Tôi Là Ôsin ? (SaleeMRm)
|
|
- Đâu phải là gì quan trọng. Quan tâm làm gì? Còn chưa trừ lương cô ta trốn việc bỏ đi hẹn hò là tốt lắm rồi... Nè nhóc, lấy cho anh cốc nước.
Hắn vừa ăn, vừa híp mắt mắng thầm nó. Nhưng hình như sau khi "quang minh chính đại" nghe cuộc nói chuyện giữa nó và nhỏ Vy, hắn thấy nhẹ nhõm thì phải...
- Đừng có kêu em là nhóc! Còn nữa, em đâu phải tay chân của anh? Bộ anh bị tàn phế hả?
Nhìn bộ dạng khiêu khích của nhỏ, hắn nghiến răng kèn kẹt... Nhưng chiêu thức này lại vô hại với Vy. Ngược lại với trạng thái mà hắn hình dung, con nhỏ bỗng phì cười, ban đầu là tủm tỉm, sau đó là thành tiếng, cuối cùng là cười lớn:
- Phì... Ha ha ha! Nè, ha ha! Xin lỗi nha, nhưng anh đừng có làm bộ mặt đó được không? Ha ha! Nhìn... Ha... Nhìn như con Béc-giê nhà hàng xóm vậy đó! A ha ha ha!
Con nhỏ vô ưu cười rất tự nhiên, không quan tâm đến bất cứ thứ gì, kể cả sắc mặt không đỡ nổi của hắn lúc này.
... 2 ngày trước...
- Không phải làm kiểu đó! - Nè! Lau nhà thôi mà! Anh có giỏi thì qua đây làm đi! Ở đó mà gắt gỏng nữa. -. . . Muốn chết hả? Dám ăn nói với tôi thế à? -. . . Phụt! Ha ha! Này, bộ mặt đó của anh giống con Béc-giê nhà hàng xóm thật đấy! Ha ha ha...
...
- Ash! Nè! Mày nói gì nhỏ kia!
Hắn đập bàn, toan "phi" cái gì đó vào mặt Vy nhưng ngay lập tức bị con nhỏ đánh lạc hướng:
- Í, khoan đã, anh vừa nói hẹn hò hả? Ồ... Cũng có thể nhỏ My đi hẹn hò rồi nha... Bộ anh nhìn thấy sao? - Ha? Hả?- mặt hắn nghệt ra, sau 2s não bộ mới kịp tiêu hóa lời Vy nói.- Không có. Chỉ là, bột miệng thôi. - À... Rất đáng nghi nha, hèn chi mấy hôm này đầu óc nó "ngu ngu" sao đó? Đôi lúc còn cười một mình như bị khùng à... - Thiệt hả? - Ờ... Nhớ ra rồi! Có khi nào là anh chàng Mỹ nam đó không ta?- nhỏ trưng ra bộ mặt hình sự như là cậu bé Conan lúc phá án, sau đó cố ý liếc biểu hiện hắn một cái, dường như để tìm câu trả lời cho một vài nghi vấn nào đó... - Mỹ nam? Xì... Mỹ nam cái gì chứ? Cô ta sao? Thôi đi, mấy đứa mắt lóa hết rồi. - Nè... Bộ anh tưởng anh hoàn mỹ lắm hả? Kia kìa, ra soi gương lại giùm cái. Nói giỡn làm chi? Chính mắt mấy đứa cùng lớp này trông thấy đó...- nói rồi Vy bỏ lên phòng, để lại hắn ngu ngơ nhìn theo...
Chap 30
...
Con đường quen thuộc đã đập vào mắt, nó dừng chân nghiêng người nói với người trước mặt:
- Em ở phía trước rồi. Cám ơn anh đã đưa em về... Chúng ta rất có duyên đấy. Nếu tình cờ gặp lại lần thứ ba, thì anh với em, tốt nhất nên...- nói đến đây, nó cố tình dừng lại, ánh mắt nhìn anh thăm dò.
Anh cười nhẹ:
- Tốt nhất nên làm sao? - Phì... Đùa chút thôi, tốt nhất anh nên mời em một bữa... Em về đây. Hẹn gặp nhé!
