Tôi Là Ôsin ? (SaleeMRm)
|
|
Nó mau chóng "phi" vào nhà tắm, làm thủ tục buổi sáng. Đang đánh răng, chợt nhớ đến dưới kia còn có một vấn đề nữa. Lo cho cái thân mình còn chưa có xong, lại mắc công đánh thức hắn. Nó thở mạnh lao nhanh xuống dưới... Toan đập cửa, nhưng hắn lại không có khóa, liền hùng hổ "xông" vào.
Bởi vì còn đang ngậm bàn chải răng trong miệng, nên lúc nó hét lên không sao mà ra được tiếng Việt, nghe không khác con nít "ê a" tập nói là mấy.
Hắn bị làm phiền, rốt cục cũng chịu tỉnh. Mở mắt ra, liền bị dọa cho kinh hãi bởi bộ dạng "ma nữ" của nó lúc này. "A" một hơi dài, liền đem ngôi nhà trở nên "rộng ràng" hơn trong mắt hàng xóm, ngày mới liên tiếp hai tiếng hét phát ra làm họ cảm thấy có cái gì bí ẩn trong ngôi nhà này đi.
- Cô làm gì ở đây?
Biết rằng, bây giờ nếu như giải thích, chắc chắn nó sẽ trở thành trò cười vì phát âm ra tiếng "Thổ Nhĩ Kì" nên nó từ chối cho ý kiến. Chỉ giơ đồng hồ trên tay đến trước mắt hắn... Nhất thời, mắt hắn sáng lên, với tốc độ không kém nó ban nãy lao vào nhà tắm...
7 phút sau, hai người đã có mặt ở bên ngoài. Nó nhìn đồng hồ một lần nữa, từ đây đến trường cũng khá xa, nếu như đi bộ chỉ sợ không có kịp. Quay sang hắn, đã bước nhanh phía trước.
- Hoàng Sơn Việt! Anh định đi thế này à?
Việt quay người lại, hắn hình như còn chưa có hiểu ý tứ trong lời nói của nó, thản nhiên:
- Không đi nhanh lên sẽ không kịp.
"Phi..." nó thiếu chút nữa thì sủi bọt mép, con người này... Đừng nói là IQ chỉ có 80...
- Vậy nên tôi mới hỏi anh đi như thế này à? - Chứ không đi như thế nào?
Lần này nó thật muốn phi đôi giày dưới chân vào mặt hắn... Thôi đi! Coi như là tích đức. Nó mới không thèm lòng vòng với loại người IQ chỉ có hai số như hắn.
- Anh cơ bản là có xe. Tại sao không lôi nó ra cho nhanh? Đồ đần!
Giờ hắn mới ngộ ra ý tứ sâu xa trong lời nói của nó. Nhanh tiến tới trước mặt nó.
- Đừng nghĩ cô thông minh. Chẳng qua là, tôi không có hứng thú với nó hôm nay.- trong lời nói của hắn có vẻ nghiêm túc nhưng trong đáy mắt lại lộ ra tia giảo hoạt làm nó có dự cảm không hay.
Vốn tưởng rằng hắn cự tuyệt, ai ngờ hành động của hắn ta ngược lái với lời nói. Không lâu sau trước mặt nó liền xuất hiện một chiếc Energica mà nó đã quen nhìn cùng chủ nhân của mô tô này.
- Xì! Vậy mà nói không có hứng. Thà nói thẳng ra là anh nhất thời hồ đồ đi! - Thì bây giờ có.
Hắn vênh mặt lên, và rồi thản nhiên ngồi lên xe, nổ máy và... đi.
Chúa ơi... Nó mở to mắt ngạc nhiên. Bởi vì biết tên này có xe, muốn gợi ý một chút, hi vọng mình được đi ké kẻo trễ giờ, chưa từng nghĩ hắn ngang nhiên làm lơ nó.
Nó hét lên chửi rủa, lúc này hắn đã đi được một đoạn liền quay xe lại. Làm bộ "ngây thơ" mà hỏi nó:
- Có gì sao?
Cái này rõ ràng là trêu tức, muốn nó hộc máu mà chết mà... Nó thở mạnh, nói như hét lên:
- Anh đi như vậy mà được à? Rõ ràng tôi là người gợi ý anh kia mà. Nếu tôi không nhắc tới, anh chẳng phải sẽ đi bộ sao? Muộn như vậy, ít nhất cũng phải cho tôi đi cùng.
