Anh Là Tên Đại Biến Thái!
|
|
CHAP 24
Mặc bộ đồng phục nhìn vào trong gương với đôi mắt thâm đen. Anh bây giờ chả khác nào là một con gấu trúc. Bước ra khỏi phòng, bắt gặp nó còn nó thì thấy anh trong bộ dạng hai con mắt đen sì, trong lòng cũng có một chút áy náy.
– Anh lên xe tôi đi, tôi chở anh đến trường.
– Ồ, cô cũng biết có lỗi sao. Tôi cũng định nói như vậy, dù sao tôi đã quá buồn ngủ vì bị cô hành một đêm.
– Dù tôi không nhớ tối qua, tôi với anh có xảy ra chuyện đó hay không, nhưng nếu tôi là người gây phiền phức cho anh thì tôi phải có trách nhiệm với anh, và anh cũng phải có trách nhiệm đối với tôi.
– Tại sao tôi phải có trách nhiệm đối với cô?
– Vì anh là chồng tôi.
– Tôi với cô đã đính hôn rồi sao ?
Nghe hắn nói, cô ngớ người ra vì câu trả lời của mình. Cả 2 đều chưa đính hôn hay cưới hỏi gì cả, chỉ là ở chung mà thôi. Mặt cô từ từ đỏ lên, hiện tại mặt cô sắp thành trái cà chua thì cô ráng kiếm chút gì đó danh dự cho mình.
– Ehèm! Nói vậy anh sẽ không cưới tôi?
– Cưới chứ *cười* Ngu sao không cưới *cười*
-… (tg: mặt ai đó đã thành trái cà chua chính mọng rồi, kaka)
Cô không hiểu tại sao hôm nay, cô lại nhạy cảm với những điều anh ta nói, từng cử chỉ đến lời nói đều khiến cô phải cứng họng, có khi lại bối rối, đây không phải con người của cô. Đang suy nghĩ thì nghe anh ta nói.
– Không đi sao, trễ rồi đó.
– À à, có…có chứ…đi đi chứ.
*Chuyện này phải hỏi con Tuyết mới được* – suy nghĩ của Nguyệt. Nó chạy ra gađa để lấy xe. Anh nhìn hành động cử chỉ của nó cũng đủ biết nó nửa tin nửa không tin những đều anh nói, nhưng thật sự chọc nó rất vui, anh mỉm cười rồi đi theo nó.
Ngồi trên xe, anh liền ngồi ngay ở ghế sau, anh chọn chỗ ngồi đó vì có thể nhìn thấy nó qua chiếc kính trong xe mà thôi. Anh chợp mắt một tí, vì đã quá mệt mỏi. Còn nó qua chiếc kính, nó thấy được khuôn mặt anh, từng góc cạnh trên khuôn mặt phải nói là quá hoàn mĩ. Có lẽ anh đã quá mệt vì nó nên nó mở ngay một bản nhạc nhẹ giúp cho con người ta thư giản. Lần đầu tiên nó với anh ở chung trong một không gian mà không hề có tiếng cãi vã. Cô lái xe đến bãi đỗ xe của trường nhưng lại không tiện đánh thức anh dậy. Đang lay hoay làm sao để có thể cho anh có thể dậy mà không bị bực mình.
– Đã đến nơi rồi, tại sao không kêu tôi dậy.
– Ơ. Anh dậy rồi sao. Tôi thấy anh đang ngủ không tiện đánh thức anh.
– Vậy cô định cho tôi ở trong xe một mình sao ?
– Nào có, tôi đang tìm cách đánh thức anh dậy.
– Thôi xuống xe, vào lớp.
– Ờm
*Có phải hôm nay mình quá hiền không ? Vì lí do gì ? Why ? Trời ơi!! Nguyệt ơi là Nguyệt, mày bị cái giống ôn gì vậy!!* Nó vừa đi vừa bực bội vì cách cư xử ngày hôm nay của nó rất lạ so với mọi hôm. Trước khi bước vào lớp nó nghe tiếng thầy toán “thân yêu” của nó đang giảng bài. (tg: Quái!! Đã dốt toán mà cứ gặp môn này quài :'< )
– Hello teacher !! Sorry I’m late arrival
– Em Nguyệt ! Bây giờ là giờ Toán, không phải giờ Anh. Em có biết em đến trễ bao nhiêu phút rồi không !!
– Dạ 30 phút rồi thầy, hì hì, tại trên đường…
– Rồi rồi, em xuống giám thị xin giấy vào lớp đi, cả em nữa Nam.
– Dạ !!!
*Quái ! Sao hôm nay nó hiền vậy !!!* – Tiếng nói trong lòng của thầy Toán.
Được thầy “ưu ái” cho ra khỏi lớp nó tung tăng đi dọc hành lang, quay đầu lại hỏi anh.
– Anh muốn xuống phòng y tế hay ra sân sau trường ?
– Sân sau.
– Vậy tôi đi với anh.
– Tại sao ?!
– Thì tôi đi một mình xuống y tế buồn lắm, không có bạn, yên tâm đi, tuần sau bạn tôi vào rồi, tôi sẽ không đi theo anh đâu. Nào mình đi, hìhì
Sân sau trường rất thoáng mát, hôm qua sau khi đụng độ với đám nữ sinh đó, nó liền trịnh trọng tuyên bố mảnh đất này của nó, ai dám đụng đến thì phải bước qua xác nó. Nó nằm dài trên thảm cỏ xanh của trường, hít không khí trong lành của thiên nhiên nơi đây. Nó nhắm mắt lại thì trong đầu nó diễn cảnh một cánh đồng cỏ xanh rì, gió hiu hiu, bầu trời trong xanh. Nó từ từ thưởng thức mộng đẹp.
Còn anh, nhìn thấy cử chỉ đáng yêu của nó, anh càng yêu quý nó hơn. Anh thắc mắc 10 năm qua nó sống làm sao, có vui không, có nhớ đến anh không, có mong được gặp anh không, khi anh thấy sợi dây chuyền mà trước khi đi anh đưa cho, anh gửi cho nó xem như đó là một tính vật, anh với nó có cùng một sở thích là thiết kế ra những món đồ dành riêng cho mình trên đời chỉ có 1 cái duy nhất, khi anh thấy những giọt nước mắt mà hôm qua nó rơi, đôi mắt long lanh ấy đẫm lệ, anh đau chứ, nhìn người con gái mình khóc mà mình không thể lau những giọt nước mắt ấy. Anh cảm thấy bản thân mình quá tệ khi để người mình thương phải khóc. Anh từng ngày lớn lên, từng ngày thao thức được ngắm khuôn mặt xinh đẹp của nó, luôn suy nghĩ, luôn tưởng tượng ra khi lớn nó sẽ ra sao, đẹp như thế nào, do không thể sống ngày nào cứ suy nghĩ về nó nên anh đã lao vào những cuộc chơi để có thể vơi đi một chút gì ở nó.
– Cô bé ngốc ! Anh đã trở về rồi đây, anh sẽ thực hiện lời hứa năm đó. Xin lỗi bao ngày qua đã để em phải chờ.
Anh vén cọng tóc mai bên trán nó, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say, đôi môi mỉm cười, anh nhẹ nhàng đặt lên đó một chiếc hôn. Thật lâu sau anh mới rời khỏi đôi môi ấy. Nó khẽ cựa mình nghiêng về phía anh, anh liền nằm xuống, nằm bên cạnh nó.