Nó giơ tay lên chào rồi tươi cười quay đi... Trong lòng nghĩ người này thật tốt, hồi nãy nó đã nói là cái chân không sao nhưng anh cứ một mực lôi đi khám, chụp X-quang đủ kiểu, kết quả là không ảnh hưởng gì nghiêm trọng, vết thương ngoài da, xứt xát một chút, băng bó một lúc, liền hao mất của anh vài triệu. Làm nó áy náy muốn chết.
Mải nghĩ, đến lúc ngẩng mặt lên mới thấy phía trước vài mét xuất hiện một dáng người quen thuộc. Nó ngạc nhiên một lúc, liền tiến lên hỏi:
- Anh làm gì ở đây?
Gương mặt hắn có vẻ tức giận, nghiêng nghiêng đầu nhìn chằm chằm về phía sau nó. Nó cũng theo tầm nhìn của hắn, quay ra sau, chỉ thấy cái bóng lưng cao cao, hình như là anh thì phải.
- Ê! Nhìn gì thế? Người đó hả? - Ai đấy?- hắn hếch cằm. - À... Ờ... Tại sao tôi phải nói với anh?
Hắn đột nhiên quay ngắt lại, quát lớn làm nó giật mình:
- Đi đâu giờ này mới về hả? - Anh điên à? Nhỏ cái mồm thôi, người ta lại chạy ra đây bắt cướp bây giờ. Tôi, bị kẹt xe. - Bị kẹt xe?- hắn cười khẩy, có ma mới đi tin lời nó! Rõ ràng là giấu giấu giếm giếm đi hẹn hò, thế mà cư nhiên còn nói dối.
- Thế còn anh? Ra đây làm gì?
Cả gương mặt hắn bỗng chốc cứng đờ, cố gắng nặn ra một nụ cười cứng ngắc, tay chân vung vẩy, làm những động tác rất khó hiểu.
- À... Tôi đi tản bộ... Đêm nay trời đẹp mà, nhiều sao quá! - Hả? Tản bộ?- nó ngẩng đầu nhìn lên trời- Đâu có sao đâu. Toàn mây với gió... Này, anh bị sốt à?
Sắc mặt hắn đột nhiên xấu thậm tệ. Dường như không một từ ngữ nào có thể hình dung nổi... Bỗng hắn quay người, bước đi thật nhanh như thể chỉ cần đứng đó thêm một giây nào nữa hắn sẽ chết vì cao huyết áp...
- Ê đi chung đi!
Mặc dù không hiểu nhưng nó vẫn cố đuổi theo. Nhưng càng đuổi hắn lại càng đi nhanh. Thật kì quái!
|
Chap 31
...
Trà My thong dong đi trên con đường bấy lâu đã trở nên quen thuộc, quãng đường từ một quán lẩu gần trường tới nhà. Hôm nay trời mát mẻ hẳn so với những ngày nóng nực vừa qua, nên sau khi đổi hai tuyến xe bus, bỗng dưng nó muốn đi bộ về nhà... là nhà hắn, quãng đường gần 7 km.... Không biết do quá mỏi chân nên nó cũng chẳng thấy mỏi nữa hay là do uống chút rượu liền mất hết cảm giác. Sở dĩ hôm nay là sinh nhật nhỏ Lê, cả đám bạn liền kéo nhau ra quán lẩu bên đường ăn mừng. Nói đúng hơn thì chẳng ăn cái gì, chúng nó chuốc rượu nhau thì có. Hết người nọ đến người kia, thay phiên nhau đẩy ly về phía nó, toàn là cuộc chiến của những người tửu lượng cao, không phân thắng bại thì nhằm vào kẻ "phàm phu tục tử" như nó... Bây giờ cả gương mặt nó đã đỏ ửng, chắc chắn không phải My nó say. Uống hai ly rượu bé bằng hai đốt tay làm thế nào mà say được? Chỉ là, tửu lượng nó quá kém mà thôi, chỉ mới có chút cồn trong người đã phản ứng ngay...
