Tình Yêu Hoàng Gia
|
|
Chuyện tình yêu hé nở khi oan gia trở thành người tình. câu chuyện quay quanh mối quan hệ đối đầu đầy hài hước của Hải Băng và Thiên Kỳ. Và từ một cặp oan gia họ bắt đầu có tình cảm với nhau nhưng chuyện tình yêu không được xuông sẽ luôn gặp nhiều trắc trở. Hãy đón xem chuyện tình yêu của họ nhé
|
Hôm nay, là ngày khai giảng năm học mới của trường Wonderful scholl, ngôi trường nổi tiếng về đào tạo học sinh trung học lớn nhất nước, những sinh viên bước ra khỏi trường đều là những nhận tài, muốn được vào ngôi trường này thì tất nhiên điều đầu tiên phải có là cái đầu thông minh với chỉ số IQ cao ngất ngưỡng và cả tiền tài và địa vị. Thật may mắn khi Trần Hải Băng nhà ta cũng được vào ngôi trường tuyệt vời này. Không những giàu có, ba là ông trùm bất động sản nỗi tiếng nhất nhì thế giới, mẹ là một nữ hoàng thời trang. Còn cô lại rất thông minh và xinh đẹp, một nét đẹp nghiên nước nghiên thành, sắc xảo và quyến rũ. Gương mặt trắng hồng, cặp mài thanh tú, đôi mắt to tròn màu nâu, hàng long mi cong dài, đôi môi như những cánh hao anh đào hé nở, làn da mịn màn không tùy vết như da em bé. Cái mũi cao thẳng bước vào ngôi trường này, Hải Băng cảm thấy mình thật may mắn. Cô tự tin với bản thân mình đi từ bật thang đầu tiên vào lớp, đã không biết bao nhiêu là chàng trai muốn rơi tim ra ngoài. Ừ! 18 tuổi rồi mà, có thể nói cô là một người toàn diện. Bỏ ngoài tai tất cả những lời bàn tán và những lời "tỉnh tò" chẳng có chút ý nghĩa gì, cô cứ đi thẳng vào lớp. Đã quá quen với tình hình này. Cứ làm như chưa bao giờ được nhìn thấy cô vậy, cứ làm quá vấn đề lên như thế. Ngán ngẫm, Hải Băng bước vào lớp. Chọn cho mình cái bàn cuối cạnh cửa sổ, Hải Băng đeo headphone vào và gục mặt xuống bàn ngủ. "Huỳnh"_ vừa mới gục mặt xuống bàn được 5 phút, tiếng động làm Hải Băng giật mình. Ngước mắt lên xem toàn là hộp quà và hoa cái lũ hám gái này. Họ toand là vì thấy cô đẹp nên mới làm quá như thế. Nếu như cô xấu chắc sẽ làm quá nhưng lại là mỉa mai. "Các cậu... đang định làm gì?"_ một giọng nói trong trẻo vang lên Hải Băng nhìn đám trước mặt mình. "Làm bạn gái của tớ đi"_ một tên đứng trước nhìn Hải Băng bằng ánh mắt hình trái tim. "Không, làm bạn gái tớ chứ?"_ tên bên cạnh chen vào và thế là cả đám cải nhau. Hải Băng lắc đầu ngán ngẫm thở dài. Nếu không nhận quà chắc chắn thế nào họ cũng sẽ bảo cô chảnh chọe, nhưng nếu nhận thì họ sẽ ranh tị, phải lấy hết tất cả, mà lấy hết thì họ nói tham, và nếu nhận lấy họ sẽ hiểu lầm rằng cô có ý với họ càng làm cho họ bám theo cô hơn. Haizzz... đúng là khó khăn quá mà.
