Anh Là Tên Đại Biến Thái!
|
|
CHAP 29
Sau khi thoát khỏi chỗ kẹt xe nó điên cuồng chạy về phía nhà con Tuyết nhưng bài ca không tên thì vẫn còn
– A tức thiệt mà, sao sáng nay ngu đột xuất thế không biết, còn tin lời anh ta nữa chứ. A!! *vò đầu bức tóc* nếu mà bị anh ta lấy đi cái ngàn vàng thì phải thấy máu trên chăn chứ, vậy mà quên kiểm tra, chỉ vì một câu nói khùng điên của anh ta mà mình bị bại não luôn rồi. A a cái tên chết bầm, đã vậy còn quay lén bà khi ngủ nữa chứ, chắc sợ bại lộ nên làm ba cái chuyện nhục nhã đến như vậy, cái tên trời đánh thánh giật, có nợ nần gì không mà dính phải tên đại biến thái như vậy chứ….
Một hồi sau nó lại la tiếp.
– A thật là cái gì mà “Dỏng tai lên mà nghe. Tôi thích em. Em có hiểu không hả !!!” Bà đây cóc cần hiểu cóc cần biết là anh thích hay không thích. Rồi cái gì mà “Khác hẳn những cô gái tôi từng lên giường” Cái gì vậy trời !! Biến thái thật sự biến thái…A BA MÁ ƠI !!! BA MÁ CHO CON NGƯỜI CHỒNG GÌ VẬY TRỜI !!! (tg: thật sự mà nói chị ra ngoài chợ chửi mướn được rồi á !! )
Nó hầm hự mặt nóng như lửa đốt mặc dù đã vặn điều hòa đến hết max nhưng vẫn nóng vẫn không hạ quả được cơn tức trong lòng mình. Bực bội tìm số điện thoại gọi cho con Tuyết. Một tràng tiếng tút khô khan không mấy thú vị khiến cho tâm trạng nó không khá lên là mấy. Nghe thấy bên đầu dây bên kia vừa bất máy nó liền phán một câu “Ra trước cổng đợi” rồi cúp máy cái rụp khiến cho ai đó chết trân tại chỗ, không hiểu được sự tình.
Cầm điện thoại trên tay anh ngạc nhiên khi nghe giọng lạnh băng của nó khiến anh không khỏi rùng mình. Là gọi lộn số hay là ý kêu anh ra trước cổng đợi nó về rồi ra mở cổng. Một tràng thắc mắc nhưng vẫn không dám gọi lại cho nó, sợ nó lại nổi giận, nhưng nếu như nó về nhà thiệt mà không ai ra mở cửa không phải sẽ khiến nó bực hơn không, do dự một hồi anh quyết định gọi lại cho nó.
Nó nghe thấy điện thoại kêu liền bật tai nghe bluetooth nghe, đầu dây bên kia im lặng nó bực bội tắt máy, rồi điện thoại lại reo lên một lần nữa, nó lại mở, bên kia lại im, cứ vậy ba lần đến lần thứ tư nó hết chịu nổi liền hét
– Ya, ai đấy, rảnh rỗi à, dư tiền à, điên hay sao mà gọi không nói gì hết vậy, đừng để bà đây tra được chủ nhân của số điện thoại này thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn nha. Bây giờ có chịu nói chuyện không.
Nghe được cơn thịnh nộ của nó anh do dự định cúp máy nhưng lại vì thắc mắc nên anh lại tiếp tục nhẫn nại thêm một tí tìm câu nào nói thích đáng. Thì bên đầu dây bên kia hình như chịu không nổi nữa, liền bắt đầu đến số, từng con số khiến tim anh nhảy liên hồi, có điều như nó muốn nhảy ra ngoài lòng ngực đến số thứ ba thì anh mới rút hết mọi can đảm nói ra
– Tôi Nam đây, lúc nãy cô gọi kêu “Ra trước cổng đợi” ý là kêu tôi ra đợi hay kêu bạn cô ra đợi vậy.
Nghe được giọng anh ta liền giật mình, lúc đó nó gọi không biết gọi vào số ai, tưởng số con Tuyết nên nó liền nói và dập máy ngay lập tức nên không hề hay biết là gọi cho anh lúc đó.
– Ya ! Tất nhiên là gọi cho bạn tôi rồi. Tôi cúp đây.
Nó đưa tay lên định ấn nút trên tai nghe thì đầu dây bên kia liền kêu lại
– Ê ê đợi lát.
– Có chuyện gì.
– Về đi, đừng đi, coi như tôi xin lỗi, về đi, cô muốn làm gì cũng được, đánh mắng hay làm gì cũng được, đừng đi, nhà đã quen có cô rồi, đi rồi thật sự rất buồn.
– Anh bớt nói dốc, anh hiện ở bar chứ, nghĩ sao vậy, nhạc um sùm như vậy mà còn ráng nói dốc.
Anh ngạc nhiên “Nhạc ?? Nhạc ở đâu ?? Anh bây giờ đang ở nhà kia mà !!”
– Em có bị lãng tay không, nhạc ở đâu chứ, tôi đang ở nhà.
– Anh bớt xàm ngôn đi, anh kêu người ta tắt nhạc đi cũng được vậy. Đừng nhiều lời nữa, tôi cúp đây.
– Ê ê !! *Tút tút…*
Nhìn màn hình điện thoại anh thẫn thờ, thật sự anh đang ở nhà, bởi vì buồn chán nên không ở lại lâu với 2 thằng bạn nên về nhà, về đến nhà anh thấy thiếu vắng sự tồn tại của nó, thiếu đi tiếng cãi nhau. Mặc dù mới 2 ngày ở chung mà sao anh cảm thấy cứ như 2 tháng rồi vậy. Đang nằm dài trên giường không biết làm gì cả, anh cứ nhìn lên trần nhà, rồi đột nhiên điện thoại reo thấy số nó, tim anh đập rộn ràng. Anh nghĩ chắc nó đã nguôi giận nên mới gọi cho anh. Nhưng khi nghe máy anh liền thất vọng không phải giọng nói của kẻ nguôi giận mà của kẻ cực kì cực kì tức giận. Anh không kịp nói gì thì nó đã cúp máy. Và bây giờ dẫu anh nói gì nó cũng không tin, dù anh nói anh đang ở nhà không ở bar thì nó cũng có cách buộc tội anh. Anh lại tiếp tục nằm nhìn trần nhà thêm một lần nữa, tay vẫn nắm chặc điện thoại.
Sau khi cúp máy nó lại vò đầu bứt tóc, tự mắng mình bất cẩn để gọi phải số anh ta. Rồi nó lại dò tìm số đi thật kĩ càng. Rồi nghe máy. Nó phải đợi đầu dây bên kia bất máy để chắc rằng không bị lộn số nữa.
– A~~lô !!
– Có phải Tuyết không.
Tuyết kì này ngạc nhiên cực độ, điện thoại hiện số điện thoại nó nhưng người nói chuyện lại rất nhẹ nhàng, còn hỏi thăm đàng hoàng. Cô suy nghĩ, nó uống nhằm thuốc bổ thành thuốc gì rồi sao, hay bị đập đầu vô cục đá nên mới bị vậy.
