả?” “ Không. Tao mệt. Mày im đi” Nó lại bàn nó ngồi gục mặt, hắn tới, cả 2 chẳng ai nói với nhau câu nào, xung quanh ồn ào nhưng sao trong đầu nó trống rỗng. Nó miên man suy nghĩ về hắn, suy nghĩ về tình cảm mà hắn dành cho nó. Bỗng nhiên nó có cảm giác gì đó lạ lẫm giống như thứ mà người ta gọi là giác quan thứ sáu vậy, nó có cảm giác rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra với nó. Nó đứng dậy, người nó quay cuồng, nó đứng không còn vững nữa, mắt nó nhìn không còn tinh như trước nữa, nó nghiêng người tay chống lên cái bàn bên cạnh, nó xém ngã, hắn đã đỡ nó. Nó lại ngu ngốc thêm lần nữa khi nó đã gạt đôi tay ấy ra khỏi cơ thể của nó, nó cũng không hiểu được hành động ấy của nó nữa. Hắn đứng đó nhìn nó đi xa dần mà không đuổi theo, hắn không muốn làm chuyện có lỗi với cô bé ấy. Nó đang đi lững thững dưới sân trường thì có một chậu cây ở đâu đó rơi thẳng xuống đầu nó, nếu là nó của mọi ngày thì cái chậu cây ấy chả nhằm nhò gì nhưng mà hôm nay nó đang bị bệnh nên cơ thể của nó rất yếu. Nó không thể dùng sức của nó để mà chộp lấy cái chậu cây được, nó chỉ còn biết né hên xui mà thôi và rất tiếc là xui, cái chậu đã rơi trúng đầu của nó nhưng may là không bị thương nặng vì nó rơi lệch qua một bên. Mọi người đưa nó đến phòng y tế của trường Ở tại phòng y tế Nước mắt nó lăn dài trên đôi gò má, nó cảm thấy tức tối,, không biết nữa, tự nhiên tâm trạng nó như vậy thôi. Đúng, chắc chắn không phải do hắn, không phải vì tình cảm của nó đối với hắn mà nó như vậy. Đúng, là do người cố tình hại nó đó, rõ ràng nó mới tới học chưa bao lâu sao lại có kẻ muốn giết nó rồi chứ. Nó nằm rồi thiếp đi lúc nào cũng không biết nữa, chỉ biết là nó mở mắt ra ngay đoạn hấp dẫn nhất mà thôi Hắn sau khi nghe tin nó bị chậu cây rơi trúng ngay đầu làm bất tỉnh máu ra quá nhiều, và còn bị chấn thương sọ não hiện đang nằm ở phòng y tế đợi xe cấp cứu đến đưa đi thì hắn ba chân bốn cẳng vắt chân lên cổ mà chạy, tội nghiệp cả 2 đứa nó, ai mà già mồm độc miệng thế không biết nữa. Hắn đến phòng y tế thấy đầu nó đang quấn băng trắng mắt thì nhắm nghiền nên càng tin hơn về điều mà hắn nghe được. Hắn khóc, tay thì nắm chặt lấy tay nó, bây giờ hắn nhìn nó nhắm nghiền mắt mà hắn ;lại có cảm giác như có thể nói thật lòng mình với người nằm trên giường bệnh này “ Xin lỗi. Xin lỗi cậu Trà Đan. Giờ phút này tớ mới có thể nói thật lòng mình được. Dù cho cậu có giận tớ như thế nào thì tớ cũng phải nói thật, tớ vẫn còn thích cậu nhiều lắm nhưng từ khi cô ấy xuất hiện hình như trái tim tớ đã hướng về một nơi khác, người khác mà không phải là cậu. Tớ đã từng nghĩ là mình phải quên cô ấy cho bằng được, tớ từng tự nhủ với lòng mình rằng tớ chỉ được phép nhớ về một mình cậu mà thôi nhưng chính giờ phút này đây, chính lúc tớ nhìn thấy cô ấy đa ng ở trước mặt mình mà mắt nhắm nghiền lại như thế này tớ mói biết là tớ đang tự dối gạt lòng của mình. Tớ yêu cô ấy, tớ xin lỗi cậu nhưng tớ sẽ không quên cậu đâu, và tớ sẽ cất giấu cậu ở một ngăn nào đó của