Không gian thật đẹp.
|
CHAP 25
Hôm nay Magno đặc biệt ưu ái viết thêm một chap cho cái bạn :3 Vì hôm nay là một ngày đặc biệt. Không phải sinh nhật Magno đâu :))) Mà là chúc mừng hôm nay truyện đã được hơn 100k người đọc :3 và hôm nay là 1 ngày khá là đẹp đối với Magno ^^. Vô truyện nha ^^ ————————————–
Lá cây xào xạt, vài chú chim hót líu lo. Từng chiếc lá vàng bắt đầu rụng vì bị sức gió làm cho không trụ được mà rơi mất. Một bông hoa rơi xuống tóc nó, khiến cho khuôn mặt đang ngủ lại trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Hắn cũng chợp mắt được một lúc nên tỉnh dậy thấy trên mái tóc nó có một bông hoa nhỏ đang yên vị trên mái tóc nó. Còn nó vẫn còn đang say ngủ. Anh thắc mắc, tối hôm qua ai mới là người mệt mỏi nhất ?? Tại sao nó có thể ngủ yên vị và ngon giấc đến vậy. Ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của nó được một lúc thì tiếng đổ chuông vang lên khiến nó phải cau mày.
– Mama à !! Còn muốn ngủ, hôm nay thứ bảy mà, sao mama lại đặt báo thức chứ !!
Tay chân nó quơ loạng xạ đi tìm chiếc đồng hồ báo thức “không khí”
– Quái!! Cái đông hồ đâu, sao nó kêu quài vậy !!
Nó lại giơ tay loạng xạ cả lên, anh nằm nhích ra xa nó một tí, nhìn những hành động ngớ ngẩn của nó, anh phì cười, có phải nó quá ngốc không, khi mới sáng nay nó mới xách xe chạy lên trường.
– ỒN ÀO QUÁ !!! CÓ IM CHO NGƯỜI TA NGỦ KHÔNG !!!!!!!
Chuông báo chuyển tiết ngưng ngay sau khi nó lớn tiếng hét.
– Vậy có được không, đồng hồ ngoan, hì hì, không biết mama mua cái đồng hồ hiểu tiếng người này ở đâu nữa, được phết, hề hề.
Nó cười ngây ngô trong khi ngủ, nhìn chả khác nào là một…con khùng mới xuất viện vậy. Anh hầu như đã quay lại hết toàn bộ những hành động cử chỉ lời nói, một cách sắc nét nhất (tg: bản FULL HD 1800p luôn đấy nhé, ka ka) Anh quay lại để những lúc rảnh rổi buồn chán nhất lấy ra xem, coi như xem đó là một thú vui xã sì-trét. Xem đi xem lại hơn chục lần anh mới quyết định đánh thức nó.
*CỐC*
– Á Á Á !!! BA MÁ ƠI ĐỘNG ĐẤT !!! TRỜI ƠI SẬP NHÀ RỒI BA MÁ ƠI !!! DẬY….Ơ hơ !! Sao mình lại ở sân sau trường, ơ vậy cái gì mới rớt xuống trên đầu mình !
– Là tôi kí cô đấy
– Anh !! Sao anh dám !
– Cô á, cô nói chăm sóc tôi, sẽ chịu trách nhiệm với tôi, mà cô xem, cô làm gì đây, NGỦ HẢ !!
Nó chột dạ, nhớ lại hôm nay nó chở hắn đến trường, nhưng đến lớp hai tụi nó được thầy “ưu ái” mời ra khỏi lớp với cái lí do xuống giám thị xin giấy vào lớp, xong hắn và nó chạy đến đây mục đích là cho anh ta ngủ. Còn sau đó thì nó không biết gì, nó kí vào đầu nó một cái ” Nguyệt, sao hôm nay mày ngủ lắm vậy” Nó nhìn anh cười xòa
– Hề hề !! Thì tôi đang chăm sóc anh đó, tôi ngủ chỉ để cho không gian im lặng để anh có thể an tâm ngủ ngon giấc tránh bị tiếng ồn đánh thức đó thôi. Tôi giúp anh mà anh nở lòng nào kí tôi một cái rõ đau.
Nó làm bộ oan ức, trề môi, giả bộ đưa tay xít xoa chỗ bị anh kí, làm bộ hixhix vài cái cho giống như oan ức. Nhưng nó nào ngờ anh không động tâm mà còn nói với khiến cho nó ngớ người ra.
– Giúp á, cô đùa với tôi à, vậy đáng lẽ cô mới là người đánh thức tôi thì có á, vì tôi mệt sẽ ngủ rất say, còn đây, tôi lại đi đánh thức cô, có có thấy mâu thuẫn không !!
– À…Có – Nó xị mặt xuống.
Anh nhìn dáng vẻ của nó mà muốn ôm bụng cười thật to, thật là đáng yêu nha.
– Cô xem đi
Anh chìa điến thoại mình ra, mở ngay đoạn clip nó đang ngủ. Nó há hốc mồm mắt mở to ra xem có phải người trong clip có phải là nó không, đến cuối clip nó không thể nào phủ định được vì anh đã đưa thẳng mặt anh và nó trong đoạn clip để chắc chắn rằng đây là clip của anh, người trong clip là nó. Nó xấu hổ lấy tay cào dưới đất đào ngay một cái hố cho mình chui xuống. Nhưng nó lại ngớ người lại vì câu nó của anh.
– Cô có cào cấu, bới móc, ra một cái lỗ thì tôi vẫn không bỏ qua cho cô đâu, tôi sẽ đưa clip này cho ba má cô xem, cho toàn thể trường này xem, cho bạn bè cô xem, cho hàng xóm cô xem, cho mọi người trên thế giới này biết, khi ngủ cô như thế nào, tôi sẽ gọi cho bệnh viện tâm thần báo họ là có một bệnh nhận vừa mới đào tẩu đang ở đây, tôi sẽ…
– Stop !! Tôi chịu thua anh rồi, anh hết chụp ảnh khuôn mặt xấu hổ của tôi, rồi lại nói tôi quyến rũ anh làm chuyện XXX, rồi bây giờ anh lại quay clip tôi khi đang ngủ, rồi dọa sẽ cho mọi người biết. Anh rốt cuộc muốn gì đây. Cưới thì anh chấp nhận cưới tôi, dù tôi không biết lí do vì sao anh đổi ý. Rốt cuộc anh muốn gì.
– Cô đi chơi với tôi.
– K.H.Ô.N.G
– Chắc chứ !
– Chắc !
– Vậy tôi sẽ gửi cho mẹ cô đầu tiên.
– Cứ việc.
Một hồi sau điện thoại nó reng lên. Trên điện thoại nó hiện dòng chữ “Mama” Nó nhìn anh đầy căm giận. Nhưng nó phải nghe máy tránh Mama nổi bão.
– Alo, mama có chuyện gì gọi con vậy.
– B.Ă.N.G.N.G.U.Y.Ệ.T !!! BÂY GIỜ LÀ GIỜ HỌC TẠI SAO CON LẠI CHẠY RA SÂN SAU NGỦ LÀ SAO HẢ. CÒN NỮA CON GÁI CON ĐỨA TRƯỚC MẶT CON TRÁI MÀ NGỦ CÁI TƯỚNG GÌ VẬY HẢ !!! CÒN ĐÂU NỮA THỂ THỐNG CON GÁI CHỨ HẢ !!!
– Mẹ à~~~
– …
– Anh ta cũng chạy ra đây ngủ luôn chứ bộ.
– Con nói gì vậy, không phải con muốn ra đây, nó không đành lòng nên mới chạy ra chung với con, lỡ con bị gì rồi sao, nó quan tâm như vậy mà con lại đổ lỗi cho nó sao !!