– Nguyệt ! Có phải Nguyệt không ??
Kì này nó mới thở phào nhẹ nhõm, liền điều chỉnh lại giọng nói của mình.
– Mày ra đợi cửa đi, tao qua bây giờ đây.
– Ya !! Mày bị gì vậy, nói chuyện cái kiểu gì vậy, tao còn tường mày bị đâm đầu vào đâu trúng dây thần kinh lịch sự, khiến nó hoạt động trở lại rồi chứ.
– Ya !! Con điên kia, mày nói ai vậy, ý mày nói đó giờ tao không lịch sự hả.
– Đúng !
– Được, hãy đợi đấy.
Nói xong nó cúp máy, chân nhấn ga tăng tốc chạy đến nhà con Tuyết. Bây giờ chị Tuyết nhà ta mới ý thức được mình chọc vào tổ ong rồi, lật đật chạy xuống bếp kiếm đồ ăn dỗ ngọt nó, biết nó thích phô mai nên cô liền chạy xuống bếp lôi hết những thực phẩm có phô mai dâng cho nó. “Ya, suy nghĩ không thấu rồi, khôn ba năm dại một giờ mà” trong lòng bất an không biết nó xử mình như thế nào. Đi vòng vòng ngay trước cửa lòng thầm mong mọi chuyện sẽ qua.
*Bíp Bíp* Tiếng còi xe nổi lên cô dường như nín thở chậm chậm ra mở cửa.
Xe chầm chậm chạy vào bãi giữ xe.
– Ê, lúc nãy nói ai không…
– Nè nè nè, ăn đi, phô mai nè, đủ loại luôn, ăn đi ăn đi, rồi bỏ qua, ăn đi, nha nha.
– Ehèm, bỏ qua lần này.
Bây giờ lòng cô như mới bỏ được 10 tấn đá đè trong lòng xuống vậy, chấp tay tạ ơn chư vị thần tiên tứ phương tám hướng, Phật tổ như lai, tạ ơn ông bà tổ tiên đã phù hộ mình tai qua nạn khỏi.
Bước vào nhà, nó nhăm nhi bịch bánh phô mai ngon lành, đặt đít xuống ngồi, rồi còn sai cô đi lấy nước cho mình, rồi sai đi cất hành lí mình đi, rồi lại kêu đi lấy nước thêm lần nữa, rồi lại than đau vai kêu bóp vai, cứ vậy chả khác nó là chủ nhà con Tuyết là người ở vậy.
– Ya, ê mày qua làm khách hay làm bà chủ.
– Khách hàng là thượng đế, nhanh đi, đang nhức bên này nè, bóp mạnh mạnh tí.
– Ta bóp nè
Hai tay cô nhấn xuống vai nó, ra sức bóp mạnh khiến nó la oai oái lên
– Mày làm gì vậy định bẻ vai tao hả !!
– Không phải khách hàng kêu bóp mạnh mạnh tí, bảo nhẹ quá mà.
– Thôi thôi, dẹp dẹp, cám ơn, lại đây ngồi cái, à khoan, đi lấy nước đi.
– Tự đi đi.
– Thôi ngồi đi, hềhề
Tuyết liền ngồi dài trên ghế, lưng nhức muốn chết, tay mỏi nhừ, vừa bóp tay vừa lườm nó, nó cười hìhì rồi đút cô miếng bánh, rồi đưa cho Tuyết ly nước, lấy tay quạt quạt, miệng luôn nở nụ cười khiến cô chỉ muốn bẻ hết răng của nó đi.
– Ngậm miệng lại, nhe nữa tao bẻ á. Nói sao chạy qua đây.
– Tao nhớ mày.
– Xạo cún, nếu nhớ sao ba năm trước bỏ tao đi rồi không gọi hỏi thăm.
– Xì, mày dai quá, tao có quà nè.
Nó với tay lấy chiếc túi rồi lấy bộ trang sức bằng đá sapphire ra. Bộ trang sức nhìn đơn giản nhìn thật bình dân như giá không hề bình dân tí nào cả. Tuyết nhận bộ trang sức hết sức ưng ý, liền xua xua tay cho qua hết tất cả.
– Sao mày lại chạy qua nhà tao, anh ta ăn hiếp mày à.
– Mày đừng nhắc tên hổn đản đó đi, tao tức chết mỗi lần nhắc đến anh ta đấy.
– Sao vậy, nói nghe coi.
– Chuyện là vầy, sáng anh ta lừa tao nói tao tối qua quyến rũ anh ta, khiến anh ta mất trong trắng, rồi anh ta quay lén tao, rồi bắt ép tao đi chơi với anh ta, rồi khi tao nhận được tin nhắn mày nói là anh ta trước đó rất lăng nhăng không tử tế, qua đêm rất nhiều phụ nữ. Rồi tao nổi giận đùng đùng liền nói cho ba mẹ biết, tưởng họ làm chủ cho tao ai dè họ lại bệnh vực anh ta, không hủy bỏ hôn ước. Mà anh ta bị cái giống ôn gì á, lúc mới gặp nhau thì nhất quyết đòi hủy, bây giờ lại không muốn nữa. Lúc tao soạn đồ anh chạy lại nói linh ta linh tinh, nào là “anh yêu em” rồi còn “em rất khác nhưng cô gái anh từng lên giường” rồi nói tao đặc biệt. Đã vậy anh ta còn cướp nụ hôn đầu của tao nữa chứ. Tức chết đi được, tại lúc đó tao ngạc nhiên quá nên không kịp cho anh ta ăn một đấm rồi.
– Anh ta đã làm mày như thế sao.
– Ừ đúng vậy, hừ
– Wa !!! Anh ta thật gan dạ, dám cướp nụ hôn đầu của sư tỷ của bang B.A mà trước giờ ai ai, người người đều mong ước có được.
– Mày bớt xàm ngôn đi, mày bênh anh ta à.
– À không, không có, hìhì. Rồi mày định làm gì.
– Ở nhà mày vài hôm
– Chắc vài hôm không.
– Chắc không, hehe. Thôi tao đi nghỉ đi, phòng tao đâu.
– Mày đi theo cô ấy đi *tay chỉ về phía người giúp việc*
Nó quay qua nhìn Tuyết rồi đưa tay tạo thành trái tim rồi bước theo cô giúp việc . Cô nằm dài trên ghế, thật là mệt mỏi khi phải với câu chuyện của nó, mà trong lòng cô cũng tò mò không biết anh ta là ai, mà dám cướp nụ hôn đầu của nhỏ dễ dàng như vậy. Đang mãi suy nghĩ thì cô nghe tiếng điện thoại, tưởng đi thoại của mình nhưng mở ra thì lại không phải, truy lùng nơi phát ra tiếng điện thoại thì mới biết tiếng điện thoại kêu là của nó, nhưng bây giờ đã khuya rồi, ai gọi cho nó, cô liền bất máy nghe.
– Alo, ai vậy
Đầu dây bên kia không ai khác chính là Nam nhà ta, nghe giọng con gái nhưng không phải là nó, nhưng tại sao lại là “ai vậy” nó xóa số anh rồi sao. Anh liền cười khổ, buồn thay cho số phận bạc bẽo của mình.