trái tim tớ. Dù cô ấy có hung dữ, dù cô ấy có bướng bỉnh hay thậm chí cô ấy ngạo mạn đến thế nào thì trái tim tớ vẫn chỉ hướng về cô ấy, hướng về phía Tử Thiên.” ….. “ Á à. Ra thế à. Tôi ngạo mạn mạn kiêu căng lắm sao, tôi bướng bỉnh bảo thủ lắm sao, còn gì nữa không? Nói luôn đi.” “… Á. Cô… không phải cô bất tỉnh vì bị chấn thương sọ não sao chứ? Sao giờ…” “ À ra thế. Anh muốn tôi chết đến vậy sao, trông tôi bị như thế lắm sao? Thế thì xin lỗi nha vì tôi không sao hết, tôi chỉ bị xây xát nhẹ mà thôi” “ Không phải, ý tôi là Quyên nói với tôi cô bị người ta hại sắp chết, rồi Lâm còn nói tôi đến đay gặp cô lần cuối mà, sao giờ lại vầy.” “ Quyên nói vậy với anh sao” “ Ừ” “ Tôi biết rồi, bước vô đay coi, con khốn kia. Hai người vô đây, dám trù ẻo bản cô nương hả?” “ Nói vậy nghia là…” “ Hai người đó chọc anh đó, họ đi theo rình anh đó, không tin thì ra lôi họ vô đây” Hắn ra lôi cổ hai người kia vô và hắn cùng nó đã “song kiếm hợp bích” nạt hai người kia một trận. Xong, đến lượt nó “đơn phương độc mã” nạt hắn “ Giờ đến lượt anh đó, sao nói xấu tôi hả? Nếu không phải nhờ tôi tỉnh dậy đúng lúc thì tôi đã không biết mình có nhiều tính xấu như thế rồi” “ Gì? Vậy là mày chỉ tỉnh lại vào lúc đó thôi hả?- Quyên trợn tròn mắt hỏi nó “ Không, nói thế thôi chứ tao tỉnh dậy trước đó nữa. Nên tao nghe được hết” “ Vậy hả? Thế thì tốt. Vậy mày nghe được những gì nói tao nghe” “ Thì lúc tên này nói cái gì mà cất giấu ở ngăn nào đó của trái tim gì gì đó. Ai biết” “ Mèn đét ơi, sao mày biết lựa chỗ hay chỗ hấp dẫn để nghe quá vậy. Thôi quên đi, quan trọng là có người hiểu là được, còn mày, ngu cỡ mày thì không quan tâm làm gì. Giờ tao hỏi mày nè, mày có nghĩ ra được là ai chưa?” “ Ai gì?” “ Thì người hại mày đó” “ Tao không biết nưã, tao cũng hơi buồn về chuyện đó. Thôi quên đi” “ Ê, mày không tính quậy gì cái trường này hả? im mãi người ta tưởng mình sợ đó” “ Đâu có, tao đang tính chiều nay làm một mẻ chơi nè.” Bốn đứa nó lục đục kéo nhau ra khỏi phòng y tế, giờ là lúc mọi người ăn trưa thì với bốn đứa nó là thời gian quậy. Quyên và Lâm thì phụ trách quậy cái phòng ăn, cái trường học đó, còn nó với hắn thì phụ trách quậy cái phòng của giáo viên, Hiệu trưởng. “ Giờ là lúc mọi người ăn trưa đó, tụi mình chơi một vố đi. Chia nhau ra nha”- nó lên tiếng Quyên và Lâm đột nhập vào căng tin của trường, 2 đứa nó là người đầu tiên đến đó nên 2 đứa nó có nhiều cơ hội để bày trò. Đầu tiên là Quyên đến giả vờ mua bánh mì và sữa đồng thời sau lưng cô là Lâm đang lén lút bỏ gián và nhện vào giỏ đồ ăn để trên bàn của họ. Nếu có học sinh nào đến lựa đồ muốn mua chắc chắn sẽ bốc trúng những thứ đó. Xong thì Lâm xin phép họ cho đi vệ sinh ở ngay đó vì lý do “mắc quá” nên sẽ không kịp chạy đến nhà vệ sinh của trường. Vô đấy thay vì đi vệ sinh cậu lại lấy chai nước rửa chén của nhà bếp đổ đầy cái túi cậu mang theo và khi bước ra ngoài thì cậu và Quyên đã đâm thủng cái túi đó và cả 2 cứ thế đi mặc kệ cái túi chảy ra đầy sàn. Cả 2 cười khúc khích