Khi đặt chân vào nhà đã là 8 giờ tối, nó cũng chẳng thèm hỏi han chủ nhà đã ăn tối chưa, đã đi thẳng lên phòng, tắm xong lăn ra giường ngủ một mạch mấy tiếng đồng hồ không biết trời đất là gì. Đến khi tỉnh dậy đang là nửa đêm, My thấy cổ họng khô rát, bèn xuống dưới phòng bếp tự rót cho mình cốc nước, tu ừng ực vài ngụm, toan về phòng thì lúc quay người nó bỗng nghe giọng nói trầm ấm, nhưng mang một chút gì đó yếu ớt và bất lực phát ra từ phía phòng khách:
"An? Là em phải không? Có phải là em không?" "Tại sao không nói gì? Em nói gì đi chứ?" "Anh biết là em... Đừng im lặng nữa anh biết là em mà." "An? Em khóc sao? Đừng khóc, thời gian qua em ở đâu vậy? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nói cho anh biết đi." "Alô? Alô?"
Ai đó ở đầu dây bên kia đã dập máy, hắn gọi lại mấy lần nhưng hình như người tên An không nghe... Ngồi bệt ở trên sàn nhà lạnh ngắt, trong bóng tối, hắn bất lực dựa vào ghế, một chân duỗi thẳng, tay phải vắt lên cái chân co lại. Đây chính là lần đầu tiên nó thấy hắn thế này. Thấy sự cô đơn đến bất lực thế này... Bỗng "choang!" một tiếng, chiếc di động hắn đang cầm trên tay rạch một đường sáng trong bóng tối, va vào quả cầu bằng thủy tinh được bày trên giá cách đó không xa, rơi xuống gây nên tiếng động sắc bén. Những mảnh vỡ văng tứ tung, chất dịch lỏng cũng theo đó lan ra, tất thảy làm nên một mớ hỗn độn... Nó không lường trước nổi, sự việc gấp gáp xảy ra trong chưa đầy một giây khiến My theo phản xạ giật nảy mình. Hoảng hốt và thẫn thờ vài giây, rốt cục hắn cũng nhận ra có người. Chỉ yên lặng nhìn nó, rồi yên lặng quay mặt đi...
Hoàn cảnh này làm nó không sao thích ứng kịp nên chỉ biết im lặng đứng đó. Hôm nay quả thật xui xẻo, đã vô tình nghe phải lời không nên nghe, chứng kiến điều không nên thấy và... biết chuyện không sao quản...
Trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng hắn lên tiếng trước:
- Tại sao cô ở đây? - Tôi xuống uống nước.
Hắn dường như cũng chỉ hỏi để lấy lệ, im lặng một lúc, rồi đứng dậy, tiến về phía chiếc tủ kính đặt rượu, lấy ra một chai rượu vang loại mạnh, ngồi vào bàn ăn dửng dưng rót ra cốc và uống, không thèm để ý đến nó.
- À... Tôi, đi lên đây.
Nó quay người, bước đi, khi đặt chân lên đến bậc thang đầu tiên, bỗng nghe giọng nói xa lạ:
- Này. . .
My nó còn tưởng mình nghe nhầm, đang định bước tiếp...
- Có muốn uống một chút không hả?
"Không! Tại sao tôi phải uống với anh?" Nó hét lên, nhưng chợt nhận ra là... Đang tưởng tượng. Bởi nó là người dám nghĩ không dám làm, nên câu nói kia đành theo nước bọt trôi xuống cổ họng... Chẵng hiểu vì cớ gì mà nó lại không cự tuyện, bèn đi đến, ngồi đối diện với hắn. Lời mời gọi ấy như là có ma lực, khiến My không sao kiểm soát nổi hành động của mình.
Nó tự rót một cốc đầy, nhưng khi chạm đến miệng, chỉ dám uống một chút. Nó không muốn say... là không dám say, bởi lẽ nó biết khi say rồi mình sẽ biến thành bộ dạng nào. Trước đây có lần nó uống say bét nhèm, đầu óc quay cuồng, nhìn thấy cái gì cũng cười rung cả người, lại đi nhầm nhà WC nam, dọa người ta hết hồn, có người đỏ mặt, có người chạy, còn có người mắng nó. Thế mà My nó vẫn ngớ ngẩn không chịu ra, còn nói:
|
"Coi bộ dạng mấy người kìa, làm gì mà đơ ra vậy? Giống như con nai đó. . . Ha ha ha! Ủa? Con nai hả? Con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô? A ha ha ha..." "Ô, đây là toilet kiểu mới à? Nhưng mà sử dụng thế nào chứ? Ha ha! Thiết kế kiểu này thì làm thế nào đây hả? Ha ha... Mắc cười quá!"
