Tình Yêu Hoàng Gia
|
|
"Hải Băng, em làm được chứ?"_ ông ta đang nhìn Hải Băng nở nụ cười. "Thầy nghỉ em sẽ làm được ạ? Với cương vị là lớp trưởng nếu cậu ấy đã đích thân mời thì em cũng sẽ phục vụ"_ Hải Băng lườm Thiên Kỳ một cái rồi bước lên bụt giảng, chư đầy một phút Hải Băng bước xuống với bài toán đã hoàn thành đúng, không sai một chút nào. Đây là phương pháp giải nhanh , gọn, lẹ nhất. Chẳng ai để ý tới, mà Hải Băng đã làm xong, cả lớp vổ tay hoan hô Hải Băng. Đi xuống tới dưới bàn Hải Băng nhìn anh rồi nở một nụ cười nữa miệng quyến rũ vô cùng. Thiên Kỳ chỉ có thể nuốt cục tức này đợi khi khác trả thù sau. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà. Hải Băng tiếp tục ăn, cô thấy vô cùng hã hê. Có lẽ anh và cô là kỳ phùng địch thủ. "Ra về gặp nhau ở sân sau"_ một tin nhấn từ số lạ gửi đến Hải Băng, thắt mắc ai nhấn tin cho mình nên Hải Băng gửi lại hỏi. Chẳng thấy tin nhấn trả lời đâu cả, mang cục thắt mắc đó cho đến khi hết tiết học. "Hải Băng, nhanh về thôi, tớ đói, với lại hôm nay có bộ phim tớ thích tập cuối đấy"_ Hạ Tuyết thu dọn sách vở xong thì hối thúc Hải Băng. "Cậu nói với anh tớ là hai người về trước đi, tớ phải ra sân sau trường một tí!"_ Hải Băng cũng định nói Hạ Tuyết đi cùng, nhưng nghe cô bạn nói thế thì thôi. "Có chuyện gì à?"_ Hạ Tuyết thắc mắc? "Cũng không có gì quan trọng, chỉ là một chút chuyện thôi"_ Hải Băng. "Vậy thì tớ và anh Phong sẽ đợi cậu ở ngoài cổng, nhanh nhé! Về mà không có cậu tớ buồn lắm"_ Hạ Tuyết. "Ừ! Tớ biết rồi! Tớ sẽ ra ngay!"_ Hải Băng nói xong thì chạy nhanh đi, cô không thể để Hạ Tuyết chờ lâu được. Ra đến sân sau, mà chẳng thấy ai Hải Băng nghỉ mình đã bị chơi khăm nên chuẩn bị bỏ đi. "Sau đi nhanh thế? Vừa mới đến thôi mà"_ đằng sau lưng Hải Băng phát ra tiếng nói mĩa mai. Hải Băng quay mặt lại chẳng phải là Trần Sa sa lớp A3 hay sau? "Là cậu hẹn tôi ra đây à?"_ Hải Băng nhìn Sa Sa hỏi. "Phải, cũng giữ lời hứa nhỉ?"_ Sa Sa tiếp tục nói. Phía sau Sa Sa đi ra thêm hai đứa nữa. "Có chuyện gì mà cậu lại hẹn tôi ra đây"_ Hả Băng vào nhanh vấn đề, Hạ Tuyết và anh hai đang đợi cô. "Chỉ vài chuyện muốn hỏi?"_ Sa Sa nở nụ cười nữa miệng. "Có chuyện gì thì cậu nói nhanh đi, tôi đang bận, Hạ Tuyết đang chờ tôi"_ Hải Băng sốt ruột. "Vậy sau? Cậu và anh Hải Phong có quan hệ gì? Hôm qua tôi thấy anh ấy đến đây đón cậu và Hạ Tuyết"_ Sa Sa hỏi. "À... ờ thì... ừm anh ấy là anh trai của Hạ Tuyết"_ Hải Băng không muốn cho Sa Sa biết thân phận của mình liền đẩy qua cho Hạ Tuyết "Hạ Tuyết xin lỗi cậu, bắt đắc dĩ nên tớ mới nói đại"_ Hải Băng nói thầm trong lòng. "Vậy à? Không ngờ con nhỏ đó lại là em gái của anh Phong... nhưng... nó là họ Lâm, con anh Phong là họ Trần mà?"_ Sa Sa chợt nhớ ra. "Cũng có thể Hạ Tuyết muốn lấy họ khác, cậu ấy giàu như thế chắc muốn đổi một cái họ không có gì là khó đâu nhữ?"_ Hải Băng. "Có lí, vậy còn giữa cậu và Thiên Kỳ?"_ Sa Sa sầm nét mặt hơn khi nhắc đến Thiên Kỳ. "Ý cậu là sao?"_ Hải Băng. "Hồi sáng tôi thấy cậu và cậu ấy nói chuyện, hai người thân nhau quá nhỉ, đang quen sao?"_ Sa Sa lại nở nụ cười ác quỉ. "Ý cậu nói cái tên óc heo ấy hả? Cho tôi tôi cũng không thèm..."_ Hải Băng vừa dứt lời thì nhận ngay cái tát vào mặt.
