Anh Là Tên Đại Biến Thái!
|
|
CHAP 34
– Nguyệt !
– Hử ?
– Nguyệt !
– Hả nói kêu quài !!
– À không có gì
– Ê con kia mày hâm hả, tên tao free để cho mày kêu thoải mái à
Nó vừa nói vừa đánh vào đầu con Tuyết
– Đau !!
– Cho chừa
Ngồi nhìn ra khung cửa xe, Tuyết nghĩ “Đuma đi học !!!”
– Ê Tuyết tao biết mày nghĩ gì đó. Dù mày không thích nhưng mày phải đi cho tao, ông bà ta có câu “Học nữa, học mãi” học là truyền thống của dân tộc ta, mày nên biết có con bạn kêu mày đi học là niềm vui đó…bởi vì nó quan tâm mày đó
– Vậy bữa giờ mày học được gì rồi
– Ờ thì…không học được gì, kaka
– Vậy kêu tao theo làm gì
– Học !
– Mày có học không ??
– Không !!!
– C.O.N.C.H.Ó cho tao về, mày không học kêu tao theo chi !!!
– Vào chơi với tao, trường vui lắm, tha hồ mày chơi luôn, đảm bảo mày không buồn, vào không nhớ nhà luôn, vào trong đó cứ như thiên đường vậy.
– Có phải thiên đường mày nói là ngủ với ăn đúng không.
– Ừ đúng rồi
– Ở NHÀ ĂN CHẾT HẢ !!! Ở NHÀ NGỦ CHẾT HẢ !! SAO PHẢI VÀO TRƯỜNG !!
– Tuyết à, tao biết bây giờ mày bực lắm, nhưng giờ đến rồi, mày sẽ thấy khi đi học lại vui như thế nào, đảm bảo mày không buồn không nhàm luôn.
– Ừ để xem *lườm*
*Chúng ta quay trở lại 3 anh chàng kia nhé*
– Quân ! – Nhật nói
– Hử !
– Mày thấy tao với mày bị dụ mặc dù biết bị dụ nhưng vẫn cứ đi theo không
– Ừ tao cũng thấy vậy.
Nam lúc này túa mồ hôi. Một hồi sau Nhật lại nói tiếp
– Ê Quân !
– Hử ?
– Sao tao với mày phải đến trường ?
– Tao cũng không biết nữa !!
Nam túa mồ hôi lần 2 trong đầu nghĩ “Lạy hồn sao hôm nay thằng Nhật nói lắm vậy !!”
– Ê Nam !!
– HẢ ??
– Sao mày la lớn quá vậy ??
– Tao cũng không biết nữa.
– Đến chưa ba, sao lâu quá vậy !!
– Đến giờ, 5p nữa.
– Thường mày chạy lẹ lắm mà sao hôm nay chạy chậm vậy !!
– ĐUMA, XE KÉO KÉO XE NÃY GIỜ NÈ, CHỨ TAO CÓ LÁI ĐÂU MÀ NHANH !! CHẾT TIỆT CON NGUYỆT NÓ CHỌT XÌ LỖ MỌT XE TAO !!
– Ờ ha tao quên !!
Đúng vậy các cậu ạ, chuyện là sau khi nó về nhà tối đó khi mọi người đều say giấc nồng Nguyệt nhà ta lén xuống bãi xe đâm lỗ mọt cho xe khi chạy xì hơi đi. Nó như ngầm trả đũa một cách *hòa bình* và *nhẹ nhàng* nhất có thể. Và bạn Nam khi lấy xe ra khỏi nhà không hề kiểm tra xem bánh xe ổn không và cứ thế bon bon trên đường với vận tốc 10m/h *haha* vừa lăn bánh ra khỏi nhà là bánh xe đã xẹp gần như sát đất và anh cũng thể chạy về nhà lấy bánh xe thay được, trong cốp xe cũng không có bánh xe dự phòng *vì Nguyệt lấy ra hết rồi* anh chỉ đành gọi xe kéo kéo xe anh đến trường mà thôi. Còn Quân vì sao ngơ ngác à !! Vì vừa lên xe ảnh đã đánh một giấc rồi nên khi tỉnh dậy hỏi những ngu ngốc ấy chứ thật ra cũng thông minh lắm
*TRƯỜNG HỌC*
Đến trường nó và Tuyết đứng đợi bọn họ đến. Nguyệt thì hí ha hí hử muốn được nhìn khuôn mặt đen xì của anh ta. Còn Tuyết với tâm trạng bực bội nó càng lúc càng bực bội với lời bàn ra của dân tình.