|
"Cậu ấy sẽ không nhận đâu, tớ sẽ nhận thay cậu ấy!"_ giọng nói quen thuộc vang lên Hải Băng ngước mắt lên nhìn, quả không sai tẹo nào. Là Hạ Tuyết, cô bạn thân từ thuở nhỏ của cô. Hạ Tuyết nở nụ cười tươi như hoa đẻ lộ cái lúm đồng tiền cùng chiếc răng khển khá là dễ thương, Hạ Tuyết cũng xinh đẹp, cặp mắt màu đen to tròn, cái mũi cao, đôi môi đỏ mọng, cặp mài thanh tú nói tóm lại chẳng thua gì Hải Băng. Nhưng gia cảnh không được giàu như Hải Băng, mẹ Hạ Tuyết là quản gia của nhà Hải Băng, còn ba Hạ Tuyết là nhân viên trong công ty của Hải Băng, tuy giàu có nhưng Hải Băng luôn xem Hạ Tuyết là chị em trong nhà, cô không bao giờ tỏ vẽ ta đây hay có ý xem thường bất kì một ai. Vì cô nghĩ, chưa chắc mình sẽ được như thế mãi vì thế cứ sống cho tốt, sống có ý nghĩa, sống sao cho ta nể. Hạ tuyết đi lại chổ Hải Băng lấy từng món quà và hoa cho vào balo. Tuy thật lòng không thích nhưng đám hám gái đó vẫn đứng yên. Giải tán tất cả xong, Hạ Tuyết ngồi xuống bênh cạnh Hải Băng. "Cậu vẫn không bỏ thói quen thu thập quà nhỉ?"_ Hải Băng nhìn Hạ Tuyết nở nụ cười. "Điều là nhờ cậu cả đấy, tớ thơm lây mà hahaha"_ Hạ Tuyết nhìn Hải Băng cả hai cùng cười. Buổi lễ khai giảng kết thúc sau 2 tiếng đồng hồ nghe giảng dạy, Hải Băng và Hạ Tuyết đứng đợi Hải Phong đến đón về. Hải Phong là anh trai của Hải Băng, anh là một người đa tài, anh đang là tổng giám đốc công ty nhà mình, lại rất giỏi thể thao, nấu ăn và đặc biệt rất đẹp trai. Tuy là anh em ruột nhưng cả hai không giống nhau. Tính anh điềm đạm và điềm tỉnh, lại rất tri thức ăn nói nhỏ nhẹ lịch sự còn Hải Băng tjif bướn bỉnh và nóng nảy. rất yêu thương gia đình và bạn thân là Hạ Tuyết, yêu quý mọi người xung quanh là điểm giống nhau giữa họ. Hải Băng và Hạ Tuyết bị bao quây bởi đám hám gái ấy, gần như muốn nổ tung vì bực với cái đám này thì Hải Phong đến.
|
"Băng Băng, tiểu Tuyết anh ở đây"_ Hải Phong gọi Băng và Tuyết, đây là tên mà anh thường gọi họ. Như vớ được vàng, cả hai nhanh chân chạy lại và chui vào xe. Lần này thì khổ nỗi, hết lũ hám gái bây giờ đen lũ hám trai, con gái trong trường cứ bu quanh Hải Phong như chưa bao giờ được thấy trai đẹp, Hải Băng và Hạ Tuyết ngồi trong xe mà lắc đầu cười. Cả hai hiểu rõ cảm giác bị bao vây là như thế nào nhưng nếu ló đầu ra thế nào cũng chết ngộp. Thôi thì cứ ngồi để một mình anh chết thôi hehe☺☺. Phải mất khá nhiều thời gian thì Hải Phong mới thoát khỏi và vào trong xe. "Phù... đúng là quá mệt... hai đứa còn cười... thấy anh nhứ thế không thèm giúp anh mà còn cười được à?"_ Hải Phong quay xuống nhìn họ và thấy họ cười khút khít. "Anh cũng hiểu được cảm giác bị bao vây mà, nếu bọn em xuống chắc cũng sẽ kẹt như thế thôi"_ Hạ Tuyết. "Vì thế cứ để anh một mình, dù sau anh cũng rất có sức hút mà, đẹp trai thế cơ..."_ Hải Băng nhìn anh nhấy mắt tinh nghịch. "Không nói lại hai đứa, chúng ta về thôi"_ Hải Phong lắc đầu. Anh lúc nào cũng nhường Hải Băng, dù sau cô cũng là đứa em gái duy nhất và yêu quí của anh mà. Về đến nhà. Cả hai nhanh chân phi vào bếp. Cùng chung một khuyết điểm, ăn nhiều (ảnh hưởng từ tác giả) không thèm thay đồ, quang balo lên sofa rửa tay qua loa rồi yên vị vào ghế.