Nghe nó nói vậy, mặc dù trong dự đoán của hắn, nhưng vẫn ngang nhiên cười thật lớn. Cái câu cuối kia, yêu cầu kia chắc bởi vì nó chợt nghĩ đến cái gì thể diện nên giảm âm lượng xuống. Càng làm hắn tức cười.
- Ha ha ha! Cô ý à? Bảo tôi lai cô ý à? Như thế là hạ thấp nhân phẩm của tôi quá rồi. Ha ha.
Dứt khoát một lời, hắn liền bỏ đi. Không những cự tuyệt mà còn ngang nhiên chế giễu nó. Thật là khinh thường My nó quá rồi.
7h 41'. Sắp không xong rồi. Nó ngó ngang dọc, không thấy bóng dáng chiếc xe nào chạy qua, liền hít một hơi thật sâu, vắt chân lên cổ mà chạy. Thinh thoảng có xe qua, nó vẫn dừng lại vẫy tay... Tất nhiên là chưa có con người nào tốt bụng cho nó quá giang...
Đến gần ngã tư, thấy một chiếc mô tô đang chạy về phía này, hình như cùng một loại giống với xe của hắn, chỉ khác màu. Cũng như mấy lần trước, nó dừng lại vẫy vẫy tay. Quả nhiên không có hy vọng, người kia vẫn để xe của hắn lao như điên về phía trước, vượt qua mặt nó.
- Haizz...- nó chán nản thở dài.
Chợt nghe thấy tiếng động phía trước, nó ngẩn đầu lên. Là chiếc xe vừa rồi, làm gì thế nhỉ? Là người tốt sao? Còn đang tò mò, người lái chiếc mô tô kia đã quay đầu lại.
- Có muốn quá giang không?
|
Chap 22
Giọng nói trầm ấm vang lên, đánh thức sự tò mò của nó. Không biết đằng sau lớp kính bảo hiểm kia là khuôn mặt như thế nào? Nghe giọng nói cùng với cách ăn mặc của người này có nét tương đồng, xem ra không phải lưu manh. Nhưng là, anh ta đang nói với nó sao? Quay ngang dọc, không có người nào, vậy khẳng định là người này vừa hỏi nó rồi. Để khẳng định lại, nó chỉ tay vào mặt mình bày ra bộ mặt ngơ ngác.
Thấy bộ dáng chần chừ của nó, người kia liền khởi động mô tô, có vẻ như chuẩn bị rời đi
- Haizz... Xem ra, có muốn làm người tốt cũng không có được.- lời này, lúc nói ra như một lời than vãn nhưng câu nói kia lại rơi vào tai nó như là cố tình nhắc nhở.
Nghe lời này, nó chợt giật mình. Vội đuổi theo...
- Anh anh.... anh gì đó ơi...
Người kia quay mặt lại, qua lớp kính, tuy mờ nhưng My thấy một đôi mắt đẹp. Nó xoa trán, ái ngại hỏi:
- Anh... Cho em quá giang một đoạn với. Chỉ một đoạn thôi cũng được ạ.
Người kia cười nhẹ một tiếng, không biết lấy từ đâu mũ bảo hiểm đưa cho nó.
- Cám ơn anh.
Thế rồi chiếc xe lao nhanh về phía trước. Tốc độ bất ngờ làm nó mất thăng bằng ngửa ra phía sau, may mắn là tay nó kịp thời giật được vạt áo của người trước mặt. Mặt nó hơi nóng lên, vội buông lỏng bàn tay. Trong tiếng gió, chợt nghe bên tai thanh âm ôn nhu:
- Em học trường nào? - À... dạ? Em học Bách khoa.- My nói lớn, không biết có phải quá mẫn cảm hay không mà nó lại nghe thấy tiếng cười nhẹ phía trước, rồi lại có chút ngạc nhiên, hỏi lại- Tại sao anh biết em đi đâu? À không, ý em là sao anh hỏi em câu đó? Em còn chưa nói là em đến trường mà? - Chỉ là... Anh nghĩ thế...
"Với đầu óc này, anh hẳn là một người rất đẹp trai" nó cười một cách thẹn thùng, tất nhiên lời vừa rồi không có dám nói ra. (t/g: Hâm! Háo sắc!)
