Tình Yêu Hoàng Gia
|
|
Hạ Tuyết mang khuôn mặt cực kì hạnh phúc bước ra khỏi nhà, hôm nay cô đi hẹn hò cùng Hạo Dương, là ngày nghỉ nên cả hai sẽ được đi chơi cả ngày. Đio được một đoạn thì có cảm giác như ai đó đang đi theo mình nên quay lại, nhưng chẳng thấy ai cả, đi thêm một đoạn nữa lại có cảm giác đó, Hạ Tuyết lại quay đầu lại. Lần này Hạ Tuyết bổng nhiên thấy đầu ốc choáng váng, không thể nhìn thấy rỏ mọi thứ, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo cho đến khi trước mắt cô là một màu đen. Mặt trời đến đỉnh núi, ánh nắng chíu vào mắt làm Hạ Tuyết tỉnh dậy. Đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, cô chưa từng thấy bao giờ, một căn nhà kho bỏ hoang thì phải, toàn là những thùng giấy thùng gỗ và mạng nhện cùng bụi bậm, kiến dán đầy đủ, cả người đều bị chói chặt bởi sợi dây thừng và miệng bị dán keo lại. "Bắt cóc sao?"_ đây là 3 từ Hạ Tuyết có thể nghỉ khi nhìn thấy cảnh vật xung quanh. "Tỉnh rồi sao? Có lẽ tôi dùng hơi nhiều thuốc mê thì phải"_ tiếng mở cửa cùng một người đàn ông bước vào. "Ưm.... ưm...."_ Hạ Tuyết muốn nói nhưng lại không thể. "Muốn nói sao! Xin lỗi Trần tiểu thư tôi quên mất"_ ông ta đi lại gần mở keo dán cho cô. "Ông là ai? Sao lại bắt tôi, còn nữa tôi không phải là Trần tiểu thư gì mà ông nói"_ Hạ Tuyết . "Vậy sao? Cô còn muốn giấu thân phận của mình à Trần Hải Băng, tôi chính là người đã bị gia đình của cô hại thê thảm thế này đấy!"_ ông ta nói. "Ý ông là sao?"_ Hạ Tuyết nhíu mày. "Vì gia đình cô đã ký được họp đồng của tập đoàn Duy Kình nên con gái đáng thương nhỏ bé của tôi vì không có tiền nên đã chết, con trai thì tự tử còn vợ thì bị shock nên cũng qua đời trêm đời này còn ai đáng thương hơn tôi không?"_ ông ta phẩn nộ. "Chuyện đó thì có liên quan gì đến chuyện ông bắt tôi?"_ Hạ Tuyết
|
"Sao không liên quan, tôi là muốn cho Trần Hạo Thiên biết thế nào là nỗi đau mất đi con cái..."_ ông ta nói, ánh mắt hằng lên những tia căm giận. "Không được! Mình không thể để chuyện này xảy ra, phải tìm anh Phong giúp đở"_ Hạ Tuyết nghỉ thầm hai tay đã bị trói cố gắng vừa kéo dài thời gian, vừa chỉn sự chú ý của người đàn ông sang nơi khác. Hạ Tuyết cố lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho Hải Phong. Cô như mún nín thở, cả tim cô cũng mong nó đừng đập, đổ chuông may quá... mong Hải Phong sẽ bắt máy. "___________________" Thay quần áo xong, Hải Băng mặc một chiếc áo thun và quần jeans ôm sát cùng với đôi giày ống trông cô vô cùng cá tính. Bước xuống phòng khách thì chẳng thấy ai cả, nghe tiếng chuông điện thoại, là của anh hai,lại bỏ quên điện thoại nữa chứ gì? Chẳng muốn nghe máy giúp tí nào, nhưng có khi là bạn gái gọi cũng nên. Định sẽ chọc một tí nhưng bất ngờ người gọi là Hạ Tuyết. "Hạ Tuyết cậu đang ở đâu?"_ Hải Băng. "___________________" Có người đã bắt máy, Hạ Tuyết nhẹ cả người. Cô phải cho anh Phong biết là cô hiện tại đang ở đâu. "Được thôi, nếu ông muốn giết tôi thì trước khi chết tôi có một vài chuyện muốn hỏi"_ Hạ Tuyết. "Được! Cô muốn hỏi gì? "_ ông ta ngồi xuống. "Tôi muốn biết mình sẽ chết ở đâu? Tôi không thể chết ở một nơi mà mình không hề biết!"