Tôi Là Ôsin ? (SaleeMRm)
|
|
Chap 28
...
Lâm Đồng những ngày này nắng gắt không ngớt. Trong Bệnh viện lại càng nóng hơn, những cô y tá thân hình mỏng manh chạy đi chạy lại đến vã cả mồ hôi, nơi nào đó trên cơ thể họ rỉ ra một mảnh mồ hôi ươn ướt, thấm ra ngoài chiếc áo trắng tạo nên một mảng màu thẫm đặc trưng. Tóc mai của họ bết dính lại. Mùi mồ hôi, mùi thuốc tiêm, mùi kháng sinh... tất cả đều quy về mùi Bệnh viện. Cái thứ mùi hương kinh điểm mà nghĩ đến đã thấy sợ ấy, chỉ có hai từ "khó chịu" để hình dung nó...
Phạm Quỳnh Trang ngồi thất thần ở một chỗ đông người qua lại. Xung quanh đều là màu trắng, chỉ có hàng ghế Trang đang ngồi là nổ bật. Xa xa truyền đến tiếng la hét thất thanh, còn có tiếng cười đùa, đan xen cả tiếng trẻ con khóc lóc,... Cả một mớ hỗn độn lồng ghép vào nhau, khiến đầu óc người ta chỉ muốn phát điên lên. Nhỏ chỉ ngồi lặng lẽ ở đó, không biết đã bao nhiêu tiếng đồng hồ trôi đi, cũng không rõ bao nhiêu dòng nước ấm đắng ngắt đã trào ra từ đôi mắt xưng mọng của nhỏ. Dáng vẻ Trang tiều tụy chưa từng thấy. Bên cạnh, một người phụ nữ tay bó bột vừa ngồi xuống không được bao lâu tò mò hỏi:
- Người nhà em bệnh à?
Trang vẫn thất thần, một hàng nước mắt lại lăn dài, một hàng... lại một hàng... thêm một hàng... Người phụ nữ kia thấy dáng vẻ đau buồn ấy, không nhĩn được lắc đầu, lãi thở dài.
Bác sĩ Hùng - người điều trị cho bà Lâm nãy giờ đi qua đi lại mấy lần, đã gần như cả buổi lại vẫn thấy Trang ngồi ỡ đó, khuôn mặt đau thương không chút biểu cảm, cuối cùng vẫn dừng lại an ủi:
- Sống chết có số cả, cháu cũng không nên đau buồn quá...- Ông ta nói xong, cũng không mong nhận được phản ứng từ nhỏ, vội vàng bỏ đi... Lại thêm mấy tiếng trôi đi, trong đầu nhỏ giờ đây trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ đến, chỉ là nước mắt cứ trào ra. Chớp nhẹ một cái, liền tuôn không ngừng... Cho đến khi trước mặt xuất hiện bóng dáng quen thuộc, lại thêm giọng nói chua ngoa bẩn thỉu, nhỏ mới ngước mắt lên, mọi tế bào như vừa sống lại.
- Haiz... Người chết thì cũng đến lúc chết rồi, em còn ở đây đau lòng, chi bằng đi kiếm nhiều tiền một chút, mang bà ấy đi chôn cất cho tử tế, kẻo để đây lâu... cái xác lại... - Câm mồm!
Tên kia chưa nói hết câu, liền bị Trang làm cho giật mình. Hắn ta còn cư nhiên nhếch mép, cười một cái, có vẻ chế giễu:
- Anh đến đây làm cái gì? Tiền tôi cũng đã trả anh rồi, anh rốt cục còn muốn cái gì nữa? Các người đê tiện! Còn dám đến đây tìm tôi? Biến đi!