*Cái lí do trời đánh nào vậy* nó vừa nghĩ vừa bắn tia sét về phía anh ta. Trong khi anh ta lại rất ung dung mở đi mở lại đoạn clip đã tắt tiếng chìa ngay trước mặt nó, rồi sau đó ghi dòng chữ “Nếu cô còn từ chối tiếp theo sẽ là ba cô”
– ANH
– Nãy giờ con không nghe mẹ nói sao ?!
– A dạ có chứ ! Con sẽ thay đổi dáng ngủ, khi ngủ không được múa tay múa chân, không được nói nhảm, để đề phòng n.g.ư.ờ.i.n.à.o.đ.ó quay lén
Từ “người nào đó” được nó ưu ái, bắn thẳng vào mặt anh, anh không những không xấu hổ mà còn cười rất tươi rói. Đầu như muốn nổ tung, như bốc khói vì tức. Sau khi nói chuyện với mẹ nó xong nó quay qua nhìn anh.
– Bây giờ anh có đưa cho tôi không.
– Không á thì sao!
– Vậy thì…
Nó chưa kịp nói dứt câu thì nhanh tay đoạt lấy chiếu điện thoại anh cầm, dường như anh biết được hành động này của nó nên đã nhanh hơn nó một chút né người qua một bên. Thấy anh đã né liền giơ chân hất điện thoại nhưng lại bị anh chặn. Xoay người nó liền tung tiếp một cước vào tay đang cầm, nhưng anh lại kịp nắm lấy chân của nó. Tiện đà nó dùng sức ở chân nhảy lên thoát khỏi cái tay anh đang nắm, với tay đoạt lấy, nhưng anh lại né sang hướng khác. Nó không thể ra đòn đoạt lấy chiếc điện thoại đang giữ chứng cứ ép buộc nó phải đi chơi, nó kiên quyết giành lấy, nhưng từng đòn nó đưa ra rất mau nhưng đều bị anh phát hiện được nên không thể nào tiếp cận. Nếu không thể đánh xa thì đành đánh trực diện vậy. Vừa nghĩ nó liền đi thẳng về phía anh, giơ nắm đấm vào thẳng mặt đối phương, đối phương không hề lung lay hay xê dịch đi hướng khác đứng yên nhìn nó đánh tới, khi tay chuẩn bị chạm vào mặt anh thì anh lại lướt qua đằng sau nó. Nói vào tai nó, “em vẫn còn chậm lắm”. *Chậm ư !* không phải vì sợ anh bị thương nên nó mới giảm tốc độ ở tay xuống một tí, nghe câu kiêu ngạo của anh nó liền thục cùi chỏ thẳng vào mặt anh, anh né được, một tay khóa lấy tay nó bẻ về phía sau, một tay vẫn cầm điện thoại để ngay cổ nó. Nó đập đầu về phía sau trúng vào mũi của anh. Anh đau, ôm lấy mũi của mình, tay được giải thoát liền tức tốc quay lại hạ một đòn vào bụng anh, anh liền tránh nó. Xuyên suốt nãy giờ nó phát hiện ra, anh không hề phản công, chỉ có phòng thủ, nhưng nhìn cách anh né nó liền biết anh không phải loại vừa.
– Sao không phản công.
– Không thích.
– Vậy thì đừng trách.
Nó lại tiếp tục đánh về phía anh, mắt thấy nó không muốn ngưng anh liền bỏ điện thoại vào trong túi, toàn lực đánh về phía nó, dù anh không nỡ đánh nó, nhưng không đánh nó sẽ không phục. Nên anh đành chọn cách tấn công thay vì nãy giờ phòng thủ, Anh khụy người xuống gạt lấy chân nó, nó liền nhanh nhẹn nhảy lên đồng thời tung cước về phía mặt anh, anh liền lấy tay đỡ lấy hất nó ra xa. Còn anh đứng nhìn nó nãy giờ dù đánh rất hăng nhưng không hề thấy nó thở dốc, sức rất bền, và đặc biệt…ra tay vô cùng hiểm, lựa vị trí trên mặt anh mà đánh, *cô không biết khuôn mặt đáng giá ngàn vàng sao, đánh vào đó còn đâu nữa là sức hút của cánh đàn ông chứ. Cái mặt xong mới đến body chứ* anh nghĩ. “Haizz!!” anh thở dài nó quả thật không biết quý trọng cái đẹp mà. Mắt thấy nó xông tới anh liền một tay cầm chắc lấy tay nó, một tay nắm nào đai lưng váy của nó, nâng nó lên như nâng một em bé. Nó thất thần, không phải anh muốn quăng cô xuống sao, không phải chứ, nãy giờ cô đã nương tay lắm rồi đó, không phải vì cô tấn công trước nên nổi cơn không.
– Bây giờ cô muốn gì !
– Muốn gì là muốn gì ?
– Một là đi chơi với tôi. Hai là vô viện.
– Éc!! Anh nhẫn tâm quăng tôi xuống thiệt sao ?
– Tại sao không ? Nãy giờ cô đánh tôi, toàn lựa khuôn mặt tôi mà đánh, đó không xét là nhẫn tâm thì xét là cái gì đây.
– Thôi thôi, thôi được rồi, coi như tôi thua, xin anh để tôi xuống.
– Vậy cô sẽ đi.
– Ừ tôi đi.
Anh nghe liền hạ nó xuống, cho nó đứng vững trên mặt đất, anh liền nói.
– Tối nay sửa soạn cho đàng hoàng, tôi qua phòng dẫn cô đi.
– Mình đi đâu.
– À…
– Anh chưa nghĩ ra sao !!! Ối trời ơi, vậy cũng rủ tôi là sao chứ. Anh bị điên à.
– Tóm lại là cứ ở yên trong phòng, tôi qua là đi liền.
Anh liền quay lưng bước đi. Quả thật lúc đó anh không nỡ quăng nó xuống nhưng biết nó ghét vào viện nhất nên đành dùng cách này với nó, nhưng chỉ sợ nếu nó nói không thì anh không biết có nên quăng nó không, hay để nó xuống từ bỏ, nhưng ai dè, bệnh cũ vẫn là bệnh cũ, sợ vẫn hoài là sợ không bỏ được.
|
HỒI TƯỞNG
Anh đi được một hồi rồi, mà nó vẫn còn đứng ngẩn ra ở đó, nó suy nghĩ nếu như anh quăng nó xuống thiệt thì chắc bây giờ nó đang nằm trên cán xe bệnh viện, và ba mẹ của nó sẽ nghĩ hắn là một tên vũ phu chuyên đi đánh đập vợ con tàn nhẫn, rồi ba mẹ sẽ hủy hôn ước này, rồi nó được tự do. Mặc dù nó đang suy nghĩ nếu hắn làm như thế thiệt thì sao mặc dù nó rất sợ phải đi đến bệnh viện. Dù có tiếc nuối nhưng không hiểu sao nó lại cảm thấy trên gương mặt nó không hề hiện hữu sự tiếc nuối, môi nó cứ nở ra một nụ cười. Tần ngần được một hồi nó thấy hắn đi lại chỗ nó.
Còn về hắn sau khi đi được một lát thì không thấy nó đi theo anh liền vòng trở lại xem nó làm gì. Lúc đi đến anh nhìn thấy nó đứng ngẩn ra, trên môi nở ra một nụ cười thật tươi, anh cũng đứng ngẩn ra được một lúc, thì móc điện thoại chụp lại khoảnh khắc đó. Nhìn trong bức hình thấy nó cứ như một thiên thần đang cười với anh vậy. Đặt đó làm ảnh nền điện thoại, anh bước lại gần nó thấy nó nhìn anh. Anh cất tiếng.