– Tôi là Nam, cô là Tuyết bạn của Nguyệt.
– Đúng là tôi.
Anh liền lóe lên một suy nghĩ mong là cô giúp.
– Nguyệt có đó không.
– Nó ngủ rồi
– Vậy tôi có thể nhờ cô một chuyện được không.
– Chuyện gì.
– Chuyện này liên quan tới Nguyệt.
– Nhưng mà chuyện gì.
– Tôi có thể hẹn cô được không.
– Được.
– Vậy mai 8h tại quán cafe A trên đường XXX, tôi đợi cô, cô đừng nói cho Nguyệt biết là tôi hẹn.
– Được, mai gặp.
Cô liền cúp máy, nghe anh ta kêu tên Nguyệt rất tha thiết cứ như rất thân, thân từ rất lâu rồi vậy, cứ một lời anh ta thốt ra đều nhắc đến tên nó một lần, cô cảm thấy anh không phải người đàn ông lạnh lùng, chỉ biết chơi đùa với phụ nữ, phải chăng anh đã phải lòng Nguyệt nhà mình. Môi nở một nụ cười, đó không phải là nụ cười mãn nguyện mà là nụ cười mang vẻ thú vị với chuyện tình hai người này. Lúc cô nói chuyện với Nguyệt, cô cảm thấy hai người thật sự thân thiết với nhau. Có thể trái tim không còn của nó nữa rồi. Cô liền hát líu lo quay về phòng của mình nghỉ ngơi, lòng thầm mong đợi ngày mai.
Còn về anh sau khi nói chuyện với Tuyết. Anh còn đang suy nghĩ làm sao tổ chức sinh nhật Nguyệt và cuối tuần này, nhưng rất may khi có thể nhờ đến bạn của cô được rồi, anh liền nhanh nhẹn lập kế hoạch mong chuyện này khiến nó nguôi giận.
|
CHAP 30
Sáng hôm sau anh đến điểm hẹn sớm hơn dự kiến, mục đích là để sắp xếp lại những kế hoạch mà tối qua anh đã thức trắng cũng chỉ mong cô nguôi giận. Sắp xếp ổn thoải anh liền ngả lưng về sau, đầu nghiêng về hướng cửa sổ chợp mắt.
Không biết chợp mắt được bao lâu nhưng khi tỉnh giấc thấy một cô gái lạ ngồi trước mặt mình, cô gái này khác với những cô gái xung quanh liên tục chỉa điện thoại chụp anh nãy giờ, cô gái này đang cầm điện thoại chơi game. Thấy còn người trước mặt đã nhúc nhích biết đã tỉnh nên cô tắt game ngước mắt nhìn anh thong thả dựa vào ghế nhìn anh nói
– Nói đi nhờ tôi chuyện gì.
– Cô là Tuyết ?
– Đúng
– Cô ngồi chờ được bao lâu rồi.
Tuyết cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay rồi ngước nhìn anh thốt ra ba chữ” Nửa tiếng trước”
Anh ngẫm nghĩ tính ra mình đã ngủ được một tiếng rồi, khi anh đến đây là 7h mà 7h30 đã sắp xếp xong tất cả, mà cô gái này nói được nửa tiếng rồi. Anh bắt đầu nói chủ đề chính, lí do tại sao lại hẹn cô ra đây. Rồi tiếp đó nhờ cô dẫn nó đến địa điểm mà anh đã đề ra. Anh ngồi nói liên tục còn cô chỉ ngồi lắng nghe mặt vẫn bình thẳng, không để lộ một chút cảm xúc nào. Anh bước vào thương trường không lâu nhưng anh được thừa hưởng tài ăn nói và cách nhìn cảm xúc của trừng người dù họ có dấu cỡ nào nhưng qua con mắt của anh đề nhìn ra, nhưng cô gái này anh nhìn cỡ nào cũng không nhìn ra.
– Anh định thăm dò cảm xúc của tôi sao.
-…Nếu đúng
– Vậy xin lỗi, anh cũng bước ra từ thương trường, tôi cũng bước ra từ đó. Còn về kế hoạch của anh tôi thấy anh đã suy nghĩ rất lâu rất kĩ, đến nổi khi tôi đến anh cũng không biết. Anh đầu tư chuyện này rất kĩ nhỉ, mục đích của anh là gì, tôi không tin anh dốc sức nhiều như vậy chỉ để nó nguôi giận. Đều là người làm ăn nếu đã dốc sức lớn như vậy tức phải có mục đích mới bỏ công sức nhiều như vậy. Nếu tôi nói tôi không giúp, nếu tôi nói anh thất bại ngay từ lúc đầu, không biết tâm trạng lúc đó của anh như thế nào đây.
– Cô sẽ giúp, còn về mục đích tôi xin lỗi không thể nói được.
– Haha, anh quá tự tin, nhưng đều đó đúng. Có phải anh định nói, nếu tôi không giúp sẽ không đến đây, sẽ không ngồi chờ anh đến nửa tiếng đúng không. Thương trường giống như chiến trường, tôi cá anh sẽ thua.
Vừa nói vừa nhấp một ngụm cafe. Lí do cô đến đây chỉ muốn xem mặt mà thôi, còn về giúp hay không thì cô không thể trả lời được, nhưng khi đến cô nhìn thấy xấp tài liệu nằm trên bàn rồi nhìn thấy anh ngã lưng phía sao thiếp đi, cô liền ngồi xuống gọi thức uống tay cầm tập tài liệu đó lên xem, thấy rất rõ ràng, rất kĩ, rồi nhìn anh thấy vẫn chưa thức giấc trong đầu liền nghĩ anh ta đã dốc sức hết sức, có thể từ tối hôm qua anh đã thức trắng, còn đến đây từ rất sớm ( cái này là đi hỏi phục vụ ). Nên cô mới nán lại xem anh ta như thế nào, nào ngờ anh ta thiếp đi rất lâu, nên cô đành lấy điện thoại ra chơi game. Cô ngồi nhìn anh ta, nhưng anh chưa mở miệng cô lại nói tiếp.
– Sao anh không bàn chuyện này qua điện thoại, mắc công phải chạy đến đây, rồi lại ngủ quên không.
– Vì tôi đã hẹn cô.
– Có thể hủy.
– Tôi có chuyện muốn hỏi.
– Cứ nói
– Cô là ai, tại sao cô biết những chuyện trước kia của tôi, tại sao cô lại kể cho Nguyệt nghe, tại sao cô lại giúp tôi.
– Tôi là ai ? Tôi nghĩ anh biết chứ, tôi là bạn Nguyệt. Tôi biết chuyện của anh á ! Điều tra là ra thôi. Tại sao tôi lại kể cho Nguyệt nghe á, bởi vì nó kêu tôi kể. Còn về tôi lại giúp anh á, tại tôi thích.!
– Tôi không nghĩ cô lại giúp tôi dễ dàng như vậy được. Nói cô muốn gì.
– Muốn anh không được ức hiếp Nguyệt, muốn anh nói rõ cho tôi biết anh thích lòng hay không.
– Được.
– Xong chưa.
– Rồi
– Vậy tôi đi đây.