Qua một đoạn ngắn, sống lưng My chợt lạnh ngắt. Nó rùng mình một cái, cảm giác như có ánh mắt đang theo dõi mình... Trực giác thật đúng, quả nhiên bên đường, một chiếc mô tô đỗ lại, mà ánh nhìn chủ nhân của nó đang "gắt gao" quan sát ai kia. Nhưng mà điều này, nó không có biết, chỉ thấy lành lạnh sống lưng khi đi qua ngã tư. Ánh mắt thậm chí còn chẳng hề quét qua người hắn.
Nãy, qua gương, thấy hình ảnh nó "rối rít" với "tên nào đó" cho đi nhờ hắn cười nhẹ một tiếng, chỉ là một cái nhếch mép, lại mang ý nghĩa như "hừ". Ban đầu là chọc tức nó chơi, đợi nó chạy đến ngã tư. Coi như là "miễn cưỡng" cho đi nhờ. Nhưng lại "tiện nghi" cho nó như vậy liền bắt được xe. Hừ lạnh một tiếng, xe của hắn liền lao vút đi, hòa vào dòng phương tiện đông đúc giữa Sài Gòn.
...
Energica trở hai người đi vào nhà gửi xe. Lúc tháo mũ xuống xe, trong lòng nó dâng lên một cỗ vui sướng cùng cảm động. Người này xem ra quá tử tế đi. Biết rõ nó đang vội, không những cho nó đi nhờ, còn không ngại đưa nó đến tận trường thế này. God! Trên thế giới này thì ra vẫn còn người tốt!!! Nhưng là, có không đúng một chút... người kia chỉ dừng xe ở trước cổng trường là được rồi, cần chi phải vô tận đây?
- Anh làm em ngại quá. Thật ra không cần tiện nghi như vậy đâu. Anh cho em đi nhờ là tốt lắm rồi, chắc không gây bất tiện cho anh chứ?- nó tươi cười đưa mũ cho anh ta.
Người kia nhận lấy mũ, đồng thời cũng gỡ bỏ thứ nặng nhọc nãy giờ che lấy khuôn mặt xuống. Thời điểm bấy giờ, trong lòng nó gào thét. God! Quả nhiên trong dự đoán! Điển trai lắm đó nha...
- Không có gì đâu...- anh ta cười nhẹ.
Mặc dù đối diện với một anh chàng tốt bụng, hơn nữa còn là Mĩ nam... nó cũng chỉ là ấn tượng trong vài giây. Không có bị "đơ" giống một số đối tượng "háo sắc" kia.
- Anh bao nhiêu tuổi thế ạ?
Anh ta hơi nhíu đôi mày lại, có vẻ khó hiểu:
- 21, gì thế? - À, không có gì. Chỉ là... em sợ mình "già" hơn anh thôi.
Đáp lại nụ cười của nó, anh ta cũng cười thật tươi.
- Hôm nay thật cám ơn anh. Anh tốt thật đấy! Nếu không nhờ anh em thật phải vất vả nhiều rồi. Nếu có dịp gặp lại, nhất định em sẽ báo đáp anh. Chúa nhìn thấy hành động này của anh, nhất định sẽ cho anh một ân huệ đấy. Cám ơn anh, không làm phiền anh nữa. Thật sự cám ơn anh!- nó cúi đầu lia lịa, khiến cho người đối diện bật cười. - Không cần nói quá lên như vậy đâu. Cũng chỉ là tiện đường thôi mà...
Chỉ là một câu "cảm ơn". Ước chừng nó phải nói đến chục lần mới chịu rời đi...
|
Không biết có phải quá nhạy cảm hay không mà nó có cảm giác như cái người kia vẫn luôn đi theo sau mình. Hơi khựng lại một chút, tiếng bước chân ngày càng gần làm nó hơi sợ hãi… bởi vì đôi khi, bên trong bộ mặt tốt bụng cũng có thể là những tên… “biến thái”.
- A! – nó quay đầu lại, nhận ra là người vừa rồi thì giật mình. - Gì thế? – anh ta hỏi. - À… Không… Lớp lớp em ở phía trước rồi.
Nó có hơi lúng túng. Thấy vậy, anh ta bật cười :
- Ừ. - Ha! Cám ơn anh. - Được rồi đấy. Nếu em còn như vậy, chúng ta sẽ muộn mất.
Nó đờ người, rõ ràng là đang tự biến mình thành trò cười trước mắt người ta.