– Nè xuống căn tin không, giờ cũng đang giữa giờ học nên vào chắc cũng bị đuổi ra nữa.
– Ừ vậy đi, dù sao cũng hơi đói.
Nó và hắn bước xuống căn tin, bây giờ đang là giữ giờ học của tiết 3 nên chỉ còn lớp học thể dục còn đang tập. bọn con gái thấy hắn đi tới liền nháo nhào cả lên, bọn con tai thấy nó liền bàn tán khen này nọ, còn ông thầy giáo thấy học sinh mình đang mất trật tự liền đi tìm nguyên nhân khiến cả lớp ồn ào như vậy, liền thấy hắn và nó đi tới căn tin, là một giáo viên thấy học sinh đang trong giờ học mà chạy xuống căn tin như vậy liền trở nên nghiêm khắc, hùng hổ bước lại gần hai người.
– Hai em là học sinh lớp nào, sao đang trong giờ học mà chạy xuống đây là sao. Còn nửa tiếng nữa mới hết giờ học.
Nó nhanh nhẹn đáp – Dạ thưa thầy, bạn này *chỉ hắn* hồi tiết một bạn ấy bị bệnh, không thể tập trung trong giờ học được, em xin thầy giáo cho bạn ấy xuống phòng ytế cho bạn ấy nghỉ ngơi rồi đi lên học, nhưng nào ngờ *giả bộ ỉu xìu* vào phòng ytế không thấy cô ytá đâu, nên em phải ở lại chăm sóc bạn ấy, rồi hai đứa thiếp đi luôn đến giờ reng chuông tiết 3 thì em sợ giáo viên chất vấn mà giờ bụng hai đứa đói meo nên mới xuống căn tin, định giờ ra chơi xin lỗi ạ !! ( tg: Trời đất ơi, nai quá nai, diễn deep quá deep =]]]] )
Còn hắn sau khi nghe nó nói, liền không thể tin được tài diễn suất của nó, một nửa thật một nửa là giả, mà nó nói dối lại không hề chớp mắt. Hắn tâm phục khẩu phục với nó, không chịu khuất phục hắn phụ họa theo nó.
– Thầy, thật ra chúng em là học sinh mới, du học mới về đây, nên nề nếp nơi đây chưa được chỉnh chu cho lắm, mong thầy thông cảm cho chúng em, thầy có thể mắt nhắm mắt mở tha cho chúng em lần này không ạ !! *cuối đầu* *đè đầu nó xuống* (tg: lại một em giả nai rồi =]] )
Ông thầy bản tính hiền yêu thương học sinh, lúc nãy hùng hổ vậy thôi, chứ thật ra mềm lòng rồi, mà nghe chúng nó thành tâm như vậy, cộng thêm là một học sinh du học nên đã bỏ qua cho tụi nó.
– Thôi được rồi, tôi có nghe nói có hai học sinh du học mới về lại học trường này nên có thể chưa quen cách học ở đây, vậy tôi cho qua chuyện này. Hai đứa ăn gì đi (tg: Thầy tôi ơi, sao thầy lại hiền như thế chứ, lại để xổng hai con sói giả nai này đi dễ dàng như vậy chứ, haizzz)
Hai tụi nó nghe xong mở cờ trong bụng liền cuối đầu xuống nói lời cám ơn, xong quay lại bước vào căn tin trường.
Hắn và nó nhìn căn tin trường không gian rộng rãi, thực phẩm phong phú, còn có cửa sổ để nhìn quang cảnh bên ngoài. Nó liền gọi ngay 2 tô phở 2 ổ bánh mì sữa và 1 hộp sữa cho nó và hắn.
– Ơ tôi nghĩ cô ăn nhiều lắm chứ.
– Yên tâm đi, ăn xong kêu tiếp, chứ nhiều quá sao bưng.
– À rồi.
Anh không biết sức ăn của cô, đây là lần đầu tiên anh và nó được ngồi ăn riêng chung một bàn. Lần đầu thì ăn ở nhà hàng với hai bên gia đình, lần thứ hai thì lại mỗi người một nơi ( tức là 1 phòng ) bây giờ chính là lần thứ ba, nên hầu như anh không hề biết sức ăn của cô ra sao cả. Bưng thức ăn tới bàn nó lựa ngay cửa sổ nhưng là góc khuất trong căn tin, nó không muốn khi đến giờ ra chơi mọi người nhìn thấy nó. Nó ngồi xuống chuẩn bị chén thức ăn thì nó cảm thấy có cái gì đó nhìn mình hoài. Nó cất tiếng
– Tôi nói cho anh biết tôi rất ghét người khác nhìn tôi khi ăn. Tôi không biết tôi đẹp bao nhiêu nhưng khi ăn làm ơn né ra giùm tôi.
– Cô đẹp á, haha, đúng cô đẹp thiệt *cười*
Nghe anh nói, nó ngạc nhiên nhìn anh, rồi giơ tay lên sờ trán anh coi có sốt không, sao lại phát ngôn khiến người ta cứng họng như vậy chứ. Anh vẫn để yên cho nó sờ trán mình, nó thấy nhiệt độ bình thường liền nhướng mày lên nhìn anh.
– Nè, có đẹp cỡ nào thì trời đánh cũng tránh bữa ăn nha, anh làm ơn anh dẹp ngay con mắt dê già đó đi dùng cái, thật tình là tôi chả biết anh có bị đứt dây thần kinh nào không, để chút học xong tôi dẫn anh đi khám khoa thần kinh coi tổng quát não bộ của anh.
– Haha, cô nên làm quen đi. Thôi ăn đi.
Nói xong nó vẫn chưa động đũa được nó bực bội, nó ghét nhất khi đang ăn mà lại có một người lãi nhãi bên tai mình, hai là nhìn chằm chằm như mình ăn hết của nhà họ vậy. Nó đứng phắt dậy định chuyển chỗ ngồi, thì anh nắm tay nó kéo lại.
– BUÔNG!
– Thôi ngồi xuống đi, không nhìn nữa, được chứ.
– Chắc chứ ?
– Chắc.
Nó ngồi xuống lần nữa, đúng là anh không nhìn nó nữa nên nó bắt đầu thưởng thức tô phở gần sắp nguội của mình. Còn anh nói thì nói vậy, nhưng lâu cũng liếc trộm nhìn nó ăn. (tg: Bởi vậy khi đang yêu, trong mọi hoàn cảnh nào con trai cũng thấy con gái đẹp ở mọi góc độ)
Đánh chén xong tô phở nó nhìn thấy anh đã ăn xong xong từ lâu rồi, và đang tiếp tục nhìn nó, nó ngán ngẩm lắc đầu rồi ăn tiếp ổ bánh mì ngọt, vừa ăn nó nhìn thấy anh chưa đụng vào ổ bánh ngọt nó hỏi
– Sao không ăn ổ bánh mì. Không thích à.
– Ừ, không thích. Không thích ăn ngọt.
– Hừm, anh thật giống cậu bạn lúc nhỏ của tôi.
Anh ngạc nhiên khi thấy nó đề cập tới mình lúc nhỏ, ngồi ngay ngắn lại giả bộ hỏi nó.
– Sao, cậu ấy sao.
– À, cũng không có gì to tát.
– Nhưng đối với tôi thì rất to tát. Vì tôi là chồng cô, khi bên bạn cạnh vợ mình mà có người bạn mà chồng không biết gì thật là đáng trách, đặc biệt là con trai bạn lúc nhỏ của vợ.
Nó ngẩn người ra, rồi ngập ngừng nói.