– Ê nó dẫn bạn đến học kìa – HS 1
– Ừ, sao nhìn mặt cô ta hung dữ quá vậy, hức chắc ra vẻ chứ gì. Mày biết nó không để tao điều tra gia thế ra sao mà ra vẻ như thế – HS 2
– Để tao đi hỏi – HS 1
– Bà biết con nhỏ đứng bên Nguyệt là ai không ?? – HS 1
– Trời không biết à. Vậy báo cho bà biết đừng dại đụng đến Lưu Tuyết bạn thân của Băng Nguyệt. Gia thế của 2 người đó đứng nhất nhì thế giới. Cả hai đều có tiếng nói trong giới kinh doanh. Cả hai đều là con gái cưng cả đấy. Tuyết có đứa em trai là Lưu Phong nghe đồn song sinh đó, chưa ai thấy qua mặt mũi cậu em đó, mà song sinh chắc giống nhau cả thôi. – HS 3* WA bà này thu thập thông tin hay quá ngay tương lai có nghề rồi*
HS 2 nghe được không khỏi rùng mình, ai chẳng biết cty nhất nhì thế giới này trong tay gia đình nào chứ. Tay run run khều vào đứa bạn kế bên mình thấy mình khều mà con bạn không động tĩnh gì, nhìn lại nó cô hết hồn con mình đã đóng băng từ lúc nào rồi.
Lúc này Tuyết bực bội tột độ rủ bỏ hình tượng của mình ngày trường phóng tầm mắt đến đám ruồi bu xung quanh
– ĐẾN GIỜ HỌC RỒI KÌA ĐỨNG BU XUNG QUANH ĐÂY CHI VẬY. CÚT HẾT !!
Khi dân tình chạy loạn về lớp Tuyết mới phần nào hạ nhiệt xuống.
– Tao biết mày sẽ nói nên tao không cần mở miệng, hề hề
– Mày hay nhở. Chồng sắp cưới mày chừng nào đến, tao không ngờ tốc độ đi xe chậm đến thế, tao nên cân nhắc lại tiểu sử đi xe trước đây của anh ta mới được.
– Thần tốc độ khi bị xì lỗ mọt rồi thì đó cũng chỉ là hư danh HAHAHAHA
– Mày đâm bánh xe anh
– Yup
– Mày điên rồi à !!
– Why ?
– Anh ta chết đó !!
– No, tao đâm từ tối rồi. Ra khỏi cổng đi cỡ 100m là xe bẹp dí hết, tao để bánh xe dự phòng trong kho hết rồi. Giờ chắc xe kéo kéo gần đến nơi rồi. Ráng đứng đợi tí đi.
*10p sau*
Từ xa có 3 anh chàng mặc đồ học sinh đang đi tới với dáng vẻ cao ngạo, khuôn mặt đẹp trai vạn người mê. Khi 3 chàng gần đến cổng thì
– Chú bảo vệ đóng cổng đi !!!
– Ê Ê ĐỢI !!!
Chạy một mạch đến trước cổng ai nấy đều thở hồng hộc
– Đã đợi…thì đợi..cho tròn chứ…!! -Nhật nói
– Cô…Cô…Cô chọt bánh xe tôi…khiến tôi đi…học trễ – Nam nói
– Ai kêu anh lừa tôi !! Tôi trả thù vậy là quá nhẹ rồi đó – Nguyệt nói
– Giờ có vào học không – Tuyết nói
– HỌC !! – đồng thanh đáp
*Lớp học*
– Lớp hôm nay chúng ta có thêm 3 bạn học mới vào. Mấy em vào đi !