Nói xong cô đứng dậy bước đến quầy thanh toán tính tiền.
Anh vẫn ngồi ở đó nhìn theo hướng cô đi, lòng tràn ngập nghi ngờ về thân phận của cô ta. Muốn biết được những chuyện trước kia của anh thì người đó phải có thân phận không hề nhỏ trong thế giới ngầm này. Anh giật mình, nếu bạn của Nguyệt xuất thân không hề nhỏ, vậy Nguyệt là người như thế nào, nhớ đến chuyện sáng hôm qua, anh mong điều anh nghĩ là sai. Liền đứng dậy rời đi. Rồi lái xe đến địa điểm nằm trong kế hoạch. Đang lái xe thì thấy một tin từ số lại gửi đến anh liền mở ra xem nội dung ở trong đó, thì ra đó là tin nhắn của Tuyết gửi đến. Trong tin nhắn ghi.
– ” Tôi Tuyết đây, đừng hỏi tại sao tôi có số điện thoại của anh. Tôi quên nói cho anh biết, nhưng gì trong kế hoạch đều hết sức hoàng hảo, tất cả đều thể hiện sự chân thành và lãng mạn bên trong đó. Nhưng lấy làm tiếc cho anh, công sức của anh làm ra chỉ đổ sông đổ biển mà thôi, tất cả chỉ dành cho những cô gái bánh bèo, còn Nguyệt nhà tôi thì không phải bánh bèo. Anh chỉ cần cho nó ăn được rồi. Không cần khoa trương đến thế đâu. Anh hãy đến nhà hàng XX này đi, con bé khoái nhất món anh ở đây, còn về món ăn như thế nào thì anh sẽ biết. Tốt nhất nên dành túi nhiều nhiều vào, khi Nguyệt mà giận chỉ sợ ăn hết của cải của một nhà đây, haha”
Anh không hề nghĩ điều đó lại dễ dàng như vậy tiện tay nhắn chữ cám ơn cho cô, rồi lần theo địa chỉ mà cô cho, bây giờ anh mới biết đây là thuộc nhà hàng cao cấp trong cao cấp, sang trọng trong sang trọng, bảo sao câu cuối cô lại nói “ăn hết của cải của một nha” là vậy. Nhưng cô không biết nhà hàng này mang một phân nửa vốn của nhà anh. Anh còn tính sắp tới sẽ mua luôn nhà hàng, nhưng anh chưa có ý định làm liền chỉ xếp nó ở vị trí dự kiến, nhưng hôm nay phải xếp nó ở đầu bảng danh sách cần phải làm gấp rồi.
Cái nào cô thích anh đều sẵn sàng làm đến cùng. Gọi điện cho thư kí, bảo phải mua nhà hàng này bằng mọi giá, dù cho bên ka ra đều kiện nào đều phải mua cho bằng được. Nhưng anh không nghĩ chuyện đó khó khăn gì, một nửa cổ phần nhà hàng này đang nằm trong tay anh muốn mua hết thì chuyện đó dễ dàng như trở bàn tay vậy. Sau khi thư kí thông báo mọi chuyện đã xong anh liền tiến thẳng vào phòng giám đốc nhà hàng.
Ngài giám đốc nhà hàng sau khi bán đi đứa con mang lại thu nhập khủng cho mình liền ủ rủ ngồi trên bàn làm việc, có người gõ cửa cũng lười ngước nhìn chỉ ừ một tiếng cho vào. Thấy người trước bàn làm việc chưa mở miệng ông bực nhọc ngước nhìn định quát mắng liền thấy con người mới vừa rồi mua nhà hàng này, ông vội đứng dậy cuối người chào cậu. Còn anh thì chỉ đứng nhìn ông ta rồi vào thẳng chủ đề, nói ông vẫn làm trong nhà hàng này lương vẫn hường bình thường, nhưng mọi chuyện đều phải thông qua anh.
Ngài giám đốc nghe xong liền phấn chấn lên hẳng, mới vừa rồi còn đang suy nghĩ mình sẽ làm gì, tương lại ra sao, nhưng khi nghe điều đó liền vui mừng không siết, liên tục nói lời cám ơn, anh nói mai có hẹn ở đây, mai cho nhà hàng ngưng tiếp khách một ngày, thu nhập bình quân một ngày ra sao thì ra sao thì anh trả nhưng nếu anh có giả dối cắt lương một tháng. Giám đốc nghe xong liền gật đầu liên tục luôn miệng nói “xin anh hãy tin tường tôi”. Anh quay lưng đi về hướng xe rồi tăng tốc.
Tin tức nhà hàng bấc nhất XX đã đổi chủ, do chủ tịch tập đoàn SM làm chủ. Cầm điều khiển trên tay Tuyết thầm thán phục anh, nhanh như vậy đã mua đứt được nhà hàng béo bở như thế. Ngước nhìn cánh cửa còn đang khép trên lầu, lắc đầu cho cô gái mù tin tức, nếu như ngày mai nghe tin nhà hàng đó thuộc sở hữu của anh ta không biết còn chạy đến đó ăn hay không đây.
|
CHAP 31
Cái quản thời gian Nguyệt ở nhà Tuyết thật thảnh thơi. Nó hết ăn rồi lại chơi, xong rồi lại phá, cứ vậy mà Tuyết cứ tăng huyết áp mấy hồi. Lần đầu nó phá bộ đầm do nhà thiết kế nổi tiếng tặng cho, nó rất quý vì đó là món quà do người đó tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ 16, đầm chỉ duy nhất 1 cái . Cô giữ nó rất cẩn thận, mặc cũng không dám mặc nhiều, lâu lâu lấy ra xài để nó không bị mốc mà thôi, vậy mà khi vào tay Nguyệt thì chưa đầy 1 ngày thì bộ đầm quý giá đó đã bị xẻ làm hai, đó là lần tăng huyết áp lần thứ nhất. Tiếp đó là khu vườn do chính tay cô trồng cũng như chăm sóc, không biết đó là loài hoa gì nhưng cô rất quý, nhưng khi một ngày cô có công chuyện phải đi, khi về đến nhà trong lòng thấp thổm không yên nên đã chạy xem khu vườn ra sao thì khi cô đến nơi đó chỉ là một bãi hoang tàn, tăng huyết áp lần hai. Lần ba là cô thật sự đã vô viện truyền nước biển. Vì sao ư ?? Cô là 1 người rất yêu động vật nhất là chó mèo. Nhà có nuôi một chú cún và một con mèo, chúng rất thân với nhau, điểm đặc biệt ở 2 thú cưng của cô là nếu cô cho nó ăn thì chúng nó mới ăn, còn người lạ thì không sao. Thường người lạ đến nhà chúng nó đề trốn hoặc sẽ xù lông với họ, nhưng khi Nguyệt đến thì chúng lại ngược lại, cứ quấn lấy Nguyệt. Một hôm Nguyệt cho thú cưng cô ăn gì không biết chỉ biết lúc đó bọ chúng thậm tử nhất sinh mà thôi. Hỏi mãi mới biết Nguyệt nhà ta cho chúng ăn đồ ăn cô nấu. Ngoài cô ra thì không ai biết tài nấu nướng của Nguyệt cả. Món ăn cô nấu chỉ đủ để người ta nhập viện 1 tuần vì bị ngộ độc thực phẩm. Nếu con người là 1 tuần thì thú cưng của cô sẽ ra sao, tất nhiên chúng ói ỉa liên tục rồi. Khi cô nghe Nguyệt nghe cô liền té xỉu tại chỗ.