- Khoan đã… Anh vừa nói chúng ta? Em không hiểu lắm. Anh nói thế có nghĩa là...
Anh ta cười nhẹ, nói :
- Anh học ở đây. Sinh viên năm hai.
Trước khi nó kịp hiểu chuyện, người kia đã biến mất. Thì ra là như thế, vậy mà làm nó mơ tưởng một hồi… mặt nó đỏ lên. Và hiện tượng như thế kéo dài suốt mấy ngày, mỗi khi My nhớ đến chuyện này.
…
Chap 23
Vừa xuống xe bus, Quỳnh – người chuyên gây phiền toái chạy như điên, vọt qua dòng người… đích đến, cũng không biết là đâu. Chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé lướt thật nhanh giữa sân trường như một bóng ma. Mái tóc được cột gọn gàng giờ đây cũng rối tung, gương mặt hớt hải, trên trán vài sợi tóc mai xen lẫn những giọt mồ hôi mà bết lại. Đi đến đâu liền nghe thấy tiếng ‘xin lỗi’. Vượt qua một dãy hành lang dài, chạy đến cửa lớp, rốt cục cũng dừng lại. Nhỏ lấy tay vuốt vuốt ngực, thở dốc, miệng khẽ mấy máy, cố gắng gằn từng chữ yếu ớt: ‘‘Lê……Lê’’
Lê còn đang ngồi ở một góc cười hả hê, thấy bộ dạng kia liền chạy ra, trên tay cầm theo một chai nước khoáng. Ra đến nơi, vội vuốt lưng cho Quỳnh, tiện tay đưa chai nước khoáng ‘Có chuyện gì? Sự kiện gì?’
Quỳnh dốc chai nước lên, dùng hết sức mà tu, nghe thấy Lê hỏi, vừa định dứt ra, không biết thế nào liền ho sặc sụa. ‘‘Khụ Khụ’’ Bầu không khí liền rộ lên. Đa số phần tử trong lớp đếu không kiềm chế được mà cười hả hê.
- Im đi!- Lê quát, rồi quay sang phía Quỳnh- Bình tĩnh nào. Chuyện gì thế? - Khụ khụ! Tao tao…- Quỳnh vuốt ngực rồi vươn lên, ghé tai nhỏ thì thầm chuyện gì đó làm cho mặt Lê biến sắc, từ ngạc nhiên chuyển dạng sang hứng thú.
- Thật không? Chắc chứ? Khi nào? Ở đâu? - Lê mở to mắt hỏi. - Chắc! Chính mắt tao nhìn thấy mà. Hôm qua, lúc tao đi siêu thị. Mới đầu tưởng nhìn nhầm nhưng lão còn vẫy tay chào tao nữa. - Ha ha! Cuối cùng anh ấy cũng về rồi. Mà cái con này! Cái chuyện ấy thì có cái gì đâu mà mày cứ phải làm loạn lên vậy? - Ờ… Thật ra cũng không phải chuyện lớn.
Hai con nhỏ nhìn nhau, trong ánh mắt của Lê thấy roc được sự hứng thú.
- Tao muốn xem lần này chúng nó sẽ chơi trò đuổi bắt như thế nào đây? Mày đoán xem, nhỏ My sẽ làm gì hả?
…
- Hey! Mày bị sao thế? Như bị ai bắt mất hồn thế hả?- Lê không biết từ phương nào chạy tới. Đập vai nó. - Cái đồ khùng này! Làm hết hồn!- nó gắt.- Hai đứa tụi bay ở đâu chui ra vậy hả? - Tụi này có một tin vui và một tin buồn cho mày đây. Muốn nghe tin nào trước? - Tin buồn.
Quỳnh nhìn nó như không nỡ, đành thở dài:
- Tao nghĩ mày nên nghe tin vui trước thì hơn. - Thôi được rồi, tin nào trước cũng được.
Lê nhìn nó đầy nham hiểm, cẩn trọng thông báo:
- Tin vui: Có một anh đẹp trai đang kiếm mày khắp nơi, ngay bây giờ đang đứng ngoài cửa kia, trên tay cầm một hộp quà hình trái tim.