|
"Hôm nay đi học tốt chứ con yêu?"_ mẹ Hải Băng, bà Vương Hải Yến nhìn cô yêu chìu hỏi. "Tốt ạ! Hôm nay anh hai trở thành tâm điểm điểm của trường con đấy ạ!"_ Hải Băng vừa ăn miếng salad vừa nói. "Sau thế? Tiểu Phong bị vướn vào việc gì à?"_ ba Hải Băng, ông Trần Hạo Thiên hỏi. Lúc này Hải Phong đã ngồi yên vị vào ghế. "Đúng thế ạ! Anh ấy bị các bạn nữ trong trường con quay quanh và bị mắt kẹt trong đấy ấy ạ"_ Hạ Tuyết nói chen vào. Vì ở đây, cô cũng như Hải Băng và Hải Phong, ba mẹ Hải Băng cũng xem cô như con gái trong nhà. "Hai đứa không nói thì không được à?"_ Hải Phong mặt hằm hằm nhìn hai cô. "Thế anh hai muốn gì? Định mắng bọn em à?"_ Hải Băng nhìn Hải Phong mặt phụng phịu giận dỗi trong dễ thương vô cùng. "Sau anh nở mắng em gái yêu được chứ nhỉ?"_ Hải Phong véo má Hải Băng. "Á! Đau em, anh hai đáng ghét"_ Hải Băng xoa má mình, cả nhà cười một trận vui nhà. Hôm nay, Hải Băng và Hạ Tuyết cùng đi đến trường. Vẫn cứ như thế, đám hám gái vẫn bu lấy Hải Băng và Hạ Tuyết cho đến khi vào đến lớp. Đặt mình trên cái bàn cạnh cửa sổ, Hải Băng gục mặt xuống bàn để ngủ. Còn Hạ Tuyết thì thích thú mở từng hợp quà mà xem ngồi bên cạnh, nhưng vẫn không làm ồn cứ để cho Hải Băng ngủ. Hôm qua cô thức khuya để giúp ba mình vài việc trong công ty, ruy khoing đủ tuổi để làm việc này nhưng với khả năng của Hải Băng thì cô dư sức làm một viêc đơn giản. Mọi thông tin mật đều được Hải Băng bảo mật. Cô là một hacker giỏi vì thế, ông Trần Hạo Thiên rất hài long về Hải Băng con gái ut và Hải Phong con trai trưởng. Cũng có thể nói cơ nghịp của ông có được như ngày hôm nay, một phần cũng nhờ vào hai đứa con tài ba của mình. Hạ Tuyết rất ngưỡng mộ Hải Băng, tuy cũng thông minh, nhưng so với Hải Băng thì cô chỉ bằng một nữa. Trong lớp Hạ Tuyết đứng thứ hai thì Hải Băng là thứ nhất. Cảm thấy hãnh diện vì được làm bạn với Hải Băng. "Reng, reng, reng"_ tiếng chuông vào học vang lên, Hạ Tuyết để mấy món quà vào balo, gọi Hải Băng dậy, vì cô là lớp trưởng mà. Là lớp A1 nên cần phải nói gương nghiêm chỉnh. "Cả lớp đứng"_ giọng nói giỏng dạc tring trẻo vang lên. Cả lớp đứng dậy chào cô chủ nhiệm. "Các em ngồi đi, lớp trưởng, em lên phòng hiệu trưởng lấy hộ cô một hồ sơ của học sinh mới nhé! Lớp chúng ta sẽ có một bạn mới chuyển trường"_ cô giáo bảo Hải Băng. Cô giáo là một cô gái trẻ, lớn hơn anh Hải Băng 3 tuổi, là 23 tuổi, (bật mí cho độc giả, cô giáo là chị họ của anh em Hải Băng ý) một cô gái xinh đẹp và dễ thương. "Vâng"_ Hải Băng cười nhẹ, rồi bước ra khỏi chỗ và đi lên phòng hiệu trưởng. Cả lớp vẫn học bình thường, hầu như ở trường không ai biết rõ thân phận của Hải Băng, vì trong hồ sơ chỉ ghi đơn giản là con một người thương gia bình thường vì Hải Băng vốn không thích khoe khoan nên không ghi rõ. Đi đến phòng hiệu trưởng là căn phòng cao nhất nằm ở trung tâm ngôi trường, ngôi trường có 3 tầng. Nên cũng khá khó khăn khi phải đi tìm phòng hiệu trưởng. "Cốc, cốc, cốc"_ Hải Băng rõ cửa. "Mời vào"_ giọng nói khàng khàng của một người trung niên vang lên, Hải Băng đẩy cửa bước vào. "Chào thầy, cháu cần lấy hồ sơ của học sinh mới chuyển về lớp cháu ạ"_ Hải Băng cuối đầu chào. Hiệu trưởng cũng đã khá lớn tuổi, ngang ngữa tuổi ba Hải Băng, nên cô luôn lễ phép kính trọng ông như chú bác của mình. "Chào Trần tiểu thư, đây là thứ cô cần"_ hiệu trưởng cũng kính nễ gia thế của Hải Băng, ở trường ngoài Hạ Tuyết, cô chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng thì không ai biết thân phận của cô. Đơn giản thì hiệu trưởng kính nể vì gia đình nhà cô và gia đình họ Vũ cùng đầu tư vào trường, hiệu trưởng đưa một bộ hồ sơ cho Hải Băng và nói. "Cảm ơn, thầy đừng bao giờ gọi cháu alf tiểu thư, cháu thấu không được thoải mái cho lắm, cứ như những người bình là được cháu xin phép"_ Hải Băng cuối đầu rồi bước ra ngoài. Hiệu trưởng nở nụ cười hài lòng, ít có ai được như cô lắm, lúc nào cũng tỏa vẽ ta đây là nhất và luôn thích nịn hót cô thì hoàn toàn ngược lại. Bước qua phòng bên cạnh là thư viện, đang rãnh rỗi, cô vào lấy bài quyển sách tham khảo cùng vài quyển truyện. (Cũng ảnh hưởng từ tác giả nà) khệ nệ một đóng sách xuống cầu thang.
|