|
"Chát... dám nói cậu ấy là oc s heo à? Cậu chán sống rồi hả?"_ Sa Sa hung hăn nhìn Hải Băng,trên gương mặt cô hằng rõ năm ngón tay của Sa Sa, đỏ tấy. "Chát... cậu mới là người chán sống đấy tôi đâu có đụng tới sợi tóc của cậu mà cậu gây chuyện với tôi hả?"_ Hải Băng tát trả một cái, từ trước tới giờ chả ai dám đánh cô cả. Tuy bề ngoài vô tư và lạc quan nhưng cô rất mạnh mẽ và cực kỳ ghét cạnh bạo lực học đường này. "Đứa bình thường như mày mà cũng dám động tới tao hả? Tao sẽ cho cả nhà mày ra đường ăn xin, nhưng trước hết thì dằn mầy một trận, cắm mày ve vãn Thiên Kỳ và anh Phong"_ nói dứt lời thì Sa Sa ra lệnh cho hai người ở phía sau lên đánh Hải Băng, tuy cũng đánh trả nhưng không thể vì họ đến hai người. Những cái tát, cái đạp của họ Hải Băng đều ghi nhớ trong đầu không thiếu một cái. "Các người làm gì vậy? Tránh ra!"_ Hải Phong và Hạ Tuyết từ xa quát, Hải Phong chạy lại đẩy hai người kia ra và đở Hải Băng đang nằm gọn dưới đất. Chờ mãi mà không thấy Hải Băng ra Hải Phong và Hạ Tuyết cũng sốt ruột,Nên cả hai đã cũng đi tìm. Không ngờ lại thấy cảnh cô bị bắt nạt như thế. "Hải Phong..."_ Sa Sa nhìn thấy Hải Phong thì càng đổi sắc mặt từ hồng hào sang xanh lè rồi chuyển sang tái mét. "Băng Băng, em không sao chứ? Có đau lắm không?"_ Hải Phong phủi bụi cát trên váy Hải Băng rồi ân cần hỏi. "Em không sao? Chỉ hơi đau tí thôi"_ Hải Băng nhìn muốn khóc nhưng cô không thể khóc, không thể khóc vì hạng người như Sa Sa. "Trần Sa Sa cậu làm cái trò gì vậy hả? Dám đánh Hải Băng, cậu chán sống à?"_ Hạ Tuyết nóng giận nhìn Sa Sa quát. "Thì sao? Cậu ta chăng qua là một đứa bình thường, mắt gì lại không dám, nói lại dám ve vãn anh Phong và Thiên Kỳ tội càng đáng đánh!"_ Sa Sa nghiến răng, ánh mắt trở nên căm giận, hung hăn như muốn ăn tươi nuốt sống Hải Băng. "Chát! Cẩn thận cái mồm của cô. Về chuẩn bị ra đường ở đi, công ty ba cô hôm nay sẽ bị phá sản!"_ Hải Phong tát vào mặt Sa Sa một cái, ánh mắt còn tức giận và hung hăn hơn Sa Sa gấp hai lần. Nhìn anh bây giờ y như một con người hoàn toàn khác, mất đi vẽ lịch sự dịu dàng chu đáo thường ngày thay vào đó là ánh mắt hung hăn, tàn nhẫn, dám đụng đén em gái anh, đúng là kẻ đó chán sống rồi. Dường như Hải Băng đi không nỗi nữa, Hải Phong bế Hải Băng trên tay và cùng Hạ Tuyết đi về... Sa Sa dường như muốn sụp đổ hoàn toàn. Chua bao giờ thấy Hải Phong giận giữ như vậy. Có lẽ, gia đình cô sẽ phải ra đường ăn xin thật mắt, Hải Phong là tổng giám đốc của một công ty bất động sản lớn nhất nhì thế giớ lại là một ban chủ của thế giớ ngầm hùng mạnh nhất.
