Tình Yêu Hoàng Gia
|
|
"Kít"_ tiếng phanh xe của chiếc BMW màu xám bạc đầu trước cổng trường, một người con trai bước xuống, trên mặt là chiếc kính đen bản to che hầu hết gương mặt, trên người là đồng phục của trường, quần jeans đen ôm sát đôi chân dài, áo sơmi gài kín cổ cùng chiếc nơ màu đen, áo màu trắng nhá, mang đôi giày cổ đứng màu trắng (víp lắm nha) mái tóc màu nâu hơi rối kiểu Hàn Quốc trong ngầu lắm lun. Bước lên cầu thang, để lên phòng hiệu trưởng chuẩn bị nhận lớp. "Uỳnh, bịch, bịch..."_ tiếng va chạm và tiếng rơi của đồ vật. Chuyện là Hải Băng đang ôm một đóng sách bước xuống khu quẹo cầu thang, còn anh chàng kia từ dưới đi lên thế là cả hai đụng phải nhau. "Ui da!"_ cả hai đồng thanh, Hải Băng cắm cuối nhặt mấy quyển sách. "Không thấy người ta đang mang nặng sau mà cứ thích chắn đường thế?"_ thu gom sách xong, Hải Băng cũng chẳn thèm chắm dứtvoiws cái người vừa gây họa cho mình. Phủi váy rồi chuẩn bị bước xuống cầu thang, nhưng cái kẻ ấy vẫn đứng ngán đường. "Phòng hiệu trưởng ở đâu?"_ ngắn gọn một câu cậu chủ tập đoàn Vũ Thiện, Vũ Thiên Kỳ lên tiếng hỏi. "Là người nỗi tiếng sau mà thích mang kính che cả mặt thế?"_ nhìn thẳng vào mặt Thiên Kỳ, Hải Băng thích thú với cái gương mặt sau lớp kính ấy. "Phòng hiệu trưởng ở đâu?"_ lập lại câu hỏi một lần nữa, Thiên Kỳ gắt gỏng hơn sau lớp kính. "Làm gì mà gắt gỏng giữ vậy, đi thẳng đến lầu cuối, quẹo trái đi thẳng đập đầu vào tường"_ Hải Băng cũng bực mình, gắt gỏng đáp lại, lườm Thiên Kỳ một cái rồi tiếp tục đi xuống lớp học. Thiên Kỳ cũng chẳng thèm đáp lại cứ đi theo chỉ dẫn của Hải Băng, mà không hay một điều, mình dsax bị lừa. Hải Băng vừa về đến lớp thì mang bộ hồ sơ đưa ngay cho cô chủ nhiệm Phùng Hiểu Đường, cũng không thèm để ý cái tên mới chuyển vào tên gì. Cho đến khi đám bạn hỏi. "Này, người mới chuyển vào lớp là nam hay nữ?"_ Hạ Tuyết hỏi. "Giàu không, đẹp không?"_ cô bạn ở trên quay xuống hỏi. Vì trong hồ sơ có cả hình chụp. "Chắc là đẹp trai hả?"_ cô bạn ở bàn dưới chòm lên. "Tớ... không để ý... một lát nữa các cậu sẽ rõ mà!"_ Hải Băng thản nhiên nói, đúng là lúc nãy cô không rãnh để xem cái người sẽ chuyển vào, chỉ là đang bực cái mình với cái tên bí ẩn vừa rồi thôi. "Hải Băng, em quản lí lớp nhé, cô lên phòng hiệu trưởng để đón học sinh mới"_ cô Hiểu Đường nói. Nháy mắt một cái với cỏooif đi ra ngoài. Lúc này cả lớp mới xổng chuồn cả lớp ồn ào la oai oái như cái chợ. Lúc có cô chủ nhiệm thì im như hến, bởi vì Hiểu Đường rất nghiêm khắc, tuy vui tính nhưng rất đáng sợ à nha. Cô chỉ dùng biện pháp dân chơi để phạt những người vi phạm. Còn bây giờ, không có thì mặt sức mà phá mà quẩy. Đứa thì ăn, đứa thì hát, đứa thì tụm ba tụm bẩy nói chuyện, đứa thì đập bàn đập ghế, đứa thì trang điểm, đứa thì sơn móng tay... nói tóm lại là quậy hết chổ nói. Hải Băng cũng không thèm quản lí mà hòa mình vào với cái đám quậy này. Thật ra thì cô là người bày trò quậy nhiều nhất lớp. Lớp trưởng mà chẳng thèm nêu gương sáng chỉ toàn nêu gương tối thôi.