Trang vùng dậy, chỉ vào người trước mặt, mạch máu trong con mắt nổi lên, rõ mồn một khiến người ta có chút tê dại. Tên vừa rồi giả bộ ngạc nhiên, rồi lại làm ra vẻ bất đắc dĩ, trách nhẹ lại:
- Ấy, em gái, anh là có ý tốt đến an ủi em, còn cố tình nói giúp với anh Đại gia hạn cho em thêm ít thời gian để trả số tiền đó. Thế mà em chẳng những chẳng biết ơn anh, còn tạt cho anh một gáo nước lạnh. Rốt cục em có hiểu đạo lí không? - Cám ơn! Đại ân đó của anh, tôi không cần! Tôi nhổ vào! Tôi khinh! Giờ thì cút đi! - Mày đúng là không biết điều! - Phải! Tôi không biết điều! Ngu chết đi được cho nên mới ngây thơ mà đi cầm tiền của anh. Tôi đúng là ngu quá rồi! Nào có nghĩ đến anh bất nhân bất nghĩa như vậy? Ngay cả người thân cũng không tha! Anh bỉ ổi! Bẩn thỉu! - Câm đi! Mày...- hắn ta giơ tay lên, ý định tát nhỏ một cái, ai ngờ nhỏ vẫn vênh mặt lên, đến một cái chớp mắt cũng không có. Bàn tay hắn ta bỗng bất động trên không trung. - Anh dám! Chém giết tùy các người! Bây giờ tôi cũng không còn cái thá gì để mất nữa rồi! Có giỏi thì cái mạng tao ở đây!- Trang trừng mắt lên, "Tức nước vỡ bờ" rốt cục cũng không nhịn được nữa, câu nói cuối cùng liền thay đổi cách xưng hô.
Tú tức đến sắp điên lên. Gân xanh hai bên thái dương hiện lên rõ mồn một. Tức đến là vậy cũng nhất thời không làm gì được nhỏ. Đành giữ nguyên tư thế như vậy, hai người "đấu mắt".
- Cái mạng mày chẳng đáng giá bằng một nửa số tiền mày nốc của bọn tao!- cách đó mấy mét, giọng nói khàn khàn của một tên côn đồ vang lên. Tên Tú quay sang, mở to con mắt, chợt thu lại động tác, nhìn tên kia thêm vài phần kính trọng, chào một tiếng "anh Đại".
|
Người được tên Tú kêu là "anh Đại" tiến đến phía Trang. Gương mặt lạnh lùng, trong giọng nói toát ra vẻ sắc bén đến kì lạ:
- Bọn này làm ăn sòng phẳng. Vay thì trả, đấy là quy luật của tự nhiên. Cô em nên biết điều một chút, đừng có đụng một tí là đòi lấy cái mạng rẻ tiền ra dọa bọn này. Vô ích thôi! Muốn chết cũng đơn giản lắm, nhưng đợi đến khi trả tiền cho bọn này, lúc đó chết vẫn chưa muộn. Định dở trò "ăn cháo đá bát" với loại người bất nhân bất nghĩa bỉ ổi vô liêm sỉ... không dễ dàng đâu. - Quả thật là vô liêm sỉ! Tôi vay các người bao nhiêu tiền, không phải đã trả đủ rồi sao? Còn nói cái gì sòng phẳng chứ? Các người làm thế này là thất đức, ép chết người ta! Chi bằng giết luôn tôi đi! Coi chừng tôi kiện mấy người biến hết vào tù. - Ha ha! Thất đức? Xem ra mày quá ngây thơ đi. Nếu đã có gan cầm tiền của bọn này, thì phải nghĩ đến hậu quả chứ? Giấy nợ, chữ kí, dấu tay còn đó, kiện cáo ư? Thật tốn thời gian. - Đừng có nằm mơ tôi chìa ra một xu trước mặt các người!... Phì...- nhỏ gầm trong cổ họng, dứt lời liền "phì..." một cái, bao nhiêu ấm ức nãy giờ đều theo hành động vừa rồi mà phun ra.
Anh ta trừng mắt, tức giận dựt lấy mớ tóc xõa dài của nhỏ, kéo mạnh, cả gương mặt nhỏ nhắn hướng thẳng lên.