*Cạch*
Bốn đứa đứng kế bên bà cô giáo, Tuyết đứng ngoài cùng. Lúc này nhìn cô thật nhỏ bé.
– Hừm. Các em giới thiệu bản thân đi.
Bắt đầu từ Nhật trước.
– Xin chào mình tên Nguyễn Minh Nhật
– Xin chào Đào Đình Quân
– Xin chào mình tên Lưu Tuyết
Cả lớp xôn xao lên với vẻ ngời ngợi của 3 người họ. Lớp học bắt đầu với những ca từ “Sao lớp mình được nhiều người có tiếng đến học không vậy”, “Á Á Á ANH QUÂN KÌA TỤI MÀY ƠI!!!!!!!”, “ANH NHẬT CƯỜI DỄ THƯƠNG QUÁ, CHẮC TAO CHẾT QUÁ MÀY ƠI”, ANH ƠI NGỒI KẾ EM NÈ” đó là những câu chí chóe của hs nữ, đừng nghĩ nam không có “TUYẾT, EM XIN QUÁ, CHO ANH CHỤP VỚI EM MỘT TẤM ĐI”, “CHO ANH XIN SỐ ĐIỆN THOẠI ĐI”, “TUYẾT XUỐNG NGỒI VỚI ANH NÈ” rồi kế đó những thành phần cực đoan “xì làm gì rần rần hết vậy chúng nó có đẹp gì đâu”, “tính ra mình còn xinh hơn tụi nó”
*RẦM*
Cả lớp đồng loạt quay xuống nhìn như một thói quen, nhìn hai nhân vật chính của chúng ta, nhưng không phải là họ đang bực vì tiếng ồn bởi vì họ biết bạn mình thích nhiều người ca tụng. Thấy cả lớp đều quay xuống nhìn thì hai đứa tụi nó chỉ tay về phía gv. Bà cô giờ tím cả mặt vì hs không sợ mình mà sợ hai đứa tụi nó, mà ngay bản thân mình cũng sợ chứ đừng nói chúng nó
– Các em im lặng cho cô xếp chỗ các bạn.
Lúc này Nam và Nguyệt mới lên tiếng
– Cho tụi nó ngồi với tụi em, tụi nó là bạn em.
Lúc này cả lớp lẫn gv đều xanh mặt. Những con người ngày đêm họ ca tụng trên MXH lại là bạn của hai người đó. Nhìn lại ba người đang đứng trên mặt vẫn nở nụ cười không hề phản bác lại.
– Vậy được rồi các em xuống dưới ngồi với Nam và Nguyệt đi. Hôm nay chúng ta tự học.
|
CHAP 35
– Nè, nãy tao để ý thấy nãy bà cô đập bàn mọi người trong lớp đều theo phản xạ tự nhiên quay xuống nhìn 2 bây cả, chả lẽ trong lớp 2 bây hay đập bàn lắm hả.
– Tại tụi tao ngủ mà tụi nó cứ ồn, haha, với lại tao tạo không khí cho lớp ấy mà, chứ thấy học ngộp ngạt quá ai chịu cho nỗi.
– Mày đến để học hay để chơi vậy
– Học
– Vậy sao còn như thế ?