. . . Nó cười rất lâu rồi đột nhiên lăn ra sàn mà ngủ. Kết quả là đoạn ấy bị nhỏ Trang quay video lại, sau này cho nó xem, rồi vẫn thường đem thứ đó ra uy hiếp nó. Quả thật là ngay cả bản thân My khi xem cái đoạn phim đó cũng tự cho rằng mình bị điên, còn có một chút biến thái, sau khi lăn ra ngủ vẫn còn cười hì hì... Còn chưa kể đến tật xấu năm lần bảy lượt chui vào nhà WC Nam, một lần tên Quân hại, lần sau là rượu hại, vài lần sau nữa là do chính mình hại mình.
Chap 32
Về sau hai từ "rượu, bia" ấy bị nó quăng vào từ điển cấm kị. Rất hạn chế dùng đến, trừ trường hợp bất đắc dĩ. Ví dụ như. . . lúc này?
- Ừm... Ngon đấy.
Hành động "có gan rót rượu đầy mà không có gan uống" rơi vào mắt hắn, liền cười khẩy khinh thường.
- Vị giác không tồi.
Gian bếp mờ nhạt bởi ánh đèn vàng, ánh sáng yếu ớt đổ xuống chỉ đủ để nhìn thấy bóng hình mọi vật trong căn phòng. Dù không rõ nét mặt lúc này của người đối diện như thế nào nhưng nó cũng có thể hình dung ra vẻ mặt buồn bã của hắn. Có thể do bóng hắn đã toát ra sự cô độc thừa để cho người ta cảm nhận được. Người trước mặt dường như rất xa lạ... Lại khiến nó khó thở, nao nao giống như khi nhìn thấy cảnh con mèo của mình nằm vật ra đất, lồng ngực phập phồng, dường như đến việc thở cũng khiến nó đau, đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm vào nó như muốn nói "hãy cứu tôi...". Năm 14 tuồi, đó là lần đầu My chứng kiến một sinh mệnh từ biệt sự sống. Lúc ấy nó chỉ biết cuộn trong chăn cả ngày mà khóc lóc thê thảm... Mà nhìn hắn bây giờ, nó thật sự cũng muốn khóc. Nhưng tại sao chứ?
Sự việc ban nãy lại hiện lên trong tâm trí nó. Từng lời nói của hắn tuyệt vọng mà đau đớn. Tuy nó ngu ngốc nhưng không quá khờ để có câu trả lời cho những hành động khác mọi ngày của hắn. Kết luận một điều: Hắn ta yêu cô gái đó, là người tên An ấy...
Một dòng chất lỏng ấm ấm quệt qua má nó. Nhìn cốc rượu còn đầy hơn nửa đặt trên bàn, nó vô thức cầm lấy, uống ừng ực liền một hơi. Hết, nó lại tự rót cho mình một cốc nữa, lại dùng một hơi uống cạn. Hắn có vẻ bất ngờ, nhưng chính nó còn bất ngờ hơn. Ngay đây, ngay lúc này đây, nó muốn mình say ngay, nó muốn mình quên cái buổi tối này đi... Nhưng uống mãi, uống mãi mà nó vẫn thấy tỉnh táo, vẫn thấy rằng đây là sự thật, không phải trong mơ... Thì ra nó có thể uống nhanh như vậy, thì ra việc say rượu lại chậm như vậy, thì ra bản thân nó... đã thích người ta đến như vậy...
- Cô đã từng yêu ai chưa? Đã từng, thật lòng thích ai bao giờ chưa?
Yêu ư? Thật lòng thích một ai ư? Quá ngớ ngẩn! Tất nhiên là đã yêu rồi. Sống gần 20 năm, chẳng lẽ nó chưa từng thích ai ư? Mặc dù, lúc đó trong mắt người khác chỉ được coi là thích nhưng chỉ có nó mới hiểu, đó không chỉ đơn giản là thích. Cái thích đó kéo dài tận 12 năm liền mà còn chưa được cho là yêu ư? Từ lúc 5 tuổi cho đến tận khi học Phổ thông, lúc nào cũng nghĩ đến: "Anh Dũng, anh Dũng..." mà còn là thích sao? Khi anh nói: "Anh thích người khác rồi." My đã đau muốn chết, bỏ lỡ cả một kì thi Đại học, cả ngày phải dựa vào thuốc an thần để chợp mắt mà còn không phải là yêu rất sâu đậm sao?