– Tôi với cậu ta gặp nhau trong một lần bạn của ba tôi nhờ nhà tôi chăm nôm con họ một thời gian, lúc đầu cậu ta rất e dè, tôi thì rất lanh, mắt thấy có bạn mới nên tôi rất vui vẻ lại gần cậu ấy, sở thích tôi rất thích ăn bánh ngọt, nhưng đừng ngọt quá. Tôi liền đưa cho cậu ấy một nửa ổ nhưng thấy cậu ta không nhận tôi nghĩ cậu ấy không thích tôi. Tôi buồn cả một ngày trời, mẹ tôi thấy tôi buồn nên hỏi, tôi mới kể lại cho mẹ nghe, nghe thấy mẹ nói là cậu ấy không thích đồ ngọt nên mới không nhận. Qua ngày hôm sau tôi đưa cho cậu ấy một thố dâu (tg: trời =]] một thố lận á ) tại tôi nghe mẹ nói mặc dù không thích đồ ngọt nhưng dâu thì cậu ấy rất thích. Tôi liền đưa cho cậu ấy, thấy cậu ấy tủm tỉm cười với tôi đưa tay nhận lấy, tôi liền nhanh nhẹn ngồi kế bên vừa ăn dâu vừa kể biết bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất, dần dần chúng tôi thân với nhau, cho đến ngày ba mẹ cậu ấy giải quyết xong công việc đến đón cậu ấy, thì tôi lại nghe tin cậu ấy sẽ đi nước ngoài. Tôi đã khóc rất nhiều hết lời xin cậu ấy ở đây với tôi. Trước khi đi cậu ấy đã đưa cho tôi một sợi dây chuyền để làm bằng chứng…cậu ấy…cậu ấy…nói sẽ cưới tôi. Tôi đã chờ, chờ rất lâu, cho đến một ngày tôi gặp lại cậu ấy trên cánh đồng hoa từ xa nhìn cậu ấy tôi có thể thấy bây giờ cậu đã là một chàng cao to, nhưng tôi không biết lúc đó cũng chính là lần cuối tôi nhìn thấy được hình ảnh đó. Cậu ta…cậu ta…cậu ta đã có một hôn ước với một gia đình khác. Cậu ta đã kêu tôi quên đi hình ảnh lúc bé của chúng tôi.
Ngưng một chút cảm xúc nó đang dâng trào lên từng đợt từng đợt như những con sóng mang theo dòng cảm xúc cứ thế vồ đập vào trái tim của nó. Anh muốn nó ngưng lại nhưng anh lại ích kỉ muốn biết được cảm xúc của nó khi đó. Nó nói tiếp.
– Làm sao có thể chứ, cậu ta đã gieo trong tim tôi một hạt giống mang tên tình cảm, rồi từ đó nó cứ lớn dần lớn dần lên, đến khi nó thành một cái cây trưởng thành rồi thì lại bị một cơn bão ập tới, cứ nghĩ nó sẽ đỗ. Nhưng không, nó vẫn kiên trì, nó vẫn trụ vững. Vậy cậu ta nói tôi quên là quên được sao, làm sao có thể quên được chứ, trong khi tình cảm nó quá lớn và tôi không thể chặt đỗ nó được. Anh nghĩ tôi phải làm sao ?
Anh bất ngờ với câu hỏi của nó, nhưng rồi nó lại nói tiếp.
– Lúc về tôi đã nghĩ sẽ quăng sợi dây đó đi, định vứt bỏ tình cảm đó, nhưng rồi cơ thể tôi lại không làm được nó lại vô thức mang bỏ lại chiếc hộp và mang cất nó đi.
(tg: Có ai thắc mắc chỗ này không ^^ để Magno giải thích nè. Sau khi nó bị anh ta làm quê một cục vì tự ý vào phòng người ta và tự ý chiêm ngưỡng body của ai đó, nó tức tốc quay về phòng, gầm gú trong chăn được một hồi nó chuẩn bị đi tắm thì nó vô tình ngó vào trong hộc tủ nó cất giữ sợ dây chuyền, nó mở hộc tủ ra lấy chiếc hộp được chạm khắc tinh xảo do chính tay mình thiết kế ra, nó nhìn sợi dây chuyền mà hai dòng nước mắt lăng dài nó định quăng đi nhưng cơ thể nó lại không nghe lời lại cất lại vô hộp, rồi nó đặt lại chỗ cũ và bắt đầu đi tắm. Còn diễn biến phần sau như thế nào thì ai cũng biết rồi ha )
– Đừng!! Cô đừng quăng nó đi.
– Tại sao chứ ?
– À…Tại vì đó là kỉ niệm của cô dành cho cậu ta, chắc cậu ta có nổi khổ bị gia đình ép phải đính hôn với người con gái đó, nếu hôm đó cô không gặp cậu ta, thì chắc chắn những ngày sau cậu ta cũng đến nói cho cô biết. Để khi gặp nhau trên đường đời thì không bị bỡ ngỡ tại sao bên cạnh người kia lại có một người khác mà không phải là mình.
– Ừ có thể anh nói đúng.
– Chứ sao.
– Anh nói cứ như anh chính là cậu ấy vậy.
– Ê, không nha.
– Rồi anh kể cho tôi về anh hay về mối tình bé thơ của anh cho tôi nghe đi.
– Tôi không có, có cũng không kể.
– Ê kì vậy.
– Thôi cô ăn đi, nãy giờ cắn có miếng à, ăn xong rồi ăn luôn của tôi luôn.
– Anh tự ăn đi. Hừ !
– Tôi để đó á, tôi đi chọn bánh tráng miệng khác đây.
Anh nói xong liền đi thật nhanh như là sợ nó sẽ hỏi thêm hay chất vấn thêm điều gì, nghe nó nói kể lại khiến anh nhớ lại hồi nhỏ của mình khi mới bước chân vào căn nhà đó.
Thật ra trước đó, anh đã khóc lóc nằng nặc đòi đi theo ba mẹ, anh còn tuyệt thực để được sự đồng ý của ba mẹ nhưng không thành, ngồi trên xe anh đã rất bực bội còn giận dỗi hai người vì đã để anh ở nhà người lạ. Vừa đến trước cửa nhà thấy ba mẹ của nó đứng trước cửa chào đón rất nồng nhiệt, kế bên họ còn có một cô bé rất dễ thương nhìn con mắt rất long lanh và đen láy, còn mang theo một chút tinh nghịch. Nó mặc bộ váy màu trắng trên ngực còn ôm một con mèo tai cụp màu xám. Dường như nó thấy được ánh mắt của anh đang nhìn vào con mèo của mình liền giơ chú mèo đưa cho anh, anh liền làm ngơ nhì chỗ khác xem như nãy giờ mình không thấy gì cả. Mắt liếc trộm xem khuôn mặt đó ra sao, anh ngạc nhiên với hai con mặt dường như gần ngập nước, nhưng nó liền lấy tay chùi đi, vẻ mặt rất kiên quyết muốn làm bạn với anh. Lúc anh định bắt đầu bước vào nhà thì nó đã nắm tay anh đi khắp mọi nơi cả trong lẫn ngoài nhà, anh bị nó xoay như chong chóng đến khi anh mệt rã người thì thấy nó buông tay anh ra và chạy vào nhà. Anh nghĩ chắc chơi đã chán rồi, tại hầu như anh không hề nói với nó một câu nào, đang ngồi dựa lưng vào một cái cây to thì từ đâu ra một ổ bánh mì hiện ra trước mắt, anh ngước nhìn thấy nó đang cho anh một nửa ổ bánh mì ngọt.