– Sao hôm nay mày muốn học quá vậy, vậy mày học đi, tao không cản, mày đừng giả nai tao thừa biết mày đang nghĩ gì, haha. Hôm nay gặp người vừa ý rồi chứ gì
– Nào có, haha
Vừa nói mắt Tuyết liền liếc ngang qua bàn của Nam, Nhật, Quân thấy cả ba người cười nói vui vẻ chả ai để ý đến việc học, tự thấy bản thân mình hơi lố. Nhớ năm vẫn còn đi học nó và Nguyệt đều không hề tập trung vào việc học chỉ có ăn và ngủ, quậy phá, bla bla, nhưng gần đến kì thi chỉ cần ôn lại hết thì chúng nó đều nắm vấn đề cả, thi không hạng nhất thì cũng hạng nhì ( tg: sorry khúc này Magno hơi chém =]] ) nhớ lúc con Nguyệt vừa đi du học thì nó cũng nghỉ học ở nhà phụ ba má quản lí công ty. Nói chung ngày tháng nó rất nhàn nhã không lo nghĩ gì cả, tự nhiên một ngày con Tuyết về rồi cái đùng nó bảo về cưới chồng rồi cái đùng cái nó bảo mình đi học. Định là sáng nay nó chạy qua nói với con Nguyệt là không đi học, mình sống rất thoải mái không muốn ai quản lý, chỉ là tự nhiên nó thấy một người con trai đang đeo tai nghe nhắm mắt nhìn rất đẹp trai, nó như cảm thấy tim bị lỗi nhịp.
*Trong lúc Tuyết đang nghĩ thì bên đám con trai*
Trong khi Tuyết còn đang suy nghĩ về chuyện ban sáng thì bên đám Nam, Quân, Nhâtj đang nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện tụi con gái sao sao, đàn ông mặc gì cho nam tính nói chung chả khác nào mấy bà ngoài chợ rống mỏ nói chuyện vậy. Riêng Quân thì lâu lâu góp vui nhưng mắt vẫn dõi theo một người đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ, anh như bị lỗi nhịp vậy ban sáng anh đang lim dim ngủ thì nghe có tiếng bước chân đi tới, mới mở he hé ra nhìn thấy một cô gái đang đi lên lầu, trong đầu nghĩ chắc bạn của Nguyệt ( tại lúc đó Tuyết đang mặc đồng phục ) không biết do nắng chiếu vào hay mắt anh bị hoa thấy cô ấy như như một đóa hoa ban mai ( tg: Nghệ thuật lừa dối ánh trăng đấy =]]] ) lúc này Nam và Nhật thấy có gì sai sai, mặc dù Quân ít hiểu biết về gái nhưng về trang phục thì anh là số một, nhà ba má đều là nhà thiết kế trang phục nổi tiếng cả, dù không phải cao sang nhất nhì như Nam hay Nguyệt hay Tuyết nhưng những trang phục của ba mẹ nó đều mang tầm cỡ quốc tế cả. Mà này đang bàn về trang phục để đi cua gái nhưng lại nghe anh chỉ trả lời qua loa mắt hướng đến chỗ khác. Hai người nhìn theo mắt anh nhìn mới biết được thì ra anh đang ngắm Tuyết. Mặt cười nham nhở
– Ê mày hôm nay có thằng vì gái mà quên sự nghiệp – Nhật nói
– Ừa hèn gì nãy giờ tao thấy sai sai chỗ nào – Nam nói
– Ừa có thằng vì gài mà không thèm tư vấn cho bạn bè
– Ừa có thằng vì gái mà không coi bạn bè là cái giống ôn gì.
Một ca một xướng thì Quân cũng đủ biết hai đứa đó đang nói ai.
– Sao hai bây lại nói như vậy.
– Tụi tao có nói ai đâu – Nhật nói
– Ừa một ca một xướng vậy đố cũng biết đang nói ai.
– Tụi tao đang nói ai ?? – Nam nói
– Đang nói tao.
– Sao mày chắc ? – Nam nói
– Tao không bị ngu
– Haha, Quân biết yêu rồi, quân biết yêu rồi, hahaha – Nhật, Nam cùng nói
– Tao yêu ai ?
– Ai biết ?? hahaha – Nhật nói
– Tụi mày bớt xàm giùm tao
– Chứ nãy giờ mày nhìn gì? – Nam nói
– Tao nhìn cảnh
– Cảnh gì ? – Nam nói
– Trời xanh
– Má mày không biết nói dối, haha, mày nhìn trời xanh quá ha. – Nhật, Nam cùng nói
Quân mới nhìn theo cánh tay tụi nó chỉ mới thấy trời chuyển mây đen kéo đến, sắp có một cơn mưa lớn kéo đến. Anh quay sang cười hề hề nói
– Trời mau thay đổi ha, nãy còn trong xanh.