- Mày! Con khùng này! Tao cho mày một tuần! Hoặc là mang tiền của đại ca mày về đây, hoặc là đến tìm tao, tao chỉ cho mày con đường sống. Bằng không, con chị họ của mày, còn có con bạn thân của mày... đừng hòng sống yên! Ngay cả cái xác của mẹ mày, chỉ sợ quan tài cũng chứa không nổi.
Tóc bị kéo đến tê cả đầu óc, từng mảng da đầu như muốn bong ra. Trang đau đớn không thốt nên lời, chỉ có nước mắt không ngừng tuôn. Dứt lời, tên kia văng tay, " Bốp! " một cái giòn tan dáng xuống trên mặt nhỏ rồi cùng tên Tú bỏ đi. Cái tát này mới bỏng rát làm sao... Mạnh đến nỗi làm nhỏ ngã sõng soài. Đôi chân mềm nhũn, cả người nhỏ run lên... Lúc bấy giờ, khi hai tên kia đi rồi, mới có người chạy đến đỡ nhỏ dậy. Không phải họ vô lương tâm, chỉ là không dám ra tay tương trợ để rồi rước họa vào thân mà thôi...
Trang hận, hận sự ngây thơ đến ngu ngốc của bản thân. Hận cái ngày mà nhỏ sinh ra, hận ông trời quá đỗi tàn nhẫn. Hận tất cả những ai khiến nhỏ rơi vào hoàn cảnh này... Nhỏ thật sự không muốn đi vào một con hẻm tối tăm. Nhưng quả thật là không còn cách nào, bởi vì trên đời này còn có những người nhỏ quý trọng. Chính xác là không có cách nào ích kỉ...
|
Chap 29
...
Dạo gần đây không hiểu sao mà mí mắt My nó giật liên tục. Trong lòng lại càng bất an không yên, tâm trạng mơ hồ giống như quả bóng bay bị tuột dây lơ lửng trên không trung. Có lẽ là do lo cho nhỏ, bởi vì hai hôm trước, sau khi nghe từ Vy một tin về nhỏ Trang, hiện tượng này mới xuất hiện. Con nhỏ nói nó đi lên Lâm Đồng xem tình hình của Trang thế nào, mới nghe hàng xóm nói nhỏ Trang đã đưa mẹ lên Bệnh viện lớn được 2 tuần. Lâm đồng lớn như vậy, cũng không rõ Bệnh viện người ta nói là Bệnh viện nào, thời gian lại không cho phép nên Vy chỉ ở đó hết ngày, sáng sớm hôm sau mới bắt xe về. Nhỏ kể lại, liền bị nó gay hắt phản ứng, nói là nếu có lần sau, nhất định phải nói với nó để hai đứa cùng đi. Trách đi trách lại, Vy cũng chỉ bĩu môi, nói: "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!". Nó suy nghĩ thế nào, liền thở dài rồi đáp lại: "Tiếc thật, nếu hôm đó mày ở nhà, thì tên trộm kia chết chắc rồi!". Nhỏ Vy nghe đến câu này, lúc đó mắt sáng lên, nó bèn kể "ngày Chủ nhật kinh hoàng" ấy cho con nhỏ nghe. Ngoại trừ "sự cố" nho nhỏ nên giữ lấy làm "bí mật thầm kín" của riêng nó thì toàn bộ sự kiện, bao gồm cả bộ dáng lo sợ mất mặt của hắn đều theo miệng lưỡi biến hóa khôn lường của nó mà tuôn ra. Khi ấy con nhỏ Vy cười rất dữ, cười đến rung cả người, đến chảy nước mắt mới dừng lại. Nó cũng cười, hai đứa chính là đang cười điệu bộ nhát gan của hắn. Sau đó, mỗi lần nhìn thấy tên anh họ mình là con nhỏ không nhịn được trêu chọc, lại thêm nó phụ họa... kết quả là khiến ai đó gương mặt đen xì, con mắt nhìn nó như muốn nổ tung. Nó nghĩ, nếu như khi đó có một cái lỗ thông xuống lòng đất, chắc hắn ta sẽ bất chấp tất cả mà chui xuống quá...