|
"Kít"_ tiếng phanh xe của chiếc BMW màu xám bạc đầu trước cổng trường, một người con trai bước xuống, trên mặt là chiếc kính đen bản to che hầu hết gương mặt, trên người là đồng phục của trường, quần jeans đen ôm sát đôi chân dài, áo sơmi gài kín cổ cùng chiếc nơ màu đen, áo màu trắng nhá, mang đôi giày cổ đứng màu trắng (víp lắm nha) mái tóc màu nâu hơi rối kiểu Hàn Quốc trong ngầu lắm lun. Bước lên cầu thang, để lên phòng hiệu trưởng chuẩn bị nhận lớp. "Uỳnh, bịch, bịch..."_ tiếng va chạm và tiếng rơi của đồ vật. Chuyện là Hải Băng đang ôm một đóng sách bước xuống khu quẹo cầu thang, còn anh chàng kia từ dưới đi lên thế là cả hai đụng phải nhau. "Ui da!"_ cả hai đồng thanh, Hải Băng cắm cuối nhặt mấy quyển sách. "Không thấy người ta đang mang nặng sau mà cứ thích chắn đường thế?"_ thu gom sách xong, Hải Băng cũng chẳn thèm chắm dứtvoiws cái người vừa gây họa cho mình. Phủi váy rồi chuẩn bị bước xuống cầu thang, nhưng cái kẻ ấy vẫn đứng ngán đường. "Phòng hiệu trưởng ở đâu?"_ ngắn gọn một câu cậu chủ tập đoàn Vũ Thiện, Vũ Thiên Kỳ lên tiếng hỏi. "Là người nỗi tiếng sau mà thích mang kính che cả mặt thế?"_ nhìn thẳng vào mặt Thiên Kỳ, Hải Băng thích thú với cái gương mặt sau lớp kính ấy. "Phòng hiệu trưởng ở đâu?"_ lập lại câu hỏi một lần nữa, Thiên Kỳ gắt gỏng hơn sau lớp kính. "Làm gì mà gắt gỏng giữ vậy, đi thẳng đến lầu cuối, quẹo trái đi thẳng đập đầu vào tường"_ Hải Băng cũng bực mình, gắt gỏng đáp lại, lườm Thiên Kỳ một cái rồi tiếp tục đi xuống lớp học. Thiên Kỳ cũng chẳng thèm đáp lại cứ đi theo chỉ dẫn của Hải Băng, mà không hay một điều, mình dsax bị lừa. Hải Băng vừa về đến lớp thì mang bộ hồ sơ đưa ngay cho cô chủ nhiệm Phùng Hiểu Đường, cũng không thèm để ý cái tên mới chuyển vào tên gì. Cho đến khi đám bạn hỏi. "Này, người mới chuyển vào lớp là nam hay nữ?"_ Hạ Tuyết hỏi. "Giàu không, đẹp không?"_ cô bạn ở trên quay xuống hỏi. Vì trong hồ sơ có cả hình chụp. "Chắc là đẹp trai hả?"_ cô bạn ở bàn dưới chòm lên. "Tớ... không để ý... một lát nữa các cậu sẽ rõ mà!"_ Hải Băng thản nhiên nói, đúng là lúc nãy cô không rãnh để xem cái người sẽ chuyển vào, chỉ là đang bực cái mình với cái tên bí ẩn vừa rồi thôi. "Hải Băng, em quản lí lớp nhé, cô lên phòng hiệu trưởng để đón học sinh mới"_ cô Hiểu Đường nói. Nháy mắt một cái với cỏooif đi ra ngoài. Lúc này cả lớp mới xổng chuồn cả lớp ồn ào la oai oái như cái chợ. Lúc có cô chủ nhiệm thì im như hến, bởi vì Hiểu Đường rất nghiêm khắc, tuy vui tính nhưng rất đáng sợ à nha. Cô chỉ dùng biện pháp dân chơi để phạt những người vi phạm. Còn bây giờ, không có thì mặt sức mà phá mà quẩy. Đứa thì ăn, đứa thì hát, đứa thì tụm ba tụm bẩy nói chuyện, đứa thì đập bàn đập ghế, đứa thì trang điểm, đứa thì sơn móng tay... nói tóm lại là quậy hết chổ nói. Hải Băng cũng không thèm quản lí mà hòa mình vào với cái đám quậy này. Thật ra thì cô là người bày trò quậy nhiều nhất lớp. Lớp trưởng mà chẳng thèm nêu gương sáng chỉ toàn nêu gương tối thôi.