Anh không thích ăn bánh mì ngọt liền quay mặt đi chỗ khác. Nhưng vẫn len lén nhìn xem, thì anh thấy một giọt nước mắt lan xuống nhưng rồi được lau đi rất nhanh, anh nhận ra nó không như những cô bé ở mẫu giáo muốn chơi với anh nhưng đều bị anh từ chối liền ào lên và khóc, và qua ngày hôm sau thì không có ai lại gần anh. Còn nó dù bị anh từ chối hai lần mắt có rưng rưng nhưng vẫn kiên trì tiếp cận làm bạn với anh. Thấy nó ngồi kế bên mình tủi thâm ngồi gặm ổ bánh mì, khuôn mặt vẫn hiện lên tia kiên quyết và xen lẫn sự tủi thân.
Đến tối, sau khi ăn xong với nhà nó, anh liền được xếp vào một căn phòng để nghỉ ngơi, vì lạ chỗ anh liền đi vòng vòng liền thấy có một căn phòng còn sáng đèn, anh liền len lén tới đó, thì thấy nó với khuôn mặt đầy nước mắt và đang kể lại mẹ nghe tất cả chuyện ngày hôm nay, thấy mẹ dỗ dành thì nước mắt liền ngưng, nghe mẹ cô ấy kể anh thích ăn dâu thì hai mắt của nó sáng rỡ lên vì sung sướng. Anh thấy đèn đã tắt liền len lén đi về phòng mình ngủ.
Anh suy nghĩ có phải chăng mình đã quá cân nhắc khi chọn bạn bè hay không. Sáng ngày hôm sau anh nhìn thấy nó bưng ra một thố dâu với khuôn mặt lấm lem nó nhìn anh cười thật tươi và mời anh ăn dâu do nhà trồng. Anh không còn cách nào để từ chối lòng thành của nó và sự kiên trì làm bạn của nó dành cho anh, nhớ đến khuôn mặt đã cam chịu rất nhiều và đã khóc đến nổi anh không hề thấy được vẻ tinh anh hiện trong đôi mặt nó. Anh vui vẻ nhận lấy và nở một nụ cười, mắt thấy anh nhận và cười với mình nó vui vẻ cười với anh và ngồi kế bên ăn dâu với anh. Và từng ngày từng anh với nó vui vẻ bên nhau cho đến một ngày anh nhận được một cuộc gọi từ ba mẹ, mới biết gia đình mình sắp chuyển đi rất xa, nên anh đã vội vàng nói với ba mẹ làm cho anh hai sợi dây chuyền coi như làm quà cho bên nhà nó. Sáng hôm sau anh và nó chạy ra cánh đồng hoa chơi, nó đã hỏi anh sẽ cưới nó chứ, anh vui vẻ đáp với nó sẽ cưới nó và cả hai đã móc ngoéo với nhau. Và qua ngày hôm sau thì ba mẹ cũng đã đến và đưa cho anh hai sợ dây chuyền mà do anh nhờ ba mẹ làm gấp. Và anh đã trao cho nó, như là một lời hứa sẽ cưới nó.
Ngẫm nghĩ lại tuổi thơ anh thấy khi đó quả thật anh đã làm khó nó rất nhiều, và thật sự anh chọn lựa bạn cũng rất khó, nhất là người đó là con gái. Đi đến gần căn tin chọn ngay cái bánh dâu tây thì đúng lúc reng chuông, anh liền đi lại bàn nó, anh cũng không muốn có người dòm ngó anh.
|
CHAP 27
Anh vừa chạy lại chỗ nó thì thấy nó đang chuẩn bị rời đi, anh liền chạy lại hỏi
– Nè đi đâu vậy, sao không đợi tôi.
– Đợi anh dài cả cổ luôn đấy, tôi còn tưởng anh đi lạc định đi kiếm anh với lại vừa reng chuông tôi nghĩ anh bị bọn con gái trường này bu chứ.
– Cô ghen !
– Mắc gì ghen. Anh chụp mũ tôi biết bao nhiêu lần rồi, tôi định xem xem lúc anh bị gái bu, bộ mặt biến thái của anh khi đó ra sao, rồi cách cư xử của anh nữa, tôi quay lại đưa cho ba má anh xem. Ai dè chuẩn bị đi, thì anh lại chạy lại. Xem như anh may mắn, hừ !!!
Anh liền phá lên cười, rồi kêu nó trở lại ngồi đợi anh ăn xong bánh dâu tây xong rồi hãy đi. Anh thấy nó nhìn chằm chằm ổ bánh dâu tây của mình, anh còn tưởng nó vẫn còn đói anh liền chìa cho nó.
– Nè, ăn đi, làm gì nhìn chằm chằm vào ổ bánh vậy, muốn ăn thì nói đại vậy đi.
– Không, tôi nghĩ tại sao anh lại giống cậu ấy đến như vậy !!
– Cậu ấy ? À là mối tình đầu bé thơ của cô á hả, haha, chắc là trùng hợp, chắc trùng hợp rồi, haha.
– Anh làm gì cười như bệnh dại vậy. Tôi có nói gì đâu !
– À à
Anh bắt đầu ăn còn nó thì lấy điện thoại ra ngồi bấm. Bất chợt nó nhìn anh lại lần nữa, ánh mắt của nó khiến anh giật mình cứ như anh vừa lộ ra sơ hở gì đó, bị nó phát hiện. Anh vỗ ngực.
– Hự. Cô làm gì mà nhìn tôi ghê vậy.
– Anh…
– Hả !!
– Anh đã từng lên giường với rất nhiều phụ nữ rồi hả !!
– HẢ !! Làm sao cô biết !
– Vậy là có .
– Ừ thì hồi đó là có. Nhưng bây giờ thì…
– Alô ba mẹ, con muốn gặp mọi người, hẹn mọi người ở nhà.
– Cô cô, cô nghe tôi nói đã, cô chưa nghe xong .
– Câm miệng cho tôi ! Anh đi nói chuyện với ba mẹ tôi đi !
Anh thẫn thờ, anh nghĩ anh có thể giấu được nó, nhưng ai có thể nói cho nó biết chứ, ngoại trừ Ken và Jack ra thì ai lại biết, nó cũng đâu biết 2 thằng đó đâu. Là ai ???
Bây giờ trong đầu anh cứ lẩn quẩn câu hỏi là ai có thể nói cho nó biết.
Còn vì sao nó biết. Lúc nó vừa về nước nó đã gặp con Tuyết – Lisa – khi nó đang nghe con Tuyết kể thì bị tên đại ca Hắc Long đến phá đám khiến cho nó không được nghe hết. Lúc nãy nó nhắn tin với con Tuyết kêu nó kể tiếp về tiểu sử của Nam, nó đơ người khi đọc xong những dòng tin nhắn của con Tuyết đáng lẽ chuyện này rất đổi bình thường, nhưng tại sao tâm trạng nó không thấy chuyện đó bình thường trái lại tâm trạng của nó rất bực bội. Nó thật sự không chịu nổi nếu người chồng tương lai của mình mà tiểu sử không mấy đẹp đẽ càng nghĩ càng khiến nó cứ điên người lên. Vừa mấy phút trước nó còn nghĩ anh bình thường, nó còn nghĩ anh chính là người có thể dập tan cơn bão trong lòng nó. Nhưng rốt cuộc nó nhận được tin gì đây. Có phải nó đặc biệt không phải giống như những phụ nữ đã từng lên giường với hắn, bởi vì nó không dễ dãi khiến hắn ta cảm thấy tò mò đặc biệt để ý đến nên hắn chấp nhận hôn ước này. Nó quay lại nhìn anh.
