Chap 36
Sau cơn mưa rào kéo dài liền mấy ngày, đến hôm nay bầu trời rốt cuộc cũng quang đãng trở lại.
"Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa qua. Giọt mưa vội vã, nhẹ rơi mắt người, mưa có vui như em và anh?"
Tiếng hát lúc trầm lúc bổng của nhỏ Vy vang lên đều đều.
- Im đi!
"Lắng nghe mưa thầm hát, từng giọt thấm ướt vai em. Mà lòng thấy ấm bên anh, mỗi lúc bên nhau dưới mưa nồng nàn. . ."
- Này, mày yên lặng không được hả?- nó rốt cuộc không nhịn được, đập quyển sách xuống bàn, quát lớn. - Mày thôi giả bộ đi! Ôn thi cáh gì chứ. Mày có ôn bao nhiêu cũng không vô đầu đâu.
Nó mặc dù có chút không cam lòng, cũng chỉ có thể thở dài:
- À này, chuyện đó là sao hả? Nghe nói lão Quân đem hoa đến tận lớp thổ lộ với mày, mày cũng đã nhận lời. Là thật sao? Ash. . . Không phải đâu. Mày làm sao có thể hẹn hò cùng hắn chứ? Đúng không?
Vẻ mặt Vy vô cùng trông đợi, hai con mắt sáng rực lạ thường. Nó ậm ừ hồi lâu, ừ một tiếng.
- Hả?!!!- Vy mắt chử A nhìn nó. - Đừng có biểu cảm như thế được không. Quân thì làm sao chứ? Hắn đẹp trai mà. Và còn. . . rất tốt với tao. - aaAAAA! Không thể nào! Quân mà thích mày sao? - Này! Mày có cần làm quá lên như vậy không hả! Không lẽ, mày thích Quân? - Không! - Vậy tốt. . . Trời đẹp như thế này thật tốt biết bao. Rất thích hợp để hẹn hò. Hứ! Đừng coi thường tao.
Nó dựt lấy túi sách từ trên bàn, để lại nhỏ Vy đạp cửa đi ra ngoài. Cánh cửa "rầm" một cái vô cùng bi thương. Tiếp đó, nó nghe thấy âm thanh vô cùng thảm thiết. Tiếp đó nữa, đập vào mắt là gương mặt vô cùng vô cùng quen thuộc.
- Hoàng Sơn Việt? Anh làm gì ở đây?
Bộ dạng hắn rất nực cười, vẻ mặt cũng rất biểu cảm. Có chút giống với con mèo bị bắt quả tang ăn vụng, vô cùng lúng túng.
- Tôi. . . Làm gì chứ? Đi ngang qua.
Hắn vừa dứt lời liền quay người đi. Làm cái gì chứ? Hẹn hò? Cách đây vài ngày còn nói thích hắn, bây giờ đã phủi mông đi hẹn hò. Vậy mà sau tối hôm đó hắn lại cứ cảm thấy mắc nợ nó. Ha! Thật buồn cười. Nói đến nợ, thì phải là nó nợ hắn, nợ tiền.
Hẹn hò cái gì chứ. Công việc chưa xong đã muốn trốn đi chơi sao? Thế nhưng nếu như hắn thực hiện mưu đồ bất chính, nhất địinh không được coi là quân tử đầu đội trời, chân đạp đất. . .
- Quân tử cái gì chứ! Hoàng Sơn Việt vốn dĩ chính là tiểu nhân! Còn nữa. . . tuy rằng chân mình có dài, nhưng cũng. . .không thể dài đến tận trời. Ha ha!
. . .
"Được rồi, em đang ra ngoài đây." ". . . ." "Anh đang ở rạp phim rồi sao? Được, em đến nhanh thôi."
Nó ngắt máy, vừa ra khỏi cổng, lại có người gọi tới. Nó chưa kịp nhìn tên đã bắt máy:
"Được rồi, em đã bắt đầu đi rồi. . ." "Đi cái gì chứ! Cô đi đâu thế hả? Dọn dẹp xong hết chưa mà đi!" "Hả? Ai thế?" "Tôi!"
Chất giọng này quen thuộc quá đỗi, nó quay người lại, nhìn lên căn phòng ngủ ở tầng hai của hắn. Quả nhiên bắt gặp gương mặt đó.
"Việc nhà, tôi làm xong hết rồi, anh khỏi lo." "Xong gì mà xong! Giờ là mấy giờ hả? Sao cô không chuẩn bị bữa trưa đi?" "Cái gì? Anh bị sốt sao? Bây giờ là 9h sáng." "Tôi mặc kệ. Nhưng mà tôi đói." "Sáng cũng đã ăn rồi. No hay đói gì kệ anh. Lương của tôi chỉ được trả để phục vụ anh ngày ba bữa thôi. " "Vậy tôi trả công làm thêm giờ cho cô!" "Tôi đang bận!"
Nó toan ngắt máy, bỗng nghe đầu bên kia "Choang" một tiếng. Nhìn lên cửa sổ không thấy hắn đâu, thì gọi lại. Hắn nói: "Tôi làm vỡ lọ hoa rồi."
Cuối cùng nó vẫn phải quay lại. Lọ hoa bằng gốm yêu quý của hắn thì ra là vỡ thật. Nó nghĩ vụ này thế nào hắn cũng làm ấm lên. Nào ngờ lúc quay lại hắn ta gương mặt rạng rỡ, cười hì hì nói:
- Phiền cô làm thêm giờ không công rồi.
Và đó là lần thứ nhất, lần thứ hai hắn nói: "Tôi bị đứt tay rồi." sau đó, lần thứ ba. Sau đó nữa, là lần thứ tư. Mà nó thật sự không hiểu, rốt cuộc gần đây nó đã đắc tội gì với hắn.
|