– Xanh cái quần, trời vậy từ sáng đến giờ rồi. – Nhật nói
– Ha ha, một Quân thông thái được xem là tỉnh nhất bọn, hôm nay mới lòi ra độ ngu không tưởng – Nam nói
– Tụi mày im hết đi, tối tao ngủ trễ nên mệt không nói tụi mày nữa.
– Quân biết yêu rồi, Quân biết yêu rồi, hahaha.
Tiết tự học cứ thế từ từ trôi. Nãy giờ 3 người làm ôn như vậy, nhưng thật ra là lớp còn ồn ác hơn nữa, không phải tụi nó ồn mà cả lớp ngậm ngùi cho qua đâu nhá.
(Còn tiếp)
|
CHAP 36
Ban ngày nhưng trời lại xám xịt, không khí cô quạnh lại làm cho người khác không khỏi rùng mình.
– Hôm nay chắc mưa lớn đây – hs A nói
– Dù sắp sang đông nhưng không đến nổi trời mưa to đến thế chứ – hs B nói
– Sáng nay may mà tao có mang theo dù, không đội mưa về rồi, mưa kiểu này mà đội mưa về người khỏe lắm cũng bệnh 2 ngày liền mới khỏi.
– Thui học bài đi, thầy sắp vào rồi.
– Học làm gì ! Dù sao học có 30p là gv tự động xách cặp đi ra, có khi trống tiết, cũng do ai đó mà ra.
– Thui, mày nói cũng đâu làm được gì, gia thế nó như thế sao đấu lại.
– Tao quyết định đổi trường rồi, hết hôm nay tao sẽ đổi trường.
– Không phải chứ mày định bỏ tao lại à…
Bỗng có tiếng cất lên từ phía dưới dãy.
– Phải chuyển trường đi, nếu không hôm nay là ngày cô bị đuổi đấy, thà chuyển trường còn hơn bị đuổi, mang danh chuyển trường thì có trường thu nạp cho, còn bị đuổi thì đừng mơ. Còn cô gái ngồi kế nếu thương bạn không muốn bạn bị đuổi thì im lặng giùm còn không muốn ngồi một mình thì cũng theo bạn chuyển đi đi. Bọn này chưa hề đụng đến 2 người thì nên im lặng đừng đụng đến tụi này. Không khí trời hôm nay đã u uất rồi thì đừng để cho không khí lớp u uất chứ. Thấy bọn này không được thì kiến nghị lên hiệu trưởng đi, đừng ở đây nói sau lưng, mà người ta nói sau lưng thì nói bé bé lại nói lớn chi định lấy uy à. – nghĩ là ai rồi nên không giới thiệu nha.
– Hừ cô nghĩ cô là ai mà cô lấy uy trong lớp này, từ lúc kể từ khi cô bước vào lớp này đã không ưu nổi bản mặt cô rồi, chỉ là muốn yên phận đến khi tốt nghiệp nên tui không đụng đến cô, cô nghĩ cô không dám à, cô nghĩ tui không dám kiến nghị nhà trường đuổi cô à. Cô chờ đó. – hs A
– Mày biết đang đụng đến ai không. – hs B
– Cô ta là ai chứ, dù sao cô ta chỉ là con của tập đoàn lớn nhất nước chứ có phải con chủ tịch nước đâu, cổ phần đầu tư vào trường này có lớn bằng cổ phần công ty ba tao đầu tư vào đây đâu chứ. Hừ có khi cũng không bỏ ra nữa là. – hs A
– Đúng nói không sai, tập đoàn AC đầu tư vào trường này nhưng chỉ có 40% mà lớn lối ở đây sao. Có thể cô nghĩ không thấy tên tập đoàn nhà tui trong đây là cô nghĩ không đầu tư sao, vậy cho tui hỏi 60% còn lại là do ai nắm.
– Cái đó sao tui biết được.