_ Hạ Tuyết. "Dù sau thì cô cũng sẽ chết nói cho cô biết cũng chẳng sau! Đây là căn nhà kho bỏ hoang ở đường AZ, phố XX! Sao còn muốn hỏi gì nữa!"_ ông ta hỏi. "_________" "Hạ Tuyết đang bị bắt cóc, cậu ấy đang gặp nguy hiểm, không được mình phải đến cứu cô ấy "_ nghỉ là làm Hải Băng vứt điện thoại xuống và tức tốc chạy đi đến nơi mà Hạ Tuyết đang bị bắt giữ. "___________" Hạ Tuyết đang cố kéo dài thời gian Hải Phong sẽ đến cứu cô. "Nếu ông giết tôi thì ông được ít gì? Chỉ cang làm ông thêm tội mà thôi"_ Hạ Tuyết. "Dù sau tôi cũng không còn gì, giết một người thì có là gì chứ "_ ông ta cười lớn. "Nếu ông giết tôi ba tôi sẽ không tha cho ông, hãy thả tôi ra tôi sẽ xem chuyện này chưa từng xảy ra và để ông sống một cuộc sống thoải mái"_ Hạ Tuyết. "Tôi không cần, đừng lấy tiền của các người mà mong được sống xót, tôi muốn Trần Hạo Thiên biết được đụng đến tôi thì hậu quả sẽ như thế nào"_ "quay đầu là bờ, ông nên phóng hạn đầu đao lập địa thành phật đừng gây ra tội ác"_ Hạ Tuyết. "Không cần cô phải giảng đạo lí cho tôi! Ranh con như cô thì biết gì là dạo lí chứ?"____ "_________________"
|
Hải Băng đang rất nóng lòng, cố gắng lái xe thật nhanh đến nơi mà người đàn ông đó bắt giữ Hạ Tuyết. Trong lòng nóng như lữa đốt, không hiểu tại sau ông ta lại bắt giữ Hạ Tuyết, bắt cô để làm gì chứ? Tại sao lại muốn giết Hạ Tuyết. Trong đầu rối bời cầu mong là Hạ Tuyết vẫn còn an toàn. Cuối cùng cũng đến nơi, Hải Băng bước xuống xe và chạy vào trong. Lúc này ông ta đang cầm con dao nhọn chuẩn bị đâm Hạ Tuyết. "Bốp"_ Hải Băng hốt hoảng lấy cây gỗ ở góc tường đập vào đầu ông ta, ông ta ngất đi Hải Băng bỏ cây gỗ xuống rồi cởi trói cho Hạ Tuyết. "Hạ Tuyết! Cậu không sau chứ?"_ Hải Băng. "Sao cậu lại đến đây? Anh Hải Phong đâu?"_ Hạ Tuyết càng lo lắng hơn. Người ông ta muốn giết không phải cô mà là Hải Băng. "Không biết! Anh tớ đã đi đâu rồi! Tớ nhận được điện thoại cậu gọi vào máy anh ấy tớ đã nghe nên đến đây cứu cậu!"_ Hải Băng. "Cậu ngốc quá! Ông ta đang muốn giết cậu đấy! Cậu đến là nạp mạng cho ông ta đấy"_ Hạ Tuyết. "Cũng vì tớ mà cậu mới bị bắt, không đến cứu cậu thì làm sau tớ nhìn mặt cậu"_ Hải Băng cởi trói xong cả hai đứng dậy. "Bốp"_ Hải Băng bị đánh vào đầu, ông ta đã tĩnh và lấy cây gỗ mà cô đã đánh ông ta đánh lại cô. "Thì ra là bắt lằm người, nhưng cô cũng đến rồi! Cả hai cùng chết vậy!"_ ông ta bỏ khúc gỗ xuống, lần này Hải Băng đã bị ngất đi. Ông ta cằm dao đi lại phía Hải Băng. "Không được động đến cậu ấy!"_ Hạ Tuyết chộp lấy cánh tay ông ta đang cầm dao, cố gắn ngăn ông ta đông đến Hải Băng. Ông ta tức tối bức tóc Hạ Tuyết kéo ra tát Hạ Tuyết một cái như trời gián, đẩy cô vào tường. Sức của một cô gái làm sau địch nổi sức của một người đàn ông lực lưỡng. Ông ta càng tiến sát lại chổ Hải Băng, Hạ Tuyết cố hết sức chạy lại, lấy cái ghế gỗ đập vào người ông ta, cây dao rơi xuống Hạ Tuyết cằm cây dao và gọi Hải Băng dậy.