Nghĩ đến, ngay cả bây giờ, khi đang ngồi trên xe bus, nó cũng bật cười thành tiếng. Tiếng cười khúc khích thu hút ánh nhìn của một vài người trên xe. My bỗng cảm thấy bây giờ chính nó mới là người cần một cái lỗ. Nó ho khan hai tiếng, rồi lẳng lặng đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Mặt bên kia tấm kính chi chít những hạt bụi bé xíu, đóng thành một lớp vảy mỏng lấp lánh... Lúc này là 4 giờ chiều, trời mùa hạ vẫn còn rất sáng, chỉ là những tia nắng yếu hơn một chút, nhưng khiến người ta dễ chịu. Cảnh vật trên đường dần lùi về phía sau, bao gồm cả bóng người quen thuộc...
- Dừng xe!!!
... Chiếc xe bus dừng lại, nó lao như tên xuống đường, quay đầu nhìn lại, cố kiếm lấy bóng hình quen thuộc. Kia rồi! Xa xa, một người có vóc dánh thanh mảnh đang vẫy một chiếc Taxi.
- Trang! Phạm Quỳnh Trang! Có phải mày không?
Nó vừa chạy, vừa hét lớn về phía người kia... Cô ta không hề nhìn lại phía này, có lẽ là không nghe thấy khi tiếng còi xe, tiếng động cơ đang chen nhau ầm ĩ trên đường... Chỉ còn cách một đoạn ngắn nhưng cô gái ấy đã yên vị trên chiếc Taxi đang dần chuyển động. My dừng lại, mở to mắt nhìn chiếc xe đang lăn bánh về phía mình, nó giơ một tay ra, toan chặn chiếc xe ấy lại... Bỗng "vèo" một tiếng. Chiếc mô tô nào đó vừa phi ngang qua trước mặt, theo phản xạ, nó ngã lùi về phía sau... Chết tiệt! Chiếc Taxi đó vượt qua nó rồi. Nếu biết cái xe đó sẽ đi về hướng này thì lúc đó nó đã không chạy điên cuồng như vậy. Đúng là đáng chết! Mặc dù dưới chân dâng lên một trận đau nhức, nhưng nó vẫn cố đứng dậy, lảo đảo chạy theo chiếc Taxi kia. Hơi thở yếu ớt:
- Trang... Từ từ... Hãy khoan...
Quả thật là mệt đứt hơi. Đúng lúc đó, một chiếc mô tô dừng lại trước nó vài mét. Người lái chiếc xe ấy quay đầu lại. Kính trên chiếc mũ bảo hiểm khô ng được hạ xuống khiến nó dễ dàng nhận ra người này.
- Là anh? - Đang vội gì thế? Lên xe đi.
Nge anh ta nói, nó mới để ý... Chiếc Taxi ấy đang xa dần, liền không chần chừ nữa, lao thẳng lên xe anh rồi chỉ phía trước, nói:
- Chiếc Taxi ấy! Đuổi theo nó...
My vừj dứt lời, chiếc Benelli liền lao nhanh và đột ngột về phía trước. Dù My nó luôn muốn giữ mình kiểu "Nam nữ thụ thụ bất thân", nhưng trong hoàn cảnh này thì không thể nào giữ suy nghĩ ngu ngốc ấy được. Hai tay phải ôm thật chặt lấy eo người ngồi phía trước nếu nó không muốn mình bị lăn xuống "mặt đường như chiến trường" kia...
Vì là giờ cao điểm nên trên đường rất đông xe cộ. Tuy là không thể vượt lên nhưng xe của anh không để mất dấu chiếc Taxi ấy. Họ đuổi theo đến gần ngoại ô, khi trên đường thưa thớt rồi, xe của anh mới dám vượt lên, chẳng mấy chốc mà đã chặn đứng chiếc Taxi...
|
Nó nhanh nhẹn xuống xe, đi tới, gõ cửa kính hàng ghế sau của ô tô. Tấm kính từ từ hạ xuống, kéo theo sự mong chờ và hy vọng dần bị dập tắt của nó.