Cứ vậy cô chịu đựng cho đến ngày Nguyệt được rinh về, để trả lại những ngày tháng bình yên cho cô và bầy vật nuôi.
Chủ Nhật cũng đã tới, cô bước đến trước cửa phòng nó đang ngủ. Bước vào không khỏi lắc đầu với tướng nằm mất nết đến hết chỗ nói. Hít một hơi sâu cô liền túm lấy hai chân nó và kéo. Bị người khác túm lấy chân đang trong tình trạng ngái ngủ mà bị lôi xuống giường nó cảm giác như mình đang ở thiên đường mà bị túm lấy chân lôi xuống địa ngục vậy. Nó nằm dưới sàn la inh ỏi hai mắt vẫn nhắm. Tuyết thấy nó vẫn chưa chịu dậy liền tung cước đá vào mông nó. Nguyệt liền dựng người dậy như lò xo, ôm lấy mông tìm đối tượng đã làm chuyện này. Thấy Tuyết nó chuẩn bị tung chân lên đá cô một cái nhưng liền bị cô túm lấy chân lôi vào WC vệ sinh cá nhân lựa bộ đầm màu trắng đưa cho nó mặc, mặt vẫn còn ngơ ngơ không biết chuyện gì, rồi nó bị cô lôi ra đến cửa nhà trước đó có hành lí cô đang yên vị ở cửa lớn rồi.
– Nè nè chuyện gì đây !!! Sao hành lí tao ở đây. Mày đuổi tao á. YA !! Tao không ngờ…
Cô đưa ngón trỏ che trước miệng nó
– Bậy ! Có người đến rước mày về nhà. Tao chỉ tiễn mày thôi.
– Ai !
– Mày thấy chiếc xe hơi trước cửa không.
– Thấy.
– Lên xe đi
– Chi ??!!
– Về nhà
– Tao không về
– Mày định biến nhà tao thành bình địa à
– Ừ đúng.
– À được, nhẹ nhàng không muốn, muốn mạnh bạo ha.
Nói xong cô liền vỗ tay thì hơn trăm tên vệ sĩ tướng tá cao to gấp 10 lần nó. Nó ngớ người không ngờ Tuyến muốn đuổi nó đến vậy.
– Mày…
– Tao sao, bây giờ TỰ ĐI hay KHIÊNG ĐI.
– TỰ ĐI.
– Tốt. Yên tâm đi, tao nói tao đi học là tao đi học mà. Vậy nha, bái bai mày. À tao phải thấy mày bước vào xe ngồi trong đó rồi đợi xe lăng bánh mới đi. Mày lên đi.
Nó chỉ có thể liếc con Tuyết rồi lại liếc đám vệ sĩ rồi lại liếc chiếc xe. Nó đành lắc đầu, chắc ba mẹ bắt nó về rồi. Nó đành bước lên ngồi ở ghế sau không hề để ý ai là người lái xe. Lát điện thoại nó rung lên dòng tin nhắn của con Tuyết “Sinh nhật vui vẻ, con phá hoại” thấy dòng tin nhắn nó mới giật mình. Hôm nay là sinh nhật nó, vậy con Tuyết đang tạo điều bất ngờ cho mình sao, nó nghĩ vậy. Bây giờ nó mới để ý tên tài xế có gì đó lạ lạ. Dù nó không biết lạ ở đâu nhưng nó cảm thấy lạ, nó liền cất tiếng.
– Anh kia
– Dạ tiểu thư.
Nó cảm thấy giọng nó rất quen, quen rất quen. Rồi nó lại hỏi tiếp lần này nó dỏng tai lên mà nghe
– Bây giờ chúng ta đi đâu vậy.
– Dạ đến nhà hàng XX
Nó giật mình khi biết con Tuyết lại đã sinh nhật nó ở chỗ sang trọng như vậy, thường nó rất keo lắm.
– Anh là ai.
Anh ta im lặng. Nó lại đề phòng hỏi tiếp.
– Nói anh là ai.
– Tiểu thư nghỉ cô Tuyết bắt cóc cô sao.
– Con Tuyết nó keo lắm. 10 kiếp cũng không dẫn tôi vào đó. Nói anh là ai.
Người đàn ông lại im lặng tiếp. Nó cũng im lặng theo. Không khí trong xe trở nên căng thẳng khiến cho người ta cảm giác ngộp thở. Mà trong xe ngay cả tiếng thở hay hơi thở đều không cảm giác hay nghe thấy được. Bỗng nhiên hai con mắt của Nguyệt trợn to ra, khi thấy anh ta chỉnh kính trong xe lại qua kính nó thấy được khuôn mặt ấy. Người đó mỉm môi cười nhìn cô.
– Tiểu thư biết tôi là ai rồi đúng không.
– Anh…tại sao…con Tuyết…Hai người thông đồng với nhau. Dừng xe ngay. Nếu không tôi nhảy xuống.
– Nếu được em cứ làm. Dù sao thì cũng đến nơi rồi. Ăn sáng với anh đi. Dù sao hôm nay là sinh nhật em mà.
– Kinh tởm. Dẹp ngay giọng điệu ấy đi.
– Nếu không.
Qua kính nó thấy được đôi mắt sắc lạnh đang nhìn cô. Anh ta chưa bao giờ nhìn cô bằng cặp mắt đó. Thường thì anh ta chỉ nhìn cô bằng cặp mắt hết sức ôn dung. Dù cho hôm đó có đánh nhau với anh ta ở khuôn viên trường nhưng anh ta không hề nhìn cô như vậy.
Anh thấy cô ngồi im nên cũng thu ánh mắt đó đi, ung dung lái xe tiếp tục kế hoạch định sẵn.
Đến nhà hàng XX, khi xe vừa dừng bánh thì tất cả nhân viên đều chạy ra tiếp đón, nó ngạc nhiên nhìn thường thì nó đến cũng không chào đón nồng hậu như vậy cả, liếc mắt về phía con người kia, thấy anh ta vẫn ung dung đi ra khỏi cửa, rồi đến mở cửa cho cô. Khi nó vừa bước ra khỏi cửa được anh nắm tay đi vào, nó cố dựt tay ra nhưng không được, thì tất cả nhân viên cúi người xuống đồng thanh hô
– XIN CHÀO TỔNG GIÁM ĐỐC
Nó ngạc nhiên, ai tổng giám đốc, tổng giám đốc là nó sao ??? Ai ??? Anh ta sao….Nó quay đầu lại thấy Nam nhìn nó rồi nhìn toàn thể những nhân viên.
– Mọi người vào làm việc đi.
– DẠ!!!!!!
Mở hai mắt to ra nhìn anh. “CÁI GÌ ANH TA LÀ TỔNG GIÁM ĐỐC Á. KHÔNG PHẢI CHỨ. KHÔNG THỂ NÀO. SAO CÓ THỂ CHỨ ??????????”