|
"Hải Băng tỉnh lại đi, làm ơn cậu mau tỉnh lại đi"_ Hạ Tuyết khóc nước mắt lăng dài, càng lay ngườ Hải Băng càng mạnh hơn, ông ta đang đến , lần này thật sự ông ta đã phẩn nộ như một con thú hoang thấy con mồi. Ông ta nắm tóc Hạ Tuyết kéo dậy, hai tay Hạ Tuyết ôm đầu đau, rất đau. Ông ta lấy con dao từ trong tay Hạ Tuyết và đâm cô, nhưng người bị đâm lại là Hải Băng. Lúc Hạ Tuyết gọi Hải Băng dậy cô đã tỉnh, nhìn thấy ông ta chuẩn bị đâm Hạ Tuyết thì liền đứng dậy đẩy Hạ Tuyết ra. "Tôi chỉ định giết con nhỏ rắt rối này rồi mới đến lượt cô, nhưng cô lại tự nạp mạng, đúng là trời cũng giúp ta"_ ông ta cười. "Hải Băng cậu không sau chứ?"_ Hạ Tuyết hoảng hốt chạy lại đở lấy Hải Băng. Ông ta vẫn cằm dao đi tới,Hải Băng cố gắng chồm lấy cây gỗ đánh vào tay ông ta làm con dao rơi xống, chộp lấy cây dao và chém chúng chân ông ta. Hạ Tuyết chốp lấy cơ hội đở Hải Băng chạy nhưng ông ta vẫn còn vũ khí là súng. "Còn chạy nữa không? Đừng tưởng tôi bị mất dao thì không còn gì nữa, đạn không có mắt đâu nhé! Chỉ cần "lỡ tay" một chút thì thỏi chì này gim vào đầu, vào tim hahaha!"_ ông ta cười và đi lại cửa khóa lại. "Hạ Tuyết.... tớ sẽ giữ ông ta... lại... cậu... tìm cách.... gọi cho anh tớ... "_ Hải Băng khó khăn nói, máu ở bụng chảy ra thấm cả cái áo thun. "Tớ không thể để cậu một mình đối phó với ông ta"_ Hạ Tuyết. "Nghe tớ đi!.... cậu còn sức để làm điều đó"_ Hải Băng nói xong thì chạy lại giật lấy cây súng, Hạ Tuyết chạy vào nấp sau những thùng hàng để gọi điện cho anh Phong. Đẩy kẻ ngáng đường Hải Băng ra và đi lại chổ Hạ Tuyết đang nhờ người cứu.
|
Hạ Tuyết rung cầm cặp gọi vào máy của Hải Phong. "Anh Phong, mau đến cứu em và Hải Băng"_ Hạ Tuyết vui mừng khi Hải Phong bắt máy. "Hạ Tuyết em đang ở đâu!"_ Hải Phong hốt hoảng hỏi. "Đoàng đoàng....."_ tiếng súng bắn về phía Hạ Tuyết, những thùng hàng bị thủng do vết đạn. "Áaaa...."_ Hạ Tuyết hốt hoảng sợ hãi quăng luôn cái điện thoại. Hải Băng cố gắng bước lại nắm chặt lấy chân ông ta, mong rằng Hạ Tuyết được an toàn. Ông ta bị nắm chân thì rất giận nên đã dùng chân còn lại đá liên tục vào bụng có vết thương của Hải Băng khiến máu càng chảy ra nhiều. Mặc dù rất đau nhưng Hải Băng vẫn cố gắng chịu đựng dùng hết sức mình để giữ chân ông ta, Hạ Tuyết nước mắt ngắn dài nhìn Hải Băng chịu đựng thì cô vô cùng đau lòng. Không thể để mình cô chịu đựng như thế Hạ Tuyết lao vào đẩy ông ta ra, không mai cô bị trúng một viên đạn vào vai. "Aaaa...."_ Hạ Tuyết ngã xuống bên cạnh Hải Băng, gương mặt nhăn nhó vì đau. Hải Băng lo cho bạn nhưng không đủ sức để mở miệng, một tay ông bụng đang bê bết máu, một tay đưa ra chạm vào mặt bạn. "Ngốc...."_ một từ duy nhất Hải Băng có thể nói và ngất đi. Chỉ còn Hạ Tuyết vẫn còn tỉnh, ông ta cầm súng chỉa thẳng vào đầu Hạ Tuyết chuẩn bị bóp cò. Sau khi nhận được điện thoại của Hạ Tuyết và bị mất tính hiệu Hải Phong cùng mọi người vô cùng lo lắng. Khiết Đạt dùng máy tính, dùng thiết bị RPS máy định vị tìm nơi mà Hải Băng cùng Hạ Tuyết bị bắt. Đây là hệ thống do Hải Băng lắp đặt Khiết Đạt cũng là một hacker nỗi tiếng nên cũng dễ tìm ra vị trí của họ. Hải Phong điều động người cùng xuất phát đến nơi của Hải Băng. Tất nhiên có cả Hạo Dương và Thiên Kỳ. "Lần này để tôi xem làm sau các cô thoát?"_ ông ta vừa cười vừa nói. "Làm ơn ....tha cho cậu ấy..... xin ông... tôi sẽ chết thay... thay cho cậu ấy "_ Hạ Tuyết van xin với khuôn mặt đầy nước mắt. "Tha sau? Cô đang nói đùa à? Làm sau tôi có thể tha dễ dàng như vậy chứ? Hai ngươi thương nhau như thế thì cho cả hai chết chung, để xuống dưới suối vàng mà còn bầu bạn nữa chứ hahahaha"_ ông ta lại cười y như một con quỷ khác máu. "Ông là một con quỷ khác máu... không đáng làm người"_ Hạ Tuyết mắng. "Để những lời của mình xuống dim vương mà mắn đi"_ ông ta đứng dậy đưa tay vào cò và bắn. "Đoàng..."_ tiếng súng phát ra. "Đoàng.."_ tiếng thứ hai phát ra. Máu từ đầu chảy xuống. Kết thúc.
|