|
"Chèm, Trần Hải Băng, em quản lí lớp thế này à?"_ cô Hiểu Đường đứng ngoài cửa hằng giọng, khoanh tay trước ngực nhìn đứa học trò kiêm luôn em họ của mình đang hò hét trên bụt giảng. "Hơ... cô..."_ Hải Băng đứng đơ như cây cơ, không những thế cả lớp cũng như vậy, tình hình của Hải Băng là đang mặc váy mà đứng một chân trên ghế một chân trên bàn, hai tay thì đang chóng hông trong oai vô cùng. Thế là lấy lại vẽ thục nữ, ngồi xuống bàn ngay ngắn đàng hoàng, cả lớp cũng ai về chỗ nấy. "Woww, trời ơi, Thiên Kỳ kuaf mấy đứa"_ đang im như hến bổng nhiên, chị "thế giới thứ ba" hét lên làm cả lớp nhốn nháo lên. "Đâu, ai? Ai đâu?"_ cả lớp xì xì xào xào. Và tập trung lại người con trai đang đứng bên cạnh cô Hiểu Đường. "Trời, Thiên Kỳ!"_ cả lớp một lần nữa nhốn nháo sau vài giây im lặng tròn mắt nhìn Thiên Kỳ. Cũng phải anh là một người nổi tiếng trên khắp thế giới. Là một ngôi sao ca nhạc tuổi teen nỗi tiếng, và là cậu chủ của tập đoàn Vũ Thiện kinh doanh mọi mặt lớn nhất thế giới. Lại đẹp trai giỏi thể thao đặc biệt là bóng rỗ, là một học sinh xuất sắc của trường nỗi tiếng nhất ở Mĩ. Lúc này Hải Băng mới để ý tới cái tên lúc nãy, vẫn cái kính đen trên mặt mà cái lũ nàu vẫn nhìn rõ đúng là ghê thiệt. Không thèm quan tâm tới cái kẻ vừa gây họa cho mình lúc nãy. Đưa hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cả lớp ai cũng chỉ chú ý đến Thiên Kỳ kể cả Hạ Tuyết, duy chỉ có Hải Băng. "Đây là học sinh mới của chúng ta, không cần phải giới thiệu, chắc các em cũng biết rõ mà phải không"_ cô Hiểu Đường nháy mắt với lũ học sinh. "Vâng!"_ cả lớp đồng thanh. "Em tự tìm chỗ ngồi nhé!"_ cô Hiểu Đường quay qua nói với Thiên Kỳ, anh gật đầu rồi đi xuống bàn cuối ngang bàn với Hải Băng, quay qua nhìn thấy vẽ mặt bình thản không thèm để ý mọi chuyện xung quanh của Hải Băng, Thiên Kỳ nhếch mép cười, tháo cái cặp kính bảng đen xuống, anh nhét tai nghe vào tai mắt nhắm lại và ngã vào tường sau lưng, hai tay khoanh trước ngực trong vô cùng thư thái. Hiểu Đường tiếp tục làm việc giảng dạy của mình cả lớp bắt đầu lấy sách vở ra học. Hiểu Đường dạy tiếng anh Hạ Tuyết và Hải Băng chẳng thèm học vì nó quá quen thuộc với hai người. Thường xuyên đi qua Mĩ chơi, không hẵng là đi chơi mỗi tháng hè cả hai đều qua Mĩ để ký vài hợp đồng và quản lí công ty con tại nới đó, vừa làm vừa học vừa chơi. Cũng có thể nói họ nói tiếng anh như tiếng bản xứ. Còn Thiên Kỳ thì không thèm ngó ngang tới, anh ở bên ấy cũng 5 năm còn lạ gì với tiếng anh nữa chứ. Hai tiết học của cô chủ nhiệm cũng qua, đến giờ ăn cứ tưởng sẽ được ăn thật no ai ngờ.