– Trên đời này không có gì là không thể cả. Không phải nơi đây là nơi em thích ăn nhất sao. Còn chỗ nào em thích nữa không, anh đều mua lại cả.
“Cái gì vậy trời!!! Anh ta định làm soái ca trong ngôn tình à. Anh ta mơ chắc”
– Anh nghĩ nhà tôi không làm được à, mắc gì tôi phải nói cho anh biết. Anh định làm soái ca chắc. Anh không có cửa đâu nhá. Anh nghĩ tôi quên chuyện anh đã lừa tôi à. Nè!!! Tôi nói cho anh biết nhá, bà đây nhớ rất dai, dù anh có lôi tôi vô trong đó thì đừng hòng tôi gọi món đâu á. Sao ! Nhà hàng này của anh rồi à, dù tôi có thích ăn chỗ này cỡ nào nhưng nếu nơi đâu có dấu răng của anh tôi cũng không lại đâu nhá. Buông ra !!
– Bây giờ có muốn ăn hay không.
– KHÔNG !!!! “RỘT~~ RỘT~~~”
– Nhưng bụng em muốn.
– KỆ NÓ “ỌT~~~ ỌT~~~”
– Nhưng nó lại biểu tình
– Tôi nói là kệ nó.!!!
Không nói lời nào anh ta liền vỗ tay, người hầu bưng bàn ghế và thức ăn ra dọn sẵn trên bàn, tất cả là những món nó thích, kèm theo đó những tay vệ sĩ cao to, lực lưỡng, đè nó xuống ghế.
– Anh làm gì vậy, kêu người của an bỏ tôi ra.
– Em không ăn thì ngồi đó đợi tôi ăn xong đi, ăn xong tôi sẽ chở em về nhà.
– Anh….
Không thèm chấp nó nữa anh cứ thế mà ăn ngay trước mặt nó, cố tình ăn tạo ra tiếng cho nó thèm, cộng thêm anh còn kêu người gắn quạt để mùi thức ăn bay vào mũi nó. Bụng nó cứ kêu liên tục, mà đồ ăn cứ thế ở ngay trước mắt, gió vẫn thổi mùi vẫn bay vô mũi toàn những món nó thèm. Anh ăn gần xong mà vẫn chưa thấy nó có ý định động đũa, anh nghĩ nó cự tuyệt anh đến cùng khi anh chuẩn cất tiếng thì tay nó đã động đũa và bắt đầu lia thức ăn trên bàn. Anh liền cười nhẹ lắc đầu vì nó, và kêu người gọi thêm món ra.
– ôi..ói..anh…iết..é, tại…ái…ụng ôi ôi, trứ..ông…ải…ôi…ha…tro…anh..âu..á ( tôi nói anh biết nhé, chỉ tại cái bụng tôi thôi, chứ không phải tôi tha cho anh đâu nhá)
– Lo ăn đi kẻo nghẹn, chút tôi sẽ dẫn cô đến nơi khác để chơi.
|
CHAP 32: VỀ NHÀ NÀO!
Ăn uống no say, không thể phủ nhận được nhà hàng này luôn làm hài lòng nó. Hồi trước nó rất muốn rất muốn bắt ông nhà bếp về mỗi ngày nấu cho nó ăn, nhưng nó lại nghĩ “mình bắt ổng về thì sau này mình được ăn mỗi ngày nhưng nếu vậy sẽ mau ngán” đó chính là suy nghĩ của Nguyệt nhà ta. Sau khi nó ăn xong nó ngẫm “bây giờ nhà hàng này là của anh ta, mà anh ta bây giờ là chồng sắp cưới mình, vậy kể từ nay mình được ăn free không cần trả tiền, Yay!!” đây là suy nghĩ thứ 2 của Nguyệt nhà ta rất chi là logic rất chi là tiết kiệm. Lúc này Nam mới lên tiếng
– Nếu em muốn ăn free thì đồng ý hôn ước rồi quay về nhà, rồi kể từ đó em muốn ăn bao nhiêu cũng được.
“Anh ta chơi chiêu với mình, rõ ràng lợi dụng điểm yếu của mình, đê tiện, hèn hạ, hạ lư….”
– Em suy nghĩ giừ anh biết đó
– Bớt anh anh em em đi, nghe sởn gai óc
– Được thôi, hừ! Ăn cũng đã nó rồi, bây giờ mình đi tiếp.
– TÔI.KHÔNG.ĐI!!!
– Cô muốn đi bằng hai chân hay đi nhờ bằng chân người khác.
– Anh đang uy hiếp tôi
– Ừ tôi đang uy hiếp cô
– Uy hiếp thành công rồi đó. Đi, mình đi địa điểm tiếp theo.
Nó vừa vào xe, vừa vương tay vừa nói “Ya không biết sẽ đi đâu tiếp đây”
– Mình đi trượt băng
– HẢ!!! THẬT Á
– Ừ. Sao?! Không biết trượt à!
– Ai…ai…ai nói tôi không biết trượt
– Chính lời nói của cô đã nói “tôi không biết trượt”
– Anh…ĐƯỢC LẮM!!
Rồi nói ngồi trên xe, nhìn ra cửa sổ vừa suy nghĩ, trong vô thức nó làm những hành động kì quái lâu lâu phát ra những tiếng khiến người khác không nhìn cũng phải bật cười vì nó. Anh nhìn nó thông qua gương, anh giận mình không thể lấy điện thoại ra chụp từng biểu cảm của nó.
Thoáng cái cũng đã đến nơi. Nơi đây anh cũng mua hết tất cả trong một ngày luôn rồi.
– Người đâu hết rồi.
– Tôi mua hết vé ở đây rồi, để cô tha hồ trượt.
– Ai mượn anh làm chuyện ruồi bu vậy
– Tôi thích.
“Shit!! Không có ai ở đây thì làm sao mà trốn” – Nó nghĩ
– Định trốn à ?!
– Ai nói tôi trốn!!
– Vậy tôi đoán sai rồi, xin lỗi nhá
– Không cần, đi thôi.
Đến sân trượt nó không hề bước vào mà chỉ đứng ngoài nhìn anh trượt. Nó không phủ nhận anh đẹp, cũng không phủ nhận anh cái gì cũng tài, cái gì cũng perfect cả. Nếu anh ta không lăng nhăng thì chắc cô đã đổ từ lúc đó rồi. Nó đứng thừ người ra, anh thừa biết nó không biết trượt, đều nhờ Tuyết mách bảo, anh muốn nó mở miệng ra nhờ anh, nhưng lòng tự tôn của nó hơi cao nên cũng đành chịu, tiến lại gần nó, anh định nắm lấy tay nó kéo vào, thì theo phản xạ tự nhiên nó giật tay lại.
– Làm gì vậy
– Đi vào, chứ đứng đấy làm gì.
– Không thích vào, chỗ này rất đẹp, tôi thích ngắm hơn, chứ bước vào đó tự nhiên tôi thấy có anh trong đó thành ra khung cảnh xấu cực kì, thôi tôi đành đứng đây ngắm cảnh sướng hơn
– Chứ không phải cô không biết trượt
– Ai bảo tôi không biết trượt
– Nếu biết sao không bước vào, nếu không biết thì nói tôi một tiếng để tôi đỡ cô vào trong
– Ơ ! Tôi bị què chắc, anh nhìn nè, chân tôi vẫn đi được nha, ở đó mà đỡ…Á!!!!!!!!!