My nghe tin này, hết thảy ngạc nhiên, đột nhiên nhớ đến người hôm trước tốt bụng cho nó đi nhờ. Nhìn bộ dáng hai đứa trước mắt, chắc ghen tị đến phát sốt rồi. Nó cười thỏa mãn, trong lòng dâng lên một cỗ kiêu hãnh. Liền vén vén tóc ra sau tai, cả gương mặt làm bộ ngay thơ.
- Người ta đẹp mà… thật không còn cách nào khác.
Dứt lời, chỉ kịp nghe được tiếng ‘vèo…. vèo’ một cái, trên đầu nó đã thấy đau nhức. Những quyển sách từ tứ phía hướng nó mà bay tới.
- Đáng chết!
Câu nói của ai đó vang lên, nó có thể nhận ra không chỉ một phần tử mà rất nhiều người đồng tâm quát lên hai tiếng ‘‘dđáng chết’’ chói tai ấy. Lúc này, người đắc lợi nhất là hai con nhỏ trước mặt kia. Chúng nó cười hả hê, thật đáng chết!
- Cười gì chứ?!! Mau nói, tin xấu là gì? À, chắc lại là mấy tin kiểu như… rất nhiều người đang đố kỵ với tao chứ gì?
Ánh mắt sắc bén của Lê lướt qua nó.
- Tin xấu: Fan cuồng của mày ngoài kia… không ai khác là…- nói đến đây Lê tiến sát lại mặt nó, ánh mắt thâm độc, làm My thấy lo sợ… trong miệng lại nuốt nước bọt cái ‘ực’- là lão Quân.
Thông báo xong, nhỏ Lê có vẻ rất đắc ý, cười tươi một hồi mà thái độ này của nhỏ lại khác hoàn toàn với nó… mặt tối sầm lại.
- Lão… lão Quân… về hồi nào? - Hình như là hôm qua đó. - Ờm… thì sao nào? Việc đấy chẳng có gì mà được coi là tin xấu cả.- nó nghênh mặt lên, dù thế nào cũng không thể để cho hai con nhỏ trước mắt này đắc ý được… cho dù trong đầu nó đang loạn lên.
- Mày vừa nói cái gì ?- Thái độ này của nó làm Lê ngạc nhiên, có chút ngoài dự đoán. - Anh Quân về thì sao nào? Chẳng ảnh hưởng đến tao. Mà cho dù có ảnh hưởng, cũng không được coi như rắc rối đi.
Lê bối rối một lúc, nói một câu ‘‘Đó là chuyện của mày! Tao đây không quan tâm’’ rồi đi về chỗ. Cả buổi học ngày hôm đó My có thể cảm nhận được ánh mắt nhỏ Lê nhìn nó đầy thăm dò.
…
‘‘Hôm nay đến đây thôi.’’ Ai đó đứng trên bục nói câu này làm nó hốt hoảng. Vậy là bây giờ phải đi về? Như vậy là sẽ phải gặp tên Quân rắc rối kia rồi… Ngoài miệng thì nói không sao nhưng làm sao nó có thể không sợ những rắc rối mà tên kia đem lại chứ? Cả trường này số người biết nó và nghe tên nó chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng chắc không ai không biết ‘‘Cô bé bánh giày’’ trong truyền thuyết. Sở dĩ trước đây nó bị mang danh ‘‘biến thái’’ hết thảy đều ro tên Quân ban cho…
|
Ngày đầu tiên gặp hắn (t/g : hắn chỉ Quân) bị bộ dạng Mỹ nam công tử đánh lừa. Chỉ là liếc mắt một cái… thế mà rơi vào mắt hắn lại thành ‘liếc mắt đưa tình’ bèn lôi nó ra làm bia đỡ đạn để cắt đứt với cô hotgirl nào đấy. Hại nó bị chị ta ‘truy lùng’ một thời. Lại đi nói năng lung tung khắp nơi là nó theo đuổi anh ta… Hôm đó, nó tức sôi máu đến tìm anh ta đòi lại công bằng, không kiềm chế được liền tháo chiếc giày dưới chân ‘‘phi’’ vào mặt hắn… thế mà hắn không những không sợ còn ‘‘ngây thơ’’ nói với nó một câu ‘‘Anh biết là em rất rất thích anh… nhưng mà cũng không cần phải tặng quà bằng cách này đâu… Thôi được rồi, vì thành ý của em… anh nhận’’ và rồi cầm luôn một chân giày của nó báo hại nó tập tễnh