|
Bế Hải Băng trên tay mà Hải Phong cảm thấy đau lòng, đứa em gái bé bỏng của anh chỉ vì muốn giấu thân phận mà bị hành hạ dến mức này, Hải Băng cảm thấy thoải mái khi nằm trong vòng tay của anh trai, cảm giác an toàn thật thích. Hải Băng gục đầu vào ngực anh, ngủ một giấc. Đưa Hải Băng lên phòng, không chỉ Hải Phong tức giận cả ba mẹ anh cũng như thế. Gương mặt ngọc ngà của con gái yêu của họ mà dám đánh như thế! Ăn gan trời mặt gấu rồi hay sao. Hôm sau, báo chí, tin tức đưa tin tập đoàn của nhà Sa Sa bé nhỏ đã phá sản do cắt xén tiền quỹ của công ty, cả nhà mang nợ và phải ra đường ở. Lúc này Sa Sa mới biết Trần Hải Băng là còn gái cưng của tập đoàn Trần Vương nỗi tiếng nhất nhì thế giới. Hối hận muộn rồi, chẳng còn dịp nữa. "Chào buổi sáng ba mẹ, anh trai, bác gái"_ Hải Băng cùng Hạ Tuyết đồng thanh, vốn vĩ như thế vì gia đình Hạ Tuyết và gia đinh Hải Băng cùng ở chung, mẹ Hạ Tuyết là quảng gia nhà Hải Băng, con ba Hạ Tuyết là nhân viên trong công ty kim luôn tài xế của ba Hải Băng nên cùng ở chung cho tiện. "Chào buổi sáng ba mẹ, bác trai bác gái"_ Hải Băng nở nụ cười rồi ngồi vào vị trí của mình trong bàn ăn. "Chào cậu chủ, cô chủ!"_ ba mẹ Hạ Tuyết đồng thanh. Cả nhà đang ăn sáng. "Để tránh tình trạng ngày hôm qua lập lại, ba mẹ sẽ công bố thân phận của con trong trường "_ mẹ Hải Băng lao miệng rồi nói. "Hả? bây giờ sao?"_ Hải Băng hốt hoảng. "Ừ!"_ mẹ Hải Băng nhìn cô yêu chìu. "Nhưng mà..."_ Hải Băng chưa dứt lời thì ba cô nói. "Không nhưng nhị gì cả, ba mẹ đã quyết định rồi! Cấm cải"_ ba cô nghiêm nghị. Trong nhà, ông là người nghiêm khắc và trầm tính nhất, một khi đã quyết thì khó lòng mà thay đổi. "Hay là để đến khi sinh nhật lần thứ 18 của con đượcb không ba?"_ Hải Băng nan nỉ. Hạ Tuyết cũng muốn giúp nhưng không thể vì cô biết chuyện của họ cô không tiện xen vào. Không thấy ai trả lời. "Me...! Xin ba giúp con với, anh hai xin ba giúp em đi... sinh nhật cũng sấp tới rồi mà... tới đó hẳng nói, được không anh hai, mẹ!"_ Hải Băng nài nỉ. Nhìn gương mặt đáng thương, Hải Phong cũng mềm lòng. "Ba! Chìu theo ý em một lần này nữa đi!"_ Hải Phong nói giúp, Hải Băng gật đầu lia lịa. "Đúng đó! Dù sau cũng sấp tới sinh nhật nó rồi, anh chìu nó một lần nữa đi"_ mẹ Hải Băng. "Được rồi! Theo ý con vậy!"_ ba Hải Băng cũng hết cách. "Vâng, ba mẹ và anh là nhất hihihi"_ Hải Băng cười tươi, nhìn thấy nụ cười của cô cả nhà đều vui lây, cô chính là tiểu bảo bối trong lòng họ, chỉ cần tốt cho cô chuyện gì họ cũng sẽ làm. Kể cả Hạ Tuyết và ba mẹ Hạ Tuyết. Hải Băng và Hạ Tuyết cùng đến trường. Trên mặt cô vẫn con vết bầm.