Trong bóng tối, nó mơ mơ màng màng, có lẽ đã say thật rồi nên mới nghe thấy giọng nói của mình cùng tiếng nấc cụt, rất mơ hồ:
- Ức... Tất nhiên rồi! Tất nhiên là đã từng! Ha ha! Anh hỏi vậy là, ức... thế nào chứ hả? Đừng coi thường tôi. Tôi đây... Ức... đã từng yêu người ta hơn cả mạng sống đấy!
Nhưng tất cả đã qua rồi... Một tình yêu đẹp tựa trong phim rốt cục cũng đã qua rồi...
Tác dụng của rượu có lẽ đã thấm rồi. Tầm nhìn trước mắt nó bắt đầu nhạt dần, cái gì cũng trông thấy hai ba cái bóng đè lên nhau. Nó lắc mạnh đầu, lại cười lớn:
- Ha ha! Anh biết phân thân à? Nhìn kia, một cái bóng, lại ra bốn cái rồi. Ô! Thêm một cái nữa. A ha ha ha! Một cái bóng, hai cái bóng,... Tôi thấy rất nhiều, rất nhiều, la la la... Quả bóng tròn tròn là quả bóng xinh xinh... Ha ha.. Sao tôi lại nhìn anh với quả bóng chứ? Hì hì... Tôi đá cái đầu anh!
Nó gục cái "rụp" xuống bàn, vẫn còn nói năng liên thiên rồi lại tự cười hì hì luôn: "quả bóng, quả bóng"
|
Chào các mem! Sau bao nhiêu tháng ngày tịnh tâm tĩnh dưỡng cuối cùng Salee đã quay trở lại... Oh yeah!
Tớ đã nói là tớ sẽ k bỏ pic Tôi... Là ô sin? m.n nhớ chứ? T.g vừa r tớ k up đc là do trục trặc máy chủ kenhtruyen.
Cùng quay nào!!
|
Chap 33
. . .
Chuông hết giờ kêu "Reng!" một tiếng dài. Nó uể oải thu dọn đồ rồi đi về. Vừa đến trước nhà đã bắt gặp ngay dáng người cao gầy của hắn. Nó chợt sững lại:
- Anh làm gì ở đây? - Đợi cô.- Chưa kịp để nó mừng thầm, hắn đã chìa tay ra - Đưa chìa khóa của cô cho tôi. - Chìa khóa? Chìa khóa nào? - Chìa khóa nhà. Của tôi làm mất rồi. - Mất? Vậy sao anh không gọi hỏi Vy xem? - Con nhỏ không nghe máy, không đi học. Tôi cũng không biết tìm nó ở đâu... Nhưng cô hỏi nhiều như vậy làm gì chứ? Mau đưa đây, hoặc là đi mở cửa nhanh lên.
Hắn có vẻ hết kiên nhẫn làm nó hơi mất tự nhiên, mãi mới nói:
- Nhưng tôi... Tôi quên không mang theo rồi. - Hả? - Tôi để nó cùng di động ở trong phòng... - Cô...
Nó nhăn mặt lại, có lẽ chuẩn bị tinh thần bị mắng. Thế nhưng hắn lại bỏ qua, chỉ thở dài:
- Thôi bỏ đi! Tại sao lại đúng ngày này vậy?
Cả hai cùng ngước nhìn vào bên trong, nó bất đắc dĩ thở dài:
- Làm thế nào bây giờ?
Hắn cũng chưa nghĩ ra cách nào, đành im lặng không đáp.
Trưa hè nắng gắt oi ả, sáng tới giờ nó lại chưa ăn gì, cái bụng móp meo lại được cớ biểu tình dữ dội. Nó chửi thầm, tại sao lại là trước mặt hắn chứ?