- Xin lỗi, bạn tìm tôi à?
Cô gái ngồi trong xe nghiêng đầu hỏi. Ánh mắt thăm dò rơi trên người nó. Có lẽ đang cố tìm kiếm gương mặt nó trong trí nhớ.
- À, xin lỗi... Tôi nhầm người.
Bộ dạng nó không sao che nổi sự thất vọng. Cả người đứng đờ ra đó, lặng nhìn theo bóng chiếc Taxi xa dần. Dưới chân trái hồi nãy bị thương, bây giờ bỗng đau nhức như thể có ai vặn xương, khiến nó không nhịn được rên nhẹ, hơi cúi người đưa tay xoa xoa mắt cá chân... Bỗng nhận ra bên cạnh có một người khác, liền ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra lại là người đó. Cái anh chàng đẹp trai tốt bụng mà hai lần liền cho nó đi nhờ.
- À, ngại quá, lại làm phiền anh rồi. - Ừ... Chân em như vậy là do anh. Xin lỗi.
Anh ta nói một cách ung dung, nhưng nó hình như vẫn tìm thấy ở đâu đó sự bối rối. Chắc là cảm thấy có lỗi rồi. Lúc nãy nó còn đang thầm nguyền rủa tên chết tiệt nào suýt chút nữa đâm vào mình, bây giờ biết là anh, hơn nữa cũng đã phiền anh đưa đi một chặng đường xa như vậy, coi như là bồi thường... Nó mỉm cười đáp:
- Không sao. Cũng không hoàn toàn là do anh... Nhưng không ngờ lại trùng hợp như vậy nha... Chúng ta xem như rất có duyên?
Anh không nói, khoé miệng chỉ hơi nhếch lên. Rồi hai người lên xe ra về, lúc đó đã xế chiều. Mặt trời đang lặng lẽ trôi xuống chân những tòa nhà ở đằng xa. Bóng chiếc Benelli lướt nhanh trên con đường cao tốc, dường như rất đơn độc... Nó quay mặt về phía Mặt trời lặn, hoàng hôn thì ra đẹp đến vậy. Thật ra thì đã rất lâu rất lâu rồi nó chưa được ngắm hoàng hôn. Hình như gần đây nhất là năm 13 tuổi, khi đó vẫn là cùng mấy đứa bạn nghịch ngợm trèo lên tận nóc nhà chỉ để ngắm hoàng hôn... Bầu trời khi ấy màu cam dịu, bây giờ cũng vậy... Không biết đã có bao nhiêu cái hoàng hôn qua đi rồi...
...
- Sao thế ạ? - Không biết nữa. Có lẽ là... nó "đói" rồi.
Không ngờ anh cũng biết đùa như thế. Nó bật cười. Bấy giờ mới để ý, xe này của anh không giống cái lần trước, liền hỏi:
- Ô... Anh thay xe rồi ạ? - Hưm? À, ừ... Em để ý kĩ quá nhỉ?
My cười trừ, đúng là nó rất để ý, bởi vì cả anh và chiếc xe của anh đều rất nổi bật...
Anh gọi một cuộc điện thoại, sau đó quay sang bảo nó an tâm, không lâu sau sẽ có người tới đón, nhưng nó nhất thiết phản đối: "Không cần phiền như vậy, gần đây có trạm xe bus, chúng ta đi xe bus không được sao?". Anh suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu. Nó rất vui vẻ, chỉ là cái chân kia vẫn đau nhức âm ỉ... Nhưng vừa đi vừa nói chuyện cùng anh rất thoải mái, gần như quên hết thời gian. Cũng may là đoạn đường không quá xa, cái chân của nó vẫn còn chịu được. Đứng trước chạm xe bus nó chợt nhớ tới Benelli, hỏi anh, anh lại cười nhẹ, nói: "Đừng lo". Hai người chỉ chờ một lúc là lên được xe, ngoài trời đã tối. Chính vì đi cùng anh, chính vì quên hết thời gian nên nó mới gần như quên luôn mình của thời gian này, liền hốt hoảng móc di động trong túi xách ra, 21 cuộc gọi nhỡ từ nhỏ Vy, 2 cuộc gọi nhỡ từ "Việt boss". Thì ra đã 7h 45' rồi, chẳng trách bụng nó quằn quại như thế. Toan gọi lại, màn hình lại sáng, nó nhấc máy, giọng ai đó hét toáng lên trong điện thoại: "Mày đi đâu thế hả? Gọi mày bao nhiêu lần, sao không nghe?!"