|
"Hải Băng, em sau thế? Trên mặt của em...?"_ Hải Băng và Hạ Tuyết bước vào phòng cô Hiểu Đường. Hiểu Đường nhìn thấy gương mặt cô thì nói. "Em không sau? Hôm qua vừa bị Sa Sa đánh!"_ Hải Băng cười khổ. "Hèn gì hôm nay gia đình Sa Sa bị phá. Em đó... cứ thích bị người khác bắt nạt là sao? Nếu nói ra thân phận thì đâu đến nỗi này chứ?"_ Hiểu Đường. "Chỉ cần một tuần nữa thôi, mọi người sẽ biết thân phận của cậu ấy thôi"_ Hạ Tuyết bên cạnh nói. "Sao thế?"_ Hiểu Đường. "Anh em không nói à?"_ Hải Băng thắc mắc. Ngày nào anh cô cũng gọi điện nói một số vấn đề cho Hiểu Đường để tiện bảo vệ Hải Băng. "Khi sinh nhật 18 tuổi của cậu ấy bác trai sẽ thông báo với truyền thông về thân phận của cậu ấy"_ Hạ Tuyết. "Thế à? Hôm nay Hải Phong nó không nói gì với chị cả? Kể cả việc em bị đánh"_ Hiểu Đường. "Haizzz... tụi em vào lớp đây! Ở đây lâu sẽ gây chú ý mất"_ Hải Băng. "Chào chị!"_ Hạ Tuyết. Hiểu Đường chỉ gật đầu chào. Hạ Tuyết cung Hải Băng đi về lớp, ở lớp ai nấy đều quan tâm đến gương mặt thiên thần của Hải Băng đang bị bầm tí. Thiên Kỳ chỉ liếc nhìn rồi thôi, chả quan tâm, chẳng liên quan gì đến anh cả. Hôm nay có tiết thể dục,tất cả vào phòng thay đồ, riêng Hải Băng phải chậm một chúc vì phải đi hợp lớp trưởng với lại cô cũng chẳng cần phải học gì vì cô không thích, hiệu trưởng cũng cho phép cô muốn học thì học còn không thì thôi. Thay quần áo mang giày xong Hải Băng đi ra sân học thể dục. "Làm ơn đi! Đừng bỏ rơi tớ được không?"_ tiếng một cô gái thút thít kít thích trí tò mò của Hải Băng. Đi từ từ lại, phía sau bụi cây một nam một nữ đang nói chuyện. Chỉ thấy tội cho bạn nữ ấy, đang ngồi dưới chân cái tên đẹp trai mà nước đá ấy. Không ai khác chính là Vũ Thiên Kỳ. "Nhiều lời quá! Tránh ra!"_ chất giọng lạnh lùng cộng thêm bực bội phát ra từ miệng Thiên Kỳ. Cậu dùng chân gạt cô gái ấy ra. "Không! Tớ xin cậu đấy, đừng bỏ tớ, thật sự tớ rất yêu cậu, Thiên Kỳ, chẳng phải cậu cũng từng nói là thích tớ sao?"_ cô gái ấy vẫn bám lấy chân Thiên Kỳ không buông, càng nói càng khóc lớn hơn. "Chỉ là cậu ngộ nhận thôi, tôi đã từng nói thích cậu, có sao nhỉ?"_ Thiên Kỳ cười đểu. "Cậu..."_ cô gái ấy không thể nói nên lời. Lắng nghe toàn bộ câu chuyện, cô cảm thấy tứcthay cho cô gái ấy, trên đời này sau lại có người biến thái sở khanh như hắn chứ nhỉ? Máu anh hùng nỗi lên, Hải Băng xồng xộc bước ra với cái mặt đằng đằng sát khí. Cũng là con gái nên Hải Băng nhất định phải dạy cho hắn một bài học. "Này, cậu là loại người gì mà sở khanh thế? Đã nói thích con gái người ta mà bây giờ lại nói không là sau hả? Trái tim cậu làm bằng đá à? Người ta khóc lóc thảm thiết như thế mà không biết an ủi còn thẳng thừng làm người ta tổn thương như thế sau?"_ Hải Băng mặt mài giận dỗi đến bốc khói. "Chuyện của tôi thì liên quan gì đến cậu, cậu có chắc là đã nghe tôi nói thích cô gái ấy chứ?"_ Thiên Kỳ trước là bất ngờ sau đó là giận dữ. "Ờ...thì ừm ừ! Thì tôi không nghe nhưng cậu cũng đâu cần tuyệt tình tàn nhẫn vậy chứ? Còn cậu nữa,(quay sang cô gái ) hắn ta đã nói như thế rồi,] cậu cần gì phải cầu xin cậu ta chứ?"_ Hải Băng. "chuyện của tôi không liên quan gì đến cậu, tôi không mượn, hạng người nhiều chuyện như cậu chỉ làm hỏng chuyện thôi"_ cô gái bổng dưng quay sang giận dỗi với Hải Băng, cái nầy là giận cá chém thớt nè.