– Không biết thì dỏng tai lên mà nghe 60% cổ phần đều do tập đoàn ở đây nắm cả, từ cái ghế đến cái bàn các người đang ngồi đều ở đâu mua cả, từ ông hiệu trưởng đến chủ tịch đều là từ nhà này mà ra cả. Sao kiến nghị…? Vậy mời cô lên kiến nghị đi, xem 40% với 60% cái nào thắng. Đáng lẽ muốn cho cô chuyển trường êm xuôi rồi mà do cô mà thui. Còn ai muốn chuyển nữa không cất bước theo cô ta đi. Tui nói lại một lần nữa, đừng có động đến tụi này, các người muốn im lặng để tốt nghiệp thì tụi này cũng im lặng để tốt nghiệp.
Lời vừa dứt tiếng sấm tiếng chớp nổi đầy trên trời, lòng người cũng một phen run sợ. Lúc này lo phát thanh nhà trường cất lên khiến cho ai nấy đều hoàng hồn trở lại.
“HÔM NAY CÁC EM ĐƯỢC VỀ SỚM, SỞ MỚI THÔNG BÁO, BÃO ĐANG ĐỔ BỘ ĐẾN ĐỀ NGHỊ HỌC SINH, GIÁO VIÊN, CÔNG VIÊN CHỨC LẬP TỨC VỀ NHÀ, KHÔNG MỘT AI Ở LẠI TRƯỜNG. XIN NHẮC LẠI ĐỀ NGHỊ HỌC SINH, GIÁO VIÊN, CÔNG VIÊN CHỨC LẬP TỨC VỀ NHÀ.”
Lúc này cả lớp lũ lượt sắp gọn tập vở rồi chạy ra khỏi lớp, mặc dù bão chưa đến nhưng trong lớp đã có bão ngầm, đúng cô ta nói đúng tốt nhất không nên đụng đến, dù cho thế nào cũng phải nhịn.
– WA!!! Nguyệt Nguyệt chúng ta rất có uy nha, lời vừa dứt là tiếng sấm tiếng chớp nổi đùng đùng sáng rực cả bầu trời luôn. – Tuyết nói
– Qúa khên quá khen
– Khen cái con khỉ khô, mày xem mày lỡ giấc ngủ của tao rồi đó, mày biết giờ này tao được ngủ thẳng cẳng không !!!!! – cô cú vào đầu nó
– Làm sao tao biết hôm nay có bão chứ
– Đi về !!
– Ê !!! Cho tụi này về ké với. – Nhật nói
– Tại sao ?!!
– Cô còn dám nói tại sao nữa hả !!! Không phải chính cô là người chọc thủng bánh xe, quăng bánh xe dự phòng ở nhà kho luôn hay sao !!!
– Ờ quên, vậy đi chung.
Trên đường người người đổ xô về nhà, ai nấy đều lo sợ vẻ mặt hiện rõ ra là “phải mau về nhà, nhà là nơi an toàn nhất”
– Ê mày cầm lái chạy từ từ nha, bão chưa đến nơi mà tao cảm thấy tao sắp đến bệnh viện rồi á – Tuyết nói
– Yên tâm, nếu có vào không vào một mình đâu. Mày còn có đồng bọn kế bên mà
Một câu nói khiến cả bọn đổ mồ hôi lạnh, ai nấy đầu cầu trời khẩn phật để mình an toàn về nhà.
Nói là bão nhưng đây là một thành phố lớn, thì chỉ hứng mấy đợt mưa lớn kèm theo gió giật mà thôi. Từ trường về nhà cũng không mấy là xa nên bọn nó cũng mau chóng trở về. Về đến nhà đứa nào đứa nấy mặt mày xanh lè, ngoài trời gió giật mưa lại lớn mà ai kia chạy cứ nhưng đang đua với gió vậy gió càng giật nó chạy càng lẹ.
Đến nổi đứa ngồi kế nó là Tuyết đây cũng phải lầm bầm mấy lần mong tổ tiên phù hộ cho mình.
(Còn tiếp)
|