Vừa nói xong chân nó vô thúc bước vào sân trượt thế là…
– Ơ cô nói cô biết trượt mà sao vừa mới bước chân vào đã té rồi.
– Anh…Anh lừa tôi.
– Thì sao, nào đưa tay tôi đỡ cô dậy. Nếu không sẽ trễ giờ.
– Có chết tôi cũng không đứng. Trễ giờ anh có phải trễ giờ tôi đâu
– Chật!!
Không nói không rằng anh bế nó đứng dậy, mặc cho nó vùng vẫy, la hét cỡ nào anh vẫn giữ nó trong tay.
– Ở yên nào, đến giờ rồi
*BÙM BÙM*
Lúc này trên bầu trời từng cụm từng cụm pháo bắn thẳng lên bầu trời, chiếu sáng một khoảng không, người đi đường cũng dừng chân lại đứng nhìn, ai cũng thắc mắc ở sân trượt này đang có sự kiện gì nên đều đứng đó bàn tán. Riêng nó bây giờ ngưng cựa quậy ngơ ngác nhìn bầu trời, rồi nhìn người đang bế mình, rồi nhìn nhưng người bên ngoài ngượng quá nó định nhảy xuống, nhưng anh giữ nó lại bảo nó ở yên. Rồi từ phía trong toà nhà nhân viên ở đó bước ra, người đi đầu là nhỏ bạn thân của nó tay cầm bánh kem, bước vào miệng nở nụ cười như hoa (nó bước vào cho nó oai thôi, chứ thật ra là trượt vào đấy) cứ như chưa từng có chuyện xảy ra ban sáng vậy. Nó nhìn nhỏ bạn mình trượt vào ngon lành, nhìn lại mình thì bị người ta bế ngay cả đứng trên mặt băng còn không được, nó nhìn nụ cười của nhỏ bạn lại càng chướng mắt muốn bay tới cho hai cái đấm, cho tết năm nay có răng mới ăn tết luôn đấy.
– Yên tâm đi, răng tao được bảo trì đàng hoàng rồi. HAPPY BIRTHDAY TRẦN BĂNG NGUYỆT. Tao chúc mày bớt phá, bớt đẹp, bớt xinh, mau mau cho tao có đứa cháu để bồng.
– Đâu mượn mày gọi tên cúng cơm của tao. Còn nữa mày đừng ganh tị với vẻ đẹp trời ban của tao. À tao khô…
– Mình về nhà nào. Đi chơi lâu quá rồi, cả nhà lo.
– Ai lo!
– Tôi lo
– Không mượn anh lo.
Nó vừa nói vừa cuối mặt xuống. Lúc anh ta nói anh lo cho cô, lúc đó hai mắt đụng vào nhau, lúc đó đôi mắt anh ta thật ấm áp, mang chút dịu dàng.
– Về đi, sau này không cần ăn ở nhà người khác nữa, ở đây có tôi lo rồi.
*Không được để lời anh ta làm lung lay* nó tự nhủ với lòng.
– Không phải em muốn ăn nhà hàng đó mỗi ngày sao, về đi lúc đó em muốn ăn nhiêu cũng được
*Không được để anh ta dụ dỗ*
– Nếu em không về, anh sẽ nói ba má em khoá tài khoản của em lại
*Anh ta dám…nhịn nhịn*
– Nguyệt, mày không được ở nhà tao đâu, ba má mày gọi tao cấm không cho mày tá túc nữa
*Nguyệt, tao đâu biểu mày phụ hoạ đâu*
– À không phải anh ta bảo sẽ nhờ ba mẹ mày khoá tài khoản sao. Vậy sau này mày sống làm sao
*Ai đó khoá miệng con này giùm tôi đi*
– Nguyệt, về nhà đi, nhà không có em cảm thấy hiêu quạnh lắm, khu vườn của em hằng ngày chăm sóc không có em nó bắt đầu mang màu u tối rồi. Không ai phá nhà bếp nên bếp trường bắt đầu buồn chán rồi. Ông quản gia không còn kêu réo em dậy nên bây giờ ông ta bắt đầu nhàn rỗi mỗi sáng rồi. Còn anh, không có em thì tự nhiên muốn nghe chữi mà không chữi anh bằng em được. Về nhà đi
*Cái này là khen hay chê vậy*
– Bây giờ anh nói lần nữa VỀ HAY KHÔNG VỀ
*Hình như có mùi nguy hiểm ở đây* nó bây giờ mới ngước mặt lên nhìn, thấy khuôn mắt đen xì của anh, từ xa đã thấy một đám vệ sĩ đến. Anh ta mới đó đã bực rồi sao.
– Tự đi hay bế đi. Tất nhiên không phải bế kiểu đàng quàng rồi.
Bây giờ nó mới sực nhớ ra là anh ta đã bế nó hơn một tiếng mấy rồi, mà vẫn đứng vững chãi đến như vậy. Nãy giờ luôn hạ mình ra kêu mình về, dù lúc đó có hơi mệt một tí. Nó lại nhìn ở phía xa đám vệ sĩ đó đang đến gần nó lại nhìn khuôn mặt của anh ta, sau đó nó vùng vẫy
– Anh cho tôi xuống, tôi tự đi về là được chứ gì
– Biết khôn đó, tôi bế em về, em nghĩ em đứng ở trên băng quá năm phút sao.
Lúc này Tuyết đã đứng hết nổi nữa rồi, bất lực nó ngồi chồm hổm xuống nói
– Mày làm ơn sau này có kêu quyết định gì á, thì quyết định lẹ lẹ lên giùm cái, đứng mệt chết đi được. Tao về đây. Sinh nhật vui vẻ tiểu quỷ
– Không cần mày chúc. À đúng rồi lúc nãy mày chúc tao mau mau có cháu bồng, xin lỗi nhá, tao khô…
Nó lại chưa nói hết câu liền bị anh ta chặn họng.
– Anh muốn sinh con với tôi à, sao 2 lần anh đều chặn họng không cho tôi nói vậy.
– Tôi sẽ cân nhắc ý kiến của cô. Cô muốn sinh con trai hay con gái. Hay mình sinh song sinh luôn ha.
– Đâu ra tự quyết định như vậy hả. Bây giờ anh bỏ tôi xuống được rồi đó, đến đây tôi tự đứng được, anh bế như vậy ai cũng nhìn cả.
Lúc này anh chuyển tư thế đang nằm trên tay nó thành ngồi trên tay anh. Nó cứ như cọng lông vũ anh muốn chuyển như thế nào cũng được cả.
– Bây giờ còn có ai nhìn nữa không.