|
"Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà, đúng là làm ơn mất oán"_ Hải Băng. "Giúp sao? Hay là cậu muốn gây sự chú ý với Thiên Kỳ?"_ cô gái ấy cười đểu. "Cdâi gì? Cái tên óc heo này cho tôi còn không thèm, cái gì mà gây sự chú ý? Không cảm ơn thì thôi, cậu bị như thế là đáng đấy!"_ Hải Băng quay mặt định hỏi. "Định làm giá đấy à? Bao nhiêu một đêm? Nhìn cậu cũng khá đấy, cho cần to thì to, chổ nên nhỏ thì nhỏ, tôi cũng có hứng!"_ Thiên Kỳ nói, trên gương mặt luôn kèm theo một nụ cười đểu không thể tả. "Cái gì?"_ Hải Băng quay người lại, như không tin vào tai mình. "Tôi hỏi cậu bao nhiêu một đêm? Không nghe rõ à? Thiểu năng đúng là thiểu năng"_ Thiên Kỳ vừa dứt lời thì nhận ngay một cái tát của Hải Băng. "Chát!"_ Hải Băng thật sự giận, giận đến mức không thể kìm chế bản thân mình. Thiên Kỳ bất ngờ trước cái tát, cô gái gái kia chỉ biết ôm miệng để không phát ra tiếng hét. Kể cả Hải Băng cũng bất ngờ nữ là. Từ trước tới giờ, cô chưa bao giờ mất kiểm soát như thế, chưa bao giờ đánh ai khi người đó không động vào mình. "Cậu nghỉ minh đáng để động vào tôi sao? Ông trời quả thật không công bằng! Sau lại cho loại người kêu ngạo như cậu sinh ra trong gia đình giàu có như thế để dùng đồng tiền chà đạp người khác! Không phải cậu giàu là cậu có thể làm mọi việc theo ý mình"_ Hải Băng nói nhưng trên gương mặt không cảm xúc nào. "Gỉa thanh cao sao? Con gái các người đều chỉ cần tiền không phải sao? Vì tiền có thể bán đi thể xác không phải à? Các người chỉ xem tiền là tất cả, còn đạo lí gì nữa mà nói với tôi như thế?"_ Thiên Kỳ nói. "Chát"_ một cái tát nữa được hạ trên mặt của Thiên Kỳ. "Phải, tôi đang giả thanh cao đấy! Con gái cũng có loại, không phải ai cũng như ai. Đúng! Có tiền là có tất cả, nhưng có mua được tình người không? Hay chỉ vì tiền mà bán đi thể xác như cậu nói? Đẻ rồi làm cho người khác phải khinh rẽ và xa lánh? Tôi giả thanh cao dù sau cũng hơn hạn người kiu ngạo xem thường người khác như cậu, dùng tiền để chà đạp người khác không thương tiết giống như một con vật không có tính người"_ Hải Băng nói rồi quay lưng bỏ đi, cô thật sự Không ngờ anh lại như thế, cứ ngở anh chỉ là kêu ngạo nhưng không ngờ anh lại con khinh người. Nhìn theo bóng dáng Hải Băng bước đi, trong lòng dân lên một cảm giác khó tả. Cô là ai mà dám tát anh? Cô và cô gái ấy hoàn toàn khác nhau, phải chăng như Hải Băng nói: con gái không phải ai cũng giống ai? Hay là chỉ vì anh hận một người con gải rồi xem ai cũng tham vinh hoa như người đó? Tại sao người đó không nghĩ như Hải Băng?... nếu được như thế thì tốt biết mấy. Xong tiết thể dục, Hải Băng chẳng thèm nhìn Thiên Kỳ một cái. Cô ghét anh, rất ghét anh. Vết bầm trên mặt cũng một phần do anh mà ra đây. Hải Băng về nhà sau năm tiết học mệt mỏi và chán ghét. Ăn cơm xong, Hải Băng nằm ì trên giường nhớ lại lúc sáng càng làm tâm trạng cô mệt mỏi. Đi ra vườn, ở đây có cái xích đu dây hoa leo, cái hồ bơi và cái đàn dương cầm. Hải Băng ngồi trên xích đu buồn bã, không có Hạ Tuyết vì cô bạn ấy đi chợ cùng bác Lâm mẹ Hạ Tuyết.
|