– Anh nói cho tôi biết, tại sao anh lại chấp nhận hôn ước này, không phải lúc đầu phản đối rất kịch liệt hay sao.
– Tôi không có gì giải thích
– Có phải anh nghĩ tôi khác xa với những cô gái anh đã từng lên giường nên anh mời tò mò nên mới đồng ý.
– Tôi không có gì giải thích cả
– Tại sao anh lại không giải thích
– Bởi vì tôi biết, dù tôi nói cô cũng không tin. Đi ! Chúng ta đi gặp ba mẹ cô.
– Còn nữa, việc sáng nay có đúng là sự thật không.
– Không.
– Vậy anh hãy kể cho tôi biết.
– Cô bệnh nên tôi chăm sóc cô nguyên đêm, do cô sốt quá cao nên tôi đành lấy nhiệt độ của tôi để giảm nhiệt cho cô.
– Vậy tôi chưa hề quyến rũ anh.
– Đúng.
– Tại sao anh lại lừa tôi.
– Bởi vì, tôi muốn đùa với cô một chút.
*CHÁT*
– Khốn khiếp ! Anh cút ngay cho tôi.
Nó liền đi lại bãi giữ xe, chạy một mạch về nhà, nhưng chạy nửa đường nó liền vòng đầu xe lại. Đến trước cổng trường thấy anh đang đứng trước cổng nhìn nó, còn anh liền đi lại đứng trước cửa xe, nó nói.
– Lên đi
Nó thật sự muốn bỏ anh lại ở trường cho anh tự đi bộ về nhưng nó là người chịu trách nhiệm, nếu đã chở anh lên thì nó sẽ chở anh về. Không khí trong xe trở nên lạnh hơn bao giờ hết, bầu trời bên ngoài cũng bắt đầu đổ mưa những giọt nước lăng trên kính khiến tâm trạng nó và hắn cứ nặng nề hơn bao giờ hết, nó và hắn cứ nghĩ đến sáng nay cả hai đều rất vui vẻ, anh bất giác cười khi nhớ đến khuôn mặt đỏ lên khi thấy được video mà mình ngủ say và đang mớ ngủ.
Còn nó nhìn khung cảnh trời mưa khiến tâm trạng càng thêm đau khổ, nó không biết vì sao tâm trạng nó lại như vậy, đây là lần đầu tiên nó bị một người đùa cợt như vậy.
Vừa về đến nhà mặc cho cơn mưa đang đổ xuống, bước vào phòng khách thấy ba mẹ nó ngồi ở đó, nó liền đưa đoạn tin nhắn mà Lưu Tuyết gửi cho, đưa cho ba mẹ xem. Hai người xem tin nhắn liền nhìn nhau.
– Con muốn gì.
– Hủy hôn ước này.
– Không được. – ba nó nói
– Tại sao !!
– Con chỉ biết như vậy được. – ba nó nói
– Vậy hãy cho con ở chỗ khác, không thể ở chung với anh ta được.
– Con hãy quen như vậy đi – ba nó nói
– Vậy con sẽ chuyển qua nhà Lưu Tuyết ở – nói xong nó liền đi lên lầu dọn đồ
– Con đứng lại đó.
– Bác, kệ em ấy, con có chuyện muốn nói.
– Có chuyện gì con – lúc này mẹ nó mới lên tiếng.
– Bác không phản đối chuyện này sao.
– Hai bác biết chuyện này lâu rồi, bởi vì biết tính của Nguyệt nên bác đồng ý hôn ước này, nhìn chung bác thấy con không đến nổi như người ta thường đồn.
– Chuyện lúc nhỏ
– Con nhớ rồi sao !
– Vâng, con đã nhớ rồi.
– Con đừng nói cho nó biết. Chuyện này cứ để hai bác lo cho.
– Không để cho con, chuyện này do con hãy để con giải quyết.
– Ừ, Nguyệt nó bướng bỉnh lắm, nếu khó quá cứ nói hai bác, bây giờ hai bác về đây. Chào con !
– Dạ cháu chào hai bác !
Nói rồi anh lên lầu đứng trước cửa phòng nó, anh mở cửa đi vào, anh thấy nó đang thu dọn đồ đạc, mắt thấy anh đang đứng trước cửa nó liền dừng lại nhìn anh.
– Anh vào đây làm gì.
– Cô đã hứa đi chơi với tôi.
– Xem như tôi chưa nói gì đi
Nó liền quay lưng dọn đồ tiếp, anh liền nắm lấy tay nó quay lại.
– Buông ra.
– Tại sao cô lại bực bội
– Anh còn hỏi tại sao, anh thấy tôi không giống những cô gái anh từng lên giường nên anh mới tò mò, anh muốn tiếp cận tôi, đến khi tôi chấp nhận thì anh cũng hành xử giống như những cô gái khác đúng không.! Anh xem tôi như là một con ngốc, anh đùa giỡn tôi, anh thấy tôi tin lời anh nói, anh không áy náy mà còn tiếp tục giở trò. Anh chả khác nào xem tôi là con ngốc cả. Đúng tôi chả hiểu tại sao tôi lại tỏ ra con ngốc khi đứng trước mặt anh, đối với người ngoài như anh thì tôi không thèm để tâm tới, mà từ khi anh bước vào cuộc sống tôi, thì tôi lại giống như một con ngốc mà lại nói chuyện với anh, không những thế còn cười đùa với anh, để anh quay như một con dế vậy.
– Không phải
– Chứ sao !!!
– Tôi thích cô và cô cũng đang dần có tình cảm với tôi.
– Ha, anh nghĩ tôi là con ngốc mới động lòng với những câu nói đó sao. Bây giờ anh buông tôi ra để tôi còn đi nữa.
Nó gạt phăng tay anh ra nhưng anh kịp nắm lại một lần nữa không những thế mà còn xiết chặt lấy, anh đè nó xuống giường. Kiềm hãm nó, không cho nó động đậy, hai chân kẹp lấy chân của nó để tránh nó vung chân lên đá. Anh nhìn thẳng vào mắt nó và nói
– Cô nhìn thẳng vào mắt tôi và dỏng tai lên mà nghe tôi nói lại lần nữa. Thật sự tôi thích em. Em có hiểu không hả ! Không phải vì em khác hẳn những cô gái tôi từng lên giường, phải em có thể nghĩ tôi là một tên biến thái, một tên bệnh hoạn, vô liên sỉ cũng được nhưng từ khi tôi biết em tôi không thể tiếp xúc với một người con gái nào khác, ngay cả đụng vào họ tôi còn không thể, không phải vì em khác họ mà tôi mới đồng ý cái hôn ước này. Em không biết em nằm ở vị trí đặc biệt nào trong tim tôi đâu ! Nếu em vẫn không tin đó là thật vậy hãy để một năm này để tôi chứng minh cho em thấy đều tôi nói là thật lòng. Còn chuyện sáng nay thật xin lỗi, tôi chỉ muốn đùa với em một chút nhưng có lẽ hơi lố rồi, thật xin lỗi. Và bây giờ em có thể đi được rồi đấy.
Nói xong anh đặt lên môi nó một nụ hôn rồi buông tay nó ra, anh về phòng để lại mình nó nằm trên giường.
Một lúc lâu sau anh nghe tiếng đóng cửa rất lớn. Anh biết rằng nó đã đi rồi.
|
CHAP 28
Anh nằm trên giường thở dài nặng nề. “Đúng là cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra” nghĩ xong anh cốc vào đầu một cái rõ đau. Nằm một hồi anh lấy điện thoại gọi cho Jack
– Alo
– Mày đang ở đâu.