Giọng nhỏ Vy trong di động vang ghê gớm, đến nỗi người ngồi bên cạnh cũng quay sang nhìn. Nó bối rối đáp qua loa rồi nhanh chóng cúp máy. Quay sang nói với anh:
- Bạn em.
...
- Cái con này toàn làm người ta lo lắng. - Lo cái gì. Đấy cũng không phải là con gái em. Cô ta đâu phải là con nít. - Anh thì hay rồi. Còn có tâm trạng ngồi đó ăn.
|
- Đâu phải là gì quan trọng. Quan tâm làm gì? Còn chưa trừ lương cô ta trốn việc bỏ đi hẹn hò là tốt lắm rồi... Nè nhóc, lấy cho anh cốc nước.
Hắn vừa ăn, vừa híp mắt mắng thầm nó. Nhưng hình như sau khi "quang minh chính đại" nghe cuộc nói chuyện giữa nó và nhỏ Vy, hắn thấy nhẹ nhõm thì phải...
- Đừng có kêu em là nhóc! Còn nữa, em đâu phải tay chân của anh? Bộ anh bị tàn phế hả?
Nhìn bộ dạng khiêu khích của nhỏ, hắn nghiến răng kèn kẹt... Nhưng chiêu thức này lại vô hại với Vy. Ngược lại với trạng thái mà hắn hình dung, con nhỏ bỗng phì cười, ban đầu là tủm tỉm, sau đó là thành tiếng, cuối cùng là cười lớn:
- Phì... Ha ha ha! Nè, ha ha! Xin lỗi nha, nhưng anh đừng có làm bộ mặt đó được không? Ha ha! Nhìn... Ha... Nhìn như con Béc-giê nhà hàng xóm vậy đó! A ha ha ha!
Con nhỏ vô ưu cười rất tự nhiên, không quan tâm đến bất cứ thứ gì, kể cả sắc mặt không đỡ nổi của hắn lúc này.
... 2 ngày trước...
- Không phải làm kiểu đó! - Nè! Lau nhà thôi mà! Anh có giỏi thì qua đây làm đi! Ở đó mà gắt gỏng nữa. -. . . Muốn chết hả? Dám ăn nói với tôi thế à? -. . . Phụt! Ha ha! Này, bộ mặt đó của anh giống con Béc-giê nhà hàng xóm thật đấy! Ha ha ha...
...
- Ash! Nè! Mày nói gì nhỏ kia!
Hắn đập bàn, toan "phi" cái gì đó vào mặt Vy nhưng ngay lập tức bị con nhỏ đánh lạc hướng:
- Í, khoan đã, anh vừa nói hẹn hò hả? Ồ... Cũng có thể nhỏ My đi hẹn hò rồi nha... Bộ anh nhìn thấy sao? - Ha? Hả?- mặt hắn nghệt ra, sau 2s não bộ mới kịp tiêu hóa lời Vy nói.- Không có. Chỉ là, bột miệng thôi. - À... Rất đáng nghi nha, hèn chi mấy hôm này đầu óc nó "ngu ngu" sao đó? Đôi lúc còn cười một mình như bị khùng à... - Thiệt hả? - Ờ... Nhớ ra rồi! Có khi nào là anh chàng Mỹ nam đó không ta?- nhỏ trưng ra bộ mặt hình sự như là cậu bé Conan lúc phá án, sau đó cố ý liếc biểu hiện hắn một cái, dường như để tìm câu trả lời cho một vài nghi vấn nào đó... - Mỹ nam? Xì... Mỹ nam cái gì chứ? Cô ta sao? Thôi đi, mấy đứa mắt lóa hết rồi. - Nè... Bộ anh tưởng anh hoàn mỹ lắm hả? Kia kìa, ra soi gương lại giùm cái. Nói giỡn làm chi? Chính mắt mấy đứa cùng lớp này trông thấy đó...- nói rồi Vy bỏ lên phòng, để lại hắn ngu ngơ nhìn theo...