|
"Hải Băng, lên phòng làm việc gặp cô, không được chặm trễ"_ cô Hiểu Đường vừa bỏ giáo án vào túi xách thì nhìn Hải Băng đang chuẩn bị bước chân ra khỏi cửa. "Hả, sau vậy cô, em đang chuẩn bị đi ăn mà?"_ Hải Băng mặt nhăn nhó nhìn Hiểu Đường. "Không ăn uống gì cả, đây là hình phạt dành cho em vì không quản lí lớp tốt"_ Hiểu Đường đi lại nói xong thì bước qua Hải Băng. Hải Băng chề môi, mặt phụng phịu đi theo. "Tớ sẽ mua sẵn đồ ăn đợi cậu, tiết sau là tiết toán mà!"_ Hạ Tuyết nói nhỏ với Hải Băng. "Ừm!"_ Hải Băng cười nhẹ rồi bước đi theo Hiểu Đường. Vào đến phòng làm việc của Hiểu Đường, Hải Băng liền ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc của Hiểu Đường. "Haizzz, đói bụng chết đi được"_ Hải Băng ngồi xuống nhìn thấy ly cafe trên bàn của Hiểu Đường thì liền đưa lên miệng uống. "Đó là cafe của cô, em không được phép uống..."_ Hiểu Đường chưa nói hết thì Hải Băng chen vào. "Vì em là học sinh chứ gì? Lần nào chị cũng nói thế cả? Ăn cũng không cho em ăn"_ Hải Băng phụng phịu. "Chẳng phải chị đã nói rồi sao? Là hình phạt cho em vì không quản lí lớp tốt, là lớp trưởng mà chẳng nêu gương gì cả"_ Hiểu Đường ngồi đối diện nói. "Lớp trưởng thì sau chứ? Em cũng cần được chơi mà, chẳng phải lúc có chị và các thầy cô khác em vẫn quản lí tốt đấy sao? Không có chị thì cho cái đám xuổng chuồn ấy quậy một chút, chị chẳng thương em gì cả?"_ Hải Băng giả vờ híc híc. "Sợ em luôn đấy, nếu không thương thì chị đã chẵng gọi em vào đây rồi"_ Hiểu Đường nhấp một ngụm cafe. "Là sao?"_ Hải Băng ngu ngơ. "Tự mình động não đi, chẳng phải em thông minh nhất trường mày sao?"_ Hiểu Đường trêu. "Thông minh cũng có lúc chứ"_ Hải Băng giận dỗi. "Em thử nghỉ xem, em là lớp trưởng nhưng lại quản lí lớp không tốt, nếu chị không phạt thì sau này làm sau chị quản lí lớp, ai sẽ nghe chị đây, còn nữa chắc chắn họ sẽ nghi ngờ thân phận của em, lúc đó có muốn giấu cũng không được"_ Hiểu Đường. "Ừm... nhắc mới nhớ, vậy thì khi nào em mới được về lớp"_ Hải Băng. "Vào tiết sau, em cứ ngồi yên ở đây"_ ngồi chán chẳng biết làm gì Hải Băng cứ lanh quanh trong phòng, hết phá cái này lại làm cái kia. "Reng, reng, reng"_ cuối cùng thì điều cok mong chờ cũng đã đến, mắt sáng rực, Hải Băng thầm cảm ơm bác bảo vệ. Chạy vụt ra ngoài không cần nói với Hiểu Đường một câu. "Ta được tự do rồi!"_ Hải Băng nhảy cẩn lên và tiến về lớp. Không biết có phải là oan gia hay không mà ngay lúc này đây, Hải Băng lại gặp Thiên Kỳ. Giả vờ như không nhìn thấy anh, Hải Băng đi lướt qua nhưng không thể vì.