– Mày nghe không biết à.
– Ok mày với thằng Kin đợi tao, tao tới đó.
– Ok
Còn về phần nó, sau khi bước ra khỏi phòng nó liền chạy xe, vừa chạy nó vừa lên tiếng cáu gắt. Cứ một phút nó chữi hắn một câu
– Tên khốn khiếp – một phút sau – Mẹ kiếp, cướp mất nụ hôn đầu của bà – một phút sau – Tên chết bầm, tại sao lúc đó không đấm vô mặt hắn chứ – nó chùi miệng đến nổi miệng đỏ chét bắt đầu sưng lên – Grừ !! SAO LẠI KẸT XE CHỨ !!! A A A A ĐÚNG LÀ TÊN XUI XẺO MÀ !!! …bla bla….
Một quảng đường từ nhà nó đến nhà con Tuyết nó chữi hết bao nhiêu câu, rủa biết bao nhiêu lần khiến cho hắn đang mặc đồ hắc xì biết bao nhiêu cái anh còn tưởng mình bị bệnh do nó lây qua nữa chứ. Vừa đến bar DIM anh đã tạo ra sự chú ý
*HẮC XÌÌ*
– Ê Nhật, mày xem lịch hôm nay có phải tận thế không – Jack nói
– Ờ chắc mày nói đúng á Quân, hôm nay thằng Nam nó bệnh !! – Nhật nói ( Tên thật của Kin là Minh Nhật, còn Jack tên thật là Đình Quân )
– Hai bây im đi, nãy giờ tao hắc xì miết, chả biết có bị bệnh hay bị người ta rủa nữa.
– Ai rủa – Nhật và Quân đồng thanh nói
– À à à tao biết rồi, chắc cô vợ của nó á mày ạ. Sao vậy cãi nhau nên giờ bị rủa à.
– Mày giỏi lắm Quân suy luận ra lẹ thiệt, vậy mày suy cho tao bạn của Nguyệt có ai tên Tuyết không.
– Nguyệt tên vợ chưa cưới của mày hả – Nhật nói
– Ừ đúng rồi.
– Sao tao nghe tên này quen quen quá ta – Quân
– Tên ai ??
– Tên vợ mày.
– Ừ ờ.
– À tao nhớ ra rồi, đại tiểu thư của tập đoàn D.E đúng không. Chà xui cho mày rồi, kaka. Cô ta nghe đồn rất có tiếng trong cái xã hội này một mình cô ta chấp hết 10 tên lực lưỡng đấy, gia thế cũng không phải bình thường đâu. Kế bên cô ta còn có 2 người bạn nữa 1 trai 1 gái. Nghe nói sinh đôi đấy, hai chị em đó cũng không phải dạng vừa đâu á – Quân nói
– Nhạy lắm, thông tin nào thắc mắc hỏi mày là hợp lí nhất.
– Chứ sao, haha
– Ê sao tao cảm thấy 2 cặp song sinh bạn của Nguyệt với cặp song sinh ở bang B.A giống nhau. – Nhật lên tiếng.
– Hồi đầu tao cũng nghĩ giống như mày nhưng thông tin về 2 bang phó bên B.A đều là con số 0 cả. – Quân nói
– Còn bang chủ ?
– Nghe đồn bang chủ trước khi sang nước ngoài thì thông tin đã bị đóng băng. Thôi dẹp qua một bên đi, nói xem tại sao chưa cưới mà đã giận nhau rồi.
– Cô ấy biết tao không còn zin.
– Khoan khoan – Nhật nói
– Chuyện gì?
– Cô ấy!!! Sao giống như mày đã thích cô ta rồi vậy !! Tao nhớ mày muốn hủy lắm mà. – Nhật nói
– Ừ, thích rồi.
Quân hí ha hí hẩn nói – Sao sao định bao lâu mới chém em đó đây, haha, mày mà thích người ta chắc Vũ Đình Quân này sẽ không cặp kè với một em nào cả.
– Vậy tao chắc sau này mày không cặp được với ai rồi đấy.
– Mà tại sao cô ấy biết mày không còn zin. – Nhật lên tiếng.
– Bạn cô ấy nói, nghe loáng thoáng tên là Tuyết.
– Chuyện này, tự mày giải quyết đi, ai làm người đó chịu, cho chừa cái tật. Tao muốn xem mặt vợ mày quá, tao nghe đồn cô ta đẹp nức trời, mà cũng ghê gớm lắm. Để xem cô ta có sức hút mãnh liệt đến nỗi Hoàng Nam của chúng ta đổ ngay trong vòng 2 hôm thôi. – Quân nói.
– Đổ từ 10 năm trước rồi !
– HẢ!!! 10 NĂM Á !!! MÀY ĐANG KỂ CHUYỆN CƯỜI CHO TỤI TAO NGHE HẢ !!! – Nhật và Quân cùng hét.
Tiếng hai anh quá lớn khiến cho nguyên khu đều quay lại nhìn, ai cũng đổ dồn con mắt về phía ba chàng trai lịch lãm đang ngồi ở đó. Nhật và Quân đỏ cả mặt vì ngượng rồi ra hiệu cho mọi người tiếp tục cuộc vui, còn về phía Nam dùng tia sét đánh thẳng vào 2 ôn thần vì cái giọng như mấy bà rao bán ngoài chợ.
– E hèm! *lấy tay chỉnh cổ áo* mày có thể giải thích cho tụi tao biết “Đổ từ 10 năm trước” là sao, không phải mới gặp nhau mới nhau thôi sao. – Nhật nói
Anh ngửa đầu sau tiện tay xoa phần thái dương thở dài.
– Tụi mày còn nhớ lúc trước tao có kể là tao chờ đợi một người từ rất lâu rồi không, bởi vì như thế tao mới kiên quyết muốn hủy hôn ước. Bây giờ tao tìm được rồi, mày người ấy chính là Nguyệt nên tao chấp nhận hôn ước này.
– Cô ấy biết không – Nhật nói
Anh lắc đầu, nếu mà cô ấy biết, không biết rằng chuyện anh đã từng lên giường với rất nhiều người sẽ nổi giận lôi đình đến dường nào. Hồi tưởng lại chuyện ban sáng anh bỗng rùng mình một cái.
– Không biết.
– Sao không cho biết – Nhật nói
– Muốn cô ấy trưởng thành thoát khỏi lời hứa năm xưa, thoát khỏi vỏ bọc con nít.
– Rồi mày định tính sao – Quân nói
– Quân mày điều tra cho tao nhà bạn của Nguyệt, rồi chuyện kế tiếp từ từ tao tính tiếp, giờ trước hết là vậy đi. Tao mệt mỏi quá.
– Haha, ok. Lần đầu mới mở rộng tầm mắt khi một người đàn ông si tình và bị phát hiện cái quá khứ không trong sạch của mình. – Quân nói
*BỐP* – Cái đầu cha mới không trong sạch đấy !!!
– Đau.!!
– Đánh sao không đau !!
– Mày…
– Thôi thôi thôi được rồi, bớt nóng đi hai thằng điên – Nhật giải vây.
*Cốc !!! Cốc !!!* – Mày mới điên đấy – Nam và Quân cùng nói.
– SAO ĐÁNH TAO !!!
– TỤI TAO THÍCH !!!
Cứ vậy đấy, họ chữi nhau xong cái rồi cả ba đều vui vẻ nói chuyện với nhau như bình thường, anh cũng vơi đi một chút mệt nhọc trong lòng, và đang tìm cách khiến Nguyệt quay về.
|