Anh bế cô đến chỗ để xe. Anh đặt cô ngồi trong xe, rồi lái xe đi về. Cô không nói vì bây giờ cô mệt rồi. Anh bật bản nhạc nhẹ, rồi cho chút hương thơm để cô chìm vào trong giấc ngủ
|
CHAP 33
Về đến nhà, anh bế nó lên thẳng phòng, rồi nhẹ nhàng đặt nó lên giường, rồi trao một nụ hôn lên trán nó “Mừng em trở về” nhìn khuôn mặt ngủ say, đôi mắt anh nhìn nó thật dịu dàng, vén từng cọng tóc còn vương trên má nó, anh muốn ôm lấy nó, muốn nó là của riêng mình anh, từ khi anh biết nó chính là người con gái anh hằng mong đợi, anh mới biết rằng tình cảm anh trao cho nó lớn thế nào, ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra, anh lao đầu những cuộc mua vui chỉ để hình bóng của nó bớt dày giò anh. Anh biết anh làm như vậy là mình có lỗi với nó, có lỗi với bản thân mình. Anh cứ nghĩ sẽ giấu được tất cả, nào ngờ “cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra” giấu cỡ nào cũng như vậy cả. Lúc đó, khi biết nó biết tất cả mọi chuyện, anh không biết nói gì, vì anh biết có nói nó cũng không nghe, nó sẽ nghĩ anh đang biện minh cho những lỗi lầm. Khi nó bảo anh cút, anh không thể, khi nó thu dọn hành lí anh muốn giựt phăng lấy chiếc va li đi, nhưng rồi anh cũng không thể, anh biết thế nào nó cũng sẽ đi. Anh chỉ biết nói những câu đó rồi lặng im không làm gì cả để mặc cho nó. Nhưng từ khi nó đi, anh không thể làm chuyện gì ra hồn cả, cứ nghĩ nó sẽ đi luôn rồi anh sẽ phải chờ đợi như những ngày tháng trước đó, nghĩ đến đó anh không thể để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa, nên anh mới làm mọi cách để mang nó trở về. Và bây giờ nó đang ở đây, ở trong vòng tay anh. Nhìn nó ngủ anh thấy được bình yên.
Trở về phòng mình, anh mở điện thoại ra nhắn hai chữ “Cám ơn” rồi tắt máy đi tắm
Điện thoại rung lên thấy hai chữ “Cám ơn” cô không biết mình làm vậy là đúng hay sai, nhưng nếu anh ta dám làm cho đau thêm một lần nữa, tuyệt đối cô không nhường lại. Khi nó ở nhà cô, lúc nó kể những chuyện anh làm với cô, cô có thể nhận thấy từng câu chữ nó kể ra đều mang một chút tình cảm, có thể nó không nhận ra hoặc vì nó ngốc. Nghĩ đến đây cô bật cười “chắc là cái thứ 2 rồi” rồi cô tiếp tục chuyện mình đang làm dang dở.
Sáng hôm sau, nó thức dậy, mở mắt ra thấy căn phòng quen thuộc, rồi nhìn lại mình bộ đồ hôm qua mặc vẫn như cũ, thầm nghĩ “anh ta có làm gì mình trong lúc say ngủ không vậy” ( tg: chỉ nghĩ mắc cười ghê, chị ngủ mà anh ta làm gì chị, là chị tung một cước rồi còn đâu/ Nguyệt *lườm* IM !/ tg: hix) dòng suy nghĩ vừa dứt thầy ngoài cửa có tiếng gõ cửa.
– Vào đi
Nó nhìn người bước vào, không thể diễn tả được gì cả, đúng là “ghét của nào là trời trao của đó”
– Anh gặp tôi làm gì
– Đi học
– Không thích
– Vậy à, chắc chứ
– Chắc.
Rồi anh nhìn ra ngoài cửa cất tiếng
– Cô nghe rồi đó, cô ấy hôm nay không muốn đi học, cô có thể về được rồi
Người bên ngoài vẫn im lặng không nói gì, nó cảm thấy lạ, chả lẽ sáng sớm anh ta bị gì rồi sao, sao hư không nói chuyện một mình vậy. Rồi từ ngoài cửa có người bước vào, khuôn mặt đen xì nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Nó đơ mặt ra nhìn con người đứng bên cạnh Nam, rồi cố nghĩ lại xem mình đã làm gì. Mới sực nhớ hôm nay là cái ngày con Tuyết đi học chung với nó. Nó cười hề hề. Lúc này con Tuyết mới cất tiếng
– Nhớ rồi à
– Nhớ rồi
– Định ngồi đó luôn à, còn không đi sửa soạn đồ, mày đừng chọc tao sáng sớm nha, nhanh lên đi, nhanh lên đi, bạn anh ta đang đợi ở dưới nhà
– Bạn?
Rồi nó quay qua nhìn Nam vẫn đứng ở đó nhìn nó. Rồi anh khẽ gât đầu coi như đó là câu trả lời.
Hôm nay đúng là một ngày nhộn nhịp khi tất cả mọi người đều có măt đông đủ ngay tại nhà của cả 2 người.
Đi xuống dưới nhà thấy tổng cộng là thằng con trai đang ngồi trước nhà, một người thì đang chơi game, một người đang đeo tai nghe nhắm mắt ngủ. Cả hai người đều đẹp trai ngời ngợi, nó thục cùi trỏ vào tay con Tuyết khẽ nói
– Mày thấy sao, đẹp trai chứ
– Ừ đẹp
– Chọn một anh đi, kaka
– Im đi con kia, đi học
– Sao hôm nay đòi đi học dữ vậy, tao nhớ lúc kêu mày đi học với tao mày từ chối quyết liệt luôn mà, à à, tao hiểu rồi, định ghi điểm à, hehe, nói cho mày nghe, hôm trước ta có kể Nam ra sao rồi đúng không, có khi hai người họ cũng như vậy đó.
– Khỏi nói tao cũng biết, mày không đi tao đi
– Kaka, cần tao đi moi tin giùm không
– Mày nó nữa tao cho mày một đấm
– Tốc độ của mày nhanh hơn tao à.
– Hừ.
Rồi hai đứa nó vừa nói vừa về phía chỗ để xe, theo sau đó chính là mấy chàng trai
Lúc này Nam quay qua hỏi Đình Quân.
– Ê ngắm gì ngắm quài vậy.
– Không phải ngắm vợ mày
– I know, you dare ? I know you don’t dare.
– Cần tao phiên không, hehe
– Đết cần.
Lúc này Nhật lên tiếng chen ngang
– Mày ngu thì ngu vừa vừa thôi, mày không nhìn theo ánh mắt nó gì hết vậy, nó nhìn con bạn vợ mày á.
– À à, hóa ra là con Tuyết.
– Sao mày biết tên – Quân hỏi
– Nó giúp tao 1 chuyện
– Chuyện gì? – Nhật hỏi
– Bí mật khiến đàn ông quyết rũ *CỐC*
– Quyến rũ tổ cha nhà mày á. Câu đó người ta nói con gái, mày đàn ông mà đi sử dụng.
– Tao thấy hay mà
– Không thích hợp với mày đâu ha.
– Vậy thích hợp với mày à
– Chứ sao *CỐC*
– Im đi thằng bê đê, nói tao mày cũng như vậy thôi.
Trong khi Nam và Nhật cãi nhau chí chóe thì con mắt Quân vẫn dõi theo một người, nó im lặng xuống, ngay cả khi lên xe
|