Chap 30
...
Con đường quen thuộc đã đập vào mắt, nó dừng chân nghiêng người nói với người trước mặt:
- Em ở phía trước rồi. Cám ơn anh đã đưa em về... Chúng ta rất có duyên đấy. Nếu tình cờ gặp lại lần thứ ba, thì anh với em, tốt nhất nên...- nói đến đây, nó cố tình dừng lại, ánh mắt nhìn anh thăm dò.
Anh cười nhẹ:
- Tốt nhất nên làm sao? - Phì... Đùa chút thôi, tốt nhất anh nên mời em một bữa... Em về đây. Hẹn gặp nhé!
Nó giơ tay lên chào rồi tươi cười quay đi... Trong lòng nghĩ người này thật tốt, hồi nãy nó đã nói là cái chân không sao nhưng anh cứ một mực lôi đi khám, chụp X-quang đủ kiểu, kết quả là không ảnh hưởng gì nghiêm trọng, vết thương ngoài da, xứt xát một chút, băng bó một lúc, liền hao mất của anh vài triệu. Làm nó áy náy muốn chết.
Mải nghĩ, đến lúc ngẩng mặt lên mới thấy phía trước vài mét xuất hiện một dáng người quen thuộc. Nó ngạc nhiên một lúc, liền tiến lên hỏi:
- Anh làm gì ở đây?
Gương mặt hắn có vẻ tức giận, nghiêng nghiêng đầu nhìn chằm chằm về phía sau nó. Nó cũng theo tầm nhìn của hắn, quay ra sau, chỉ thấy cái bóng lưng cao cao, hình như là anh thì phải.
- Ê! Nhìn gì thế? Người đó hả? - Ai đấy?- hắn hếch cằm. - À... Ờ... Tại sao tôi phải nói với anh?
Hắn đột nhiên quay ngắt lại, quát lớn làm nó giật mình:
- Đi đâu giờ này mới về hả? - Anh điên à? Nhỏ cái mồm thôi, người ta lại chạy ra đây bắt cướp bây giờ. Tôi, bị kẹt xe. - Bị kẹt xe?- hắn cười khẩy, có ma mới đi tin lời nó! Rõ ràng là giấu giấu giếm giếm đi hẹn hò, thế mà cư nhiên còn nói dối.
- Thế còn anh? Ra đây làm gì?
Cả gương mặt hắn bỗng chốc cứng đờ, cố gắng nặn ra một nụ cười cứng ngắc, tay chân vung vẩy, làm những động tác rất khó hiểu.
- À... Tôi đi tản bộ... Đêm nay trời đẹp mà, nhiều sao quá! - Hả? Tản bộ?- nó ngẩng đầu nhìn lên trời- Đâu có sao đâu. Toàn mây với gió... Này, anh bị sốt à?
Sắc mặt hắn đột nhiên xấu thậm tệ. Dường như không một từ ngữ nào có thể hình dung nổi... Bỗng hắn quay người, bước đi thật nhanh như thể chỉ cần đứng đó thêm một giây nào nữa hắn sẽ chết vì cao huyết áp...
- Ê đi chung đi!
Mặc dù không hiểu nhưng nó vẫn cố đuổi theo. Nhưng càng đuổi hắn lại càng đi nhanh. Thật kì quái!
|