đi quãng đường hai cây số về nhà. Chuyện này đồn thổi ra ngoài thế nào lại thành My nó vì thích anh ta mà tặng ‘‘nửa đôi giày’’ kiểu như ‘‘hai ta là thuộc về nhau’’… Sự tích ‘‘Cô bé bánh ‘giày’ ’’ từ đây mà ra. Còn biệt danh ‘‘biến thái’’ là vì tính nóng giận của nó sau cái sự tích kia, liền đi tìm anh ta đòi công đạo… người chạy người đuổi... hết vài vòng sân trường, rơi vào mắt người ngoài cuộc đương nhiên cho là nó ‘‘cuồng’’ hắn. Chưa hết, nó biết hắn nham hiểm nhưng không nghĩ tới hắn thâm độc như vậy chạy vào nhà WC Nam. Đến khi nó kịp nhận ra là mình đang ở đâu thì xung quanh, những tên kia đã nhìn nó với ánh mắt ‘‘dị thường’’ cho rằng nó là kẻ biến thái. Đắc lợi nhất đương nhiên là tên Quân kia, bộ dạng đáng thương mà cố tình hét to với nó : ‘‘Cô bé bánh ‘giày’ à, có cuồng anh đến mức nào cũng không nên ‘‘biến thái’’ như vậy. Anh thật không nghĩ tới em gan thế đấy thích anh tới mức chạy theo anh vào Nhà Vệ Sinh Nam nha! Bây giờ em ‘‘biến thái’’ như vậy rồi, đến mai này bảo anh làm sao tưởng tượng nổi em còn ‘‘biến thái’’ thế nào nữa đây?!!! ’’
Chuyện rốt cục là xảy ra điên rồ như thế, nghỉ học hai ngày và nó đã khóc một trận ‘‘long trời lở đất’’, sau cùng cũng dần dần trở thành ‘‘truyền thuyết’’ khi nó ngoan ngoãn làm con mèo nhỏ của anh ta. Chỉ khi không gây phiền toái với anh ta nó mới có thể sống yên. Cũng may là sau này anh ta đi đâu đó cùng gia đình nó mới có thể thở phào, không nghĩ tới… về nhanh như vậy. Tháng ngày tới, không biết sẽ thế nào đây?
|
Nhân lúc mọi người ào ào tuôn ra khỏi lớp, nó vội chen vào giữa họ, ngó trước ngó sau đề phòng đụng mặt tên Quân rắc rối kia. Nhưng chớ chêu thay, trời thương tên Lê Mạnh Quân nên bẩm sinh cho hắn một đôi mắt sáng. Không! Là một đôi mắt tinh tường. Bởi lẽ My nó còn chưa có dịp nhìn thấy Quân, anh ta không biết từ chỗ nào đã chui ra. Đột nhiên xuất hiện trước mặt nó, mang theo nụ cười tươi tắn mà nó gọi là chói mắt.
Quân lôi nó thoát khỏi đám người kia, kéo nó đến dãy hành lang vắng vẻ ở gần đấy.... Anh ta lại dùng nụ cười chói mắt kia, dang rộng hai tay... Chưa để My nó kịp phản ứng, anh ta đã ôm nó thật chặt, chặt đến nỗi khiến nó ngay cả việc thở cũng trở nên khó khắn...
- Khụ... Anh... Anh mau buông em ra. - My My My... Anh rất nhớ em đó.- anh ta vừa nói vừa vỗ mạnh vào lưng My làm nó khó chịu vô cùng. - Tha... Tha tha tha cho em đi...
Đến lúc tưởng chừng như sắp ngạt thở, tên Quân mới chịu buông ra. Nó vuốt ngực, tỏ ra khó chịu hỏi:
- Anh về hồi nào? - Được hai hôm rồi.
Vẫn giữ nguyên nụ cười chói mắt ấy, từ sau lưng tên Quân đưa ra một chiếc hộp hình trái tim màu hồng, đặt vào tay nó:
- Cho em này. Coi như đền đáp.
Nó có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cười tươi nhận lấy, không quên nói: "Cám ơn nha.". (t/g: 180 độ!) Phải rồi, con gái có ai không thích được tặng quà kia chứ? Nhỏ Lê mà biết chắc ghen chết luôn. Nghĩ thế mà tâm trạng chán ghét của nó ban nãy được thay bởi nụ cười sảng khoái. Bước chân cũng không thấy nặng nề. Bỗng nó hơi khựng lại:
- Anh nói đền đáp cái gì?