- Giờ đi tìm cái gì ăn trước đã.- hắn nhìn bộ mặt đỏ bừng của nó, bất giác cười một tiếng- cô biết chỗ nào ngon ngon không? - Hả? - Rẻ một chút, tôi không đem nhiều tiền. - Có đấy! Có chỗ này...
. . .
- Cho em hai tô hủ tiếu!
Hắn liếc mắt một vòng, nghi ngờ hỏi nó:
- Tại sao lại là chỗ này? - Chỗ này thì sao? Vừa ngon vừa rẻ, đặc biệt là rất sạch sẽ. Không tin anh đi tìm xem cả thành phố còn có được mấy chỗ như thế này?
Hắn không phản bác lại, bởi vì điều nó nói không hẳn sai. Ít ra hắn ta cũng nhìn ra chỗ này khá sạch sẽ, mặc dù không được coi là nhà hàng nhưng cách bày biện, cách phục vụ của cái quán nhỏ này rất vừa mắt. Di động trong túi kêu hai tiếng "bíp... bíp...", hắn lấy ra, là tin nhắn của mẹ: "Chúc mừng sinh nhật! Con trai."
Khóe miệng cong lên, cười một cái rồi đứng dậy.
- Đi đâu đấy? - Cô không thể có duyên một chút hả? Tôi đi WC, có muốn đi chung không?
Nói rồi nguýt nó một cái. Con nhỏ nóng bừng hai tai. Không dám ngẩng mặt lên...
Di động hắn để trên bàn, cứ một lúc lại có tin nhắn gửi đến. Sau cùng là hẳn cuộc gọi. Nó sợ có chuyện gì quan trọng, liền bắt máy. Chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã reo ầm ĩ:
"Thằng qủy! Sinh nhật mày sao im ắng quá vậy hả?"
Nó sững người, không lẽ nào...
"Này! Qua đây đi, mấy đứa đang rộ lên nói tổ chức sinh nhật cho mày đây!"
Người kia vẫo cứ thao thao bất tuyệt, nó lấy hết can đảm, cuối cùng cũng nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, anh Việt hiện không ở đây. Anh có gì cần nói với anh ấy lát nữa gọi lại được không?"
Người bên kia có lẽ quá bất ngờ, đột nhiên im lặng không nói nữa. Lúc sau "A!" lên một tiếng rồi ngắt máy.
Nó kì thực không hiểu. Anh ta có cần bất ngờ như vậy không?
- Cô làm sao đấy?
Giật mình ngước lên, hắn đứng cách đó không xa từ từ bước đến. Nó đứng dậy đưa di động cho hắn, nói:
- Xin lỗi, người ta gọi anh nhiều quá, tôi tưởng có việc nên bắt máy.
Hắn nhận lấy điện thoại, xem qua một lượt mới nói:
- Không có gì đâu.
Cùng lúc đó, hủ tiếu được mang lên. Cả hai ngồi vào bàn ăn, mãi lâu sau nó mới dám hỏi:
- Hôm nay... là sinh nhật anh hả?
Hắn đang ăn rất ngon lành, hơi khựng lại một chút, nói:
- Đúng rồi.
Nó ngập ngừng chốc lát, nói tiếp:
- Vậy... - Sao? - Nghe nói bạn anh đang đợi anh đến. - Ừ. - Anh... đi nhanh lên, bao nhiêu người đang đợi anh đấy.
Hắn ngừng lại, đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt nó mà hỏi:
- Cô đang đuổi tôi đi sao?
Cái nhìn trực diện của hắn làm nó không dám đối diện, giống như ánh đèn, chỉ cần nhìn vào, lập tức bị chói mắt.
- Ý... ý của tôi không phải vậy. - Vậy ý của cô là gì? - Chẳng gì cả.
Hắn ta rời ánh mắt khỏi người nó, cúi đầu tiếp tục ăn. Trong giây phút đó, không hiểu sao nó thở phào.
- Tôi không đi đâu- hắn chợt lên tiếng. - Tại sao? - Chẳng sao cả. Chỉ là không thích... - Vậy anh để ngày sinh nhật của mình trôi qua lặng lẽ như vậy sao? - Chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác thôi mà. Sinh nhật là lại tụ tập một bữa. Năm nào chẳng vậy. - ... Vậy, anh có muốn thử nghiệm một sinh nhật khác không? - Sinh nhật khác?
|