|
"Này, sau cậu lại kéo tay tôi?"_ Hải Băng nhìn tay phải của mình bị tay phải của Thiên Kỳ kéo lại liền hỏi. "Lúc nãy, cậu đã lừa tôi?"_ Thiên Kỳ nhìn Hải Băng. "Lừa gì chứ, tôi và cậu đâu có quen đâu có quen đâu mà lừa! Đang ảo tưởng à?"_ Hải Băng lườm nguýt Thiên Kỳ. "Vậy sao? Cậu bị thiểu năng à? Chỉ vừa mới lúc sáng mà bi giờ quên rồi sao? Thiên Kỳ mỉa mai cười. "Cái gì? Cậu dám nói tôi bị thiểu năng à? Ừ! Như thế cũng con đở hơn cái đồ óc heo như cậu, đồ đáng ghét"_ Hải Băng tức giận chừng mắt nhìn Thiên Kỳ, giật tay ra khỏi tay anh rồi mắng lại và lườm anh một cái và giậm một cái vào chân anh rồi bỏ về lớp. Mặc cho Thiên Kỳ đang ôm chân. "Cái con nhỏ thiểu năng này, có ngon thì cậu đứng lại đó cho tôi"_ Thiên Kỳ vừa nói vừa đuổi theo. Vào lớp học, là tiết toán của ông thầy hám gái đầu hối bụng phệ. Hải Băng đang là nạn nhân của ông thầy này. Vì vậy cho dù Hải Băng có làm gì đi chăng nữa thì ông thầy vẫn cho qua. Nhưng một khi ông có ta có đối tượng mới thì những người củ sẽ bị đì cho chết. Trong lớp hiện tại. Ai nấy đều cứ cố gắng im lặng lắng nghe ông ta giảng, còn Hải Băng thì cũng đang cố gắng im lặng để... ăn. Ăn như chưa bao giờ được ăn. Thiên Kỳ đưa mắt nhìn cô, anh lắc đầu nhưng không hiểu nổi cái trường này, sau có thể cho một con nhỏ vừa thiểu năng vừa chết đói này làm lớp trưởng chứ? Lớp trưởng gì mà không thể nói nỗi, cứ quậy như thế? Không thấy học hành gì chỉ thấy toàn ăn với uống. "Bài tập này ai giải được?"_ ông ta đang đưa ánh mắt nhìn tất cả học sinh trong lớp. "Sau thầy không thử cho lớp trưởng làm nhỉ?"_ Thiên Kỳ vắc chéo chân lớn giọng nói. Ý anh là đang muốn chơi khăm cô đây mà. Bài toán này hơi khó anh nghỉ là cô sẽ không làm được, sẽ có trò để làm cô mất mặt. Hải Băng vừa nghe nói đến mình thì liền ngừng ăn, đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Thiên Kỳ. Muốn chơi cô hả? Còn lâu nhé!
|