ra vẻ thích thú trước trò đùa của mình. Lát nữa đây khi bất cứ ai đi vô cũng sẽ phải trượt té vì nước rửa chén. Còn về phía của nó và hắn thì khi cả 2 bước vào phòng của bà Hiệu trưởng già cả 2 đã phải lóe mắt vì thức ăn được mang đến phòng của bả. Đặt trên bàn là một đĩa cơm trắng với trứng cá hồi đặt ở giữa, bên cạnh đó là món cá sống và mù tạt, nó và hắn đưa mắt nhìn sang bên phải một chút nữa thì nhìn thấy món sushi lươn mà nó thích ăn từ khi mới sinh ra. Nếu dừng ở đóthì có lẽ không sao đằng này nó đã nhìn thấy trên kệ có đặt một đĩa kiwi dùng để ăn tráng miệng và cùng với một cốc nước ép dâu tây , toàn là những thứ yêu thích của nó nên tất nhiên là nó sẽ không thể bỏ qua rồi. Nó nhìn hắn với ánh mắt như cầu khẩn tha thiết khiến lòng hắn rung động và cả 2 đã chén sạch sẽ số thức ăn đó. “ Woa. Ngon thật đó. Trứng cá hồi nè, anh ăn đi ngon lắm đó, không có dịp thứ hai để ăn đâu. Cái này mắc lắm đó, 1kg trị giá cả chục triệu đó, còn nữa nè, cá sống nè, cái này là cá ngừ đại dương đó. Woa, to và tươi ghê, nè sushi lươn yêu thích của tôi nè. Ngon quá đi mất” Nó cười tít mắt và ăn một cách ngon lành mà không hề để ý đến hắn, rõ ràng là hắn đã tự nhủ sẽ quên cô bé ấy nhưng nhìn nó thế này hắn thật chẳng thể quên được. Vì theo như ký ức của hắn thì cô bé nhỏ tên Trà Đan ấy cũng rất thích trứng cá hồi, rất thích cá ngừ, rất thích sushi lươn và rất thích kiwi và dâu tây. Vì thế nên cô bé ấy luôn ép hắn ăn những thứ cô thích vì vậy mà giờ đây hắn cũng quen luôn với những món ăn đó. “ Cô thích những thứ này lâu chưa?” “ Từ nhỏ rồi” “ Tôi nghĩ là nhà cô giàu như vậy thì những thứ này phải là món ă thường xuyên của cô chứ” “ Lúc còn nhỏ tôi có được ăn một lần nhưng không hiểu sao từ khi tôi xuất viện thì ba mẹ không cho tôi ăn nữa” “ Cô bị gì mà lại xuất viện?” “ Không biết. Sau lần đó tôi không nhớ gì hết. Tôi chỉ nhớ là lúc nhỏ tôi không phải tên Tử Thiên mà là…” “ Không được nói.”- giọng của vị thần luôn bên cạnh nó làm nó khựng lại. “ Đi thôi. Không mấy bà mập mà vô là chết bây giờ.” Nó và hắn lũi ra ngoài, hắn vẫn không thôi thắc mắc về điều mà nó định nói nhưng rồi lại thôi. Ở căng tin trường Cả đám học sinh ngã đè lên nhau chất chồng đầy nền nhà, học sinh nữ thì ré lên vì tay chạm phải những con vật gớm ghiếc. Căng tin như trở nên náo động hơn, ồn ào hơn và vui vẻ hơn khiến trường học nghiêm nghị nhất thế giới này cũng vì thế mà đổi tên. Ở phòng hiệu trưởng Chưa xong, đâu chỉ ở căng tin mà cả phòng của Hiệu trưởng cũng không khác gì. Một bà Hiệu trưởng già nhất + một bà PHT già nhì + một bà gvcn lớp nó già ba + một bà Tổ trưởng tổ Anh già tư + và một đứa con gái hình như còn là học sinh vì nó và hắn nhìn thấy rất quen, tổng cộng là 5 người đồng nghĩa với việc số thức ăn trên bàn đó là dành cho 5 người. Như vậy, một mình nó và hắn đã ăn hết đồ ăn dành cho 5 người sao? Thật khủng khiếp. Cả hắn cũng phải công nhận điều đó, hắn chỉ ăn có một tí còn lại bao nhiêu là nó ăn, nếu như không phải vì lỡ yêu nó thì hắn