Anh ta cười xảo quyệt, ánh mắt nham hiểm nhìn nó:
- Đền đáp tình cảm của em bấy lâu nay dành cho anh. Ha ha!
Nói rồi anh ta co chân chạy mất hút. Để lại nó đang phát hỏa bùng bùng.
Một khoảng sân trường bỗng nhiên rầm rộ hẳn lên.
"Lê Mạnh Quân! Anh đứng lại! " "Anh đứng lại chưa?!!"
"Ê, tụi bay coi kia có phải là con nhỏ sống chết đeo đuổi anh Quân trong truyền thuyết không?". Hình như, có ai đó đang nói tới nó thì phải? Nó chợt dừng lại, một đám nữ sinh cách đấy vài mét đang nhìn nó với ánh mắt săm soi ghê quá! "Nhìn gì mà nhìn?!!" Nó quát lên trong... đầu. Mấy đứa kia vẫn đang lơ mơ, đúng lúc tên chết tiệt kia hét lên: "Anh đã nói là không thích em! Đừng bám theo anh nữa!" làm cả đám kia như vỡ lẽ. Chỉ này nói nọ. "Ash... Con gái gì mà mặt dày dễ sợ. Không có chút liêm sỉ nào!" Ô! Cái gì? Đứa nào vừa nói nó thế? Đáng chết! Mặt dày ư? Vô liêm sỉ ư?
- Mấy đứa tụi bay thôi đi! Mấy người biết gì mà nói tôi hả? Mấy người không có liên quan thì làm ơn lo cho mình trước đi. Tôi không khiến các người quan tâm!
Nó hét lên rồi bước đi thật nhanh. Sao thế này? Nước mắt tự dưng trào ra. Tất cả đều do tên Quân xấu xa kia ban cho.
- Đáng chết! Anh thật chết tiệt! Vừa mới về đã hại tôi thê thảm thế này. Xấu xa!
Nó ôm ấm ức và bước đi nhanh như thế. Chẳng hề biết mình vừa mới đâm vào ai và đã bỏ sau lưng tên nào. Sống gần 19 năm nay, trải qua biết bao nhiên cái "nhục" nhưng đến khi biết con người tên Lê Mạnh Quân, My nó mới thực sự tâm đắc và thấm thía chữ "nhục" này.
Thấy mình bị bỏ lại sau, lại còn bị làm lơ, Quân hét ầm ĩ lên với bóng lưng nó. "Hình như là khóc rồi...". Quân có vẻ hối hận. Chỉ muốn trọc nó một chút, ai ngờ quá đà...
"Em giận à? My! Em giận anh đấy à?" "Em dám?" "Này, đừng như thế. Anh đùa chút thôi mà." "Để anh đưa em về?!". Có hét cũng vô ích, nó chẳng thèm để ý đến anh ta nữa rồi.
...
- Tên chết tiệt này! Hức... Anh chờ xem... Sẽ có ngày cho anh biết tay. - Này!
Gì thế kia? Có tiếng động cơ phía trước, còn có người gọi nó, đường cũng bị chặn lại bởi chiếc mô tô nào đó rồi.
- Này! Cô làm sao thế hả? Tôi gọi nãy giờ, bộ cô bị điếc sao? Ô... sao vậy? Cô khóc đấy hả?
Thì ra là Hoàng Sơn Việt. Nó trừng đôi mắt ướt át lên nhìn hắn.
- Liên quan gì đến anh? - Sao lại không có liên quan đến tôi? Hồi nãy cô lao như bị khùng, đâm vào người tôi...- nói đến đây hắn giơ chiếc di động "nát tanh tươm" lên, trừng mắt- làm cái điện thoại của tôi hư rồi.
Nó nhìn cái điện thoại mắc tiền tan nát, không khỏi đau lòng cho ví tiền của mình, nước mắt đã trào ra nay lại bỗng dưng òa lên khóc như một đứa trẻ. Ngồi bệt xuống, ôm lấy mặt mà khóc thật to... Mà cái bộ dạng này, dọa hắn sợ chết khiếp, lúng túng không biết làm thế nào. Càng dỗ, nó càng gào to. Phải nói đến chục lần là không bắt đền... Rốt cục nó cũng chịu ngẩng gương mặt nhem nhuốc đầy nước mắt lên.
|