chắc chắn sẽ không bao giờ dám yêu nó. Nhà trường cũng đã biết đến sự có mặt của 4 đứa nó nên họ cũng có phần nào đó kiêng nể hơn một chút, vì thế mà 4 đứa nó có thể không ngủ ở ký túc xá cũng được không sao. Tối nay nó tính rủ cả đám về nhà nó ngủ, vì dù sao ba mẹ nó cũng sắp về nên tự do của nó cũng sắp mất, có cả Bảo Vi nữa, à mà quên nói, nhóm 4 người của nó giờ có thêm Bảo Vi gia nhập nữa nên số lượng đã thay đổi, và mọi người cũng đã biết về chuyện học bổng ở trường Thiên Trà thuộc về Bảo Vi nên giờ nhóm 5 người đó sẽ bắt đầiu học chung với nhau. Tại nhà nó “ Ê. Sao lâu nay không có ai thách thức hết vậy. Chán quá”- nó than vãn “ Không có. Nhiều nhóm thách đấu với mình lắm nhưng mà đa số toàn là thứ rười không nên bọn đàn em minh hạ gục nhanh gọn rồi. Khi nào Zeus gọi thì mình mới cần tham gia, mày quên rồi sao?”- Quyên phân trần cho nó nghe “ Đứa nào nghĩ ra mấy cái quy luật vớ vẩn này vậy. Bực bội”- nó cằn nhằn “ You”- Quyên và Vi đồng thanh cùng nhau chỉ tay về phía nó “ Tao? Hồi nào sao tao không nhớ ta” “ ngu nè”- Quyên cốc đầu nó. “ Cậu khát nước không uống đi”- Vi nói với hắn Chỉ là một hành động của Vi nhưng cũng đã lọt vào mắt của nó và cũng đã làm cho trái tim nó như bị thắt chặt lại. Nhưng nhìn thấy Vi cười tươi vui vẻ và quan tâm hắn như vậy lại làm cho nó nở một nụ cười hạnh phúc, có lẽ, suốt cuộc đời nó, nó sẽ chỉ biết sống cho người khác mà không cần quan tâm đến cảm xúc của chính bản thân mình. Nó im lặng bỏ đi ra vườn hoa của nhà nó, nó nhìn trời, nhìn màn đêm, nhìn trăng, nhìn sao, nhìn không gian xung quanh, nhìn nhưng đóa hoa mang màu đen vì màn đêm và nhìn…hắn. “ Ủa? Sao ở đây?” “ Đang nói chuyện với mọi người sao cậu lại ra đây” “ Không có gì. Tự nhiên tâm trạng muốn yên tĩnh thôi.” “ Vậy mình vô trước nha, cậu cũng vô ăn cơm đi” “ Ừ. Biết rồi” Hắn đi vào trong nhà,tay hắn lại một lần nữa gạt phải khung hình và làm rơi nó xuống đất. Hắn chợt nghĩ lại thì ra đây là cái mà lần trước hắn đã làm rơi, tự nhiên trong lòng hắn có gì đó cứ sôi sùng sục như muốn thôi thúc hắn hãy nhặt cái khung hình lên vậy. Thế nhưng… “ Không sao. Để đó tôi nhặt cho” Nó đã nói như vậy thì hắn còn biết làm gì hơn nữa, hắn bước vào trong. Nó tiến đến cái khung hình và nhạt lên, rồi bỗng nó nhìn tấm hình mà mỉm cười “ Lúc nhỏ trông mình đáng iu thật, nhìn mặt hiền giống con gái ghê” ??? Nó nói hình như không nghĩ hay sao ấy. “ Ủa? Nói vậy bây giờ mình là con gì trời?” Cuối cùng nó cũng đã nhận ra được cái ngu của nó. Nó đặt tấm hình vào vị trí cũ và vào nhà ăn cơm, nói gì thì nói, cho dù buồn đến đâu thì nó cũng chưa bao giờ bỏ một bữa cơm nào cả. Đối với nó, sống là để ăn trong khi người ta thì ăn để sống. “ Nhà mày có đủ phòng để nằm không vậy con kia.” “ Đủ mà. 3 phòng” “ Hả? 3 phòng? Vậy ai ngủ ai thức mày con kia” “ Thì vầy, Vi với tao với mày một phòng, còn 2 cu kia một phòng. Đủ chưa? Dư phòng luôn rồi còn đòi gì nữa” “ 3 đứa luôn sao? Nằm được không vậy Thiên” “ Yên tâm phòng tớ rộng lắm Vi à”
|